Khuyến mãi lần đầu up 2 chap ^^
Chap 1
New York
Suốt một ngày vật lộn với hàng tá môn học trên trường, Yoona cũng lê lết được cái thân xác mệt mỏi về đến nhà, cô quăng cặp sách vào một góc rồi thả mình trên chiếc giường thân thương đánh một giấc khi vừa về tới. Trời nhá nhem tối, Yoona lồm cồm bò dậy vào nhà tắm xả nước lên người. Dòng nước lạnh xua đi toàn bộ mệt mỏi trong cô. Tắm xong cô tiến về phía nhà bếp cô mở tủ lạnh định nẫu một chút đồ ăn nhưng khi chiếc tủ lạnh vừa mở ra thì cô phải buông tiếng thở dài. Cô đã quên mua đồ ăn mới, cố tìm xem còn gì không nhưng vô ích. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường mới chỉ có 5h chiều cô quyết định ra thả mình xuống chiếc Sofa và bật TV xem phim đợi đến bữa tối.
Cầm chiếc điều khiển Yoona chuyển hết kênh này sang kênh khác nhưng rốt cục cô cũng chẳng tìm được một kênh nào để xem cả. Cô dừng lại ở một kênh của Hàn Quốc rồi thả chiếc điều khiến xuống ghế. Đôi mắt cô lại mỏi dần, cô đang lim dim lim dim thì một tin tức phát trên đài làm cô giật mình tỉnh dậy.
“Ngày hôm qua vào lúc 21h30 một chiếc xe đã gặp tai nạn thảm khốc khiến cho 3 người có mặt trên xe đều tử nạn. theo như phía cảnh sát cho biết đã xác định được danh tính của các nạn nhân trên xe. Đó là gia đình chủ tịch Im gồm vợ chồng ông Im và con trai. Theo như nguồn tin của chúng tôi gia đình ông Im đang trên đường trở về từ một bữa tiệc, chiếc xe đã lạc tay lái và lao ra khỏi dải rào chắn trên cầu và lao thẳng xuống sông Hàn. Hiện tại chiếc xe và thi thể 3 nạn nhân đã được tìm thấy.Ngoài ra trong những ngày vừa qua gia đình ông Im đang gặp một chút khó khăn khi ông bị tình nghi là có liên quan đến một đường dây buôn lậu. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về vụ tai nạn”
Đôi tai Yoona như ù đi, cả người cô run run, nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt cô. Cô không thể tin những gì mình vừa nghe trên tin tức. mới ngày hôm qua mẹ cô vẫn còn gọi điện động viên cô học hành chăm chỉ mà giờ cô đang nghe tin họ đã chết. Vẫn không tin những điều vừa nghe Yoona vội chộp lấy cái điện thoại và gọi ngay về nhà.
“tút… tút…”
Đã lần thứ 10 nhưng phía đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy. Buông lỏng tay mình, chiếc điện thoại rớt xuống vỡ tan tành Yoona chạy ngay lên phòng thu dọn đồ đạc trở về Hàn Quốc.
Thu xếp đồ đạc xong cô chạy ngay ra cửa nhưng có hai người Mỹ mặc đồng phục cảnh sát đang đứng trước nhà cô.
- Xin lỗi cô là Im Yoona?
Một trong hai người đàn ông cất tiếng hỏi.
- Vâng là tôi! Xin hỏi có chuyện gì sao! Nếu không có gì quan trọng thì có thể nói sau được không tôi đang rất vội.
- Xin lỗi nhưng cô phải theo chúng tôi về đồn cảnh sát!- người đàn ông giơ phù hiệu cảnh sát trước mặt Yoona rồi nói.
- Sao cơ? Tôi… tôi đã phạm tội gì?- Yoona ngạc nhiên hỏi.
- Cô biết cô Sunye chứ?
- Vâng cô ấy là bạn học của tôi! Có gì với cô ấy sao??
- Sáng nay người ta phát hiện cô ấy đã chết trong nhà của mình.
Tai Yoona lại ù đi một lần nữa, đôi chân cô đang dần không dứng vững nữa, cô tựa người vào một bên cửa, trong một ngày cô tiếp nhận hai tin xấu.
- Cậu ấy đã…đã… chết!
- Đúng vậy?? và chúng tôi tìm thấy cái này trong nhà cô ấy.
Người cảnh sát đưa cho Yoona xem một túi nilon bên trong đựng một tờ giấy nhàu trên đó có chữ viết Yoona nhận ra ngay đó là chữ của Sunye nhưng Yoona còn giật mình hơn khi đọc những gì viết trong tờ giấy.
“tôi hận cậu Yoona, cậu là người đã giết tôi”
- Không! Không thể nào.
Yoona nói trong nước mắt rồi ngất đi. Khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng bên cạnh là một vị bác sĩ và một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát.
- Cô Yoona! Cô đã tỉnh?
- Không! Không phải tôi giết Sunye! Không phải tôi.
Yoona cử động mạnh khiến cho cây kim đang truyền nước đâm sâu vào tay cô khiến cô khẽ nhăn mặt đau đớn. Ngay lập tức vị bác sĩ trấn an cô, giữ cô nằm yên trên giường.
- Cô Yoona! Theo điều tra của chúng tôi có vẻ như cô không có mặt tại hiện trường lúc đó, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn về cái chết của cô Sunye nên trong thời gian sắp tới cô không thể rời khỏi nước Mĩ.
- Không thể rời khỏi nước Mĩ! Nhưng tôi cần trở về! TÔI CẦN TRỞ VỀ!
Yoona hét lớn, cô đang mất bình tĩnh. Cô giựt cái ống ra khỏi tay mình rồi đứng dậy nhưng ngay lập tức cô cảm thấy buồn ngủ, vị bác sĩ đã nhanh chóng tiêm cho cô một mũi an thần.
Tỉnh dậy ngay lập tức Yoona thu dọn đồ rời khỏi đó nhưng cô không thể tìm thấy hộ chiếu của mình ở đâu. Cô biết cảnh sát đã giữ hộ chiếu của mình.
Thất thểu bước đi trên con đường đông nghẹt người trên tay xách theo một cái túi, Yoona đi đứng mà không để ý gì xung quanh. Cô va phải những người đi đường.
Về đến nhà Yoona ngạc nhiên khi thấy đồ đạc của mình ở ngoài sân, nghĩ nhà có trộm cô chạy ngay vào nhà thì thấy có nhiều người lạ mặt ở trong nhà đang xem xét cái gì đó.
- Các người là ai! Ra khỏi nhà tôi ngay!- Cô hét lớn.
- Nó không còn là nhà của cô nữa rồi!
Tiếng một người phụ nữ vang lên từ sau lưng cô, cô ngoảnh mặt lại nhìn.
- Bà chủ tại sao họ lại ở trong nhà tôi?- Yoona nói rồi chỉ tay vào những người lạ mặt.
- Tôi đã nói nó không còn là nhà của cô nữa! Tôi được biết cô đã không còn khả năng chi trả tiền nhà nên tôi phải lấy lại nó thôi! Đó là những vị khách mới.
- Cô nói vậy là sao?? Tại sao cháu lại không có tiền trả cơ chứ?
- Cô tưởng tôi không biết sao! Cha mẹ cô đã chết ở Hàn Quốc, tài sản của họ bị tịch thu. Tôi rất tiếc??
Yoona đứng chết trân khi từng chữ của bà ta. Ba mẹ cô đã chết, tài sản bị tịch thu. Cô đã không còn gì cả. Yoona cười nhạt rồi đi đến chỗ đồ đạc của mình, cô thu lượm lấy những thứ cần thiết rồi bỏ đi.
Dừng lại và ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên. Những ánh đén đã bắt đầu sáng. Lấy từ trong túi ra một tấm ảnh chụp một gia đình bốn người đang vui vẻ, nước mắt lại dàn dụa trên mắt Yoona.
- Cha! Mẹ! Anh! Đây không phải là thật phải không? Không phải thật đúng không??
Cô nhìn chăm chăm vào bức ảnh mà ai cũng đang tươi cười rờ nhẹ lên tấm ảnh rồi ôm chặt nó vào lòng khóc nức nở.
Kéo chiếc vali đi dọc theo lối đi dành cho người đi bộ Yoona nhìn toàn cảnh New York về đêm, thật huyền diệu, hàng trăm nghìn bóng đèn làm cho khung cảnh thành phố thật đẹp. Nhìn xuống dòng sông đang chảy siết phía dưới cây cầu Yoona nảy ra một ý định.
“nếu mình nhảy xuống dưới kia có lẽ những nỗi đau này sẽ biến mất, mình còn có thể gặp được cha mẹ nữa”
Tiến đến phía lan can cầu Yoona hít một hơi thật dài, những kí ức về gia đình trở về với cô. Cô đã xa gia đình được 3 năm, cô không quên ngày hôm đó, ngày cô bước lên máy bay sang Mĩ để theo đuổi ước mơ của mình. Hôm đó hai mẹ con cô đã khóc nức nở khi phải xa nhau.
- Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, bên đó lạnh hơn ở nhà con nhớ mặc ấm. ở nơi đất khách quê người hãy chú ý trong cuộc sống... có lẽ lúc mới sang con sẽ không quen thức ăn bên đó, mẹ có chuẩn bị ít thức ăn cho con đây.
- Mẹ!
- Nếu hết thì gọi về mẹ sẽ gửi thêm.
- Mẹ! con yêu mẹ!
Yoona ôm trầm lấy mẹ mình khóc nức nở, bà cũng ôm Yoona thật chặt trong tay xoa dịu nỗi lòng cô con gái.
- Đi rồi về sớm nha con! Mẹ sẽ chờ con của mẹ trở về.
- Con sẽ sớm trở về!
“con sẽ sớm trở về!... con sẽ sớm trở về!...”
Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu Yoona, cô đã hứa với mẹ mình sẽ về sớm, cô không thể chết ở đây, cô phải trở về, Yoona tự nhủ với bản thân mình.
Những ngày tháng sau đó của Yoona gặp nhiều khó khăn khi lần đầu tiên cô phải bươn trải với cuộc sống nhưng nó cũng giúp cô tích lũy những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống, giúp cô rắn rỏi, trưởng thành hơn.
Việc của Sunye được làm sáng tỏ sau đó hơn nửa năm. Cô ấy vì yêu Yoona nhưng không được chấp nhận nên mới viết những câu như vậy rồi tự tử điều đó cũng đã khiến Yoona dằn vặt rất nhiều. Được trả lại hộ chiếu nhưng Yoona không trở về ngay mà quyết định khi nào tốt nghiệp mới trở về.
3 năm trôi qua Yoona giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cái ngày mà cô phải bắt đầu cuộc sống tự lập. Tốt nghiệp loại ưu khoa kinh kế một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới, đại học Harvard. Yoona đủ sức có một việc làm, một cuộc sống tốt đẹp ở đây nhưng tâm trí cô luôn thôi thúc mình trở về
Chap 2
Sân bay Inchoen, Hàn Quốc, 3h30 chiều
Như thường lệ hôm nay sân bay vẫn ồn ào tấp nập tiếng người qua lại. Có những người vội vã, hối hả lại có những người bình thản bước đi tại sân bay.
“chuyến bay từ New York mang số hiệu S120 sẽ đáp xuống đường bay số 2 trong 2 phút nữa”
Chiếc máy bay đang dần dần chạm những bánh xe của mình xuống đường băng. Theo sự hướng dẫn của nhân viên sân bay chiếc máy bay đang tiến vào khu vực của mình. Cánh cửa từ từ mở ran *** lập tức một chiếc cầu thang được đưa đến để cho những vị khách bước xuống.
- Cuối cùng cũng tới rồi! không khí ở Soeul thật khác New York.
Yoona hít một hơi dài, tận hưởng cái bầu không khí trong lành, mát rượi của quê hương cô cái bầu không khí mà đã rất lâu rồi cô chưa được tận hưởng. Đưa mắt lướt nhanh qua bầu trời cô nở một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng bước xuống.
- Au!
Tiếng người vang lên sau lưng cô khi cô đang bước xuống làm cô giật mình quay lại thì thấy một cô gái đang lao về phía cô, nhanh chóng cô đỡ lấy cô ấy. Cô giúp cô ấy xuống nốt mấy bậc thang còn lại.
- Cô không sao chứ??- Yoona ân cần hỏi làm cô gái bối rối.
- Tôi… tôi xin lỗi!!
Cô gái rối rít cúi đầu xin lỗi nhưng lại đập đầu mình vào Yoona khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau, thấy vậy cô ấy lại tiếp tục xin lỗi.
- Thôi được rồi!! cô không cần phải xin lỗi nữa, lần sau cô nên đi đứng cho cẩn thận. Tôi xin phép đi trước.
- Cảm ơn cô! Xin lỗi đã làm phiền cô như vậy.
Không nói gì Yoona chỉ cười nhẹ rồi quay đi lấy hành lí của mình để lại một cô gái chết trân với nụ cười ấy. Cô gái cứ đứng bất động như vậy cho đến khi một cô gái khác đến gõ nhẹ vào vai cô.
- Hey Sica! Cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy??
Một cô gái khác cao hơn cô một tí xíu nhìn cô khó hiểu.
- Không có gì! Mà cậu biến đi đâu vậy Fany??
Sica hỏi với giọng khá bực.
- Mình chỉ đi sau cậu có tí xíu thôi mà! Mà thôi đừng nói nữa! mau lấy hành lí đi nhanh lên có lẽ cha cậu đã cho người đón rồi đấy.
Sica không nói gì mà chỉ bỏ đi một cách bực dọc khiến cho Fany đứng thở dài “cái tính công chúa của cậu ấy lại nổi lên rồi” cô thầm nghĩ.
- Còn không mau cây nấm hồng kia!
Sica ngoái lại nói với Fany một lần nữa, Fany có thể cảm thấy một cơn gió lạnh đang lướt qua người mình lúc này. Không muốn hứng cơn gió một lần nữa Fany nhanh chóng chạy theo Sica đến nơi lấy hành lí.
Làm thủ tục thông quan xong Sica và Fany đẩy hai xe đồ to kềnh của mình đi ra cửa, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc tìm người.
- Cậu chờ mình xíu nghe Sica! Mình đi WC một tẹo.
- Thật là! Đi lẹ lên.
Sica nói với giọng bực dọc rồi khoanh tay đứng chờ cô ấy. Lượng người đi lại ở sân bay khá lớn nên chuyện va chạm nhau là bình thường và Sica cũng không tránh khỏi, cô bị một người khác va phải từ phía sau nên mất thăng bằng mà ngã về trước nhưng một bàn tay lại đỡ lấy cô.
- Cô không sao chứ??
- Không sao cám- Sica ngước mặt lên nhìn thì nhận ran ngay người đỡ cô khi nãy- mắt nai
- Lại là cô sao??- Yoona ngạc nhiên hỏi
- Cám ơn! Tôi lại nợ cô lần nữa rồi!- Sica hơi ngượng không dám nhìn lên.
- Không có gì!
Sica lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn thì cô gái kia đã biến đâu mất, cô thở dài thất vọng.
“mình còn chưa biết tên cô ấy. Đôi mắt cô ấy đẹp quá, ah không cái gì của cô ấy cũng đẹp” Cô lại đứng thẫn thờ.
- Way! Way! Sica! Sica- Fany lắc lắc Sica một cách mạnh bạo khiến cô ấy giật mình tỉnh lại.
- Hả!! cậu xong rồi ah??
- Cậu lại nghĩ gì nữa thế?? Đây là lần thứ hai trong ngày rồi đấy.
- Không có gì mình đi thôi.
Sica lảng tránh câu hỏi của Fany rồi dảo bước đi trước. Fany cũng lắc đầu không hiểu cô bạn mình rồi đi theo cô ấy.
Hai chàng trai mặc đồ đen tiến về phía Sica và Fany.
- Tiểu thư!
- Anh là??
- Tôi là người do lão gia cử đến đón thiểu thư! Mời cô đi lối này.
Anh ta lịch sự mời Sica và Fany đi trước rồi đẩy hai chiếc xe đồ theo sau. Sica và Fany cũng không nghi ngờ gì cả mà cứ thế đi theo anh ta.
- Hey! Các anh là ai?- hai cô gái từ cửa chạy đến hét lớn về phía họ- tiểu thư đừng đi với họ, đó không phải người nhà đâu.
- Con nhãi chết tiệt!-
Một tên tức tối nói rồi kéo Sica chạy đi, tên còn lại chạy theo sau bỏ lại Fany đứng đó sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai cô gái chạy đến nơi Fany đang đứng.
- Taeyeon cậu lo cho cô ấy để mình đuổi theo tên kia.
Cô gái cao đen hơn nói với cô gái lùn mà trắng hơn rồi đuổi theo hai người lạ mặt và cô gái.
- Ok! Cẩn thận đó Yuri!- Taeyeon gọi với theo rồi quay sang Fany nở một nụ cười và nói với giọng nhỏ nhẹ– tiểu thư đừng sợ! tôi là người do Jung lão gia phái đến đón cô và Jung tiểu thư!
Fany nhìn Taeyeon với ánh mắt hoài nghi, nhưng nụ cười ngây ngô và cái khuôn mặt trắng búng ra sữa của Taeyeon làm Fany tin một phần nào. Taeyeon nhanh tay đẩy chiếc xe đồ của Fany và Sica ra ngoài.
Yuri đuổi theo hai tên dẫn Sica đến bãi gửi xe thì mất tăm, cô lướt nhanh mắt một vòng tìm kiếm nhưng thấy dấu hiệu gì của họ. Móc điện thoại Yuri gọi cho một người nào đó.
- Alo! Bác Choi ạ, tiểu thư bị hai tên lạ mặt bắt đi trước khi chúng cháu đến. Hiện tại cháu đang ở bãi gửi xe của sân bay, bác có thể cho thêm người đến không ạ??... vâng Tiffany vẫn an toàn, Taeyeon đã đưa cô ấy đi rồi ạ. Vâng cháu biết rồi, chào bác!
Cúp máy Yuri lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh.
Ở một nhà kho gần đó.
- Chết tiệt! con ranh đó chắc vừa gọi thêm người!
- Sao anh không xử nó luôn cho rồi.
- Mày điên à đây là sân bay! Đông người qua lại như vậy, với lại ông chủ chỉ trả tiền để chúng ta bắt đứa con gái này thôi.
- Á…
Bỗng nhiên tên kia kêu lên đau đớn, hắn vừa bị Sica cắn cho một phát.
- Con nhãi này mày làm gì đó?
- Tay của ông hôi quá, đừng bịt mồm tôi bằng thứ đó- Sica nói một cách khó chịu.
- Mày!
Hắn định đưa tay lên tát Sica thì bị tên kia chặn lại khiến hắn tức tối.
- Đừng động đến cô ta vội! coi chừng ông chủ lại mắng cho.
- Các người là ai sao lại bắt tôi??
- Chúng tao là ai mày không cần quan tâm.
- Các người mau thả tôi ra nếu không tôi la lên đấy!
- La! Có giỏi thì mày cứ la lên sân bay đông đúc thế này chả ai để ý đến tiếng kêu của mày đâu công chúa.
Hăn cười châm chọc.
- Có! Cậu ấy sẽ nghe thấy ta.
- Ai cơ! Không tin thì mày cứ gọi xem có ai cứu mày không?
- Tôi nói thật đấy!
- La đi! La đi! – hắn vẫn tiếp tục cười
- MẮT NAI CỨU MÌNH.
Tiếng hét của Sica làm tên kia phải bịt tai rên rỉ.
- Mày là người hay là thú vậy?
Hăn khó chịu bịt lấy miệng Sica khiến cô vùng vằng muốn thoát ra.
- Thấy chưa đâu có ai đến cứu mày đâu?
- Chắc chắn cậu ấy sẽ tới- Sica nói khi dứt miệng khỏi tay hắn.
- Tao đã nói là không có ai đâu! Phải không anh?
Hắn quay lại nhìn về phía tên kia nhưng không thấy nói gì.
- Anh!
Hắn gọi lớn hơn thì tên đó đột nhiên ngã lăn xuống đất trước con mắt ngạc nhiên của hắn và Sica. Một bóng đen xuất hiện trước cửa, cô gái với dáng người thanh mảnh, mái tóc dài cùng gương mặt thiên thần đang đứng đó nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.
- Mắt nai cậu đến cứu mình thật sao??- Sica nói với ánh mắt long lanh.
- Con ranh.
Hắn rút súng chĩa về phía Yoona nhưng cô không hề nao núng, nhanh như cắt cô dùng tay mình nắm chặt bàn tay cầm súng của hắn rồi bẻ cổ tay hắn khiến cho hắn đau đớn mà thả rơi khẩu súng, thêm một đấm khiến hắn ngã nhào. Đá khẩu súng văng ra xa cô chầm chậm tiến lại chỗ hắn.
- Ta ghét nhất những kẻ bắt cóc con gái và những kẻ đã ngu mà còn thích nghịch súng.
Cô nói rồi cho hắn một đá nữa vào bụng khiến hắn ôm bụng đau đớn. Yoona quay sang nhìn Sica.
- Lại là cô nữa sao??
- Ah…uh! Là mình! Rất vui được gặp lại cậu! mình Là Jessica, Jessica Jung. Sao cậu biết mình gặp nạn mà cứu?
- Không có gì! Chẳng qua lúc nãy tôi thấy hai tên đó dắt cô chạy trong khi cô không muốn nên tôi đi theo vậy thôi.
Yoona đáp rồi quay lưng bỏ đi.
- Khoan đã cậu chưa cho mình biết tên mà! Này! Này… -Sica gọi theo nhưng cô ấy đã đi mất dạng- Thật là người gì đâu mà kì lạ.
Lúc đó thì Yuri và một số người nữa chạy tới.
- Tiểu thư cô không sao chứ.
- Tôi không sao!
Sica lạnh lùng đáp rồi bỏ đi trước con mắt khó hiểu của những người mới tới.
- Cô ấy sao vậy??- Yuri nhìn Sica với ánh mắt thắc mắc rồi quay sang những người khác.
- Ai biết?? – mọi người lắc đầu
- Yuri! Cháu còn không mau đuổi theo!- một người đàn ông lên tiếng
- Vâng thưa bác!
Yuri đáp rồi mau chóng đuổi theo Sica.
- Ba ! Còn những tên này thì sao?? Khử hay là??
- Để chúng sống đi Soo Young! Đem nộp cho cảnh sát là được rồi- ông đáp
- Vâng ạ! Con hiểu rồi!
Sooyoung ra hiệu cho những thanh niên khác kéo hai tên đó đi theo cô.
Đem đồ đạc về tới khách sạn xong xuôi Yoona mau chóng bắt taxi đi đến một nơi nào đó. Bước xuống khỏi chiếc taxi, Yoona nhìn quanh ngôi nhà một lượt. Khẽ nhắm mắt cảm nhận những làn gió nhẹ phả lên làn da trắng hồng của mình, những khung cảnh quen thuộc hiện ra với cô. Căn nhà màu trắng với mái được lợp ngói đỏ, với những luống hoa trồng sát bên chân tường. Cô cảm nhận được mình đang bước chầm chậm ra khu vườn nhỏ của gia đình. Nơi mà gia đình cô vẫn tổ chức những bữa tiệc ngoài trời ấm cúng, nơi cô và anh trai cô vẫn chơi ném bắt bóng với nhau đến tận tối mịt khi mẹ cô gọi đến giờ cơm mới chịu nghỉ. Tại khu vườn đó cha cô đã dạy cô đi xe đạp, mẹ cô thì động viên cô mỗi khi cô ngã.
Chiếc chuồng nhỏ nhắn do chính tay cô và anh trai mình làm cho chú cún mà cô năn nỉ cha cô mua về rồi tự mình đặt tên cho nó là Punch. Chú chó vẫn hay tiễn cô mỗi khi đi học và luôn đứng trước cửa vẫy đuôi với cô mỗi khi cô về nhà.
Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua những chiếc lá theo gió chạm lên mái tóc, gương mặt cô làm cô giật mình mở mắt và trở về thực tại. Những gì vừa qua chỉ là những tưởng tượng của cô, trước mắt cô vẫn là ngôi nhà đó nhưng cách trang trí thật lạ lẫm.
Lấy tay quệt nhẹ đi những giọt nước mắt vừa rơi cô quay trở vào trong chiếc taxi, nó lại tiếp tục lăn bánh qua những con phố đông đúc của seoul, nơi đây đã thay đổi rất nhiều so với 6 năm trước. Chiếc xe chạy khỏi những khu phố đông người rồi dừng lại trước một nghĩa trang, cô bước khỏi chiếc xe.
- Cám ơn chú! Chú có thể giúp con lấy những món đồ sau xe ra không??
Yoona nói với người lái taxi với một nụ cười nhẹ, ông khẽ gật đầu rồi giúp cô lấy vài món đồ ra. Yoona cúi người cảm ơn và trả tiền taxi rồi bước đi một cách chậm rãi trên lối đi giữa các hàng mộ tìm kiếm một cái gì đó. Một nụ cười nhẹ trên môi cô khi cô đứng trước ba ngôi mộ được xây cạnh nhau, có lẽ đây là thứ mà cô đang tìm.
- Cha, mẹ, anh con về rồi!
Yoona ngồi xuống lấy một ít trái cây từ trong túi đặt lên từng ngôi mộ, rồi kế tiếp là hoa. Cô lấy chiếc khăn trong túi áo lau sạch bụi trên những tấm ảnh,… xong xuôi mọi việc cô quỳ trước ba ngôi mộ, nước mắt giàn giụa trên mặt.
- Con gái bất hiếu bây giờ mới về thăm mọi người!
Yoona dập đầu ba lạy rồi tiếp tục quỳ, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, bầu trời đen xám xịt, sấm chớp nổi lên báo hiệu một cơn mưa to sắp đến. Những điều đó vẫn không ảnh hưởng gì đến Yoona, cô vẫn lặng im quỳ trước 3 ngôi mộ. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống làm người Yoona bắt đầu ướt nước mưa nhưng cô không có ý định đứng dậy. Cơn mưa trở nên dữ dội hơn nhưng Yoona vẫn quỳ đó, từng hạt mưa như từng mũi kim đâm vào người cô nhưng không sao xua được sự đau khổ trong lòng cô suốt ba năm qua, nước mắt hòa với nước mưa chảy trên gương mặt cô.
Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. cơ thể Yoona đã ướt đẫm nước mưa, cô cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, cô lịm đi trong mưa
TBC