Tên fic: Still...
Author:Fate
Couple: Yoonhyun
Rating: K+
Note: Theo yêu cầu của monkey & ThiếuGia, Oneshot chính thức biến thành drama vì độ dài ko dự đoán trước được
To Soshi_No1:Em mà nói ra hết thì fic mất vui
còn vụ 3 ngày ó hả...hehe chữ "đi" của Yoong có nhiều nghĩa lém, ss cứ từ từ xem đi
To ShinJinJin: up chap mới đây
Still~Chap 3
Nếu như chỉ đánh lừa nỗi đơn cô thì có lẽ bất cứ ai cũng có thể giúp tôi xoa dịu nó
Nhưng tôi chẳng thể phủ lấp được bóng hình em, những cố gắng ấy chỉ khiến tôi lạc sâu thêm vào nỗi cô đơn~
Trong đêm giá lạnh, chiếc Porsche Cayenne màu trắng bạc lướt qua những con đường vắng vẻ của Seoul. Trong xe, một bầu không khí căng thẳng tràn ngập. Bất đắc dĩ, Seohyun mới không lên tiếng hỏi Taeny về chuyện của Yoona, rốt cuộc cả ba người họ có quan hệ gì, vì sao Tiffany lại gọi Yoona là Yoong?? Có quá nhiều câu hỏi cần giải đáp trong khi người trong cuộc lại câm như hến khiến Seohyun ngày càng tò mò…
Hay…Fany unnie chính là người bạn gái mà Yoona đang chờ đợi…Không thể nào, người Fany unnie yêu là Taeyeon unnie cơ mà….
Seohyun cau mày suy tính, cô…nhất định phải tìm ra sự thật. Cơ muốn biết, liệu cô và Im Yoona có thể phá vỡ khoảng cách vô hình ấy và tiến lên hay không.
Tiffany nắm chặt tay phải Taeyeon, mặt hiện lên sự buồn bã hiếm có, đã lâu lắm rồi cô mới cảm giác lại nỗi đau này. Cô hy vọng Yoona có thể suy nghĩ kĩ để đưa ra một quyết định tốt nhất cho mình.
Cả Taeyeon cũng lâm vào tình trạng tương tự nhưng khác với Fany, cô cảm thấy bất lực. Bất lực khi không thể giúp đứa em nhỏ và người bạn thân của mình. Hơn sáu tháng trước, cô và Fany đã cố gắng trốn tránh cái thực tế đáng buồn ấy, trở về Hàn Quốc, rũ bỏ tất cả nhưng ánh mắt của Im Yoona lại gợi lên những kí ức đã bị chôn sâu đó.
Bất giác siết chặt lấy bàn tay nhỏ ấm của Fany, Taeyeon nở một nụ cười nhẹ.
Im Yoona, unnie không có đủ năng lực để giúp em. Mọi việc, em đều phải dựa vào chính bản thân mình…
“Alô…Tiffany Hwang nghe máy..”
Tiếng nói của Fany cắt ngang suy nghĩ của cô. Taeyeon vội nhìn bạn gái mình, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp đó từ vui sướng lập tức trở nên ưu tư.
“Cậu…đến nơi rồi sao…”
Mắt cô mở to kinh ngạc…Làm sao họ có thể về sớm đến vậy!!!
“Fany…”
Tiffany khẽ gật đầu, tay nắm chặt chiếc Iphone 4S màu hồng của mình, ném một cái nhìn lo lắng về phía cô..
“Hai người họ…đã trở về…”
.
.
.
.
Đắng, đắng kinh khủng là thứ mà Yoona đang cảm nhận..Dường như hương vị của những tách Ritretto càng ngày càng trở nên tồi tệ nhưng cô lại không thể dừng việc uống nó. Yoona ghét vị đắng, cô vốn là một kẻ thích ngọt cơ mà, sao lại đi uống thứ coffee này chứ. Bởi vì hương vị đắng của nó đã in sâu vào đầu cô, dù có pha bao nhiêu đường và sữa đi chăng nữa thì vị đắng ấy vẫn lắng đọng ở đầu lưỡi, làm cho cô không thể nào quên…Cũng giống như tình yêu vậy, một khi đã tan vỡ thì sẽ không thể nào hàn gắn mà dù có hàn gắn được, vẫn có một vết sẹo tồn tại ở đó , không thể xóa đi. Nhưng điểm khác biệt là ở chỗ, tình yêu của cô và người ấy vẫn hiện hữu, chỉ là….
Yoona cười khổ, cô có thể lừa ai. Nỗi đau này quá lớn, nó gần như giết chết cô. Nhưng thứ chết sẽ không phải là cơ thể vô hồn này, mà là trái tim đã bị tổn thương quá nhiều..
Đồng hồ điểm 12h đêm…Còn 2 ngày nữa…Tất cả thời gian còn lại của cô chỉ vỏn vẹn có hai ngày nữa thôi…Vô ích…2 ngày không đủ để tạo nên kì tích. Nhưng nếu kì tích có thể xảy ra thì trong suốt nửa năm, cô đâu cần hành hạ trái tim đang héo mòn của mình chứ. Rồi đột nhiên cuộc nói chuyện với Tiffany hiện ra trong đầu cô.
FLASHBACK
“Em còn bao nhiêu thời gian?”
“Qua hết hôm nay thì còn 2 ngày..”
Tiffany cười buồn, nhấp một ngụm trà trong tách của mình.
“Hừm…Đại Hồng Bào cơ à…”
“Thức uống khoái khẩu của unnie phải không?”
“Em có từng uống qua nó chưa Yoongie, hay mua rồi để đó…”
“Rồi…Vị trà ít đắng, hương lại đậm hơn trà thường..”
“Tình yêu cũng giống như trà vậy…Như em nói, Đại Hồng Bào đậm đà và ngọt ngào, nếu để lâu, hương sẽ càng đậm hơn nhưng nếu để “quá” lâu, nó sẽ mất đi vị ngon vốn có của trà.”
“……”
“Em vẫn có thể chờ chứ…”
“……”
“Vậy thì đừng chờ nữa..”
Yoona tròn mắt nhìn Tiffany, lòng đau như cắt
“Gì cơ?”
“Em cứ suy nghĩ đi, đôi khi chờ đợi cũng không phải là cách tốt…Unnie không muốn thấy em đau khổ hơn nữa..”
“Hãy cho mình một con đường sống đi…Em định bức tử bản thân mình chắc?”
“Nếu có thể từ bỏ, em đã làm lâu rồi!!!”
“Yoongie…”
“Em xin lỗi…nhưng từ bỏ, em không có khả năng đó”
Tiffany lắc đầu chán nản, con bé quá cứng đầu. Cả nó và Kwon Yuri đều như vậy, kiên quyết giữ lại dù chỉ một hy vọng nhỏ nhoi.
“Unnie nghe Sica nói cậu ấy và Yuri đã lên máy bay về đây, em định như thế nào? Cả hai người họ chắc chắn sẽ dùng mọi cách để lôi em về Ý đó. Đặc biệt là Yuri, cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua việc em tự ý trốn về Hàn Quốc đâu Yoong.”
“Em mặc kệ, em sẽ không bỏ cuộc…”
“Em lừa được ai hả Yoong, em sắp chạm đến giới hạn của mình rồi!!!”
Yoona thẫn thờ nhìn Fany, nước mắt không tự chủ được liền chảy ra, mang theo bao nhung nhớ cùng đau khổ đã tích tụ lâu ngày.
“Suy nghĩ đi Yoong, và lựa chọn đúng đắn. Đừng bướng bỉnh nữa, người duy nhất tổn thương chỉ là em sao!? Mọi người đều đau khổ không riêng gì em cả!”
Tiffany lặng lẽ ngồi dậy, cầm túi xách của mình, một mực bước đi không quay đầu lại.END FLASHBACK
Ngay cả Jessica và Yuri cũng đã trở về, xem ra thời gian của cô không còn dài nữa. Hướng mắt nhìn chằm chằm vào khung ảnh ấy, những kí ức xa xưa lại gợi lên trong đầu cô. Lần thứ 2 trong ngày hôm nay, Yoona khóc…Có lẽ Fany unnie đã đúng, cô thật sự… cần phải buông tay…
Thời gian đến và đi rất nhanh. Nếu không biết nắm lấy thời cơ, mọi cố gắng cũng chỉ là vô dụng..
.
.
.
“Ra khỏi đây ngay lập tức!!!”
“Yoona anh!!!”
Đập vào mắt Seohyun là một cảnh tượng khó tin…Yoona thật sự đang tức giận và kẻ đang đứng chịu trận thì lại đang cố gắng nói gì đó. Càng ngạc nhiên hơn, hắn ta chính là Jung Yonghwa, sinh viên ưu tú của khoa thanh nhạc, người từng hẹn hò với Seohyun được….nửa ngày. Hắn đang làm gì ở đây!!! Tại sao hắn và unnie lại cãi nhau?
“Hãy nghe anh Yoona, anh thật sự xin lỗi, mong em hãy tha thứ cho anh..”
“Anh im đi! Anh tưởng xin lỗi là hết chuyện sao! Anh có biết nhờ “công” của anh nên mọi thứ trở thành như ngày hôm nay hay không!! Anh làm ơn biến ngay cho khuất mắt tôi!!!”
“Anh…Anh xin lỗi…Yoona…về tất cả mọi thứ…Vì lỗi lầm nhất thời của anh, em và….”
Nhưng câu nói vẫn không thốt nên thành lời..Yonghwa cúi gầm mặt, liền quay người bỏ đi nhưng trước khi hoàn toàn ra khỏi quán coffee, hắn ta hơi liếc mắt về phía Yoona và ngay lập tức bắt gặp cái cau mày khó hiểu của Seohyun. Mỉm cười chua xót, Yonghwa bước đi, ra khỏi Memorial Wind…
Yoona nhắm chặt hai mắt, cố không để ai thấy những giọt nước mắt sắp trào ra của mình nhưng dường như mọi nỗ lực của cô là vô ích…
Seohyun nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoona, lòng nhói lên đau đớn..Im Yoona, rốt cuộc unnie còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa đây…Nhưng em thật sự không quan tâm, em không cần biết, em chỉ cần được ở bên cạnh unnie mà thôi…Em…Dường như em đã yêu unnie mất rồi…
“Yoona…Nếu unnie muốn khóc…thì cứ khóc đi, sẽ thoải mái hơn đấy…”
Yoona liền nhìn Seohyun bằng một ánh mắt kì lạ…Tiếc nuối…Thật tiếc nuối…Và bất chợt, con người ấy ôm chặt lấy cô, khóc thật thương tâm…Khi đó, Im Yoona mạnh mẽ không còn nữa mà chỉ là một con người đang đau khổ cùng cực, một kẻ đang bị thương tìm đến sự giúp đỡ của kẻ khác…Và người đó là Seo Joohyun…
Yoong ah ~
Tiếng lòng Seohyun thoáng gọi, cô choàng tay ôm lấy Yoona…Cái ôm thật ấm áp…Ấm như những tia nắng nhạt của mùa xuân vậy…
Em…yêu Yoong….
Một ngày nào đó, đôi chân tôi lại dạo qua góc phố ấy, có chăng bóng em sẽ hiện ra sau khúc quanh kia
Đó là phép nhiệm màu mà tôi vẫn hằng mơ ước
Dẫu là tình cờ hay định mệnh
Chỉ cần chúng ta có thể gặp lại nhau trên con đường này
Tôi sẽ nắm lấy tay em và mang em theo
Thật vậy đó~
End chap 3..
Tên đáng ghét đã xuất hiện....
Ps: HE or SE???