Tên: Imperfect
Au: Fate
Rating: K
Couple: Yoonhyun
Note: bài dự thi của mình, mn ủng hộ
IMPERFECT
“Chúng ta có thể quen nhau không?”“Các em, thứ 6 tuần sau sẽ có 1 bài kiểm tra chất lượng.”
Vài tiếng than vãn vang lên. Người thầy chỉ nhếch mép cười cực kì đểu, không quên chỉnh tông giọng cho thật trầm.
“Và nó chiếm 50% số điểm cuối năm của các em..Mong các em…làm bài thật tốt.” cười man rợ.
“Kì này chết chắc rồi..”
“Còn phải nói nữa hả..”
“Sao số tui khổ thế này!?”
Sinh viên ủ rủ đến bảng thông tin xem số báo danh, ai nấy lao nhao xem tên của mình. Trước tấm bảng cuối cùng của dãy, 2 cô gái cứ thản nhiên nói chuyện với nhau mà không hề hay biết mình cản đường mọi người.
“Ê, mày tính sao?”
“Ông Park khùng ra đề đó, làm được chết liền ấy!”
“Eo, tao ghét thằng cha đó. Mặt nhìn là muốn đánh rồi..Nhưng mày nghĩ ai sẽ là người đỗ đầu..”
“Tất nhiên là cô ấy rồi…”
“Ý mày nói Im Yoona của lớp s9 hả?”
“Còn ai ngoài Yoona sunbae chứ..”
Trong khi 2 người họ cứ đứng đấy tán gẫu thì 1 bóng người cao gầy đã bước đến gần, trên tay cầm 2,3 quyển sách.
“Xin lỗi...nhưng hai người đang cản đường người khác đấy.”
“Yoona sunbae!!”
Im Yoona đẩy nhẹ gọng kính trên mắt, khẽ mỉm cười.
“Làm ơn cho tôi đi qua..”
Thế là 2 người họ né sang 1 bên để nhường đường, phía sau là tiếng xì xầm của hàng loạt sinh viên.
“Nữ thần Yoona kìa. Trông cô ấy đẹp quá!”
“Đợt này cô ấy lại cao điểm nhất cho mà xem.”
“Ai có thể may mắn làm người yêu của cô ấy nhỉ?”
“Làm gì có ai xứng với Yoona chứ.”
Bỏ qua những tiếng cười nói sau lưng mình, Yoona chỉ lẵng lặng xem tấm bảng rồi bước đi.
Im Yoona, 22 tuổi, sinh viên năm thứ hai đại học Seoul, khoa y dược. Con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Sm. Xinh đẹp, giỏi thể thao, thông minh,...tất cả những điều tốt đẹp nhất đều hội tụ ở người con gái này. Cứ như...cô ấy là một nữ thần, một người hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng nếu chỉ xét về Yoona dựa trên những thứ ấy thì có lẽ, họ đã lầm. Con người thật của Im Yoona rất khác, khác với những gì họ suy diễn ra.
Ai có thể may mắn làm người yêu của cô ấy nhỉ?
Có đấy...Có một người, không hẳn là người yêu....mà cũng không phải một người bạn
“Chúng ta có thể quen nhau không?”
“Tại sao?”
Cô bé mỉm cười thật tươi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
“Vì em thích unnie…”Seo Joohyun~
.
.
.
“Tại sao unnie lại đồng ý quen em?”
“Sao em lại hỏi vậy, Joohyun?”
“À ừm....không có gì.”
Quả thật, Im Yoona đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, tại sao cô, người có thể quen bất kì ai trong ngôi trường này, lại quen Joohyun, một cô gái khá đỗi bình thường? Tại sao cô lại đồng ý với lời thổ lộ không có tí tác động nào của em ấy nhỉ?
“Em nghĩ unnie đã ép bản thân mình quá nhiều rồi.”
Thịch.. Có lẽ lời thổ lộ của Joohyun thật sự có tác động. Dù lời nói của em ấy có thiếu sự tác động đi chăng nữa thì với Yoona, nó dường như đã để lại một ấn tượng khá là mạnh.
“Thôi, em về lớp đây. Sinh viên trong trường có thể sẽ “xử” em nếu họ thấy em đang ở 1 mình cùng nữ thần Yoona đây đấy”
Nhưng vừa bước được vài bước thì Joohyun khựng lại.
“Sắp đến kì thi khảo sát rồi, phải không unnie?”
“Chị sẽ ổn chứ?”
Yoona chớp mắt. Ừ nhỉ, sắp đến ngày thi rồi. Mà cô vẫn chưa học xong. Định mở miệng nói cho Joohyun biết thì bỗng nhiên cô nhớ lại lời nói ấy
“Đợt này cô ấy lại cao điểm nhất cho mà xem.”“.....”
“....nie..”
“...Unnie...”
“Yoona unnie!”
Yoona giật mình nhìn Joohyun, người đang cau mày nhăn mặt với vẻ cực kì không hài lòng.
“Gần đấy unnie bị mất ngủ phải không?”
“Uhh..Unnie cần học..”
Mất ngủ á. Thôi đi, chính xác là kẻ này tự hành hạ bản thân bằng cách uống rất nhiều coffee để thức đêm học bài. Và càng tệ hơn khi thứ coffee ấy lại là Espresso Ristretto.
“Unnie biết không, nếu cứ tiếp tục khiến cơ thể mệt mỏi như thế, unnie sẽ không làm bài được đâu.”
Tức giận. Yoona thật sự tức giận. Làm sao cô bé này cứ tiếp tục lải nhải về việc sức khỏe của cô thế nhỉ, không thể hiểu nổi! Cô cần phải đạt thủ khoa, cô bé thật không biết sao!? Trong phút giây tức giận, Im Yoona đã thốt lên một câu nói mà khiến cô phải hối hận .
“Tại sao em cứ phải quan tâm đến unnie!? Rốt cuộc em là gì của unnie!???”
Đôi mắt Joohyun mở to trong kinh ngạc, cô không ngờ Yoona lại có thể nói lên những lời ấy.
Một khoảng lặng chợt xâm chiếm lấy thư viện yên tĩnh này....
Ngay khi Yoona phát hiện ra điều mình vừa nói. Cô chợt thấy chột dạ...
“Joohyun...Ý unnie là...Unnie....”
“Unnie nói rất đúng…” Khóe mắt cô bé đỏ lên “Em là gì của unnie….Unnie chưa từng nói thích em..”
“Joohyun à..”
“Em xin lỗi…. vì đã làm phiền unnie….”
Joohyun mỉm cười gượng gạo. Trái tim Yoona nhói lên. Vâng, chính cô là người mang đến nỗi đau cho cô bé ấy.
Ngu ngốc!Trái tim Yoona nói với chủ nhân nó, kẻ đang đờ người ra nhìn người duy nhất đang đối mặt với mình trong căn phòng này.
Nhưng thiệt hại đã được gây ra, hoàn toàn không có khả năng sửa chữa…
“Joohyun….Unnie…Unnie.”
“Không sao.”
Với câu nói nhẹ nhàng ấy, cô bé biến mất sau cánh cửa gỗ sậm màu, mang theo bao nước mắt cùng đau đớn.
Phải…Vốn dĩ Im Yoona và Seo Joohyun là hai người khác nhau về mọi mặt…thì làm sao…làm sao được….làm sao Seo Joohyun có thể có một vị trí trong trái tim vô tình của Im Yoona….Không thể…Và không bao giờ có thể….
“Joohyun…”
Giọng nói thẫn thờ…nhẹ bay theo làn gió mát tháng 4.
One mistake, got one regret~.
.
Sau ngày đó, Yoona không còn gặp hay nhìn thấy Joohyun nữa, cứ như cô bé đã hoàn toàn biến mất….Biến mất như ánh nắng ban mai…
Xong rồi. Cô sẽ không phải nghe những lời nhắc nhở về sức khỏe mãi nữa. Kết thúc rồi. Cô vui mừng, nhưng đồng thời, cảm giác khó chịu sâu thẳm trong tâm trí ấy vẫn chưa phai đi…Nên vui hay buồn….nên buồn hay vui…Khó chịu thật…
“Mai thi rồi!!!”
“Unnie chắc đã chuẩn bị hết nhỉ!?”
“Cậu nói gì vậy! Là Yoona sunbae đấy! Chị ấy nhất định sẽ đạt thủ khoa cho xem.”
“Cảm ơn mọi người…Tôi…”
Mọi thứ đột nhiên trở nên mờ đi trong mắt Yoona, một cơn chóng mặt thoáng qua đầu cô và Yoona chợt mất thăng bằng, phải dựa hẳn vào bức tường trắng để tiếp tục đứng vững. Những cô gái xung quanh Yoona đều lo lắng hỏi han, vài người còn hét lên ầm ĩ. Chớp mắt, Yoona cố gắng dẹp yên cơn hoa mắt nhưng có lẽ mọi nỗ lực của cô là vô ích khi sự chóng mặt nhanh chóng biến thành một cơn đau đầu dữ dội.
Sau vài phút, cô yếu ớt đứng thẳng dậy, nói cho mọi người rằng cô vẫn ổn. Là do mất ngủ sao?
Không sao…chỉ cần qua được ngày mai…chỉ cần đạt thủ khoa là mọi chuyện sẽ kết thúc…
Im Yoona là con người cầu toàn…có lẽ trong thời khắc này, tính cách ấy đang được chứng minh rõ ràng nhất..
“À đúng rồi…Cô bé này có việc muốn nói với unnie đấy!”
Một cô gái với vẻ ngoài bình thường…
“Em thích chị! Xin hãy quen với em!!!”
Rất giống lời của em ấy…Joohyun…
“Em thích tôi ở điểm nào?”
“Uhm..Vì chị tốt bụng và tuyệt vời. Chị giỏi cả học hành và thể thao và và… tất cả!! Cứ như chị là người hoàn mĩ nhất!!!”
Hoàn mĩ ư? Đó là đều mọi người nghĩ về cô sao? Cô hoàn mĩ?
Lời nói của Joohyun lại vang lên trong đầu cô
“Vì em thích unnie…”Có hay chăng…..em ấy cũng nghĩ như thế về cô….hoặc…
“Xin lỗi nhưng tôi không thể..”
“Không sao ạ!!”
“Hi vọng chị sẽ làm bài thật tốt!!”
“Tôi sẽ cố gắng hết mình.”
.
.
.
Đứng tựa vào 1 góc khuất trong thư viện vào buổi sáng sớm, trên tay vẫn là quyển sách giáo khoa dày cộp, khóe mắt Yoona nặng trĩu.
Mệt mỏi….
Quyển sách giáo khoa rơi xuống đất, tạo nên 1 âm vang đục ngầu….
Bộp!!!!
Nếu cô qua được ngày hôm nay…
Chỉ cần qua được ngày hôm nay….
Ngày hôm nay….
Cơ thể Yoona không thể chịu nổi nữa..Tất cả stress cùng mệt mỏi đồng thời chiếm lấy cô.
Yoona nhắm mắt lại khi cảm thấy cả cơ thể mình đang ngã nhào xuống mặt đất do lực hút của trọng lực.
Nghỉ một chút thôi…
Nhưng khuôn mặt của cô không cảm nhận được cái lạnh của mặt sàn vì đã có 1 bàn tay nắm lấy tay cô, khiến cái tác động của trọng lực bị gián đoạn.
Yếu ớt mở mắt, hình ảnh khuôn mặt lo lắng và tức giận của Joohyun hiện ra trong ánh nắng ban mai.
“Joo..”
“Sao unnie cứ hành hạ bản thân mình thế hả!?”
“Tại sao…sao em lại ở đây?”
“Bởi vì em biết chắc rằng sẽ có 1 kẻ ngốc đến đây vào giờ này để tiếp tục ôn thi.”
“Joohyun~”
Seo Joohyun mỉm cười. Giờ đây trước mặt cô không phải là “nữ thần” Im Yoona nữa, mà đơn giản chỉ là con người thật của Yoona.
“Unnie không hiểu…Tại sao em lại thích unnie…Là vì unnie hoàn mĩ hay vì lí do gì khác?”
Gối đầu trên đùi Joohyun, Yoona cất giọng, nhíu mày nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn mình.
“Em lần đầu bắt gặp unnie tại buổi lễ khai giảng đầu học kì. Khi đó, một đám đông đang vây quanh unnie và unnie cười rất tươi, lại còn vẫy tay với họ nữa.”
“Nhưng khi đám đông giải tán, chỉ còn lại một người da ngăm cùng unnie, unnie đã nở một nụ cười giống như…..cá sấu, khác xa với cách unnie cười khi ở gần nhiều người.”
“Em bắt đầu cảm thấy con người thật của unnie rất thú vị…Nhưng trước khi em kịp nhận ra thì….trái tim em….nó đã yêu unnie rồi.”
“Em yêu Im Yoona vì chính Im Yoona chứ không phải là nữ thần Yoona hoàn mĩ kia”
Yoona kinh ngạc, đó là cách em ấy yêu cô sao?
“Unnie xin lỗi..”
“Hì” Cô bé cười “Unnie nên trở về phòng thi đi, sắp phát đề rồi đấy”
Nói rồi, Joohyun định đứng dậy. Ngay lập tức, một bàn tay gầy nắm chặt lấy cổ tay cô giữ lại.
“Unnie không muốn em đi…”
“Còn kì thi thì sao?”
Im Yoona nhếch mép gian tà
“Không thi nữa! Dù gì cũng trễ giờ rồi.”
Joohyun tròn mắt nhìn người đang đối mặt với mình. Im Yoona đây sao!??
“Ngày hôm trước…unnie xin lỗi, vì đã nói những lời như thế.”
“……”
“Xin lỗi..vì đã là kẻ ngốc nghếch, thờ ơ mọi thức trong suốt thời gian qua.”
Cuối cùng Yoona cũng đã thông suốt…Cô đã hiểu mọi thứ…Cảm giác đau nhói trong tim…
“Em có muốn biết em là gì của unnie không?”
“Em là người unnie yêu….và là người duy nhất yêu con người thật của Im Yoona…”
Nắm chặt đôi tay đang run lên kia, Yoona mỉm cười dịu dàng.
“Seo Joohyun, chúng ta có thể quen nhau không?”
Vẫn là lời nói ấy….Đơn giản…không chút tác động..nhưng khiến người ta phải nhớ mãi….
“Vâng ~”
End