@zynny: thanks
@ss Baba: 2 ẻm 9 tuổi =]]. Ếh, em nham nhở đó giờ rồi chứ k phải từ lúc mới có sb âu =]] Nhưng mắc mớ gì ss giận vc em thía?
@ALL: thanks for reading
@Silent Readers: thanks for readingPart 3 - END
Editor: Fate.Sáng. Nắng len lỏi qua khe cửa sổ trên giường xuống, vuốt ve gương mặt Seororo. Nó mở mắt, chớp chớp cho quen dần với ánh sáng.
-Yoong đâu rồi nhỉ!? - Nó bước xuống giường, định leo lên tầng trên. [Chú thích thêm: Phòng Yoong có giường ngủ hai tầng =))]
-Seororo ơi! Yoong đi học nha! - Yoong từ ngoài bước vào, trên người bận bộ đồng phục sạch tinh tươm.
Hai ngày rồi Seororo không có đi học, nó nhớ trường, nhớ lớp quá. Dùng lại chiêu cũ, nó chớp chớp mắt:
-Cho Seororo đi học chung với!
-Sao mà được.? - Yoong nhíu mày.
-Namhuladaudasiraseoro.
Nó lẩm bẩm, rồi tự dưng biến mất tiêu làm Yoong hốt hoảng.
-Seororo ở trong túi áo của Yoong nè!
Yoong giật mình nhìn vào túi áo. Có một hạt đậu màu hường trong đó, một hạt đậu biết nói. Hóa ra nó có phép thuật à. Vậy thì tốt quá rồi, trong trường Yoong ít có bạn lắm, có nó đi chung chắc sẽ rất vui.
***
-Kwon Yoonaaaaaaaaa!
Yoong vừa bước vào trường thì một đứa trẻ, có vẻ lớn hơn Yoong một chút, đột nhiên xuất hiện trước mặt nó.
-Eunhye unnie... Chào buổi sáng. - Yoong cười.
-Nghe Sooyoung bảo hôm qua Yoona có bạn gái mới à!? - Giọng Eunhye đầy buồn bã - Yoona chán unnie rồi hả?
-Đ-Đâu...có.. Yoona với unnie chỉ là bạn thôi mà... Còn hôm qua thì....
" Choi ham ăn chết tiệt..." - Thôi Yoona vào lớp. Bye unnie... - Yoong nhanh chóng đi (chạy) khỏi đó trước khi bị tra hỏi thêm.
-Ai vậy Yoong? - Seororo tò mò (tra khảo)
-Bạn Yoong đó mà - *toát mồ hôi* - Sắp đến giờ học rồi!
Trống báo vào tiết, mấy đứa học sinh trong lớp loi nhoi, ồn ào như cái chợ cá. Ông thầy giáo bụng phệ bước vô lớp. Bực bội. Ổng cầm cây thước to chảng, gõ lên bàn cái rầm.
*im lặng*
-E hèm! Các trò, hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra đột xuất. - Ổng nghiêm giọng.
-Cái gì vậy trời!? - Trò A la lối.
-Tối qua tao mắc coi 9 gái diễn nên học có mấy chữ à. Kỳ này chết chắc. - Trò B mếu máo.
-Mày còn đỡ, hôm qua tao soi moment TaeNy, phỡn quá có học được đâu nè! - Trò C chọt vô.
*Rầm*
Ông thầy lấy thước gõ lên bàn lần nữa để ổn định trật tự.
-Im hết coi! Mấy trò nhoi quá! Cứ làm đi, để tui coi mấy trò có nhớ tí gì sau mấy ngày nghỉ hay không. Hay là đem trả lại cho tui hết rồi.
Ây cha, nãy giờ quên mất nhân vật chính - Yoong. Nảy giờ nó im thin thít. Đừng tưởng là nó có học bài nha. Tối qua, nó ngủ chung phòng với Seororo mà đầu óc nó phiêu lưu tới mấy cái chỗ thiếu ánh sáng không à nên học bao nhiêu nó bay đi hết rồi, giờ trong đầu chỉ toàn Seororo, Seororo, Victoria's Secret gì gì đó thôi. Nghe ông thầy thông báo xong là não nó chết rồi. Lúc ông thầy đặt tờ giấy kiểm tra lên bàn, nó sực tỉnh, đợi ổng đi xuống bàn phía dưới, nó mở sẵn cặp, nói nhỏ với Seororo:
-Lát Seororo đọc bài trong sách cho Yoong chép nha!
Ông thầy đi lên bục, lấy phấn ghi lên bảng thời gian làm bài. Ở dưới nhân cơ hội lập tức lại nhốn nháo như cái chợ cá. Làm ổng bực nữa, ổng nói:
-Trò nào mà trao đổi hay quay tài liệu là tui đánh dấu bài đó à. Đem xuống văn phòng lập biên bản ráng chịu.
*im lặng*
-Seororo, lật trang 28 đọc phần đầu cho Yoong coi!
-Chữ này... Seororo không biết đọc... - Seororo lí nhí.
-Chời!! - Yoong hét lên.
Ông thầy quay phắt lại, lườm.
-Yoona, trò lên bàn giáo viên ngồi làm bài ngay cho tui!
Thế là hết.
Yoong lủi thủi (thấy tội) lên bàn giáo viên. Seororo thấy vậy từ trong túi áo nhảy phóc lên bàn, nói:
-Yoong đọc đề đi. Biết đâu Seororo làm được.
-Viết một đoạn văn tả giáo viên của em.
Ây da! Cái đề sao mà thấy ghét ghê. Bảo Yoong tả Maknae Seohyun của Girls' Generation còn được chứ bắt tả ông thầy bụng phệ này thì....
-Vậy Seororo đọc Yoong chép nhé! ... blah blah blah.
Kết quả là Yoong làm bài xong cười tươi roi rói trong khi nguyên lớp mặt mày đứa nào đứa nấy ủ rũ như bánh bao chiều.
-Giờ ra chơi-Hai đứa trẻ đi vô lùm cây phía sau dãy lớp học. Í mấy bạn đọc đừng tưởng là hai đứa nó mần gì bậy bạ nha. Hông có đâu. Vì Seororo phải trở lại hình dáng cũ nên Yoong mới dắt nó vô lùm cây để biến hóa cho người ta đừng có thấy.
-Sao Seororo học giỏi thế!?
-Làm theo những gì mình nghĩ là được mà hihi. Nhưng chữ viết của người địa cầu lạ quá, cả những bài tập nữa, Seororo rất muốn học. - Cười toe.
-Vậy tối nay Yoong dạy Seororo học nha - Hớn hở.
-Ừ - Tít mắt.
Nhưng cuộc trò chuyện giữa hai đứa nó tạm thời bị gián đoạn.
-Ah! Dám dắt cả bạn gái lên trường để hẹn hò nữa nha!
Choi thiếu gia từ đâu nhảy ra, phán một câu xanh rờn làm mặt hai đứa tái mét.
-L-Làm gì có... - Hai đứa lắp bắp.
-Chứ đi vô lùm rồi nói chuyện cười cười không phải là hẹn hò chứ gọi là gì!?
Nói xong, Choi thiếu gia quay sang nhìn Seororo. Trong một vài giây ngắn ngủi, nó cảm thấy có cái gì vừa đánh xẹt qua người nó.
*tê tê*
*thình thịch*
*thình thịch*
Tim chạy maratông.
Chắc cũng hiểu rồi hén. Choi thiếu gia đã cảm nắng Seororo. Chiều qua nhìn không kĩ, giờ đối mặt mới biết. Con cái nhà ai xinh khiếp. Cho Choi thiếu gia sửa lại câu nói hôm qua nha. Bé này xinh hơn Seohyun của nhóm Girls' Generation.
-Bé ơi, bỏ Kwon Yoona đi, quen với unnie nè!
Choi thiếu gia dũng cảm quá ta.
-Ớ!? - Seororo tròn mắt.
-Cậu ta nói nhảm đó. - Yoong bực bội, lại lôi Seororo đi.
Choi thiếu gia ngơ ngơ. Bé vẫn chưa tháo chiếc cánh giả ấy ra nhỉ!? Muốn làm bạn gái của Choi thiếu gia thì cần phải tút lại xíu mới được à.
***
Tối. Cả nhà Yoong quây quần bên mâm cơm đầy ắp thức ăn. Appa Yoong lên tiếng:
-Seororo à, chắc con phải ở lại một thời gian thôi. Loại xe của con tuy bề ngoài giống xe đạp nhưng kết cấu bên trong nó phức tạp quá. Appa (chồng) đã gửi cho một chuyên gia khác sửa chữa rồi. [Ngộ hen, chưa chi xưng Appa rồi =))]
-Dạ... - Seororo nói nhỏ. Vậy là nó lại phải xa Mẫu hậu với Phụ hoàng thêm một thời gian nữa nhưng không biết sao lại thấy vui vui khi còn ở cạnh Yoong nữa.
-Phòng của Yoong-Yoong bày biện tập vở lên bàn rồi bảo Seororo ngồi xuống ghế. Hôm nay Yoong làm cô giáo dạy Seororo học đó nha.
-Trước khi học...Yoong...có cái này... - Cá sấu ngập ngừng, rồi lấy từ trong ba lô ra - Yoong...tặng...Seororo...đó - Mấy chữ sao cùng nó nói nhỏ xiu.
-Cái này dùng để viết lên giấy hả?
-Ừ... Có hình Keroro...
-Đáng yêu quá!
Seororo cười. Yoong lại ngẩn ngơ như đứa ngốc. Nhưng lát sau, hai đứa bắt đầu học thật chăm chỉ. Seororo thông minh lắm nha. Yoong dạy một, nó hiểu một trăm lận ấy.
Thấm thoát đã một tuần trôi qua. Seororo không những nắm vững hết được toàn bộ kiến thức Yoong đã dạy mà nó còn nuốt trôi cả những cuốn sách thật dày của Umma Yoong nữa. Nó thấu hiểu rõ con người, thấu hiểu rõ những vấn đề trên địa cầu nữa. Nhưng đừng tưởng nó cứ lo học mà bơ Yoong nha. Hằng ngày nó cùng Yoong đến trường, cùng Yoong học, cùng Yoong chơi đùa. Nó vui lắm, nỗi nhớ nhà cũng được tình cảm mà Yoong dành cho nó xoa dịu bớt.
***
-Haizzzzzzzzz!! Phải làm sao bây giờ!!! - Yoong thở dài, nhìn sang Seororo đang viết số la mã - Mấy con số la mã đó có gì mà cậu cứ tập viết hoài vậy.!?
-Tớ là công chúa Seororo thông minh, tài giỏi đó nha, mấy chữ số đó tớ thuộc từ đời nào rồi. Chỉ là tớ đang đếm xem nảy giờ Yoong than bao nhiêu lần rồi. Yoong sai rõ ràng thế mà. Sooyoungie với Yonghwa làm đúng chứ bộ - Seororo bĩu môi trách nó.
Chuyện là vầy. Hồi sáng tự dưng nó nổi máu nghịch ngợm, trét nấm mèo lên trên ghế giáo viên, chọc cho ông thầy bụng phệ tức chơi. Đâu ngờ, cái tên ham ăn họ Choi kia cộng thêm cái thằng lớp trưởng ẻo lả, mỏ nhọn phát hiện ra rồi hai đứa đi lên méc ông thầy trước. Làm hại ổng không bị gì mà nó bị mời phụ huynh mới chết chứ. Thiệt là... Lâu lâu người ta nghịch tí thôi có gì quá đáng đâu.
-Hứ! Sooyoungie~ nghe thân thiết quá há! Vậy đi chơi với nó luôn đi. - Con cá sấu bực bội, quẳng cái gối hình Keroro đang ôm xuống đất, dùng dằng đi ra khỏi nhà.
-Ớ!? Yoong làm sao thế!? - Seororo ngơ ngơ. Nó đã nói gì sai sao.
Chợt, Appa và Umma Yoong bước vào nhà, mặt đầy hớn hở thông báo cho nó biết:
-Seororo à, xe của con sửa được rồi. Bây giờ con sẽ được về nhà ngayyyyy
-V-Vậy...sao...
Nó không biết nên vui hay nên buồn đây. Vui, sắp về nhà đoàn tụ với Mẫu hậu và Phụ hoàng. Buồn khi phải xa Yoong, nó tự hỏi rằng liệu nó có còn cơ hội quay về để gặp lại Yoong hay không!?
***
Nó đang ngồi trên ghế đá gần hố cát ở công viên - Nơi lần đầu hai đứa nó gặp nhau. Ngày nào Yoong với nó cũng ra đây ngồi chơi hết á. Chơi xây lâu đài cát nè, chơi đồ hàng nè còn chơi cả trò.... gia đình nữa, Yoong là chồng còn nó là vợ. Nhưng... nó đã ngồi hơn đây hơn 3 giờ rồi, Yoong không đến.
Phải chăng hồi chiều nó đã nói gì quá đáng làm cho Yoong giận?
Thời gian không còn nhiều, nó sắp đi rồi. Muốn nói lời tạm biệt cũng không còn cơ hội... Giá như lúc chiều nó đừng thốt ra lời nói đó, có lẽ giờ đây hai đứa vẫn còn vui vẻ chơi đùa, khi chia ly chắc sẽ bớt đau buồn hơn. Từ ngày sống ở địa cầu, nó đã học được từ con người rất nhiều điều. Biết vui, buồn, biết cười, biết cảm giác hạnh phúc khi được chăm sóc, hiểu rõ những điều cám dỗ, vòng vèo, chùng chình trong đời mà con người khó tránh khỏi. Và ngay lúc này đây, nó biết khóc. Những giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi trên đôi má phúng phính. Giờ nó hiểu vì sao con người lại khóc khi đau... Nếu không có nước mắt, chắc con người sẽ u uất mà chết.
Đến giờ rồi. Đi thôi. Nó thở dài nhìn ra ngoài một lát rồi bước đến chiếc xe.
5
4
3
-Đừng!!!! .... Seororo....đừng đi...
Giọng nói này.
*phịch*
"Yoong..."-Seororo.... Đừng đi mà...
Yoong chụp ếch dưới đất. Chạy nhanh quá, mất đà. Chắc là rất đau, nhưng Yoong mặc kệ lặp tức đứng dậy trước khi để nó đỡ và nắm lấy đôi tay nó, giọng run run:
-Seororo...đừng đi...Yoong xin lỗi....Yoong sai rồi, đáng lẽ ra Yoong không nên nổi giận, đáng lẽ ra Yoong nên đến đây sớm hơn...
-Yoong không còn giận Seororo nữa chứ!? - Nó nghẹn ngào.
-Không...Chưa bao giờ Yoong giận Seororo cả....
-Vậy thì...Seororo vui rồi... - Nó mỉm cười trong làn nước mắt, rút tay nó ra khỏi bàn tay kia - Tạm biệt!
Nó bước lên chiếc xe, lập tức lao đi về phía bầu trời xanh thẳm. Nó không muốn chần chừ, nó sợ... nó không đủ can đảm để đi.
"Cậu dạy tớ cười....
Làm tớ khóc....
Cho tớ biết được cảm giác khi thích một con người....
Cậu luôn bên cạnh quan tâm đến tớ...
Nhưng xin lỗi...Tớ không thuộc về nơi đây...
Khuôn mặt cậu, giọng nói cậu, nụ cười của cậu và cả những kỉ niệm của chúng ta, tớ sẽ luôn ghi nhớ...
Hi vọng một ngày nào đó thật gần, tớ có thể gặp lại cậu...~"-Seororo....đi rồi...
Yoong đứng chết lặng. Vẫn nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Nước mắt vô thức lăn dài trên má.
*ầm*
*ầm*
*phịch*
*phịch*
Yoong đang mơ chăng? Cảm giác này... Giống như là....
Khuôn mặt đó... Đôi mắt...đôi má phúng phính... Cả đôi môi mềm kia nữa...
"Seororo..."-Em đã nói là Đậu Đậu lái xe cho cẩn thận đi!!!!
-Tại lực hấp dẫn của địa cầu chứ bộ! Có phải tại Đậu Đậu đâu!!!
Hai tiếng người chí chóe nhau. Rồi họ chợt nhận ra khung cảnh trước mặt, thiệt là đẹp. Hai đứa trẻ, một trên đỏ mặt, một dưới sờ...buttt.
***
Để cho rõ hơn, khi Seororo lao xe lên bầu trời cùng lúc cũng có một chiếc y chang lao xuống dưới địa cầu. Hai xe đụng nhau, Seororo lại rơi xuống... vẫn ngay cạnh Yoong. Và những người trên chiếc xe kia là ai? Nấm Hường và Đậu Đậu - Pama của Seororo.
-Do chiến dịch "Phủ hồng đồi trọc" của Mẫu hậu thất bại. Mọi thứ trên Pinky Planet đều bị phủ hồng không thể sống được nên từ nay cả nhà tớ sẽ ở nhà Yoong.
-Vậy là Yoong phải cảm ơn Nhạc mẫu rồi - Yoong cười toe khiến Seororo đỏ mặt.
Hai đứa đang ngồi trên xích đu, tay trong tay ngắm trăng, đút nhau ăn khoai lang...
-END-