Chap 8
Trời đã vào đông, trên đường phố lúc này những bông tuyết đã lất phất rơi, những bông tuyết từ những trận mưa tuyết nhỏ bay nhẹ trong gió bám lên bất cứ thứ gì mà nó đụng phải. Sắp xếp lịch làm việc để hoàn tất chúng trong buổi sáng, giờ Yoona đang lái xe đến một nơi mà cô vẫn thường hay lui tới. Chiếc xe dừng lại trước cổng một tu viện, Yoona mỉm cười cô cho xe vào bãi đậu rồi bước ra khỏi xe. Cô vẫn mặc bộ vest thường ngày, hôm nay cô khoác thêm một chiếc áo dài quá đầu gối, che chắn cơ thể cô khỏi những trận mưa tuyết.
Lấy từ trong cốp xe ra một số đồ mà cô đã chuẩn bị như áo ấm, bánh kẹo, đồ chơi… xách hai chiếc túi lớn Yoona tiến về phía sau của tu viện nơi có những đứa trẻ đang vui đùa, những bà sơ đang ngồi cười xem những đứa trẻ đùa nghịch. Đám trẻ nhốn nháo lên khi thấy Yoona đến, chúng chạy đến vây quanh cô.
- Chị Yoona!... tiếng những đứa trẻ chào cô.
- Mấy đứa có nhớ chị không??
- Dạ có- chúng đồng thanh đáp.
Yoona mỉm cười dịu dàng đưa cho bọn trẻ ít bánh kẹo, chúng vui vẻ nhận lấy rồi chia nhau. Yoona tiến lại phía hai bà sơ đang đứng gần đó.
- Chào em Yoona!
- Chị Hyoyeon! Em có đưa đến cho bọn trẻ một ít đồ, trời đang lạnh hơn rồi- Yoona đưa hai chiếc túi cho Hyoyeon.
Cô ấy nhận lấy rồi đưa cho bà sơ phía sau mình.
- Cám ơn em! Lần nào đến cũng mang quà cho bọn trẻ thế này.
Yoona chỉ lặng lẽ cười đáp lại, cô bị lũ trẻ kéo ra cùng chúng vui đùa. Ở đằng xa một cô gái tóc vàng cũng đang đứng ngắm nhìn Yoona chơi đùa cùng lũ trẻ,
nụ cười trên môi Yoona làm tim Sica đập loạn xạ, lần đầu tiên cô thấy Yoona cười tươi đến vậy, nụ cười tràn đầy sự ấm áp.
- Jessica!
- Hyoyeon!
Sica trở lại trạng thái bình thường khi Hyoyeon đến.
- Cậu lại mang quà cho bọn trẻ hả??
- Uh! Trời đang trở lạnh nên.
Nghe Sica nói Hyoyeon khúc khích cười, Sica lấy làm lạ.
- Cậu cười gì??
- Hai người y hệt nhau!
- Ai??- Sica thắc mắc.
Hyoyeon khẽ nhướng mày về phía Yoona.
- Yoona!
- Cậu biết em ấy sao?? Hyo yeon ngạc nhiên khi thấy Sica nhắc tên Yoona.
- Uh! Em ấy làm việc cho ba mình.
- Thảo nào!
Yoona nhìn thấy Sica đang nói chuyện với Hyo yeon thì cô ấy cũng tiến lại gần đó. Thấy Yoona đến Hyo yeon xin phép đi trước.
- Mình không làm phiền hai người nữa! gặp cậu sau.
- Chào cậu!- Sica vẫy tay chào Hyo yeon.
- Chào Sica!
- Chào Yoona!- Sica mỉm cười chào lại.
- Sica muốn đi dạo chứ??- Yoona đề nghị.
- Uh!- Sica hơi bất ngờ về lời đề nghị đó.
Hai người bước đi trên khuôn viên của tu viện trong cơn mưa tuyết lất phất bay, những bông tuyết trắng li ti bám trên đầu và người của hai người.
Yoona lấy ra một chiếc dù che cho cả hai.
- Không nên đi dưới trời tuyết như vậy dễ bị cảm lắm.
- Cảm ơn- Sica mỉm cười đáp lại
Cả lại dảo bước về phía trước.
- Yoona có thường hay đến đây không??
- Mỗi khi có thời gian rảnh, nó giúp mình giảm bớt mệt mỏi trong công việc khi nhìn thấy nụ cười của
bọn trẻ. Còn Sica thì sao??
- Mình cũng thế! Mình thích giúp đỡ những đứa trẻ nên mình cũng rất hay đến đây.
Trong lòng Sica rất vui khi nghe Yoona nói, ít nhất cô và Yoona cũng đã có một điểm chung. Gương mặt Yoona như đang suy nghĩ một điều gì đó,
đôi mắt cô nhìn về một nơi xa xăm.
- Yoona có chuyện buồn à??- Sica hỏi khi thấy vậy.
- Ah không! Suy nghĩ vẩn vơ một số chuyện thôi đừng bận tâm. – Yoona cười đáp.
- Chắc công việc của Yoona bận rộn lắm nhỉ??
- Cũng bình thường thôi. Sao Sica hỏi vậy??
- Ah!...Uh!... Yoona đã hứa sẽ dần mình đi chơi mà chưa thấy.
- Oh! Xin lỗi… mình đãng trí quá, mình sẽ thu xếp công việc đưa Sica đi chơi được chứ??
- Nhưng nhanh lên đấy!
- Được rồi! - Yoona mỉm cười đáp lại.
Hai người tiếp tục đi dạo cho đến khi cơn mưa tuyết trở nên nặng hạt hơn.
- Mình nghĩ ta nên vào trong thôi.
Chiếc ô của họ chả mấy chốc mà đã trắng xóa, một bên vai áo Yoona cũng đã bị bám đầy bởi tuyết, cô ấy đã nghiêng ô sang che cho Sica nhiều hơn.
Sica phủi phủi đám tuyết đó cho Yoona trước khi vào thánh đường, hai gương mặt đang đối diện nhau, gần nhau nhất từ trước đến nay,
những làn khói từ hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Sica có thể cảm nhận được sự lạnh lùng nhưng lại có cái gì đó ấm áp,
cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt của Yoona. Tim cô đập như trống, tim của người đối diện cô cũng đang thay đổi nhịp đập mà cô ấy không hề hay biết.
Sica bước nhanh vào trong che đi gương mặt đang đỏ ửng và trái tim đập không bình thường của mình của mình, Yoona cũng bước vào ngay sau cô.
Yoona lặng lẽ ngồi xuỗng một chiếc ghế ở gần đầu hàng xem Sica cùng những đứa trẻ tập hát những bài thánh ca.
Giọng Sica vang lên đầu tiên hướng dẫn cho đám trẻ, chất giọng cùng với bài thánh ca làm cho Sica giống như một thiên thần,
Yoona thả mình vào trong bài hát, giọng ca trong trẻo và vẻ đẹp thiên thần ấy. Bỗng chốc Sica dừng lại cô ngó quanh tìm kiếm gì đó.
- Kyung san đâu, sao nay không thấy cậu bé đàn piano?
- Thưa cô Kyung San bị đau ạ!
Một đứa trẻ lên tiếng đáp lại câu hỏi của Sica, cô ấy khẽ thở dài.
- Không có đàn sao mà tập hát cho mấy đứa đây.
- Mình có thể giúp.
Tiếng Yoona phát ra từ phía sau làm Sica quay lại nhìn.
- Yoona biết đàn sao??
- Mình cũng biết đôi chút.
Yoona đáp rồi tiến về phía cây đàn piano, cô giở nắp đậy của bàn phím lên rồi lướt nhẹ trên từng phím đàn để làm quen.
Giở quyển sổ bài hát ra, Yoona ra dấu cho Sica khi cô đã tìm thấy bài hát mà Sica vừa hát.
Đôi tay Yoona bắt đầu lướt trên những phím đàn một cách nhẹ nhàng cứ như một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.
“Yoona cậu thật là kì lạ, còn rất nhiều điều mình chưa biết về cậu”
Sica cũng bắt đầu hòa nhịp vào tiếng đàn của Yoona. Tuy không xuất sắc nhưng tiếng đàn của Yoona cùng với tiếng hát của
Sica cũng làm bài hát trở nên tuyệt vời. bài hát kết thúc với những nốt nhạc cuối cùng của Yoona, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Trời đã nhá nhem tối
- Để mình đứa Sica về!
- Cám ơn.
Ngồi trong xe Yoona lần thứ hai Sica đã cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều so với lần thứ nhất nhờ vào việc ở tu viện hôm nay.
Cô và Yoona đã thân nhau hơn rất nhiều. Yoona vẫn tập trung vào việc lái xe, cô trở lại với vẻ im lặng vốn có của mình
còn Sica thì lơ đễnh nhìn đường phố Seoul về đêm qua ô cửa xe của Yoona, dòng người tấp nập vội vã những điều Sica thấy thích thú nhất đó là những cặp tình nhân nắm tay nhau đi trong trời mùa đông giá lạnh. Sica thổi phù phù vào hai lòng bàn tay rồi chà xát chúng lại.
- Sica lạnh sao??
- Ah! Mình không sao.
- Sica có muốn đi ăn gì cho ấm người không??
- Dukbokki- Sica buột miệng nói, cô lấy tay bụm miệng mình lại xấu hổ. Yoona chỉ cười khi thấy vẻ dễ thương đó của Sica.
- Uh! Vậy đi ăn dukbokki! Mình biết một chỗ ngon lắm.
Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ, Yoona ra hiệu cho Sica vào trong. Sica hơi ái ngại khi nhìn quán ăn nhỏ bé nhưng Yoona đã nắm tay cô kéo vào.
- Đừng ngại! quán này tuy nhỏ nhưng rất ngon.
Sica cứ thế ngoan ngoãn để Yoona dẫn vào trong, quán thức sự rất đông khách, may sao vẫn còn một cái bàn trống cho hai người,
Yoona dẫn Sica đến chiếc bàn đó. Để Sica ngồi xuống Yoona đi về phía chủ quán yêu cầu món ăn còn Sica thì nhìn vào bàn tay vừa được Yoona nắm
rồi ốp nó vào má mình mỉm cười.
- Sica cười gì vậy??
- Ah không có!
Sica vội bỏ bàn tay ra khỏi má mình, mặt cô hơi đỏ lên. Một lát sau một phần dukbokki bự được mang ra. Yoona gắp một miếng nhỏ đút cho Sica.
- Ngon chứ??
- Ngon lắm! – Sica gật đầu lia lịa, và tự gắp một phần khác.
- Vậy ăn nhiều đi.
Hai người cùng ăn nhưng một người ăn rất tích cực còn một người thì chỉ gắp vài miếng. Yoona gắp một miếng cho vào mồm rồi nhìn Sica ăn, c
ô mỉm cười khi thấy miệng Sica dính tương như một chú mèo. Rút trong túi ra chiếc khăn tay cô nhẹ nhàng lau nó đi cho Sica.
Tim Sica lại thay đổi nhịp đập, cô lấy chiếc khăn từ tay Yoona rồi tự mình lau.
- Để mình được rồi!- cô ngượng ngùng nói- mà Yoona không ăn sao??- Sica hỏi khi nãy giờ Yoona chỉ gắp có vài miếng.
- Đâu có mình vẫn ăn đấy chứ- để cho Sica thấy Yoona gắp một miếng cho vào mồm.
Kết thúc bữa ăn Yoona lại tiếp tục chở Sica về nhà. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Sica trong sự tiếc nuối của cô ấy,
miễn cưỡng rời khỏi xe cô đứng nhìn theo xe của Yoona đến khi nó khuất bóng cô mới đi vào nhà.
Chở Sica về xong Yoona lại phóng chiếc xe của mình trên những con đường của Seoul, cô cứ chạy một cách vô thức rồi dừng lại bên sông Hàn.
Đậu chiếc xe của mình vào một chỗ, Yoona tiến bước về phía bờ sông. Mỗi tối cô thường ra đây ngắm dòng sông, nó như thành một thói quen với Yoona.
Chỗ cô đến không xa lại gì, đó là nơi mà người ta đã tìm thấy chiếc xe chở gia đình cô dưới sông cách đây gần 4 năm.
Cô lặng lẽ đứng nhìn về một nơi nào đó trên dòng sông kia.
“Oh~ oh~…you are my boy” tiếng chuông điện thoại rung lên đánh thức Yoona.
Cô mỉm cười nhẹ khi thấy số gọi đến
- Em tập xong chưa Hyunie??
- Dạ rồi!
- Vậy thì đợi chị! Chị đến ngay.
Cúp máy Yoona quay trở lại xe.
Phòng Sica.
Sica ngôi trên giường đặt chú gấu lên đùi mình rồi cầm chiếc khăn tay của Yoona ra xem, cô mỉm cười khi nhìn nó. “phựt” chiếc khăn bị giật khỏi tay cô.
- Yah! Nấm ú trả lại cho mình.
- Cậu làm gì mà lấy khăn tay ra ngắm vậy? Eh! Cái này đâu phải của cậu. Khai mau của anh nào đây?- Fany vẫn không chịu trả cho Sica.
- Anh nào đâu! Của một người bạn thôi! Trả cho mình!- Sica với với lấy chiếc khăn.
- Không nói mình không trả- Fany vẫn cười gian, đưa chiếc khăn ra khỏi tầm với của Sica.
- Nó là của… của… của Yoona! Giờ thì trả cho mình.
Fany nhảy tọt lên giường ngồi cạnh Sica rồi đưa chiếc khăn cho cô ấy.
- Sao khăn của Yoona mà cậu lại cầm??
- Chả là nay đi ăn tối cậu ấy đưa cho mình lau vết dơ trên mặt ý mà.
- Ăn tối! hai người ăn tối với nhau sao? - Fany hỏi dồn
- Cậu đừng hiểu nhầm… chỉ là… chỉ là tụi mình gặp nhau ở tu viện nên cậu ấy đề nghị trở mình về rồi đi ăn dukbokki thôi.- Sica vội phân bua.
- Vậy ah! Thế mà mình cứ tưởng hai người hẹn hò chứ.
Hai từ “hẹn hò” làm mặt Sica đỏ ửng lên.
- Cậu nói bậy gì vậy… tụi mình… tụi mình chỉ là bạn thôi- Sica đánh nhẹ vào vai Fany.
- Xem cái mặt cậu kìa! Ha ha- Fany bò ra cười lăn lộn.
Không nói với Fany nữa, Sica ôm con gấu vào lòng trùm chăn lại.
Tình cảm giữa Yoona và Sica lại tiến thêm một bước, chiếc đồng hồ số phận cũng nhích thêm một số.
TBC