Tên fic: Still...
Author:Fate
Couple: Yoonhyun
Rating: K+
To monkey: eo, au mới học lớp 10 à, cơ mà buổi học đó thầy cho nghỉ lun, hok có tính là cúp học đó chứ =.=
Note:tình hình là ta sắp phải kt liên miên nên chap post hơi chậm nha
Still~Chap 5 part 2
Ly thứ 10 hay 20 rồi nhỉ, Yonghwa không biết và cũng không muốn biết…Bởi vì dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa thì mặc cảm tội lỗi cũng không thể bị xóa bỏ.
Nắm chặt ly rượu Whisky Johnie Walker, Yonghwa khẽ cười nhạt. Nếu Im Yoona tự hành hạ mình bằng cách uống Ristretto hằng ngày thì hắn, Jung Yonghwa lại dùng loại rượu này.
Suốt mấy năm qua hắn luôn tự hỏi, rốt cuộc Im Yoona có ưu điểm gì mà em ấy lại chọn cô ta chứ không chọn hắn. Đẹp trai, nhà giàu, nhã nhặn, lịch sự, hắn không thiếu thứ gì nhưng…
“Xin lỗi…người em yêu là Yoona..”Ngày hôm đó, sau khi em ấy từ chối hắn…chính hắn lại gây tổn hại đến người mà hắn đem lòng yêu thương…Nước mắt không kiềm chế được bèn trào ra, mang theo bao hối hận muộn màng của kẻ cắn rứt lương tâm ấy. Chợt, kí ức nửa năm trước hiện về…và hắn cười..cười cho sự ngốc nghếch của chính bản thân.
Nửa năm trước
Yonghwa mệt mỏi leo vào chiếcMercedes Benz đen, đầu đã ngập chìm trong men rượu khiến mọi vật tưởng như mờ dần đi…
Tại sao…tại sao em lại không yêu tôi!
“Cô ta có gì mà tôi không có chứ! Em nói đi!”
Tự tôn của một thằng đàn ông ngay lập tức bị đập vỡ bởi một câu nói đơn giản. Người em yêu là Yoona…
Yonghwa bật cười man dại, Im Yoona, cô chờ đấy, em ấy nhất định phải thuộc về tôi, chứ không phải một kẻ yếu đuối như cô!!!
Rồi hắn nhìn thấy một bóng người…là em…người tôi yêu…đang bước đi trong mưa cùng cô ta!!!
Vẻ mặt vui cười của hai người họ làm trí óc vốn đã bị đau khổ hành hạ của hắn phát cuồng..Một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong đầu hắn…Hắn bỗng điên dại cười to..Dịu kế! Qủa là dịu kế!!
Nếu em không thuộc về tôi thì không kẻ nào có thể có được em hết!!!
Hắn nhấn ga, cài hộp số lên 5, chiếc xe lập tức lao về phía họ như một con quái vật..Nụ cười trên mặt Yoona tắt ngúm, sự sợ hãi nổi rõ trong mắt cô..
Hay lắm Im Yoona!! Hôm nay là ngày cô phải xuống mồ!!
Cứ tưởng như chiếc xe sẽ nghiền nát Yoona nhưng một bóng người đã lao vút ra, ôm lấy cô vào lòng, dùng thân mình bảo vệ cô..
Ánh mắt Yoona lẫn hắn đều mở to trong hãi hùng…Không!!!! Hắn đạp phanh, cố hết sức không để chiếc xe đâm vào họ…Dường như, may mắn đã không đứng về phía Yoona…lẫn cả hắn..
RẦM!!!!
Cả hai đổ xuống..máu chảy lênh láng…Hắn xuống xe, mong chuyện đó không xảy ra. Nhưng đập vào mắt hắn, Im Yoona vô vọng gọi tên em ấy, ôm trong lòng là cơ thể đầy máu tươi bất động…Tim hắn như muốn nổ tung…Không..làm ơn không!!!
Hắn khụy xuống ngỡ ngàng, kịp nhìn thấy ánh mắt của Yoona.. Ánh mắt của sự thống khổ cùng cực và hận thù khôn nguôi..Và hắn biết, mình đã gây ra tội lỗi nặng nề nhất mà sẽ ám ảnh hắn mãi về sau…Giết chết người mình yêu….
.
.
.
“Em còn nhớ nơi này không?”
Yuri mỉm cười dịu dàng, khẽ vuốt tóc Sica..
“Làm sao em quên được, tại nơi này 2 chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên mà..’
Công chúa cười đáp trả, mắt hiện lên hạnh phúc.
“Hehe, lúc đó nhìn em dễ thương thiệt, Yul bị “sét đánh” ngay lập tức đấy”
“Lúc đó chúng ta mới 7 tuổi thôi, vậy đừng nói với em là Yul yêu thầm em 9 năm mới dám thổ lộ nha..”
“Ừ thì..”
Yuri ngại ngùng lấy tay gãi đầu trong khi công chúa mỉm cười thật tươi.
“Yul không có đủ can đảm để nói rằng Yul yêu em, Yul muốn em làm bạn gái mình..Nhưng…”
Ánh mắt cô bỗng chốc buồn hẳn đi. Khóe môi Sica cong lên, một nụ cười dịu dàng như an ủi Yuri.
“Lần ấy..nếu Yul không đến kịp thì có lẽ em đã…”
“Không sao…em không còn sợ nữa..nhờ Yul đấy..”
Gió nhẹ nhàng thổi lướt qua họ, mang theo kí ức 16 năm về trước, tại khu vườn nhỏ xanh tươi của căn biệt thự này, hai con người khác biệt hoàn toàn về tính cách gặp gỡ, tạo nên một tình yêu tuyệt đẹp…
.
.
.
“Unnie à..như vậy có hơi nhiều hay không..?”
Seohyun cau mày nhìn cả đống đồ ăn trân chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng ăn, hơi “xót”
“Thế là ít đấy..vì hôm nay đâu chỉ có 4 chúng ta..”
“Còn có người khác nữa sao?”
“Ừ…Unnie, em, Sica omma, Yul appa, còn có Sooyoung unnie, Sunny unnie, Taeng unnie và Fany unnie..”
Hai mắt Seohyun mở to ngạc nhiên khi nghe tên của Taeny khiến Yoona bật cười, sao ngay cả lúc “đơ người” như thế này, em ấy vẫn rất dễ thương nhỉ?
“Fany unnie và Sica unnie là bạn thân mà, em không biết sao?”
Cố gắng lục tìm trong trí nhớ mình cái tên Jessica Jung, Seo bất chợt nhận ra một điều.
“Jessica Jung Soo-yeon, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Jung thị!!! Sao em có thể quên unnie ấy nhỉ?”
Seohyun tự trách bản thân mình..Jessica vốn là bạn thân nhất từ lúc còn bé của Tiffany, trong suốt mấy năm đi học từ cấp 1 đến cấp 3 cả hai lúc nào cũng học chung cả. Nhưng năm đại học thì Jessica lại sang Ý, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau..
“Không sao…”
Yoona mỉm cười, xoa xoa đầu Seo..Khoảng cách giữa họ như được gần lại thêm một chút, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhá. Chính xác là hai người bây giờ cách nhau có mười mấy cm à..
Seohyun có thể cảm nhận được hơi thở của Yoona, mặt cô đỏ lại, nhịp thở lẫn nhịp tim đều trở nên loạn đi. Ánh mắt cả hai như chìm đắm vào vẻ mặt của nhau..1s..2s..Yoona dần tiến đến, Seohyun nhẹ nhàng nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn từ ai kia..Khi môi họ chỉ còn cách có tí xíu thì..
“Yah Yoong! Em nấu món….!”
“Sooyoung cậu….!!”
Bốn con người trơ mắt ra nhìn cả hai…Gió thổi cái vèo..Im lặng…
“X-Xin lỗi!!!”
Cả đám vội chạy ra khỏi phòng bếp, để lại 1 con nai vàng ngơ ngác và 1 bé Seororo đang đỏ mặt như gấc..
“Ah…um…Unnie..”
“Em…em..”
“Hai đứa định đứng đó đến tận bao giờ..?”
Giọng Sica vang lên, tự nhiên không khí trong phòng giảm xuống 0 độ C ngay lập tức.
“Yoona, nấu nhanh lên tí, tên shikshin ở ngoài đang la trời la đất kìa..” Rồi cô quay qua nhìn Seo “Em đi từ sáng đến trưa mà không gọi điện về nhà làm nấm ngơ và Tae lùn lo lắng muốn chết luôn..”
“Vâng”
Lần này kẻ chạy đi trước vẫn là Seobb, người da mặt lúc nào cũng mỏng, không thể chịu được cái ánh mắt dòm ngó của Sica lẫn Yoona.
“Cảm ơn unnie..”
“Không có gì” Sica mỉm cười. “Cơ mà em với con bé..?”
Vẻ trầm ngâm lộ rõ trên mặt Yoona, kèm theo vẻ khó xử.
“Em…không biết nữa..”
“…..”
“Mà sao unnie lại ở đây? Lần cuối cùng unnie vào đây, chút xíu nữa là cháy nhà rồi đó.”
“Im Yoona!!!”
Trong khi công chúa đuổi theo Yoona trong bếp thì ở ngoài, bé Seororo đang bị “umma” bé, chị nấm ngơ thuyết giảng một bài về “đừng bao giờ ra ngoải khi chưa xin phép pama í lộn gia đình”
Mặc chị cứ nói, bé cứ thẩn thơ suy nghĩ
Vừa rồi...Yoona unnie...và mình thật sự...chuẩn bị..hôn nhau??
Thế là một niềm vui sướng dâng lên trong lòng cô...như vậy có nghĩa, cô vẫn có cơ hội!!??
End part 2
Ps: chap này có đường 3 part ấy