@all: Sr nha, hôm nay au thi nên tối qua không up chap. đang nẫu ruột vì học đến đại học rồi mà còn cộng trừ sai
Chap 14
Thu dọn đồ đạc xong Yoona cho chúng vào vali rồi mang ra xe, Sunny đã đợi cô ở ngoài đó. Chiếc xe lăn bánh đến sân bay. Yoona ngắm khung cảnh Seoul một lần nữa qua ngoài cửa sổ, đôi mắt đen láy nhìn về một nơi nào đó khi từng căn nhà, hàng cầy lướt qua khung cửa.
Yoona’s POV
Có một điều gì đó trong tôi không muốn rời khỏi nơi này. Sinh ra và lớn lên ở đây giờ, cha mẹ và anh tôi cũng được chôn cất ở đây, nói là sẽ ra đi thật là không dễ dàng chút nào. Nhưng có lẽ ra đi là sự lựa chọn tốt nhất lúc này với tôi. Ở lại đây chỉ khiến tôi không thể quên đi quá khứ, quên đi cái chết của gia đình mình.
Tạm biệt Hàn Quốc
End POV
Sân bay Inchoen.
- Sunny! Giúp em chăm sóc Hyunie và căn nhà, em tin tưởng chị đấy- Yoona cười nhẹ nói với Sunny.
- Uh! - Sunny cũng cười lại với Yoona- Còn gia đình em thì sao?
- Em sẽ về thăm họ mỗi khi đến ngày đó- cô đáp rồi quay sang cô gái đang khóc thút thít, lấy tay lau nước mắt cho Seo Hyun, Yoona mỉm cười với cô ấy- nín đi nào! Chị sẽ gọi thường xuyên.
- Chị nhất định phải đi sao??- đôi mắt Seo Hyun vẫn ươn ướt nhìn Yoona.
- Uh!- Yoona gật nhẹ, cô đưa tay lau nước mắt trên mặt Seo Hyun mỉm cười- Chị sẽ chờ buổi biểu diễn của em ở Mĩ đấy.
- Em sẽ cố gắng để chị không phải chờ lâu.
Sắp đến giờ máy bay cất cánh nhưng Yoona đang chờ đợi điều gì đó mà chính cô cũng không biết. Cô muốn đi nhưng trong cô lại muốn ở lại vì một lí do mơ hồ nào đó mà cô không thể giải đáp.
“tôi đang chờ đợi cái gì đây, chờ đợi một lý do khiến tôi ở lại ư”
- Em tìm ai sao? – Sunny hỏi khi thấy ánh mắt Yoona nhìn cố định vào một nơi nào đó, lơ đãng.
- Dạ không!- Yoona cười nhẹ.
Yoona kéo vali của mình về phía cửa.
“Annyongiran insaga yohenur wihan gomyon…” điện thoại Sunny đổ chuông
“Chuyện gì nữa đây mới sáng ra mà đã gọi rồi”- cô mỉm cười rồi bắt máy.
- Soo gọi có chuyện gì vậy?
- Yoona có đó không? Đưa máy cho em ấy
Giọng Soo Young gấp gáp trong điện thoại, Sunny không hiểu gì cô đưa máy cho Yoona.
- Soo Young hỏi em.
- Chuyện gì vậy chị Soo Young? em đang chuẩn bị lên máy bay- Yoona nhận điện thoại từ tay Sunny.
- Sica bị bắt cóc rồi. Bọn bắt cóc đòi gặp em.
- Chị đang ở đâu?
- Tổng công ti.
- Em sẽ tới ngay.
Sắc mặt Yoona đột ngột thay đổi.
- Chuyện gì vậy Yoona?- Sunny lo lắng hỏi.
- Chìa khóa xe!
- Hả?
- Đưa em chìa khóa xe.
Gương mặt Yoona trở nên nghiêm túc, Sunny móc túi đưa chìa khóa cho Yoona, cô ấy chộp nhanh chìa khóa từ tay Sunny rồi chạy đi để lại Seo Hyun và Sunny đứng như tượng vì ngạc nhiên.
- Yoona máy bay sắp cất cánh rồi. Yoona! YOONA. Con bé này lại làm gì thế không biết.
Chiếc xe của Yoona đang chạy với vận tốc rất nhanh, gương mặt Yoona đanh lại, cô đang lo lắng vì cú điện thoại của Soo Young.
Chiếc xe đỗ lại trước công ti, Soo Young đã đứng đợi sẵn ở đó. Ra khỏi xe Yoona chạy nhanh đến chỗ cô ấy.
- Chuyện là sao?
- Sica trốn ra khỏi nhà đi đâu đó thì bị bắt cóc- Soo Young trả lời
Flash back
Dùng xong bữa sáng với ông Jung và Fany, Sica đi dạo trong vườn. Lòng cô nặng trĩu khi nghĩ đến hôm nay Yoona sẽ rời khỏi đây, sẽ rất lâu nữa may ra Sica có thể gặp lại Yoona. Rút trong túi ra chiếc khăn mà Yoona đã dùng để lau cho cô, ngắm nhìn nó một hồi lâu điều gì đó thôi thúc Sica phải ra sân bay, nếu không thể giữ Yoona ở lại ít ra cô cũng có thể gặp mặt cô ấy một lần.
Thay bộ đồ khác ra Sica bí mật trốn ra ngoài, cô bắt một chiếc taxi đến thẳng sân bay mà không biết rằng có một chiếc xe theo dõi cô. Vừa đến sân bay Sica đã bị chụp thuốc mê và kéo lên xe.
Chúng gửi một thông điệp cho ông Jung.
“nếu muốn con gái ông sống thì hãy chuẩn bị 5tr đô và nói Im Yoona mang đến cho chúng tôi. Đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát nếu muốn con gái ông toàn mạng. Hãy nói Im Yoona đến địa điểm này và nhớ là chỉ đi một mình”
Ông Jung đập mạnh lá thư xuống bàn
- Bọn chúng nghĩ bọn chúng đang đùa với ai chứ. Quản gia Choi gọi Soo Young vào đây.
End backSoo Young đưa địa chỉ nơi giao hẹn cho Yoona
- Bọn bắt cóc muốn gặp em để trao đổi. Chúng nói tiền có thể giao sau nhưng em thì chúng muốn gặp trước. Chị cũng không hiểu là bọn chúng muốn gì nữa.
- Em hiểu rồi! em sẽ đến chỗ hẹn ngay- Nhét mảnh giấy vào túi áo Yoona trở lại xe.
- Cầm theo cái này Yoona- Soo Young đưa cho Yoona một vật nhỏ xíu- giấu nó ở một nơi an toàn, có nó chị sẽ dễ dàng tìm ra em.
- Cám ơn chị!
Yoona mỉm cười đáp rồi lái xe đi.
Chiếc xe của Yoona dừng lại trước một công trường xây dựng, cô chậm rãi tiến vào trong. Tiếng gió rít qua từng khe cửa làm người khác rùng mình, Yoona cẩn thận trong từng bước đi của mình.
“Bốp” một gậy đánh vào đầu khiến cô ngất đi.
Tỉnh dậy Yoona cảm thấy hai tay mình bị trói chặt, đầu cô hơi đau có lẽ do cú đánh vừa nãy. Một vật gì đó đang đè lên vai Yoona khiến cô cảm thấy hơi tê tê. Cô ngoảnh mặt sang nhìn và ngạc nhiên khi thấy vật ấy là Sica.
- Sica!- Yoona khẽ gọi.
- Yoona tỉnh rồi, thấy Yoona mình mừng quá- đầu Sica rời khỏi vai Yoona ngồi thẳng dậy nhìn Yoona.
- Sica không sao chứ??- gương mặt Yoona tràn ngập vẻ lo lắng.
- Mình không sao, chỉ hơi tê tay vì bị trói thôi. Mà Yoona lo cho mình sao?
- Babo! Sao lại tự ý bỏ ra ngoài không đem theo vệ sĩ để giờ ngồi đây chứ. Sica có biết mọi người lo lắng cho Sica thế nào không?
Sica cười tươi xịch người sát lại Yoona, dựa đầu vào lưng cô ấy. Yoona mỉm cười vì hành động của Sica giống một chú mèo vậy.
- Sao Sica lại cười?
- Không có gì! Chỉ là được ở cạnh Yoona mình vui lắm.
- Thật là hết nói với Sica!
Sica mỉm cưởi, rồi nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác ấm áp, an toàn mà người ngồi bên cạnh cô đem lại.
“Bốp… bốp…” tiếng vỗ tay từ bên ngoài vang lên làm Yoona và Sica hướng mắt về nơi phát ra nó. Cánh cửa mở ra ba tên thanh niên bước vào, hắn cười khểnh nói với giọng chế nhạo.
- Sắp chết rồi mà còn mùi mẫn gớm nhỉ?
Yoona và Sica không nói gì, Sica ngồi nép ra sau lưng Yoona, người cô hơi run lên vì sợ.
- Anh là ai và anh muốn gì?- ánh mắt Yoona sắc lẻm nhìn hắn, khiến hắn có chút sợ hãi.
- Khen cho giám đốc Yoona. Cô rất bình tĩnh đấy. Cô còn nhớ tôi chứ?
- Xin lỗi tôi không nhớ?
- Cô còn nhớ hai thanh niên bị cô phóng dao vào tay trong bữa tiệc hôm trước chứ??
Yoona lục lại bộ nhớ của mình.
- Là anh sao?- Yoona đã nhận ra anh ta, đó là Dong Hae, em trai anh ta và một người Yoona không biết là ai- vậy anh muốn gì?
- Muốn gì ư? Tôi muốn cho lão Jung cảm nhận được nỗi đau khi mất người thân như thế nào. Tôi sẽ lấy lại những gì lão đã lấy của tôi.
- Tôi không hiểu? tại sao anh phải làm vậy, đó là làm ăn chuyện đó là không thể tránh khỏi?
- Cha tôi đã tự tử chết sau vụ đó, tất cả là tại lão Jung, tại cô- anh ta hét lớn làm Sica giật mình hoảng sợ nép sâu sau lưng Yoona, đôi mắt cô rưng rưng.
- Tôi rất tiếc vì chuyện đó! Nhưng anh không thể đổ lỗi cho tôi và chủ tịch về chuyện đó được.
- Rất tiếc… Ha Ha… nếu hôm đó không có cô lão ta đã chết cha tôi cũng không vì thế mà tự tử, gia đình tôi cũng sẽ không như bây giờ. Tôi sẽ bắt lão già đó phải trả cái giá gấp nhiều lần những gì tôi phải chịu.
Dong Hae cười rồi lại gần họ làm Sica sợ hãi, cô nép hẳn ra sau lưng Yoona, ánh mắt Yoona nhìn Dong Hae không còn một chút thân thiện nào. Dong Hae đấm Yoona một phát khiến môi cổ chảy máu, cô ngã ra đất rồi hắn bồi thêm mấy cú đá nữa vào bụng khiến Yoona nhăn nhó vì đau, máu chảy ra từ miệng cô nhiều hơn. Sica khóc thét lên khi thấy Yoona bị đánh, cô cô gắng lại gần Yoona.
Dong Hae cười khểnh, hắn nhìn Sica bằng ánh mắt thèm thuồng rồi kéo Sica tới gần mình cố gắng hôn lên mặt cô ấy nhưng Sica lắc đầu, né tránh liên tục. Dong Hae giơ tay định tát Sica nhưng đã an một cú đá từ Yoona choáng váng ngã ra sau, Yoona đã kịp tỉnh lại, cô nhanh chóng vòng hai tay qua chân mình đưa nó ra trước rồi bật dậy. Nhổ sạch máu đang lẫn với nước bọt trong miệng mình.
- Không trói chân tôi là sai lầm lớn nhất của các người.
Thấy Dong Hae bị ngã và Yoona đứng dậy hai tên còn lại cầm dao lao tới nhưng cũng lần lượt ăn đá của Yoona nằm ra đất. Dùng dao của hai tên kia cắt đứt dây trói cho Sica rồi để cô ấy cắt đứt dây trói cho mình. Yoona kéo Sica vùng chạy trước khi bọn chúngkịp tỉnh lại, Yoona để Sica chạy phía trước mình.
Dong Hae đã bớt choáng hắn rút súng trong túi ra ngồi dậy chĩa về phía họ
“Đoàng” viên đạn găm trúng vai Yoona khi cô vừa ra tới cửa, cô ngã xuống đất.
- Yoona!- Sica hét lên, cô quay trở lại đỡ Yoona lên
- Chạy đi!- Yoona thúc Sica chạy khi vẫn ôm lấy vết thương trên vai.
- Không! Yoona đi mình mới đi – Sica vẫn gắng sức kéo Yoona đứng lên
Yoona cố gắng đứng lên bằng sự giúp đỡ của Sica, cô kéo cô ấy chạy vể phía kho chứa hàng. Len lỏi giữa các chồng hàng cao, Yoona cố gắng tìm một chỗ nấp. Cảm thấy đã an toàn Yoona kéo Sica ngồi vào trong một cái hốc nhỏ tạo nên bởi các thùng hàng. Vì dùng tay bị thương nắm tay Sica nên máu từ vai Yoona theo tay cô chảy lan sang cả tay Sica. Sica sờ tay vào vai Yoona thấy nó chảy máu cô khóc thét lên.
- Yoona máu! Yoona đang chảy máu.
- Suỵt!- Yoona ra dấu cho Sica im lặng- Sica đừng lo! Mình không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi- Yoona mỉm cười trấn an Sica.
Nhưng cô đang mất máu nhiều hơn, ôm lấy vai mình Yoona nhăn mặt vì đau. Sica xé một phần chiếc váy của mình rồi từ từ cởi bỏ từng lớp áo của Yoona. Mặt cô nóng ran lên, đỏ ửng khi nhìn vào những phần da thịt đang dần lộ ra qua lớp áo.
- Để mình băng lại cho Yoona!
Sica lấy tay chặn miệng mình lại ngăn không cho tiếng nấc phát ra khi cô nhìn thấy vết thương ở vai của Yoona. Máu đang rỉ ra, xung quanh thì thâm đen lại, miệng vết thương còn bị bỏng do sức nóng của viên đạn nữa. Lấy lại bình tĩnh Sica nhẹ nhàng băng lại vết thương cho Yoona, cô dừng lại mỗi khi Yoona nhăn nhó vì đau. Xong việc băng bó không đẹp lắm của mình nhưng cũng cầm được máu cho Yoona, Sica mặc lại áo cho Yoona và chủ động ôm lấy cô ấy thút thít.
- Đừng khóc! Mình sẽ bảo vệ Sica!- Sica càng khóc hơn.
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ những dãy khác, nó đang tiến gần về phía họ, nhìn vào những giọt máu nhỏ trên khắp đường đi kéo dài đến chỗ họ ngồi nấp Yoona khẽ nhăn mặt.
“tại sao mình lại không để ý đến điều này cơ chứ”
Gỡ Sica ra cô ra hiệu cho cô ấy im lặng rồi kéo cô ấy ra khỏi chỗ nấp nhanh chóng di chuyển sang một chỗ khác.
- Sao mình lại rời chỗ đó?- Sica thắc mắc.
- Vết máu!
Hai người đụng độ một tên khác lúc đang đi ra, ngay lập tức cô kéo Sica chạy theo hướng khác, một viên đạn bắn trúng thùng hàng bên cạnh Yoona. Sau đó là những phát súng liên tiếp sau lưng. Họ lại phải chạy sang một hướng khác khi một tên khác tiến đến ở phía trước. Những phát súng lại nổ về phía họ. Bỗng một thùng hàng đổ ấp xuống hướng Sica đang chạy.
- SICA!- Yoona la lớn đẩy cô ấy ra khỏi chỗ đó và cái thùng đổ ập lên người cô.
Yoona cố bò dậy, nhưng người cô đau ê ẩm, Yoona cảm thấy mình không còn chút sức lực nào khi mà máu đã mất quá nhiều. Sica lập tức chạy lại, kéo Yoona ra khỏi đó.
- Sica chạy đi!
- Không! Mình không bỏ mặc Yoona đâu. Có chết mình cũng chết cùng Yoona.
Lúc đó Dong Hae đi tới, cười man rợ, ngón tay hắn siết vào cò súng. Yoona ôm trọn Sica vào lòng lấy thân mình che cho cô ấy.
“Đoàng” khói bốc ra từ nòng súng, viên đạn đã được bắn ra găm thẳng vào đầu người phía trước.
- Yoona! – Đôi mắt Sica ướt nhẹp.
TBC