Tên fic: Still...
Author:Fate
Couple: Yoonhyun
Rating: K+
Note: vik lúc 12h sáng
To SoShi_No1: em là gần vs con nít quỷ
Mà cảnh Seobb hiểu is kiss thui, Taeny mừ dám "làm chuyện ác" trước mặt con em sao
Stil~ Chap 2
Dù nơi sân thượng ấy vẫn gợi lại những cảm xúc khi xưa
Nhưng em mới chính là lí do khiến tôi bật khóc~
Cơn gió tháng 11 khẽ thổi, mang theo hơi lạnh của mùa đông đến với Memorial Wind..Ở góc khuất của quán, Seohyun cau mày lo lắng, tay cứ khuấy tách Cappuccino của mình. Lí do hôm nay cô phải uống cappuccino rất đơn giản, Yoona không có ở đây và tất nhiên nó cũng là lí do cô cảm thấy bồn chồn.
“Em định hành hạ tách coffee đó đến bao giờ hả Seohyun, nó sắp trở thành cháo rồi kìa.”
“Eh??”
Seohyun giật mình nhìn Sooyoung rồi lại nhìn cái tách của mình, quả thật nó trông y như một tách cháo lỏng.
“Nếu em tìm Yoona thì nó đang ở trên sân thượng ấy...”
Cô đỏ mặt, hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Sooyoung. Con người cao cao ấy chỉ cười tươi vui vẻ đáp trả, tiếp tục vừa nhai bịch snack đang ăn dở trên tay vừa đem coffee cho khách..
Choi Sooyoung cũng là một người bạn mà Seohyun mới quen. Cô ấy khá vui tính, thích chọc ghẹo người khác và hơi bị “phàm ăn”, hiện nay đang làm việc part time ở Memorial Wind.
Seohyun đã có phát hiện khá thú vị về con người này. Dường như cả Sooyoung và Yoona đều có chung một thứ..Sự buồn bã. Nhưng nếu Sooyoung dễ dàng bộc lộ nỗi đau của mình thì Im Yoona lại cố gắng gượng cười, che giấu những gì chất chứa trong lòng .Và như thường lệ…điều đó chính thức đi vào sổ “Những điều Im Yoona cần phải sửa đổi” của cô..
“Cám ơn unnie..”
Bỏ lại tách cappuccino nóng hổi, Seohyun mặc áo khoác vào, từng bước tiến lên sân thượng của tòa nhà..
Ở xa xa, Choi Sooyoung nhíu mày khổ sở..
“Gía như mọi chuyện có thể quay ngược lại…”
“Cậu biết điều đó là không thể mà…”
Sunny bước đến gần với một nụ cười cay đắng ở trên môi.
“Chuyện đã xảy ra hoàn toàn không có khả năng sửa đổi..Chúng ta chỉ có thể phó mặc mọi thứ cho thời gian thôi..”
“Tớ lại không nghĩ Yoona có thể đợi được..Thời gian của nó không còn dài, nó sắp phải đi rồi.”
“Nếu nó có thể chờ đợi suốt nửa năm thì lí gì 3 ngày còn lại, nó không đợi được?”
Hít một hơi dài, Sooyoung nắm chặt tay Sunny
“Có lẽ cậu nói đúng..Chờ đợi là giải pháp tốt nhất..”
Im lặng…
“Aishh…Choi shikshin, cậu gia nhập tự kỷ hội khi nào mà tớ không biết thế hả?!”
“Yah!!”
Cô gái tóc vàng cười ha hả vào mặt Sooyoung, tay vỗ vỗ vai người cao hơn mình..
“Tớ đùa thôi…Hôm nay muốn ăn gì, tớ đãi..”
“Tôm hùm nướng, sushi cá hồi, pizza,…”
Sunny trố mắt nhìn Sooyoung, mặc dù cô yêu cái tên thực thần cự kì nhưng lòng cô không khỏi tội nghiệp cho cái ví tiền sắp bị “viêm” của mình, riêng tên thực thần thì cười thầm trong bụng.
Lee Sunny…hôm nay cậu chết chắc rồi.
.
.
.
.
“Yoona unnie”
“Em đang làm gì ở đây??”
Yoona ngạc nhiên nhìn dáng người đang run lên của Seohyun, ánh mắt hơi xót xa
“Em…em..”
Seohyun ấp úng , cô không biết phải nói với Yoona như thế nào. Chẳng lẽ lại bảo vì nhớ cô ấy nên mình mới lên đây à..Kì lắm..
“Là Sooyoung unnie bảo em lên đây phải không??”
“Vâng!! Chính Sooyoung unnie nhờ em tìm unnie đấy!!”
“Cái con người đó thật là..Nếu muốn đi với Sunny thì có thể tự tìm unnie mà nói, sao lại bắt em phải đi giùm chứ”
Vậy unnie không muốn ở bên cạnh em sao..Trái tim Seohyun bỗng dưng cảm thấy một nỗi đau khó chịu.
“Xin lỗi… đã phiền em ..”
“Không…Không sao ạ..”
Lại im lặng…Seohyun ghét sự im lặng, và ghét luôn cả kẻ tạo ra nó. Vì cớ gì Im Yoona cứ phải xuất hiện trong tâm trí cô, giày vò nó, khiến cô phải đau khổ thế này. Hay…cô đã yêu hắn!!!???
“Trời trở gió rồi, chúng ta xuống dưới thôi..”
Cô gật đầu ậm ừ rồi quay người định bước đí thì ngay lập tức một cảm giác ấm áp ôm lấy người mình.
“Lạnh lắm, em khoác lên đi..”
“Kẻ đáng ghét” đó khoác chiếc áo lạnh duy nhất của mình cho cô, mỉm cười thật dịu dàng..
Tách!! Nước mắt tuôn trào..
“Sao em lại khóc!! Đừng khóc!! Hyunnie, đừng khóc!!”
Im Yoona ôm lấy Seohyun, nhè nhẹ vuốt lưng cô bé, cô không hiểu tại sao Seohyun lại khóc, ngay cả chính bản thân Seohyun cũng không hiểu, mình khóc vì đau lòng hay đơn giản, khóc vì nhận được sự quan tâm của Yoona..
“Đừng khóc…Em khóc xấu lắm, unnie chỉ thích em cười mà thôi..” tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt
“Seo Joohyun khi cười mới là Seo Joohyun đẹp nhất mà unnie biết..”
Lời nói như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim Seohyun, cô bé vùi mặt vào lòng Yoona, muốn cảm nhận sâu hơn hơi ấm của “kẻ đáng ghét” ấy.
Yoona cau mày buồn bã, cái ôm này…rất ấm, ấm như vòng tay khi xưa vậy.
Từng bước, trái tim vô hồn ấy như được sống dậy, nhưng thời gian của chủ nhân nó lại quá ít ỏi, trái tim vốn không đủ kiên nhẫn..cho nên nó đã cho ra một quyết định táo bạo. Nếu không thể quay ngược mọi thứ, nó chấp nhận đặt lên mình một cái ổ khóa, vĩnh viễn khóa đi những kí ức lẫn nỗi đau, cho đến một ngày, chìa khóa sẽ xuất hiện và phá tung ổ khóa đó….
.
.
.
“Thật ngại quá..Khóc trước mặt unnie như thế”
Seohyun nói, mắt vẫn dán vào đôi tay đang nắm chặt của mình và Yoona.
“Không có gì đâu…Được an ủi em là một vinh hạnh dành cho unnie..”
Thật sao…Unnie thật sự vui khi an ủi em ư??
“Áo khoác của unnie…em…”
“Cứ giữ lấy đi, dù gì trời cũng rất lạnh, em sẽ bị cảm đấy..”
Cả hai nhìn thật sâu vào mắt nhau…như có hàng ngàn điều muốn nói nhưng giờ đây lại không thể thốt lên nổi..
Mắt Yoona rất đẹp, Seohyun khẳng định như thế…Đôi mắt to, tròn như mắt nai vậy..Có những cảm xúc mà cô có thể nhìn ra khá dễ dàng, nhưng cũng có những thứ quá mờ mịt, chẳng hạn như giờ phút này, đôi mắt đen hiện rõ sự dịu dàng thường có của Yoona đan xen điều gì đó khá lạ trong nó…Cứ như…Hối hận và tiếc nuối…Seohyun hơi ngạc nhiên với phát hiện của mình, hối hận và tiếc nuối?? như thế nghĩa là sao..
Leng keng~
“Tại sao em không nghe Tae giải thích gì hết thế hả??”
“Chính mắt em nhìn thấy, Tae muốn giải thích cái gì đây!!”
“Em thật quá vô lý đó Fany!!”
Trước khi Seohyun kịp lên tiếng ngăn Taeny lại thì một giọng nói đã cắt ngang ý định của cô.
“Tae unnie, Fany unnie!!??”
Họ ngây cả người ra nhìn Yoona trong ngạc nhiên tột độ khiến Seohyun bất ngờ và càng bất ngờ hơn khi nghe Fany và Taeyeon đồng thanh nói.
“Yoong…”
“Yoona…”
Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ở đây!!!???
Hãy đến bên nhau và cùng mỉm cười lần nữa
Nếu đôi ta tình cờ gặp nhau tại nơi này
Tôi sẽ giữ chặt đôi tay em và nguyện cầu
Thật vậy đó..~
End Chap 2
Ps: part nì thấy nó sao sao sấy nhỉ