Author: Mei
Pairings: YoonHyun
Category: Romance
Rạting: T
Notes:
1. Sau "cơn bão" vừa ghé thăm đã để lại nhiều "thương tật", "di chứng" cho các Loyalist. Oneshot này dành tặng các bạn đó :)
2. Thi xong hết rồi, xả stress nào :))
My Girl
Tôi - Im Yoona - tiểu thư duy nhất của tập đoàn Soshi lừng lẫy, trẻ con và nghịch ngợm đã yêu và kết hôn với em - Seo Joo Hyun - một cô gái ngây thơ, trong sáng và thuần khiết, nhưng cũng không kém phần chín chắn và chững chạc. Phải nói rằng em thật sự rất quan trọng đối với tôi, em là tất cả của tôi... nhưng để hiểu được điều này thì tôi đã phạm phải một sai lầm và trả giá rất đắt khi suýt chút nữa mất đi em...
Tôi không nhớ rõ mình đã gặp em trong hoàn cảnh thế nào. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi đã trở nên rất thân thiết từ khi chỉ còn là những đứa trẻ. Tôi và em cùng lớn lên bên nhau, vì thế tình yêu của tôi dành cho em đã hiện hữu lúc nào không hay. Tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình với em nhưng mỗi khi ở cạnh em thì trái tim ngốc nghếch này chẳng chịu ở yên, nó cứ đập mạnh liên hồi, thậm chí tôi còn đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt em. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn ngày này qua tháng nọ mà tôi vẫn cứ im thin thít. Nhưng trời không phụ lòng người...
"Yoona unnie này... em nghĩ là em đã...thích unnie mất rồi..." - Em ngập ngừng nói nhỏ khi chúng tôi đang dạo bước trên con đường đến trường quen thuộc.
" Unnie cũng thích em mà." - Tôi đã đáp lại lời em với khuôn mặt rất chi ngây thơ.
"Không, không phải thích theo kiểu ấy." - Em lắc đầu nguầy nguậy -
"Em thích unnie theo kiểu này cơ..." - Nói rồi, em hôn nhẹ lên má tôi. Có vẻ như quá ngại ngùng khi thể hiện điều này, em vội bỏ chạy thật nhanh.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên má mình rồi cười nghệch ra như một đứa ngốc.
Một đứa ngốc đang hạnh phúc.
Khỏi phải nói, chắc các bạn đều biết rằng tôi đã vui như thế nào. Tất nhiên, sau ngày hôm ấy tôi và em chính thức trở thành một đôi. Ba tháng sau, em chuyển về sống chung nhà với tôi. Àh, nói đến đây chắc có lẽ các bạn đang nghĩ đến những điều không được trong sáng cho lắm về chúng tôi nhưng tôi đính chính lại rằng chúng tôi thật sự chưa có abc xyz gì cả. Ngay cả hôn má nhau thôi, mặt cả hai đã được xem như là trái cà chua chín rồi đừng nói chi là đến.... Chẳng qua là em dọn đến ở chung với tôi cho tiện việc học và an toàn hơn thôi, cả bố mẹ em và bố mẹ tôi đều công tác dài hạn ở nước ngoài. Tôi lại chẳng thích sống cùng người giúp việc, thật bất tiện hay có lẽ chính xác hơn là tôi muốn...sống cùng em.
"Yoongie-ah đến giờ xem phim rồi này!" - Em nhỏ nhẹ nói với tôi trong khi đôi mắt em đang lấp lánh và háo hức trước tập phim sắp chiếu - "Keroro và những người bạn". Này này, đọc đến đây thì đừng có mà cười Joohyunnie của tôi nha. Em ấy đáng yêu như trẻ con vậy đó nhưng mà đôi lúc tôi cảm thấy em giống như mẹ tôi vậy. =.="
Cụ thể là như vầy.
"Yoongie! Không được ăn hamburger! Sẽ chết sớm đó!" - Tôi nghe giọng em la lớn phía sau lưng khi tôi há mồm to định cắn một cái vào chiếc bánh hamburger vừa mới mua. Lúc này đang là giờ ăn trưa trong trường. Xoay lưng lại, tôi thấy em đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi giận dữ. Tôi vội cười trừ, giơ một ngón tay lên xin một lần ngoại lệ.
Em lườm tôi rồi đặt khay thức ăn xuống bàn.
"Sao toàn rau thế này >.<" - Tôi nhăn mặt nhìn xuống cái khay.
Joohyunnie của tôi nhướng mày. Các bạn không đùa được với Seo Joo Hyun khi cô ấy giận đâu, khủng khiếp lắm. T.T
Tôi đành kiềm nén cơn thèm ăn fast food của mình lại. Vội cho một thìa đầy rau và cơm vào miệng. Tôi lầm bầm
"Ăn rau, ăn rau.""Yoong đang lầm bầm gì đó? Không hài lòng à? Hm? Vậy thì đừng ăn nữa!" - Em toan đứng dậy, giận rồi T.T.
"Đâu có, làm gì mà không hài lòng chứ. Yoong thích lắm." - Tôi nhanh chóng kéo em ngồi xuống và cười trừ. Sao mà tai em thính thế không biết >.<
.
.
.
.
Tôi mơ màng ngắm nhìn em vừa nhớ lại khoảnh khắc ban trưa của ngày hôm ấy.
"Phim hay chỉ phát có 30' mà quảng cáo hết phân nửa giờ rồi" - Ôi, Joohyunnie của tôi đang bĩu môi kìa. Sao mà đáng yêu đến thế. Muốn... hôn vào đó quá. Nói là làm, tôi kéo em lại áp đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của em. Em thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả lại nụ hôn của tôi. Bật mí nha, đó là nụ hôn đầu đời của tôi đó :">. Đến tận bây giờ tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại can đảm đến thế.
Chúng tôi vẫn hạnh phúc và ngọt ngào như vậy khoảng 1 năm. Sau đó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Bố tôi đã đến tuổi sắp về hưu nên ông giao toàn bộ công việc của tập đoàn cho tôi quản lí. Tôi vừa phải đi học, vừa phải đi làm vì vậy mà thời gian dành cho em trở nên ít dần. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được một lời than trách từ phía em cả.
Tôi còn nhớ rõ tối hôm đó tôi về nhà vào lúc một giờ sáng. Mệt mỏi. Tôi vội đi vào phòng, chuẩn bị đánh một giấc thì nghe tiếng em từ trong bếp. Em bảo tôi nên ăn một chút, em còn mang cả khay thức ăn vào phòng tôi nữa. Nhưng lúc này tôi thật sự rất mệt, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Em không nói gì, lẳng lặng mang một bộ quần áo đặt lên giường, em lay nhẹ người tôi và nói rằng nếu như tôi không muốn ăn thì hãy đi tắm, nó sẽ thoải mái và tốt hơn cho tôi. Các bạn biết không, trong lúc ấy tôi đã làm một việc mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tôi bật dậy và quát to
" Em lôi thôi quá! Yoong đã lớn rồi không cần em quan tâm như vậy. Em có phải là umma Yoong đâu!!! Em tránh ra cho Yoong yên đi!" - Và tôi đã không nhận ra được sự tổn thương trong đôi mắt trong veo ngây thơ của em.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Em đã không còn ở nhà nữa. Tốt thôi, em sẽ không còn càm ràm tôi nữa, được tự do một vài ngày rồi - Lúc đó tôi đã nghĩ như thế. Vào trong bếp, tôi thấy thức ăn sáng đã được em làm sẵn, trên bàn còn có một hộp cơm trưa nữa.
Buổi tối, tôi lại về khuya. Nhấn chuông cửa, tôi nghĩ em sẽ mở cửa và niềm nở đón tôi vào nhà như mọi khi, nhưng không, nguyên căn nhà lạnh tanh "niềm nở" đón tôi. Tôi bước vào bếp, như thường lệ sẽ có một ly sữa và các món ăn dọn sẵn, nhưng không, cả bát dĩa bẩn buổi sáng vẫn chưa được dọn dẹp. Tôi mở tủ định sẽ nấu mì ăn đỡ vậy, nhưng không, cả bếp đều chẳng còn món gì có thể ăn được cả, cả nước lọc cũng sắp hết. Tôi bực bội đi tắm. Sau khi tắm xong tôi mới phát hiện là chiếc khăn của mình đã đi đâu mất rồi, tôi chỉ khoác cái áo ngoài vào rồi đi tìm. Cả buổi vẫn chẳng thấy nó đâu cả và tôi thôi ngay việc tìm kiếm nó vì lúc này người tôi cũng đã khô rồi.
Tôi vào phòng mình, ngồi lên bàn bắt đầu làm bài tập, một lúc sau đó tôi cần vài cuốn sách để tham khảo nhưng cũng chẳng thấy nó đâu. Tôi thường vứt đồ vật của mình lung tung sau khi sử dụng và em... sẽ là người để nó lại chỗ cũ cho tôi. Tôi đành phải thôi việc làm bài tập và đi ngủ nhưng trời chẳng chiều lòng người, mền gối ban sáng trên giường thì lung tung cả chiếc đồng hồ báo thức hình nai cũng chẳng thấy nữa. Và lúc đó tôi mới nhớ đến em... và mới biết là không có em thì cuộc sống của tôi thật thảm hại. Ban sáng ở trường, giáo sư Jung - chị họ tôi gặp tôi để tìm em, tôi thật thà kể lại rằng vừa cãi nhau với em và em vừa bỏ đi, sau đó tôi bị giáo sư mắng cho một trận ra trò, chị ấy đã sắp giết tôi nếu như không có bạn bè can thiệp. Đến công ty thì đối tác bảo rằng phải có em đi cùng thì người ta mới chịu kí hợp đồng và lúc này công ty lại đang gặp khó khăn.
Bỗng nhiên cả căn phòng tối om. Mất điện rồi. Và tôi nghe thấy tiếng ai đó hú trong đêm, tạo nên những âm thanh thật rùng rợn, tôi còn nghe cả tiếng lạch cạch ở dưới bếp. Có .... maaaaaaaaaaa. Trong cuộc đời của Im Yoona lừng danh không sợ trời, không sợ đất... Chỉ sợ ... ma. Dù biết ma chỉ có trong trí tưởng tượng của con người, khoa học vẫn còn đang nghiên cứu nhưng tôi vẫn sợ.
Và tôi nhớ đến em - người con gái luôn bên cạnh tôi lúc tôi cần. Có lần, tôi hét toáng lên khi tỉnh dậy bởi cơn ác mộng đáng sợ, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Hyunnie-ah...M-Ma...con ma đáng sợ lắm...." - Tôi đã níu lấy vai em mà khóc như một đứa trẻ.
Em ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ lưng tôi, giọng em đầy dịu dàng.
"Đừng sợ...Có Hyunnie ở đây, không con ma nào dám bắt nạt Yoong cả...Ngủ đi nào." Em hát ru tôi ngủ. Khoảnh khắc ở trong vòng tay em thật ấm áp, đầy bình yên. Nỗi sợ hãi đã biến đi đâu mất.
Hyunnie....
Tôi nợ em quá nhiều, không chỉ là tình yêu. Nợ em, tôi nợ em suốt cuộc đời này.
Khóc. Tôi khóc. Nhưng có ích gì nữa? Tôi đã đẩy em ra xa cuộc đời tôi, tôi làm em tổn thương rất nhiều. Tôi lại cười, cười trong làn nước mắt.
"Cô thật ngốc khi không biết quí trọng những thứ đơn giản xung quanh mình." Tôi nhớ đã từng đọc dòng này trong một quyển sách em tặng tôi, lúc đó tôi còn cười người ở trong quyển sách ấy, nhưng bây giờ thì tôi tự cười nhạo chính bản thân mình.
.
.
.
"IM YOONAAAAAAAAA!!! RA ĐÂY NGAY CHO TÔI!!!!!!!!! - Có ai đó đập cửa rầm rầm và thét to tên tôi. Giọng ai mà nghe quen vậy nhỉ? Tôi vội lau nước mắt để tránh người ta thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Tôi vừa mở cửa ra thì đã có một sức mạnh nắm lấy cổ áo tôi kéo lên.
" IM YOONA! CÔ CÓ NHỚ ĐÃ HỨA GÌ VỚI TÔI KHI DẮT JOOHYUN VỀ ĐÂY KHÔNG HẢ???" - Giọng nói nửa Hàn, nửa Mĩ này. Giọng của Tiffany unnie. >.< Tôi biết là mình gặp tử thần rồi.
"Nấm à, em bình tĩnh đã..." - Là Taeyeon unnie -
"Em bỏ con bé xuống đi"Thầm cảm ơn trời là Tiffany unnie đã không đến một mình. Nếu không ngày đó năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi mất.
"Hai chị tìm em có việc gì không..." - Tôi thở hổn hển khi chị ấy vừa thả tôi xuống.
"Đến đây tìm em có việc gì? Em nói tỉnh bơ thế đấy à? " - chị ấy vẫn tiếp tục thét. -
"Em có biết là em đã làm tổn thương Hyunnie nhiều thế nào không? Con bé thậm chí đã cho rằng mình đã sai, mình đã phiền em quá nhiều!!" - Dừng một lát, chị ấy nói tiếp -
"Con bé muốn cho em tự do...dù cho nó sẽ rất đau khổ khi xa em...""Fany unnie...em biết... em sai rồi..." - Tôi bật khóc, Hyunnie cho rằng mình sai ư? Chỉ vì một câu nói lúc bực bội của tôi mà em ấy phải chịu đau khổ như vậy.-
"Các chị hãy cho em một cơ hội..." - Tiếng tôi nhỏ dần.
"Đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối cùng. Nếu em còn làm em ấy khóc thì chuẩn bị mua quan tài đi." - Tiffany unnie nói nhỏ nhưng giọng mang đầy sát khí.
"Em ấy đang ở nhà chị, em đến ngay đi." - Taeyeon unnie thêm vào, có vẻ cũng chẳng khá hơn người yêu của mình là mấy.
Tôi lập tức thay quần áo và chạy như điên đến nhà Taeyeon unnie. Tôi sợ lắm, sợ rằng khi đến đó, em sẽ biến mất...
.
.
.
.
Cửa mở, tôi ôm chặt lấy em như thể sợ rằng em sẽ biến mất khỏi tôi. Em im lặng, thậm chí còn không ôm lại tôi, em hoàn toàn bất động trong vòng tay tôi. Tôi sợ lắm. Tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ...
"Hyunnie-ah em nói gì đi... đừng làm Yoong sợ mà...Hyunnie" - Tôi buông em ra, toàn thân run rẩy.
Thế rồi em tát tôi.
Tôi nhắc lại là Seo Joo Hyun hiền lành, thánh thiện đã tát tôi, bất khả thi đúng chứ? Nhưng không sao cả. Tôi đã sai cơ mà, em đánh tôi cũng đáng thôi, dù cái tát của em chỉ như phủi bụi.
Em lại tát tôi cái nữa, cái tát này mạnh hơn rất nhiều, khiến tôi phải rên lên vì đau.
Bỗng em ôm chầm lấy tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Một lúc sau đó, tôi nghe tiếng em thì thầm
"Lúc nảy khi em tát Yoong, Yoong không hề biểu hiện gì cả" - Em nấc nhẹ lên -
"Yoong có biết rằng em sợ lắm không... Em cứ nghĩ đây là mơ..."Tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt em.
"Không, không phải mơ, Hyunnie-ah... Yoong xin lỗi. Yoong đúng là đồ ngốc, Yoong đã không nhận ra được tầm quan trọng của em. Em tha thứ cho Yoong..."Em ngắt lời tôi bằng một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào.
Dứt khỏi nụ hôn, tôi mới phát hiện ra thứ em đang mặc trên người là...Victoria's Secret.
Em thật sự rất ... hot. Eh, eh đừng nói tôi háo sắc. Sự thật nó là vậy mà.
Nụ hôn thứ hai, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy nhiệt độ phòng vừa tăng lên. Tôi vội với tay ra sau, bấm chốt cửa. Và tiếp tục nụ hôn thứ ba cùng em mãnh liệt hơn nữa sau đó thì quần áo cả hai hòa lẫn trên sàn nhà.
Tôi đã không kìm chế được mình, thì tức là ... àh mà thôi, chắc biết hết chuyện gi đã xảy ra vào tối hôm đó rồi.
Sáng hôm sau, Fany unnie đã suýt giết chết tôi nếu như không có Taeyeon unnie và Joohyunnie của tôi ngăn cản.
Tôi còn nhớ rõ chị ấy khóc nói trong làn nước mắt như thế này:
"Joohyunnie của chị, Joohyunnie ngây thơ trong sáng của chị, thiên thần bé nhỏ của chị... Sao em tôi dại dột thế này... Em vẫn còn quá nhỏ dại..."Chị ấy vẫn tiếp tục vở cải lương ấy cho đến khi tôi tuyên bố hùng hồn rằng sẽ đưa em ấy đi đăng kí kết hôn ngay lập tức thì chị ấy mới dừng lại. Nhưng sau đó lại khóc tiếp như thể con gái chị ấy lấy chồng =.=". Chị ấy chỉ là chị họ thôi, có phải là mẹ em ấy đâu chứ >.<
.
.
.
Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức tại một nhà thờ lớn vào ngày 7 tháng 11. E hèm, đó là cái ngày mà tôi không bao giờ quên. Phải, không bao giờ quên.
Em trong bộ váy cưới màu trắng bước đến bên tôi, trong giây phút đó tôi nghĩ là mình đang phiêu lưu nơi thiên đường mất rồi. Em là cô dâu đẹp nhất trên đời này và tôi là người hạnh phúc nhất trên đời này khi có thể lấy được em. Trong lúc Cha đang đọc lời tuyên thệ thì tôi lại nghe thấy giọng Fany unnie khóc lóc, ngay cả mẹ vợ tôi cũng chỉ lặng lẽ chậm vài giọt lệ trên khóe mắt của bà mà chị ấy lại .... Chị ấy mà là mẹ vợ tôi thật chắc tôi không sống nỗi. >.<
"Bây giờ con có thể hôn cô dâu rồi"Hề hề, câu nói này là câu nói hay nhất trong năm. Nhưng Joohyunnie của tôi lại có vẻ rất ngại ngùng, thậm chí em còn có ý định lùi về phía sau nữa chứ. Hic hic.
"Hôn thì hôn lẹ đi, còn bày đặt ngại ngại ngùng ngùng, phải nhanh kết thúc lễ cưới để Choi SooYoung này còn về ăn nữa chứ!! Đói sắp chết rồi đây!" Mọi người cười ồ lên. Ôi xấu hổ quá đi mất. Nhưng hôn thì vẫn phải hôn à nha.
.
.
.
Tôi đã nợ Joohyunnie của tôi rất nhiều và tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp và mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
Mà thôi không nói nhiều nữa, bây giờ tôi phải vào với Joohyunnie của tôi rồi, không có tôi nằm cạnh em sẽ không ngủ được - Cô gái của tôi đã nói như thế đó.
- END -
____________________________
P/s: Fic dự thi lần 2, mong pà con ủng hộ :)