...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |

Go down 
+13
♥TaeNy♫YoonSic♥
chjbalvsoshi
[P]on love s9
yoonsic0102
anduong
nhankuteo309
Sweetie Pink~
edogawa_Soshi
sockS2Yoona
thienthantuyet
s9_in my heart
YoonSicretives
chocobino
17 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
chocobino
Member
Member
chocobino


Posts : 132
Coins : 267
Thanked : 40

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty1/1/2012, 6:45 pm

đây là fic mình xin phép au bên ssvn rùi nên mình post wa đây [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   2948689881

Au: Zorock


Pairing: Just YoonSic


Rating: PG


Disclaimer: ac thuộc về nhau nhá


Category: Humor, Romantic



Để chuộc tội thời gian qua lặn mất tăm mất
tích, không lời báo cáo, nay Zoo viết cái fic này để mong bù đắp phần nào lỗi lầm. Mong là sẽ nhận được phản hồi “tiêu cực” )


Đặc biệt, tặng Táo,
học trò bất đắc dĩ, người duy nhất biết sđt và share nỗi buồn xa nhà của ta.


Mọi người ú ù!!! Happy New Year!!!



Quỷ Hút Máu …


Chap 1


… Roạt … Phịch …


_ Rilakkuma! Ta đói!


_ ………………


_ Ya! Có nghe ta nói gì không? Ta đói!


_ Ya! Ngươi đói thì tự mà đi kiếm ăn, ta đâu có rảnh mà đi kiếm thức ăn cho ngươi chứ.


_ Thế ngươi cầm cái gì trong tay thế?


_ Chuột, ngươi ăn không?


* Nhăn mặt nhăn mũi, nhíu mày, hít hít ngửi ngửi *


_ Nhưng mà nó dơ quá sao ta ăn?


Rilakkuma xách con chuột đồng to ụ đi đến vòi nước, lật qua lật
lại, tẩy qua tẩy lại làm con chuột ướt nhẹp rồi quẳng vào mặt cái tên cao cao ngồi ở sofa giữa phòng khách.


_ Xong rồi này, ăn đi!


_ Eo ơi! Vừa tanh vừa hôi lại chỉ có chút xíu máu như vầy mà người kêu ta ăn à! – Tên cao cao nhảy dựng lên kinh hãi, sẵn tiện né con chuột đang lao vun vút về phía mình.


_ Ya! Ngươi đó, ngươi là quỷ hút máu, ta chẳng qua là gấu mà
thôi, đồ ăn của ta và ngươi khác nhau một trời một vực thế thì bảo ta kiếm đồ ăn cho ngươi làm sao ta kiếm. Tốt nhất thì hãy tự ra ngoài kiếm ăn đi. – Gấu Rilakkuma giận dữ nạt nộ, quát tháo, hét ỏm tỏi vào mặt tên quỷ hút máu năng lực có thừa mà lại lười thây vận động.


_ Ta hận ngươi!


Quỷ hút máu phán một câu đượm tính giận dỗi trẻ con rồi “rầm”, biến thành tia sét vút vào không trung.



---------------------------------------- o0o0o
-------------------------------------------



Đêm giữa tháng, mặt trăng tròn vành vạnh như được quay bằng compa treo giữa bầu trời đầy ánh sao và không gợn chút mây. Gió thổi xào xạt hai hàng cây ven đường rụng lá, đêm trong mát đến lạ thường. Trong con hẻm nhỏ vắng tanh bóng người, giữa màn đêm tĩnh mịch chợt vọng lại tiếng chửi rủa và cười cợt ầm ĩ. Ba tên bợm nhậu lắc lư xiêu vẹo khoác vai nhau vừa đi vừa văng tục, vài con chó nghe động chui ra sủa váng cả một khu phố.


Mấy tên bợm nhậu đi đến giữa con hẻm, nghiêng ngả bước qua một cái bóng lay động không ngừng từ trên tường dài đổ xuống mặt đường. Đột nhiên, gai óc dựng đứng, ba tên cảm nhận một cái lạnh thấu xương ngấm vào da thịt, rất lạnh, lạnh muốn tê dại tứ chi và tâm phế. Cả ba tên đều không ai bảo ai đột ngột dừng lại, cùng nhìn nhau rồi ngẩng đầu nhìn lên bờ tường. Không hiểu sao, mặc dù đang là nửa đêm và mới mấy phút trước còn run cầm cập vì lạnh, nhưng
giờ bọn chúng lại mồ hôi vã ra như tắm.


Người đứng trên bờ tường cũng đưa mắt nhìn xuống bọn chúng. Một dáng người thanh mảnh, cao ráo, toàn thân y phục đen tuyền cùng với mái tóc đen dài xõa tung, bay trong gió. Làn da trắng đến mức gần như không có chút huyết sắc làm nét lạnh lùng như băng như đá kia càng thêm đáng sợ, đôi mắt đỏ lấp lánh như ruby phát ra quang mang trong bóng tối. Càng nhìn càng thấy nội tâm xao động, quỷ khí thiên kiều bá mị trấn nhiếp nhân tâm.


Ba tên bợm nhậu lắp bắp không nói nên lời, chữ “quỷ” vừa thoát ra khỏi được yết hầu thì toàn thân đã mềm nhũn vô lực, đôi mắt trống rỗng không hồn, bước từng bước lặt lìa lặt lọi đến cạnh bờ tường, ngửa mặt chờ đợi. Con người đứng trên bờ tường tự nãy đến giờ mới khẽ cử động cơ miệng, vẽ lên mặt một nụ cười đầy tà ác, nhẹ nhàng bay xuống mặt đất. Hắn ta phất áo choàng, vẫy tay ra hiệu cho một tên bước lên trước rồi… Miệng hắn dần há rộng ra, để lộ hai
chiếc nanh sắc bén và sáng bóng dưới ánh trăng, kề vào cổ con mồi và… cắn…



_ Óe! Tên khốn kiếp này, ngươi chẳng những nghiện rượu mà còn nghiện thuốc nữa, máu tanh thấy mồ sao ta ăn nổi.


* Máu không tanh thì chẳng biết cái quái gì trên đời con quỷ này cho là không tanh *


Vừa nói xong, quỷ hút máu ngay lập tức một chưởng đánh hắn ta văng vào bức tường, hộc máu qua đời vô cùng gọn lẹ. Phẩy tay lần hai chọn một tên mặt mũi sáng sủa, ra dáng trong sạch một chút lại gần, quỷ ta lại kề nanh vào cổ tên đó và định xin tí máu…


Bốp!!! Rầm!!!


_ Mẹ ơi! Cái tên này còn tệ hại hơn, dùng cả heroin nữa, chắc ta điên mất.


Lại thêm một tên nữa hộc máu treo vắt vẻo trên ngọn cây mà chết sau khi bị ngài quỷ hút máu nếm không vừa ý máu của mình. Thiết nghĩ hai tên kia đã thế, tên này là bạn hai tên kia chắc cũng chẳng khá khẩm hơn được gì, quỷ ta quyết định búng gãy cổ hắn ta để đi theo hai thằng bạn xấu số luôn thể.


Nếu có ai đó đi ngang qua, đủ can đảm đứng lại để nhìn cảnh này thì đúng là cười vỡ bụng chứ không đùa đâu à. Một con quỷ hút máu miệng còn chưa khô máu đang đứng nhảy loi choi như đứa trẻ lên ba giữa ba cái xác chết đầy máu, miệng không ngừng ca cẩm, than thân trách phận, oán thiên hận địa sao số mình dạo này xui xẻo.


_ Chậc, mà cũng không thể tự trách mình được. Nhân cách con người ngày một xuống cấp, thói hư tật xấu ngày một tăng, riết rồi làm máu nó ô nhiễm theo thì lấy đâu ra đồ ăn ngon mà ăn. Dạo này đến làm quỷ mà kiếm ăn cũng khó, haizzzzz!!!


Nếu như có ai hỏi rằng bây giờ là thời đại nào mà lại xuất hiện quỷ hút máu, thập niên 70 hay 80 gì đó có đúng không, cái thời mà người ta vẫn còn tin sái cổ vào bá tước ma cà rồng ấy? Xin kính cẩn thứa với quý vị rằng không, bởi vì thời điểm hiện tại là thế kỷ 21, chính xác là ngày cuối cùng của năm 2011, vài tiếng đồng hồ nữa sẽ chính thức bước sang năm 2012. Quỷ hút máu cũng đâu khác ma cà rồng là mấy, chúng cũng là loài bất tử mà, chỉ khác có một điều chúng không biến đổi con mồi thành quỷ hút máu như mình mà làm cho con mồi hoàn toàn mất hết trí nhớ hoặc chết, bằng cách thôi miên. Vì vậy, việc quỷ hút máu tồn tại ở Seoul thế kỷ 21
đầy hiện đại này đâu có gì là khó giải thích đúng không? Bằng chứng là mọi người vừa thấy một con quỷ hút máu quét dọn ba tên bợm nhậu vừa nãy đấy.


Mặc dù không nổi tiếng như ma cà rồng, nhưng quỷ hút máu cũng là
loài đứng vào hàng ngũ hiện thân của sức mạnh bóng đêm như ma cà rồng. Quỷ hút máu thường có thân người mảnh khảnh và cao ráo, đặc biệt là mái tóc đen tuyền xõa dài bất kể nam hay nữ, đôi mắt đỏ lấp lánh như ruby rực sáng trong bóng đêm, làn da trắng và lạnh như đông đá. Chúng hoạt động về đêm, đặc biệt là những đêm
trăng tròn giữa tháng, đó là thời điểm sức mạnh và linh lực của chúng phát huy đến cực điểm. Khi một con quỷ hút máu đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ phải tự đi kiếm ăn nuôi sống bản thân và có trách nhiệm với tộc họ. Con quỷ hút máu vừa nãy, cũng là một con quỷ hút máu đã trưởng thành, chính xác là vừa trôi qua tuổi
trưởng thành đúng 2 tuần. Ai đó hỏi tuổi trưởng thành của quỷ hút máu là bao nhiêu và chúng tính tuổi như thế nào? Ế? Cái này thì chẳng ai biết được, nhưng dựa vào hình dáng và gương mặt của chúng, cứ xem như là 22, 23 tuổi con người gì đó đi cũng được .


Yoong – là một con quỷ hút máu vừa trưởng thành được 2 tuần, đang phải vất vả đi kiếm ăn để tự nuôi sống cái thân quỷ của mình.
Lúc trước khi đói, nếu không muốn tự đi kiếm ăn, nó có thể xin xỏ đồ ăn từ các chú và các bác, nhưng bây giờ thì không rồi. Các chú và các bác cứ gạt ngang và bảo nó phải tập đi săn mồi để làm yên ổn cái bụng của mình. Thế là nó phải tập tễnh bước ra bóng đêm, sử dụng đôi nanh sắc nhọn để kiếm mồi. Tuy là một con quỷ rất có tiềm năng và linh lực cực mạnh, nhưng vì không biết cách phát huy và sử dụng, cộng thêm cái tính kỳ quặc không con quỷ hút máu nào trong tộc có là đồ ăn không thơm không ngọt không ăn, * nói thẳng ra là kén cá chọn canh * nên năm lần bảy lượt Yoong bị bỏ đói.


Nghe ra thì ghê gớm lắm, oai phong lắm – quỷ hút máu – nhưng Yoong vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành như con
người mà thôi. Yoong vẫn còn ham chơi ham ăn, thích tự do bay qua bay lại hù mấy tên bợm nhậu hay mấy tên thanh niên quậy phá một tận tè ra quần. Quỷ hút máu nhưng Yoong cũng tốt bụng lắm. Mấy lần bay đi kiếm ăn, nó cứu rất nhiều cô bé ban đêm đi về một mình bị bọn đầu gấu giở trò bẩn thỉu. Máu mấy tên đó nó không
uống, nó giết quách luôn cho rảnh nợ. Còn mấy cô bé đó, qua cơn thôi miên, tỉnh lại thì ngơ ngác không nhớ nổi vừa mới lúc trước đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại bình an. Nhưng mà dù sao đã yên lành rồi, qua thời gian, nên cũng chẳng mấy ai nhớ nữa. Yoong cũng chẳng để bụng chuyện này làm gì, vừa cứu được người vừa có trò tiêu khiển, một công đôi ba bốn cái lợi mà dại gì không làm.


Nhưng thiệt tình là dạo này kiếm ăn khó quá, đồ ăn thường xuyên
bị nhiễm bẩn làm Yoong bao phen điêu đứng. Lần nó hút phải máu tên nghiện nặng làm mặt mày choáng váng như say thuốc, lần gặp tên chơi thuốc ho quá liều làm nó một phen rũ rượi, nằm liệt giường ba bốn ngày, nghĩ lại mà nó thấy còn cay cú lắm.


_ Đói bụng quá, hic!!! 


Quỷ hút máu đứng giữa màn đêm, thở dài đầy cảm thán cho thế thái nhân tình ngày một tồi tệ liên lụy đến hắn ba bốn bữa đói chỉ được một bữa no. Nhìn quanh một lượt thêm một lúc nữa rồi
“rầm” một tiếng, Yoong biến thành tia sét vút thẳng vào không trung, biến mất.


---------------------------------------------- o0o0o
------------------------------------------------


12h30’… Bệnh viện đa khoa Seoul …


Cộc … cộc … cộc …


_ Vào đi!


_ Bác sĩ Jung, có người cần gặp.


_ Hết giờ làm, miễn tiếp.


_
Thành thật xin lỗi rất nhiều, tôi biết bác sĩ Jung là người rất có nguyên tắc. Nhưng mà thật tình là tôi có chuyện rất gấp cần phiền đến tài phẫu thuật thiên bẩm của bác sĩ Jung.


Taecyeon – trung úy đội trọng phạm sở cảnh sát Seoul – với vẻ mặt thành khẩn đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào. Bác sĩ Jung thở
dài một tiếng, với tay lấy chiếc áo blu trắng vừa treo lên giá vài phút trước khoác vào, vẻ mặt lạnh băng không biểu cảm đi nhanh ra cửa. Taecyeon mỉm cười cùng cô y tá nối gót bước theo sau, đến phòng phẫu thuật.


Jessica Jung – bác sĩ trẻ nhất của khoa phẫu thuật bệnh viện đa khoa Seoul. 20 tuổi, trong khi rất nhiều bạn bè đồng trang lứa còn đang chật vật thực tập ở các phòng khoa bệnh viện thì Jessica, sinh viên xuất sắc nhất của khoa y Đại học Seoul đã nghiễm nhiên trở thành bác sĩ chính thức thuộc khoa phẫu thuật của bệnh viện.
Ngay lần đầu tiên bước vào khoa phẫu thuật của bệnh viện Seoul, Jessica đã chứng tỏ mình là thiên tài trong lĩnh vực này. Một ca phẫu thuật cấy ghép tim khó nhằn được đưa vào bệnh viện với tình trạng bệnh nhân chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Ekip bác sĩ sau khi khám lâm sàng đều lắc đầu bó chiếu, chỉ duy nhất Jessica – một thực tập sinh – lại kiên quyết phải phẫu thuật cho bằng được và chắc như đinh đóng cột rằng có thể cứu sống bệnh nhân ấy. Bác sĩ trong khoa trố mắt ngạc nhiên nhìn Jessica như người ngoài hành tinh rớt xuống, vẻ mặt nghi ngờ. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi người nhà bệnh nhân cùng với dàn bác sĩ trưởng, phó khoa, Jessica đã được cho phép thực hiện cuộc phẫu thuật đó. Cùng với một bác sĩ khác và hai y tá giúp việc, sau 7 tiếng đồng hồ ròng rã, Jessica đã thực hiện thành công ca cấy ghép, kéo bệnh nhân từ cõi chết trở về. Người nhà bệnh nhân gần như quỳ xuống mà lạy tạ Jessica, ekip bác sĩ như không tin vào mắt mình và danh tiếng bác sĩ phẫu thuật Jessica Jung nổi như cồn từ dạo ấy.


Jessica chính thức trở thành bác sĩ trẻ nhất và nổi tiếng nhất khoa phẫu thuật bệnh viện Seoul từ sau sự kiện lẫy lừng ấy. Ba năm làm việc trong bệnh viện, không ai có thể phủ nhận tài nghệ và năng lực của Jessica. Bệnh nhân nào được đôi tay khéo léo của cô
phẫu thuật qua, thì dù Diêm Vương có muốn bắt họ đi, Jessica cũng nắm áo họ kéo lại. Cùng với tay nghề, nam nhân theo đuổi bác sĩ tài hoa xinh đẹp Jessica cũng tăng theo cấp số nhân. Với gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn long lanh cùng làn da trắng như tuyết đổ, đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào và thân hình cực chuẩn, chẳng trách sao mà Jessica luôn được săn đón và nâng niu như báu vật.



Nghe đồn đâu là có một phú hào tuổi đã thất bát tuần nhập viện với
ước muốn quãng đời ngắn ngủi còn lại yên yên bình bình mà sống cho qua cũng phải ngoi dậy tranh đua với đám trẻ vì mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành Jessica Jung. Tính tình lạnh lùng như băng giá, nàng tất nhiên chẳng để ai vào mắt, nhưng người ta đã có nhã ý tặng quà, lẽ nào nàng phật lòng không nhận. Chính vì thế mà nàng gây ra vô số hiểu lầm và đầy rẫy những cuộc thanh trừng đẫm máu. Nàng sống trong một căn hộ cao cấp trong khu chung cư cũng cấp cao nốt, bảo vệ tuần tra 24/24, đầy đủ mọi tiện nghi, giao thông thuận lợi, không khí trong lành, tài khoản không lúc nào dưới năm ba chục triệu, cuộc sống của nàng quả thật hết sức hoàn mỹ.


Thật ra không phải lúc nào nàng cũng băng lãnh khác thường, cũng có lúc nàng cho người ta cơ hội đấy chứ, nhiều nữa là đằng khác. Nàng đã thử hẹn hò qua với khá nhiều nam nhân được xem là tuấn mĩ và tài hoa, nhưng chẳng ai làm nàng vừa ý, hay nói đúng hơn là nàng làm người ta chán nản mà rút lui sạch sẽ.


Lần đầu tiên nàng thử hẹn hò với một bác sĩ trẻ cũng cùng bệnh viện, làm bên khoa nội thần kinh, tên Lee Dong Hae. Hai bạn trẻ qua
lại được đôi ba tháng, đi ăn dăm bảy lần, xem phim một hai buổi rồi đột ngột đường ai nấy đi. Ai cũng mắng chửi tên bác sĩ kia ngu ngốc, có được người ngọc mà không biết giữ gìn, tên đó chỉ biết cười khổ. Người ngoài đâu ai hay sự tình thống thiết và thê lương. Hẹn đi ăn lúc thì nàng bận việc, * điều này hắn thông cảm được *, lúc thì nàng ngủ quên bỏ hẹn, lúc ăn được nửa chừng nàng có việc gấp phải đi. Đi dạo nàng không cho nắm tay, không được phép bước song song với nàng mà phải bước đằng sau nàng ba bước. Hỏi ra thì nàng bảo không đi như vậy sao bảo vệ nàng? Hắn ta rút lui sau 2 tháng 7 ngày thử việc, chỉ tự trách bản thân thấp hèn nhỏ bé không với tới được mỹ nhân.


Lần thứ hai nàng quyết định tìm một anh chàng có công việc cũng bận rộn giống nàng, luật sư danh tiếng Seo Ji Suk. Lần nào hẹn nhau đi xem phim, nàng cũng vui vẻ nhận lời, rốt cục phim tháng hắn ta cũng đặt luôn vé mà lần nào cũng một mình lẻ bóng. Lần duy nhất được ngồi cạnh nàng thì nàng lại bàn công việc suốt qua điện thoại, được nửa phim thì nàng vội vã xách ví đi mất, bảo là bệnh viện có việc cần. Hắn méo mặt.


_ Suốt một tháng qua mua vé xem phim, rốt cục cũng chỉ có mình
anh xem thôi à.


_ Từ đầu em đã nói công việc của em vốn phải như thế, nếu anh không chịu nổi thì em cũng đâu có ép. – Nàng tươi cười trả lời rồi rời
khỏi rạp chiếu phim.


Mặc dù vậy nhưng anh chàng luật sư không nản chí anh hào, vẫn kiên quyết theo đuổi, anh không muốn bị sỉ vả là ngu ngốc giống như tên bác sĩ khoa nội thần kinh nào đó. Anh chọn một nhà hàng sang trọng, bao trọn cả đêm, trang hoàng lộng lẫy với hoa, nến và nhạc công, mời nàng đến dùng bữa tối. Hai bạn trao đổi bằng những câu chuyện khá thú vị trong công việc. Khi hắn hỏi tới chuyên môn công việc của nàng, nàng tươi cười điềm tĩnh đáp.


_ Cũng đâu có gì khác ngoài cấy ghép, cắt bỏ tim gan, nội tạng.
Có một lần em tiếp nhận một ca tai nạn giao thông với tình trạng không được đẹp cho lắm. Mặt mũi bầm dập bê bết máu, xương chân xương tay gãy lặt lìa lặt lọi, đâm ra ngoài da. Tụi em phải khâu 108 mũi ở vùng hông, 76 mũi ở vùng mặt, nhét xương hắn vào thịt trở lại rồi khâu tiếp 93 mũi ở đùi, phải bắt thêm một con ốc kim loại ở vùng đầu hắn nữa. May mà tay nghề em cao nên hắn vẫn sống được tới
giờ đấy, em có giỏi không?


Nàng cười như hoa như ngọc nhìn chăm chăm vào anh chàng luật sư mặt cắt không còn giọt máu, liên tục lấy khăn tay chậm mồ
hôi trên trán. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, hắn đã biết mỹ nhân này chỉ nên để ngắm nhìn và tôn thờ chứ không thể chạm vào được. Sau đó thì, ai mà chẳng biết, nàng say good bye hắn sau 3 tháng 10 ngày tình cảm “đậm sâu”.


Hiện tại thì nàng cũng đang có người theo đuổi đấy, nhưng có lẽ do không hợp khẩu vị nên tới giờ nàng vẫn chưa chấp nhận cho hắn cơ hội thử việc – trung úy Taecyeon, đội trưởng đội trọng phạm sở cảnh sát Seoul. Với quyết tâm làm đẹp lòng mỹ nhân, hắn chưa từng bỏ qua cơ hội nào lấy điểm trong mắt người đẹp. Lập biết bao nhiêu công lớn, phá biết bao nhiêu vụ án, được phái nữ cực kỳ hâm mộ nhưng hắn chỉ một lòng một dạ tôn thờ nữ bác sĩ Jessica Jung.


Làm phiền lòng người đẹp tất nhiên là việc hắn không hề muốn thử và cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng đêm nay là một trường hợp ngoại lệ. Bây giờ là 4 giờ sáng và hắn cần tới tài phẫu
thuật có một không hai của Jessica để tìm cho hắn chút manh mối về vụ thảm án vừa mới xảy ra cách đây bốn tiếng đồng hồ. Một nhân viên đô thị đi thu dọn rác vào buổi sáng đã phát hiện ba thi thể đầy máu, hai nằm trên mặt đường và một nằm vắt vẻo trên cây. Anh nhân viên đô thị đã kinh hãi đến mức ngồi bệt xuống đất,
dựa vào tường thở một cách đầy khó khăn, mồ hôi lạnh đổ đầy sống lưng, mãi đến khi bình tĩnh lại vào ba mươi phút sau, anh ta mới run rẩy nhấc điện thoại nói từng từ khó khăn để báo án.


Taecyeon suýt nữa thì ói thốc ói tháo khi vừa đặt chân đến hiện trường, cảnh tượng trước mặt làm hắn thấy choáng váng và xây xẩm. Cũng may lúc đó là sáng sớm, ít người qua lại nên hình ảnh hết sức mất phong độ vừa rồi không ai thấy được. Ra lệnh cho cấp dưới thu thập chứng cứ và dọn dẹp hiện trường, hắn nhanh chóng cho người mang ba thi thể đến bệnh viện Seoul. Kết quả khám nghiệm tử thi của bên pháp y không làm hắn hài lòng và hắn quyết định nhờ đến tài phẫu thuật của Jessica.


------------------------------------------------- o0o0o
------------------------------------------------


Jessica đưa dao mổ cho cô y tá đứng bên cạnh, tháo bỏ khẩu trang cùng găng tay, cho hai tay vào túi áo blu, mắt vẫn không rời khỏi tử thi, chậm rãi nói.


_ Tình trạng nạn nhân không có gì khác so với báo cáo sơ bộ của pháp y mà anh vừa nói tôi nghe, nhưng có một điểm rất đặc biệt mà tôi vừa phát hiện sau khi quan sát não bộ nạn nhân.


_ Là gì thế?


_ Nạn nhân đã bị thôi miên.


_ Thôi miên?


_ Thôi miên là một dạng ức chế thần kinh của lớp vỏ não, đây là trạng thái ức chế từng phần, giống như khi ta đang ngủ nhưng vẫn tồn tại một tiềm thức nào đó ở vỏ não. Thôi miên sâu sẽ làm cho
người bị thôi miên rơi vào trạng thái ngủ sâu, tuy nhiên vẫn còn một điểm thức trong vỏ não giúp người bị thôi miên nghe và thấy được hành động của người thôi miên để thực hiện theo nó.


_ Manh mối cực kỳ quan trọng, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình phá án. Cám ơn cô rất nhiều, bác sĩ Jung. Sau khi phá xong vụ án này tôi có thể…


_ Suzy, dọn dẹp phòng phẫu thuật rồi về.


_ Dạ!


Jessica bước ngang qua Taecyeon rồi đi nhanh về phòng của mình, không thèm đoái hoài đến ánh mắt đầy thiết tha cầu khẩn trộn lẫn
thất vọng của hắn vì lời mời thất bại. Trong lòng của Jessica lúc này chỉ có duy nhất một nỗi hoài nghi to lớn.


_ Thật sự là hoàn hảo, quá hoàn hảo, là ai mà có thể thực hiện thuật thôi miên một cách hoàn hảo như vậy chứ. Vỏ não hoàn toàn bị ức chế, ngay cả điểm thức cũng chỉ vừa đủ để nạn nhân làm theo lời người thôi miên. Không ngờ trên đời vẫn còn người tài giỏi như thế. Tuy nhiên dùng thuật thôi miên để giết người thì không được hay cho lắm. Chưa bao giờ mình quan tâm đến công việc của tên cảnh sát ngu ngốc đó, nhưng hôm nay mình thật sự mong hắn ta có thể sớm bắt được hung thủ. Một người có kỹ thuật tuyệt vời như thế, không biết sẽ như thế nào nhỉ?


Vâng! Bác sĩ tài hoa xinh đẹp Jessica Jung thật sự rất mong mỏi nhìn thấy hung thủ đã giết chết ba người một cách vô cùng tàn bạo.



EC1


Được sửa bởi chocobino ngày 17/1/2012, 7:26 pm; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
YoonSicretives
VIP Member 5
VIP Member 5
YoonSicretives


Posts : 1643
Coins : 1606
Thanked : 27

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty1/1/2012, 6:54 pm

fic yoonsic thank bạn đã post fic [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   3004814639
Về Đầu Trang Go down
s9_in my heart
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
s9_in my heart


Posts : 318
Coins : 330
Thanked : 18

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty1/1/2012, 8:43 pm

hay quá au ơi ra chap nữa nhen
tks 1 phát
Về Đầu Trang Go down
thienthantuyet

thienthantuyet


Posts : 84
Coins : 84
Thanked : 0

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty1/1/2012, 10:01 pm

ôi yoong, yoonsic yeah, thank au, hay quá, hóng :D [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   2485386206
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5
sockS2Yoona


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty1/1/2012, 10:10 pm

dạo này sao ít fic quá vậy......... [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   2052005980
thanks chủ thớt nhá!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
edogawa_Soshi
Golden Member 1
Golden Member 1
edogawa_Soshi


Posts : 617
Coins : 605
Thanked : 14

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty1/1/2012, 11:37 pm

Ủa fic này bên SSvn đã có chap 2 rùi mà
Ta nói mặc dù là ship nhà YulSic nhưng mà cái fic này nó hay kinh khủng
Chap 2 Quỷ hút máu sẽ gặp "con mồi", chờ xem nhé [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   3004814639
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5
sockS2Yoona


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty2/1/2012, 10:28 am

tại bạn ấy muốn post từ từ mà....yoong hên quá ta...ng ta tìm thì k thấy còn yoong thì k tìm nhưng tự nhiên lại xuất hiện......=))))))
Về Đầu Trang Go down
chocobino
Member
Member
chocobino


Posts : 132
Coins : 267
Thanked : 40

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty2/1/2012, 2:49 pm

Chap 2


_ Oa… oa… oa! Rilakkuma! Ta lại đói nữa rồi.


Yoong tiểu quỷ vừa nhăn nhó vừa xoa xoa cái bụng lép kẹp đã mấy ngày không ăn, giãy dụa trên sofa ăn vạ với con gấu đang ngồi chễm chệ ăn pho mát trên bàn. Rilakkuma đưa đôi mắt thản nhiên liếc xéo qua Yoong một cái rồi tiếp tục ngồi ăn ngon lành.


_ Ngươi đói mặc ngươi, nói với ta làm gì.


_ Ya! Ăn trước mặt người đang đói là phạm phải tội ác không thể tha thứ.


_ Ngươi là quỷ chớ đâu phải là người.


_ Ngươi…


Yoong bực bội dậm chân dậm cẳng, đôi cánh đen tuyền kì vĩ đã xuất hiện trên lưng, mấy ngày không ăn đã làm Yoong tội nghiệp mất hơn một nửa linh lực, không thể giấu đôi cánh đi được nữa. Rilakkuma nhìn đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của Yoong tiểu quỷ, thở dài một tiếng, buông một câu an ủi.


_ Này này, thôi mít ướt giùm ta cái. Ngươi khóc lóc với ta cũng có được tích sự gì, ta đâu có máu mà cho ngươi. Với lại, dù cho có, ngươi kén cá chọn canh quá chắc gì đã chịu ăn. Ngươi cứ ngồi lì
trong nhà không ra ngoài thì lấy gì mà no. Ngươi là quỷ hút máu mà,
ngươi biết bay biết lặn, biết thôi miên, tàng hình, lí do gì không dùng
linh lực của mình ra mà đi kiếm ăn chứ.


_ Ta không phải là không muốn đi, nhưng mà có đi thì cũng chẳng kiếm được đồ ăn hợp khẩu vị. Ngươi thấy rồi đó, mấy lần trước vì đói quá cả thức ăn ô nhiễm ta cũng ráng mà nuốt, rốt cục ta bệnh mấy ngày liền làm người nhà ta lo gần chết. Hơn nữa linh lực của ta bây giờ giảm mất một nửa rồi, nhỡ mà có chuyện gì xui xẻo ta biết ứng phó sao đây? – Yoong tiểu quỷ vừa giãy bày tâm sự vừa mếu, lại chuẩn bị khóc tới nơi nữa rồi.


_ Haizzz!Ta thật sự bó toàn thân với ngươi luôn rồi đó. Từ lúc ta sinh ra tới giờ chưa từng nghe qua có con quỷ hút máu nào dị ứng với máu cả, cơ thể ngươi cũng ngộ thiệt mà.


_ Có điều trong dòng tộc đâu ai có thuật thôi miên hoàn hảo như ta đâu.


* Đã đói sắp chết tới nơi còn chảnh *


_Ngươi chờ thêm một tí nữa cho trăng lên vừa tròn, linh lực phục hồi đáng kể ấy, thì bay đi kiếm đồ ăn đi. Kẻo không phải chờ qua một tháng nữa trăng mới tròn lần nữa, lúc đó ta không bảo đảm ngươi có thành cái xác khô không à nhe.


Yoong tiểu quỷ hếch mũi, khịt một cái, vẻ mặt không khỏi vênh vênh tự đắc.


_ Có ngươi chết khô thì có, loài của bọn ta bất tử mà.


Rilakkuma chán nản lắc đầu đủng đỉnh rời đi. Yoong nằm sấp xuống sofa, để đôi cánh chấp chới trên lưng, đánh một giấc chờ thời điểm trăng tròn.



---------------------------------------------------- o0o0o -----------------------------------------------------



_ Xong!


Jessica đặt con dao mổ vào mâm, nhanh chóng bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vừa đi vừa gỡ khẩu trang và găng tay. Đẩy cửa đi vào phòng riêng, mệt mỏi ngả người lên chiếc ghế xoay, Jessica nhắm hờ mắt thư giãn sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, từ sáng tới giờ cô có đến 3 ca đại phẫu và bây giờ là 1h45’. Tuy nhiên, đối với Jessica, bây giờ vẫn còn khá sớm so với thời gian kết thúc công việc thường ngày của cô, từ 3 đến 4h sáng. Jessica treo chiếc áo blu trắng lên móc, chỉnh trang lại tóc tai và trang phục, quyết định về nhà để ngủ.


Hít một hơi thật sâu không khí trong lành của đêm khuya thanh vắng, Jessica nhẹ mỉm cười dạo bước trên con đường quen thuộc về nhà. Tất nhiên là nàng có xe riêng, xe xịn hẳn hoi nữa là khác, nhưng nàng đã quyết định gửi nó lại bệnh viện để đi bộ về nhà ngay khi bắt gặp ánh trăng tròn vành vạnh cộng với làn gió mát hiu hiu trong khuôn viên bệnh viện.


Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ khi chính thức trở thành bác sĩ, Jessica không có nhiều giây phút thanh thản đi dạo dưới trời đêm và suy nghĩ vu vơ một số chuyện. Trong khi nhà nhà người người đã chìm trong giấc ngủ ngon không mộng mị lúc hai giờ sáng thì đối với nàng bây giờ vẫn còn sớm lắm, không tận hưởng một chút thì biết bao giờ nàng mới có được cơ hội này lần thứ hai.



Nàng nghĩ về nhiều việc lắm nhé. Tiếng cười như chuông bạc
ngân lên giữa đêm khuya thanh tĩnh khi nhớ đến hai tên “bạn trai” lúc trước. Nàng cứ nửa đùa nửa thật thế hỏi ai không điên mới lạ. Vốn dĩ nàng cũng định nghiêm túc trong tình yêu đó chứ, nhưng mấy tên chán phèo ấy lại không cho nàng cơ hội. Thôi thì độc thân cũng tốt, ít ràng buộc,không nhớ nhung, không vướng bận, cứ như con bé Suzy với bạn trai nó thì có ngày nàng rầu mà chết, mới cãi nhau ỏm tỏi, khóc lóc sướt mướt đấy lại huề, thật không hiểu nổi. Cũng có lần vu vơ nàng cất tiếng hỏi con bé tình yêu là gì và tại sao lại yêu? Con bé với đôi mắt long lanh mơ màng, hai má ửng hồng giảng giải cho nàng một tràng về tình yêu chân chính. Nó nói nhiều quá đến mức nàng không tài nào nhớ nổi hết, chỉ nhớ đại khái, “unnie chưa yêu ai nên chưa biết tình yêu nó kỳ diệu lắm đấy. Khi yêu con người ta có thể vui, buồn, hờn giận, hỉ nộ ái ố vô thường
không rõ lý do. Có thể ngồi hàng giờ mài mò nấu một món ăn, đan một cái khăn len cho người mình yêu…”, vân vân và mây mây… Thế rồi nàng hỏi làm sao để biết được rằng mình đang yêu? Con bé lại tuôn ra một tràng, “khi đứng trước người ấy, unnie sẽ thấy tim đập loạn nhịp như trống trận trong lồng ngực, thần kinh căng thẳng, hai má nóng bừng, không biết nói gì cho phải, chỉ cần người đó nói một câu yêu thương cũng đủ làm unnie vui vẻ cả ngày. Đột nhiên unnie biết nhớ nhung, biết mơ mộng, biết ghen tuông… và hàng triệu cảm giác khác mà unnie chưa từng trải qua. Nói chung là rất vi diệu, unnie hãy thử yêu ai đó đi thì sẽ hiểu cảm giác mà em nói thôi.” Nàng đã bĩu môi nói với con bé rằng nàng cũng đã từng yêu đấy chứ. Nó tròn mắt nhìn nàng phán, “cái đó unnie cũng gọi là yêu được à?”.


_ Thế thì như thế nào mới gọi là yêu nhỉ? – Jessica chợt bật cười tự mình thốt ra câu hỏi.


Nàng rẽ vào con hẻm đầy ánh trăng, con đường vòng dài gấp đôi để về nhà nàng, xem ra nàng muốn đi dạo đến phát rồ rồi. Nhưng thật không may, đó giờ toàn nghe người ta muốn về nhà sớm rẽ đường tắt đi mà gặp nạn, trường hợp nàng ngược lại cũng gặp nạn là sao?


Bốn tên to con lực lưỡng, mặt mũi ba trợn, hình xăm đầy người và mùi rượu nồng nặc ngược hướng nàng đi tới, chửi thề ầm ĩ. Gương mặt băng giá của nàng chợt thoáng chút lo lắng, nàng quay đầu trở lại, bước thật nhanh ra khỏi hẻm, đêm trăng thanh mát của nàng chính thức bị phá đám kể từ đây. Một tên có vẻ tỉnh táo nhất trong số bốn tên nhanh chóng phát hiện ra nàng đang cắm cúi bước thật nhanh, hắn chủ động tách ra khỏi ba tên còn lại chạy về phía nàng.


_ Cô em, đi đâu mà vội thế?


Jessica quay lại hất bàn tay đang nắm chặt khuỷu tay mình và lùi lại càng xa càng tốt. Hắn ta đứng như trời trồng nhìn như thôi miên vào Jessica. Jessica vốn đã xinh đẹp, dưới ánh trăng nàng càng trở nên xinh đẹp vạn phần, thêm nữa trong mắt mấy tên say thì nàng đã chính thức biến thành nữ thần sắc đẹp Aphrodite mất rồi. Jessica thấy hắn nắm lấy khuỷu tay mình rồi đứng chết trân không phản ứng thì vội vã chạy đi.


_ Hey, người đẹp, làm bạn anh điêu đứng rồi muốn chạy là sao hả?


Jessica khựng lại, ba tên kia thấy tên này đột nhiên hành động kỳ quặc, mới đầu còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng khi nhìn kỹ lại thì bọn chúng lập tức hiểu lý do. Ba tên nhìn nhau cười đầy ngụ ý rồi lập tức chạy đến, chặn Jessica lại khi đồng bọn của chúng hồn phách còn đang lưu lạc trên mây. Tên này đến tận bây giờ mới chợt bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào Jessica như muốn lột y phục của cô bằng ánh mắt, nuốt nước bọt cái ực vẻ thèm khát. Jessica cực kỳ khó chịu và không thể nói là cô không hoảng sợ. Cô chỉ có thân gái một mình trong khi bốn tên kia đều to con lực lưỡng, như trâu như bò ấy, lại thêm nửa đêm nửa hôm không người cầu cứu,có hét lên, chờ đến khi có người chạy ra cứu thì coi như cô xong mất rồi. Jessica đứng trong vòng vây của bốn con thú hoang thèm mồi, run rẩy và sợ sệt, vẻ lạnh lùng băng giá thường ngày đã tiêu tán đâu mất hết 3/4.


_ Các người tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ la lên đó.


_ Hahaha, tụi anh sợ quá đi người đẹp. Hay để tụi anh kêu giùm em nhé. Hey! Có ai không? Cứu với!!!


Jessica co người lại khi chúng dần thu hẹp vòng vây. Hết cách rồi, đành liều một phen vậy. Jessica đưa tay vào túi xách, móc con iphone trắng của mình ra, nhanh như cắt dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào mặt một tên.Tên đó đau đớn ôm mặt loạng choạng lùi lại, ba tên kia bị giật mình đôi chút, nhân cơ hội đó, Jessica vội vã tìm đường chạy thoát thân. Nhưng đời đâu có cái gì dễ dàng đến thế, hình như ông trời muốn trêu đùa cuộc sống hoàn mỹ của Jessica thì phải, nên để một tên nhanh tay nắm được vạt áo cô, kéo cô giật ngược lại. Jessica loạng choạng ngã vào vòng tay của
tên trâu bò ấy, hắn ta cất tiếng cười lớn, đầy hả hê và dâm đãng.
Jessica càng vùng vẫy cố thoát thân, tên trâu bò ấy càng siết chặt vòng tay. Hắn bắt đầu đưa tay sờ soạng và định giở trò đồi bại…


_ Thằng chó! Cô ấy là của tao! Tao nhìn thấy cô ấy trước. Biết điều thì đưa đây cho tao, tao ăn xong còn thừa tao còn có thể chừa cho mấy khúc xương.


_ Mày tưởng mày là cha tao hả? Người trong tay tao tao muốn làm gì thì làm.


_ Vậy thì xùm bao quyết định đi. Thằng nào thắng cho hưởng trước.


_ Vui thế! Cho ta chơi với!


Cả bốn tên đang cự cãi om sòm trời đất tranh giành một cô gái đột nhiên im bặt, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà vàng rực ánh trăng. Thân ảnh cao ráo với áo choàng đen, mái tóc xõa dài và đôi mắt đỏ như ruby phát sáng từ từ hạ người bay xuống mặt đất. Như bao nhiêu lần xuất hiện trước đây, Yoong tiểu quỷ luôn làm không khí xung quanh lạnh như địa ngục, ánh mắt sáng rực xoáy vào người đối phương. Thuật thôi miên ngàn năm có một được thi triển, bốn tên trâu bò đột nhiên buông lỏng hai tay, giải phóng Jessica, ánh mắt trống rỗng vô hồn bước về phía trước. Yoong tiểu quỷ nở một nụ cười toe toét như ánh nắng ban mai, đi vòng vòng quanh bốn “đĩa đồ ăn” như đang thẩm định chất lượng. Hít hít ngửi ngửi suốt một buổi trời, Yoong nhà ta mới quyết định chộp một tên trông có vẻ ngon ăn nhất,nhe nanh kề miệng vào cổ hắn xin chút máu. Cắn vào, nhắm mắt và tận hưởng…


_ Óe! Chết tiệt! – Yoong gào to muốn bể khu phố, đá văng tên đó qua khỏi bờ tường, thổ huyết, chết.


Vâng! Cứ ngỡ cái số bạn Yoong đem nay trúng mánh, no nê một bữa cho bõ những ngày đói khát quắt queo, ai ngờ…


_Haizzz! Nếu ta mà đi kiếm ăn ban ngày được thì đã không đụng phải mấy cái thứ đồ ăn ô nhiễm bọn bây rồi. Vốn biết tụi bây chẳng tốt lành gì rồi mà sao ta còn hi vọng chi vậy trời. Ông định tuyệt đường sống của tui hả? – Yoong, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, gào rú và chửi bới um sùm.


_ Nhảy xuống sông tự tử hết cho ta đi, bọn máu bẩn.


Theo mệnh lệnh của Yoong, ba tên trâu bò còn lại lững thững bước ra dòng sông mênh mông sóng nước, lần lượt nhảy xuống và không còn thấy ngoi lên nữa. Yoong nhà ta đứng thở phì phò, hì hục, quạt quạt cho trôi cục tức xuống cổ họng. Sau một hồi quát tháo, Yoong lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, một mùi hương ngọt ngào đầy mê hoặc xộc vào khứu giác, đánh động mọi giác quan. Yoong từ từ quay đầu nhìn lại, nãy giờ vô tình quên mất, vẫn còn một “đĩa đồ ăn” ở đây cơ mà. Yoong tiểu quỷ nhanh chóng đi xung quanh cô gái đang đứng bất động nãy giờ, hít hít ngửi ngửi nhiệt tình.


_ Oa! Thơm quá! Hehe, xem ra tối nay cũng có thu hoạch, không uổng công ta gom hết hơi tàn lực kiệt bay đến đây. Chắc sau này ta còn phải ghé ngang bệnh viện kiếm ăn dài dài. “Đồ ăn” yêu dấu, lần đầu tiên trong đời ta tìm được món ngon hảo hạng giống như ngươi vậy đó nhe. Bây giờ ta đang rất đói, coi như trả ơn ta vừa nãy đã
cứu ngươi, cho ta xin tí máu nhe. Ta bảo đảm sẽ không làm ngươi đau đâu,cũng không để lại sẹo, ta biết con gái các ngươi là chúa coi trọng sắc đẹp mà, qua một đêm, ngày mai sẽ quên hết thôi.


Yoong tiểu quỷ cười hề hề đầy khoái chí bước ra trước mặt “đồ ăn”, một tay nâng sau đầu, một tay ôm vào gáy, đôi mắt phát ra ánh đỏ rực rỡ, nhe đôi nanh sáng bóng của mình ra, từ từ cúi xuống, chạm vào vùng cổ trắng ngần của “đĩa đồ ăn”…


_ Ngươi định làm gì?


_ Óe! – Yoong tiểu quỷ hết hồn hết vía nhảy lùi lại ba bước, trợn tròn mắt nhìn “đĩa đồ ăn” trước mặt, ánh mắt vô cùng trân trối, miệng lắp bắp không nói nên lời… - Ngươi… Trời ơi! Rilakkuma! “Đồ ăn” của ta… “đồ ăn” của ta biết nói chuyện kìa!


Yoong tiểu quỷ đang rơi vào tình trạng vô cùng hoảng loạn, lần đầu tiên tìm được đồ ăn ngon đến vậy mà xảy ra biến cố là sao hả trời?


_ Tại sao ta lại không nói chuyện được. Ngươi là ai và đang định làm cái gì thế hả?


Jessica khoanh tay, nheo mắt nhìn con người *nàng chưa nhận ra tên kia là quỷ* cao cao với trang phục kỳ quặc và đôi mắt phát sáng đứng trước mặt, đang nhìn mình trân trối. Mọi việc đến quá đột ngột và quá kỳ lạ làm nàng nhất thời đứng sững tại đó mà quan sát thôi, chứ nàng có đông đá hay hóa tượng đâu mà tên kia muốn làm gì thì làm. Ừ thì nàng cũng biết ơn lắm, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, hoa chuẩn bị bị vùi dập trước gió thì tên này nhảy ra, anh hùng cứu mỹ nhân. Woa! Thật sự là nàng cảm động biết bao nhiêu mà nói, chưa kịp báo đáp tạ ơn thì hành động kỳ cục kẹo của ân
nhân với đám trâu bò kia khiến nàng phải ngậm miệng lại mà quan sát.


Dưng ở đâu xuất hiện hết sức là hoành tráng lệ nhe, cứu người ta xong bỏ mặc người ta đứng trơ ra ở đó luôn. Còn bọn trâu bò nữa, bốn tên tự nhiên như kẻ mất hồn, đôi mắt trống rỗng, mặc tình cho tên cao kia sai khiến là thế nào? Hình như Jessica thấy tên cao kia cắn và hút máu một trong bốn tên đó, nhưng mà sao không thấy bọn chúng kêu la, cũng chẳng thấy máu hay dấu răng là sao? Mà phải công nhận tên cao kia thật sự rất mạnh,chỉ cần đá nhẹ một cước cái tên nặng mấy trăm cân kia văng qua bờ tường chết mất rồi. Không hiểu sao tên cao kia đứng quát tháo một hồi, ba tên
trâu bò còn lại tự động nhảy xuống sông tự tử hết luôn. Chưa kịp tiêu hóa hết hàng loạt sự kiện kỳ quái trước mặt mình, Jessica thấy ân nhân tiến lại gần mình, hít hít ngửi ngửi nhiệt tình. Sau đó, giống mấy tên kia, định dùng nanh cắn nàng nữa chứ. Đến lúc này nàng bắt buộc phải lên tiếng thôi, quá sức chịu đựng của nàng rồi, dù là ân nhân của nàng thì với hành động khiếm nhã này nàng cũng không nể mặt được nữa đâu.


Cả Yoong tiểu quỷ và bác sĩ Jessica Jung mỗi người đều mang trong người một nỗi hoài nghi to lớn. Điều mà bác sĩ Jessica Jung thắc mắc nãy giờ chắc ai cũng hiểu rồi, còn điều Yoong tiểu quỷ nhà ta thắc mắc thì to lớn hơn nhiều. Nó thật sự không hiểu sao cô nàng xinh đẹp, à mà không, đối với Yoong nhà ta thì phải là “đĩa đồ ăn thơm ngon” trước mặt lại có thể trả lời nó, lẽ nào cô nàng không dính thuật thôi miên hoàn hảo của nó? Đâu tự dưng nãy giờ đứng im ru đột ngột lên tiếng làm người ta sợ gần chết, chưa kịp chấm mút được gì hết trơn hết trọi, lại đói nữa rồi. Nếu để dòng tộc biết việc này hẳn phải xách tai nó lôi trở lại lớp thôi miên của tộc học thêm dăm ba tháng nữa. Tai hại hơn là nếu để con gấu chết tiệt ở nhà biết chắc nó phải cười ba ngày ba đêm không nghỉ. Đi săn bao nhiêu ngày qua, đây là lần đầu tiên nó mất mặt tới zị.


Thật ra không phải tại vì thuật thôi miên của Yoong yếu kém, mà là do Yoong đã gặp phải người trong triệu triệu người mới có một người mà dòng tộc nói đến, không bị ảnh hưởng bởi thuật thôi miên của quỷ hút máu. Những người này có một loại linh lực đặc biệt mà chính họ cũng không phát hiện ra cho đến khi gặp được một nửa chứa loại linh lực có thể kích thích tiềm năng trong cơ thể phát huy. Chỉ cần hai loại linh lực này hợp lại với nhau, họ sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Thường thì quỷ hút máu sẽ là bên biết trước việc này, vì vậy trong những lần đi săn mồi, họ vẫn bỏ ra chút thời gian tìm kiếm xung quanh xem có may mắn gặp được người như vậy hay không. Yoong tiểu quỷ nhà ta vô tư vô lự, chẳng có chủ tâm tìm kiếm, đối với Yoong, linh lực hiện giờ của nó đã đủ làm cho nó hài lòng lắm rồi. Cho nên mỗi lần đi săn mồi, Yoong chủ yếu tìm thức ăn ngon lấp
cho đầy cái dạ dày không đáy của mình thôi, chẳng nghĩ tới việc gì khác.Thế mà lại hay, đồng loại mỏi mắt tìm như điên chẳng thấy, Yoong nhà ta khỏi kiếm cũng có.


Búng tay cái chóc, Yoong tiểu quỷ sau một hồi hoảng loạn, sau đó bình tĩnh, sau đó suy nghĩ và sau đó nghiệm ra chân lý, cười tươi như bông bước đến gần Jessica. Đưa mặt lại cực gần, Yoong lướt đôi môi lạnh ngắt lên xuống làn da trắng mịn màng trên má Jessica, thì thầm từng tiếng một.


_ “Đồ ăn”, nhớ cho rõ đây, tôi là Yoong, quỷ hút máu. Hôm nay cô may mắn, tôi không hút máu cô. Nhưng mà đừng tưởng như vậy là xong, cô cố gắng chăm sóc mình cho tốt, lần sau trở lại, sẽ không dễ dàng như vầy đâu.


Tiểu quỷ sau khi phán xong, biến thành tia sét, vút vào không trung, biến mất. Jessica đứng im như tượng, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má mình, nơi đôi môi lạnh giá kia vừa tiếp xúc…


_ Quỷ hút máu…!


EC2


Được sửa bởi chocobino ngày 2/1/2012, 3:14 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
YoonSicretives
VIP Member 5
VIP Member 5
YoonSicretives


Posts : 1643
Coins : 1606
Thanked : 27

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty2/1/2012, 2:54 pm

ac gặp nhau oy
sica có năng lực đặt biệt ak
fic này nội dung mới hấp dẫn kinh khủng
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5
sockS2Yoona


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty2/1/2012, 3:12 pm

hóng chap mới quá.........
Về Đầu Trang Go down
chocobino
Member
Member
chocobino


Posts : 132
Coins : 267
Thanked : 40

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty3/1/2012, 2:56 pm

Chap 3



_ Ya! Ngốc tử, lối này!


_ Ya! Đồ con gấu xấu xí lùn tịt chân ngắn chạy nhanh, chờ ta với.


_ Ngươi đúng là con lừa mà.


_ Ya!....


Trong dãy hành lang dài uốn khúc, quanh co, trắng toát của bệnh viện đa khoa Seoul có hai sinh vật lạ - một con người *quỷ* và một con gấu sọc rằn - đang lén la lút, hết tạt bên phải lại lượn sang bên trái, hành động hết sức mờ mờ ám ám, bốn mắt láo liên liếc xuôi liếc dọc. Không khí vô cùng tĩnh mịch, lạnh lẽo (đang đi ngang qua nhà xác) và căng thẳng, đượm mùi máu tanh (thưa quý vị là vừa mới lướt qua khỏi phòng phẫu thuật), thi thoảng lại xuất hiện vài bóng ma trắng toát lượn qua lượn lại trên hành lang (trong mắt Yoong tiểu quỷ thì dù có là bác sĩ hay y tá đi chăng nữa, áo trắng đều là âm hồn hết)… Cả hai đang tập trung tinh thần cực kỳcao độ chuẩn bị cho một buổi đi săn.


_ Ê!


_ Hả?!!! Trời đất quỷ thần thiên địa hội ơiiiiii! Ngươi định hù chết ta
hả?!!! – Vâng, không khí đang đượm mùi hình sự có thể quay thành phim “Jame Bond” được luôn, đột nhiên Yoong nhà ta nhịn không nổi khều bạn Rilakkuma một cái. Bạn Rilakkuma sau phen hoảng sợ đến thót tim ra ngoàiquay đầu lại phun mưa xối xả vào mặt cái tên cao cao đang ngồi xổm trên mặt đất vừa có ý đồ ám sát mình bằng một cái khều.


_ Ngươi làm cái gì mà hét vào mặt ta thế hả? Ta chỉ định hỏi ngươi rốt cục là tới nơi chưa thôi mà.


_ Ngươi đi lần này là lần thứ ba rồi mà vẫn chưa nhớ đường hả?


_ ……………….. – Vẻ mặt cún con ngây thơ vô (số) tội.


_ Haizzzzzzzzz!!! Chút xíu nữa là tới rồi thưa đại thiếu gia. Đi thôi!


_ ……………..


_ Sao không đi?.... Ê! Ngươi bị điếc cục bộ hả?


_“Đồ ăn”, Rilakkuma, “đồ ăn” của ta kìa! – Yoong tiểu quỷ hớn hớn hở hở,hai mắt sáng rực, vẫy tay vẫy chân liên tục, suýt nữa nhào luôn ra ngoài chộp lấy “đĩa đồ ăn”.


Rilakkuma không thèm để mắt đến gương mặt con nít vừa nhận được đồ chơi và hướng tay Yoong tiểu quỷ chỉ đến một lần, lôi con quỷ nhỏ tội nghiệp đi xềnh xệch trên sàn gạch.


_ Đồ ăn cái gì mà đồ ăn, chưa tới kho máu dự trữ làm sao có đồ ăn cho ngươi được. Đói quá phát rồ rồi hả?


_Ê! “Đồ ăn”! Ta nè! Con gấu chết bầm, chết giẫm, chết tiệt, chết khô, chết héo, ngươi buông ta ra coi…. “Đồ ăn”! Uhm… – Sự chống cự quyết liệt cùng tiếng kêu la thê lương, thống thiết của bạn Yoong tội nghiệp dần khuất vào màn đêm tăm tối (đã bị bạn Rilakkuma nắm áo lôi qua góc tường đi thẳng).


-------------------------------------------- o0o0o -----------------------------------------------


_ “Đồ ăn”?


_ Jessica! Jessica!


_ Ơ… Dạ! Gì vậy anh?


_ Người nhà bệnh nhân đang cám ơn em kìa.


Jessica giật mình gọi hồn phách từ góc tường trở lại trước cửa phòng phẫu thuật, gương mặt xinh đẹp băng lãnh khẽ vẽ lên một nụ cười.


_ Đâu có gì đâu ạ, trách nhiệm của tụi cháu mà.


_ Dù sao cũng cám ơn các bác sĩ rất nhiều. Khi nào thì chúng tôi được vào thăm bố nó ạ?


_ Sau khi chuyển qua phòng hồi sức vài giờ bác hãy vào thăm bệnh nhân.


_ Vâng! Cám ơn mọi người!


Jessica khẽ mỉm cười cùng các đồng nghiệp trong ekip mổ vừa rồi cúi đầu chào người nhà nạn nhân rồi rời khỏi phòng phẫu thuật, bỏ lại ánh mắt như sân như si của anh con trai người nhà bệnh nhân nhìn chằm chằm mình nãy giờ.


_ Đi thôi con!


_ Ơ… Dạ!


*Bất hiếu tử, cha bệnh hoạn không lo lo nhìn gái*


_Phải công nhận đó nhe, lần nào mổ xong Jessica cũng là người oai nhất. Người nhà bệnh nhân không thèm đếm xỉa tới bọn anh lấy một cái, chỉ cám ơn em miết thôi.


_ Anh nói quá rồi. – Jessica vẫn y nguyên nụcười trên môi, không quay lại đáp lời mấy anh chàng bác sĩ đi phía sau.Đầu óc nàng bây giờ chỉ có hai chữ “đồ ăn”.


Óe! Đừng có hiểu lầm là nàng đói bụng nhe, làm gì có chuyện mất mặt như vậy, nàng búng tay cái chóc cái bệnh viện Seoul này không ngập trong đồ ăn không lấy tiền. Chỉ là lúc nãy, trước cửa phòng phẫu thuật nàng nghe có tiếng ai đó quen quen, quen thiệt là quen luôn, í ới gọi “đồ ăn” liên tục, mà hình như lại là gọi nàng mới chết. Trong bệnh viện có tên nào đó đói bụng đến phát điên hả, nhìn nàng hóa ra đồ ăn? Trời đất ơi, tên nào cả gan dám nhìn nàng ra đồ ăn rõ ràng là không muốn sống nữa rồi. Nàng không cần ra tay, mà nam nhân cả cái thành phố Seoul này mỗi người khều một cái cũng đủ làm hắn ngáp ngáp qua đời rồi.


Nhưng nghĩ kỹ lại, à há, không phải có một người sao? À, không phải, theo hắn tự xưng thì hắn là “quỷ hút máu”, không phải người. Mà quỷ hút máu chẳng phải bất tử sao nhỉ, lại còn rất mạnh nữa, ai mà dìm chết hắn cho nổi. Ngặt nỗi, càng nghĩ nàng càng cảm thấy không phục. Một sinh viên xuất sắc nhất khoa y Đại học Seoul, một bác sĩ chuyên khoa giải phẫu nổi tiếng nhất bệnh viện đa khoa Seoul luôn, làm sao nàng có thể chấp nhận cái sự thật hết sức hoang đường này chứ.


_ Gì chứ! Trên đời này làm gì có quỷ hút máu. Lừa đảo, rõ ràng là lừa đảo, bọn chúng toàn bộ là đồng bọn với nhau cả, cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, cái gì mà quỷ hút máu, toàn bộ là lừa đảo hết. Vậy mà còn làm mình xúc động suýt khóc luôn. Chắc chắn ba tên kia sau khi nhảy xuống nước thì lặn đi chỗ khác luôn rồi, còn tên bị đá văng qua tường trên người chắc phải có cáp treo?!!! Còn tên cao cao kia, đùng một cái biến mất chắc chắn là dùng ảo thuật, cái này mình xem trên tivi cả vạn lần rồi. Tốt nhất đừng để mình gặp lại tên cao kia, không thì mình sẽ báo cảnh sát bắt giam hắn vì tội lừa đảo và sàm sỡ.


*Trời đất ơi! Yoong ơi! Có phải ngươi đã gây đả kích quá lớn cho nàng hay không mà mãi tới giờ nàng vẫn không chấp nhận được sự thật vậy nè. Còn trí tưởng tượng của nàng đột ngột phong phú một cách kỳ lạ mặc dù nàng rất ghét đọc sách*


Jessica càng nghĩ càng thấy bực bội, dám ôm nàng, “hôn” lên cổ nàng rồi “hôn” lên má nàng nữa chứ, first kiss của người ta đó biết không trời. Nếu là thời phong kiến, chỉ với bấy nhiêu hành động đó cũng đủ để ghép hắn ta vào tội lấy mất trinh tiết con gái nhà lành, bắt hắn chịu trách nhiệm cả đời rồi.


_ Hừ! Dù cho bây giờ có là thế kỷ 21 đi nữa, để mình gặp lại hắn thì hắn toi đời.


*Ở đâu đó trong kho máu dự trữ trong bệnh viện, có người đột nhiên không rét mà run*


_ Unnie! Unnie! Ba hồn bảy vía Jessica unnie mau mau trở về!


_Hở?!!! – Lần đầu tiên phát hiện bác sĩ xinh đẹp Jessica Jung có cái
biểu cảm ngơ ngơ đơ đơ như bây giờ, Suzy như bắt được vàng, phá ra cười ngặt nghẽo đến ho sặc sụa.


Jessica nhíu mày, Suzy im bặt.


_ Ờ… em chỉ… chỉ định nói là đã qua khỏi phòng unnie một dãy hành lang rồi.


Jessica giật mình quay đầu nhìn lại, chết cha, suy nghĩ một lát đi huốt phòng làm việc hồi nào không hay. Lần đầu tiên Jessica cảm thấy mất mặt tới vậy, lại còn để đàn em nó cười đến gập người ôm bụng nữa chứ, da mặt nóng bừng, Jessica nghiến răng cho thêm tội danh “phá hủy tinh thần người khác” vào cái list tội lỗi vốn đã dài dằng dặc của con quỷ hút máu tội nghiệp.


Xoay gót nhanh chóng trở lại phòng làm việc, Jessica ra hiệu cho Suzy về nghỉ, còn mình thì đêm nay phải ở lại bệnh viện.


_ Tối nay unnie phải trực hả?


_ Ừ!


Suzy e dè nhìn Jessica làm nàng phát bực, cái con bé này hôm nay đến là lạ, có chuyện gì thì nói đại đi, úp úp mở mở một hồi nữa nàng nổi quạu ráng chịu à.


_ Vậy thì unnie cẩn thận chút nhe!


_ Cẩn thận?


Con bé sáp lại gần nàng, mắt đảo bốn bên, giọng đầy e ngại.


_ Dạo gần đây bệnh viện chúng ta có ma.


_Có ma? – Nàng trợn mắt nhìn cái gật mạnh đầu khẩn định của Suzy, lòng muốn cười vô cùng mà lại không nỡ khi nhìn bộ mặt hình sự của con bé.


_Nghe đâu xuất hiện từ hai tuần trước, trong kho máu dự trữ của bệnh viện ấy, thê lương và ghê rợn lắm. Con ma đó chẳng những biết nói, biết cười, lại còn biết niệm thần chú nữa đó, rilalakukuma… gì gì đó, ghê gớmlắm. Em biết unnie rất gan dạ, nhưng người thì không chống nổi quỷ thần nên tốt nhất unnie hãy cẩn thận một chút.


_ Unnie biết rồi, em về nghỉ sớm đi. – Jessica mỉm cười móc chiếc ao blu lên giá, phẩy tay ra hiệu con bé nên về trước. Không khéo để nó ở lại một hồi, nó sợ ma mà xỉu luôn nàng không biết sao mà cứu đâu à.


Jessica bật cười nhìn cái dáng vẻ sợ sệt, lén lút như đi rình trộm của Suzy ra khỏi phòng.


_Thời buổi nào rồi còn tin ma quỷ nhỉ? – Vâng, nàng lại cười và nàng
không tin mặc dù chính nàng đã nhìn thấy và thậm chí là chạm vào được.



------------------------------------------------ o0o0o ------------------------------------------------



_Cái gì mà A, B, O, X, Y, Z… từa lưa hột dưa hết vầy nè. Rilakkuma! Ta biết ăn món nào trước giờ? – Yoong tiểu quỷ đứng tần ngần giữa kho máu dự trữ của bệnh viện, đưa mắt săm soi quan sát, hít hít ngửi ngửi.


_ Món nào mà ăn chả được. Máu zô đây toàn bộ đều đã được kiểm định hết rồi, ngươi khỏi cần lo.


_Ế? Đâu có được, lần trước ta nghe appa ta nói con người có nhóm máu khác nhau thì tính cách sẽ khác nhau mà. – Yoong nhà ta ngây thơ, trẻ con giãy bày cho con gấu sọc rằn kia hiểu chân lý appa nó vừa nói nó nghe.


_ Ngươi là quỷ chứ đâu phải là người.


_ Chính xác là quỷ quý tộc, nên đồ ăn phải có chọn lọc. – Yoong tiểu quỷ hếch mũi, vỗ ngực tự hào.


_ Chảnh chọe giá hẹ!


_ Ê! Con gấu xâu xí, ta nghe đó nhe.


_Đây đây, ta nói cho nghe. – Rilakkuma nhảy từ một cái kệ cao ngất ngưỡng xuống đất, cầm bịch máu nằm ở kệ dán chữ A liệng vào mặt Yoong – Đây là nhóm máu A, có tính tự chủ rất cao, không phụ thuộc, là một ngọn núi lửa sôi sùng sục lúc nào cũng đợi dịp để phun trào. Tình cảm mâu thuẫn, bất thường, nói một lời như “đinh đóng cột”.


_ Còn đây…


Bốp!!!


_ Ui da! – Tội nghiệp Yoong, nó né không kịp.


_Đây là nhóm B, nổi loạn, thích tự do và tự tin đến mức độc đoán. Khi yêu thường mù quáng. – Rilakkuma chậm rãi lướt qua thêm một dãy kệ, cầm một bịch máu, đưa tay lên, chuẩn bị…


_ Thôi thôi! Ta thấy rồi, khỏi chọi, AB. – Yoong tiểu quỷ hết hồn xua tay lia lịa, để con gấu này chọi thêm một bịch nữa chắc cái mặt hái ra đồ ăn của nó bê bết máu quá.


_ Thông minh, siêng năng, có năng lực, không thích cô đơn.


_ Còn nhóm O?


_ Nhóm O…


“Rầm!!!” “Tách”


Đèn điện được bật sáng choang soi sáng đến từng ngõ ngách của gian phòng trữ máu rộng lớn. Không gian im ắng mọi bề, tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng thằn lằn chách lưỡi, tiếng thở và tiếng giày cao gót nện cộp cộp dưới sàn gạch của Jessica. Nàng chậm rãi đi vào phòng trữ máu, đưa mắt quan sát xung quanh, hoàn toàn không có ai. Nàng đã nghe lầm? Rõ ràng nàng nghe có tiếng người cười nói mới đây cơ mà. Lẽ nào… thật sự như con bé Suzy nói, có ma? Jessica chợt thấy sống lưng lạnh toát, lòng hơi run run. Nàng đi vội ra ngoài, không quên chốt cửa và tắt đèn.


_ Làm gì có ma được, không bao giờ.


Jessica đứng ôm ngực thở dốc. Thôi được rồi, không cần cố gắng quá sức như vậy đâu nàng ơi. Gặp người khác nghe tiếng hai tên điên cãi nhau ỏm tỏi bên trong đã xách guốc cao chạy xa bay mất rồi, chẳng ai gan dạ đột nhập vào trong giống nàng đâu, nàng đáng khen lắm rồi.


_ Đi chưa?


_ Chắc đi rồi!


_ …………….


“Rầm” “Tách”


Đột ngột xông vào phòng trữ máu lần thứ hai, nhanh chóng bật đèn, nhanh chóng đi tới các ngõ ngách xem trước, sau đó Jessica mới bước ra đứng giữa phòng, miên man nghĩ ngợi. *Gan cùng mình* Nếu nàng chịu để mắt quan sát kỹ một chút, một chút xíu thôi, nàng có thể sẽ thấy một con gấu nhồi bông sọc rằn rất dễ xương nằm bất động trên một cái kệ khá cao. Và nếu như nàng cố gắng để ý thêm chút xíu nữa, nàng có thể nghe thấy tiếng hơi thở nhịp nhàng và đều đặn phát ra từ một con quỷ đang tàng hình đứng giữa phòng, kề sát bên vai nàng.


Sau một hồi lục lọi và tìm kiếm không thu được kết quả gì khả dĩ, Jessica rút ra kết luận kho trữ máu bệnh viện có trộm?!!! Theo phân tích của nàng thì mọi việc thành ra thế này đây…


_ Chắc chắn là có trộm. Bệnh viện một ngày ra vào đông người như vậy bảo vệ chắc là không kiểm soát hết nổi rồi, cho nên mới để kẻ gian thừa cơ lẻn vào. Có thể hắn ta đã giả dạng thành lao công hay y tá đột nhập vào kho trữ máu lấy trộm máu bán lấy tiền. Uhm… có khi hắn ta còn bị nghiện nặng nữa mới dám làm cái chuyện liều mạng như vậy.


Vui vẻ với kết quả phân tích hết sức chính xác của mình, Jessica mỉm cười bước ra cửa, định bụng ngày mai sẽ báo với bác bảo vệ để bác ấy tăng cường tuần tra gần kho máu dự trữ hơn. Nàng tắt đèn trong kho, bước ra ngoài, vặn chốt khóa cửa.


_ Phào!!!


“Kẹt” “Tách”


Vâng,người làm hai bạn Yoong – gấu tim suýt nữa bị vỡ ra làm tám mảnh lần thứ ba không ai khác chính là nữ bác sĩ tài hoa xinh đẹp Jessica Jung.


Có hai kẻ đang thầm nguyền rủa nàng bằng những lời thâm hiểm nhất, độc ác nhất, đại loại như.


_Trời ơi! Ta sẽ hút hết máu cô, hút đến khi nào cô khô lại thành một nắmxương thì đem da cô may banh đem đi đá. Dám hù quỷ ta đến ba lần. Cô có nghe câu “Nhất quá tam ba bận” chưa hả?!!


_ Ta sẽ đem toàn bộ chuột đồng trộn pho mát ở nhà nhét vào miệng cô cho đến khi cô chết nghẹn thì thôi.


*Eo ơi! Ghê quá đi mất. Đi lẹ đi nàng ơi*


Một con quỷ vừa mới hiện hình được một nửa phải tàng hình lại lần hai với tốc độ sấm sét. Một con gấu sọc rằn im lìm bất động giả làm thú nhồi bông lăn lông lốc trên sàn gạch.


*Tội nghiệp bản, bản vừa mới cử động thì nàng xông vào, bản hết hồn té xuống gạch, hết cách đành nằm im giả làm thú bông luôn*


_Oa! Dễ thương quá! – Nàng vốn định vào lại thêm chút nữa để kiểm tra lượng máu AB còn hay hết *Nàng có một ca phẫu thuật cho bệnh nhân nhóm máu AB vào ngày mai. Thấy nàng chu đáo ghê chưa* thì may mắn nhặt được một con gấu Rilakkuma màu sọc đen vàng nằm lăn lông lốc dưới sàn gạch.


Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai để trả, nàng quyết định đem con gấu về nhà, có thể đưa cho cháu gái nàng chơi cũng được mà.Rilakkuma đau khổ nằm trên tay nàng, đau khổ nhìn vào khoảng không giữa phòng, ánh mắt van xin cầu cứu.


_ Yên tâm đi! Ta nhất định sẽ cứu ngươi khỏi bàn tay yêu nữ này!


EC3


Được sửa bởi chocobino ngày 3/1/2012, 7:28 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5
sockS2Yoona


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty3/1/2012, 3:44 pm

thanks chủ thớt nà...hay lắm...
Về Đầu Trang Go down
Sweetie Pink~
VIP Member 1
VIP Member 1
Sweetie Pink~


Posts : 1130
Coins : 1277
Thanked : 86

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty3/1/2012, 4:08 pm

post típ đi chủ thớt ơi, nhanh nhanh hộ mình cái
ship yoonyul nhưng fic này nó cuốn hút dã man
nhớ post típ nhé [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   3004814639
Về Đầu Trang Go down
nhankuteo309
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
nhankuteo309


Posts : 307
Coins : 295
Thanked : 4

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty3/1/2012, 4:26 pm

hahahha tíu ghê. hay lắm thank nha
Về Đầu Trang Go down
thienthantuyet

thienthantuyet


Posts : 84
Coins : 84
Thanked : 0

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty3/1/2012, 5:45 pm

hay quá k chịu nổi lun, thank au 1 phát! hóng chờ tập mới lẹ lẹ :D [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   581178269
Về Đầu Trang Go down
chocobino
Member
Member
chocobino


Posts : 132
Coins : 267
Thanked : 40

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty8/1/2012, 7:06 pm

Chap 4.



Bốp!!!



*Ui!*



Phịch!!!



*Á!*



_ Sulli! Ngoan nè con, ăn cháo xong rồi mới chơi tiếp nhe, không là cô lấy con gấu bông về không cho Sulli chơi nữa đâu.



Sulli – đứa cháu một tuổi rưỡi của Jessica – nghe theo lời cô nó, thôi hành hạ, dằn vặt, đày đọa, tra tấn con gấu bông tội nghiệp bằng cách nắm hai chân hai cánh mà cấu mà xé, quăng con gấu bông hết sức phũ phàng vào góc tường đánh “bốp” một tiếng, lon ton chạy lại chỗ Jessica ăn cháo.



*Chu choa ơi, ta nói hai cô cháu ai cũng dễ thương đến phát sợ.*



Con Rilakkuma khẽ cựa mình, đôi mắt vô hồn thả vào không trung lạc đi đâu đó, đây là thiên đường hay địa ngục, nó đã chết hay chưa? Từ ngày Jessica đem con gấu bông về cho Sulli chơi, Rilakkuma đã xác định được địa ngục là đâu, không phải ở thế giới bên kia, không phải sâu dưới lòng đất cả triệu mét như người ta vẫn thường nói, mà nó ở ngay nhà họ Jung và Diêm Vương là con bé mới một tuổi rưỡi này đây.
Hai ngày, trời ơi, chỉ mới hai ngày thôi mà nó cảm thấy tuổi thọ của nó đã giảm đi 9/10 rồi, nếu còn ở lại đây ngày nào thì nó còn chết lớn ngày đó. Thân xác nó bầm dập, tinh thần nó bị tổn thương nghiêm trọng, lúc nào cũng phập
phồng trong tình trạng cảnh giác cực cao sẵn sàng chạy trốn. Con bé đó đúng là tiểu quỷ mà, chơi thú bông mà y chang tập tạ vậy đó, hỏi ai chịu đời cho thấu. Huống chi Rilakkuma của chúng ta lại là một con gấu hết sức mỏng manh và dễ vỡ như pha lê, quen sống trong pho mát và mật ong, làm sao mà chịu nổi cực hình này chứ.



Sao nó không chạy trốn đi hả? Chúa! Nó cũng đã cố gắng chạy trốn nhiều lần lắm rồi đó chớ,nhưng mà tiếc là lần nào vượt ngục cũng không thành công. Hỏi thử coi, Rilakkuma của chúng ta, người đầy thương tích, liều mình bỏ trốn. Vất vả tìm đường *thông cảm, nhà họ Jung không phải cái nhà mà là lâu đài*, trầy vi tróc vỉ ra được tới cổng. Thiệt là phũ phàng, niềm vui chưa kịp nóng trên môi thì nó phát hiện cái cổng lâu đài cao gần 2m, bờ tường bằng đá cẩm thạch bao xung quanh nhà cao cũng đâu mét tám. Rilakkuma sau hơn 1 tiếng đồng hồ tìm cách leo ra, cuối cùng nhẹ nhàng ngồi xuống đất, mắt hướng xa xăm, ngày mai rồi số phận mình sẽ trôi dạt về đâu. Nó
nhớ nhà quá chừng, nhớ con quỷ ngơ ngơ ngố ngố chưa trưởng thành lúc nào cũng kêu đói, vâng nó nhớ nhiều lắm. Nó tự trách mình sao lúc xưa không chăm chỉ tập điền kinh hay chí ít cũng nhờ con quỷ nhỏ dạy cho vài chiêu phòng thân, thì hôm nay… đâu đến nông nỗi này.



Sáng sớm hôm sau, bác làm vườn tốt bụng lại nhặt được con gấu bông sọc rằn không hiểu sao nằm trước cổng nhà, đem vào trả cho cô chủ nhỏ. *Thế là xong*. Kể từ dạo ấy, Sulli không rời con gấu bông đến một giây, ăn uống,ngủ nghỉ, đi chơi đi tắm gì con bé cũng khăng khăng ôm con gấu bông
theo. *Chắc sợ nó trốn lần hai*. Đến cả hôm nay, appa và omma nó đột nhiên phải đi công tác đột xuất còn Jessica lại được nghỉ một ngày, nó được gửi đến nhà cô nó chơi, tuyệt nhiên vẫn không quên chú gấu dễ thương.



Rilakkuma hận, nó hận lắm chứ. Người nó hận đến muốn nhai xương nuốt tủy là yêu nữ xinh đẹp *mặc dù hận thì hận nhưng
Rilakkuma của chúng ta chưa bao giờ dối lòng, đẹp thì nó khen đẹp à* đã bắt cóc nó về đây, đẩy nó vào cái địa ngục sống không bằng chết này. Kẻ nó hận thứ hai là cái con bé đang bi bô vừa ăn cháo vừa nói chuyện đằng kia, mới nứt mắt đã thế này lớn lên hẳn nó phải là ác ma hơn cả cô nó chứ không vừa đâu. Và người nó hận thứ ba, hận nhất nhất luôn là con quỷ
chết giẫm, chết bầm, chết khô, chết héo, ngu ngốc như con cóc kia. Với năng lực thừa thải của ngươi mà ngươi nỡ lòng nào để ta ở đây chịu khổ mất hai ngày vẫn chưa đến cứu thì đúng là tội ngươi nặng nhất, đáng đem đi lăng trì, tùng xẻo, ngũ mã phanh thây. Hay là cả con quỷ kia cũng sợ yêu nữ này rồi nên không dám tới cứu nó. Cũng dám zị lắm à, đồ tham sống sợ chết, đồ rùa rụt cổ, đồ lấy ân báo oán *sao nó trớt quớt zị trời*.



Trong lúc đang miên man suy nghĩ, miên man tức giận, miên man than thân trách phận, Rilakkuma chợt bừng tỉnh khi nghe một dòng lệnh vô cùng tàn nhẫn.



_ Xong rồi! Sulli giỏi quá! Lại lấy con gấu bông chơi đi con để cô đi nấu ăn nhe.



Rilakkuma nằm im bất động, đời, còn gì đáng để sống nữa đây. Sulli chập chững đi lại góc tường, nhặt con gấu bông nằm lăn lông lốc dưới sàn, cười toe toét mang lại sofa, trèo lên và tiếp tục dằn vặt con gấu bông tội nghiệp dưới ánh mắt trông chừng và ủng hộ của Jessica. *Hiện đang đứng trong bếp nấu ăn*



*Mối hận thiên thu của con Rilakkuma*



Kính coong! Kính coong!



Cạch!



_ Chào cô, có phải cô vừa gọi thợ sửa vòi nước không ạ?



_À vâng! Anh vào xem giùm vòi nước trong nhà, đột nhiên nó không hoạt động nữa. – Jessica hơi ngạc nhiên mất mấy giây mới vội vã đáp lời “anh” thợ sửa vòi nước.



_ Vâng!



Jessica khóa cửa căn hộ chung cư cao cấp của mình sau khi để người thợ đi vào nhà. Và đây là suy nghĩ của hai kẻ ở trong nhà.



_Thợ sửa kiểu gì mà da trắng như bạch tạng vậy, tay chân lạnh ngắt, môi thì đỏ hồng, lại còn đội nguyên cái nón lưỡi trai đen che hết nửa khuôn mặt nữa chứ, nhà mình đâu có nắng. Bộ đồ này đâu phải đồng phục mấy người thợ mình thường gặp, giống đồ mấy tên sát thủ mình thấy trong phim nhiều hơn á. Còn cái giọng nữa, ém hơi hả gì đâu mà nghe y chang nghẹt
mũi zị đó. Nhìn tên này khả nghi đến bất thường luôn, tốt nhất nên thủ sẵn điện thoại gọi 112 mới được.



*Nàng ơi, thấy người ta khả nghi rồi mà cũng mở cửa cho zô chi để giờ ngồi đề phòng zậy nàng. Mà làm gì soi con người ta giống tia laze thế*



Khà khà, thiệt ra cái tên sửa vòi nước không khả nghi và xấu xí hơn “anh” này gấp một vạn tám ngàn dặm đã bị “ảnh” cho đo đường lâu lắm rồi, hiện đang bị trói hai tay hai chân bịt mồm bịt mũi nhốt trong một nhà kho bỏ hoang ấy. *Cho bỏ cái tội nghe tới sửa vòi nước ở nhà bác sĩ Jessica Jung thì mắt mũi sáng rực rỡ*. Vậy là với thuật cải trang của gia đình, Yoong
đường đường chính chính trở thành “anh” thợ sửa vòi nước.



_ Cái tiếng sao mà nghe quen quá!



Yoong bước vào nhà, đứng im lặng giữa phòng khách chờ Jessica, đảo mắt quan sát một vòng, ánh mắt sáng đỏ rực giấu dưới cái nón lưỡi trai đen khi thấy vật thể nằm trong tay bé con ngồi chơi trên sofa. Bốn mắt giao nhau và tiếp theo sau là một màn tâm linh tương thông.



_ Cái con quỷ mắc dịch mắc gió nhà ngươi, sao tới giờ mới đến hả?



_ Con gấu béo phệ, ta tới là may cho ngươi rồi, còn càu nhàu nữa hả!



_ Sao cũng được, mau mang ta ra khỏi đây đi, ta sắp chết rồi.



_ Từ từ, để ta nghĩ cách.



_ Nghĩ cách cái gì nữa, ngươi chỉ cần tàng hình rồi đem ta bay đi thôi!



_Cái thứ sân si nhà ngươi, không thấy bây giờ là ban ngày hả, ta thi triển phép thuật để mặt trời giết ta chết à. Ta phải vất vả trốn nhà, trốn appa, omma, cải trang tới đây cứu ngươi đó đồ không biết điều.



_ Vậy sao ngươi không đi ban đêm?



_ Appa ta trái gió trở trời tự nhiên muốn theo quan sát khả năng săn mồi của ta mỗi đêm, ngươi nghĩ ta trốn đi được hả?



_Tùy ngươi, làm sao thì làm nhất định phải cứu ta ra khỏi đây ngay hôm nay. Sức chịu đựng của gấu giới hạn bằng 1/10 con người thôi đó.



_ Biết rồi đồ lắm lời.



Con bé Sulli ngước nhìn Yoong chăm chăm, làm gì nhìn nó dữ zậy, bất giác nó đưa tay ôm chặt con gấu bông vào lòng, ánh mắt đầy đối nghịch và thù hằn nhìn Yoong.



*Trời ơi! Nghẹt thở*



_ E hèm! – Nàng hắng giọng thị uy.



Yoong giật mình thoát ra khỏi thế giới tâm linh quay lại nhìn Jessica, ngượng ngùng mỉm cười *Chúa! Cute phết*. Jessica thoáng đỏ mặt *Ôi giời, hai cái đứa này sao thế nhỉ?* rồi triệu tập băng đá trở lại, ra giọng lạnh lùng.



_ Để tôi đưa anh vào trong.



_ Vâng!



Yoong liếc mắt nhìn màn tra tấn trên ghế sofa lần cuối, thầm cầu chúa phù hộ cho con gấu tội nghiệp cố gắng chống chọi đến giây phút mình cứu nó ra rồi nối gót theo người đẹp vào bếp.



_ Vòi nước của lavabo này không hiểu sao lại không chảy nữa, anh xem xem…



Yoong mỉm cười gật đầu, *đẹp zai quớ*, đặt cái túi nặng trịch “dụng cụ” xuống sàn, từ tốn kéo ra lấy tua vít các thứ bắt đầu công cuộc sửa vòi nước. *Có chúa mới biết trong cái túi dụng cụ chứa cái gì*. Jessica đứng kế bên Yoong, vừa nấu ăn vừa để mắt trông chừng Sulli. *Cha mẹ ơi, nàng nấu ăn kìa*. Cả hai ai làm việc nấy trong âm thầm, im lặng, không khí hơi nong nóng và hơi ngại ngại nữa chứ. Bỗng…



_ A~! – Trời ơi! Dao cắt trúng tay nàng, bàn tay thon thả ngọc ngà trắng như bông bưởi của nàng vừa dính một vết cắt, máu chảy ra kìa, để tên nào nhìn thấy chắc đau lòng mà chết quá.



_ Không sao chứ? – Yoong nhanh chóng cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng đưa ngón tay chảy máu vào miệng mút nhẹ. *Theo khả năng hiểu biết hơi hạn hẹp của bạn Yoong thì đây là một trong những phương pháp cầm máu của con người?!!!*. Quỷ ơi! Đừng để ai biết zụ này nhe Yoong, không nam nhân thành phố này *không chừng luôn mấy tỉnh thành lân cận nữa* đánh hội đồng bạn tan xác à.



_Tôi không sao! – Nàng ngại ngùng đến đỏ cả mặt, tim đập lung tung beng trong lồng ngực rút ngón tay ra khỏi miệng Yoong, vội vã đi ra ngoài tìm hộp y tế gia đình. *Hông biết phải đi tìm hộp y tế hông hay là kiếm chỗ nào quạt cho nó bớt nóng*.



Yoong đứng ngơ ngác nhìn nàng cúi đầu giấu gương mặt đỏ bừng đi vội vã ra khỏi bếp. Rilakkuma nhìn Yoong, ánh mắt trân trối khó hiểu, Yoong nhún vai, vẻ mặt “Ta có biết gì đâu”. Yoong nhẹ liếm vành môi. Thiệt ra thì Yoong đang tiếc hùi hụi,
biết tiếc gì hông, đầu óc mấy bác lại đen tối rồi. Yoong tiếc là tiếc cái ngón tay bị thương của nàng kia kìa, tiếc mấy giọt máu của nàng ấy. Yoong nhà ta phải công nhận với dòng tộc rằng chưa bao giờ nó nếm được mùi vị nào ngon ngọt hơn thế. Vừa thơm vừa ngon, lại cực kỳ quyến rũ đến mê người, thật lòng lúc đó Yoong chỉ muốn nhào zô ôm lấy cổ nàng mà… *ba chấm*, may mắn là Yoong còn kiềm chế được.



_ Cơ hội đây rồi!



Nhân lúc nàng vào trong băng bó vết thương, Yoong chạy vội ra phòng khách cố giải thoát cho con gấu tội nghiệp.



_ Wow! Bé có con gấu đẹp quá, cho ta mượn một chút được không nào?



Con bé Sulli nhìn Yoong trân trối, tay khư khư ôm chặt lấy con gấu không buông. Yoong chậc lưỡi, móc trong túi ra ba que kẹo đầy màu sắc, vì bạn bè bằng hữu Yoong hi sinh luôn mấy que lollipop Yoong thích nhất.



_Bé ngoan, chúng ta trao đổi nhé, bé lấy ba que kẹo thơm ngon này và đưa cho ta “mượn” con gấu bông một chút, có được không nào? - Cười tươi như hoa, ánh mắt chớp chớp đầy thiện ý.



Con bé vui vẻ đưa bàn tay nhỏ xíu với lấy ba que kẹo, Yoong vui mừng, con gấu vui mừng, cả hai vui mừng hết sức… Nhưng đột nhiên nụ cười trên môi Yoong vụt tắt…



_ Gì kỳ zậy? Sao không đưa cho ta?



Sulli vui vẻ quơ quơ ba que kẹo trước mặt Yoong cười toe toét và tay vẫn ôm chặt lấy con gấu bông?!!! Dễ nổi điên thiệt mà.



_Ây da! Loài người các ngươi chẳng biết giữ chữ tín cái quái gì hết, đến cả một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi cũng gian xảo như vầy nữa.



_ …………………..



_ Ya! Không đưa con gấu ra đừng trách ta dùng vũ lực à.



_ Đúng rồi, dùng vũ lực với nó đi. – Rilakkuma lấy công trả thù riêng, ra sức kích động.



Nổi quạu, Yoong xắn ống tay áo lên, chuẩn bị sống mái với con bé này một trận thì… nàng quay trở lại. Yoong hậm hực chạy vội vào trong, cục tức to đùng chắn ngang cổ, quay lại cái lavabo chỉnh chỉnh sửa sửa khí thế. *Y như nó là kẻ thù của Yoong zậy*. Nàng ngại ngần bước vào bếp, đứng kế bên Yoong tiếp tục nấu ăn.



_ Tay cô không sao chứ? – Yoong “dịu dàng” cất giọng hỏi.



_ Không sao rồi! – Người đâu mà giọng nói ngọt dữ zậy trời *Nàng ơi, nó là quỷ hút máu đó nàng*.



_Để tôi lấy cho! – Thấy nàng nhón nhón gót kim liên với tay lấy hũ đường trên kệ, Yoong nhanh chóng đưa tay lấy giùm, đặt xuống bàn bếp.



_ Cám ơn! – Giọng nàng nhỏ xíu như muỗi kêu.



_ Không có gì! – Yoong lại mỉm cười.



Yoong quay trở lại sửa vòi nước, nàng quay lại bếp nấu ăn. Loay hoay chỉnh sửa khí thế, nhiệt tình một lúc, cuối cùng, vòi nước nó cũng chịu chảy mà đến cả Yoong cũng không hiểu tại sao nó chảy. *Trời phật tổ tiên thương phù hộ Yoong chớ nó có biết sửa chữa cái quái gì đâu*. Yoong vặn tới vặn lui vòi nước hai ba lần cho chắc rồi quệt mồ hôi căng thẳng trên trán, thở phào nhẹ nhõm, dọn dẹp dụng cụ vào túi.



_ Xong rồi thưa cô!



_ Vâng! Cám ơn anh! Tiền công bao nhiêu thế ạ?



_Ớ…! – Chết con rồi Yoong ơi, bởi vì quá tập trung vào mục đích chính là cứu “gấu” nên Yoong đã không để ý đến mấy chi tiết cỏn con ấy, giờ trả lời nàng sao đây? Tiền bạc của con người Yoong ít khí để ý đến nên có biết gì đâu. Cao quá cũng không được mà thấp quá cũng không xong. Mồ hôirịn ra trên thái dương bạn Yoong. *Tội quá*.



_ Không lẽ…thợ sửa chuyên nghiệp lại không biết tiền công mỗi lần sửa bao nhiêu? –Nàng nheo mắt nhìn Yoong đắm đuối, nỗi nghi ngờ lớn lao vừa mới bay qua đang dồn dập trở về trong lòng nàng.



_ Tất… tất nhiên là không! – Yoong cười giả lả - Tôi chưa kịp nói với cô là nhân dịp kỷ niệm thành lập nên công ty có chương trình khuyến mãi, trong thời gian này nếu khách hàng có nhu cầu sẽ được sửa chữa miễn phí.



_ Vậy sao? Sao tôi không nghe gì hết nhỉ? – Một khi nàng đã nghi ngờ thì khó mà dập tắt lắm Yoong ơi.



_ Thì chẳng phải bây giờ cô đã nghe rồi hay sao? – Yoong cười gượng gạo, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi.



_ À! Ra thế! Vậy là tôi không cần trả công sửa chữa đúng không?



_ Hoàn toàn đúng thưa quý cô!



Nàng nhìn xoáy sâu vào Yoong rồi mỉm cười.



_Dù sao thì anh cũng đã sửa vòi nước giùm tôi, đâu thể để anh về tay không như vậy được, anh chờ tôi một lát nhé. – Nàng cười như ánh mặt trời chiếu rọi làm ai đó ngơ ngẩn mất mấy giây.



_ Ê! Đồ mê gái, cứu ta lẹ lên rồi chuồn, ở đó mà nhìn hoài. – Rilakkuma giãy dụa trong cái ôm cứng ngắt cứng còng của con bé Sulli nghiến răng quát tháo yêu cầu sự giúp đỡ.



_ Ấy chết, ta quên! – Yoong nhà ta cười cười hối lỗi ngồi thụp xuống cố gắng lôi Rilakkuma ra khỏi vòng tay Sulli.



_ Nó không chịu buông nè!



_ ……………



_ Ê! Đồ điếc toàn phần, nghe ta nói gì không?



Ánh mắt chớp lia lịa, chớp nhiệt tình, chớp khí thế của con Rilakkuma làm bạn Yoong sinh nghi. Đối thoại tâm linh màn 2 cảnh 1, action.



_ Gì zậy gấu ú?



_ Phía sau ngươi… yêu nữ…



Mồ hôi tuôn rào rào như mưa sa thác đổ trên trán bạn Yoong, không ngờ ngoài dòng tộc quỷ hút máu của bạn còn có người biết phóng băng đông đá không khí giỏi đến vậy. Một vật gì đó nhọn nhọn, bén bén, lạnh lạnh chĩa thẳng vào lưng bạn.



_ Nói! Anh là ai và tại sao lại trà trộn vào nhà tôi?



_Thợ… thợ sửa vòi nước thì đến sửa vòi nước… chứ làm gì. – Bạn Yoong lắp bắp nhả từng tiếng khó khăn, từ từ đứng dậy, đưa hai tay lên đầu, vẫn chưa dám quay mặt lại đối diện với Jessica.



_ Tốt nhất là đừng có nói dối nữa, tôi vừa gọi điện đến công ty sửa chữa và họ cho biết hôm nay chẳng có khuyến mãi hay kỉ niệm thành lập công ty gì cả.



_ Chắc hôm nay vừa hết khuyến mãi mà tôi quên. – Yoong nhà ta cười giả lả.



_ Tôi báo cảnh sát.



_ Ê! Đừng báo!



Trong một khoảnh khắc nào đó, bạn Yoong hết hồn bật quay người lại làm nàng cũng hết hồn theo. Hậu quả, nàng trượt chân, ngã. Bạn Yoong theo bản năng *nhớ bạn chỉ có bản năng săn mồi và hút máu* nhoài người tới đỡ lấy eo nàng kéo sát vào lòng, hậu quả, cả hai đứng im như tượng nghe tiếng tim đập phát rồ trong lồng ngực. Và trong cái moment hết sức romantic ấy, Jessica – vẫn đứng trong vòng tay Yoong - từ từ nâng con dao bén ngót lên, đặt lên cổ bạn Yoong, nở một nụ cười làm điên đảo lòng người. Đến lượt bạn Yoong đứng im như tượng *sợ quá không nói nên lời*, nhìn chằm chằm vào Jessica. Nàng nhẹ nhàng đưa tay còn lại chạm vào chiếc mũ lưỡi trai…



………………………………………………….. Đôi mắt đỏ rực như ruby hiện ra dưới vành nón.



_ Là ngươi!!!



_ Hi! “Đồ ăn”.




EC4


Được sửa bởi chocobino ngày 8/1/2012, 7:27 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
sockS2Yoona
VIP Member 5
VIP Member 5
sockS2Yoona


Posts : 2680
Coins : 2676
Thanked : 47

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty8/1/2012, 7:16 pm

thanks chủ thớt.....
Về Đầu Trang Go down
thienthantuyet

thienthantuyet


Posts : 84
Coins : 84
Thanked : 0

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty8/1/2012, 9:44 pm

hay quá má oi! thank au :D, hóng hóng [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   3004814639
Về Đầu Trang Go down
anduong
VIP Member 1
VIP Member 1
anduong


Posts : 1170
Coins : 1197
Thanked : 12

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty12/1/2012, 5:04 pm

hóng chap mới của au
Về Đầu Trang Go down
thienthantuyet

thienthantuyet


Posts : 84
Coins : 84
Thanked : 0

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty12/1/2012, 5:11 pm

chap mới au oi, please [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   2128899261
Về Đầu Trang Go down
chocobino
Member
Member
chocobino


Posts : 132
Coins : 267
Thanked : 40

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty17/1/2012, 7:23 pm

Chap 5



_ Khai mau! Đột nhập vào nhà tôi làm gì? – Jessica cầm cây roi mây mỏng tanh mỏng te đi vòng vòng xung quanh cái ghế gỗ, trên ghế là hàng trăm vòng dây cũng bằng mây nốt quấn quanh một “người” mặc bộ đồ da màu đen với đôi mắt đỏ, tình cảnh trông vô cùng thảm thương. *Không biết nàng có cái thú vui tra tấn người ta từ khi nào mà trong nhà có sẵn mấy thứ này?!! Hay nàng dùng để có chuyện phòng thân?*


Con gấu sọc rằn nằm im thin thít trong tay Sulli nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi hồn bay phách lạc. *Ta xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nếu ngươi có chẳng may qua đời thì cũng đừng trách ta và cũng đừng về tìm ta, hảo bằng hữu*


_ Con gấu tham sống sợ chết, ta đã bảo là ta bất tử mà sao ngươi cứ trù ta chết quài là sao hả?


_ Ớ, ta quên, xin lỗi ngươi nhe.


*Kết thúc đối thoại tâm linh màn 2 cảnh 2*


_Uhm… hum…~~~! – Bạn Yoong cố gắng gân cổ lên nói, mặt mày tái méc, gân xanh gân đỏ gì nổi lên hết trọi, làm gì mà trông bạn thảm thế, hãy cùng đọc suy nghĩ của bạn nhé! *Chết tiệt, trói ta, bịt miệng ta rồi kêu ta nói, con người trên thế giới này ai cũng vậy hay chỉ có cô là trường hợp quái thai ngoại lệ hả đồ yêu nữ*.


Roẹt!!!


_ Rồi! Nói đi!


_ Tôi đột nhập vào nhà cô khi nào chứ, chẳng phải tự xác cô kêu tôi tới hay sao?


_ Tôi có kêu khi nào?


_ Cô kêu thợ sửa vòi nước đó.


_ Vậy ngươi có phải thợ sửa hay không?


_Ơ… thì không… Nhưng mà dù sao tôi cũng sửa cái vòi nước giùm cô rồi. – Mặt bạn Yoong tiu nghỉu, hai mắt long lanh nhìn thấy mà thương.


_ Cấm nói chuyện dài dòng! Trả lời câu hỏi khi nãy, tại sao lại đột nhập vào nhà tôi?


_ …………………….


_ Không nói tôi báo cảnh sát! – Nàng nhấc điện thoại, vừa chậm rãi ấn nút vừa nhìn vào con “người” đối diện.


*Hù ta hả, không phải bây giờ là ban ngày thì huy động cảnh sát và súng ống toàn Hàn Quốc này tới ta cũng không sợ nữa* Nhưng mà tiếc quá, sự thật phũ phàng, bây giờ mới 3h30 chiều, mặt trời còn đứng trên kia coi chừng bạn kìa.



_ Tôi nói cho cô nghe. Nhưng cô có thể làm ơn
dời cái ghế qua góc bên kia được không, ánh mặt trời sắp chạm vào tôi rồi. – Yoong lo lắng nhìn ánh mặt trời trải dài từ ban công vào tới giữa phòng khách rồi nhìn Jessica với ánh mắt cầu khẩn.


_ Đừng có bày mưu tính kế với tôi, tôi không phải đứa trẻ lên ba đâu. – Jessica cười cười nhìn gương mặt đau khổ của Yoong, nàng vẫn nghĩ bạn Yoong đang cố tiếp cận nàng để gây bất lợi.


_ Tôi nói thật mà, cô làm ơn dời tôi qua bên góc đi rồi cô hỏi gì tôi nói nấy, tuyệt đối không nửa lời gian dối. – Bạn Yoong cả người đổ mồ hôi nhìn ánh mắt trời đang dần tiến vào phòng, đã chạy lên tới giữa bụng bạn. Nếu để bác mặt trời rọi đèn lên gương mặt không chút phòng bị của bạn thì nàng ơi, nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy được gương mặt có một không hai này nữa đâu.


Jessica cảnh giác đưa mắt nhìn Yoong, mặt tên này có cái gì đó gian gian tà tà khó lòng mà tin được. Nàng cứ đứng ngần ngừ nửa tin nửa ngờ mãi ở giữa phòng cho đến khi…


_ AAAAAAAAA! ĐAU QUÁ!!!


Yoong tiểu quỷ giãy dụa kịch liệt trên chiếc ghế gỗ, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn, cả người đổ mồ hôi như bão lũ, đôi mắt không còn chỉ là màu đỏ nữa mà nó phát ra cả tia sáng màu đỏ. Chiếc ghế đổ cái rầm xuống sàn mang theo cả Yoong với gương mặt không may trực diện với ánh nắng mặt trời.


Jessica cực kỳ hoảng hốt đến nỗi nhất thời không biết làm gì, chỉ biết đứng im như tượng trố mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt.


_ Còn đứng đó nữa! Mau kéo cậu ấy vào trong đi!!!


Tiếng hét của Rilakkuma làm Jessica như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô vội vã chạy đến, ôm Yoong vào lòng rồi ra sức đẩy cả “người” lẫn ghế vào góc phòng,nơi không có ánh nắng chiếu vào. Yoong tiểu quỷ chính thức hôn mê bất tỉnh.


_ Này! Cậu ấy sẽ không sao chứ? – Jessica với vẻ mặt đầy hối hận và đôi mắt long lanh như sắp khóc quay đầu lại hỏi Rilakkuma.


_Không sao đâu! Để hắn nghỉ ngơi một chút thì hắn lại bay nhảy như thường cho cô xem. – Rilakkuma thuận tay vớ lấy cái remote trên bàn bật tivi xem hoạt hình. – Ngươi muốn xem gì, mr bean, upin & ipin, super strika hay chicken town? *Chính xác là bạn Rilakkuma đang hỏi con bé Sulli đang ngồi bên cạnh* - Thôi đi! Coi high school musical vậy!


Đột nhiên, Jessica quay phắt lại, nãy giờ đang lo lắng nên nàng không để ý…


_ Ngươi… ngươi biết nói?


_Tại sao ta không thể biết nói! – *Copy y chang bản gốc câu nói của nàng lần đầu tiên gặp Yoong* Con gấu bụng mỡ thản nhiên ngồi rung đùi xem tivi, chẳng thèm đếm xỉa đến ánh mắt hoang mang tột độ của Jessica.


_ Tại sao ngươi biết nói? Ngươi là robot hả? *Gì trớt quớt zị trời*


_ Haizzzz! Mệt quá, ráng chăm sóc tên đó cho tốt tỉnh dậy hắn nói cô nghe.


Jessica lúc này mới quay lại nhìn chằm chằm vào Yoong. Cô bắt đầu cởi trói rồi dìu Yoong đứng dậy, *“người” đâu mà nặng như trâu*, vất vả đưa tiểu quỷ vào phòng mình xong, Jessica không quên kéo rèm che kín các cửa sổ, dù tin hay không cô cũng không muốn chuyện vừa nãy xảy ra lần nữa.


-------------------------------------------------- o0o0o -------------------------------------------------


_ Oáp~!!! Hơ~!! Đây là đâu? Mình còn sống hả?


Tỉnh giấc trong một căn phòng lạ hoắc lạ huơ, tối mù tối mịt *không hề gì, mắt ta nhìn được trong bóng tối mà* cộng với cái mùi gì kỳ lạ khó ngửi *vâng, ngoài mùi máu ra nước hoa Chanel đối với bạn Yoong cũng giống cá ươn thôi*, mặc dù vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng bây giờ bạn Yoong đã cảm thấy khá hơn nhiều lắm rồi.


*Chuyện! Nàng chăm sóc bạn mà lị. Yoong có biết rằng, trong thời gian bạn hôn mê bất tỉnh nhân sự, nàng đã chăm sóc bạn vô cùng tận tình hay không? Ra vào thăm nom thường xuyên, thay khăn ướt cho bạn, cặp nhiệt độ cho bạn (nàng đã hết hồn
tưởng bạn bị đóng băng khi rút cái cặp nhiệt độ ra và số chỉ là 0°C), bây giờ nàng còn đang tận tình nấu cháo cho bạn ăn bên ngoài kia kìa. Bạn Yoong bạn nên biết rằng phúc phần lớn lao như vậy triệu triệu người muốn mà không có đó nhe*


_ Tỉnh rồi hả?


_ Đây là đâu?


_ Phòng tôi.


_Sao không bật đèn lên cho sáng, dò dẫm từng bước zị coi chừng té giờ. –Yoong tiểu quỷ mỉm cười nhìn xuyên qua bóng đêm, hướng về phía Jessica đang đi vào.


Nàng bật công tắc đèn lên cái cạch, căn phòng sáng trưng. Nàng đặt bát cháo còn nghi ngút khói *ăn được không ta* lên bàn thêm cái cộp, ngồi phịch xuống giường, giận.


_ Gì zậy? Đang yên đang lành tự nhiên mặt mày một đống zị là sao?


_Mệt quá à! Người ta sợ ánh sáng làm mấy người đau như hồi chiều nên không dám bật đèn, ở đó còn chọc nữa. – Nàng giận dỗi đáp lời, không hiểu sao lúc ở bên cạnh con “người” 0°C này, nàng lại thấy vô cùng gần gũi và ấm áp, vẻ lạnh lùng thường ngày bay biến đâu hết trọi.


Yoong bật cười, ra là vậy.


_Tôi chỉ sợ ánh sáng mặt trời thôi, ngoài ra mấy cái ánh đèn điện này đối với tôi đâu có hề hấn gì. Bây giờ trời đã tối rồi phải không?


_ Ừ! 9h tối rồi.


_Suýt nữa quên mất, con gấu bông sọc rằn còn ở đây không hay cháu cô đem nó về nhà rồi? – Yoong tiểu quỷ vẻ mặt hoàng hốt nhớ đến nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, mục đích chính của cuộc xâm nhập lần này. Gì thì gì chứ nghĩa khí vẫn là thứ được đặt lên hàng đầu à.


_ Nó vẫn còn ở đây.


*Nhẹ cả người. Nhanh cứu nó rồi chuồn đi thôi*


_ Cô để nó ở đâu rồi?


_ Đang xem tivi ngoài phòng khách.


_Ý tôi hỏi là cô để con gấu bông ở đâu rồi? – Sao hỏi một đường mà trả lời một nẻo zậy trời. Người nhìn đẹp quá trời quá đất mà bị thiểu năng hả?


_ Thì chẳng phải tôi đã nói rồi sao, nó đang xem tivi ngoài phòng khách. – Jessica nhướng mày nhìn Yoong.


_ Hả?????!!!!


Bạn Yoong nhà ta nghe như sét đánh bên tai, lao vèo vèo như tên bay điện xẹt ra phòng khách và quả nhiên nhìn thấy một con gấu Rilakkuma ngồi chễm chệ trên ghế sofa coi Disney Channel.


_ Hi! Yoong!


_Chào cái đầu của ngươi á! – Yoong nhà ta nóng giận quát vào mặt Rilakkuma. *Con gấu ngu ngốc, chưa gì bị cái tật mê ăn mê ngủ mê hoạt hình làm lộ tẩy hết trơn rồi*.


Quay lại cười thật tươi với người đẹp đứng tựa cửa cũng cười cười nốt đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, bạn Yoong nuốt nước bọt cái ực.


_ Không phải đến lúc chúng ta nên nói chuyện rồi sao?


_ Ờ… - Lê lết bước vào phòng, bản lãnh thông thiên của quỷ hút máu tự nhiên bị teo tóp đâu mất.


Ngồi lên giường, đối diện với Jessica, Yoong nhà ta lơ đãng *cố ý* đưa ánh mắt đi nơi khác.


_Có người nói nếu tôi đẩy người ấy ra khỏi ánh sáng mặt trời sẽ thành thật nói với tôi bất cứ điều gì tôi hỏi. Nhìn mặt mũi sáng sủa thế này chắc hẳn không phải người nói lời rồi lại nuốt lời đúng không? – Nàng phủ đầu trước, tuyệt chiêu!


_ Ừ!


_ Vậy bây giờ tôi hỏi.


_ Ừ!


_ Tên gì?


_ Yoong!


_ Địa chỉ?


_ Lâu đài cánh rừng phía nam Seoul. Chỉ là tạm trú thôi, qua năm nay chúng tôi sẽ chuyển đi nơi khác.


_ Nghề nghiệp?


_ Quỷ hút máu có được cho là nghề nghiệp hông?


_ Thành thật! – Jessica nhíu mày, đã bảo phải trả lời thành thật mà cứ đùa giỡn hoài là sao.


_ Tôi thật sự là quỷ hút máu mà.


_ Tôi không tin! – Jessica hơi mất bình tĩnh, ngữ điệu đã bắt đầu cao lên một chút.


_Lần trước cô đã gặp tôi rồi, cô không nhớ sao? Chẳng phải lần đó bao nhiêu phép thuật, sở trường sở đoản tôi đều sử dụng trước mặt cô hết rồi, cô không tin tôi cũng đành chịu. – Yoong tiểu quỷ rầu rĩ giãy bày tâm sự, cô nàng này cố chấp quá.


_ Tôi nghĩ… các người là đồng bọn.


_Hahaha, làm sao một con quỷ quý tộc như tôi có thể là đồng bọn với bọn máu bẩn đó chứ. – Yoong tiểu quỷ đập tay đập chân ôm bụng cười ngặt nghẽo trước suy nghĩ ngây thơ vô tội của Jessica. *Trí tưởng tượng nàng phong phú mà*. – Mà còn nữa, tôi đã cứu cô đó tiểu thư, không cám ơn một tiếng thì thôi, lại còn… Đúng là làm ơn mắc oán mà.


_ Tôi không tin đâu! Chứng minh cho tôi xem đi, cậu là quỷ hút máu.


_ Đưa cổ cô lại đây, tôi xin tí máu. – Bạn Yoong cười hiền hòa, giọng nói êm dịu yêu cầu Jessica đưa cổ cho bạn hút máu?!!!


_ Đồ điên, cậu không còn cách nào chứng minh hả? – Jessica hoảng sợ lùi ra sau một chút. *Sao la không tin mà vẫn sợ*


Một đôi cánh màu đen tuyền xuất hiện chấp chới sau lưng Yoong ngay khi Jessica kết thúc câu nói.


_ Tôi có cánh này! – Yoong tinh nghịch hí hửng chỉ chỉ trỏ trỏ đôi cánh xinh xinh phía sau lưng mình.


_Tức là cậu biết bay? – Nàng nghi ngờ nhìn đôi cánh sau lưng Yoong, có lẽ nàng còn đang ngâm cứu xem nó có phải là cánh đồ chơi được gắn lên lưng bạn Yoong hay không? =,=


_ Ừ thì tôi biết bay nhưng mà tôi không dùng cánh. Hai miếng giẻ rách này chỉ dùng để lấy le zới bà con thôi à.


_ Còn… còn gì nữa?


_Đôi mắt tôi màu đỏ phát ra tia sáng trong bóng tối, da tôi lạnh như nước đá và cơ thể tôi không có nhiệt độ. Lúc nãy cặp thủy cho tôi chắc cô cũng biết rồi. – Yoong chậm rãi bước xuống giường, đưa một tay xuống gầm giường và nâng cả cái giường lên ngay khi Jessica còn ngồi trên đó. Mỉm cười nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Jessica – Tôi có sức mạnh thiên hạ vô địch.


Đột nhiên, Yoong biến mất ngay trước mặt Jessica. Jessica ngay lập tức ngồi im như tượng khi giọng nói lạnh lẽo ấy phả từng tiếng bên tai mình.


_ Tôi có thể tàng hình và cuối cùng… - Jessica cảm nhận được đôi môi lạnh ngắt đang trêu đùa trên vùng cổ mình trong khi vai bị đôi tay cứng như thép của con quỷ phía sau giữ chặt – Tôi có thuật thôi miên độc nhất vô nhị cùng bản năng săn mồi, hút máu. Uhm hum… cô thơm quá à. – Yoong đưa mũi cọ cọ vào vùng cô trắng ngần của Jessica và hít lấy hít để như người nghiện. *Đuối =,=*


Bốp!!!


_ Á! Đau! Làm gì quánh mạnh tay thế? – Yoong ôm đầu mếu máo, hai mắt ươn ướt hiện hình sau lưng Jessica, nhìn chằm chằm vào cô.


_ Bây giờ tôi tin rồi. Cậu là con quỷ hút máu dê xồm nhất thế giới này. – Jessica sẵn giọng.


_Ya! Tôi không có! Con quỷ hút máu nào khi hút máu chẳng kề vào cổ chứ. –Yoong nhà ta bực bội như con nít, mặt mũi xụ xuống, nghi oan cho người ta là không được à nhe, người ta trong sạch thế mà.


_ Mà khoan, nhắc hút máu mới nhớ… Lần trước gặp mặt đã từng muốn hút máu tôi có đúng không?


_À há, gì thế, tôi chẳng nhớ gì cả! Tôi chỉ nhớ là tôi đã dẹp tiệm cả một đám lưu manh đầu bò sức trâu để cứu một cô gái rất xinh đẹp thôi à. –Bạn Yoong nhìn trời nhìn mây nhìn tường nhìn vách *tội lỗi đè nặng con tim, hông dám nhìn mặt Jessica*, lơ đãng trả lời. *Cũng khôn là còn biết nịnh bợ nàng*


_ Đừng có giả nai, rõ ràng lần trước còn định hút máu tôi ghê lắm mà, sao giờ trở mặt ngoan hiền nhanh vậy? – Nàng cười cười nhìn bạn Yoong hết sức là “trìu mến”.


_ Vậy giờ cô muốn sao? Không phải nể tình cô cứu mạng tôi hồi chiều thì đừng có nói là tra khảo tôi nãy giờ, không chừng cô biến thành đống xương khô rồi cũng nên. – Yoong nhà ta tự tin tự kiêu tự đại trả lời. Gì chứ Yoong nhà ta mà khôi phục sức mạnh rồi thì bạn ấy chả nể nang ai hết.


_Quỷ hút máu mà cũng biết ân nghĩa đạo lý ghê ta? – Nàng mỉm cười châm chọc làm con quỷ nhỏ ngồi nghe mà mặt mày tím tái và máu thì sôi ùng ục trong dạ. *Có lẽ nàng không muốn sống nữa*


_ Cô… giỏi lắm!


_Tôi là ai chứ, tôi là Jessica Jung đó nha! Tôi không giỏi thì chẳng lẽ cậu hay sao? – Nàng lại tiếp tục đổ từng lít, từng lít xăng vào ngọn núi lửa đang sôi sùng sục, chuẩn bị phun trào.


_ Thôi được rồi! Tôi biết cô giỏi! – Yoong tiểu quỷ cười nhẹ tênh, trong ánh mắt chứa chút gì đó lấp lánh làm người ta phải đề cao cảnh giác. – Lần trước tôi cứu cô một mạng có đúng không?


_ Và lần này tôi cũng cứu cậu một mạng!


_ Chính xác! Vì vậy nên, chúng ta, không ai nợ ai!


_ Rồi sao? – Nàng nghiêng đầu nhìn bạn, vẻ mặt ngây thơ đến tội mặc dù ánh mắt bạn đã hóa cáo từ lâu.


_Rồi thì… tôi làm việc tôi nên làm, thưa quý cô Jessica Jung! – Bạn Yoong sắng sổ lại gần nàng, cười nửa miệng, đôi mắt bắt đầu sáng lên.


_Cậu… cậu định làm gì? – Mỗi bước bạn Yoong đi tới là mỗi bước nàng lui về phía sau, lúc này nàng bắt đầu thấy hối hận vì đã lỡ chọc nhầm vào “người” không nên chọc.


_ Định làm gì hả? Làm theo bản năng! Lần này dù cho có thôi miên được cô hay không thì tôi cũng sẽ…


Jessica đưa đôi mắt sợ sệt, long lanh ngân ngấn nước nhìn đôi mắt bắt đầu phát sáng và hai chiếc nanh nhọn đang chìa ra của bạn Yoong. *Eo ôi! Khiếp!* Nàng lui dần, lui dần cho đến khi chạm phải thành giường…


_ Làm ơn đừng giết tôi có được không? – Nàng nói trong sự sợ hãi tột độ, hai mắt nhắm nghiền khi gương mặt vừa nai tơ nay đã biến thành ác quỷ kia đang sát sàn sạt trước mặt mình. Gần đến nỗi Jessica cảm nhận được sự va chạm giữa hai cánh mũi và hai luồng hơi thở.


_ Cô cũng biết sợ nữa hả? – Bạn Yoong vừa nói vừa nghiêng đầu, tay nhẹ vuốt mái tóc nâu mềm của Jessica sang một bên, để môi mình chạm vào vùng cổ trắng ngần của cô ấy.


_ Tôi biết là tôi sai rồi mà! – Nàng bắt đầu bật khóc thút thít. *Con quỷ này đến là ác!*


_Có những sai lầm không thể bù đắp được đâu, cô có hiểu không? Đặc biệt là dám đụng chạm vào lòng tự trọng của một con quỷ hút máu quý tộc như tôi. – Hành động tiếp theo, Yoong tiểu quỷ nắm hai tay nàng, kéo xuống, để nàng nằm trên giường nhưng phía dưới mình. *Hehe!!!*


_ Mỗi đêm tôi sẽ đưa cậu vào kho máu của bệnh viện để cậu uống đến khi nào no thì thôi, vậy có được không? Tha cho tôi đi mà, hic!!!


Hai mắt bạn Yoong sáng rực rỡ, bạn có nghe lầm chăng, nàng vừa nói gì? Đưa bạn vào kho máu mỗi đêm và uống đến khi nào no thì thôi hả? Điều kiện hết sức hấp dẫn đối với một con quỷ ham ăn ham ngủ và lười lao động như bạn. Vâng, nó có sức tác động cực kỳ mạnh, làm bạn Yoong phải ngừng lại mất mấy giây. *Thế là xong, Jessica thoát nạn…*. Ơ hay, nhưng mà, tự
nhiên không hiểu sao lúc này bạn Yoong lại khôn đột xuất, hình như có hoocmon hay noron tiềm ẩn nào đó đang kích động bạn, khiến bạn vừa muốn “ăn” mỹ nhân trước mặt vừa muốn dọn dẹp sạch sẽ kho máu bệnh viện.


_Cô tưởng tôi bị điên hả? Cô có biết kho máu bệnh viện tôi đã ra vào bao nhiêu lần không? Đừng van xin làm gì vô ích. Tối nay…. – Bàn tay bạn Yoong từ từ kéo tuột vai áo Jessica xuống, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần trắng nõn và hít một hơi dài thật dài. *Chúa! Ba lăm! Lợi dụng! Yoong tiểu quỷ đang ba lăm nàng một cách trắng trợn. Rõ ràng là con quỷ này không có ý định hút máu, hắn đang có âm mưu đen tối*


_ Tôi nhất định phải “ăn” cô!!!



EC5.
Về Đầu Trang Go down
nhankuteo309
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
nhankuteo309


Posts : 307
Coins : 295
Thanked : 4

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty20/1/2012, 12:32 am

ê............... đang hay, thank nha ^^
Về Đầu Trang Go down
thienthantuyet

thienthantuyet


Posts : 84
Coins : 84
Thanked : 0

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty20/1/2012, 8:06 am

hay quá, hóng típ, mau ra nha au, thank au! [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   3004814639
Về Đầu Trang Go down
yoonsic0102
VIP Member 5
VIP Member 5
yoonsic0102


Posts : 1586
Coins : 1627
Thanked : 44

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty21/1/2012, 12:33 am

Chị ơi...!!! Em cũng chơi trên wattpad nèk em cóz thêm níck chị màk jo72 em bị mất rùi ... ra chap mới nhé chị...cho em làm Friend của chị zới nhé ...thông cảm lính mới zô nên chưa bík nhùi...!!!
Về Đầu Trang Go down
[P]on love s9
Member 2
Member 2
[P]on love s9


Posts : 262
Coins : 279
Thanked : 4

[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty21/1/2012, 8:05 am

Đang khúc gay cấn

Mà Bạn post nhiều lên để xem cho sướng mắt
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |    [FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |   Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 5], YoonSic | PG |
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» [FANFIC - LONGFIC]Mưa, tôi và em... | YoonSic | G| Chap 6+7
» [FANFIC - LONGFIC]Yoong chỉ được sống hai lần|Yoonsic|PG|[Chap END]
» [FANFIC - LONGFIC]Hot Summer|Yoonsic, Seori|PG|[Chap 9][01/06/2012]
»  [FANFIC-LONGFIC] Khuynh Thế Hoàng Phi [Chap 1], YoonSic, YulSic, TaeNy
» [FANFIC-LONGFIC]SoulMates | YulSic SooSun | PG | End Chap 19 + Bonus [ Chap 8]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến