Chap 34
Chiếc xe cứ lặng lẽ đi dưới làm mưa nhẹ, không gian xung quanh dần trở nên yên ắng tĩnh mịch. Rồi nó dừng lại ở một con đường nhỏ không một bóng người qua lại, nó vốn đã vắng người hôm nay lại càng vắng hơn khi cơn mưa cứ âm ỉ kéo dài không ngớt.
Cô gái lẳng lặng mở cửa mời ông Jung xuống xe.
- Lão gia chúng ta đến nơi rồi ạ.
Nghe thấy tài xế gọi ông Jung cũng lơ mơ tỉnh giấc, ông nhìn ra bên ngoài thì thấy một không gian khắc hẳn cái không gian mà đáng lẽ giờ này ông phải ở đó.
- Cậu có nhầm không? Đây là nghĩa trang mà.
- Không nhầm đâu ạ. Đây đúng là nơi chúng ta cần đến.
Cởi chiếc mũ che kín gần nửa khuôn mặt mình ra, Cô ấy đứng nhìn ông và nở một nụ cười nửa môi. Ông Jung ngước mắt nhìn người tài xế, ông thoáng giật mình khi thấy người phía trước.
- Là cô sao?? Yoona!
- Phải là tôi. Chúng ta đi thôi- Yoona chĩa khẩu súng vào ông rồi ra hiệu cho ông ra khỏi xe.
Hai người che chung một chiếc ô đi sát nhau như hai bố con để che khẩu súng đang chĩa vào mạng sườn của ông Jung. Họ dừng lại trước mộ người nhà Yoona, cô tách khỏi ông Jung tiến tới thắp cho họ một nén hương, ông Jung cũng tiến đến là làm theo cô. Yoona ngoảnh sang nhìn ông rồi lại tiếp tục với công việc của mình.
Ông đứng lặng nhìn ngôi mộ của họ, ông biết những gì ông làm cũng đã đến lúc phải nhận kết quả nên cũng không có ý định chạy trốn, vì có thoát hôm nay nhưng không thoát khỏi ngày mai.
- Ta thật sự xin lỗi Yoona! Ta đã tước đi hạnh phúc gia đình của cháu. Ta biết tội của ta không thể tha thứ. Ta chỉ có một thắc mắc, cháu biết chuyện sau khi đã yêu Sica hay cháu yêu Sica để trả thù ta.
- Ông sai rồi! tôi biết mọi chuyện trước khi yêu con gái ông, tôi cũng bỏ qua cho ông trước khi yêu cô ấy. Và khi yêu Sica tôi hoàn toàn đã không còn vướng bận chuyện này nữa rồi.
- Vậy tại sao bây giờ cháu lại?
- Tôi muốn cô ấy quên tôi, hận tôi như vậy cô ấy sẽ không đau khổ khi tôi ra đi- Yoona cười nhạt, đôi mắt chăm chú vào bức ảnh mẹ mình trên mộ.
- Cháu!
- Tôi không còn sống được lâu nữa.
Gương mặt ông tỏ rõ sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
- Ta hiểu rồi. Nhưng tại sao cháu lại trở về, nếu lẳng lặng ra đi, thời gian cũng sẽ làm dịu con bé thôi.
- Tôi không thể! Ông không biết rằng khi thiếu Sica cuộc sống tôi u ám như thế nào, vì vậy chỉ cần được nhìn thấy cô ấy cho dù là trong hoàn cảnh như thế nào tôi sẽ làm mọi việc. Và tôi cũng muốn lấy lại một chút công bằng cho gia đình tôi.
Yoona đứng dậy nhìn thẳng vào mắt ông Jung rồi giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào ông. Ông Jung đứng yên với gương mặt bình thản đã lăn lộn thương trường, thế giới ngầm gần nửa cuộc đời, sẵn sàng tiếp nhận cái những điều sắp đến.
Mọi người trong nhà ông Jung đang nháo nhác lên khi biết tin ông Jung mất tích.
- Tại sao các anh không đi theo lão gia?- Soo Young quát tháo với những vệ sĩ của ông Jung.
- Lão gia không cho chúng tôi đi theo, ông nói có hợp đồng quan trọng cần kí nên chúng tôi đành phải nghe lời.
- Thật là.
Lúc đó Yuri bước tới.
- Soo Young! Tớ tìm thấy tài xế của lão gia bị đánh ngất ở phía ngoài. Theo như anh ta mô tả thì người đánh ngất anh ta rất có thể là Yoona.
- Yoona!- Soo Young tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Yoong bắt cha mình sao?- Sica đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất khi đang hỏi thăm một số người thân tin tức của ông.
Yuri gật nhẹ đầu với cô. Soo Young lấy điện thoại của mình ra điện cho ai đó.
- Sunny!- Soo Young nói ngay khi phía bên kia vừa nhấc máy- Em đang ở nhà Yoona hả? con bé có đó không?
- Không! Nó ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi. Soo hỏi Yoona có việc gì không?
- Em có biết Yoona đi đâu không?
- …- Sunny suy ngầm một hồi
- Nhớ nhanh dùm Soo đi!
- Ah! Nhớ rồi! hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ và anh trai Yoona, có thể con bé ra mộ họ rồi cũng nên.
- Cám ơn em!- Soo Young cúp máy
- Mà có chuyện gì thế? Yah!...Yah!... Choi Soo Young- Sunny chỉ còn nghe tiếng “tút tút” từ phía đầu dây kia.
Soo Young, Yuri và Sica nhanh chóng lái xe đến đó.
- Sica cậu biết mộ nhà Yoona ở đâu chứ??
- Biết! nó nằm gần mộ mẹ mình! Yoona đưa cha mình tới đó sao??
- Có lẽ vậy và cũng hy vọng là thế.
Soo Young cho chiếc xe chạy nhanh hơn trong màn mưa đang dần trở nên nặng hạt hơn.
- Ông còn có gì muốn nói nữa không?
- Ta chỉ muốn xin lỗi cháu vì tất cả những tội lỗi của ta, nhưng nỗi đau mà ta đã gây ra cháu. Ta hi vọng cái chết của ta xoa dịu nó.
Ông Jung nói bằng giọng chân thành nhất, không chút lừa lóc dối trá, chứa đầy ân hận. Yoona nhìn ông, cô sẽ mang người cha mà Sica yêu quí xa rời cô ấy, tâm trí Yoona bỗng chốc trở nên rồi bời. Sự đấu tranh giữa bắn và không bắn xảy ra mãnh liệt trong cô. Sica sẽ phải chịu nỗi đau mất người thân như cô, liệu cô có thể nhẫn tâm người con gái là mạng sống của cô phải đau khổ như vậy. Đôi tay cầm súng của Yoona run lên nhè nhẹ. Cô không muốn bắn, hay đúng hơn là chưa bao giờ muốn bắn.
- Yoong đừng bắn!
Sica chạy tới trong sự ngạc nhiên của Yoona và ông Jung, theo sau cô là Yuri và Soo Young. Thay đổi vẻ mặt từ ngạc nhiên trở về bình thường, Yoona khẽ nhếch môi cười mỉm. “Sunny! Cám ơn chị!”. Sica chạy tới nơi, nhanh chóng lao ra chắn giữa Yoona và cha cô.
- Em xin Yoong đừng làm thế! Ông ấy là cha em!
- Tránh ra đi Sica, đây là chuyện giữa cha và Yoona con đừng xen vào- Ông Jung nói bằng giọng điềm tĩnh.
- Em tránh ra đi! Yoong không muốn làm em bị thương.
- Không em không tránh. Yoong không muốn em bị thương nhưng nếu Yoong bắn ông ấy em sẽ còn đau đớn hơn như vậy nữa. Em xin Yoong tha cho ông ấy đi.
- Nếu ông ấy không chết thì Yoong sẽ là người phải chết. “Dù sớm hay muộn”
- Không! Ông ấy không chết, Yoong cũng sẽ không chết. Nếu như Yoong nhất quyết phải trả thù mới có thể trút được mối hận trong lòng vậy thì cha nợ con trả. Hãy để em chết thay cho ông ấy. Được không?- ánh mắt Sica trở nên cương quyết.
- Em ép Yoong đó sao?
- Không! Em không ép Yoong. Đây là việc người làm con như em phải làm.
- Vậy thì Yoong cũng không miễn cưỡng em nữa. Nếu em đã muốn vậy thì.
Yoona nắm chắc khẩu súng trong tay mình, ngón tay siết dần vào cò súng. Sica nhắm mắt cam chịu.
- Yoona, đừng! em đang chĩa súng vào người em yêu nhất trên đời đấy!- Soo Young và Yuri hét lên khi thấy vậy.
“Bụp” tiếng viên đạn được bắn ra qua nòng giảm thanh vang nhẹ trong không gian hòa với tiếng mưa rơi.
Yuri, Soo Young và ông Jung nhìn Sica, cô ấy hoàn toàn bình yên vô sự, trên người không có một vết thương nào rồi họ nhìn sang Yoona thì thấy khẩu súng được chĩa thẳng lên trời khi viên đạn được bắn ra. Sica cũng mở mắt, cô không cảm thấy một chút đau đớn nào, nhìn lướt qua người mình rồi nhìn lên Yoona.
Bỏ khẩu súng xuống đất Yoona quay người bỏ đi.
- Ông đã sinh ra một người con gái tuyệt vời đấy. Hôm nay cô ấy đã cứu mạng ông. Chuyện giữa tôi và ông một lúc nào đó tôi sẽ tính tiếp còn chuyện ngày hôm nay mong ông hay quên đi những gì tôi và ông đã nói với nhau. Sica mọi việc giữa Yoong và em đã chấm dứt, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Tạm biệt.
Ông Jung nhìn theo Yoona khẽ mỉm cười, ông hiểu ẩn ý trong câu nói của Yoona.
Yoona bước đi về phía cổng, cô mỉm cười khi thây Sunny đứng gần đó.
- Cám ơn chị!
- Chị biết em sẽ không bao giờ làm thế mà! Chị quá hiểu em rồi.
- Hì! Đúng là chị tốt của em. Em đi trước đây!
- Em định đi đâu?
- Thật xa nơi này. Quên đi tất cả. Sống đến khi còn có thể
- Vậy còn cô ấy?
- Đã hết rồi!
Yoona bước nhanh đi, Sunny đứng nhìn theo nở một nụ cười buồn.
- Yoong chờ đã! – Sica chạy rượt theo Yoona.
Đã cách Sica một khoảng khá xa nên Yoona không thể nghe thấy tiếng Sica gọi, cô cứ thế bước đi. Bỗng nhiên đầu cô trở nên nặng hơn, đôi mắt cũng hoa dần đi, cô chỉ còn thấy những hình ảnh nhòe nhòe đi trước con mắt của mình. Cơn đau lại kéo đến bất chợt đúng lúc Yoona đang sang đường. Con đường vắng người vì mưa nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe ô tô chạy qua.
Sica rượt theo Yoona, thấy dáng đi của Yoona xiêu vẹo ở phía trước cô linh tính có chuyện chẳng lành, cô cố gắng chạy nhanh hơn mặc cho nước bắn lên làm dơ hết bộ đồ.
Vì trời mưa nên tầm nhìn của những người lái xe bị hạn chế, một chiếc xe đang lao đến trong màn mưa. Yoona nhìn thấy ánh đèn ô tô mập mờ trong màn mưa chỉ là một vệt sáng, cô nheo mắt lại để nhìn thì.
- Yoong cần thận!
“Kétttttttttttttttttttttttttttttttttt”…”Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm”
Yoona cảm nhận thấy cơ thể mình bị đẩy văng ra, cơn đau cũng qua đi. Cô có thể nhìn thấy chiếc xe ô tô nát đầu khi tông vào cái cây nằm bên lề đường và gần đó cách chỗ cô không xa, một dáng người nhỏ bé đang nằm trên đường người bê bết máu.
Tim Yoona đập nhanh một cách chóng mặt, cô không muốn tin những gì đang thấy. Cảnh tượng này trông rất quen thuộc với cô, đầu óc cô chập chờn hình ảnh của hơn một năm trước. Hyunie cũng đã đẩy cô ra như thế này và rồi cô đã mất cô ấy mãi mãi. Yoona bò nhanh đến chỗ cô gái đang nằm, nâng người cô ấy lên.
- Sica! Đừng bỏ Yoong! Đừng bỏ Yoong! Hãy cố lên.
- Sica!
Tiếng mọi người đi từ trong nghĩa trang ra hét lên. Họ chạy nhanh đến chỗ hai người.
- Tôi cần xe! TÔI CẦN XE!- Yoona hét lên.
- Yoona lên đi!- Soo Young lái xe đến, Sunny nhanh chóng mở của xe để Yoona bế Sica vào.
Ngồi ở bang ghế sau, ôm chặt lấy cơ thể đang co rút, ướt đẫm máu và lành lạnh của Sica. Yoona miệng không ngừng run rẩy, lẩm bẩm.
- Đừng! Đừng! Đừng bỏ Yoong lại! Yoong xin em! Hãy cố lên.
Soo Young nhìn qua gương chiếu hậu, cô cũng không thể cầm nước mắt. Lau nhanh nó đi cô lái xe nhanh hơn.
Cánh của căn phòng cấp cứu vẫn đóng im, không một động tĩnh trừ vài bóng người đi qua đi lại sau cánh cửa. Những đôi mắt không ngừng hướng về đó chờ đợi. thời gian càng trôi qua sự sỡ hãi càng tăng lên trong lòng mỗi người.
- Là lỗi của em! Là lỗi của em! Nếu em không làm thế Sica sẽ không sao. Là tại em, là tại em.- Yoona không ngừng đánh vào đầu mình.
- Đừng như thế Yoona! Chuyện xảy ra không ai muốn cả.
- Không là tại em! Trước đây là Hyunie, giờ là Sica. Tại sao một người sắp chết như em phải để họ mất công cứu chứ? Ông trời muốn giày vò em như thế nào nữa- Yoona nói trong tuyệt vọng.
“tinh tinh” cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, mọi người bu lấy vị bác sĩ đang bước ra.
- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm- mọi người đã có thể trút được gánh nặng trong lòng- nhưng sẽ có một vài biến chứng đặc biệt là về não của cô ấy, có khả năng cô ấy sẽ bị mất trí nhớ do chấn động. Điều này phải để cô ấy tỉnh dậy mới biết chắc được.
Gánh nặng vừa được trút bỏ đã trở lại với họ, họ bàng hoàng khi nghe từng lời nói của bác sĩ.
- Cô ấy có thể bị mất trí nhớ- Soo Young nói.
Vài ngày sau Yoona luôn túc trực bên cô mọi lúc. Đôi tay cô nắm chặt lấy tay cô ấy, áp nó vào má mình. Cảm nhận được tay Sica khẽ động đậy Yoona mừng rỡ nhìn Sica, cô ấy đã mở mắt nhìn cô.
- Em tỉnh rồi, Sica!
- ...- Sica chỉ mở mắt thao láo nhìn Yoona, cô cảm thấy trong ánh mắt đó có gì đó không đúng.
- Là Yoong đây, em không nhận ra Yoong sao?
- Yoong là ai??
TBC