@Bý: Hề hề, không kiu = Bỷ ổi thì người ta lộn bác thành Bý tỷ tỷ mất =]] Thông cảm nha.
@Baba: Vì luật đó má Nấm đặt ra bắt ba Tae cưới mà =]]]]]]] Còn Yoong thì ... =]]
@jennyp1005: Thanks
@♥♥sone_yulsic♥♥: Thanks
@tsm.bw99: Thanks
@ALL: Tại mấy bạn hối quá nên Mei tách nó ra làm 3 luôn à. Bây giờ post part 2, vài hôm post part 3 nhé!Part 2
Yoong giúp Seororo về nhà. Phải, về nhà nhưng là nhà của Yoong cơ. Đời nào Yoong xinh đẹp lại đi sửa xe chứ (hay nói cách khác là Yoong không biết sửa xe). Trên đường đi, Yoong cứ nhìn Seororo cười cười khiến 'sinh-vật-lạ' không khỏi thắc mắc:
-Sao cậu chứ nhe răng, há mồm nhìn tớ vậy?
-Tớ cười đáng yêu thế mà cậu nỡ nói vậy sao? *Xụ mặt*
-Cười!? - Seororo tò mò.
-Đó là một biểu cảm của con người, khi con người vui họ sẽ cười. Cậu không biết cười hả?- Dừng một lát nhìn vào khuôn mặt nghệch ra của nó, cô bé nói tiếp - Cũng phải, cậu là Alien mà - Yoong thở dài.
"Chắc khi cười Seororo sẽ xinh lắm nhỉ?... Yoong rất muốn thấy Seororo cười..."-À há! Kwon Yoona có bạn gái mới nhé! Tớ sẽ mách Eunhye unnie cho mà xem!
Nghe có tiếng nói, Seororo và Yoong cùng quay lại phía sau. Một đứa trẻ cao ráo, tóc ngắn hơn Yoong một chút, trên tay cầm bịch Snack to tướng, miệng nhai chóp chép.
-Mặc kệ cậu ta, đi thôi Seororo! - Yoong vội nắm tay nó kéo đi.
-Không ngờ Kwon Yoona lại chịu quen với mấy đứa bé lạc hậu. - Đứa trẻ kia buông lời trêu chọc. Đeo cánh giả là mốt của năm ngoái rồi. - Ái chà! Cũng khá xinh đấy chứ! Chỉ thua Seohyun của Girls' Generation thôi! – Nó chép miệng.
Yoong lườm đứa trẻ đó một cái rồi kéo tay Seororo đi tiếp.
"Đồ đáng ghét! Cứ lựa lúc ta đi với gái (đẹp) là xuất hiện phá đám à!"Để cho rõ hơn, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đứa trẻ kia, dành không gian riêng lại cho hai bạn ấy.
Theo giang hồ đồn đại, đứa trẻ ấy tên là Choi Sooyoung aka Choi Thiếu Gia. Nếu bạn đặt chân vào trường tiểu học Dongguk và các khu vực lân cận mà hỏi đến Choi Sooyoung và Kwon Yonna thì sẽ nhận được một số câu trả lời như sau:
1. Nhà Yoong giàu, nhà Choi thiếu gia giàu hơn.
2. Yoong giỏi thể thao thì Choi thiếu gia là vô địch.
3. Yoong chân dài, Choi thiếu gia chân dài hơn.
4. Yoong ăn nhiều, Choi thiếu gia ăn nhiều hơn.
5. Yoong "35" thì Choi thiếu gia "đại dê cụ".
6. Yoong táo bạo (lực), Choi thiếu gia đầu gấu.
Sơ sơ các bạn cũng hiểu rõ về Sooyoung rồi nhỉ, và thêm một điều nữa, cậu ấy là một trong những người có tên trong danh sách "Thù nhân" của Yoong.
***
Trở lại với hai nhân vật chính.
"Sao...Sao mà nắm tay hoài vậy nè... Kì quá à... Kiểu này làm sao Seororo lấy chồng được nữa Mẫu hậu ơiiiiiii >.<"-Bỏ...bỏ...tay...ra... - Seororo lí nhí.
-Hở?...Ờm... - Yoong ngại ngùng bỏ xuống - Tới nhà tớ rồi.
Nhà Yoong là một căn biệt thư rộng lớn với gam màu chủ đạo là trắng. Cánh cổng cao vút cộng thêm thiết bị báo động cao cấp, đố tên trộm nào có thể leo vào được, trước cổng trồng một hàng cây xanh rì khiến không khí ở đây trở nên trong lành hơn so với ngoài thành phố đầy khói bụi.
Yoong nhón chân lên ấn vào chuông cửa. Lát sau, dáng một người phụ nữ mang vẻ lạnh lùng của mùa đông; mái tóc muối tiêu theo phong cách của mùa thu; áo thun ba lỗ, quần tà lỏn đậm chất mùa hè và đôi mắt ấm áp của mùa xuân hiện ra.
-Quản gia Min...
-Tại sao đến giờ con mới về!? - Bà quản gia nhướng mày.
-Tại...con phải dắt bạn này theo... - Yoong tránh sang một bên.
-Áh! Cô bé này có họ hàng gì với Seohyunie không vậy nè!! - Bà quản gia đá Yoong sang một bên, nhào lại ôm Seororo khiến nó muốn ngộp thở.
Yoong hậm hực, mắt tóe lửa nhìn vị quản gia (già) trước mặt. Cứ thấy cái gì liên quan đến Seohyunie của bà là bà quên hết trơn mọi thứ để chìm vào thế giới chỉ có Seomates và Hyunnie ngay. Làm Yoong thấy bực ghê nha, lôi Seororo vào nhà gặp Pama nó để cho vị quản gia ngơ ngơ và Yoong kể cho ba người nghe đầu đuôi câu chuyện. Appa Yoong gật gù:
-Vậy chúng ta giúp Seororo về nhà nhé! Bây giờ hai đứa đi thay đồ rồi xuống ăn tối.
***
-Yoong... *khều khều*
-Gì?
-Yoong ra ngoài cho Seororo....thay đồ được không?
Tự dưng Yoong nhìn nó cười cười, ánh mắt lại hiện rõ chữ 'Tà'.
-Phòng tớ thì mắc mớ gì tớ phải ra.
-Cậu...cậu...
-Hề hề hề.
Trời không chiều lòng người, nhất là mấy người có lòng tà. Và ngay lúc này vị cứu tinh của Seororo xuất hiện. Không ai khác chính là Umma Yoong.
-Kwon Yoonaaaaaaa!! Ra ngoài ngay! Định ở trong đó làm gì Seororo vậy hả!!!??
Tiếng thét (cá heo) của chị vang vọng khắp căn biệt thự với mức volume cực khủng. Và tất nhiên, Yoong phải nghe theo rồi, không là no đòn. Umma Yoong "Hiền" có tiếng.
***
Tối. Gió mát. Trăng thanh. Đôi bạn trẻ của chúng ta đang ngồi ngoài hiên, trên chiếc xích đu màu trắng.
-Seororo, xem này! - Dưới cái ánh trăng mập mờ, huyền ảo, Yoong chìa ra một đĩa thức ăn còn nghi ngút khói.
-Cái gì vậy? - Seororo tò mò.
-Khoai lang. - Yoong khoe hàm răng cá sấu - Vừa ăn khoai mà vừa ngắm trăng thì tuyệt - Ăn thử nhé! Nói Ah~~ đi!
-Ah~~~
Và cái món ăn có hương thơm thơm, vị ngọt ngọt, còn nóng hổi trôi tuột vào trong miệng làm nó thấy thích thú.
-Ngon quá! - Nó chợt mỉm cười.
Vui. Nó vui vì Yoong đút nó ăn, nó vui vì cử chỉ dịu dàng đầy tình cảm kia, nó vui vì....khoai quá ngon. Cười. Nó biết cười rồi. Và nụ cười đầu tiên của nó khiến người ngồi cạnh ngẩn ngơ như kẻ ngốc.
-Yoong... Yoong...- Seororo đưa tay quơ quơ trước mặt, mong tâm trí bạn Yoong trở về.
-Yoong!!! - Nó la lớn.
-Hở!?.....Gì? - Bạn Yoong vừa hạ cánh sau khi đã bay vút lên n tầng mây, giật mình hỏi với nụ cười ngây ngô (ngố) trên môi.
-Yoong bị làm sao vậy? - Seororo nhìn cô bé lo lắng.
-Đ-Đâu có gì... Seororo...cười đẹp lắm... - Yoong nói nhỏ xíu. (Người ta ngại đó mà.)
-V-Vậy à... - Tình trạng bên đây cũng không khá hơn. Seororo cúi mặt.
Bầu không khí mang tên bối rối lại hiện diện. Một lúc lâu sau đó, Seororo lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng ghét này:
-Yoong có thấy ngôi sao sáng nhất và to nhất không? Đó là nơi Seororo được sinh ra và lớn lên...- Bỗng mặt nó thoáng hiện một nỗi buồn - Seororo nhớ Mẫu hậu, nhớ Phụ hoàng... nhớ cả Kero nữa...
-Đừng buồn... Có Yoong ở cạnh Seororo mà... - Yoong nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn bên cạnh - Đợi khi Appa sửa xe xong là Seororo được về nhà.... Nhưng... chắc... Yoong sẽ nhớ Seororo nhiều lắm...
Seororo không nói gì, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt ngố ngố bên cạnh. Nó không biết cái mớ cảm xúc lẫn lộn này là sao nữa, vừa thấy buồn buồn khi xa Yoong song lại cảm thấy hạnh phúc khi Yoong nói rằng sẽ nhớ nó...
***
Đêm đã khuya nhưng Seororo không tài nào chợp mắt được nó cứ trở mình liên tục. Seororo ghét cảm giác trống trải, cô đơn. Seororo sợ cả sự xa lạ ở ngôi nhà này. Chính vì thế nó mang theo cái gối gõ cửa phòng Yoong và Yoong xuất hiện với bộ dạng ngái ngủ:
-Seororo có chuyện gì thế!? Mai Yoong còn phải đến trường đấy.
-Yoong cho Seororo ngủ chung với... Seororo sợ... - Nó chớp chớp mắt. Chiêu này nó thấy Mẫu hậu xài với Phụ hoàng hoài à. Lần nào cũng khiến Phụ hoàng chết lên chết xuống.
Nghe nó nói xong, Yoong hết buồn ngủ liền.
-V-Vậy vào đi... - Yoong cười (gian). Thấy chưa, nó đoán đúng mà, hiệu quả lắm.
Yoong đóng (khóa) cửa cẩn thận, khoe hàm răng cá sấu với nó:
-Seororo nằm dưới nha, Yoong nằm trên (Câu này mang hai lớp nghĩa =]])
-Cũng được... - Nó đặt cái gối xuống dưới sàn cạnh chiếc giường màu vàng của Yoong.
-Ấy không phải vậy... - Yoong bước đến gần nó - Như vậy nè....
TBC