Chap 4
Thu tầm mắt quét khắp nơi, Jessica nhàm chán nhìn nơi này cảnh sắc mĩ lệ , chim muông thanh thúy hót, kiến trúc mê hoặc đối với những người thiết kế nội thất như nàng thì trong lòng không khỏi đem lòng ngưỡng mộ cổ nhân . Nhưng nàng đã quen với cuộc sống hiện đại, ở nơi nhàm chán thế này không có gì để giải trí, khiến tâm tư phiền muộn người duy nhất có thể nói chuyện của mình là Quyền vương tuy chỉ có mình nói người kia chỉ lặng im nghe nhưng cũng xem là bằng hữu đầu tiên của Jessica nhưng lại cũng ba ngày nay không gặp, nghe nói có quân phản loạn ở thành Nam, Quyền Du Lợi đang lập kế hoạch thanh trừ trách không được đế vương là người nhật lí vạn ky* mình chỉ nương nhờ nơi cung cấm vốn trong mắt người đó chỉ là thường dân không có tư cách làm bằng hữu.
Jessica hiện đương ngồi ở trong đình nghỉ mát, vừa thưởng thức chén trà cực phẩm đương ngào ngạt hương thơm cộng thêm mùa này mẫu đơn nở rực rỡ trong hoa viên ,cẩm lí quẫy nước trong hồ sen làm thành một bức tranh thanh bình dễ chịu khiến tâm tình cũng đỡ chán nản, Đường Võ từ đâu đi đến thủ lễ đối với Jessica. Nàng mỉm cười chào lại:
-Chào Đường hộ
Đường Võ, giọng nói trầm :
-Thật quá thất lễ, trước đây từng vô lễ với tiểu thư mong tiểu thư bỏ quá cho
-Anh….Huynh đừng nói vậy, huynh đâu có vô lễ gì với Tú Nghiên
-Nam nữ thụ thụ bất thân, lúc đó do tiểu thư cơ thể bạc nhược, vô cùng thất lễ có động chạm dìu tiểu thư đi-Đường Võ không nhanh không chậm từ từ kể lại lí do
Jessica bật cười nam nhân cổ đại thật là hữu lễ so với nam nhân trong thế giới hiện đại có phần đáng yêu hơn ,Đường hộ vệ thấy vị tiểu thư thanh tú trước mặt cười tươi rạng rỡ thoáng thấy xấu hổ , cũng không trách được Đường Hộ vệ trước nay chuyên tâm bảo vệ hoàng cung nội địa đối chuyện nam nữ chưa khắc nào nghĩ đến , lại thêm vị Tú Nghiên tiểu thư dung nhan như hoa như nguyệt , đôi mắt hoa đào trong vắt tựa hồ nước mùa thu , đôi môi như cánh hoa sen mềm mại , da trắng như tuyết lại thêm mái tóc màu nâu kì lạ nhưng không gây cho người nhìn ác cảm hài hòa phối hợp tô điểm khiến người gặp người yêu cuốn hút vô cùng .Không để ý vẻ mặt ngốc tử hiện giờ của Đường Võ Jessica vui vẻ trò chuyện đôi câu thì tiểu cung nữ Tiểu An báo Quyền vương triệu kiến nàng
Quyền Du Lợi có phần mệt mỏi, tựa lưng vào ghế day day huyệt thái dương, thoáng thấy người vận lam y bước vào, Quyền vương lại trở về khuôn mặt hàn lãnh.Nội dung trao đổi chỉ quanh quẩn chuyện thường ngày hỏi Jessica về cuộc sống có quen không, hỏi han vài điều về thế giới hiện đại,Jessica vốn trước đây từng phải ra công chăm sóc một người luôn quan tâm quan sát sắc mặt người đó dần dà trở thành thói quen hôm này vừa bước vào phòng nhìn người kia thần sắc xanh xao , dáng vẻ phiền não vô cùng vốn biết là không nên nhưng đang tá túc ”nhà” của người ta cũng nên làm chút chuyện,liền mạo muội đến phía sau xoa nhẹ hai bên thái dương của Quyền Du Lợi
Vốn khi nhìn thấy Jessica đứng dậy cũng nghi vấn không biết người nọ định làm gì nhưng khi nàng ta vừa đặt bàn tay mềm mại lên hai bên trán của mình thì không khỏi kinh ngạc , trước nay nào có ai to gan như vậy vốn muốn trách phạt nhưng cái cảm giác dễ chịu kia lại khiến Quyền vương lưu luyến muốn nói lại thôi , Kim tướng quân vừa định vào bái kiến thì nhìn thấy tuyệt đại mĩ cảnh* này trên khuôn mặt ngập tràn tiếu ý phe phẩy chiết phiến,nhanh chóng quay đầu thong thả rời cung.
Lúc sau nữ vương ra hiệu đã cảm thấy dễ chịu hơn thì hai người cùng đi dạo bên ngoài hoa viên, Quyền Du Lợi kể những câu chuyện cổ xưa thưở sơ khai khi tổ tiên lần đầu đặt chân đến nơi này lập nên Ngân Nguyệt quốc cho Jessica nghe, hai người hợp khẩu hàn huyên nửa canh giờ ( 1 tiếng)thì nữ vương phải trở về ngự thư phòng xử lí công vụ đành tiễn biệt Jessica. Nhìn theo bối ảnh* mảnh khảnh của bóng dáng nữ nhi kia, Quyền vương nhớ đến lời mẫu hậu
“ Hoàng nhi, để giữ vững vương vị con cần biết lòng người dối trá, con tuyệt đối không được tin ai đối với người ngoài càng không nên có lòng tin cẩn”
Phất tay áo, Du Lợi vương xoay người bước đi khuôn mặt như hoa khí chất như băng như trát thêm mấy tầng băng mỏng .
Đêm tĩnh mịch lại vì lòng người càng thêm vạn phần tịch mịch , ngồi trước chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ , khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng ngẩng lên trời cao nhìn ánh trăng xa vời vợi kia trong lòng nhất thời trỗi lên một cỗ hương vị bi thương khó nói nên lời.
“Trời đất bao la sao cả ở đây và ở thế giới kia ta cũng không thể tìm chốn nương thân , nơi vốn là nhà trước kia , những mong tìm đến cái chết lại lưu lạc nơi xa lạ này tưởng nhớ lại cuộc sống trước kia tưởng là hạnh phúc nhưng khi quay đầu lại nhận ra chỉ là 1 mộng chỉ đơn phương mình dệt ra có lẽ người ta nói đúng mối tình đầu là mối tình thương tâm nhất nhưng cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất có lẽ ta đã sai rồi sai lầm đầu tiên là đem lòng yêu anh , sai lầm tiếp theo là theo anh đến Trung Quốc , lỗi lầm lớn nhất đến khi một lần đánh mất sinh mệnh mới tỉnh ngộ lại vì đã từng yêu anh”
*Note :
nhật lí vạn ky (công việc ngàn vạn)
tuyệt đại mĩ cảnh (ý chỉ là cảnh đẹp có 1 không 2)
bối ảnh (bóng lưng)
.........................................................
Chap 5
Mặt trời trên cao đương nhả từng dòng ánh sáng xuống chiếu rọi cho trần gian thoát khỏi màn đêm tăm tối, Jessica chưa từng thức sớm như bây giờ lúc trước những ngày rãnh rỗi như thế này nàng có chết cũng không bước khỏi nệm ấm chăn êm nếu đồng hồ chưa điểm 12 giờ nhưng từ khi đến đây đồng hồ sinh học lại có chuyển biến cực mạnh khiến con sâu lười này khoảng giờ mẹo ( 5h -7h) đã trở mình tỉnh mộng có lẽ ở thời không này thời gian không còn đi quá nhanh đối với nàng, xỏ chân vào đôi hài lụa trắng trên đất
Đã thành thói quen ngày nào cũng có người sáng sớm trước khi Jessica tỉnh dậy đặt một chậu nước sạch để sẵn , nàng nhẹ nhàng rửa sạch khuôn mặt buồn ngủ không biết từ lúc nào Jessica dần quen với cuộc sống kẻ hầu người hạ này , nhìn mình trong gương đồng nàng lắc đầu cười tự mắng đã quá chiều chuộng bản thân rồi , lại nghĩ đến nữ vương kia mặc dù đã đến đây vài tuần nhưng cảm giác sợ hãi e dè với người đó vẫn kiên quyết ngự trị trong lòng.
Sau khi dùng điểm tâm Tiểu An dâng lên , Jessica thong thả đi dạo chung quanh rồi quyết định đến gặp Quyền Du Lợi, đến trước cửa nghe tiếng cười sảng khoái và giọng nói nữ nhi mang ngữ khí hào sảng thỉnh thoảng thêm vài lời châm chọc lại có vẻ thân thiết với Quyền vương, Jessica được thị nữ đưa vào bên trong.
Trong ngự thư phòng hiện có hai thân ảnh, một vận hắc bào dung nhan diễm lệ nhưng vẫn là hàn lãnh như mọi ngày, người còn lại vận quan phục thân hình nhỏ bé mảnh mai , thần thái xinh tươi triêu khí* hoạt bác khả ái dung mạo thật khó đoán biết tuổi hai người đương cùng nhau chơi cờ,nữ vương thu ánh mắt nhìn Jessica rồi bảo nàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn thế trận trên bàn cờ vị nữ quan kia có vẻ đang chiếm thế thượng phong vẻ mặt vạn phần đắc ý, vừa trông thấy Jessica lại ngắm nhìn mãi, lúc sau tự thấy thất lễ ngữ khí bỡn cợt hỏi :
-Vị tiểu thư đây, nghe tiếng đã lâu giờ mới được gặp mặt,vương của tôi quả thật giấu nàng quá kĩ a~
Chỉ thấy Quyền vương khẽ liếc một cái, rồi nói :
-Kim tướng quân, cẩn trọng lời nói Tú Nghiên tiểu thư là khách của ta, ta không giấu người
Khẽ nhìn nữ vương, Jessica mỉm cười, hỏi :
-Xin hỏi vị này là.. ?
Kim tướng quân đứng dậy, khí thế hiên ngang :
-Ta tên gọi Kim Thái Nghiên , phong hoa tuyệt đại* ,đại trí đại dũng*, vô dữ luân bỉ* , ai thấy cũng yêu mỗi khi ra trận khí thế hơn người nên mọi người còn gọi ta là “đệ nhất cao thủ “
Quyền Du Lợi ho khan vài tiếng kéo người đương dương tự đắc không biết ngượng mồm quay lại bàn cờ , Kim tướng quân nhìn lại thế trận vẻ mặt vặn vẹo, nguyên do đã thua liền chạy sang ngồi cạnh Jessica mới gặp như đã quen bất chấp lễ tiết khua môi múa mép, Quyền vương chỉ im lặng quan sát, lát sau có người vào thông truyền có Hoàng tiểu thư cầu kiến, vị nữ tướng kia đột ngột đứng dậy chỉnh tề y phục rồi bước ra xa ngồi ra vẻ đạo mạo.
Jessica ngó thấy Kim Thái Nghiên làm vậy khó hiểu nhìn ra muốn biết người nào có khả năng làm Kim tướng quân vừa tỏ ra khí thế hiên ngang vừa cười nói vui vẻ thoáng chút thất sắc* thế này, vị tiểu thư kia vừa bước vào làm cho Jessica giật mình một cái người này thật giống bạn thân tên Tiffany của nàng nhưng người này khí chất lan tâm tâm huệ chất*, cử chỉ phong nhã dịu dàng hơn hẳn người bạn của cô, Hoàng tiểu thư không hiểu sao cả buổi chỉ trò chuyện cùng nàng và Quyền vương tuyệt nhiên không nói lời nào với Kim tướng quân.
Sau này Jessica mới biết, Hoàng Mĩ Anh tiểu thư là con của quốc cửu Hoàng Khang là em trai của Vân phi vốn đính ước cùng Kim tướng quân con của đại tướng quân Kim Ân, trước đó Kim tướng quân đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân gây một trận náo loạn ngoài thị phố,còn cư nhiên tán tỉnh người ta đến nỗi nữ nhi kia đòi sống đòi chết muốn làm tiểu thiếp nhà họ Kim, Hoàng tiểu thư bình thường bình thường hòa ái , ngữ khí dịu dàng nhưng sau khi nghe xong chuyện mặt không biến sắc thẳng tay ném ngọc bội định tình của Kim tướng quân tặng xuống đáy hồ.
Kim Thái Nghiên hay tin, liền không nói một lời nhảy xuống hồ cứ thế ba ngày ba đêm không ngừng tìm kiếm, cuối cùng trời không phụ lòng người tướng quân vừa tìm được bất chấp thân thể mệt mỏi lẫn dơ bẩn liền đem đến cho Hoàng Mĩ Anh,cứ tưởng Hoàng tiểu thư thấy bộ dạng bi thảm của người kia sẽ động tâm tha thứ ai ngờ người vừa đến cửa liền bảo hạ nhân ra mời Kim tướng quân hồi phủ không thèm tiếp, Kim Thái Nghiên ngày ngày đem đến rất nhiều tặng phẩm Hoàng Mĩ Anh liếc cũng không liếc một cái sai người đem trả lại,Kim Thái Nghiên tâm tình sầu não bỏ mặc tôn nghiêm đi đến trước Hoàng phủ không ngừng lặp đi lặp lại :
-Anh nhi ta biết lỗi rồi.
Vị tiểu thư kia kiên định vô tình cho người báo lại
“ Nếu ngươi biết ngươi có lỗi chi bằng ngươi đừng làm”
Đang cùng bình cờ, Quyền vương (không biết vì điều gì) liền bảo Jessica và Kim tướng quân ra ngoài đợi không biết đã nói gì với Hoàng tiểu thư, chỉ thấy lát sau đi ra tâm tình nàng ta vui vẻ hơn nhiều chấp nhận lời xin lỗi của Kim Thái Nghiên tướng quân.
Note :
xinh tươi triêu khí* (tràn đầy sức sống )
phong hoa tuyệt đại*(hào hoa phong nhã T_T’’)
đại trí đại dũng* ( thông minh , uy dũng)
vô dữ luân bỉ* (không gì sánh kịp)
thất sắc* (tái mặt)
lan tâm tâm huệ chất* (khí chất thanh khiết như hoa lan hoa huệ )