Tên fic: Still...
Author:Fate
Couple: Yoonhyun
Rating: K+
Note:đây là part cuối rùi, tks mn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian wa
To someone "you know who": ê cái con kia, mi coi chùa fic đến tận bao giờ, dù mi có là em gái ta đi chăng nữa thì cũng phải com chứ, thứ 2 ta xử à
To monkey: HE của em đấy
Still Chap 6 part 3
Ending…Liệu có phải là mơ??
“Trước đây cô Im có bị thương ở đầu chưa?”
“Có một lần, là một vụ tai nạn xe hơi, cách đây hơn 6 tháng..”
“Vậy có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến việc này..”
Yuri ngỡ ngàng nhìn vị bác sĩ già, lắc đầu có vẻ không tin
“Ý bác sĩ là….”
Ông cầm bút chỉ vào hình tiểu cầu của não, thứ đang bị dồn ép bởi một mảng đen khiến nó móp méo đến đáng sợ….y như sinh mạng của Im Yoona giờ đây.
“Theo như lời cô thì cô Im đã từng bị tai nạn, và việc đó dẫn đến xuất hiện máu bầm tích tụ tại tiểu não của cô Im, chèn lên nó, gây ra những cơn đau đầu khó chịu.’
Lời ông như lưỡi dao đâm vào tim Yuri, Sica ngồi bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt.
“Thưa bác sĩ…em gái tôi..nó sẽ không sao chứ?”
Sica nói trong khi cổ họng cô đã ngẹn đắng, tiếng nấc lâu lâu lại vang lên.
“Tôi e rằng cơ hội dành cho cô Im là rất thấp..Đáng lẽ tình trạng của cô ấy sẽ khả quan hơn nếu được nghỉ ngơi thường xuyên nhưng…”
Yuri chợt nghĩ đến khoảng thời gian Yoona tự hành hạ bản thân mình vì Seohyun, tay run hết cả lên..
“Chúng tôi cũng phát hiện được một hàm lượng caffein lớn trong người cô ấy…Nó chính là nguyên nhân dẫn đến sự mất ngủ thường xuyên của cô Im và khiến cho máu bầm không có đủ thời gian để tan đi….”
“Vậy…chúng tôi phải làm sao?”
Vị bác sĩ già đau lòng nhìn cả hai, giờ đây ông chỉ có thể động viên họ mà thôi…Còn Yoona, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân cô..
“Cứ đà này…cô Im….”
Yuri và Sica sững người….Không thể nào!!!
.
.
.
“Hyunnie à…Em ăn chút gì đi.”
Mặc kệ lời nói của Tiffany, Seohyun vẫn ngồi đó, ánh mắt mất hồn ngắm nhìn Yoona đang say ngủ trên chiếc giường bệnh với mặt nạ oxy trên mặt…
Đã hơn 1 ngày Yoona nhập viện, cô cứ ngồi yên một chổ, không ăn uống gì, không nói năng, như kẻ đã mất đi hết sức sống..
Hình ảnh này rất quen….Là hình ảnh của Im Yoona nửa năm về trước, vô hồn, chỉ biết ngồi đó chờ rồi lại đợi, đợi rồi lại chờ, dường như tâm đã hoàn toàn chết.
“Em cứ như thế, Yoongie nó sẽ buồn lắm đấy…”
Vừa nhắc đến Yoona, nước mắt Seohyun không kiềm chế được liền rơi xuống…Đau khổ quá…Tuyệt vọng quá…
“Em…em..không hiểu…Yoong…Yoong..”
Fany buồn bã ôm lấy cô bé vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng gầy trong quan tâm.
“Đừng lo…Yoong rất mạnh mẽ…Nó nhất định không sao đâu..”
Tuy nói vậy nhưng Fany đang rất sợ…Cô sợ cho đứa em gái của mình, cho mọi người và cả cho cô nữa..Im Yoona không chỉ là người em mà cô yêu thương, mà còn là người bạn thân thiết trong suốt những năm qua…Mất đi nó….Là một chuyện vốn dĩ quá sức tưởng tượng và chịu đựng của Fany..
Ai mà không biết cái cách Im Yoona đã tự hành hạ mình trong khoảng thời gian Seohyun nằm viện chứ..
Và Fany không muốn Seohyun cũng trở nên như thế…
.
.
.
“Tình trạng của Yoong…”
Nhưng điều Taeyeon và 3 người còn lại nhận được là cái nhìn đầy tuyệt vọng của Yuri.
“Yoong…Yoong….có thể bị…..”
“Có thể Yoong sẽ mất khả năng…di chuyển…”
Cả bọn kinh hãi nhìn Yul, ngỡ ngàng, sóng mũi chợt cảm thấy cay cay..
“Tệ hơn nữa….con bé…con bé…”
Không một ai trong họ muốn nghe câu nói tiếp theo của Yul, tim họ nhói lên đau đớn..Đứa em nhỏ của họ….Yoona…Nó…
Không khí trở nên trầm đến kì lạ, sự im lặng bao trùm lấy không gian.
Là ông trời trêu chọc họ hay sao? Rốt cuộc hai đứa ấy có tội tình gì mà chuyện không hay lại cứ liên tiếp ập đến thế này..Đầu tiên là Seohyun bị tai nạn, khiến kí ức về những ngày tháng vui vẻ của cô và Yoona tan biến như mây khói..Cứ tưởng như mọi chuyện đã êm thấm thì việc này lại xảy ra..Ông trời thật biết đùa mà…
“Các cậu…” Giọng Fany vang lên “Tớ nghĩ đã đến lúc rồi.”
Đã đến lúc….sự thật được phơi bày…
.
.
.
“Unnie…cái này là..”
Seohyun nhìn 2 chiếc hộp màu vàng và màu đỏ nhạt mà Fany đưa cho cô.
“Em cứ xem đi…Rồi sẽ hiểu..”
Nói xong, cô nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng bệnh 117 trắng toát ấy, để lại Seohyun vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Đây..rốt cuộc là cái gì??
Bỗng dưng trái tim cô đập nhanh, một cảm giác thân quen xâm chiếm lấy tâm trí cô, thứ trong hộp…nó..
Run run mở chiếc hộp màu vàng, đập vào mắt cô là một xấp hình và một vài bức thư
Cả xấp hình ấy, chỉ toàn là ảnh của cô!! Nhưng chụp lúc nào nhỉ, sao cô không biết!!
Vài hình ở bãi biển, một số thì ở những nơi như cánh đồng, thành phố…
Không có gì lạ nhưng nụ cười của cô….nó trông quá chân thật, tràn đầy sức sống và sự vui vẻ yêu đời…Khác xa với nụ cười bây giờ, chỉ toàn gượng gạo và giả tạo, nhiều khi cô còn tự hỏi, mình có thật sự là con người không hay chỉ là kẻ cố gắng sống sót qua cuộc đời này thôi…
Kì lạ, quá kì lạ…
Bỏ qua những bức ảnh, Seohyun cầm lấy xấp thư lên tay..Có một bức trong đó dường như đã bị ố vàng vì nước coffee..
Bức đầu tiên
30/6/2008
Hyunnie nè…Em có biết hôm nay em làm cho unnie cảm thấy vui lắm không.
Một buổi tiệc sinh nhật đầy bất ngờ, với tất cả mọi người đều tham dự..
Unnie cảm ơn em nhiều lắm Hyunnie, nhờ có em, unnie lại có thể cảm nhận lại niềm vui và có niềm tin để sống tiếp.
Đôi khi unnie tự hỏi, có phải thượng đế thương cho số phận của unnie nên mới gửi một thiên thần là em đến với kẻ ngốc này hay không..
Cảm ơn em rất nhiều…Hyunnie..Bức thứ hai.
24/12/2008
Unnie vốn rất rất ghét giáng sinh đấy, em biết không? Vì khi đó, chẳng có omma hay appa ở bên cạnh unnie…Unnie hụt hẫng lắm. Nhưng một lần nữa, em, Seo Joohyun lại mang đến hạnh phúc cho unnie.
Vẫn chân thành cảm ơn em..vì đã ở bên cạnh unnie..
Ps: con Keroro màu vàng, unnie tặng em đấy nhá, không phải tên shikshin đâu..Vẫn những lời cảm ơn ấy…kéo dài suốt 3 năm…
Seohyun không hiểu, những bức thư này đều gửi cho cô nhưng là ai, là ai đã gửi..Và tại sao cô lại không biết một chút gì hết, hơn nữa vì í do gì, những thứ này đều nằm trong tay Fany??!!
Mở bức thư cuối cùng, bức thư ố vàng ấy…mắt Seohyun mở to trong ngạc nhiên tột độ..
7/11/2011
Hyunnie à, đã tròn 3 năm chúng ta quen nhau rồi thì phải..Trong suốt 3 năm, em, chính em đã khiến unnie phải thay đổi rất nhiều, từ một kẻ bất cần đời, unnie đã trở thành một người thực sự biết quan tâm người khác..Em mang đến cho unnie một cuộc sống mới, không cô độc và buồn bã nữa..
Nhưng từ cái ngày gặp gỡ đầu tiên ấy, dù đôi ta chỉ mới chạm mặt nhau..Một cảm xúc khó hiểu đã chiếm lấy tâm trí unnie. Mỗi khi ở bên cạnh em, trái tim unnie lại đập rất nhanh, rất mạnh..Unnie cũng không hiểu vì sao nữa, và unnie dần để ý mọi thứ về em..Cách em vén tóc mình, ánh mắt sáng lên khi thấy con ếch xanh lè ấy (xin lỗi em =.=) và nụ cười của em..Tất cả về em đều rất đẹp, đẹp đến nỗi unnie cảm thấy nghẹt thở..Và unnie đã hiểu, cảm xúc của mình dành cho em…
Unnie chỉ muốn được thốt lên 3 từ này thôi, Hyunnie à…
Unnie yêu em…
Im Yoona thật sự đã yêu em rồi, Seo Joohyun..Yoong??? Là Yoong??? Như thế là sao!!??? Là sao!!??
Mọi âm thanh, cảnh vật dường như biến mất, chỉ để lại câu nói ấy trong đầu cô
Im Yoona thật sự đã yêu em rồi, Seo JoohyunThất thần mở chiếc hộp cuối cùng, nước mắt cô chảy dài trên má, khóe môi mấp máp vài tiếng..
Yoong ah~
Cuối cùng cô đã hiểu…mọi chuyện, những cảm giác quen thuộc, cách mọi người nói chuyện với Yoona và ánh mắt hối hận của con người ấy..
Khung ảnh màu vàng trong cửa tiệm Memorial Wind, người con gái đứng cùng Yoona không ai khác chính là cô…Là một Seo Joohyun của nửa năm về trước..Là một Seo Joohyun hạnh phúc của Im Yoona..Điều làm cô không nhận ra chính mình là nụ cười của cả hai…Hạnh phúc….
Cũng chính khung ảnh ấy, giờ đây đang nằm trên tay cô..với dòng chữ...
Yoong yêu em…Xin lỗi Yoong~
.
.
.
“Em đi đâu thế hả Yoona!??”
“Về Ý..”
“Còn Seohyun thì sao!!??”
Yoona mỉm cười buồn bã, lắc đầu nhìn Hyo với vẻ mặt khó xử.
“Em không muốn em ấy lo lắng…Unnie cũng biết tình trạng rồi…Nếu như nó thật sự xảy ra thì…..Em thà tự chịu đựng còn hơn là phải thấy Hyunnie đau lòng..”
“Em ấy mà biết sự thật thì em tiêu đời..”
“Haha..có lẽ là như vậy..”
.
.
.
"Đồ ngốc!!!"
Sunny hét lên trong nước mắt, Soo cũng sững sờ không kém, mặt trắng bệch hết cả ra.
Im Yoona vẫn gửi thư cho Seo Joohyun...Một bức thư mà chữ viết đã nhòe đi bởi vì nước mắt
7/11/2012
Hyunnie à..Yoong lại viết thư gửi em nè..
Lúc em đọc bức thư này cũng là lúc Yoong đã đi rồi. Yoong biết, em hẳn đang rất giận Yoong, hay thậm chí là muốn giết Yoong cơ kìa..
Yoong thật sự xin lỗi em...vì tất cả...
Yoong yêu em nhưng không bảo vệ tốt cho em, khiến kỉ niệm của đôi ta trong suốt 4 năm tan biến như mây khói..
Yoong ích kỉ khi nghĩ rằng nếu giấu kín đi mọi thứ thì em sẽ không đau khổ nữa..
Yoong đã sai..
Ngày đầu tiên gặp lại em, không có nụ cười ấm áp nào chào đón Yoong cả...chỉ có vẻ mặt của một người thiếu vắng một thứ gì đó nhưng lại không hay biết...
Nhiều ngày trôi qua...dường như Yoong lại một lần thành công trong việc "chinh phục" em..
Nhưng...vẻ ưu sầu ấy vẫn còn đó..
Yoong đau lắm...Yoong không muốn em bị tổn thương...Nhưng chính Yoong lại là kẻ gây ra điều đó..
Khi Yoong ngã xuống..mọi thứ trở nên tối đen..và chỉ còn có hình ảnh của em hiện hữu, lúc ấy, Yoong muốn mọi thứ cứ giữ nguyên như vậy..dù phải sống trong bóng tối mãi mãi Yoong cũng không hối tiếc.
Vì trong ấy, Seo Joohyun thật sự sống lại..với nụ cười chân thật từ tận đáy lòng.
Hyunnie, có lẽ các vị thần đang trừng phạt Yoong vì sự ích kỉ trong những năm về trước mới khiến cho em quên đi Yoong, quên đi tình yêu của chúng ta. Yoong vẫn hi vọng sẽ mãi mãi được yêu em, chăm sóc và che chở cho em..
Nếu chúng ta có thể gặp lại..chỉ xin có thể cùng em ngắm hoàng hôn và được nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa..
Yoong yêu em...Seo Joohyun của Yoong..Khóc..Seohyun khóc..khóc vì chính mình..khóc vì Im Yoona..và vì tình yêu dang dở của cả hai..
Chỉ cần được gặp lại Yoong..Em sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ..
Phải, hy vọng..Chỉ cần có hi vọng, kì tích nhất định sẽ xuất hiện
Nhưng tôi thậm chí chẳng thể gặp em, cả câu yêu em cũng không thể cất lên
Khiến tôi phát điên đến tội nghiệp, với tình yêu buồn đầy tiếc nuối
Chẳng thể làm gì ngoài những giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống tình yêu buồn đầy tiếc nuối ấy~2 năm sau
"Seohyun ah~ Chúc mừng em giành giải Nghệ sĩ piano tài năng nhất Hàn Quốc!!"
"Seohyunssi cô tuyệt lắm!!"
Cúi đầu cảm ơn những lời khen ấy, Seohyun vội rời khỏi cái buổi tiệc nhàm chán ấy.
Cô không quan tâm đến cái giải thưởng ngu ngốc ấy, cô cần nhất bây giờ..chính là Yoona..
Con người ngu ngốc..dám nhẫn tâm bỏ lại cô một mình..Hắn..
Chưa kịp nghĩ ngợi gì khí lạnh đã tạt vào người..Gru..Lạnh quá!!
Seohyun kéo chiếc áo khoác của mình lên sát cổ, không quên cau mày bực dọc.
Xe cô bị chết máy rồi..làm sao bây giờ..
"Thưa cô, cô có muốn đi nhờ xe không?"
"Cảm ơn nhưng tôi có thể tự xoay sở được.."
Không buồn nhìn mặt người vừa nói, cô đã định gọi taxi
"Cứ tưởng em đọc xong bức thư ấy thì sẽ thay đổi một tí..Ai ngờ lại lạnh lùng như vậy. Thiệt là phản tác dụng mà.."
Giọng nói quen thuộc vang lên..Seo lặng người, không tin vào tai mình..
Là mơ sao??
"Yoong!!"
Con người ấy vẫn vậy..Vẫn dáng người cao cao gầy gầy, cái style mặc đồ cực nổi và nụ cười cá sấu đặc trưng..
"Yoong đã về rồi..Hyunnie ah~"
Seo ôm chầm lấy cô không rời, nước mắt hạnh phúc cùng đau khổ đều trào ra cùng một lúc..
"Em yêu Yoong.."
"Yoong cũng yêu em.."
Lau nước mắt cho Seo, Yoona rút trong túi áo mình ra một thứ...Một chiếc nhẫn đã bị trầy xước cùng vài vệt máu khô..
"Yoong chờ ngày này lâu lắm rồi..để có thể đeo nó lên tay em một lần nữa.."
Dòng chữ
Hyunnie mãi yêu Yoongie trên chiếc nhẫn chợt lóe lên trong ánh sáng đêm tối.
Đâu đó tại Memorial Wind, hình ảnh hai người con gái đang cười thật tươi trong khung ảnh vàng tỏa sáng..
Tôi muốn em sống trong con tim này
Tôi cần mối tình đã mang những giọt lệ đắng đến cho đôi mắt này…~Still~End