Tên fic: Still...
Author:Fate
Couple: Yoonhyun
Rating: K+
Note: vik từ hùi 2h đến giờ mới xong, tay muốn gãy lun òi nè
Từ hắn là chỉ Yoong đó nha mn
Warning: ta có cảm tưởng chap nì hơi bị kì a
Still~Chap 4
Seohyun tròn mắt nhìn “căn nhà” trong ngạc nhiên. Sunny đứng bên cạnh cũng phải mỉm cười trước phản ứng của cô bé…Nhà Yoona không hẳn là nhà mà đúng hơn là một căn biệt thự. Tất nhiên Seohyun cũng ở trong biệt thự rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy được một căn biệt thự như thế này..Nó khá to, nằm giữa một khuôn viên tràn ngập màu xanh của các loài cây khác nhau, xung quanh có hàng rào trắng bao bọc, nhìn cứ như một cái nông trại vậy..
Nhìn Seohyun cười nhưng Sunny không khỏi lo lắng cho con người đang dựa hẳn vào cô nhóc một cách cực nhọc ấy…Số là trong lúc đang ôm Seohyun khóc, Yoona bỗng nhiên ngã xuống bất tỉnh. Hóa ra nó bị sốt, chắc tại mắc mưa cộng thêm việc uống quá nhiều Ristretto mà ra..Cứ thử tưởng tượng đi, nếu mỗi ngày bạn đều uống đến 5,6 ly coffee đậm đặc như thế, việc mất ngủ là chuyện hiển nhiên..Mà Yoona lại không tự chăm sóc tốt cho bản thân kể từ ngày hôm ấy, mệt mỏi và cái lạnh của làn nước mùa đông chắc chắn sẽ khiến cơ thể của kẻ tự hành hạ bản thân mình ấy đổ gục ngay lập tức.
Điều làm Sunny ngạc nhiên chính là Yoona mắc mưa vào một tuần trước đó, khi nó mới về Hàn Quốc. Đến bây giờ mới phát bệnh thì sức chịu đựng của con bé hẳn phải dữ dội lắm. Cũng đúng thôi, nó là Him Yoona cơ mà…
Seohyun nhẹ nhàng vén những sợi tóc của Yoona, khẽ cười yếu ớt…Con người này, khi tỉnh táo luôn là kẻ mạnh mẽ, che giấu những cảm xúc đau khổ trong lòng mình, nhưng giờ đây, hắn lại thánh thiện quá đỗi, thánh thiện đến mức khiến trái tim cô lỡ mất một nhịp. Gía như khuôn mặt đó luôn giữ được vẻ thánh thiện này…Hẳn sẽ có rất nhiều người si mê hắn, như cô…Chỉ tiếc, Im Yoona lại là một kẻ quá chung thủy…Nhưng người chung thủy như thế, sao lại đáng tiếc…Đơn giản thôi…Những kẻ chung thủy với tình yêu của mình sẽ không bao giờ chấp nhận cái thực tế rằng người mình yêu đã ra đi, bỏ mặc họ mãi mãi. Họ cứ bám lấy cái hy vọng hảo huyền người ấy sẽ trở về, chấp nhận tình yêu của họ mà không nhận thấy những người thân, bạn bè quan tâm họ đến dường nào…Ngu ngốc…Qúa ngu ngốc…Thật đáng tiếc cho Seo Joohyun, đi yêu cái kẻ mơ mộng này…Cô biết, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận cô nhưng con tim của cô lại không nghe lời lý trí của mình. Nó cứ chìm đắm trong cái tình yêu cô dành cho hắn, giày vò tâm trí vốn yếu ớt, khiến mọi suy nghĩ đúng đắn trong cô trở nên mờ mịt hẳn đi…Tình yêu là mù quáng…Kẻ đi yêu người chung thủy là kẻ ngốc…Vậy còn gì là đúng đây…Seohyun không muốn biết…
“Đỡ tên ngốc này vào trong thôi Seohyun…”
Tiếng Sunny cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Seohyun hơi cười gượng, gật gật đầu rồi cùng cô gái tóc vàng dìu Yoona vào trong.
Sunny lãnh đạm nhìn người đang dìu cô em nuôi ngốc ngếch của mình, mỉm cười đắn đo..
Em thật sự yêu nó rồi…Seohyun à…
.
.
.
.
Cả hai người họ dìu Yoona vào một căn phòng khá to, tường màu trắng đục với vài món vật dụng như TV, một bộ bàn ghế kiểu anh nhỏ, một chiếc tủ lớn, hai kệ đầy sách viết về coffee và độc nhất một chiếc giường King size trắng tinh..
“Nước và khăn đây, em thay đồ cho nó nha, unnie phải trở về tiệm gấp…có vẻ như Sooyoung sắp ăn hết cả tủ bánh rồi …”
Với một câu ngắn gọn đó, con người lùn lùn ấy biến mất sau cánh cửa gỗ bóng, để lại Seohyun vẫn còn đơ người ra đó.
Thay…Thay đồ á…
Seohyun đỏ mặt nhìn Yoona vẫn còn đang mê man trên giường, tim đập thình thịch như trống..
Cô từng bước tiến lại gần, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yoona…
Thật sự…cần phải thay đồ sao…
“Ugh..~”
Tiếng rên khẽ của Yoona làm Seohyun lo lắng..Đành vậy, nếu không thay đồ thì không tốt đâu..
“Unnie ah..Em chỉ giúp unnie thay đồ thôi..Không có ý gì đâu…”
Và rồi tay con bé mon men đến gần chiếc áo sơ mi Yoona đang mặc, run run cởi cút áo..Chiếc thứ nhất….thứ hai…thứ ba…toàn bộ…
Seohyun ngỡ ngàng, lòng nhói lên xót xa vì hiện ra trước mắt cô là cơ thể gầy nhom, xanh xao của Yoona…Dường như con người này không chỉ hành hạ lí trí của mình mà còn cả chính bản thân nữa. Lần cuối cùng hắn chăm sóc cẩn thận cho mình là khi nào? 2 ngày trước! 1 tuần trước hay đã sáu tháng trước! Seohyun thật ghét hắn…Ghét cách hắn không để cho cơ thể mình nghỉ ngơi để rồi nằm mê man ở đây…Cô ghét cực kì…
Nhún khắn vào nước, Seohyun lau nhẹ người Yoona, chợt bắt gặp sợi dây chuyền trên cổ cô.
Một sợi dây mảnh bằng bạc, với mặt là hình một chiếc nhẫn bạc được khắc lên dòng chữ “Yoong mãi yêu…”. Dường như chiếc nhẫn đã bị trầy xước do một lí do gì đó, dòng chữ đến đó đã bị mất đi…Có lẽ là tên người bạn gái của unnie ấy…
“Đừng…Đừng đi…Đừng bỏ Yoong lại…Làm ơn…”
“Yoong ah~”
Seohyun đau xót vén vào sợi tóc bị vướng vào mặt của Yoona. Kể từ khi gặp hắn, không một ngày nào cô được ngủ yên…Suy nghĩ về mọi thứ, về hắn, về người bạn gái bí ẩn đó và cả tình yêu đơn phương cô dành cho hắn nữa…Kẻ này thật sự rất ngốc, ngay cả trong lúc mê sảng, hắn vẫn nhớ đến người ấy thì Seo Joohyun, mày làm gì có cơ hội khiến hắn yêu mày?! Đồ cứng đầu, bỏ cuộc đi…
Nước mắt cô rơi xuống theo từng cơn nhói trong tim…Đau quá…Đau đến điên dại…
Trong cơn mê, dường như Yoona không còn biết gì nữa..Trái tim vốn bị thương tổn đã lâu lại thèm thuồng cái ôm ấm áp của ngày ấy…Không thể chịu nổi…
Lặng lẽ ngắm Yoona hồi lâu, cô gái trẻ đưa ra một quyết định không giống cô tí nào..Đó là chờ đợi…Có lẽ cô cũng điên như Im Yoona rồi..Điên vì yêu quá nhiều..
Nếu Yoona có thể chờ người ấy thì cô, Seo Joohyun cũng có thể chờ đợi…Chờ đến một ngày Im Yoona mở cửa trái tim mình, để một lần nữa sống lại, để cả hai không còn bị giày vò trong đau khổ nữa…Nhưng nếu Yoona tìm thấy được tình yêu đích thực của mình, cô sẽ toàn tâm toàn ý mừng cho họ, dù mình có đau đến thế nào…
Cúi xuống định hôn lên trán Yoona, Seohyun chợt dừng lại, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười dịu dàng..Đây có thể là lần đầu tiên và lần cuối cùng, Seo Joohyun có thể hôn Im Yoona, hôn một cách chân thật..Và cô hôn nhẹ lên đôi môi của kẻ đang say ngủ, nước mắt hạnh phúc cùng đau khổ đồng loạt tuôn rơi thêm 1 lần nữa…
Yêu…đôi khi là phải biết buông tay…Nếu có thể gặp em trong những cơn mơ, tôi nhất định sẽ hôn em thật sâu
Sẽ không bao giờ lãng quên em, con tim tôi sẽ không bao giờ thay đổi
Si mê em tựa như một nỗi đau, với tình yêu buồn đầy tiếc nuối~
.
.
.
Sooyoung nhẹ nhàng nhấm nháp chiếc bánh cuối cùng trong tủ trước đôi mắt ngỡ ngàng của Sunny, miệng cười nham nhở,
“Choi Sooyoung cậu!!”
“Thôi mà thỏ con..Dù gì hôm nay cũng hơi vắng khách, tớ ăn hết thì có sao đâu..Cùng lắm mai thức sớm làm lại thôi…”
“Mai làm lại á…Cậu có biết là mất thời gian lắm không!!!”
“Thỏ con..~”
“Im ngay cho tớ!!!”
Thế là Sún oppa nổi cơn điên đuổi theo Choi Shikshin đang chạy trốn, la hét ỉ ôi
“Thỏ con! Cậu định sát phu chắc!!!”
“Tớ định thế đấy! Cho cậu chừa!”
Cái couple nhí nhố cứ rượt nhau mà không để ý có 1 người vừa bước vào tiệm..
“Aishh..Cái cặp Soosun này thật là…”
“Nè! Có định làm ăn gì không đó!!”
Sunny liền ném cho chú Sò 1 ánh mắt đầy lửa rồi quay lại nhìn vị khách..
“Xin lỗi…quý khách…ơ…Hyo???”
Kim Hyoyeon mỉm cười thiệt tươi, nháy mắt với Soosun đang đơ người ra nhìn mình…
“Dancing queen đã comeback rồi đây!!!”
.
.
.
.
“Unnie thật sự đã ngất ư??”
“Vâng…”
“Và em cùng Sunny đã đưa unnie về đây…”
“Vâng…”
Yoona gãi đầu, ngại ngại nhìn Seohyun..
“Em…thay đồ cho unnie…”
Seo liền đỏ mặt...
“D…Dạ vâng…”
Tự nhiên cả hai đứa câm như hến sau cái câu thừa nhận của Sèo…Yoona ngại ngùng ăn cháo mà Seohyun nấu cho mình còn con bé Seo thì ngồi thừ ra đó, không dám nhìn mặt con nai…
Kính koong~
“Để em mở cửa”
Seohyun nhanh nhẹn rời khỏi “bãi chiến trường”, chạy đến ngay cửa chính…Đập ngay vào mắt cô sau khi mở nó ra là một couple rất ư là….nổi…
Người con gái có mái tóc vàng óng, khuôn mặt lãnh đạm xinh đẹp mặc một chiếc váy trắng tinh với kiểu dáng vừa thời trang vừa tôn lên nét cao quý của cô. Còn người đứng bên cạnh là một cô gái da ngăm ngăm, áo sơ mi quần jeans bó, khoác một chiếc vest lửng màu đen, môi vẽ lên một nụ cười “lừa tình”.
Cả hai dường như đang tranh luận về điều gì đó nhưng chợt im bặt khi thấy Seohyun…
“Hyunnie à…là ai vậy…”
Yoona vừa ăn xong cũng vội bước ra…Hai mắt cô mở to sợ hãi nhìn họ…
“Omma…Appa!!”
Eh??? Seohyun tròn mắt, omma và appa!!?? Chuyện gì nữa đây!!
End chap 4
Ps: ta ko chịu đâu tự nhiên bị bắt đi học đàm thoại à!!