Chap 20
Fany lau khô người cho Sica rồi đỡ cô ấy nằm ngay ngắn, kéo chăn đắp cho cô ấy. Sica đang sốt rất cao sau khi dầm mưa.
- Yoona tại sao Sica lại ướt đẫm như vậy không phải hai người đi xem phim sao?- Fany hỏi sau khi bước ra từ phòng Sica.
- Em xin lỗi vì có việc đột xuất nên em…- Yoona ngập ngừng
- Nên em không đến đúng giờ và khi em đến nơi thì Sica đã thế rồi phải không?
- Em…
- Yoona! Sica rất yêu em vì thế em đừng có đùa giỡn với cậu ấy. Nếu em không yêu Sica thì hãy nói cho rõ đừng để cậu ấy mất công mong đợi. Chị chỉ nói vậy thôi còn tùy em
Fany nói rồi đứng lên về phòng, Yoona không biết trả lời cô ấy thế nào, cô chào tạm biệt ông Jung trở về
Sica ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ đượm buồn.
Chiếc điện thoại réo chuông trên bàn, Sica với tay nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình cô cười nhạt rồi từ chối cuộc gọi. Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông, Sica tắt luôn nguồn điện thoại rồi ném nó sang một bên, cô đưa tay lay lau một giọt nước mắt đang chảy ra.
Lúc đo Fany bê một tô cháo nóng hổi và một li sữa ấm đặt nó trên bàn cho Sica.
- Sao lại không nghe máy, Yoona gọi sao?
Sica im lặng không trả lời, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Fany biết mình đã đoán đúng nên cũng không hỏi nhiều nữa.
- Fany ah!
- Gì vậy?
- Mình sẽ về mỹ với cậu!
Đôi mắt cười của Fany nhìn Sica ngạc nhiên, Fany nhìn thấy trong mắt Sica không có một chút nào là đang đùa, nó rất buồn
- Cậu chắc chứ? Còn chuyện với Yoona không lẽ cậu có thể quên sao?- Fany đặt bàn ăn trước mặt Sica- Ăn đi còn uống thuốc!
Sica ăn một thìa cháo
- Mình sẽ cố gắng quên Yoona!- Sica tiếp tục ăn một lèo hết tô cháo.
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn Yoona thở dài, cả sáng cô đã gọi cho Sica nhưng cô ấy không bắt máy thậm chí còn tắt máy đi.
Yoona đi lại phía cửa sổ, cô nhìn bầu trời âm u có vẻ lại sắp mưa. Vớ lấy chiếc áo khoác của mình Yoona rời khỏi công ty.
Xe của Yoona dừng lại trước cổng nhà Sica, cô ra khỏi xe bấm chuông.
- Cô Yoona! Lão gia hiện tại không có nhà cô có thể đến lúc khác không?-Quản gia Choi nói
- Cháu đến gặp tiểu thư ạ! Mong chú báo giúp- Yoona lễ phép nói.
- Vậy cô chờ một lát- quản gia Choi nói rồi đi vào trong.
Một lúc sau Fany đi ra cô thấy Yoona đang đứng tựa vào mui xe
- Chị Fany!- Yoona quay người về phía Fany khi thấy cô ấy đi đến, cô đứng dậy và tiến lại gần.
- Sica không muốn gặp em, em về đi!
- Em xin lỗi chuyện tối qua thật sự em
- Người em cần giải thích không phải là chị!
- Vậy thì em sẽ đến vào khi khác. Chị chuyển giúp cho Sica giúp em.
Yoona đưa cho Fany một giỏ trái cây và một bó hoa rồi lái xe đi, Fany nhìn theo Yoona thở dài rồi trở vào trong. Cô đặt giỏ trái cây và bó hoa lên bàn cho Sica.
- Của Yoona!
Sica không nói gì, cô vẫn nằm im trên giường nhắm mắt lại cố gắng không nghĩ đến Yoona nữa.
Sau mấy ngày nằm liệt giường vì cảm lạnh, hôm nay Sica mới khỏe hẳn. Cô ngồi dựa vào tường nhìn những bông cơn mưa phùn lất phất nhẹ bay theo gió. Đã mấy ngày rồi kể từ sau đêm đó cô không liên lạc với Yoona nữa. Sica bế chú gấu mà Yoona đã thắng được cho cô đặt lên đùi mình, nhìn thẳng vào hai con mắt đen của nó rồi rơi nước mắt.
Cơn mưa kéo dài từ sáng vẫn chưa ngớt, bầu trời vẫn một màu ảm đạm. Yoona uống một ngụm cà phê nóng hổi trong cốc, cô đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, chỉ có mưa và mưa. Đôi mắt Yoona nhìn về một nơi xa xăm, bất tận.
“Oh~ Oh~…You are my boy…” chiếc điện thoại Yoona réo chuông trên bàn, cô tiến lại cầm nó lên.
- Em nghe chị Soo Young!
- Sica và Fany sắp đi Mỹ, chị đang chuẩn bị chở họ ra sân bay.
Yoona ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường.
- Vậy sao?
- Em nói vậy sao là sao? Chị không hiểu nổi em nữa. Em liều mạng vì Sica để làm gì cơ chứ
- Tút…tút…- Soo Young tức tối cúp điện thoại.
Ném điện thoại vào một góc Yoona thả mình ngồi xuống ghế. Cô lại lấy đám báo cáo đang chất đống ra đọc. Nhưng đầu óc Yoona không thể tập trung được, câu hỏi của Soo Young cứ quẩn quanh đầu Yoona. Rốt cuộc mấy lần cô liều mạng cứu Sica là vì cái gì, tại sao khi Sica gặp nạn cô luôn lo lắng, luôn lo sợ luôn cứu cô ấy thật nhanh… Yoona ném tập báo cáo xuống bàn.
“rốt cuộc Sica là gì với mình, tại sao? Tại sao mình lại không muốn Sica đi, tại sao mình lại muốn thấy cô ấy”
Yoona lắc đầu mình một cách mạnh bạo cho văng toàn bộ cái ý nghĩ đó đi nhưng nó bám chặt hơn cô nghĩ, càng cố vứt bỏ nó càng bám chặt càng sinh ra nhiều ý nghĩ khác. Một tấm hình ló ra dưới chồng tại liệu ở góc bàn, Yoona với tay lấy nó lên. Đó là một tấm hình chụp gương mặt Yoona và Sica đang sát vào nhau. Cô nhận ran ngay thời điểm chụp bức hình, đó là lần đi chơi tại everland, Sica nhất quyết đòi chụp những tấm hình này bằng được. Yoona mỉm cười khi nhìn mồm Sica chu ra rất dễ thương.
“Có lẽ Sica đã để nó vào đây lúc mình không để ý”- Yoona tìm xem còn tấm nào nữa không nhưng không thấy. Cô cẩn thận nhét nó vào ví tại nơi mà người ta vẫn hay để ảnh người yêu.
- Gì mà ngồi đần người là vậy Yoona?- Sunny bước vào mang theo một li coffee nóng hổi đặt trước mặt Yoona.
- Em...- Yoona nhìn vào bức ảnh- Giờ em mới biết- Yoona cười nhẹ
- Biết gì??
- Em yêu Sica nhiều lắm.
- Vậy mà em còn ngồi đây sao??
Như ngẫm ra một điều gì đó Yoona đứng dậy vớ vội chiếc áo khoác rời khỏi công ty, Sunny mỉm cười nhìn theo Yoona
"Cuối cùng em cũng biết yêu"
Yoona điện liên tục cho Sica nhưng cô ấy vẫn tắt máy, điện cho Fany cũng tương tự, điện cho Soo Young thì không bắt máy. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Yoona, cô cúi xuống nhặt đến khi ngẩn lên thì xe cô đang lao sang phần đường ngược chiều giật mình cô bẻ lái gấp gáp về lại làn đường mình khiến chiếc xe lao thẳng vào cột điện. Cũng may túi khí của xe bật lên nên Yoona chỉ bị thương nhẹ ở đầu sau cú va đập. Bỏ mặc xe với cái đầu móp méo, Yoona vẫy taxi nhưng không có chiếc nào còn trống chạy qua, cô quyết định chạy bộ trong mưa đến sân bay.
Sắp đến giờ máy bay khởi hành Sica và Fany đang chào tạm biệt mọi người.
- Lão gia xin lỗi cháu vì không đến được, ông ấy có công việc đột xuất- quản gia Choi nói.
- Vâng cháu hiểu mà!
Sica cười nhẹ, rồi mặt cô lại buồn thiu, cô đang mong đợi cái gì, đợi ai đó sẽ đến ngăn cô đi Mĩ sao? Cô nhìn về phía cửa vào sân bay ngóng đợi.
- Tae yeon đi nhớ bảo trọng, mình sẽ rất nhớ cậu- Yuri ôm chặt cô bạn lùn trong tay.
- Mình cũng vậy.
- Hay là cậu đừng đi nữa!
- Yah Kwon Yuri! Tae Tae là vệ sĩ của mình thì phải đi với mình chứ.- Fany lớn giọng vang vọng khắp sân bay.
- Được rồi Fany, nhỏ tiếng lại nào, mọi người đang nhìn kìa- Tae yeon nói.
- Hứm- Fany thở mạnh bằng mũi rồi quay đi.
“Chuyến bay đi New York sắp khởi hành, mời quí khách về cổng số 3 làm thủ tục”
Sica lững thững bước đi, cô vẫn hướng mắt về phía cửa mong đợi, thấy vậy Fany quay lại kéo cô ấy đi nhanh.
- Đi thôi Sica nếu đến thì em ấy đã đến rồi.
- Chắc là Yoona bận, mình muốn… muốn chờ cậu ấy- giọng Sica nhỏ dần.
- Nhưng chúng ta phải đi thôi.
Fany đưa vé của mình cho người soát vé, tiếp đến là Sica, cô đưa tấm vé của mình cho anh ta nhưng một tiếng gọi làm cô giật mình quay lại.
- Sica!
- Yo…Yoona!
Đôi môi Sica run run, đôi mắt rưng rưng nhìn Yoona người cô ấy ướt nhẹp và đang run lên vì lạnh, cô ấy còn đang thở rất khó khăn nữa. Sica vứt túi xách của mình xuống chạy nhanh đến ôm chặt lấy Yoona.
- Người mình đang ướt! sẽ làm Sica bị dơ đấy.
- Kệ mình không quan tâm. Tại sao giờ Yoona mới tới, Yoona muốn mình đi Mỹ thật sao?- Sica òa khóc.
- Không! Mình không muốn Sica đi, mình muốn Sica ở lại đây, ở lại bên mình.- Yoona đẩy nhẹ Sica ra nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy, cô nói- Mình yêu Sica, Yoong yêu Sica, yêu phát điên lên, yêu đến mức có thể liều chết vì Sica. Yoong mới là kẻ ngốc khi giờ mới biết điều này, chỉ khi biết rằng Sica sẽ rời xa mình, mình mới thấy rằng mình cần Sica biết bao. Sica chấp nhận mình chứ??
- Mình cũng thế.
Dứt lời cả hai trao cho nhau một nụ hôn, ban đầu là những cái chạm môi nhẹ, rồi nó được giữ lâu hơn cho đến khi cả hai không thể thở được mới kết thúc.
Sica bật cười khi thấy một vệt đỏ gần môi Yoona.
- Sao Sica lại cười??
- Son môi đang nhem cả ra nè!
Sica lấy tay quẹt nó đi nhưng cô nhận ra đó không phải là son môi, cảm thấy mặn mặn ở môi mình. Trán Yoona, môi Yoona cũng đang chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ. Cô đã bị từ lúc tai nạn nhưng nước mưa đã rửa sạch mọi thứ. Sica hoảng sợ khi nhận ra đó là máu. Đôi mắt Yoona cũng đang nhòe đi, đôi chân không còn sức lực cô ngã gục nhưng Sica đã kịp ôm lấy cô trong lòng mình.
Chập choạng mở mắt, Yoona nheo mắt ngăn luồng ánh sáng làm lóa mắt cô, cô nhận ra ngay mình đang ở đâu, chỉ có mấy tháng vừa qua mà cô đã nhập viện đến lần thứ 3. Yoona cảm nhận được có cái gì đó đang nắm lấy tay cô, quay sang nhìn cô mỉm cười khi thấy mái tóc vàng quen thuộc của Sica cô ấy đang ngủ gục trong khi hai tay cô ấy nắm chặt tay cô. Cố gắng cử động tay còn lại của mình, Yoona dùng nó vuốt nhẹ lên mái tóc của Sica.
Cảm nhận được chuyển động Sica thức giấc.
- Yoong tỉnh rồi!- Sica nhoài người ôm lấy Yoona- tại sao Yoong ngốc vậy? bị thương thì phải đi viện chứ sao lại chạy thục mạng trong mưa như vậy? Yoong có biết lúc đó em đã sợ thế nào không?- Sica nức nở.
- Yoong xin lỗi! vì Yoong sợ sẽ mất em! Yoong thật ngốc phải không? Ngốc vì bây giờ mới biết là Yoong yêu em.- Yoona cười nhẹ, vuốt mái tóc của Sica.
- Đúng thế Yoong ngốc lắm, ngốc đến đáng yêu, ngốc thế nên em mới không thể không yêu và cũng không thể ngừng yêu được- Sica cười nói.
Hai ánh mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy sự yêu thương từ ánh mắt người đối diện. Đôi môi họ tiến lại gần nhau rồi trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.
Trong thư phòng của ông Jung.
Quản gia Choi đặt một xấp tài liệu lên bàn trước mặt ông Jung
- Lão gia đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến giám đốc Im.
- Sao mất nhiều thời gian quá vậy?- ông Jung cầm xấp tài liệu lên đọc từng trang.
- Xin lỗi lão gia, cô ấy che dấu rất kĩ nên…
Mắt ông Jung nheo lại khi đọc được điều gì đó.
- Yoona là con của chủ tịch Im tập đoàn IY sao?
- Vâng! Cô ấy được gửi sang Mỹ du học 7 năm trước nên không có thông tin gì. Lão gia có nghĩ cô ấy về đây làm việc vì chuyện của gia đình cô ấy 4 năm trước không?
- Ta không rõ! Từ lúc làm việc cho ta đến giờ không thấy có điều gì bất thường. Có lẽ cô ấy còn đang tìm hiểu chuyện đó.
- Tôi thấy tiểu thư có vẻ có tình cảm với giám đốc Im, liệu nếu cô ấy biết được chuyện của gia đình cô ấy là do chúng ta…uh… làm thì tôi e tiểu thư sẽ bị tổn thương.
Đặt tập tài liệu xuống bàn ông Jung đưa tay bóp bóp trán mình.
- Quản gia Choi! Tiếp tục theo dõi mọi hoạt động của Yoona ở công ty, có gì bất thường báo tôi ngay, mà gọi luôn Lee Teuk với Siwon về, công việc tại Nhật để người khác tiếp quản, ở đây Soo Young và Yuri đang quá tải rồi.
- Vâng thưa lão gia tôi sẽ lập tức điện sang đó ngay.
- Còn chuyện của Sica tôi sẽ nói chuyện với nó.
Khép nhẹ cánh cửa lại Soo Young trở về phòng mình, cô đã nghe toàn bộ câu chuyện giữa cha cô và ông Jung. Cô mở tủ lạnh lấy cho mình một chai rượu khi đi ngang qua nhà bếp. Bỏ đá vào một chiếc li to rồi gạn đầy rượu vào đó, Soo Young cầm li rượu đi ra ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đen huyền ảo với hàng trăm ngàn vì sao.
“mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?”
Chiếc điện thoại réo chuông trên bài thu hút sự chú ý của Soo Young, lại gần và cầm điện thoại lên và khẽ mỉm cười khi thấy ảnh đại diện của số đó.
- Em chưa ngủ sao?
- Soo có chuyện gì ah? Giọng Soo lạ lắm.
- Không có gì đâu, Soo hơi mệt thôi hôm nay nhiều việc quá.
- Soo nên giữ gìn sức khỏe đấy!
- Soo biết rồi! Mà Yoona đã khỏe hẳn chưa??
- Rồi! con bé đã đi làm lại.
- Uh! Vậy thì tốt? mà em gọi Soo có chuyện gì sao?
- Em muốn rủ Soo đi công viên giải trí vào chủ nhật này Soo đi được chứ.
- UH! Soo sẽ đi!
- Quyết định vậy nha! Thôi Soo nghỉ đi, chúc Soo ngủ ngon.
- Em cũng vậy. Thỏ con! Yêu em nhiều.
Tắt điện thoại Soo Young tiếp tục li rượu trên tay.
TBC