Chap 35
- Yoong là ai!
Ba từ nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là những mũi kim sắc nhọn đầm vào trái tim Yoona. Cô buông thõng tay Sica xuống giường, chăm chú nhìn cô ấy.
- Em thật sự không nhớ Yoong sao?
Sica không nói gì chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn Yoona như người xa lạ. Sica cẳm thấy Yoona rất đỗi quen thuộc đối với mình, cô cố gắng nhớ lại nhưng vô ích, những ký ức về Yoona đã bị xóa khỏi bộ nhớ của cô.
- Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy là tôi biết cô. Chúng ta là bạn sao?
“chúng ta là bạn” trái tim Yoona đau đớn hơn nữa khi nghe chúng. Sica đã hoàn toàn quên mất cô. Gương mặt cô thoáng buồn, rồi cô trở lại với một nụ cười gượng nhìn Sica. Cô ấy vẫn đang to mắt nhìn cô.
- Phải chúng ta là bạn!- Yoona cay đắng nói.
“Đúng rồi nên như thế này, em hãy quên Yoong đi. Chúng ta giờ chỉ là bạn”
- Có lẽ tôi và cô rất thân nên tôi mới cảm thấy cô rất thân quen- Sica mỉm cười nói.
- Cũng không thân lắm đâu- Yoona cười.
- Vậy cậu tên là Yoong ah! Nãy tôi thấy cậu gọi mình như vậy.
- Không! Tên Yoong, ah nhầm tên mình là Yoona. Còn Yoong là trước đây Sica hay gọi mình như vậy.
- Vậy ah! Tuy mình không nhớ Yoona nhưng Yoona có muốn làm bạn của mình một lần nữa. Chào cậu mình là Sica.
Sica tươi cười đưa tay ra bắt tay với Yoona, chần chừ một lúc Yoona cũng nắm lấy tay Sica. Nở một nụ cười cay đắng.
Từ phía ngoài mọi người đã chứng kiến hết mọi việc, ai cũng cảm thấy buồn thay cho Yoona.
Ngó thấy mọi người đang lấp lo ngoài cửa Sica cất tiếng gọi họ vào. Mọi người quay quần hỏi thăm Sica, cô vui vẻ đáp trả lại. Ai cũng nhận ra rằng Sica lúc này đã khác Sica trước khi xảy ra tai nạn, vui vẻ hơn trước. Yoona cũng cảm thấy vậy, cô nửa vui nửa buồn. Vui vì Sica đã quên cô, vui vì Sica có thể vui vẻ nhưng cũng buồn vì với Sica giờ cô chỉ như một người lạ.
Thấy mọi người đi vào Yoona cũng đứng lên lên chào Sica rồi rời khỏi phòng.
Lên sân thượng của bệnh viện, Yoona tận hưởng những cơn gió nhẹ thổi phất qua mang theo cái lạnh đến run người. Đang mải mê suy nghĩ thì một thì có một vật gì đó ấm ấm áp vào má cô, cô quay sang nhìn người vừa đến.
- Cảm ơn chị.
- Bác sĩ đã khám cho Sica rồi, việc cô ấy mất đi kí ức vì em ah…uhm… rất khó để hồi phục. Còn lại cũng không có gì nghiêm trọng.
- Vậy ah? Cô ấy không bị gì là tốt rồi. Còn việc cô ấy quên đi kí ức về em thì… em buồn thật đấy nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất cho cả hai tụi em.
- Yoona! Như vậy thật là sẽ tốt chứ?
- Sẽ tốt thôi mà!- Một giọt nước mắt của Yoona được cơn gió thổi đi.
Khoảng 2 tuần sau Sica được xuất viện. Trong suốt thời gian đó ngày nào Yoona cũng tới bệnh viện nhưng không lần nào cô gặp mặt Sica mà chỉ lẳng lặng quan sát cô ấy từ xa khi Sica đi dạo trong vườn.
- Yuri này! Yoona là thế nào với mình, cậu ấy nói là bạn của mình nhưng mình cảm thấy có gì đó không phải. Mấy ngày nay Yoona cũng không tới thăm mình nữa.
Sica hỏi trong lúc Yuri đang giúp cô mang đồ xuống xe, Yuri đứng khựng lại khi Sica hỏi. Cô quay lại nhìn Sica, cô ấy đang nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
- Yoona đã từng là…- Yuri trở nên ngập ngừng, cô không biết nên nói thế nào.
- Là gì cơ??
- Là… là… ah! Đã từng làm việc cho lão gia nên Sica thấy quen là phải thôi-Yuri cười nói.
- Vậy ah! Có lẽ là thế- Sica nói rồi ngồi vào trong xe.
Yuri thở phào, nói dối Sica thật là khó. Yuri có cảm giác tội lỗi như cô đã cướp đi cái gì đó của Sica.
“em làm vậy chắc hẳn có lí do của em, chị chỉ có thể giúp em như thế này thôi” ngồi sau vô lăng Yuri lái xe chở Sica về nhà.
Sức khỏe Sica trở nên khá hơn cũng là lúc đám cưới giữa cô và Yuri vào giai đoạn gấp rút. Vì vụ tai nạn mà nó đã phải lùi lại mấy tuần.
Đêm trước đám cưới.
Sica một mình lang thang trong khu vườn rộng, mỗi bước chân của Sica trở nên nặng hơn khi một hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong đầu cô, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó nghỉ ngơi. Sica nhớ rằng đã từng đi dạo trong khu vườn này với ai đó, cô cố gắng tưởng tượng lại những hình ảnh mập mờ xuất hiện, là khu vườn, là cô và một người nữa. Sica cố gắng để nhớ ra khuôn mặt này, đó không phải cha cô, không phải Yuri càng không phải Soo Young hay mấy người bảo vệ. Người đó rất đỗi thân thuộc.
Sica chau mày rồi giản nỡ cơ mặt trở lại, cô không suy nghĩ them nữa, suy nghĩ nhiều hay cố gắng nhớ lại đều làm Sica trở nên nhức nhối. Ngồi nghỉ một lát Sica tiếp tục bước đi rồi trở về phòng khi trời đã bắt đầu xuống sương.
Nằm trằn trọc không thể chợp mắt, Sica trở mình liên tục. Cô hồi hộp vì đám cưới, rộn ràng vì đám cưới nhưng cô không hiểu vì sao mình lại có một chút cảm giác thất vọng vì đám cưới. Vẫn không ngủ được, Sica ngồi dậy tìm kiếm trong tủ một quyển sách để đọc, vô tình cô tìm thấy thùng đồ mà cô đã cất đi.
Thắc mắc về những vật bên trong Sica mở thùng đồ ra xem, từng món đồ quá đỗi thân thuộc. Cô nhấc chú gấu ra khỏi thùng ôm nó vào lòng một cách vô thức rồi tiếp tục xem. Cô ngạc nhiên khi thấy một vài bức ảnh của cô và Yoona. Nụ cười của cô khi chụp bên cô ấy rực rỡ hơn bao giờ hết.
Đầu cô chợt nhói cơn đau.
- Có lẽ mình và Yoona đã từng yêu nhau! Mình đã cất những món đồ này đi nên chắc là thế.
Bỏ đồ lại trong thùng riêng chú gấu thì cô vẫn ôm rồi cất chúng vào tủ. Sica ôm chặt chú gấu trong lòng, một cảm giác ấm áp dâng trào nên cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Ngồi ngoài trời ngắm bầu trời đầy sao. “mai chắc hẳn là một ngày rất đẹp” Yoona tự nhủ. Cô mỉm cười nhẹ rồi nhấp một ngụm rượu.
- Chưa đi ngủ mà còn ngồi đây- Sunny đi đến khoác cho Yoona một chiếc áo
- Cám ơn chị! Không có chị em không biết phải sống thế nào nữa. thật tốt khi biết chị
- Con nhóc này! Nói gì đâu không vậy.
- Em nói thật mà!- Yoona làm nũng với Sunny, khiến cô bật cười thành tiếng. Nhưng niềm vui vẻ mau chóng chấm dứt- Yoona ah! Em có tới đó không…ah…uhm… đám cưới Sica ý.
Yoona lắc đầu nhẹ nhàng rồi nhấp thêm một ngụm khác, Sunny nhìn cô rồi cười buồn.
- Không đi có lẽ tốt hơn. Chị sẽ thay em gửi lời chúc phúc.
- Uhm!
Cả hai không nói gì thêm mà chỉ ngồi im lặng ngắm bầu trời đêm, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Ngày cưới cũng đến, từ sáng sớm tất cả người trong nhà ông Jung tất bật chạy đôn chạy đáo lo chuẩn bị. Sica cũng đang ở trong phòng trang điểm và mặc váy cưới.
- Sica! Sica!- một giọng nửa hàn nửa Mĩ quen thuộc tíu tít gọi, Fany chạy vào với gương mặt tươi cười, hai người ôm nhau thắm thiết.
- Cám ơn cậu đã về dự lễ cưới của mình, nấm ah!
- Không có gì! Bạn bè mà.
Hai người ngồi nói chuyện hàn huyên với nhau cho đến khi người làm mời hai cô ra xe để đến thánh đường. Dĩ nhiên Fany không mảy may nhắc tới Yoona và chuyện của hai người với Sica, cô đã được Yuri và Soo Young nói cho biết những chuyện xảy ra.
Nơi Sica tổ chức đám cưới chính là thánh đường của tu viện mà cô vẫn hay làm từ thiện, mọi người ở đây rất nhiệt tình giúp đỡ cô.
Trong phòng chờ cô dâu, mấy đứa nhỏ tíu tít trò chuyện với Sica.
- Hôm nay chị Sica và chị Yoona làm đám cưới phải không?- một đứa trẻ hỏi.
- Sao lại là Yoona?- mặt Sica ngơ ngác, cô quay sang nhìn Fany.
- Ah! Trước đây cậu và Yoona cũng có một vài chuyện, nhưng không phải giờ cậu sẽ lấy Yuri sao? Đừng bận tâm nữa. Lo làm lễ cho tốt được rồi.
Sica vẫn nhìn với ánh mắt hoài nghi.
- Chào Sica!- Sunny bước vào phòng.
- Oh! Chào Sunny- cô nhìn Sunny rồi ngó ra đằng sau cô ấy, không thấy Yoona, trong lòng Sica cảm thấy điều gì đó bứt rứt, cô hỏi- Yoona không đến dự ah?
- Ah… uhm… em ấy có công việc, em ấy nhờ mình chuyển lời chúc phúc đến cậu.
- Oh! Vậy sao? Mình cảm ơn.
Lúc Sica quay đi, Sunny nhìn cô ấy bằng ánh mắt buồn bã, cô khẽ rơi nước mắt.
“Nỗi đau này em có thể chịu được không Yoona?”
Sica vô tình nhìn thấy ánh mắt đó của Sunny qua gương, lòng cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, ở cái đám cưới này và những điều thắc mắc trong lòng cô bây giờ ngày một nhiểu thêm. Cô biết mọi người đang giấu cô điều gì đó, nó có liên quan tới vụ tai nạn. Và một câu hỏi lớn hơn Yoona là ai, cô ấy là gì với cô tại sao cô chỉ quên một mình cô ấy?
Mạch suy nghĩ của Sica bị cắt đứt khi có người vào thông báo lễ cưới sắp bắt đầu, Sunny và Fany chào cô rồi ra ngoài. Sica đi theo người vừa thông báo, anh ta dẫn cô đến cửa lễ đường, ông Jung đang đứng đó đợi cô. Ông nở nụ cười mãn nguyện khi thấy Sica trong bộ váy cưới. Khoác lấy tay ông chuẩn bị vào lễ đường.
Yoong đi khắp ngồi nhà mà cô và Seo Hyun đã cùng sống với nhau, ngồi lại mỗi chỗ một lúc nhớ lại những kí ức ngày nào của hai người và cũng rải qua một loại chất lỏng ở đó. Kết thúc là ở phòng tập để đàn piano. Nhìn vào bức ảnh trên bàn của Seo Hyun, cô mỉm cười.
- Hyunie chị ngốc lắm phải không! Chị nhu nhược quá phải không? Chị không làm những điều chị muốn và còn… mà thôi tất cả giờ cũng chỉ là ngụy biện cho hành động này của chị. Phải xa Sica lòng chị đau lắm, trái tim chị cũng như đã chết, mà chị cũng sắp chết rồi nhỉ. Chị muốn tự mình chấm dứt nỗi đau này và chị cũng sẽ mang theo những kỉ niệm của chị và em đi cùng. Đừng giận chị nha!
Yoona dùng ngón cái lau đi một vết bụi trên bức ảnh. Cô lấy một tấm ảnh khác từ trong túi áo, bức ảnh chụp chung giữa cô và Sica. Gương mặt tươi cười của Sica trong ảnh làm Yoona cũng cười theo.
- Em đẹp lắm Sica! Yoong sẽ không bao giờ quên những điều tốt đẹp em đã mang lại cho Yoong. Yoong yêu em! Mãi yêu em!
Yoona lấy bật lửa đốt tấm ảnh đi, nhìn tấm ảnh bốc cháy trong tay mình Yoong rơi nước mắt, cô thả bức ảnh xuống đất khi nó sắp cháy hết. Bức ảnh vừa chạm đất, lửa bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà. Không mảy may nghĩ đến nó, Yoona rút điện thoại ra.
- Chuyện gì vậy Yoona? – Sunny hỏi.
- Lễ cưới bắt đầu chưa?
- Sắp rồi! em…
- Để mở điện thoại! em muốn nghe giọng Sica, đừng cho ai biết.
- Chị hiểu rồi!
- Cám ơn chị! Em yêu chị rất nhiều.
Đặt chiếc điện thoại lên mặt cây đàn, Yoona đánh nhẹ qua vài nốt nhạc.
Đứng trước cửa lễ đường, nhìn Yuri đang đứng gần vị cha sứ với bộ lễ phục lịch lãm. Sica bắt đầu không thể hiểu nổi mình, một sự thất vọng khi thấy người đứng trên bục. Cô có cảm giác đó không phải người cô muốn lấy, đôi chân Sica khẽ trùng lại, nó không muốn bước đi. Thấy sắc mặt Sica không tốt, ông Jung mỉm cười vỗ nhẹ tay cô an ủi.
- Đừng lo con gái!
- Vâng!- Sica cũng gượng cười đáp lại.
Lễ cưới bắt đầu, ông Jung vui vẻ khoác tay đưa con gái cưng tiến vào lễ đường trong con mắt ngưỡng một của những người tham dự lễ cưới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi tay Yoona bắt đầu lướt nhẹ trên những phím đàn piano theo bản nhạc mà Sica ưa thích khi nghe tiếng nhạc nền qua điện thoại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tới trước mặt cha xứ ông Jung trao tay Sica cho cô gái đang đứng đó như muốn gửi gắm cô con gái bé bỏng của mìn cho người con gái đó. Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Sica đỡ cô đứng bên cạnh mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lửa đã cháy khắp căn nhà, một thanh xà rực lửa rơi ngay cạnh chiếc đàn nhưng nó vẫn không hề ảnh hưởng tới bản nhạc mà Yoona đang đàn, đôi tay vẫn nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn không sai một nốt nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vị cha xứ hiền từ nhìn hai cô ai ông bắt đầu nói về tình yêu, tình thân…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lửa đã bén đến gần cây đàn piano và Yoona
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Kwon Yuri con có đồng ý lấy Jessica, Jung Soo Yeon thề suốt đời yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy dù ốm đau bệnh tật dù giàu sang hay nghèo khó.
- Con đồng ý!- Yuri mỉm cười nhìn Sica.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đầu óc Yoona đang choáng váng lắc nhẹ đầu giữ cho mình cố gắng tỉnh táo và không để cho bản nhạc bị gián đoạn. Căn nhà đang dần đổ sụp vì lửa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Jessica, Jung Soo Yeon con có đồng ý ấy Kwon Yuri thề suốt đời yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy dù ốm đau bệnh tật dù giàu sang hay nghèo khó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cây đàn piano cũng đã bén lửa, nhưng Yoona vẫn bình tĩnh đàn, bản nhạc đang đi dần về những nốt nhạc cuối cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Con…- Sica lưỡng lự
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ còn một phím nhạc cuối cùng, bàn tay phải Yoona đang giơ lên như chờ câu trả lời của cô gái kia với vị cha sứ qua chiếc điện thoại đặt trước mặt mình. Phím đàn piano chuyển từ màu trắng sang màu đỏ vì những giọt máu nhỏ ra từ ngón tay cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Con… con đồng ý!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“con đồng ý”
“tưng…” phím nhạc cuối cùng của bản nhạc được đánh xuống không chỉ kết thúc bản nhạc mà còn kết thúc một cuộc tình, kết thúc một cuộc đời. Yoona cười trong nước mắt.
TBC