|
| [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 | |
|
+14sunshiner4ever LoveSNSDTiffanyTaeNy fallenangelp N[y]lion_s2_s[9] Feeble Nguyễn ♥ YURI sone_sica_94 Iceprincess_lovely_luv_u sunny_mjnki JennyLinh nhok_s2_sica_love_s9 XiaoLing Jica ♥ Sica tlt6393 yuri_is_angel_167 18 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
XiaoLing Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 510 Coins : 513 Thanked : 2
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 9/4/2012, 8:09 pm | |
| Aigoo! người không ra người quỷ không ra quỷ thế là quỷ lai người à?? hay là thiên thiên thần ^^ (giỡn thôi) | |
| | | yuri_is_angel_167 Member 2
Posts : 279 Coins : 416 Thanked : 100
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 12/4/2012, 5:27 pm | |
| < hồi 2> Cục ta cục tác! Gà lác thành người!
Trên đầu những ngọn cây rung nhẹ. Có hai bóng người vút qua giữa trời đêm. Một bóng người trông khá to lớn, nhìn kĩ ta mới thấy vị cao nhân này bế trên tay ai đó. Trong nước mưa trắng xóa, tuyệt nhiên không nhận rõ được thân thế ba kẻ đó là ai. Họ băng qua những ngọn cây nhanh như tên bắn. Chốc chốc, chớp lóe lên, ánh mắt đỏ rực hãi hùng như xẻ dọc cánh rừng, cắt ngang làn mưa và để lại trong không gian một thứ khí đen đặc quánh hơn cả bóng tối.
Ánh mắt đỏ - ánh mắt chỉ có ở những kẻ trong hoàng tộc thiên giới!
- Nguyệt Thần! Ở kia!
Kẻ phóng theo sau chỉ xuống một vùng cây rậm rạp và tối tăm. Nhìn nó có vẻ nguy hiểm hơn tất thảy những bụi rậm khác. Điều kì lạ là khi ta nhìn vào nó, ta như bị hút sâu vào cái màu đen tuyền ma mị.
Đột nhiên. Từ màu đen đơn điệu , bụi rậm phát ra thứ ánh sáng thiên liên lục đến tràm. Hồ tưởng nó tạo ra một cầu vồng ngay trong mưa.
Hai bóng đen đáp xuống, xuyên qua không gian bảy màu kì lạ đang bao quanh bụi rậm đó. Nguyệt thần diện một chiếc áo tuyền một màu đen, nhìn nàng như thể đang tan ngấm vào không khí. Cả ba người đều không bị ướt, dù một chút nước mưa cũng không. Giả cho họ đi quá nhanh nên nước mưa không kịp thấm, nhưng khi dừng chân lại, không gian quanh họ không lọt nổi giọt mưa. Đó chính là chiếc ô đen vô hình của Nguyệt thần. Nàng thì không sợ mưa, nhưng để tiểu miêu bị ướt mưa thì thật không hay chút nào.
Tiến đến gần bụi rậm, những cành cây khô chĩa ra chằng chịt, hệt như những cánh tay gầy guộc cố che chắn để không ai bước tiếp vào trong. Soo Ah nóng rội bước đến gần, nàng rút Phượng Hoàng kiếm từ trong bao, vung một nhát như cứa đôi không gian. Nhát chém nhanh như chớp, vẽ lên một vệt sáng hình bán nguyệt.
Một chuỗi âm thâm hãi hùng liên tiếp sau nhát chém.
" grừ.....grừ.."
Tiếm rên gầm gừ phát ra một thứ sinh khí ám muội . Nó sinh ra từ những vật còn sống. Những cành cây!
Sợ hãi, nàng giật lùi ra sau khoảng hai bước. Soo Ah thấy một chất lỏng màu xanh rò rỉ trên các cành cây. Cành không những không bị đứt mà chúng còn liên kết thêm bền chặt bởi thứ dịch màu xanh nhầy nhụa đó. Định vung nhát kiếm thứ hai thì bỗng
" Keng"
Mũi kiếm lệch đi, Phượng hoàng kiếm suýt chút nữa là rơi khỏi tay Soo Ah. Một vật thể nhỏ, rắn như hòn sỏi vừa bay đến đánh văng một đòn của nàng. Là Nguyệt thần bắn nó.
Bấy giờ Yul mới cất tiếng:
- Soo Ah! Ngươi chém vào mông của mộc thần!
- Mộc thần!? - Vị cô nương kia bất ngờ tột độ, nàng quay ra những cành cây xấu xí, gầy guộc xơ xác.
Nguyệt thần bế Tiểu miêu trên tay, nàng bước tới gần Soo Ah, giọng nói đanh lại như ra lệnh:
- Mau tạ lỗi!
- Tạ lỗi? Thần sao? Với thứ gì?
Yul quay ra, hất hàm về những cành cây kì dị. Khi nhìn lại những cành cây đó, Soo Ah thấy thứ dịch màu lục biến mất, để lại sắc vàng bất thường. Chúng đổi màu hệt như con tắc kè hoa. Người ta nói màu sắc trên da con tắc kè một phần dựa vào tình thái của nó. Phải chăng mấy cành cây vô tri vô giác kia đã hoan hỉ khi thấy Soo Ah phải nhận tội.
Thực thần nghe vẻ chẳng thích thú gì khi phải hạ mình tạ tội với cành cây. Chuyện này mà bị tên nào chứng kiến rồi thêu dệt thì chắc nàng sẽ mất mặt lắm.
" Tướng nữ của Phượng hoàng Cung tự truyện với thảo mộc!" =.=
" Thảo mộc con khỉ! Nó mà là thảo mộc sao? Dị mộc thì có. Nhìn nó xấu xí thậm tệ" - nàng thầm phán.
Đánh mắt sang phía Nguyệt thần, nàng giả đò:
- Thần vẫn chưa hiểu mình đắc tội với ai?
- Cái Mông của Mộc Thần! Sao ngươi cứ bắt Yul phải nhắc lại thế! - Tiểu miêu đột nhiên cắt tiếng. Tự bấy giờ nàng vẫn ngủ ngon trên tay Nguyệt thần.
Soo Ah tức giận:
- Ngươi....
- Mau ra tạ tội đi! Nhanh lên, chúng ta chỉ còn hai canh nữa! - Lần này thì Nàng Yul lại ra lệnh.
" Chủ tớ Nguyệt cung các người....bênh nhau một phép. Không vì nể tình Yoong Ah thì ta bỏ quách về rồi. Muốn giúp mà giờ lại phải xin lỗi...Xin lỗi cái thứ dị mộc T__T"
- Mộc thần ah~ Soo Ah ta người phượng hoàng cung, không biết là ngươi, cho ta thứ lỗi.
Nàng bất mãn cúi đầu cho thêm phần trân trọng.
Lập tức những cành cây rút lại, để hở ra một lối đi xuyên vào bụi rậm. Nguyệt thần giơ một tay lên như ra hiệu điều gì đó, tức khác bụi rậm cũng rẽ sang hai bên, để lộ ra một lối đi sâu hun hút vào không gian khác. Nhìn hình dạng bên ngoài của " cánh cổng" kì dị, Soo Ah tò mò huých tay Yul:
- Nguyệt Thần, thứ đó là gì, sao trước giờ hồi giới thần chưa từng đi qua?
- À, là cửa sau, một cánh cửa hiếm hoi trong số những cánh cửa để dịch chuyển tức thời từ trần gian lên thiên giới! - Nàng từ tốn đáp, đâu đó trong giọng nói run lên như ngăn lại tiếng cười.
Tiểu miêu tuột xuống khỏi tay Yul, nàng cũng kéo áo Yul hỏi:
- Nhìn cánh cổng này thật nguy hiểm...nó có an toàn...
- Mộc Thần là chỗ quen biết với Yul, nàng đừng lo. Đây là cánh cổng mà Mộc thần đã mở ra theo yêu cầu của Yul khi xưa.
Dám chắc đã được an toàn. Bấy giờ hai người kia mới gật đầu nhìn nhau tiến vào trong. Cái mát lạnh toát lên từ trong lối đi. Không gian hệt như một cái ống. Có một đốm sáng nhỏ ở đầu phía bên kia, có lẽ qua đó là lên đến thiên giới.
Bấy giờ nàng Soo mới thích thú hỏi tiếp:
- Cánh cổng này thật khác những cánh cổng khác thần từng đi qua. Gọi nó là gì vậy?
Yul cười :
- Môn Hậu! ^^
Tiểu miêu hỏi tiếp:
- Nó nằm ở đâu trong cánh rừng vậy....thần thiếp thấy nó hệt như những nơi khác mà.
Soo Ah lanh lẹ:
- Nó ở cái Mông của Mộc thần! Nhìn thấy nơi nào phát sáng bảy màu là nó. Có lần ta nghe Yoong nói vậy và....
Nói đến đây hai kẻ tròn mắt nhìn nhau. Nguyệt Thần vẫn ung dung đi trước dẫn đường. Soo Ah nuốt khan:
- Ai là kẻ quyết định đi lối này...?
Không khí thêm căng thẳng khi tiểu miêu cũng phải đánh ực một tiếng xuống cuống họng:
- Yul...!
ĐỒ NGUYỆT THẦN TRỜI ĐÁNH!
Môn hậu! Nằm ở mông! Chẳng phải là hậu môn sao?
THĂNG THIÊN BẰNG " MÔN HẬU" CỦA MỘC THẦN
________________
Thiên cung nhộn nhịp sửa soạn cho buổi tiệc linh đình sẽ diễn ra trong một canh nữa. Các cung nữ xếp thành hàng, đi tuần tự vào để đào tiên, nho tiên, tất tần tật những thứ gì ăn được có thêm chữ " tiên" lên mặt bàn.
Gấm vóc, khăn trải bàn đều được trang hoàng lộng lẫy. Bên " Nghệ thuật cung" đã chuẩn bị chu toàn cho buổi ra mắt tân ngọc hoàng hôm nay.
Mặc dù mọi người ra vào liên tục sắm sửa yến tiệc, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cười nói. Không khí không phải là não nề nhưng chẳng phải vui vẻ. Mọi thứ nhanh chóng và chu toàn đến từng chi li như thể chủ của bữa tiệc là một kẻ vô cùng cặn kẽ và khó tính. Ai được đây, chủ bữa tiệc còn ai khác là tân ngọc hoàng!
Phía thiên phòng....
- Hoàng đế, người ở đâu?
- Hoàng Đế ~ Xin đừng trốn nữa.
Các cung nữ tán loạn, không khí khác hẳn phía ngoài đại sảnh thiên cung.
Một bô lão cũng hốt hoảng không kém, lão cầm cây phát trần chạy ngang chạy dọc khắp thiên phòng lớn, lục tung chăn nệm, đến kệ sách lão cũng lục tung ra. Đại lão rồi mà ngốc. Một kẻ to đùng vậy thì chui đâu ở kệ sách =.=
Lão gọi:
- Hoàng đế! Mau mau thay y phục, vấn tóc lên...người làm vậy chỉ khốn khổ cho hậu cung chúng thần.
Chẳng có vết tích nào của Ngọc hoàng đại đế trong thiên phòng. Hơn cả chục cung nữ nơm nớp lo sợ. Sát giờ ra mắt rồi mà người lại đi đâu không rõ. Nghe vẻ Ngọc hoàng không như ta đoán Bản tính bay nhảy khó lường rồi!
Lão đại vẫy các cung nữ tụ lại một chỗ trong thiên phòng, lão hô lớn:
- Tất cả các ngươi, chia nhau ra! Ai tìm được Hoàng đế trước tiên, ta sẽ cho làm phó quản hậu cung!
Cả đám cung nữ nhao lên, họ lập tức mỗi người một phương, lục tung cả thiên cung chứ không phải thiên phòng nữa. Vừa bước ra khỏi cửa, hai cung nữ đã dắt tay nhau về phía của chính cửa sau thiên cung. Có lẽ họ ra cả ngoài để tìm Ngọc hoàng.
Cô nương thấp hơn nhỏ nhẹ:
- Tiểu thư....người làm vậy là đắc tội lắm.
- Còn một canh, lo gì?
- Nhưng tổng quản hậu cung đại lão có vẻ lo lắng lắm...tiểu thư...
- Lo cái đầu của lão thì có. Ta cải trang trà trộn vào đám cung nữ mà lão cũng đâu có nhận ra.
Tiểu nha kia lắc đầu:
- Đáng lý nên sai chàng nhị phó bên Hậu cung qua đây giám sát. Nô tì thật chẳng hơi đâu can được tiểu thư.
Vị tiểu thư kia nhảy cộ lên:
- Ngươi còn cằn nhằn như phụ mẫu ta, ta ném ngươi xuống trần gian đấy!
- Bị ném xuống mà can được tiểu thư nô tì cũng cam!
- Ngươi...ta chẳng muốn đôi co với ngươi..Cải nam trang, lên ngồi thay Yangi, ta đâu có hạnh phúc. Bất đắc dĩ, ngay từ đầu ta chẳng ham. Giả cho yangi còn sống, cái mạng ta toàn thây chắc?
Họ nhìn nhau, thở dài rồi lẻn ra khỏi thiên cung. Cũng không phải là bỏ đi biền biệt, mà chỉ là cho lão đại kia một phen đau tim để lão chừa cái thói bắt nàng ta phải đi đứng ngay ngắn như nam nhi. Chỉ chút thôi, yên tâm là sát giờ tiểu cô nương này sẽ quay lại, ngồi lên ngai vàng để vừa lòng ý định của quan thần.
Một trò lừa bịp do hậu cung sắp xếp.
Chỉ trong nội bộ mới biết được...
TÂN HOÀNG ĐẾ LÀ NỮ NHI!
_______________
Hai vị cô nương mình trắng như ngọc, lộ thiên đi dưới mưa. Họ không bước đi bình thường mà cứ liên tục nhảy nhót cười đùa. Hai cô nương này đang tiến gần đến cánh cổng mà ban nãy Nguyệt thần đi qua. Hồ như vết chân của nàng Jung đặt qua là cả hai cô nương đều tinh mắt nhận thấy.
Bụi rậm đã khép lại , những cành cây lại chĩa ra gai góc hệt như hình dạng ban đầu của chúng, vững trãi và kiên cố. Cửa đã đóng thì khó lòng mà qua được. Trước nay Mộc thần chỉ giúp đỡ phía Nguyệt cung vì mối thâm tình ban xưa và các sinh linh sống trong rừng. Mộc thần chúa ghét con người. Vì hễ vào rừng là họ lại đốn ngã những đứa con đứt ruột của ông.
Hai cô nương kia là người? Nhìn hình dáng của họ thì đúng là người thật. Nhưng cái cách hành xử điên điên dở dở, sức khỏe bất thường có thể nhảy nhót liên tục từ phía nhà nàng Jung cho đến khi đã tiến sâu vào cánh rừng. Quả nhiên họ có chút gì đó rất kì lạ.
Đứng trước những cành cây đan chặt vào nhau thách thức, cô nương kia nói:
- Cục ta cục tác! Gà lác thành người!
Cô nương kia tiếp:
- Cục ta cục tác! Gà lác trong rừng, cho xin mở cổng!
Một giọng nói vang lên tứ phía, trầm và ồm ồm " Dậu lác của ta đấy ư?"
- Thưa mộc thần, dạ đúng! - Nhị vị công nương đồng thanh.
Giọng mộc thần vui mừng khôn xiết, ông mừng rỡ rung những tán cây, reo lên trong vui sướng
" Gà quý của ta, ta tưởng ngươi bị người phàm bắt thịt. "
- Dạ thưa, còn xương không thì khó trở về, nhưng còn nguyên chân gà! Tiểu thư nhà họ jung đã chôn chúng tôi xuống. Nàng còn khóc thương cho chúng tôi!
" Thật là quí hóa quá! Vậy hai ngươi lên thiên tìm a đầu đó ư? Có phải a đầu có mái tóc bạch kim?' - Mộc thần tinh ý đoán định.
Cả hai cô nương hồ hởi:
- Dạ phải, dạ phải!
" Vậy thì các ngươi qua Môn Hậu đi. A đầu đó vừa hồi giới cùng Nguyệt thần!"
- Cảm ơn! Cảm ơn!
Rồi lại tiếp tục, cánh cổng mở ra một lần nữa, họ nhảy nhót tưng bừng. Vậy là đã tiến đền gần nàng Jung hơn. Đến tìm để báo đáp ân nhân trời bể của nàng. Khi bóng hai vị khuất sau lối đi sâu hun hút. Mộc thần thở dài
" Con gà lác của ta, thành người xinh đẹp nhường nào? Mau mau báo ơn rồi quay về ở với ta, mất ngươi ngót mười năm ta tủi cực vô bờ. Thật cám ơn a đầu gì đó.."
Bấy giờ nàng Jung đang thay y phục, nàng chẳng biết thêm một năng lực mới của mình. Một năng lực ngay cả Nguyệt thần cũng chưa phát hiện.
BIẾN GÀ LÁC THÀNH NGƯỜI
Hai a đầu kia nắm tay nhau, vừa đi vừa hát lanh lảnh.
Cục ta cục tác! Gà lác thành người ~~
Ắt xì! Dầm mưa theo dấu Nguyệt thần đến bệnh. Đợi thiên nhãn tắm rửa để hồi giới , rồi kể tiếp cho chư vị
Ai thấy cháp này nó " dị' thì comt cho Thiên nhãn lấy khí thế :'')
kết hồi 2
Hẹn các chư vị hồi cuối
| |
| | | Jica ♥ Sica Golden Member 4
Posts : 921 Coins : 1250 Thanked : 236
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 12/4/2012, 7:09 pm | |
| Tem Cứ tưởng là Thiên Nhãn zới Hạ Nhãn | |
| | | XiaoLing Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 510 Coins : 513 Thanked : 2
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 12/4/2012, 7:46 pm | |
| nó dị dã man haha cái gì mà " Nghệ thuật cung", "môn hậu", "gà lác" <= chóng mặt luôn, thế mà ta lại muốn xem mới chết chứ!! Ta nghi nữ nhi Hoàng đế kia có phải Hyoyeon k ??? au fighting ^^ | |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 13/4/2012, 11:53 am | |
| ôi cái chap này cười vật vã nào là môn hậu (hậu môn) =]] còn có cả gà gì gì biến thành người nữa chứ tiếp đi chị Giang | |
| | | ─Su[N]gốc™ VIP Member 5
Posts : 3393 Coins : 4161 Thanked : 705
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 13/4/2012, 4:01 pm | |
| Hừm, đọc ké lâu lắm rồi giờ cmt cho Giang đây Giang thông cảm, tại Su đọc trên đt nên không cmt được. Su mới chỉ lập acc AA gần đây thôi Su hâm mộ Giang lắm á. Fic nào Giang viết cũng hay cả, vẽ cũng đẹp nữa. Thần tượng Giang lâu lắm rồi, từ hồi biết Giang bằng tuổi Su là phục Giang luôn Ráng ra chap đều đều Giang nhé. Hwaiting ^^ | |
| | | yuri_is_angel_167 Member 2
Posts : 279 Coins : 416 Thanked : 100
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 14/4/2012, 12:51 pm | |
| Jica: =)) trời đất, sao ai cũng nghĩ là 2 đứa nó nhỉ =))
Xiao LIng: hì hì ;)) ko phải hyo đâu ^^ thank Xiao Ling luôn ủng hộ >.<
Fall: Thank em nha ^^ chị sẽ ra lúc nào rảnh..cuối cấp bận thế đấy >.<
Su:....Thật hp :)) cảm giác hp khi có ai đỏ nói yêu quý mình ^__^ Thank Su...hì, mình post vào cho mọi người cùng đọc, chứ ko đòi hỏi comt đâu, Su theo dõi là giag vui rồi ^^ Thanks Su 1 lần nữa >.<
| |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 14/4/2012, 3:21 pm | |
| í í ó ó Giang bằng tuổi á, thế mà lâu nay vẫn xưng chị đã thế còn cùng tên nữa hôhô Giang hwaiting ! | |
| | | taeny_shidae Member 2
Posts : 275 Coins : 279 Thanked : 4
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 14/4/2012, 11:27 pm | |
| nhanh up chap đi au ơi,mong chap mới lắm đó au ơi | |
| | | yuri_is_angel_167 Member 2
Posts : 279 Coins : 416 Thanked : 100
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 27/4/2012, 6:46 pm | |
| Sau 1 thời gian khá dài im ắng. Giang đã bận rộn với công việc học tập. dù sao thời gian này ai cũng phải bận bịu cho việc học tập cả nhỉ ^^well~ giag biết rằng truyện đã giảm về lượt xem, lượng comt ^^ nhưng điều thôi thúc giag viết tiếp là vì giang muốn kết thúc câu chuyện 1 cách toàn vẹn Khi fic rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất...cũng là lúc, giang muốn viết 1 chap để đẩy tỉnh huống truyện tới cao trào!Sau chap này, sự lương duyên của Nguyệt thần và vật tế thực sự mở màn. Cuộc chiến mới chỉ là khúc dạo đầu Thanks!<Hồi 3> Quên
Khi trời trở gió lồng lộng, trên không trung xuất hiện những đốm sáng, chúng xích lại gần nhau hơn như thể có một lực hút kì quái. Những đốm sáng hệt như đang quây lại để mừng yến tiệc Thiên cung.
Mưa tạnh. Nguyệt thần và vật tế đã hồi cung. Cảnh sắc nơi Nguyệt cung quen thuộc trở lại. Người con gái phàm trần ấy hẹn một dịp khác sẽ quay lại trần gian.
Trời ngớt mưa hẳn, những tiếng sấm sét rạch trời đã nguôi. Nhưng gió vẫn quen thói hoành hành. Đêm về càng lạnh hệt như một điềm báo chẳng lành.
Liệu đêm nay, buổi tiệc sẽ diễn ra vui vẻ.
***
Môn chính mở, từ giữa lối đi thảm đỏ đã được trải sẵn mừng ba người trở về. Nguyệt lão đích thân ra nghênh đón, lính gác chẳng được mấy bữa mà nhớ nàng Yul. Tên nào tên nấy mặt cười toe toét, cầm gậy ưỡn ngực rồi kính cẩn cúi chào. Mấy cô hầu nữ đôn đả chạy ra xếp thành hai hàng dài khắp lối đi. Mấy nàng chỉ đợi vị râu tóc bạc phơ kia ra lệnh là lập tức phụng sự. Đôi khi Yul lại bắt gặp ánh mắt âu yếm của vài hầu nữ. Mỗi lúc như thế, hồ như có một ánh mắt sắc lạnh cắt ngang cảnh " đong đưa tình tứ".
Nguyệt lão cười. lão chẳng quên cái nheo mắt quen thuộc:
- Cuối cùng thì con đã về, Nguyệt thần!
Nàng cúi nghiêng mình, mỉm cười từ tốn hành lễ:
- Chuyến này con đi làm phiền lòng Nguyệt lão rồi.
Hai kẻ đứng sau xem bề lúng túng. Dường như không thể quyết định rằng sẽ hành lễ theo Yul hay cứ ưỡn ngực mà thản nhiên thất lễ. Tiểu miêu đã quen với việc dẩu môi, đánh mắt ra chỗ khác, nàng lờ tịt cái sự hiện diện của lão già đã từng dọa chém đứt đầu nàng. Còn Soo Ah cũng chẳng khá khẩm hơn, nàng nghĩ mình chẳng hà cớ gì phải cúi mình trước ai ngoài Yoong Ah.
Cho đến khi một hầu nữ thúc vào lưng của hai cô nương này thì họ mới cúi mình một chút.
Nguyệt lão nhận lễ, đỡ lấy hai tay của nguyệt thần, lão đánh mắt ra phía sau chậm rãi:
- Hẳn hai vị cô nương đây đã vất vả rồi.
" Con khỉ nhà lão! Ta suýt chút nữa thì bị mất cánh tay, sao lại không vất vả chứ"
Soo Ah xua tay:
- Ồ, được nguyệt lão quan tâm quả vinh hạnh. Thần nữ vẫn toàn vẹn.
" Ồ vâng! toàn vẹn, ta đã phải vật lộn đến thập tử nhất sinh vì cái thứ ái dược của tên Nguyệt thần điên khùng nhà ngươi"
Lão vuốt râu trước thái độ vui vẻ của Soo Ah. Lão bắt đầu thấy thích người của bên phượng Hoàng cung rồi đấy. Nguyệt lão tậc lưỡi vì thấy tiếc khi không giao du với bên đó sớm hơn. Nghe nữ thần phượng hoàng bày tỏ, phải chăng nàng cũng cảm mến Nguyệt thần. Lão thiết nghĩ chủ yêu quý Yul vậy thì đầy tớ như nàng Soo vào sinh ra tử vì Yul cũng là lẽ thường tình.
Giờ thì lão mới đưa ánh nhìn pha chút khó chịu về phía nàng Jung. Nàng hẵng còn nhìn vào pho tượng nào đó xếp quanh lối đi. Sống trên Nguyệt cung cũng không phải ít ngày, tưng đó thời gian đủ để nàng ta ngắm nghía hết các cảnh quan chốn Nguyệt Cung. Vậy mà cứ hễ đụng mặt lão, Jung ta lại nhìn trời, nhìn đất, không thì có khi lại đưa tình vs pho tượng nào đó. Có đợt nguyệt lão giận quá, ngài cho người đem vứt đi pho tượng nào mà tiểu miêu cứ chăm chú nhìn khi đối thoại với ngài. Vứt hết cả thảy, thái độ của tiểu miêu đối với lão vẫn chẳng khá hơn.
- Tiểu miêu, ngươi lại có cái thú ngắm tượng?
Nàng Yul ái ngại nhìn Nguyệt lão. Xem bề lão khó chịu lắm đây. Cô nương kia vẫn khinh khỉnh nhìn pho tượng, khiến Nguyệt lão như bị hóa đá. Lão biết thật không phải khi bắt ép nàng ngủ với Yul. Bởi lão suy nghĩ đơn giản chỉ là truyền thụ linh khi thì giữa hai cô nương có thể làm chuyện động trời gì.
Ấy thế mà lão già này chẳng biết, hai cô nương thì có khối chuyện để mà làm
Tiểu miêu không đáp, lão yên như cây cổ thụ đã từng trải năm tháng, nhẫn nhịn và im lặng.
Nàng Yul cảm thấy không khí đang nóng dần lên trong tiết trời lạnh lẽo này. Nàng bế phốc tiểu miêu lên tay, tiến về phía hậu cung. Jung bất ngờ, a đầu ra sức giãy dụa nhưng vô ích. Phút chốc mới chịu nằm yên. Phải rồi, thà bị bế còn hơn phải nhìn bản mặt đáng ghét của lão.
Nàng được bế trên tay suốt đường từ trần gian về đây, " bị bế" thêm cũng không sao". Vì nàng thành thật thú nhận rằng nàng thích sự đụng chạm với người con gái này.
Nguyệt Lão chỉ khẽ lắc đầu, ngài ra hiệu cho một vài tì nữ đi theo để sắm sửa y phục, trang sức. Dù có phải tổn thọ tầm tẳm năm, lão cũng muốn Tiểu miêu phải thật xinh đẹp, duyên dáng và biết thân biết phận trong buổi tiệc. Cứ ước đi Nguyệt lão. Tiểu miêu vẫn chỉ là tiểu miêu thôi. Chẳng kẻ nào dám cam đoan nàng ta không cào vào mặt một vị thần nào đó trong buổi tiệc.~
________
- Tại sao nàng lại có thái độ như vậy?
- Thiếp làm sao?
Yul bóp trán. Nàng mong chờ ở tiểu miêu sự nghe lời hơn. Có vẻ đây là một sự trả thù nho nhỏ của tiểu miêu. Yul chắc thế. Vì khi nàng nhìn vào mắt tiểu miêu, đó vẫn là một nỗi buồn đóng băng lại khi phải tách biệt phụ mẫu.
- Sica....chỉ còn gần một canh nữa là chúng ta sẽ có mặt ở buổi tiệc, Yul muốn nàng hãy chịu khó để cho các hầu nữ chăm sóc. Được chứ?
- Vâng...
Một tiếng đáp nhẹ. Tiểu miêu cúi mặt xuống, nàng không nói gì thêm. Yul không lấy làm vui với sự chấp thuận này. Không còn thời gian nữa, nàng đóng cửa phòng, để lại cho hầu nữ cùng bao vật sính lễ...và nàng Jung.
___________
Ta rốt cục là gì với Yul.......Một kẻ phàm trần như ta....lại còn là nữ nhi. Ta hiểu thứ tỉnh cảm tội lỗi đang nhen nhóm trong mình. Hôm nay là một quá dài rồi. Việc yangi còn sống, về thân phận, về phụ mẫu. Tất cả đều làm ta muốn phát điên.
Những bữa tiệc lóng lánh chốn thiên cung, khoác lên mình sự lộng lẫy giả tạo như một vị nữ thần, đi nhẹ, nói khẽ, kính cẩn lạy chào những kẻ thèm khát sức mạnh của yul? Ta sao?.....Ta không thể? Nhưng yul muốn ta đến tham dự yến tiệc, vậy thì ta sẽ đi vì nàng ấy....nhưng chỉ nốt lần này thôi. Thứ tình cảm này không có thật.
Ta đâu phải con rối trong trò chơi này. Ta hiểu Nguyệt lão chưa giết ta là vì ta còn giá trị lợi dụng với lão. Với sức mạnh này, liệu Yul yêu quí ta hay yêu quí nó. Phải chăng ta đặc biệt hơn các hầu nữa này bởi vì " nó"....Chỉ có vậy thôi sao?
Rỗng tuếch!
Để mặc cho họ chải chuốt mái tóc ta, dội nước lên da thịt ta, mặc lên ta tất thảy những y phục trang sức lấp lánh nhất. Ta vẫn chỉ cảm thấy trống rỗng khi nhìn vào tấm gương. Hệt như một hình nhân, hay ho hơn là một con búp bê.
Nụ hôn ấy....những cái ôm...đêm hôm đó. Tất cả, đối với Yul là gì? Đối với ta, nó dần trở lên quý giá.
Người phàm với thần linh?
Hỡi đấng tối cao, liệu con có đang lầm lỡ. Xin cho con một tia hi vọng thôi, để con có thể tin vào thứ tình yêu con trao nàng.
Nếu không, ai đó, xin hãy tước đoạt thứ sức mạnh nặng nề con mang theo, hay gột rửa tâm trí con, để con quên đi bóng hình người con gái đó.
Làm ơn, Nguyệt lão sẽ không bao giờ cho phép yul đến bên con. Và bản thân con...một người phàm trần, con mệt mỏi với thứ tình cảm lớn dần này.
Kẻ nào đó.....giết ta đi!
___________
Các hầu nữ đã gần như sửa soạn hoàn tất. Nguyệt thần đã rời khỏi cửa, nàng đến bên thượng phòng cùng Nguyệt lão để bàn chuyện cơ mật nào đó không hay. Soo Ah cũng rời khỏi Nguyệt cung để trở về Phượng hoàng cung. Nghe tin báo, yoong Ah cũng nhận được thiệp mời từ phía tân ngọc hoàng.
Bấy giờ hậu cung ít có quân lính canh phòng. Bởi lẽ nàng yul đã cho chúng tập trung phía môn chính, nàng không muốn các hầu nữ bất tiện khi chăm sóc tiểu miêu trước một đám nam nhi hiếu kì. Gió chợt ngừng thổi, không gian trở lên yên ắng đáng sợ chung quanh hậu cung. bên trong vẫn tấp nập sửa soạn.
" phật"...
Tà áo kẻ nào đó quất nhẹ trong gió, hắn trụ một chân như thể đang lơ lửng phía trên nóc hậu cung. Môi hắn nhếch lên bí hiểm. Y ngửa mặt lên nhìn ánh trăng, ánh mắt như muốn nuốt chửng.
" Nguyệt thần, em gái ta~ Hôm nay có vẻ trăng không được tròn lắm "
Lập tức một đợt gió ùa vào phía căn phòng các hầu nữ, thổi bay đèn nến. Chiếc lưới đen bao chùm vây bắt tất cả, kẻ đi săn sẽ chỉ nhặt lấy một con mồi hắn thích mà thôi.
Từ phía trên cao, một âm thanh ma mị âm vang như mời gọi
" Jung, theo ta...theo ta"
Tất thảy các cung nữ hoảng loạn. Điều kì lạ như thể thanh quản của họ đều bị phế, khiến không ai cất tiếng hét lên được, sau khoảnh khắc âm thanh ma mị vang lên. Mọi người đều ngã gục xuống sàn ngất lịm. Chỉ còn lại người con gái với mái tóc màu bạch kim được vấn cao, mặc y phục đang tỏa sáng trong bóng đêm vẫn còn đứng vững. Đầu óc nàng chao đảo khi chuỗi âm thanh mời gọi vẫn liên tiếp vang lên.
Nàng Jung nhích dần về phía cửa chính. Một bước......hai bước....ba bước. Tà áo chạm vào cánh cửa
" Cạch "
Nàng nhón chân nhẹ nhàng bước khỏi, đôi mắt như bị mê hoặc vào thứ âm thanh từ ai đó phát ra. Một thần lực ghì chặt lấy thân thể tiểu miêu, nhấc bổng nàng khỏi mặt đất. Cho đến khi lấy lại được ý thức, nàng đã nhận ra mình đa bị khống chế bởi một nam nhân, và nàng đang đứng cheo leo trên nóc Nguyệt cung. Khoảng cách này nếu xảy chân ngã xuống, nàng chẳng dám nghĩ còn đường về thăm phụ mẫu.
Jung kinh hãi ngước nhìn đôi mắt màu đỏ rực như chực ngấu nghiến nàng. Nàng thấy nó rất quen....Nó hệt như ánh mắt của yul. Yul cũng có màu mắt đỏ giống vậy. Nhưng điều làm nàng sợ hãi tột độ, rằng kẻ đang ôm chặt lấy nàng trông rất giống cái kẻ đã đại chiến với Yul.
Chẳng nhẽ....đây là..Yangi!
Vừa mới đây nàng cầu khẩn được chết trong tay ai đó, nhưng giờ đây người nàng đang run lên. Hắn thỏa mãn khi nhìn vào khuôn hoa bé bỏng đang ướt lệ.
- Chẳng phải nàng vừa cầu xin đấng tối cao sao? nàng gọi ta mà, sao giờ lại sợ hãi như vậy?
- Ngươi...ngươi không phải đấng tối cao...- Đôi môi nàng run lên nhưng vẫn thốt ra những lời đanh thép.
Hắn nhướn mày:
- Ta sẽ đem nàng đi, nàng sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ nữa.
- Không...
- Nàng muốn thôi đau khổ vì Nguyệt thần đúng không? Ta đang giúp nàng, Jung à.
Nàng Jung ngước đôi mắt đã đấm lệ lên nhìn hắn:
- ....Giúp ta...giúp ta chuyện gì...
- Ta biết tất cả mọi chuyện trên cõi đời này. Vì ta là đấng tối cao, ta có cần phải nói rõ nguyên do không?
Nàng căm phẫn với trò đùa của Yangi. hắn đang giày xé lên tình cảm trong sáng mới chớm nở trong nàng với Nguyệt Thần. nàng không cho đó là đáng hổ thẹn. Nhưng nàng lại đau khổ như muốn ruồng bỏ nó.
Jung cắn chặt môi:
- Ta đã rất hạnh phúc rồi!
- Jung bé bỏng của ta....từ khi bọn người ngu ngốc hiến tế nàng, ban đầu nàng đã là của ta rồi. Nhưng Yul đã cướp nàng khỏi tay ta, con bé xem nàng như một món đồ chơi quyền lực.
- Im đi! - Nàng gào lên đau đớn.
yangi vẫn tiếp tục:
- Và nàng cũng nhận ra rồi đúng không?...Con bé lại bắt nàng đi dự tiệc, không cho nàng gặp phụ mẫu....tất cả chỉ để thỏa mãn mục đích trả thù của nó.
- Không phải! - Nước mắt tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt đang căng lên sự hận thù.
Hắn thích thú, ôm chặt nàng vào lòng mà rủ rỉ :
- Jung, nàng là người phàm! nàng chỉ là đồ chơi của thần linh!
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!
Tiếng hét đứt quãng. Cùng quẫn của đau khổ. Jung kiệt sức trong cái siết chặt của Yangi. Nàng ngất lịm đi trong vòng tay hắn.
Hồ như tiếng hét đánh đánh động binh lính. Chắc hẳn Nguyệt thần đã nghe thấy, ngay lập tức tiếng rầm rầm của binh lính, gậy gộc giáo mác khua leng keng tới gần.
Yangi mỉm cười, hắn đưa một tay lên trán tiểu miêu. Bàn tay lóe sáng, hắn thì thầm:
" NÀO, ĐỂ TA GIÚP NÀNG QUÊN NGUYỆT THẦN!"
.................................
.................
.....
Kết đoạn 18! | |
| | | XiaoLing Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 510 Coins : 513 Thanked : 2
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 28/4/2012, 12:43 am | |
| Aigoo, ngắt ngay khúc hấp dẫn nhỉ ^^ Thanks nà au fighting ^^ | |
| | | ─Su[N]gốc™ VIP Member 5
Posts : 3393 Coins : 4161 Thanked : 705
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 28/4/2012, 1:44 pm | |
| Tình cảm của Tiểu Miêu vs Nguyện Thần bây giờ bắt đầu càng ngày càng lớn dần hơn rồi. Phỡn quá =]]~
Ầy, Yangi lại định làm gì Mều Jung nữa đây ???? Nghi quá à, lỡ ổng hại Sica thì sao ? >"<
Yangi nói dối vậy mà Sica cũng tin à ? Yul cũng có tình cảm vs Sica lắm mà, chỉ là Đen nó chưa thể hiện ra hết bên ngoài mà thôi =,=
Giang ngắt ngay khúc hấp dẫn làm Su tò mò quá à T^T
Hóng phần mới, Giang hwaiting ^^ | |
| | | taeny_shidae Member 2
Posts : 275 Coins : 279 Thanked : 4
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 3/5/2012, 11:28 pm | |
| nhanh ra chap mới giang ơi hay quá đi ah sao dừng ngay khúc hồi hộp vậy? nhanh up chap nha giang hóng chap của giang đó | |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 4/5/2012, 11:13 am | |
| trời ới, Yangi nó định làm cho Mều quên đi Yul kìa | |
| | | yuri_is_angel_167 Member 2
Posts : 279 Coins : 416 Thanked : 100
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 7/5/2012, 7:05 pm | |
| Đoạn *19* : Trật tự thiên giới <Hồi 1> Đối mặt lần hai Một bóng đen đứng trên đỉnh của hậu cung, hắn cười khanh khách thách thức đám quân lính phía dưới. Vừa kịp lúc đó, một sát khí lao thẳng về phía hậu cung, đó là Nguyệt thần. Thần lực hung hãn và giận giữ của nguyệt thần như nuốt chửng tất thẩy. Đám lính lập tức rẽ sang hai bên, vài kẻ bật ngã vì bị ảnh hưởng của chướng khí, cây cối xung quanh hậu cung trong phút chốc như bị rút cạn sự sống, lá cây đen thui lại rụng rời. Vạn vật hoảng sợ dưới trận lôi đình của Nguyệt thần. Ánh mắt nàng đỏ rực nhìn thẳng vào Yangi, thân mình lao đến hoang dại. Riêng Yangi, hắn vẫn cười điềm tĩnh, trên tay nâng niu tiểu miêu một cách ân cần. Sự cuồng sát trong Nguyệt thần trỗi dậy. Không kịp biết hoàn cảnh ra sao, chỉ cần thấy Jung đang nằm trong tay Yangi, điều đó đã đủ để nàng san phẳng tất cả. - YANGI! TA SẼ PHANH THÂY NGƯƠI!- Nàng hét lên căm phẫn. Nhanh như chớp, khoảng cách giữa Yangi và Yul chỉ còn lại một gang tay. Hắn nhếch mép, đưa một tay ra tiếp chưởng, tay kia vẫn ôm chặt Jung. Gần hơn nữa...một đốt tay. RUỲNH!!!!!!!!!! Tiếng nổ lớn vang xa ra ngoài nguyệt cung. Khí bị nén lại rồi nổ tung trong cự li hơn trăm thước, nó khiến các trụ đá quanh hậu cung bị sập xuống. Tiếng đất đá bị bới tung lên liên tiếp nổ vang. Không gian như một chiếc cốc bị đập mạnh xuống đất bất ngờ, áp lực của âm thanh làm rách màng nhĩ của đám quân lính phía dưới, chúng hoảng loạn ôm lấy đôi tai rỉ máu chạy ra xa khỏi hậu cung. Đám quân lính cấp báo : - HUY ĐỘNG TẤT CẢ LỰC LƯỢNG HỎA TIỄN, CHI VIỆN CHO NGUYỆT THẦN TỪ XA! Sự va chạm giữa hai kẻ không đội trời chung đã làm chấn động cả trời đất trong tích tắc. Thần lực cả hai đã tăng vọt so vs trận đại chiến ban trước. Hơn ai hết, trong ánh mắt đỏ rực sát khí và căm phẫn của Nguyệt thần, không bao giờ có hai chữ " đầu hàng"! Sau cú va chạm, Nguyệt thần bị hất văng trở lại tầm năm thước, nàng cố gắng lấy lại cân bằng, trụ mạnh trân xuống mái hậu cung. Tuy nhiên lực yangi phát ra quá mạnh, khiến yul xới tung lớp ngói mới đứng vững được. Hắn xoay cổ tay " crắc" một tiếng, ngửa mặt lên cười lớn: - Muội muội, suýt chút nữa là gãy tay của huynh rồi! - Chết tiệt, bằng cách nào mà mi còn sống? - Yul siết chặt hai nắm đấm. Hắn ngạo nghễ đáp: - Câu đó phải là huynh hỏi....à mà cũng không cần, hẳn muội mang ơn con bé này. Dứt câu, hắn lấy tay vuốt ve đôi má của nàng Jung, rồi lại bật cười khoái trá như trêu ngươi. Yul hiểu rõ luồng kình lực xung quanh hắn. Yangi chẳng đã chỉ dùng một tay mà giải hóa được chưởng lực của nàng sao? Phải! Hắn mạnh hơn gấp ba lần khi xưa rồi. Có mất ba cái mạng này thì may ra Nguyệt thần sẽ đánh bại hắn đêm nay. Hai nắm đấm siết chặt hơn nữa, móng tay tự đâm vào thịt mình khiến máu ứa ra, Nguyệt thần run lên giận dữ: - Phản nghịch! - Ta? Phản nghịch sao? ...Mẹ kiếp, con ranh, mày mới là phản nghịch!- Cơ bắp y căng lên khi nhận được hai chữ " phản nghịch" từ Nguyệt thần. Dù biết số mạng nàng sẽ chẳng thể được cứu rỗi lần thứ hai, nhưng Yul vẫn không chạy thoát, nàng bước từng bước như nện lên mái hậu cung. - Chính ngươi, ngươi đã giết phụ hoàng! Ta chỉ đợi ngày có đủ bằng chứng để lật mặt ngươi cho cả thiên giới biết..... Ánh mắt của Yangi bấy giờ cũng đỏ rực : - Phụ hoàng?...Người chết là do ngươi. Ngươi còn dám đổ tội cho ta sao? - LÀ DO AI THÌ ĐÊM NAY SẼ RÕ! Nguyệt thần gào lên đau đớn và lao thẳng về phía Yangi như một con mãnh thú. Yangi, y không còn chủ quan như trước. Dù thực lực của y mạnh nhưng y biết rõ một khi có kẻ điên đã liều chết thì sức mạnh sẽ thực sự đáng gờm. Yangi trùng chân xuống, hắn tập trung khí lực, tay vẫn ôm lấy nàng Jung. Hắn cười cay đắng: - Muội muội.....kẻ phàm nhân này quan trọng với muội vậy sao... Lần này Nguyệt thần dùng Nguyệt đao. Tức hắc khí sắc nhọn như lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm phóng thẳng đến yết hầu của Yangi. Trong trạng thái đứng tấn, vờ như Yangi sẽ dùng nội lực để phòng thủ chứ không đánh trả như chiêu trước. Bởi lẽ với đòn này, Nguyệt thần đã tính toán để cướp tiểu miêu khỏi tay hắn dễ dàng. XOẸT!!!!!! Tiếng cắt ngọt đến gai người. - Hự....- Y vẫn đứng vững, không hề lung lay. Lưỡi kiếm chọc thẳng vào yết hầu. Hệt như nơi đó được làm bằng sắt đá, cứng vô hạn không tài nào xuyên qua được. Nguyệt thần vận lực ấn mạnh hơn nữa. Khí đen bùng phát như núi lửa phun trào. Hắn vẫn đứng vững, không hề lung lay. Hai đôi mắt đỏ rửc cháy thiêu đốt nhau. Mặt đối mặt, dù đã vận hết sức lực nhưng Yul vẫn không đẩy hắn lùi được một bước. Trong thế đứng tấn tuyệt nhiên không có kẽ hở, nàng không tài nào có cơ cướp được tiểu miêu. Hắn gầm gừ: -.. Chỉ có vậy thôi sao? " phụt" Nguyệt thần thổ huyết qua miệng. Vận khí quá mạnh trong thời gian ngắn khiến kinh mạch của nàng hỗn loạn. Nếu muốn triển khai thêm e rằng sẽ phế luôn cánh tay trái đang dùng Nguyệt đao. Vẫn tư thế gườm nhau ấy, lưỡi đao chưa xuyên thủng được yết hầu. Ngọn lửa đen và đỏ đang gườm gườm nhau dữ tợn. Yangi cười man rợ: - VẬY MÀ ĐÒI PHANH THÂY TA SAO? Lập tức kình lực phản lại, dội tung đòn của Nguyệt thần về phía sau. Nguyệt đao cũng vì thế mà vỡ vụn thành từng mảnh khí tan ngấm vào không gian. Trong phút chốc ngọn lửa đen vụt tắt. Yul ngã ra. Thổ huyết không ngừng. Nàng lê xuống mái chừng tám thước rồi đập mình vào phần cong lên của mái hậu cung. Kình lực bột phát vừa rồi đã đả thương lục phủ ngũ tạng yếu ớt của Yul, nó còn chấn động hất tung cả ngàn hỏa tiễn của viện binh nhằm vào hắn. Yangi vẫn đứng đó. Bế trên tay Jung. Nụ cười của hắn thỏa mãn. Nụ cười của kẻ chiến thắng. Một kẻ khát khao nhìn thấy sự thảm bại của chính muội muội mình. Hắn run lên trong sung sướng khi máu của Nguyệt thần tắm ướt vai áo... Yul đã hoàn toàn thảm bại! Là đây sao.... Sự cách biệt về thực lực giữa nàng và Yangi Mắt nàng mờ đi....đôi tay đầy vết xước vẫn cố dơ ra, khoát khoát gọi tên ai đó. Sica...Sica Trả lại Sica cho ta... Trả lại cho ta... ______________ Trên chiếc kiệu tiến thẳng về phía Thiên cung. Đoàn người gấp rút cờ áo võng lọng khẩn trương tiến về Thiên môn đang rộng mở. Đoàn Kiệu của Nguyệt cung nổi bật với màu đen và ánh trăng kí hiệu trên lưng áo của tất thảy mọi người. Đoàn người áo đen hùng hậu và nghe vẻ trang trọng nhất. Nguyệt cung toát lên sự bí ẩn và quyền lực của Bóng đêm. Phía bên cánh trái có kiệu thêu hình con phượng lớn. Đó là đoàn của bên Phượng hoàng cung. Ánh sáng vàng cùng đá quý lấp lánh cho thấy rõ sự cao sang và xa hoa của nữ thần bên đó - Yoong Ah. Phía bên cánh phải là kiệu của Hỏa thần với màu đỏ rực quen thuộc. Các đoàn người đằng sau cứ thế mà phân theo màu cờ sắc áo, mỗi tốp đại diện cho một cung, một bộ phận thần linh trong bộ máy của Thiên giới: Thủy thần, Mộc thần, Phong thần, v....v.. Nhưng điều kì lạ là một trong ba cung đứng đầu thiên giới là Lôi cung lại không thấy đâu. Dường như Lôi Thần gặp phải chuyện gì gấp quá mà không thể tham dự yến tiệc được. Lối đi tiến vào Thiên cung trải hoa khắp cùng. Mọi thứ đều xa hoa và vượt quá ngưỡng vẻ đẹp hoàn mĩ của một bữa tiệc. Tiệc mừng Tân Ngọc Hoàng - a..Ưm... - Khoan hẵng động đậy, cơ thể con còn rất yếu. - Lão đỡ lấy vị cô nương đang nằm tựa trên một xấp gối cao. Nàng mơ màng, đầu óc vẫn còn chao đảo sau chuyện kinh thiên động địa vừa rồi. Mất một lát sau nàng mới rơi vào trạng thái hụt hẫng. Bấy giờ khi tỉnh táo, nàng biết mình đã mất tiểu miêu. - Sica...con phải đi tìm Sica! Dừng kiệu! - Nàng cố gắng nhô người ra lệnh, nhưng xương cốt đã ra rời, lệnh nàng phát ra chẳng đủ để một tên nô sai nghe rõ. - Không còn thời gian nữa, con phải đến dự yến tiệc! - Nguyệt lão đỡ lấy nàng. Yul yếu ớt ngẩng lên nhìn lão: - Con không đi mà không có Jung. - Ta được tin báo Yangi sẽ lật đổ yến tiệc đêm nay, hắn có thể sẽ ở đó. Khi ấy tìm a đầu đó chưa muộn. - Nguyệt lão trấn an. Nàng ngập ngừng. Suy nghĩ im lặng hồi lâu rồi mới chịu nằm im. Theo như Nguyệt lão thuật lại thì nàng đã ngất lịm cùng với máu của mình trên nóc Hậu cung. Còn yangi? Tất nhiên là hắn đã ung dung bay khỏi Nguyệt cung mà không sợ bất kì sự đe dọa nào....Hắn đánh cắp quá táo tợn. Hệt như một sự sỉ nhục lớn vào thực lực của Nguyệt cung! Lão thúc lấy làm lo lắng với tình trạng của Yul. Trong tâm trí nàng chỉ còn có một tâm niệm duy nhất là tìm lại Sica. " Sica....Cầu cho nàng được bình an! hãy đợi ta, nhất định ta sẽ đem nàng về. Dù có hóa thành tro, ta cũng sẽ cứu nàng...TỪ TAY YANGI" Thiên nhãn bấy giờ kiệt sức vì đã theo dõi trận chiến của yangi và nguyệt thần. Nó vất vưởng liên lạc với Hạ nhãn, mong có tin tức về đôi " Uyên ương gian - ngây" và Lôi thần đáng thương. Tất cả hiện vẫn chưa rõ tung tích. Hạ nhãn tiếp tục dầm mưa đi tìm Lôi thần.... Trên đường nó bắt gặp một nữ nhi với đôi mắt cười như ánh nguyệt, cô nương đó đang nắm chặt lấy tay của một vị cô nương lùn hơn. Ơ kìa, Họ đang đến " Môn Hậu" - cánh cổng Nguyệt thần vừa đi qua đó sao? " Đoàng" Óa...sét đánh! Hạ nhãn bị quáng gà luôn rồi...hẹn các chư vị hồi sau vậy~ Kết hồi 1 ~ enjoy~ Khư khư. các rds nhận quà ;)) | |
| | | ─Su[N]gốc™ VIP Member 5
Posts : 3393 Coins : 4161 Thanked : 705
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 7/5/2012, 7:27 pm | |
| OMG.........Yul thua tên Yangi rồi sao ????? @@
Vậy là tiểu Miêu bị tên Yangi bắt đi rồi à ? Trời ơi, Yul ơi cứu Sica đi, sao lại để nàng bị bắt đi cơ chứ T^T
Ố ố, Tae Lùn + Mỹ Ny đang đi tới "Hậu Môn" để lên thiên đàng sao ? =]]~
Đi qua có bị gì thì đừng có trách đấy nhá há há =]]~
Ầy, đang lúc hấp dẫn mà tự dưng hạ nhãn bị sét đánh, mất cả hứng T^T
Thôi thì, hóng hồi sau vậy. Giang hwaiting ^^
P/s : Giang vẽ đẹp quá à :x
Được sửa bởi ─Su[N]gốc™ ngày 7/5/2012, 8:18 pm; sửa lần 1. | |
| | | XiaoLing Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 510 Coins : 513 Thanked : 2
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 7/5/2012, 8:17 pm | |
| hay quá giang ơi!! sao mà cho Yul te tua tơi tả luôn vậy ta ^^ p/s: thanks nè | |
| | | laurel_lieu
Posts : 1 Coins : 1 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 14/5/2012, 9:03 am | |
| | |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 14/5/2012, 11:28 am | |
| ớ hớ hớ, đang khúc hay mà ss (gọi ss luôn cho tiện nhé) Yul không đánh lại Yangi rồi làm sao đây =.=" | |
| | | yuri_is_angel_167 Member 2
Posts : 279 Coins : 416 Thanked : 100
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 15/5/2012, 10:39 am | |
| Trở lại rồi đây Ôi cái nụ cười nham nhở. Enjoy~
<Hồi 2> Tân ngọc hoàng và trò phá bĩnh của Yangi! Bên lối đi trải thảm đỏ, một đoàn người đã đứng bên ngoài để đón từng đoạn kiệu tiến vào phía trong. Tiếng trống âm vang hùng hồn như quảng bá sức mạnh quyền lực cho buổi tiệc. Chốc chốc tốp người đứng phía Thiên môn lại cúi rạp người xuống để đón từng đoàn kiệu đi qua. Nổi bật trong đám người đó là một cô nương với nét đẹp hoạt bát, sáng ngời nhưng lại quý phái và đoan trang lạ kì. Nhìn phớt qua đám người đứng chào từ cửa chính, ta không khỏi bị thu hút vào đôi mắt nhìn chằm chặp vào từng chiếc kiệu như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng cho dù ánh mắt có đôi chút kì quặc, tất thảy cũng không thể phủ nhận rằng ngọc mắt mèo cũng phải hờn ghen với ánh nhìn kiêu sa tuyệt vời đó. Cô nương đó xem xét kĩ từng chiếc kiệu đi qua thay cho việc cúi đầu kính cẩn như các cô hầu khác. Ai đó bên cạnh dù đã kéo ống áo xuống nhưng vô ích. Cô nương đó hệt như bị hớp hồn khi đoàn kiệu có thêu hình mặt trăng tiến tới - Đoàn kiệu Nguyệt Cung.- Tiểu thư, lão tổng quản bên Nguyệt cung đang nhìn chúng ta!Bằng một âm gió, cô nương nhỏ nhắn bên cạnh cố gắng thì thầm ra lệnh để a đầu kia bỏ cái ánh nhìn bị cho là vô lễ đó đi. Nghịch thay, trong tất cả những sách a đầu đó đọc qua, chẳng có sách nào ghi " hoàng đế phải cúi đầu" trước ai hết.Tiếp tục hướng ánh nhìn về phía rèm kiệu, một cơn gió vô tình thổi chiếc rèm bay qua một bên, để lộ ra một nữ thần uy phong, xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi phía trong kiệu. Kể từ khoảnh khắc đôi mắt vị nữ thần đảo qua a đầu phía dưới, đã chính thức cướp đi nụ hoa chớm nở trong trái tim của kẻ có ánh mắt kì quặc. - Đẹp quá....- Tiểu thư, mau lau nước miếng đi - Vị cô nương bên cạnh vội vàng ấn đầu cô nương đó xuống. Bộ dạng nữ nhi đó hoảng hốt vì bị lão tổng quản dẫn đầu đoàn lườm nguýt.Không để ý đến bộ dạng của mình, cô nương kia vẫn còn trong trạng thái đê mê, chìm đắm trong cái chạm mắt vô tình đó. Bầu trời như thể cao hơn, rộng hơn, đẹp hơn, những cánh hoa thơ mộng rải phía lối đường bay phấp phới hệt như những kết tinh của tình yêu đang đùa nghịch. Khoảnh khắc như vạn hoa bừng nở trong tấm trí cô nương ấy, nhịp tim rộn rã, gấp gáp, lòng người hân hoan, hồi hộp. Phải chăng đây là...- Tình yêu sét đánh - Cô nương kia lay người vị tiểu thư của mình rồi tiếp tục lắc đầu - Đúng rồi...đúng là tình yêu sét đánh.Đoàn kiệu Nguyệt thần đã đi khuất hẳn, nhưng bám theo sau là ánh nhìn say đắm của một mĩ nhân. Nguyệt thần, phải chăng hễ nàng đi qua là muôn hoa níu gót. Khổ thay, cái kẻ bị trúng tiếng sét của nàng ấy lại là một vị a đầu không tầm thường.Sắp tới, nàng sẽ cứ gọi a đầu đó là : NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ._________- Khụ...khụ...- Nàng ho khan ra máu.Nguyệt lão vội vàng lấy thêm khăng trắng thấm máu vương trên y phục. May thay y phục trước nay của Nguyệt cung tuyền một màu đen..- Con bị nội thương nặng rồi - Lão vỗ nhẹ sau lưng của yulÁnh mắt lão e ngại khi thấy máu nàng ho ra toàn hắc huyết. Có vẻ như Yangi đã muốn giết chết nàng từ cú đánh đó. Nghĩ sao hắn bỏ đi. Vẻ như lại một lần nữa là trò mèo vờn chuột. Không như những con chuột ngu ngốc và đáng thương trong các câu chuyện, con chuột này có thể biến thành khuyển trắng. Từ cổ chí kim, chuột sợ mèo, mèo sợ chó, đó là lẽ tự nhiên. Nói vậy thì nàng còn có cửa để thắng Yangi? Lối suy luận rất hay đấy chứ, nhưng nhờ vào sự nhanh nhẹn và ranh ma của mình, mèo luôn chạy thoát khỏi các cuộc chiến. Những con mèo thường để lại một vết cào xót tận vào xương tủy cho những con chó. Khuyển trắng của ta không ngoại lệ, thay cho vết cào, khuyển bị cướp đi một thứ quý giá: Tiểu miêu.Nghe chừng mèo đi với miêu là hợp lý đấy nhỉ. Xin thứ lỗi, chuyện này ship khuyển miêu mà Ánh mắt Yul từ lúc ấy đã thay đổi hẳn, không còn sự căm phẫn sôi sục nhưng lại mang một sự đượm buồn khổ sở. Chính nàng cũng không hiểu, tự bao giờ một người phàm lại có thể khiến nàng phải suy nghĩ nhiều như vậy. Liều chết lao vào kẻ mạnh hơn mình không phải cái cách khôn ngoan thường thấy ở nàng, vậy mà nàng đã làm vậy chỉ vì Sica. Vẫn tiếp tục thổ huyết. Máu đen đã ra hết, giờ chỉ còn màu máu đỏ tươi bị ho ra. Điều đó khiến Nguyệt lão an tâm phần nào.Nàng cố gắng ngồi ngay lại sau cơn ho, nàng nói:- Thúc....Thúc có biết Tân hoàng đế là ai?- Chuyện này bí mật do thập đại thần - bộ chỉ huy trong thiên cung đưa ra quyết định. Ta mong bọn chúng không âm mưu gì. Nhưng chuyện này như thể dụ Yangi ra mặt và sau đó sát hại hắn. Tính mạng của các vị thần có thể bị đe dọa. - Lão chắc chắn trong từng câu chữ.Nàng thở dài:- Hắn thừa thông minh để nhận ra. Không lí nào đêm nay hắn lại chường mặt ra cho bọn thập đại thần xử lí.- Nhưng Yangi đã dùng máu viết lên cột vàng của Thiên cung rằng đích thân y sẽ đến dự tiệc. Chuyện này đã gây xôn xao cả thiên giới, chỉ có con là không màng mà thôi.Yul quay ngoắt:- ...Thập đại thần sẽ chết.Nguyệt lão nhìn những vật máu loang lổ trên tấm khăn Yul cầm, lão gật gù:- Ta biết.Đoàn kiệu tiếp tục lần lượt nhau tiến vào trong đại sảnh, nơi diễn ra bữa tiệc. Cho đến chừng nửa canh sau, tất cả các văn võ đại thần đã an tọa vào ghế ngồi của mình, bên trong thiên cung mới phát hoảng lên.Một vị tướng tá hung tợn, trên trán y có một con mắt to, người ta truyền tụng đó là độc nhãn. Vị này là Bark Sun - Quyền hạn đứng cuối trong Thập đại thần. Bark Son hét lớn trong hậu cung, y quát tháo ầm ĩ hệt như muốn giết hết đám hầu nữ đang lúc nhúc sợ sệt.- CÁC NGƯƠI TRÔNG COI ĐẠI ĐẾ NHƯ VẬY SAO? BỌN TIỂU THẦN VÔ DỤNG! CÓ MỘT NGƯỜI THÔI MÀ CŨNG KHÔNG TRÔNG COI CHO RA HỒN. TA sẼ CHO CÁC NGƯƠI CUỐN GÓI HẾT VỀ CHAMSON** chamson: Nơi những vị thần đã vô dụng với thiên thế bị nhốt lại, rút hết linh lực rồi bán ra chợ thiên phục vụ các việc khác. Sau khi bị rút cạn linh lực, các vị thần này sẽ đầu thai xuống trần gian làm lợn**** lợn: Một loại lương thực phổ biến dưới hạ giới, nguồn thịt thiết yếu cho đời sống nhân dân bá tánh. Có chứa loại protein giống người nên rất dễ hấp thụ =.=- Bẩm..bẩm đại nhân, xin ngài nghe chúng thần giải thích...- Lão quản gia già cúi mình sợ hãi.- KHÔNG BẨM TẤU GÌ HẾT! TỚ LÀM CHỦ CHỊU, NGƯỜI ĐÂU, ĐEM LÃO GIÀ NÀY RA LẤY THỦ CẤP LÀM GƯƠNG!Đột nhiên cánh cửa bật mở. Một vị nam nhân nhỏ nhắn bước vào, tiểu tử đó dõng dạc:- Lấy thủ cấp của ai cơ, Bark Sun Đại thần?Khi trông thấy tiểu tử đó, hết thảy mọi người thất sắc. Riêng lão Bark Sun mặt tím lại, cắt không còn một giọt máu. Trong giây lát, đồng loạt mọi người cúi rạp xuống:- NGỌC HOÀNG VẠN TUẾ! TRIỆU TUẾ! TỶ TỶ TUẾ!Tân Ngọc Hoàng nghe xong cười khoái trá, đoạn lanh lợi quay ra, hất hàm kẻ ban nãy còn hung hăng đòi chém đầu người khác, nàng ta đáp:- Bark Sun Đại thần, còn không mau hành lễ?Lão cúi rạp, dập đầu xuống đất ngay tắp lự. Miệng hô lớn thi hành lễ nghi mà vừa dứt đã lẩm bẩm " Ranh con! Lấy thủ cấp của yangi xong, ta sẽ treo thủ cấp của ngươi với hắn cho đủ bộ sưu tập"- Đầu ta cứng lắm đấy Bark đại nhân.- Dạ...? - Lần này thì hắn nghển cổ lên kinh hãi, sợ rúm người. Thật là quay ngoắt với sự hung hăng ban nãy. Ai mà lường được, Tân ngọc hoàng có một cái tai thật là thính. ___________- TÂN NGỌC HOÀNG GIÁ LÂM - Tổng quản đô đốc Jukork - đứng thứ chín trong thập đại thần hô lớn.Cả đại sảnh rộn rã tiếng cười nói đột nhiên im bặt. Mọi người đều nín thở chờ đợi sự hiện diện của Tân ngọc hoàng. Hơn ai hết, Nguyệt Thần cũng đang hồi hộp chờ đợi kẻ đó méo tròn ra sao.- ra rồi, ra rồi - Đám người xì xầm khi thấy long bào tiến ra.Tân hoàng đế đường hoàng bước tới ngai vàng. Đứng thẳng lên, hít một hơi sâu cho đầy lồng ngực. Mấy lão già trong thập đại thần đã nhắc nàng phải ưỡn ngực mà đi cho ra dáng nam nhi. Từng cử chỉ thật khó khăn khi bị hàng nghìn con mắt hướng vào, tỉ mẩn và soi mói.Đám văn võ đại thần lặng thinh đợi nghe giọng nói của ngọc hoàng cất lên. Nàng ta không thể điềm nhiên mà nói ra cái chất giọng eo éo của mình được. Hít lấy một hơi thứ hai, nàng nói lớn vọng ra từ vòm họng. Một chất giọng ồm ồm, uy phong cất lên:- CÁC ÁI KHANH! MAU HÀNH LỄ!" Ôi cái cổ họng của ta" - Nàng khẽ nhíu mày.Không gian vỡ òa lên sự trầm trồ kinh ngạc. Nguyệt lão gật đầu, ghé tai nguyệt thần :- Nhìn có vẻ thấp bé nhưng vừa cất tiếng đã trấn được lòng người, có tư chất đấy chứ. Con thấy sao?Nguyệt thần vẫn còn mải nhìn chăm chú vào vị hoàng đế đứng trên bậc cao, nàng ngập ngừng:- ....hình như con đã gặp tân hoàng đế rồi...- Con mất nhiều máu nên hoa mắt thôi.- ...Chắc vậy - Nàng buồn chán đồng tình.Tất cả các văn võ bá quan sắp sửa cúi mình thì bỗng dưng một trận cuồng phong từ đâu ập đến. Gió thổi tung bàn tiệc. Tiếng cốc chén vỡ loảng xoảng. Tiếng hét thất thanh của vài vị thần bị thổi bay mất phất trần. Có quan âm bồ tát là bay luôn cả cái bình quý. Mô phật!Tiếng cười man rợ rải rác trong từng đợt gió. Một đám gió cuốn bụi đen thành cơn lốc nhỏ, tiến vào chính giữa đại sảnh trước mặt các vị thần. Thập đại thần lập tức phóng ra, bao vây lấy cơn lốc. Quả như mong đợi, khi gió ngừng thổi, lốc tan biến, Yangi đã ngang nhiên cầm chén rượu cướp từ kẻ nào đó đưa lên miệng bình thản. Lại cái điệu cười sằng sặc đáng ghét cất lên:- HAHAHA...RƯỢU NGON! RƯỢU NGON...Chưa để hắn kịp phun thêm bất cứ từ nào, lập tức Jukork và Bark Sun đã lao tới. Một kẻ cần chùy, một kẻ cầm đao, đằng đằng sát khí tiến vào. Thập đại thần đã sẵn sàng phanh thây hắn.Số yangi đã tận?RUỲNH!!Cả hai xác người bắn về phía ngai vàng. Hai tên to lớn bị hất tung về phía tân ngọc hoàng. Nàng thất thần trước cảnh tượng đáng sợ đó. Bóng đen vụt đến, xô ngã nàng về phía bên.RẦM! RẦM!Xác của hai kẻ tiếp đất khiến cả đại sảnh rung chuyển. Tân ngọc hoàng thoát chết trong nháy mắt. Tuy đã chuẩn bị dũng khí để đối đầu với việc bị sát hại, nhưng tình cảnh quá bất ngờ, nàng không khỏi bật khóc, ôm lấy kẻ bên cạnh, kẻ đã xô ngã cứu nàng.- Không sao, ta sẽ bảo vệ Ngọc Hoàng. - Nguyệt thần trấn an.Được đà, nàng ta ôm chặt Yul hơn nữa. Thật quả là trong họa có may. Không có cái may nào bằng cái may này: ôm ấp ý trung nhân =.=Quay trở về chuyện hai cái xác. Tên nào tên nấy mắt trợn lòng trắng, mồm thổ huyết thấm đẫm đại sảnh, xương ức bị đánh vỡ vụn. Thật kinh hoàng khi nhận ra đây là Jukork và Bark Sun.
HAI VỊ TRONG THẬP ĐẠI THẦN BỊ CHẾT BỞI MỘT CÁI BÚNG TAY CỦA YANGI Bấy giờ máu đã vây ra đại sảnh. Các đại thần quen núp dưới bóng thời bình hèn nhát chạy tán loạn. Riêng tám vị còn lại trong thập đại thần vẫn còn thất sắc trước cảnh tượng hãi hùng vừa rồi. Chúng bước giật lùi lại...Mồ hôi ướt đẫm trán từng kẻ một...- Ta đang thưởng rượu mà dám lao vào cắn, thật là muốn chết đây mà. - Yangi cười khanh khách.Nhanh như chớp, bóng đen vút đến trước mặt Yangi khiến hắn đôi chút bất ngờ. Lại là Yul, dường như nàng coi thường mạng sống của mình, chẳng ai dám chắc Yangi thích chơi trò mèo vờn chuột lần thứ ba.- ...Sica ở đâu? - Nàng nhìn thẳng vào mắt Yangi.Hắn nhướn mày bỡn cợt, phớt lờ tám kẻ luôn chực chờ sơ hở để lấy mạng mìn, hắn đáp:- ...Sao nào, muội muội?- Yangi....ta xin ngươi...Gì đây? Cầu xin sao?Nước mắt...không, là máu, máu đáng chảy ra từ hai khóe mắt Nguyệt thần. Hắn sững lại. Thời khắc hiếm hoi hắn dập tắt nụ cười khinh bỉ trên môi. Hắn chợt nhớ lại những ngày còn thơ bé, khi phụ hoàng còn sống, khi hắn và Yul còn yêu thương nhau như huynh muội. Hắn nhớ nét mặt khổ sở của Yul khi hắn cướp mất món đồ quý giá của nàng. Do không đánh lại nên nàng chỉ còn biết cầu xin...khi ấy với sự ương ngạnh của mình, Yul cũng không thiết gì đến nhờ vả phụ hoàng dạy dỗ sư huynh đáng ghét. Giờ thì cảnh tượng ấy lại lặp lại lần nữa. Đâu đó trong hắn dậy lên thứ cảm xúc khó tả. Thứ cảm xúc còn đôi chút ấm nóng khi hắn trở lên máu lạnh...- ...căn phòng năm xưa, cái nơi mà ngươi gặp cô ta lần đầu tiên. - Hắn buông nhẹ từng từ.Nàng lập tức lao ra cửa. Mặc cho đó có thể là lời nói dối.- Nếu kẻ phàm tục đó không còn nhớ ra ngươi. Ngươi sẽ không thể đưa cô ta đi. - Hắn nhắc nhở lần cuối cho buổi chạm mặt thứ hai trong ngày.Giật thót trong lòng, Yul tiếp tục lao về phía căn phòng đầy phong rêu khi xưa...Nơi tiếng đàn đầu tiên cất lên. Nơi đầu tiên nàng gặp cô nương ấy. Nơi nàng đầu tiên nàng cìm đắm trong suối tóc màu bạch kim ấy...Tất cả bắt đầu từ nơi ấy...Đến mau lên , Nguyệt thần!__________Dưới gốc đào trơ trụi, một mĩ nhân đang đàn khúc ca ai oán. Tiếng đàn thê lương đầy buồn khổ. Réo rắt cho kẻ nào lạc phải chốn đây sẽ bị dìm theo những nỗi ưu phiền, sầu muộn. Gió luồn qua kẽ tóc, hất bay những sợi tóc bạch kim óng ả dưới ánh trăng. Cảnh tượng ngày trước đâu đó ùa về... Khiển một kẻ đứng sững lại. Thời gian đóng băng lại, chỉ còn khúc nhạc đi dần đến hồi kết.- Sica..?Tiếng nói phả vào trong gió se. Chỉ một từ thôi, như để gọi, như để hỏi. Người con gái với mái tóc màu bạch kim khẽ quay đầu lại:- Tiểu thư là ai? Vẫn giọng nói ấy, vẫn hình hài ấy...nhưng sao giọng điệu lạ lẫm, như cứa vào tim nàng. Câu hỏi như thổi bay tất cả những gì nàng có với người con gái này bấy lâu nay. Giờ thì nàng mới hiểu hết, câu nói của Yangi.- Sica! là ta đây!- câu nói đắng ngắt nơi cuống họng- Tôi không phải Sica, tôi tên Sooyeon.Kết hồi 2! Thiên nhãn khóc ướt nhòe hét mắt. hết thấy luôn rồi nín xong mới kể tiếp. hạ nhãn cũng chẳng khá hơn, khóc còn to hơn =..=bonus | |
| | | yuri_is_angel_167 Member 2
Posts : 279 Coins : 416 Thanked : 100
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 15/5/2012, 10:40 am | |
|
Hồi 3> Một cảm giác thật.... Nữ nhi thấp bé hơn tiến sâu vào trong lối đi tối om ấy. Bóng tối như thể nuốt chửng hình hài nhỏ bé, đột nhiên quanh người nàng phát ra thứ ánh sáng màu nhiệm. Nó soi tỏ lối đi và soi rõ cả khuôn mặt sợ sệt của cô nương bên cạnh. Phần sợ sệt, phần lại tò mò, nãy giờ im lặng, cô nương đi bên mới dám hé miệng:- Tiểu thư, tại sao người tiểu thư đột nhiên phát sáng?- Ta quên nói nàng hay, ta là tiên mà ^^Chứng nào tật nấy, hễ cứ mở miệng ra là ba hoa khoác lác. Cha sinh mẹ đẻ ra Taeyeon hoàn toàn là người trần mắt thịt, chân đất mắt ...kém. Thể lực thì lại yếu nhất trong đám trẻ con cuối xóm. Tuy vậy từ bé đã sớm làm thủ lĩnh, cầm đầu đám nhóc vì cái trí khôn trời phú cho nàng. Khổ thay nàng sinh ra đã có sở thích nói dóc. Nhớ khi xưa đám trẻ trâu suýt đánh nhau vỡ đầu vì câu chuyện hay ho nàng bịa ra. Chẳng hay là cả đám chăn chung hai con trâu, đến phiên nàng trông thì trâu chạy mất. Do mải đọc sách nên trâu thủng thẳng gặm gỏ ra đi. Vốn thể lực đã yếu, sức người không lại sức trâu,Tae không tìm nữa, nàng bó gối ngồi chực khóc.Đột nhiên nhìn thấy con trâu cái bên kia đồng, trí óc thiên bẩm bừng sáng.Đám trẻ mất trâu đến tìm nàng hỏi chuyện. Taeyeon lanh lợi đáp:" Trời sinh có đôi có lứa. Chung bay mất trâu là do chúng bay ngu dốt. Chăn trâu thì chăn trâu đực trâu cái, cớ sao khi chọn trâu chọn luôn hai con đực?"Bọn trẻ nghệt mặt nhìn nhau, chúng vẫn chẳng hiểu rõ sự tình. Cái thằng to đầu nhất túm cổ áo Taeyeon quát:" Cô đôi có lứa con khỉ gì, trâu để đâu mà mất?"Nàng bình thản:" Thì nó đi tìm đôi của nó chứ sao! Trước nay đực tìm cái là thuận ý trời. Chúng bay đánh ta là chúng bay phản lại trời. Chúng bay có sợ trời không? Mà nói thế quái nào thì chúng bay biết thừa là ta yếu ớt mà, đi giao con trâu to đùng thế định lừa ta rồi ăn vạ hả?"Bấy giờ thì đến lượt nàng trả treo với chúng nó. Cái làng nàng ở thì tín phải biết, nhắc đến trời là đã co rúm vào rồi, nhắc đến phản trời thì chắc có đứa vãi ra quần luôn. Quả đúng thế thật. Thằng bé to con hậm hực buông cổ áo Tae. Bọn nó quây lại bàn nhau rồi bắt đầu moi cho bằng được thằng nào nghĩ ra ý tưởng mua hai con trâu đực. Trâu đực thì khỏe chứ sao. Có đứa nào nghĩ nó sẽ cô đơn đi tìm trâu cái đâu chứ. Vậy là đổ tội qua lại. Thằng vì thích trâu đực. Thằng vì là năng suất lúa. Thằng vì thích shounen ai*...v...v Vậy là tối ấy suýt có đứa bị đánh oan vì Taeyeon.* shounen ai: đồng tính nam.Tae cảm thấy bứt rứt nên can ngăn, nàng cho ra một sáng kiến:- Hay chúng bay mai ra đồng, sang các làng bên cạnh hỏi nhà nào có trâu cái mà tìm. Đánh nhau chẳng phải sáng kiến.Cả đám nghe xong thì ậm ừ động ý. Quả là sáng hôm sau gà gáy tinh mơ đã vác cuốc đi tìm. Taeyeon ở trong nhà gác chân chữ ngũ ngon lành ngủ, nàng thầm nghĩ:" Lên giời mà tìm. Ta nhỡ tay thả nó chạy lên núi.Lên đó thì chúng bay cứ lấy xương về mà chăn "Đi tìm trâu thật là sáng kiến.=.=Bọn trẻ chăn trâu đã vô tình quên mất, hai con trâu chúng chăn là một đực một cái. Chỉ là do ngốc nghếch mà bị taeyeon nói thành hai con trâu đực mà thôi. Vậy là thêm một câu chuyện nữa mang tên " CÁI ĐI TÌM CÁI" vào chiến tích 1000 chuyện nói dóc của taeyeon. Giờ ta lại chiêm nghiệm ra một điều " CÁI ĐI TÌM CÁI LÀ THUẬN THIÊN "Tiểu sử kết thúc~Quay về chuyện hai nữ nhi đi trong chiếc hang tối om tưởng chừng dài vô tận ấy, cuối cùng họ cũng đã đi được đến đầu bên kia. Hay Ny là một người phàm thứ hai ngang nhiên đặt chân lên thiên giới.Thấy cảnh tượng mây mù xung quanh lạ lẫm, nàng ngơ ngác đảo mắt xung quanh. Suýt chút nữa nàng ngất xỉu khi biết mình đang đứng trên một đám mây lững lờ trôi. Nàng bám lấy vai áo cô nương bên cạnh mà nói:- Đây, đây là Thiên giới sao?- Đúng rồi đây là Thiên giới. Đến đây nàng khỏi lo bị bọn Thanh lâu bắt được. - Tae hí hửng đáp.Ny buông vai áo Taeyeon ra. Nàng bước một bước trên đám mây hết sức thận trọng. Bước đi nhẹ tựa lông hồng, cảm giác lâng lâng như nàng đang bay. Thực chất đó chỉ là ảo giác do đám may trôi tạo ra mà thôi. Mây bay thì nàng bay =.= Ny nhấc chân lên nhẹ nhàng, chút khói mây như níu lại chân nàng rồi buông nhẹ nuối tiếc. Nàng ngây thơ bật cười thành tiếng khi thấy cảnh tượng lạ lùng. Nàng thử dậm mạnh chân, lập tức mây bị dạt ra xung quanh, nhìn nó ngồ ngộ và buồn cười y như nàng làm bánh bao bị lõm vậy.Nàng ôm chầm cô nương bên cạnh, giọng nói gần như hét lên vì thích thú:- Tiểu nữ quả thực đội ơn Tiểu thư!- Ấy...ấy, được rồi, buông tay ra cho ta thở nào, nàng gọi ta là Tae được rồi. Taeyeon cười rồi đón nhận đôi trăng khuyết tuyệt đẹp mà Ny tặng cho mình. Quả thật trần thế nàng đã đối mặt với bao loại người. Nhưng với một tâm hồn siêu ngơ ngác như vậy thì nàng chưa hề chiêm qua. Đối vs một người tầm thường thì phải run sợ trước uy phong của thiên giới. Nhưng với cô nương này, Ny lấy đó làm thú vui giản đơn. Phải chăng đây là một phần tư chất sáng ngời từ bảo Ngọc. Ny nghiêng đầu đáp:- Tae..Tae..hay quá. tên tiểu thư thật hay!- Đấy...lại gọi ta là tiểu thư rồi.- A, thật xin lỗi tiểu thư!- .... =.= Thôi được rồi, ta đi thôi.Dứt câu, nàng rắc số bột tiên còn lại lên người Ny. Tae đạp chân xuống mây, nàng nắm chặt lấy tay Ny, Đám mây như một lớp đệm đẩy tung người đó lên cao hơn. Tae nói to trong gió:- Đây mới gọi là bay!- Bay cùng tiểu thư thật tuyệt - Nàng cười híp mắt.- Phải là " Bay cùng tae thật tuyệt " chứ!- Ơ vâng...xin lỗi tiểu thư! - Ny lại bối rồi.- ....=.=....thôi bỏ điNy dang tay còn lại ra lùa trong gió. Cả người nàng nhẹ bẫng, lao vút như cuồng phong, cuốn đi tất cả phiền muộn. Nàng siết chặt tay Taeyeon hơn. Rồi đột nhiên Ny hét lên giữa không trung bao la:- Yeah! Một cảm giác thật yomost! Tae ngạc nhiên:- Yomost!?...Là gì vậy Ny- Tiểu nữ buột miệng thôi ^^ ." Lôi thần nói Ngọc nữ thứ hai có khả năng phát ra những kí tự thiên cổ thật không sai! Ta cần phải ghi nhớ những lời nói của tiểu ngơ này =.= Rất có thể nó sẽ là một câu thần chú cũng nên" Tae bật cười trước câu nói vu vơ ấy:- Ny, nàng phải luôn theo sát ta nhé. - nói xong, nàng phóng đi nhanh hơn.- vâng thưa tiểu thư!" Lại tiểu thư.... "Bấy giờ ở dưới dương gian, trong một tiệm thuốc nhỏ, phụ thân của nàng Ny đột nhiên bừng tỉnh giấc. Hồ như con gái lão vừa báo mộng về. Giữa đêm hôm khuya khoắt. Lão chạy ra giữa đường hét lớn: " Yeah! Một cảm giác thật yomost! "
__________
Bay được một đoạn, đột nhiên từ đâu vang lên tiếng nổ lớn. Taeyeon giật mình quay về phía bắc:
- Từ thiên cung?
Ny giật mình, nàng ôm trọn luôn Tae vào lòng. Mặc dù đang bay nhưng bằng sự thỏ đế có sẵn trong máu, nàng ôm cứng taeyeon rồi tiếp tục lao đi trong gió. Khi ấy, Tae chẳng màng đến sự đụng chạm này, nàng thầm tiên đoán đang có nội chiến từ phía thiên cung.
Tăng tốc hơn, nàng cần bay về Lôi cung nhanh nhất có thể!
Bỗng:
- Tiểu thư, có hai nữ nhi khỏa thân đang tiến về phía chúng ta!
- Nàng nhìn nhầm thôi, chắc là hai con gà bị cạo lông!
Vì vội vã mà Taeyeon chẳng thèm để tâm tới cảnh vật xung quanh. Giờ không phải lúc thưởng ngoạn. Mải say mê sắc đẹp và sự trong sáng của Ny mà nang quên mất nhiệm vụ cấp bách của mình: " Giải cứu Lôi thần"
Hai bóng người cứ thế lao vút về phía Lôi cung - Nơi những tia sét ngày một yếu dần...
_______
- Ta ngửi thấy mùi Jung tiểu thư!
Người kia gật đầu:
- Ta cũng vậy!
Người này chắc như đinh đóng cột:
- Có mùi phảng phất của Jung tiểu thư từ hai vật thể kia.
- Vậy ta bay theo!- Người kia nhanh nhảu
Lập tức kéo cổ cô nương kia lại, người kia dắt:
- Nhưng ở phía bắc mùi Jung tiểu thư đậm hơn.
- Sao ngươi thính như chó thế? -Tiểu thư này nhăn nhó.
- Ăn nói hàm hồ! Chúng ta là gà. Chó là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta!
Cô nương này gật gù:
- Phải phải...chó ăn gà mà.
- Ta ngửi thấy cả mùi thiên cẩu ở phía bắc!
- Thôi thôi, nhanh lên! Cục tác!
Vậy là hai cô nương khỏa thân ban nãy giờ đã lên đến thiên thế. Họ chỉ trước hai kẻ gian ngơ kia có vài khắc. Hai cô nương lộ thiên bay ngược lại hai người kia, phóng thẳng về phí thiên cung . Nơi có mùi của Jung tiểu thư...và mùi của cả con Khuyển trắng.
kết hồi 3!
| |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 15/5/2012, 10:46 am | |
| | |
| | | fallenangelp VIP Member 4
Posts : 1486 Coins : 1638 Thanked : 111
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 15/5/2012, 11:16 am | |
| ớ, cái gì tiếp theo vậy Giang o.o | |
| | | ─Su[N]gốc™ VIP Member 5
Posts : 3393 Coins : 4161 Thanked : 705
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 15/5/2012, 12:46 pm | |
| | |
| | | XiaoLing Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 510 Coins : 513 Thanked : 2
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 | |
| |
| | | | [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |