...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4

Go down 
+14
sunshiner4ever
LoveSNSDTiffanyTaeNy
fallenangelp
N[y]lion_s2_s[9]
Feeble Nguyễn ♥ YURI
sone_sica_94
Iceprincess_lovely_luv_u
sunny_mjnki
JennyLinh
nhok_s2_sica_love_s9
XiaoLing
Jica ♥ Sica
tlt6393
yuri_is_angel_167
18 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
yuri_is_angel_167
Member 2
Member 2
avatar


Posts : 279
Coins : 416
Thanked : 100

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty3/1/2012, 12:18 pm

Cô dâu nguyệt thần!


Tittle : Cô dâu nguyệt thần!
Author : Giangrin167 ( cứ gọi là G hoặc Giang
)
Couple : yulsic, (sẽ phát triển thêm)
Rating : K
Disclaimer : Nhân vật trong fic thuận thiên ( thuận theo au
)
Summary : nghịch thiên
cứ đọc sẽ dần thấm thía 2 chữ này khổ ra sao ^__^
Status : đang tiến hành

___________________










Văn án





Thần là đấng tối cao.

Con người phải khiếp sợ và quy phục,

Thần muốn gì, con người phải dâng hiến

Nhưng đến một ngày, một thứ ko mong muốn gửi đến nguyệt thần.

Trải qua muôn trùng gian khó, cuối cùng nguyệt thần lại giữ lấy thứ đó cho riêng mình..mặc cho mệnh người đó có bạc đến đâu!


____________________

Đoạn *1*: Tế!

Trước nay ko bao giờ con người thôi thờ phục thần. Họ thờ thủy thần, hỏa thần, thần nông, ngọc hoàng đại đế, bồ tát,v...v mà quên đi người cai trị bóng tối: nguyệt thần.

Những lời cầu nguyện của dân chúng là cầu được ấm no, hạnh phúc, bội thu, riêng ở một nhà nọ, họ chỉ cầu màn đêm dài ra. Ấy vậy mà nguyệt thần mới nghe thấy rõ những lời thỉnh cầu ấy.

Cô con gái đầu lòng của nhà họ Jung, vốn mắc một căn bệnh kì lạ: sợ ánh sáng. Dung nhan nàng tuyệt sắc, đến liễu, hoa còn phải hờn ghen. Mỗi lúc nàng khẽ chớp một cái là trai trong làng ko ai ko xiêu vẹo. Thế nhưng nàng ít đặt chân ra khỏi cửa, cũng là vì sợ ánh sáng. Dân làng đồn thổi về tiên dung tuyệt sắc của nàng, âu vì làn da trắng muốt, mái tóc màu bạch kim khác người và đôi mắt màu hồng mị lực. Có kẻ nói nàng là con của tiên nữ, vì thương tình mà gửi quá cho đôi vợ chồng nghèo hiếm muộn. Có kẻ thì đàm tiếu rằng nàng là hồ ly, là điềm gở, ám quẻ cho họ Jung. Cũng có người lành miệng chỉ nói chắc nàng mắc một chứg bệnh lạ nào đó. Nhưng hầu hết toàn là xằng bậy.

Quay lại việc thờ cúng và lễ bái, con người bỏ quên nguyệt thần, năm đó màn đêm phủ khắp. Ngọc hoàng thoái thác, để mặc nguyệt thần giăng kín màu đen kịt lên bầu trời. Trước nay nguyệt thần như đối nghịch với ngọc hoàng. Nhắc đến ngọc hoàng, người ta nghĩ đến mặt trời. thản nhiên là mặt trời với mặt trăng trước nay là hai hiện tượng kì vĩ đối chọi nhau đó sao. Trong một vài quan niệm, người ta lầm tưởng ngọc hoàng cai quản cả bầu trời, thâu tóm cả nguyệt cung. Nhưng không. Đúng là xàm! Nguyệt thần có chỗ riêng của nguyệt thần. Sức mạnh và địa vị cũng ngang ngửa với ngọc hoàng. Họ chia nhau mà quản.

Ngày của ngọc hoàng, đêm của nguyệt thần!

Năm ấy Nguyệt thần nổi giận, ngài khua tay cho bóng đêm bủa kín cái làng xấc xược đó , nơi mà nhà họ Jung cư ngụ. Cũng ko hay có phải thần đáp lại ước nguyện cho màn đêm dài ra hay không? Nhưng đêm lấp mất ngày, mùa màng chẳng làm ăn dc gì, dân tình hỗn loạn. Kéo nhau khấn vái, cầu xin nguyệt thần. bệnh tật cũng tự dưng ùa về cái làng đó. Đúng là đại họa.

***

Trong một túp lều tranh tạm bợ gần bên sông. Đây là nơi bé nhỏ cho nhà họ Jung có chỗ che nắng che mưa.

Một thiếu nữ cầm chiếc lược hoa, chải vào mái tóc óng màu bạch kim của mình. nàng khẽ thưa với mẫu thân:

- chút nữa con đi rồi....

Người đàn bà đứng tuổi thở dài ngao ngán, nhìn con với ánh mắt thương cảm. Tình mẫu tử đâu đó cứ ùa về, ép hai hàng nước mắt hiện ra trên những nếp nhăn.

- Mẹ, xin mẹ đừng khóc, con bất hiếu....lỗi của con ko được ở bên phụng dưỡng mẹ.

Bà ôm lấy đứa con vào lòng. Chiếc lược hoa rơi xuống, mở ra khung cảnh chia li. Chỉ có hai mẹ con ôm nhau khóc. Cha của nàng vì uất ức ko bảo vệ được con, ông cầm cuốc xẻng đi đâu ko rõ. Chỉ biết bỏ nhà mất ngày nay rồi.

nàng đi đâu - đứa con gái duy nhất của nhà họ Jung ?

chẳng là mấy ngày trước, dân làng mời thầy cúng, phù thủy về để cầu cho màn đêm tan biến. Tất cả thầy bói và phù thủy đều chỉ về hướng nhà của nàng. Họ đều nói" Điềm gở, gở lắm, đại họa rồi, mau dâng đứa con gái tóc bạch kim cho nguyệt thần. Không ngài giết hết! Giết hết cái làng này! "

vậy là dân làng răm rắp nghe theo. Họ chăm chăm giữ cái mạng mình, ko tội gì khi phải hi sinh một người, vậy là họ gõ cửa nhà nàng, đòi nàng ra gặp. và cũng suýt bắt trói nàng khi ba mẹ nàng ra can ngăn. Cũng may. nàng khuỵu gối và tự nguyện làm vật tế thần vào đêm hôm nay....

_______

- Châm lửa đi, mau thiêu ả đi, mau lên.

Bọn trai tráng đang khuân thêm củi, bỏ ngỏ chúng ở đó, vội vàng vào đánh lửa. Một tên trong đám hét ra với đám đông xung quanh:

- Muốn chết cháy à, lui ra hết, nhanh lên!

Ồn ào, mọi người tán tụng nhau. có kẻ thở phào nhẹ nhõm, có kẻ thì vẫn nơm nớp lo sợ , sợ " vật tế" không đủ hiệu nghiệm.

Nàng đang bị trói chặt vào một cái cột, xung quanh là rơm rạ, củi khô. Toàn những thứ bắt lửa. làn da mềm mại của nàng bị trầy xước, máu đỏ ứa ra khi cọ vào những chiếc đinh thô kệch trên cột gỗ. Lửa bắt đầu bén dần ra xung quanh. nàng hoảng loạn dãy giụa nhưng vô ích. lệ ứa ra trên khuôn hoa...nàng hét trong tuyệt vọng. Tiếng hét của nàng vỡ òa trong những tiếng hô hào xung quanh.

- CHÁY RỒI, CHÁY RỒI! XIN NGUYỆT THẦN NHẬN LẤY VẬT HIẾN TẾ NÀY.

Có kẻ càng ngu ngốc hơn, nói vẻ trấn an nàng:

- KHÔNG SAO ĐÂU. RỖ XONG CÔ SẼ ĐƯỢC Ở BÊN NGUYỆT THẦN!

" lũ người ngu dốt kia... ta làm ma cũng ko tha cho mấy người" - Nàng đau đớn căm phẫn.

Ngọn lửa bắt đầu lan đến chiếc cột. nàng cố đạp chân. Vô ích. Suy nghĩ trong cùng cực của nỗi tuyệt vọng:

" Nguyệt thần! Ta hận ngươi"

Trong lúc đám đông đang nháo lên. Một cơn gió lạ ập đến. thổi tắt hết đèn, nến. Màu đen kịt phủ hết không gian. Không một ánh sáng. kể cả lửa để thiêu nàng cũng tắt. Dân làng hoảng loạn, trong đó vang lên một tiếng rất rõ.

" NGUYỆT THẦN ĐẾN RỒI...ĐẾN RỒI, QUỲ HẾT XUỐNG!"

Vậy là tất cả mọi người cúi rạp. Riêng nàng. Nàng kinh hãi và kiệt sức đến ngất lịm đi.

Sau đó.. nàng chỉ còn thấy gió mơn trớn trên da nàng, nàng không còn thấy sự nóng rát của những ngọn lửa.

CÓ THẬT NGUYỆT THẦN ĐÃ ĐẾN, ĐỂ ĐƯA NÀNG ĐI???

kết đoạn 1!

p/s: mong mọi người ủng hộ ^__^ có vẻ văn phong hơi lạ, nhưng hãy ráng đọc rùm mình nhé, mình sẽ cải thiện thêm ^__^

1 pic mình vẽ tự sướng về yulsic cổ trang nào


[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Ap_20120102055241931


Được sửa bởi yuri_is_angel_167 ngày 18/5/2012, 6:31 pm; sửa lần 18.
Về Đầu Trang Go down
tlt6393
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
tlt6393


Posts : 401
Coins : 543
Thanked : 84

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty3/1/2012, 12:28 pm

sợ as [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 1517973530
giống Midnight Sun của Tae nhể [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 3941613005
văn phong giống truyện kiếm hiệp wé [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 1620220389
lão xí cái tem lẫn cái phong bì [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 2948689881
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4
Jica ♥ Sica


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty4/1/2012, 3:19 pm

ra đến chap 4 rồi sao bạn ko post lên
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty4/1/2012, 3:29 pm

bạn Giang nhà mình viết fic mới à, vào ủng hộ nhé ^^
Về Đầu Trang Go down
nhok_s2_sica_love_s9

nhok_s2_sica_love_s9


Posts : 58
Coins : 71
Thanked : 3

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty4/1/2012, 3:37 pm

hay ghe tar.post tip di.hjhj
Về Đầu Trang Go down
JennyLinh
Member
Member
JennyLinh


Posts : 121
Coins : 129
Thanked : 2

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty4/1/2012, 4:52 pm

Bạn viết hay lắm, mình thix kiểu fic này đó. Mà bạn vẽ cũng đẹp nữa, mình muốn vẽ đc giống vậy wa'
Về Đầu Trang Go down
yuri_is_angel_167
Member 2
Member 2
avatar


Posts : 279
Coins : 416
Thanked : 100

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty4/1/2012, 6:37 pm

Đoạn *2*: Nguyệt thần - Ngọc Hoàng đại đế.

" đốt cháy ả ta đi, đốt đi"

" Không! thả ta ra, lũ người ngu dốt!"

" Lửa cháy rôi!"

" Nguyệt thần! Ta hận người"

" Nguyệt thần đến rồi! ..."

- A A A......A......

Tiếng hét xé trời.

"Khốn khiếp...ta chết rồi ư...không thể nào. Ta còn chưa lấy chồng. còn chưa có lập nghi thất cơ mà!"

Nàng bừng tỉnh. nàng chưa chết! Một loạt những âm thanh hãi hùng dội về tâm trí nàng. Đầu óc nàng quay cuồng. nàng tự trấn tĩnh sờ lấy da thịt mình. Vẫn còn đó, chưa cháy! vậy, nàng hiện đang nghỉ tại nơi nào?

Khi đã kịp nhận ra mình còn sống, nàng mới run run ôm lấy đôi vai, đánh mắt ra xung quanh để kiểm định.

Đây là một nơi quá lộng lẫy, ánh kim của những cây cột vàng trong phòng rọi lại, nàng nheo mắt. Những cây cột vàng chạm khắc tinh xảo. nàng gạt tấm chăn phủ trên người, tiến đến chạm lấy những khuôn hình điêu khắc đó. Những hoa văn con rồng, con phượng, hòa quyện lấy nhau. tạo ra một bản khắc hài hòa. Phải nhìn kĩ lấy thì mới biết đâu là rồng, đâu là phượng. Sự tinh hoa này ở trần gian nàng chưa từng ngắm qua. Nó mang một mị lực khó tả, hút hồn đến mức muốn chạm vào. Cái lạnh của vàng ròng làm nàng giật tay lại. Nàng cảm giác như con rồng trong hoa văn suýt nghiến lấy ngón tay thon thả của mình. Như thể nó nói " người phàm như mi không được động vào ta"

Suy nghĩ thoáng qua đó làm nàng nổi giận. nổi giận một cách vô cớ và hồn nhiên đá vào cây cột đó. Sợ ai đó nhìn thấy hành vi của mình, nàng quay đầu rón rén để khảo lại. Thật may cho nàng là không có ai. ( [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo24 chết cười mều [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo24)


Với đầu óc mơ mơ tỉnh tỉnh bây giờ của minh, thì có lẽ nàng chỉ có thể nhận định đúng một thứ " Đây không phải là trần gian!"

Nàng nhón chân, đẩy cửa phòng. Tiếng két khẽ vang, một chiếc cửa lâu ngày không đóng mở, nó bám bụi lên cả tay nàng. Không cảm thấy sợ hãi chút nào. chẳng có gì ngăn nổi nàng khám phá thềm hoa hiện trước mắt. Không một bóng người, im lặng đến kì diệu.

" Dù sao thì ta cũng đã chết một lần rồi, khi không có cảnh đẹp, ngại gì ko thưởng lãm"

vậy là nàng bắt đầu một cuộc du ngoạn của riêng mình.

nàng chẳng hề biết rằng: ĐÂY HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI NGUYỆT CUNG!

____________________



- Thưa Ngọc Hoàng, có.....

Vắt nửa thân mình trên bệ vàng, tay áo của long bào vẩy ra:

- Cho vào đi!

Câu chưa dứt. luồng không khí bỗng trở lên lạnh toát. Âm khí như thể tràn vào. Nó trấn cả ánh hào quang đang tỏa xung quanh Ngọc Hoàng. Cả gian phòng như bị độc chiếm bởi người sắp bước vào đó. Kẻ này là ai. Là ai mà dám lộ khí lấn át cả Ngọc hoàng.

Một tà áo đen vắt qua bậc cửa, nhẹ nhàng tiến vào, người đó khẽ nghiêng đầu:

- Ngọc hoàng!

Cái nghiêng đầu thay cho câu chào. Chỉ nghiêng đầu mà không hề cúi đầu. kẻ này ắt không phải dưới trướng Ngọc Hoàng. Hành vi của y khẳng định y bằng vai phải vế. Và việc để lộ khí như vậy chứng tó y chẳng tôn trọng " chủ nhà" một tấc nào.

Ánh sáng trong phòng cũng tối dần lại. kẻ hầu người hạ nhìn vào khiếp sợ. Y phẩy tay, bọn chúng lập tức lui ra ngoài, ko một tiếng động. Y đuổi người của ngọc hoàng như thể là của y vậy....hành động thách thức... Ngọc Hoàng khé nhăn mày. Xong cơ mặt lại dãn ra, tạo ra một luồng khí trấn song với âm khí y tỏa ra. Trong phòng nóng lên căng thẳng. Chưa mở lời mà đã như muốn làm vạn vật vỡ tung.

- Ngọc hoàng biết ta đến đây là để làm gỉ, đúng không? - Y nhếch mép ngọt lịm.

- Làm gì?

Đuôi áo của y tốc lên, khuôn mặt lạnh tanh, ẩn lấp trong bóng tối, nhưng dám chắc kình lực vừa bộc phát. y hẳn đang phẫn nộ. Kiên nhẫn tiếp tục:

- Giao cô gái người phàm đấy cho ta!

Ngọc hoàng bỗng đập mạnh tay vào bệ vàng, cười mỉa mai:

- Một trò đùa của lũ khỉ ngu dốt! Chúng nghĩ Nguyệt Thần là nam nhi sao? ha haha, ta thật sự không nhịn nổi cười.

Giọng điệu mỉa mai của ngọc hoàng muốn kích động để Nguyệt thần phân nộ, xong không thuận theo ý định. Nguyệt thần dịu lại bình thản:

- Mục đích hiến tế là gì? Ta không quan tâm. Người dân dâng cho ta, ta nhận.

Rồi nguyệt thần kéo tà áo, tiến đển chậu hoa lan gần bệ vàng, siết lấy một cành hoa, rồi khẽ khàng:

- Mà dù ta có không nhận. Cũng không dám làm đến tay Ngọc Hoàng ra nhận hộ...

Dứt câu, lập tức cành gãy gập, cả nhánh hoa lả xuống, từng bông khô quắp vào như bị rút hết sự sống. Cây hoa lan hồ điệp trắng tinh khôi giờ đen thui lại. Lạnh xương sống. Đó là chậu hoa mà ngọc hoàng vừa cho trưng để ở đại sảnh. Ngọc hoàng thực sự ưng ý chậu hoa đó!

- Ngươi....- miệng lỡ thốt, ngọc hoàng tiếp - Hãy biết điều, nguyệt thần, ta đã quá nể mặt ngươi rồi.

- vậy thì nể cho chót, đừng chơi khăm như vậy, như vậy đâu phải quân tử. Đúng không? - Đến lượt Nguyệt thần mỉa mai.

Nguyệt thần bắt đầu nói cho khỏa " tấm lòng" của Ngọc hoàng đại đế:

- Thôi nào, người có muôn vàn tiên nữ vây quanh, sao lại để ý đến một cô gái người phảm. Miếng thịt thừa mà người cũng định gắp mất sao? Chúng ta là anh em cơ mà?

Y tiến lại gần bệ vàng hơn chút nữa, ghé sát tai Ngọc Hoàng thì thầm một câu gì đó. Sắc mặt trên bệ vàng tái đi, tâm thần phân định, lập tức động thủ. Ngọc hoàng vận kình bất ngờ, lực nhằm vào Nguyệt thần, khí mạnh phát ra ngoài sảnh hơn chục thước, thiên binh lập tức ùa vào, bủa vây chật kín căn phòng. Nguyệt thần phá lên cười lớn giữa vòng vây:

- Ta đến đây không có ý đánh nhau! Ngọc hoàng phản ứng thái quá đấy!

Trên bệ vàng không nhúc nhích, không phản ứng, im lặng trong tích tắc, lập tức phẩy tay cho binh sĩ ra ngoài, ngọc hoàng kéo lại vạt áo, nói:

- Ta nhường cho ngươi bầu trời một tháng để ngươi lộng hành. Nguyệt thần, nói gì thì nói, ngày vẫn hơn đêm!

- " nhường" ? Chẳng phải ngọc hoàng muốn trần gian căm ghét ta hay sao? - Nguyệt thần cứ bình tĩnh, đi từng bước đến tâm can được cho là non nớt kia.

Ngọc hoàng không muốn đôi co chuyện này. Dù sao hiện nay trên thiên thế, Nguyệt thần và Ngọc Hoàng vẫn là hai vị thần tối cao. Cuộc đàm thoại này có lẽ sẽ bị lọt ra ngoài nếu tiếp tục diễn ra. Bàn tay siết chặt trong ống áo, ngài xua tay đồng ý yêu cầu của Nguyệt thần.

Nguyệt thần cũng đạt được mục đích, không muốn đối mặt thêm một khắc nào nữa, liền phất áo theo bóng tối biến mất. Nguyệt thần xuất đi, mà dư âm đáng sợ vẫn còn đọng đâu đó trên chậu lan. Ngọc hoàng đánh nước bọt xuống họng, thở phào nhẹ nhõm.

Ngài không còn mường tượng được, trước đây Nguyệt thần là sư muội đáng tin cậy.

***

Trước đây trên thiên cung vui vẻ lắm, ngày cũng như đêm, các thần lập hội vui lễ với nhau, chúc tụng nhau vào mỗi dịp lễ lớn. Khi đó Ngọc Hoàng đại đế là tối cao. Không một ai dám vô phép, có ý định lật đổ, và cũng ko một thế lực nào sánh bằng.

Một ngày kia, người dột nhiên băng hà không rõ nguyên do. Đáng nghi hơn cái chết diễn ra khi sự cai quản đang cường thịnh.

Trước khi mất có một chiếu chỉ để lại, có ngọc ấn của ngọc hoàng in lên, Nó chiếu để lại ngai vàng cho nam cả trong dòng họ Kwon lên cầm quyền. Nội bộ thiên cung bắt đầu lục đục vì phe phái. vốn dĩ người mới lên thay không phải là trong hoàng tộc, nhưng vẫn mang họ kwon. Không máu mủ với ngọc hoàng, nhưng ngang nhiên hợp lệ ngồi chễm trệ trên ngai vàng đó. Cả thiên triều chia làm hai phái cũng vì lẽ đó.

Trong hoàng tộc, có một nữ thần là con gái đầu lòng của Ngọc hoàng đại đế cũ. Trước nay chưa lộ diện, nhưng từ khi phụ hoàng mất, nàng ra cai quản Nguyệt cung - một nơi rộng lớn không kém gì với thiên cung. Chính sách đối chọi với tân ngọc hoàng. Nguyệt cung lớn mạnh như bây giờ ắt cũng vì có hai phe, thì một phe là phía của Nguyệt Thần.

Cái chết của phụ thân không bao giờ nguôi ngoai. Nguyệt Thần giam tâm hồn mình lại từ đó, nàng hiện lên với sự tối cao, đáng sợ và lạnh lùng! Không một ai không nể sợ!

__________

Theo chân Nguyệt Thần đến đón cô gái có mái tóc bạch kim kia. Nguyệt thần là con người có tầm nhìn xa trông rộng, nên việc người toan tính gì trong đầu không một ai hay biết.

Đến đón cô gái người phàm kia vội vã, ắt hẳn nhiều kẻ lấy làm lạ..

Nhưng thôi gác lại đã. Giờ cho phép nhãn thần nghỉ ngơi, mai lại kể tiếp câu chuyện thiến thế!

kết đoạn 2

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo24[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo24 Giờ thì không ai thắc mắc chức phận, địa vị và địa bàn làm ăn của Nguyệt thần nhé ^__^
Về Đầu Trang Go down
yuri_is_angel_167
Member 2
Member 2
avatar


Posts : 279
Coins : 416
Thanked : 100

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty4/1/2012, 6:38 pm

chuyện này mình viết bên Soshi ^__6, bên mình ít có chuộng chuyện cổ trang hén ^__^

posts từ từ chứ, còn câu khách =))
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty4/1/2012, 7:19 pm

thanks ủng hộ au nà ^_^
Về Đầu Trang Go down
yuri_is_angel_167
Member 2
Member 2
avatar


Posts : 279
Coins : 416
Thanked : 100

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty5/1/2012, 12:40 pm

Đoạn *3* Khúc đàn nghịch thiên - lương duyên gắn kết.

Bóng đen lần theo lối của ngự hoa viên, xuyên qua nền đá cẩm thạch, nhanh như một bóng ma vào thẳng trong nội cung. Tự hỏi sao y có thể chắc chắn đây là nơi giam giữ " vệt tế". Y là thần, chẳng có gì qua được mắt y hết, trong khi ngọc hoàng hớt tay trên thì Nguyệt Thần cũng lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động. Là nữ nhi nhưng quả có khí phách, soi ra không thấy y dẫn theo viện binh, mà dám ngang nhiên một thân vào gặp đại đế thiên triêu. Quả là y tin vào sức mạnh của mình thái quá. Hồ không thì Nguyệt thần thực sự là kẻ đáng sợ.

Trên trời cũng phân ngày đêm như hạ giới, lúc này là trời cũng sẩm tối. Nhưng với người chỉ sống nhờ vào màn đêm thì đó lại càng thuận lợi cho việc tìm kiếm. Căn phòng lấp sau cây đào tiên hiện ra, phong rêu bao trùm, chưa đặt chân đến gần mà đã thấy như có hàng tá bụi.

Ngọc hoàng quả muốn chơi khăm, dám giam vật tế dân chúng dâng cho Nguyệt Thần vào cái nơi tệ bậc nhất thiên cung này. Nguyệt thần bản tính sâu sắc, hành xử cân nhắc, không lấy làm mấy tức giận. Tiếp tục tiến đến gần sân hiên của căn phòng đó.

Bỗng một tiếng đàn nổi lên. Giật mình, Nguyệt thần quay phắt sang bên phải. Ngồi giữa vườn hoa, trên hòn đá mài là một nữ nhi với mái tóc màu bạch kim.

Nguyệt thần trong tức khắc trơ ra, mái tóc như hút hồn người khác, nó y như một cái đuôi của hồ ly vậy, mê lực kì diệu.

.................

........
Sáp sáp thu phong sinh,
Sầu nhân oán ly biệt.
Hàm tình lưỡng tương hướng,
Dục ngữ khí tiên yết.
Bi lai khước nan thuyết.
Biệt hậu duy sở tư,
Thiên nhai cộng minh nguyệt.


tức


Gió thu nổi gấp gấp
Người buồn oán hờn vì ly biệt.
Chan chứa tình khi đối diện nhau,
Muốn nói đã nghẹn lời.
Lòng cuộn ngàn muôn mối,
Buồn khổ mà khó nói thành lời.
Chia tay rồi chỉ còn nỗi nhớ,
Hai phương trời cùng chung một ánh trăng.




Tiếng đàn như ai oán, xót xa nỗi biệt ly. Nguyệt thần khẽ rung động, tiến lại nhẹ nhàng để ngắm người con gái ấy. Ôi...quả là tuyệt sắc giai nhân, trước nay tìm ở thiên giới cũng chỉ có được một hai tiên nữ khuôn hoa như ngọc đến nhường kia. Vẻ đẹp sáng hơn cả ánh nguyệt. Trăng đêm nay dấu trong tay áo của Nguyệt Thần, nhường lại cho người con gái phàm trần ấy.

Nàng đẹp quá. Gió mùa thu lay qua cành đào, vô tình thổi lá đào phất phơ quanh bên nàng. Nàng say sưa khúc nhạc thiên sầu, lệ khẽ rơi hay hạt ngọc đang rơi. Đôi vai trắng ngần lộ ra, để mặc cho cơn gió thu mơn trớn. Tấm da thịt của người phàm đấy ư? Đôi chân thanh mảnh tựa như liễu là của người phàm đấy ư? Nếu thực sự là người phàm. thì bây giờ trăm kẻ trên thiên giới, nguyện làm đôi hài, ôm ấp đôi chân mỹ miều đó.

" nàng là ai ? " - Câu hỏi bộc phát. kéo Nguyệt Thần muốn tiến gần hơn. Chân nhỡ đạp vào một cành đào khô gãy gần đó.

" crắc" - Tiếng gãy của gỗ khô vang lên. dây dàn vụt đứt. mở ra khung cảnh gặp gỡ. Ánh mắt chạm nhau, khúc nhạc dừng nhưng lòng người đang tưng bừng một nốt nhạc mới.

- Ai đấy - nàng vội lấy tà áo che chắn trước ngực, tư thế phòng thủ.

Nguyệt thần bị bóng của cây đào phủ lấy, chỉ để lộ mỗi đôi giáp hai bên vai là vàng ròng. Đôi vai của y khi đeo đôi giáp ấy trở nên tráng kiện và vạm vỡ hơn hẳn. Nhưng đó cũng chỉ là áo giác mắt người phàm. Nàng họ Jung đang tưởng bước ra trong bóng tối sẽ là một nam nhân chứ. Đâu đó trong nàng khẽ run lên nỗi sợ hãi. Phải chăng nàng đang sợ những câu nguyền rủa trong ý nghĩ về nguyệt thần bị phát hiện. Nàng quả quyết kẻ đang nghe tiếng đàn nãy giờ là nguyệt thần. Vì từ lúc nàng chạm ánh mắt người đó, nàng thấy có một mê lực tỏa ra, thần khí bộc phát từ chỗ tối tăm đó.

Tán cây rung động, nàng giật thót lùi lại. Một con khuyển màu trắng muốt hiện ra. O..o Khuyển?

Sao lại là khuyển? Nguyệt thần đâu? Nàng bất ngờ tột độ. Đó không phải là một con khyển bình thường, đôi mắt nó lấp lánh như chứa vạn tinh tú. Khuyển thần, con khuyển của Nguyệt thần sao?

Nàng buột miệng:

- Ngươi...ngươi...chủ ngươi đâu? Nguyệt thần ấy?

Nàng Jung bạo dạn đứng dậy, nhìn lại vào tán cây tối om ấy, không còn thấy bóng dáng đôi giáp vàng nữa! Chắc là tối quá, nàng bị ảo giác chăng. Nàng ngồi xuống bên con khuyển trắng, bất giác vuốt ve lông của nó:

- Ngươi là Khuyển của Nguyệt thần, đúng không ^__^

Con khuyển nhìn nàng một lúc, ánh mắt của nó khó hiểu.

- Theo ta về với nguyệt thần!

Nàng suýt ngã về phía sau, rồi la lên:

- Trời...ngươi còn biết nói nữa.

- Đừng có ngươi này ngươi nọ, mau leo lên ta, muộn rồi, chúng ta phải về Nguyệt Cung. Không kết giới sẽ đóng.

- Nhưng...nhưng...

Chưa để nàng kịp định thần, dứt lời, con khuyển biến hình. Bây giờ thì nó còn to hơn cả một con bạch mã, nó nghiêng mình để nàng trèo lên. Nàng lúng túng, không biết leo lên sao. "

"Thôi! ta cứ túm đại lấy lông của con khuyển này để trèo lên" - ( =___="" )

Nghĩ gì làm lấy, nàng nắm một phát cả túm lông trên đầu con khuyển, trèo lên nhanh thoăn thoắt. Con khuyển đau đớn nhảy dựng lên, nó quát:

- grừ! Có yên, có bàn đạp, không leo, đi túm lấy đầu ta...

- Chân ta ngắn, mà ngươi là khuyển của nguyệt thần! Trước sau gì cũng là khuyển của ta thôi!

nàng lấy đâu ra cái dũng khí để mà phát ra những lời như thế nhỉ? Ít nói thật đấy! Nhưng thốt ra câu nào cũng khiến thính giác người ta phải giật mình.

Con khuyển đạp mạnh xuống nền gạch, phóng lên, ra khỏi thiên cung. Vườn hoa lúc nãy h nhìn xuống chỉ còn là một đốm nhỏ. Khi đang bay, con khuyển mới hục hặc cãi lại:

- Khuyển của ngươi? sao ta lại là khuyển của ngươi!

- Vì ta sẽ là cô dâu của nguyệt thần!

Con Khuyển đang bay bỗng cười khanh khách khiến nàng chao đảo. Nó cười chế giễu, nàng đỏ mặt. Lỡ nói rồi, nàng tới luôn:

- này, nhà người không tin hả. Nguyệt thần đã si mê ta rồi đó.

Con khuyển khúc khích cười tiếp:

- À rồi, Nguyệt thần đã si mê ngươi rồi đấy!

......

...

Vậy là trong đêm không trăng, nhưng dưới vạn vì sao lấp lánh đính lên trời, một mĩ nhân cưỡi một con khuyển trắng. họ đang tiến về phía Nguyệt cung. dọc đường cãi vã, trò truyện vui vẻ giữa thú với người. Chả biết có thật là thú hay không?

Chỉ biết con khuyển trắng này ban nãy đa say sưa tiếng đàn của nàng Jung. Để rồi bây giờ cho nàng cưỡi lên người mình. Trong đầu con khuyển nhớ như in một câu:
"Vì ta sẽ là cô dâu của nguyệt thần!"



Chỉ vì một câu nói buột miệng...mà dẫn đến một mỗi lương duyên. Họa hay may?

Thiên nhãn không bay theo họ nữa, tối rồi, nó về ngủ với ông tơ bà nguyệt.

kết đoạn 2!

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo24[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo24 Cháp này các độc giả tự do tưởng tượng, phán đoán [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo24 Tập làm conan
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty5/1/2012, 1:08 pm

hay lắm bạn, ghiền rùi nhé, rất thích đoạn nhạc phía trên rất sâu sắc thanks au nà ^_^
Về Đầu Trang Go down
sunny_mjnki

sunny_mjnki


Posts : 1
Coins : 2
Thanked : 0

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty7/1/2012, 6:04 pm

uây uây yul trong này men nì ghê ta;) không biết au định cho Sunny của tui xuất hiện trong vai gì đây[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 3941613005
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4
Jica ♥ Sica


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty7/1/2012, 6:07 pm

Fic này mình đọc được đến chap 5 rồi ko biết chừng nào ra chap 6 [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 1405893681
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
yuri_is_angel_167
Member 2
Member 2
avatar


Posts : 279
Coins : 416
Thanked : 100

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty9/1/2012, 11:39 am

Cảnh báo: Chap này xin máu.

Đoạn *4* : Mỹ nhân rửa hồ mực. ( cảnh 1 )

Bóng con khuyển trắng vút trong đêm, đã gần đến giờ đóng kết giới ở Nguyệt cung. vừa kịp bóng nó cũng in lên mái của một cái chòi canh giữ. Chòi canh thấy thân pháp bất thường, liền đánh động. Lính gác chạy ra trấn thủ phía ngoài thành, không cho con khuyển vào, một vị râu tóc bạc trắng giữa đám lính bước ra trước con khuyển. Mắt lão như một vết mực quá tay, vậy mà lão còn nheo thêm đôi mắt híp, để nhìn cho rõ con khuyển và cô gái vô tư ngồi trên nó.

Bọn lính gác hùng hùng hổ hổ, dơ đao dơ kiếm nạt hồn người, khiến nàng Jung hơi bất thần, đoạn nàng cứ túm lấy đầu con khuyển, giật qua giật lại để nó làm gì bảo vệ nàng. Cơ mà nó cứ đứng yên, đến lúc vị râu dài ra tiếp truyện, Khuyển mới nhúc nhích. Đám lính toàn những tên tai to mặt lớn, vạm vỡ, nhưng từ khi nàng Jung thấy lão xuất hiện, bọn chúng đều sợ lão một phép, ko dám hung hăng. lão nhìn khuyển ít lâu. Lão với khuyển lầm bầm cái gì đó. Rồi lão vuốt râu quay qua nhìn nàng. lão từ tốn kính cẩn:

- Chào tiểu thư, nghênh tiếp tiểu thư vào Nguyệt Cung!

Bấy giờ biết mình được an toàn, lại được một người đức cao vọng trọng ra nghênh đón vào Nguyệt Cung, nàng Jung thản nhiên hất hàm đám lính, tuột xuống khỏi khuyển. Khuyển ta thu mình lại thành hình dạng nhỏ nhắn, đánh mắt ra vị râu trắng. Hàm ý gì đó khó hiểu. Nàng không mấy để ý. nàng ngước lên để chiêm ngưỡng sự vĩ đại và long lanh của Nguyệt cung. Nó khác xa Thiên cung. Tất cả hoa văn họa tiết ở đây đều là hình ảnh hoa lá, lấy thiên nhiên làm chuẩn mực. Ở nguyệt cung, nàng thấy dễ thở hơn. ít nhất thì nàng sẽ không còn phải đá vào cái cột hình con rồng đáng ghét.

Nguyệt cung quả là chốn tiên cảnh. Giả cho có một cảnh vật nào tuyệt sắc nhất thế gian, thì Nguyệt cung phải gấp bội phần. Nó quá đẹp và to lớn, choáng ngợp trước mắt nàng Jung là một chiếc hồ rộng lớn tĩnh lặng. Nước hồ không một gợn sóng. Một chút lăn tăn cũng ko. mặt nước hoàn toàn phẳng lặng. Đủ để biết chiếc hồ này là vật cưng của Nguyệt thần, và trong Nguyệt cung phép tắc đến nhường nào. Nàng cùng vị nguyệt lão kia băng qua cây cầu bắc ngang hồ nước. Ở đây vạn vật kì lạ. Nàng nhìn những pho tượng được xếp dàn dạt sang hai bên. Sáng bóng, không một chút bụi bẩn. Có con cá hai đầu, con chim bốn cánh, con phượng có hai đồng tử. Những sinh vật này mà cũng có trên đời sao? Nàng được nghe mẫu thân kể qua về con phượng kì lạ ấy, mắt nó có hai con ngươi. Xưa mẫu thân nàng cứ đùa rằng con phượng đó mang nàng đến cho gia đình họ. Nàng được bọc trong một lớp vải và đặt trước hiên nhà, nàng không tin. Dù sao đó cũng chỉ là những câu chuyện còn thơ bé. Đến khi lớn, nàng không còn nhớ được gì nhiều.

Chót đứng yên ngắm nhìn pho tượng. nàng làm vị Nguyệt lão tò mò:

- Tiểu thư, người thích con phượng đó ư?

- Ơ...không...nó chỉ làm ta có chút giao động - nàng buột miệng thành thật.

Lão cười nhìn con khuyển rồi mới nhìn nàng. Cười với nàng vì sự trong sáng, cười với khuyển vì khen cho người phàm mà cũng có kẻ vô tư, thanh bạch, xinh đẹp đến nhường này. Rồi lão tặc lưỡi, dẫn nàng đến một căn phòng nhỏ nhắn gần ngay hồ nước đó. Nó chỉ cách hồ nước một khóm trồng toàn hoa lan hồ điệp. Thấy loáng thoáng, Nguyệt Thần cũng rất thích loài hoa hồ điệp này. Vậy mà nãy ở thiên cung, y đã giết chết một cây lan không thương tiếc. Đúng là thần. Ở gần thần như ở gần cọp. yêu quý đến nhường nào, nhưng phi phản lại thì lập tức sinh mạng tiêu biến. Có hay chăng cuộc sống của nàng Jung sau này...


Gió lồng lộng thổi....

Mặt nước vẫn đứng yên....

Một đêm tuyệt đẹp để thả mình vào dòng nước...

Gội rửa đi những phiền muộn lo âu...

Đêm ở nguyệt cung tối đen như mực. Nàng một mình đến nơi, lạ lẫm, cô đơn, không kẻ thân thích. Lại ở cái chốn xa hoa càng thêm lạnh lẽo, lòng người không sao chợp mắt. Giường đệm trải tươm tất, phòng nàng cũng được bài trí nhiều hoa để nàng có thể chăm sóc chúng, thưởng lãm mỗi khi nhàn rồi.

nàng lại một lần nữa phá lệ. kèo tà áo váy qua thềm bậc cửa. Nơi nàng nghỉ là chốn tĩnh lặng nhất nguyệt cung, bất khả xâm phạm. Từ ngoài trông vào không thấy gì, từ trong trông ra không hay việc chi, quả là như giam lỏng nàng ở đây rồi! Nàng nghĩ thế nên không mấy hài lòng. bỗng quan sát ít lâu, nàng phát hiện có một cái lỗ nhỏ. cái lỗ ấy lại thông ra hồ nước.

" nó có đủ để cho mình chui qua không"

Cái bản tính hiếu kì trỗi dậy. lập tức nàng đưaa người mình ướm thử. Vừa khít, chẳng tội gì mà nàng không chui qua, thoát khỏi cái nơi chán ngắt này.

Ở nguyệt cung bấy giờ im phăng phắc, nàng đang trong nội cung, ko có kẻ nào qua lại. Lính tuần cũng không. Càng không ai dám bén mảng đến gần hồ nước. Vì đó là nơi thiêng liêng mà Nguyệt thần yêu chiều nhất.

" nước hồ trong quá, liệu ta có thể ngâm mình một chút! Nước cũng nông mà "

Thoắt nghĩ. Nàng cởi bộ váy xuống, tháo cung trang ra, tuột dây xiêm y. nhẹ nhàng nhón chân chạm mặt nước....

...........

.......

...


Mỹ nhân thoát y, tắm giữa chốn bồng lai tiên cảnh, vạn vật đắm chìm dưới vẻ đẹp của nàng. đến nước hồ cũng khẽ gợn sóng xuyến xao....


Nàng thích thú trầm mình dưới nước. Làn da trắng muốt hiện thân giữa hồ.

Nhắc qua về hồ nước. Thiên thế gọi nó là Hồ Mực. Sao lại gọi là hồ mực? Bởi nước hồ luôn một màu đen đặc, và ít khi gợn sóng, tạo ảo giác nó đặc quánh giống mực mài.

Nước đen nhưng nó lại gội rửa tâm hồn ai tắm nó. Mỗi lần có kẻ nào trầm mình xuống đây, là nước hồ càng thêm đen. Âu cũng vì làn nước đã hút lấy hết sự xấu xa, toan tính, lo âu trong lòng người. Nghe thiên thế đồn. Hồ mực của Nguyệt thần còn là nước thần, chữa được nhiều căn bệnh lạ. Trước vị Nguyệt lão kia mắc một căn bệnh quái đản, cứ đến đêm lão lại thèm uống máu người. Từ khi Nguyệt Thần cho lão uống nước hồ, bệnh không còn tái phát, nhưng lại thành một thói quen khác, là lão ngày nào cũng phải uống nước Hồ Mực. Không là không sao yên được.

Chính lẽ đó mà đêm nào Nguyệt thần cũng đích thân đi lấy nước về biếu lão. Lão là hầu cận trung thành, và cũng là sư thúc đáng kính của y.

Mà khoan! Đêm nào cũng đến hồ mực? Từ lúc trời tối đến giờ, chưa có thấy bóng dáng Nguyệt Thần ra hồ Mực. vậy là y chưa ra..... Chuyện hồ nước lại vẽ lên một khung cảnh mời...đẩy ai đó vào một tình cảnh éo le. hay chăng cũng giở khóc giở cười * [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo24 chết cười ấy chứ, nào cùng tiếp tục*

Nàng Jung vẫn vô tư đùa nghịch giữa làn nước, đêm không trăng nhưng sao sáng đủ để nàng tắm mát. Bây giờ ai đó mới đến lấy nước hồ.

...........

Con khuyển là nguyệt thần. Bản thân y lúc đó cũng ko hiểu hà cớ gì mà đột nhiên biết thành con khuyển. Y vừa đi đến hồ, lòng vừa suy ngẫm. Thi thoảng lại nhếch mép cười một mình. y đang cười vì khi gặp nàng, y đã quá mềm yếu, để rồi giật mình ko biết làm sao biến thành khuyển.

Nguyệt thần có một thói quen đáng yêu, hay một nhược điểm nho nhỏ. Là hễ gặp phải thứ gì khiến y giao động, là y lại bị biến thành một con khuyển nhỏ, lông trắng muốt. Có lẽ điều làm Nguyệt thần giao động trước nay chỉ có tình yêu.... Thứ tình cảm trước nay nhân gian khó lí giải ^__^

______________

- Ồ, nước của hồ mực sao bỗng dưng hôm nay sáng hơn mọi khi vậy.

Nguyệt thần tự hỏi.

Chẳng phải trước nay nếu ai tắm ở hồ mực, thì nc mực càng đen sao? Tại sao nàng ta tắm, mà nước hồ lại sáng ra? Chuyện kì lạ! Hồ có phải tấm lòng nàng quá trắng trong, ko còn gì gột rửa hết.

Chẳng biết nước hồ tắm người phàm, hay chính người phàm đang rửa hồ mực! Không thì trên thiên thế nào có trong sáng như nhân gian hay tưởng không? Toàn những chuyện nghịch thiên, nghĩ thêm chỉ đau đầu mà thôi [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo21

______________

Ta thấy sao mà sảng khoái quá. giá kể đêm nào cũng được ngâm mình như vậy nhỉ? Ơ mà ở đây thật lạ, toàn thứ để hưởng thụ mà không biết hưởng thụ. Lũ thần linh quả toàn kẻ kì lạ. mà thây kệ. Họ không hưởng thì ta hưởng. mặc sức mà thưởng lãm. Ta quơ tay gạt mấy ngọn sóng nhỏ đánh vào nhau đùa nghịch.

Cứ tưởng chết rồi sẽ bị đày xuống địa ngục chứ. Không ngờ lại được lên thiên đình, lại còn được vào Nguyệt cung nữa chứ. ta đúng là ở hiền gặp lành. Trời không có phụ công ai bao giờ. Chết thế này quả sung sướng!

* Xin thưa chỉ có nàng thôi, chứ sướng thế thì ai cũng đâm đầu mà chết*

" Toóc..." - Tiếng nước rơi!

Ta giật mình, ôi không! Có bóng một nữ nhi đang lấy nước bên hồ. làm thế nào bây giờ. Cô ta đang đến gần đây!

Ta chìm sâu dưới hồ một chút để che đi, chỉ để mỗi cái đầu ngoi khỏi mặt nước để quan sát. vì trời khá tối nên chắc cô ta không phát hiện ra ta...nhưng thật kì lạ, sao lại ra lấy nước vào giữa đêm như thế này.

* Chuyện nàng tắm giữa đêm còn kì lạ hơn ạ =..=" *

Cô ta tiến đến gần hơn. Ta ngụp luôn xuống dưới mặt nước. Khoảng cách này nếu không làm vậy, cô ta sẽ nhận ra ta mất.

___________

Nguyệt thần vén tay áo, cúi xuống lấy một ít nước vào chén đồng.

Bỗng dưng y phát hiện có quần áo nữ nhi ở trên bờ gần đó. Thấy là lạ, Nguyệt thần tiến đến gần chỗ đó hơn.

- Ơ hay, đây chẳng phải y phục của " vật tế " sao!

Tuy người ta có tên có họ đàng hoàng, nhưng nguyệt thần cứ quen gọi nàng Jung là " vật tế". Y tự lấy làm thích thú khi gọi nàng ta như vậy.

Dứt câu nói đó. Mặt nước bỗng rung động, thân hình mảnh mai trắng muốt bỗng ngoi lên bất ngờ. Nguyệt thần đang cúi xuống lấy nước, mất bình tĩnh, ngã nhào xuống mặt hồ, nước hồ văng tung tóe.

Nàng jung quát vào mặt nguyệt thần:

- A ĐẦU KIA, MI NÓI AI LÀ VẬT TẾ!

kết cảnh 1

Thiên nhãn vì bị nước hồ mực văng trúng mắt nên bị viêm [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo24 hẹn các trư vị lần sau kể tiếp.

p/s: xử lí cảnh 2 sao đây [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo24
Về Đầu Trang Go down
Iceprincess_lovely_luv_u
Member 2
Member 2
Iceprincess_lovely_luv_u


Posts : 293
Coins : 310
Thanked : 8

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty9/1/2012, 12:09 pm

H,hay wá
Về Đầu Trang Go down
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty9/1/2012, 11:51 pm

hay quá đi cùng thanks ủng hộ au nào hihi ^_^
Về Đầu Trang Go down
yuri_is_angel_167
Member 2
Member 2
avatar


Posts : 279
Coins : 416
Thanked : 100

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty15/1/2012, 4:23 pm

Tiếp đoạn 4, cảnh hai mở ra.


................



Chiếu theo nguyện vọng của đại đa số các trư vị, ngay một luồng nước té tát vào mặt Nguyệt thần.

Nguyệt thần ngã xuống nước, nàng Jung khỏa thân giữa hồ mực.

Nãy nàng quên ko lo cho cái thân thể ngọc ngà của mình, mà đã vội đứng dậy chỉ tay quát y, y chót trông hết, nên nước lạnh dội vào mặt cũng là điều hiển nhiên. Âu cũng trách ông tơ bà nguyệt!

- Quay đi, quay đi! A đầu kia.

Nguyệt thần thân là một vị thần tối cao, giờ đây y phục nhếch nhác, tóc ướt sẫm nước. Y chẳng mấy để tâm đến thân thể của nàng Jung. Mà trời tối vậy, y cũng chẳng tò mò gì cho lắm khi phải lần sờ trong bóng tối. Lấy làm bực tức hơn là thích thú. Nguyệt thần bình tĩnh bước lên bờ. vắt khô tóc rồi quay đi không nói gì. Dù sao cùng là nữ nhi, thứ nàng Jung có thì y cũng có, cần đến mức phải hắt nước thế không? Xâm phạm hồ thần, tát nước vào mặt thần. Thật là quá quắt lắm rồi. Suýt chút nữa nước trong hồ dâng lên dìm chết người nào đó =..=""


Nàng Jung thì tâm thần hỗn độn, tức giận vì bị gọi là vật tế, hoảng loạn vì để người lạ trông thấy hết thân ngọc, mặt khác lại sợ hãi khi có người phát hiện ra mình nhảy xuống hồ thần. Nàng lập tức nhận ra cảnh ngộ của mình. Nào đâu phải nàng là chủ nơi này. Giả cho a đầu kia chỉ là người hầu. Thì nàng cũng ko có quyền hắt nước vào mặt người ở của thần như thế!

- Ta...ta xin lỗi...ngươi có sao không? - nàng jung bấy giờ bước lên bờ, vớ vội đống y phục che tạm bợ trước ngực,

Nguyệt thần lặng thinh không đáp. Trong giây lát, Nguyệt thần cũng hiểu ra cái tình cảnh dở khóc dở cười này. Cơn giận dịu xuống. Nguyệt thần chỉ quay ra cười. Dù sao thì nàng ta cũng ko biết nguyệt thần là nữ nhi, càng ko biết hình dáng y méo tròn ra sao, nên hành xử lúc hoảng loạn như thế âu cũng không thể trách móc. Chỉ trách nếu nàng thèm nước thế, sao không đánh động một tiếng. lại đi nhảy ùm xuống cái hồ cao quý bậc nhất Nguyệt cung này. Thật là con người trước chỉ gây phiền nhiễu cho thần linh.

Đoạn nguyệt thần cười cho qua chuyện, y chỉnh lại y phục ướt nhẹp của mình. Thì thấy nàng Jung đang loay hoay cái dây xiêm y. bấy giờ Nguyệt thần mới chịu mở lời:

- Ngươi thấy cảnh trên thiên giới đẹp quá hay sao, mà lại nhảy xuống hồ mực?

Nàng Jung ậm ừ một tiếng rồi tiếp tục với tay ra sau để buộc lại dây áo. Thấy nàng loay hoay mãi. mà đêm xuống, trời cũng trở lạnh, nàng mà cứ mãi " lộ thiên " thế, Nguyệt Thần cũng không biết xử sự sao. Y bèn tiến đến gần, hơi thở y phả vào đôi vai nõn nà của nàng, ngón tay y nhanh thoăn thoắt cài lại dây áo. Tiện luôn y khoác nốt lớp áo ngoài lên vai nàng, cài nút, buộc dây. Nàng Jung cứ đứng yên cho y làm. Nàng lấy làm thích chí khi có " người hầu" phục vụ.

Mọi công đoạn nguyệt thần làm nhìn dễ như trở bàn tay. y phục trông tươm tất và chỉnh tề. Đâu ra đấy, Nguyệt thần mới cười hài lòng, quở nhẹ:

- Ngươi thật là gan cùng mình, đến hồ Mực mà cũng dám nhảy xuống!

Nàng Jung thiết nghĩ " A đầu này mặc mấy y phục rườm rà thuận tay ghê! chắc chắn là người hầu trong Nguyệt cung rồi. Mà đã là người hầu thì không lo, trong Nguyệt cung rộng lớn này, biết bao kẻ hầu người hạ, ta cứ phải tìm cách bịt miệng a đầu này trước, thế là xong chuyện. Chuyện đêm nay chẳng ai biết! Ôi, trời phú cho nhan sắc lại dc cả tính lanh lợi. ta quả là thiên tài! [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo21"

Nghĩ xong thì nàng đắc chí cười khúc khích một mình. Nguyệt thần thấy lạ, bèn hỏi:

- Ngươi không sợ chết hay sao còn cười?

- Ơ...Ta không. Chỉ cần ngươi không nói ra chuyện đêm nay. thì chỉ có trời biết, đất biết, ta biết, cái hồ nước biết, chứ còn ai biết!

Nguyệt thần bắt đầu lấy làm thích thú với " vật tế". Quả chưa có kẻ nào kì lạ như nàng. Hết tự cao tự đại nhận làm " cô dâu nguyệt thần", " túm đầu khuyển thần" , giờ còn định bịt miệng kẻ chót thấy hành vi " lộ thiên" nữa! Mới đầu thấy nàng, nguyệt thần còn tưởng nàng hiền thục, giữ kẽ lắm chứ. Nhưng không ngờ mồm mép cũng như tép nhảy. Ý nàng đang muốn thuyết phục y đây mà.

Nguyệt thần phá lên cười:

- Sao ngươi dám chắc ta không nói? hả vật tế?

Nàng Jung đoạn nhảy dựng lên, nàng bịt ngay miệng của Nguyệt thần lại, ra dấu im lặng. nàng đáp:

- Khe khẽ thôi, giờ mà binh lính ra, là ta với ngươi cùng tiêu đó. Mà ta với ngươi gặp nhau đêm nay âu có duyên. Ngươi không nể tình bỏ quá cho ta một lần sao?

Nguyệt thần ngước lên trời, nhăn mày, làm dáng vẻ suy nghĩ. Thấy y do dự, nàng lại tiến đến gần, thân mật nắm tay kẻ phía trước đang ướt nhẹp:

- Ta nguyện làm kẻ hầu người hạ cùng ngươi. Chúng ta sẽ là tỉ muội tốt mà! Đi mà, a đầu tốt bụng.

- Xin lỗi, ta không làm bạn với vật tế ^__^ - Nguyệt thần châm chọc.

" vật tế, vật tế! Hứ, mi dám gọi ta vậy à, a đầu thúi, nếu không phải ta van nài ngươi, ta không xui chạm phải ngươi, thì ta bẻ gãy cổ ngươi rồi! Ngươi còn dám gọi ta là vật tế nữa hả?"- nàng Jung lầm bầm, rồi lại quay ra tươi tắn như hoa:

- Hì, vậy thì coi như ta sẽ làm người hầu của người hầu đi. Mà ngươi nghe ai mà cứ gọi ta là " vật tế" =..=?

- nghe sư huynh ta!

Nàng Jung giật mình rút tay lại, thần thái biến sắc, lắp bắp:

- Sư huynh..sư huynh ngươi là ai?

- Nguyệt thần.

Trò chơi của Nguyệt thần bắt đầu từ câu nói đó....

______________

Bấy giờ mấy lời của a đầu kia như sét đánh bên tai ta. Cái gì. Nguyệt thần là sư huynh của ả ư. Đúng là trời xui đất khiến, tự rước họa vào thân rồi. Giá kể cái hồ sâu thêm chút, ta đã không nhảy xuống. hồ mực chết tiệt. ta hận ngươi. hận cái Nguyệt cung này. hận cả cái tên đáng ghét Nguyệt thần kia nữa. Cái gì dính đến Nguyệt thần sao cũng đáng ghét hết vậy.

Muội muội của ngươi ư? Đáng ghét y ngươi đó Nguyệt thần! ta chỉ muốn bẻ gãy cổ hai huynh muội nhà ngươi!

* dạ thưa, nàng đang đòi bẻ cổ ai cơ? Vị thần tối cao sánh ngang ngọc hoàng đại đế __ __" Ôi nàng Jung ơi, bình tĩnh *

______________


Gió trên cao lùa xuống vô tình. vẽ lên trên khuôn hoa đối diện một nụ cười bán nguyệt. đầy ẩn ý. Thấy đã làm cho hồn vía của mỹ nhân tiêu tán, Nguyệt thần bớt bông đùa.Bấy giờ mới nghiêm trang:

- Trời lạnh rồi. Ngươi qua phòng ta nghỉ không. Ta thấy ngươi không thích nơi này cho lắm. hẳn đêm nay mới xa nhà, ngươi không chợp mắt được ^__^

nàng Jung nghe xong, đoạn nàng ngoái lại gian phòng tối om lạnh lẽo đó, nàng khẽ run khi cơn gió thổi từ đó qua. Quả nhiên là nàng không muốn thật. Nhưng không vì thế mà nàng chấp thuận Nguyệt Thần. Kế hoạch bịt miệng tan tành, giờ nàng giận dỗi ngang bướng. Khuôn hoa bỗng chốc bĩu môi hờn dỗi, làm mặt y thơ một tiểu nhi đồng.

Nhác trông thấy thái độ đó, Nguyệt thần lại không muốn dừng thêm lâu chút nào. Y phục đang ướt đẫm, cứ phơi thân ra gió thu, chắc đến sáng sẽ đổ bệnh mất. Nghĩ thế, y bèn nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi dứt khoát.

Sức kéo đầy uy lực, có một ma thuật nào đó dồn ép nàng bước theo. Chân nàng không còn theo lời nàng nữa. Nó cứ răm rắp tuân theo kẻ đi trước này. Nàng ra vẻ khó chịu lắm. chỉ muốn quát lên và giật phắt tay áo ra. Nhưng đây là muội muội của Nguyệt thần. nàng tuyệt nhiên không dám manh động!

Nước ờ hồ lại quay về tĩnh lặng....thi thoảng gió thổi qua lại gợi làn nước lăn tăn.

Phải chăng vì phong cảnh hữu tình. mà đột nhiên kẻ đó đổi ý trêu ghẹo, đưa nàng Jung về cung riêng?

Không muốn điểm lại nữa, chẳng phải ngay từ đầu, thiên nhãn cũng có than, rằng Nguyệt thần là kẻ " bán tính khó lường" ư?

.... bấy giờ mới thấy bộc phát...

cứ tập quen dần đi là vừa! ^^

_____________

- Ngươi dẫn ta về cung của ngươi thật ư? Liệu có sao không?

Bóng hai người con gái lướt qua thềm đá, xuyên qua áo cỏ xanh, tiến vào một căn phòng có những cây cột đá cao trụ chắc.

Nguyệt thần thấy nãy tâm can nàng bồn chồn. mà y hành xử lạ lùng như vậy, phải kẻ yếu gan chắc sẽ sợ đến hồn siêu phách lạc. Tất nhiên là sợ sáng mai sờ lên cổ, thấy đầu đã lìa ra rồi. nàng Jung đâu thể đoán định nàng có an toàn hay không. Gặp Nguyệt thần lần đầu, lại bị trông thấy hết, quả đúng nàng kiếp trước có đắc tội với thần linh. =..=

"Để cho ngươi ta nắm thóp mình, giờ thì bị quay như con rối. hay rồi. ta khổ đến nơi rồi"

nàng Chẳng thèm đáp lại nguyệt thần mà cứ tự than thân trách phận. Thôi thì cuối cùng Nguyệt thần mới buông một câu:

- Ta hứa! Ta hứa không nói ra chuyện đêm nay, ta chỉ có ý tốt thôi! bỏ dáng vẻ than khổ đó đi, ta đâu ăn thịt đâu mà sợ.

Phàm cho nàng quá ư vô tư, trong sáng, tin vào lời của Nguyệt thần. Thấy thế nàng mừng quýnh lên, nhảy nhót sau Nguyệt thần như một đứa con nít. tà áo cứ rung rinh trong gió. Đến là thần linh cũng phải bật cười. Cười cho nàng vô lo vô nghĩ quá đấy mà.

Thế mà không lâu trước, có ai còn định bóp chết cả huynh muội nhà Nguyệt thần cơ đây! Đúng là suy nghĩ. Nghĩ thì cũng chỉ là thoáng qua thôi...chẳng lưu giữ lâu bao giờ hết.

Có lưu thì chỉ thêm phiền hà....

vậy là bóng kẻ này lẽo đẽo sau kẻ kia. Chốc chốc lại cười đùa y như đôi bạn tri kỉ.

Đúng là nhân duyên, tơ hồng trót nối đêm nay...

___________

ở một nơi nào khác trong nguyệt cung, Một vị râu tóc bạc phơ cứ bồn chồn, tí lão lại quay ra cửa như ngóng đợi ai đó.

lão vuốt râu thở dài:

- Sao giờ này mà vẫn chưa mang cho ta nước! Nguyệt Thần ngủ luôn ở hồ mực sao.

Khổ thân lão...vậy là thiên nhãn bay đi lấy nước hộ! hẹn cái trư vị dịp khác vậy...

kết đoạn 4!

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo24 Đợi mình đến chủ nhật nhé. Đến lúc đó thiên nhãn mới bay về =..=
Về Đầu Trang Go down
yuri_is_angel_167
Member 2
Member 2
avatar


Posts : 279
Coins : 416
Thanked : 100

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty15/1/2012, 4:24 pm

Đoạn *5*: Bạc Thiên! [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo24 * tại sao au lại cười cái từ này ư, đọc rồi sẽ rõ [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo24 *

___________


Mùi thuốc bắc lảng vảng trong căn phòng, nhang và hương bốc lên nghi ngút. vẽ ra không gian mờ mờ ảo ảo, thực hư lẫn lộn. Lớp khói xám đặc quánh lại thành hình con rồng trong không khí, rồi có kẻ hà hơi thổi mạnh, con rồng lại biến thành đám khói lãng đãng bay. Tiếng cười khanh khách, khoái chí đua nhau cất lên.

Thánh thần đang vui đùa với khói thuốc.

Chốc chốc lại có mấy vị thần thổi ra hình cung bán nguyệt. Có một kẻ ngồi trên cao, kẻ đó nhìn hình bán nguyệt mà thấy căm phẫn. Hễ đến đoạn hình bán nguyệt được thổi ra, là hắn lại khuấy tay trong không khí, tạo đám khói thành hình con phượng. Phượng hoàng xám như có thần thuật, dù chỉ là đám khói nhưng cũng bay đến gần ánh nguyệt, rồi kẻ đó búng một cái, phượng hoàng quạt cánh. Nguyệt và phượng cùng nhau tiêu tán, cả đám khói hồ như cũng bị không khí nuốt chửng vào. Giả cho đó là thực, thì chắc sẽ là một cuộc đại chiến. Chứ không chỉ là những lớp khói thuốc mỏng tang, quyện vào nhau nhẹ nhàng thế đâu...

Thoắt nghĩ nghe tưởng đây là thiên cung! Nhưng không!

Và chắc cũng có kẻ nghĩ người tạo đám khói đó là Ngọc Hoàng! Càng không nốt!

Kẻ này hoàn toàn không nằm trong phe phái của Thiên cung. Tuyệt nhiên cũng không phải bên phe Nguyệt cung.

Kẻ này đứng giữa!

Nữ thần núi phượng hoàng, hay trần gian kính cẩn và sợ hãi gọi nàng là Yoong Ah!

TRong trò chơi, cả lúc vui đùa mà cũng thấy được sự căm ghét ánh nguyệt. Nàng ta hận gì ánh trăng ư? hay nàng hận người cai quản ánh trăng đó!

Tất cả thần dân sống dưới núi phượng hoàng,gồm cả các vị thần dưới tay nàng cai quản, đều tuyệt đối không bao giờ dám nhắc đến tên người đó. Hẳn nhiên kẻ nào để nàng nghe thấy, trong phạm vi núi phượng hoàng rộng lớn này, thì chu di tam tộc, phanh thây ngàn mảnh. Dù có hơi vô lý, nhưng kẻ đó có mối duyên nợ sâu sắc với Yoong Ah.

Không ai khác ngoài vị thần tối cao của bóng đêm.

"Nguyệt Thần!"


Nhưng việc không nhắc tên đến Nguyệt Thần cũng khó. Vì đằng nào y cũng là thần tối cao, thế lực hiện nay còn hơn hẳn ngọc hoàng, cái tên của y quá phổ biến đến nỗi qua khẩu ngữ của tất cả mọi người trên thiên thế. Chỉ có người phàm trần chưa biết đến thay đổi trên này, nên còn sùng bái Ngọc hoàng, mà chưa mở to mắt thấy được sự lấn át của đêm lên ngày.

Quả thật phải công nhận cái luật lệ thật vô thường, cộng thêm tiếng tăm và uy danh của Nguyệt thần đang càng tăng trên thiên giới. nên khó lòng mà thực hiện. Nhưng kỉ cương thì bất di bất dịch, nghĩ lại, nữ thần phượng hoàng quyết định " khi ở trong phạm vi nàng cai quản, nếu cần thiết mới được nhắc đến Nguyệt Thần, và khi kêu tên thì phải kêu tên y là Bạc Thiên"

Giờ thì nguyệt thần ở vùng trời nóng bỏng có tên gọi mới. Đó là Bạc Thiên. Chuyện này chỉ người trong vùng biết, nên cũng chưa đến tai Nguyệt thần. Suy cho cùng cũng vì dân chúng, quan thần giữ mồm giữ miệng, kẻ nào mà chẳng muốn giữ nguyên cái lưỡi của mình. Bị cắt lưỡi thì hẳn phải đau đớn lắm! =..="

Ngẫm về từ " Bạc Thiên" tức " trời bạc". Dịch thô sơ là thế, hiểu nôm na là vậy. Nhưng ẩn ý của nàng Yoong Ah thì không dừng lại ở đó. Nàng muốn ám chỉ con người bạc tình bạc nghĩa, lạnh lùng như ai kia cơ. Nhưng đó là câu chuyện riêng của nàng. Đoạn nào rảnh rỗi nàng sẽ mở lòng cho hay. Còn giờ thì nàng đang toan tính một việc hệ trọng. Quan thần tập hợp đông đủ hết trong đại sảnh. Chỉ chờ nàng cất tiếng là thiên binh vạn tướng xả thân ngay tức khắc.

Nàng ngậm tẩu thuốc, thả mình thoải mái trên chiếc ghế làm bằng lông phượng hoàng lửa, tay để ngà voi, chân trụ bằng đá long vũ. Yoong ah khẽ nhấp một chiếc tẩu thuốc dài. Thổi lơ đãng ít khói vào không gian. đôi mắt nàng mơ màng nhìn vào khoảng không như tìm kiếm ánh nhìn mộng mị nào đó.

Không phải nói quá nhưng nàng có một sắc đẹp ngiêng thành ngiêng nước. Một nét đẹp trắng trong hơn ngọc, nhưng đượm cao quý và danh giá của thần linh. Một nét đẹp quá xa vời để người phàm với tay tới. Nhưng nếu đem so bì với nàng Jung. Thì quả không thể đoán định được. Mỗi người một vẻ. Như hoa đua thắm không phân được cao thấp, sang hèn vậy. Quả đây là bậc giai nhân. Tài sắc không thua gì Nguyệt thần. Xong nàng chưa có được cái sắc sảo mặn mà như của dòng họ KWON!

Sau những phút bông đùa với khói thuốc, bấy giờ nàng mới cất tiếng, chất giọng thánh thót, như rót vào tai các nam thần dưới kia.

- Đúng nửa đêm mai, chúng ta sẽ tiến hành y như kế hoạch vạch sẵn.

Một trong số đám nam thần, ưỡn ngực thể hiện sự đáng tin cậy:

- Việc này thần đã chu toàn, đảm bảo không bứt dây động rừng. mà vẫn êm thấm trót lọt. Xin Người cứ tin ở thần.

Trên khuôn hoa thoáng cười giễu cợt. Nàng có lẽ không tin vào kẻ mồm mép này lắm. Nàng nãy giờ lại chỉ chú ý đến một thần nữ đang cầm quạt che phe phẩy qua lại. Nàng phẩy tay cho tên đó ngồi xuống, cứ như phóng dao vào chân của hắn vậy, hắn mất mặt cúi xuống im như một con chó canh.

- Soo Ah! Ngươi biết đêm mai phải làm gì rồi đấy!

- Thần đã rõ! Vào nguyêt cung, xem thử " vật tế"! Lấy những thứ cần lấy!

Rồi thì thần nữ đó và Yoong Ah cùng nhìn nhau cười gắn kết. Chỉ có kẻ cao tay mới hiểu được ý nguyện của chủ nhân.

Vậy là ở Phượng Hoàng cung.....mọi chuyện bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho đêm mai.

Đột nhập Nguyệt Cung!

__________________



Quay trở lại Nguyêt Cung...

Đêm vẫn còn, bấy giờ Nguyệt thần mới sắp xếp chỗ nghỉ cho nàng Jung. Trời tối đó đến canh ấy bỗng trở lạnh. Nàng Jung nép vào gần người phía bên, để cùng thắp đèn nến cho căn phòng.

Thoạt nhiên nàng nhìn lên con phượng hoàng bằng vàng được đặt ngay ngắn trên kệ. Nó quả là hợp phong thủy, và riêng con phượng hoàng đó cũng là một kiệt tác.

Nàng tò mò kéo vạt áo nguyệt thần:

- Ê, này, phòng ngươi có con phượng hoàng đẹp quá. Nó giống giống với con phượng nãy ta nhìn thấy ở gần hồ!

Nguyệt thần ngoái lại hì, cười vẻ tò mò của nàng:

- À, đó là con phượng hoàng nữ thần Yoong Ah tặng ta! ^__^

- Hả, Yoona á, nghe kì nhỉ, là thần nào vậy - Tai nàng hơi lãng, vì nãy nàng chỉ mải ngắm cánh của con phượng.

Nguyệt thần đặt đèn đã thắp xuống. Suýt chút nữa là y đánh đổ, vì thấy bất ngờ trước câu hỏi ngô nghê đó. Y không sao dừng được cười:

- Không phải Yoona, mà là Yoong Ah, nữ thần núi phượng hoàng! Ngươi thật ngốc quá, đến nàng ấy cũng ko biết!

Nói xong Nguyệt thần gõ yêu cho nàng Jung một cái. nàng nhăn mày, dẩu môi làm trò lại. Nhưng mà con Phương đẹp quá, nàng lại quay ra ngắm tiếp. Không thèm để tâm tiếp mấy lời chọc ghẹo.

Nguyệt thần lấy chăn ra trải thẳng. Rồi trong khi cho nàng Jung mặc sức khám phá, thì y đi thay bộ đồ ướt nhẹp. tiện luôn làm khô người =..=

........

lát sau........

Khi trở ra, một con người đang nằm vắt vẻo trên giường, chăn chưa thèm đắp.

Nguyệt thần tiến tới, thu nhẹ mái tóc bạch kim lại, kê khuôn hoa ngay ngắn lên gói, rồi tở chăn đắp kín cho nàng. Xong đâu đấy mới bắt đầu thái độ:

- Quả thật nhà ngươi rất phiền hà đấy, nhưng bù lại thì nhan sắc cũng không tồi.

- Quá được ấy chứ, sao lại tồi.

Y nhảy bắn lên. Ôi quỷ thần ơi. hóa ra nãy giờ nàng ta vờ vắt vẻo, hóa ra vẫn còn tỉnh như sáo, đốp chát lại lời bình phẩm. Nguyệt thần đánh trống lảng:

- Thôi muộn rồi, ngươi nghỉ đi. Không mai không lên diện kiến được sư huynh ta kịp.

- Không, ngươi nằm với ta - Dứt câu nàng vỗ vỗ chỗ trống phía bên, tiếp - Trời lạnh, ko ngủ một mình! Lạnh lắm.

Ngắn gọn, súc tích,.....và cũng cộc lốc =..="

Ấy vậy mà vị thần đầy tôn kình kia lại chấp nhận.


........


Gió thu bên ngoài thổi xào xạc...Thần với người ngon giấc bên nhau. Hồ không thì giường như nửa đêm, có kẻ nào đo rét run, vì người bên cạnh cuộn chăn tròn như cục bông vậy.

Kết thúc một ngày dài lên thiên giới! Cả hai được nghỉ ngơi.

nàng ngủ vô lo quá...

nàng chẳng biết ngày mai...

Yoona.. lộn lộn, Yoong ah, đang đợi được chiêm qua nhan sắc của nàng đấy!

Thiên nhãn chui vào trong chăn, ngủ cùng đôi lứa. Nó ngáp và say giấc từ lúc nào không hay.

hẹn các vị tiếp vào đêm mai! Khi Trăng tròn nhất tháng [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo21
Về Đầu Trang Go down
yuri_is_angel_167
Member 2
Member 2
avatar


Posts : 279
Coins : 416
Thanked : 100

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty15/1/2012, 4:24 pm

Đoạn *6* : Đột nhập ~ hình hài khuyển trắng

___________


Đêm khuya thanh vắng. Phong lá trên Nguyệt Cung cuộn thổi lướt qua nền đá lạnh. Không gian tĩnh mịch. Bầu trời tối đen như mực, dễ làm tâm can con người ta lay động...muốn làm một cái gì đó để phá tan sự yên lặng chán chường đó.

Nguyệt thần gác tay lên trán nằm cạnh nàng Jung. Đáng lý ban nãy là đã chợp mắt được rồi. Nhưng cứ hễ nhắm mắt vào, lại thấy toàn thân lạnh buốt. Đúng như tiên đoán mà, qua cách cư xử ngông cuồng của nàng cũng đoán nhận được thói quen sẽ ngủ ra sao.

Đến canh ba rồi mà vẫn không ổn định được tư thế nằm. Hễ buông tay khỏi chiếc chăn thì y như rằng người bên cạnh xoay tít như con gụ, quấn chăn tròn lông lốc như cục bông. Vậy là coi như một đêm mất ngủ. Vậy nên Nguyệt thần chống tay, nâng đầu mình khỏi gối, với cái tư thế ấy, y có thể nằm đó mà ngắm khuôn hoa vô lo của nàng Jung.

" Vật tế..nàng đẹp thật đấy!"

Có lẽ trong tâm thức, nguyệt thần luôn gọi nàng Jung một cách yêu chiều bằng từ " nàng" . Nhưng thói quen trước nay, hễ mở miệng ra là " ngươi" . Bởi lẽ dưới vị thần tối cao thì ko bao giờ có kẻ nào bằng vai phải vế . Thiên sanh tính tình Nguyệt thần lạnh lùng, quá khứ rèn dũa trái tim chai sạn, nào có biết mở miệng ngọt nhạt với ai bao giờ. Nhất là trước giờ Nguyệt thần chưa vương phải mối tơ tình nào nữa.

Dù trên thiên đình, những nam thần tuấn tú không thiếu. Nhưng không ai lọt mắt xanh của bóng hồng nhan.

Các vị tướng oai phong lẫm liệt, thân dài vai rộng thừa đó, họ đều một lòng một dạ quy phục dưới chân nàng Kwon. Nhưng các vị ấy đều ngặt nỗi, vì một điểm mà nàng ta không bao giờ dếm xỉa đó là..." để râu quai nón" =..=

Xét đến các vị thần trẻ tuổi, đẹp tướng đẹp mã, phong lưu đào hoa, khéo có kẻ còn tựa hơn cả nữ nhi, cùng không làm nàng rung động. Phải những vị này đến ngỏ ý, là nàng càng ghét cay ghét đắng. Bởi vì một lẽ..." nếu thi bắn cung, thì chắc chắn một phát bắn của nàng sẽ xuyên qua đầu 9 tên tài tử đó" ~___~

tiếp cuối là các vị học thức, trí tuệ siêu phàm, thì nàng càng không muốn động đến, vì nàng cần ở họ trí thông minh hơn là tình yêu đôi lứa.

Mà trước nay trong mắt Nguyệt thần, vốn dĩ không có thứ tình cảm đó, nàng ta nghĩ nó là trần tục. Một khi phạm phải sẽ hỏng hết thiên cơ đại sự. làm mộng mị đầu óc. không còn sáng suốt.

Mà bản thân nữ trưởng dòng họ Kwon này - Hơn ai hết - nàng quý trọng đại sự lên trên hàng đầu. Tình cảm gia đình, huynh muội chỉ là thứ hai.

Còn chỗ nào trong trái tim nàng không? còn chỗ để tơ tình chú ngụ...

Con người trước nay rất mâu thuẫn, nói mình ghét cái này, nhưng rồi lại yêu nó, nói mình không muốn cái kia nhưng lại lấy thứ đó. Rốt cuộc thì nhân gian nói cũng không sai " Ghét của nào trời trao của ấy".

Là của nhân gian. Nhưng trên thiên giới thì chắc cũng cần xem xét [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo21

Vạn sự khó lường mà.

..........

Đến canh tư sáng. Nguyệt thần mới thiếp đi một lúc. nàng ta thức cả đêm để nàng Jung có thể ngủ say giấc trong chiếc chăn tròn. Hơi ấm lan truyền từ người phàm cũng làm ấm cả lòng của thần linh.

Như một hành động không mơ định trước, nguyệt thần vòng tay qua ôm nàng, nàng ngủ vẫn còn say lắm. Y phục của nàng nãy Nguyệt thần buộc ra sao...mà giờ dây áo và nút thắt khẽ buông ra . hay do chính nàng cứ lăn lộn...gây lên " cơ sự" cơ chứ!

Trởi trở sáng, ấm dần lên, người trong chăn thấy nóng, mơ màng đạp chăn ra.

Lột lớp y phục vướng víu....đôi mi dài lại nhắm nghiền.

Quá thêm chút nữa. Tay Nguyệt thần vẫn ôm chọn lấy nàng Jung...khác ở chỗ, nàng Jung hoàn toàn lại lộ thiên như đêm qua. Nàng dụi vào chỗ có hơi ấm từ nguyệt thần. Đó chính là đôi " hồng đào thiên" của nàng Kwon. Dụi dụi như một một con khuyển con, làm cổ áo mỏng manh của nguyệt thần tuột ra. Cảm nhận được sự mịn màng và ấm nóng. cảm giác khiến nàng Jung mơ về ngày còn thơ bé, được âu yếm và nuoi lớn từ bầu sữa mẹ.

nàng cứ ở tư thế trúc đầu về " hồng đào thiên". Còn Nguyệt thần thì vô tư ôm nàng mà ngủ say như chết.

Thiên linh linh, địa linh linh, mong không có kẻ nào đến hầu hạ Nguyệt thần sớm, kẻo thấy cảnh này thì hồn phách tiêu tán. mất máu tám đời không hoàng lương. [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo21

Nàng với nàng ngủ say, càng về sáng thì lại càng gần nhau hơn. Ôm chặt lấy để tìm thấy hơi ấm dễ chịu, mùi thơm phảng phất quyến rũ từ đôi bên. Như một mê lực kéo hai nàng lại thôi....chứ chưa hề có một ý thức. Chỉ là sự đụng chạm mịn màng của da thịt.

Cảm giác dễ chịu và gần gũi càng khiến đôi khuôn hoa ngủ say hơn.

Bấy giờ lúc hai người ngủ say, ở một nơi nào đó trên nguyệt cung...........


___________


Hoa trên cành lả lơi rơi xuống, khơi gợi lên một khung cảnh nên thơ bên hồ mực. Một bức tranh phong cảnh hữu tình đẫm chất thơ bàng bạc...Khéo có cây bút nào họa lại cảnh này thì tuyệt đến nhường nào...

Cảnh đẹp... nàng soo ah bội phần đẹp hơn.

Ngày mới trên Nguyệt cung, mà có một vị đại nữ thần nào đó dạo mát quanh hồ rồi...Ấy khoan...nàng xin dừng bước.

Nàng Soo Ah người bên cung Phượng hoàng!

Đây là Nguyệt cung.

Nàng bên hồ Mực?

Chuyện kinh thiên động địa là là sao đây?

Thiên nhãn, mau chiếu lại tất cả sự tình ở hai canh trước, xem đã có chuyện gì.

Nguy to rồi. Ngày mới đến, chưa đến tối hôm nay mà đã đột nhập được vào nguyệt cung ư. Không những thế mà còn tản mát thoải mái. Cô nương này quả là bậc cao thủ rồi.

Người ta thường nói kẻ cắp thì rình ban đêm...nhưng khéo làm sao, kẻ này lại điềm nhiên ở đây mà không một ai phát hiện! Đến đêm ra tay, rồi nàng Jung rẽ sao sao...

Thiên nhãn mở ra...hai canh trước....ánh sáng lờ mờ dạo quanh Nguyệt cung, nắng thu hẵng còn say giấc!

***


" Nguyệt thần! Nguyệt thần"

Những tiêng hô đầy khí phách và cũng đầy kính cẩn vang lên. Binh lính canh giữ kết giới phía ngoài cung cúi rạp người. Xếp thành hai hàng. Không một kẻ nào dám ngẩng lên. Không dám nhìn kẻ đang đi trên thảm hoa kia, dù chỉ bằng một nửa con mắt.

Xin gợi lại tiềm thức non nớt của các trư vị, rằng hai canh trước thì nguyệt thần vẫn đang tay trong tay, chăn trong chăn, ấp ôm một mỹ nhân đang lộ thiên. Việc nàng Kwon đi vào cửa chính Nguyệt cung là chuyện không tưởng.

Ngẫm qua cũng đủ để chắc chắn một điều rằng:

" kẻ đang đi trên thềm hoa tuyệt đối không phải Nguyệt Thần"


Đúng.. đó không phải là Nguyệt thần. Không phải theo nghĩa đen luôn nhé!

Đó là một con Khuyển trắng =..="

Trước đây Thiên nhãn quên không nói lại, rằng Nữ thần phượng hoàng đã biết chuyện Nguyệt thần biến thành khuyển, rước nàng Jung bay về Nguyệt cung. Nay nàng ta dùng chính hình dạng con khuyển đó để đội lốt. Sai Soo Ah hóa thân, và đường đường chính chính đi vào mà không hề có một nghi ngờ. Bởi lẽ Nguyệt lão là người quản lý kẻ ra kẻ vào trong Nguyệt cung. Nhưng nghịch thay, hôm qua thức khuya, đợi mãi mới uống được nước do thiên nhãn mang về, nên giờ lão thần vẫn ngủ khò mà không quản trời đất.

Chính vì lẽ buồn cười đó mà có kẻ đang " ngang nhiên" đột nhập.

Đám linh trước bị một phen hú vía. Suýt đắc tội với Nguyệt thần, vì không thấy nàng ta trong bộ dạng Khuyển trắng bao giờ, cũng may là Nguyệt lão lúc đó ra nghênh đón kịp thời ^__^ Không là sau đêm rước "vật tế " về, lại có thêm mấy cái đầu người làm vật tế nữa =..="

" con khuyển" lanh lẹ bước vào trong nguyệt cung.

Bước qua thềm cửa của cổng chính.

Đánh dấu chính thức " kế hoạch đột nhập thành công! "!

Nguyệt thần không hay, nguyệt lão không biết. Hay chính nàng Jung cũng không ngờ đến rồi mình sẽ ra sao đây..

Thiên nhãn lo lắng...bay đi bay về không ngớt...nó sốt ruột lắm rồi...Nó đợi đến tối coi. Nàng Soo Ah kia sẽ giở ba đầu say tay gì, mà đòi đưa nàng Jung đi nhẹ tựa lông hồng.

hai kẻ vô lo vẫn cứ nằm ôm nhau ngủ.

Hẹn các chư vị dịp khác....bây giờ thiên nhãn phải đi đấm lưng cho ông tơ bà nguyệt. nãy giờ chăng tơ tình nên đau lưng quá rồi.

Ôi...cái lưng T__T
Về Đầu Trang Go down
yuri_is_angel_167
Member 2
Member 2
avatar


Posts : 279
Coins : 416
Thanked : 100

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty15/1/2012, 4:25 pm

Đoạn *7*: Kẻ cắp gặp bà già!

Nắng đọng lại bên khóe môi hồng chớm nở. Ánh sáng tràn ngập căn phòng của Nguyệt thần, lan tỏe nhẹ nhàng đến chiếc giường nơi nàng ngủ. Nguyệt thần khẽ cựa mình. Âm thanh của mấy con chim chích ngoài cửa sổ rót vào tai, lay động nàng, khiến giấc mộng vụt biến.... Đôi mi chớm mở..Nàng nheo mắt lại. cảm giác ấm nóng nơi lồng ngực. Sự mềm mại như đang có những sơi tơ cọ vào da thịt mình.

Nguyệt thần vô thức lấy tay vuốt nhẹ qua những sợi tơ màu trắng đó. Hơi thở phập phồng loạn nhịp khi nhận ra đó là tóc nàng Jung. bấy giờ, phả vào lồng ngực nàng ta là một luồng hơi ẩm. Hay chính là nhịp thở của vật tế.

" cái quái gì thế này, y phục của ta sao lại thế này...mà sao vật tế lại ...tiếp tục lộ thiên"...

Nàng jung hẵng còn say giấc, gò má nàng ta vẫn dính chặt lấy đôi bồng đào của Nguyệt thần, chốc chốc lại dụi lấy một cái vẻ dễ chịu. Xem chừng nàng ta khoái " thứ này" lắm!

Nguyệt thần thu người, nhích dần ra xa. Bất lực! Càng lùi thì nàng Jung càng dính chặt lấy nàng. Phải làm sao đây! Biết tính tình nàng Jung chẳng phải hiền lành. Nếu con tiểu miêu này mà tỉnh dậy thì " em gái nguyệt thần" chưa kịp thanh minh, có khi đã cuốn gói ngay xuống với ngự y cũng nên.

Cùng là nữ nhi, nghịch cảnh này càng thêm phần lâm ly bi đát. Khó có lời nào mà lý giải được.

Nguyệt thần ngửa mặt, nhăn mày, than thở:

" Ta là nam nhi đã đành, huống hồ nữ nhi, cái cảnh này biết lý giải sao cho tường! Tình ngay lý gian, vật tế nghĩ ta là yêu nhân* thì khổ!"

<* yêu nhân tức người đống tính>

Nguyệt thần loay hoay trong mối tơ vò. Nàng không biết phải làm sao đây! Bỗng dưng khuôn hoa bên dưới ngọ nguậy.

Nàng Jung hé mắt. Ngáp lấy một cái....Rồi há hốc mồm, tròn mắt ......


ĐẠI HỌA SẼ GIÁNG XUỐNG ĐẦU NGUYỆT THẦN Ư???




Đoạn nàng bế lấy vật thể phía trước, nựng qua nựng lại. Rồi lại thơm chụt vào má vật thể đó một cái. nàng chu mỏ điệu bộ. Cái dáng vẻ này kì quá. và cả vật thể kia cũng kì cục nữa. Rốt cuộc nàng ta đang thơm cái gì, ôm cái gì, hôn cái chi chi. Tưởng khi nàng dậy, " đấng tối cao sẽ chầu diêm vương chứ".

Nàng nhí nhảnh ấn mũi vật thể đó, hỏi:

- Khuyển trắng! Tiểu a đầu em gái nguyệt thần đâu. mà lại để ngươi ở đây?

Con Khuyển cố hít thở trong cái ôm chặt kín của nàng Jung. Nó cau mày:

- Hôm qua công chúa gõ cửa nửa đêm, khiến ta phải hoãn việc canh gác, để sang ngủ với ngươi đó!

Nàng Jung nhướn mày, nhìn lên phía trên, vẻ suy nghĩ, rồi hỏi tiếp:

- Gặp lại ngươi ta cũng mừng lắm, khuyển trắng à ^^, nhưng sao tự dưng a đầu đó kêu ngươi qua đây?

- Công chúa có việc đột suất. Sợ đến sáng nay ngươi tỉnh dậy không thấy ai, lơ ngơ rồi lại đi nhảy xuống hồ mực!

Nàng Jung gật gù trong trạng thái lộ thiên.

- Ờ...ờ..kể ra cô ta cũng có chút nhân tính.

Con khuyển khúc khích cười. Nó cười nàng không bắt lời nó khi nãy. Rằng nó buột miệng nói chuyện nàng nhảy xuống hồ mực. Nó thầm nghĩ:

" Nàng Jung ơi là nàng Jung. Chuyện nàng nhảy xuống hồ ngoài ta ra thì sao ai biết được. Vậy mà nàng đi tin lời một con khuyển trắng. Nó mà là khuyển thật. Nó biết nàng nhảy xuống đấy! =__="


Huyên thuyên với Khuyển ít lâu. nàng ta dậy mặc lại y phục. Chí ít thì cũng thấy gượng gạo khi y phục của mình bị lột sạch. Con khuyển cũng lại bịa ra chuyện y phục nàng tự tuột ( mà đúng là tự tuột thật, nói là bịa vì khuyển ta cũng nào có biết, nó cử tưởng là mình gây ra nên lấm la lấm lét ) Khuyển và nàng xong xuôi, bắt đầu một ngày mới trên nguyệt cung. Hôm nay sẽ là tản mát, lại một lần nữa người đẹp bên con khuyển.

Khen cho Nguyệt thần nhanh trí!

Không làm khổ ba đời con cháu! Ăn ở có đức đấy chứ....

______________

Một mỹ nhân nằm trên băng ghế, vắt nửa chân, chiếc áo xẻ bán thân, toát lên vẻ mị lực từ đôi chân dài miên man và quyến rũ đó. Tư thể khiêu gợi đầy quyền lực. Chốc chốc nàng lại rít lấy một hơi thuốc, thở vào bầu không khí một làn khói hình mũi tên. từ bao giờ, chiếc tẩu đó đã thành cục cưng của Nữ thần Phượng Hoàng.

Nàng Yoong Ah động đến cái tẩu cũng vì mối tình si.

Nàng suy tư và phiền muộn khi hút thuốc. Ban đầu là để giải khuây, để cho làn khói làm mờ đi hình bóng người con gái đó. Nhưng tự bao giờ, chiếc tẩu luôn trên tay nàng, và cách nàg ngậm tẩu đã trở thành một hình tượng gắn liền với nhau. Nó như một dấu hiệu của quyền lực. Để nhìn vào mỹ nhân đó, người ta phải cúi đầu ngay xuống, kính cẩn lạy chào.

Nàng là yêu nhân. Chuyện này không sớm thì muộn kẻ hậu người hạ, quan thần trên núi Phượng hoàng cũng biết. Trước giờ nàng cưng những tì nữ lắm. Vô vàn tì nữ, dù là nữ nhi cũng mê mẩn sắc đẹp của nàng, để rồi sẵn sàng tặng cho nàng một đêm phá xuân. Không thì nguyện sống nguyện chết bên cạnh hầu hạ nàng. Trong đó có một tì nữ nổi bật với sắc đẹp chim sa cá lặn, hiền thục đoan trang, công dung ngôn hạnh đầy đủ, đó là nàng Hyun.

Nàng Hyun vốn là người phàm. Đại tỷ của nàng là Soo Ah. Với phẩm chất và cốt cách hơn người, có tài điều binh khiển tướng, nên nàng Soo Ah được Nữ thần phượng hoàng yêu mến.Triệu lên thiên giới, Phong cho làm cánh tay đắc lực luôn bên cạnh. Nàng Soo đổi đời, dắt cả muội muội của mình lên thiên đình. Hai tỷ muội chung sống với nhau. Một người là quân hậu của nữ thần...còn một người là tì nữ được cưng chiều nhất.

Chẳng ai hay chăng. nàng hyun luôn là người lau cái tẩu cho Yoong Ah. Và cũng từ đấy. Nàng yoong ở đâu, nàng Hyun theo đó. Nàng Hyun cũng biết người luôn làm Yoong Ah phiền muộn là ai. Nhưng nàng không bao giờ mở lời an ủi. Phần vì nhút nhát, phần vì càng nói thì chỉ càng làm nữ thần nổi giận. nàng cứ im lặng hầu hạ...chăm sóc theo cách đó bao năm nay...


Màn đêm buông xuống trên cung Phượng hoàng.

Nữ thần vẫn cứ ngồi đó...ngóng đợi thành quả của Soo Ah. Cả ngày hôm nay, nàng không nói gì, cũng không thèm đoái hoài đến đồ ăn thức uống. Nàng Không cho bất cứ ai diện kiến. Vì tâm trạng đang nôn nao sốt ruột, dễ bực bội mà xuống tay hạ sát.

Cũng muộn rồi. hẳn giờ này Soo Ah đã bắt đầu kế hoạch. Thực sự bây giờ Yoong đứng ngồi không yên. Nàng bực bội quẳng cái tẩu lên băng ghế, bỏ vào buồng.

Đúng lúc đó nàng Hyun xin vào diện kiến. Mặc cho sự ngăn cản. nàng vẫn cứ tiến vào gặp nữ thần. cả ngày hôm nay, nàng cũng lo lắng không kém gì ai kia.

Yoong Ah phẩy tay mệt mỏi:

- Lui đi...Tỷ không muốn nói chuyện phiếm với muội bây giờ.

- KHông...muội đến đây không phải nói chuyện phiếm..

Hai người họ xưng là tỉ muội, bởi lẽ nàng Yoong và Soo kết bạn tâm giao, nên nàng ta nhận luôn hyun là muội muội của mình.

Bấy giờ khí tiết nóng nực, Yoong Ah không nói được gì nhiều, chỉ muốn không ai gây phiềm nhiễu. Nàng lớn giọng:

- Lui ra đi!

Vừa dứt lời, cô nương kia lập tức siết chặt lấy eo nàng yoong. Hyun ôm chặt nàng, đôi môi khẽ run lên, ảnh mắt kìm hãm lòng thương cảm.

- Đã bao năm rồi, tỷ còn định tiếp tục làm những chuyện vô ích này đến bao giờ..

Bờ vai lạnh lùng đáp :

- Chuyện của ta , không khiến muội xen vào.

- Muội không xen vào, muội không muốn thấy tỷ sầu não như vậy...muội không muốn.

Câu nói cứ nghẹn đắng nơi cuống họng, nhưng ánh mắt nàng hyun rất quả quyết.

Bấy giờ biết tấm lòng của muội muội, Yoong Ah mới quay lưng lại. Đẩy nhẹ vào vai nàng Hyun, cười đáp:

- Tỷ không sao. Đây chỉ là đùa vui với vật tế của Nguyệt thần thôi. Tỷ không có ghen tuông mà đi làm mấy chuyện vớ vẩn này.

- Tỷ nói dối...tỷ còn rất yên Nguyệt thần...- Đôi môi hồng mấp máy.

Yoong Ah ngây ra một lúc vì câu nói đó. Còn ai trên thế gian hiểu tình cảm sâu đậm của nàng dành cho Nguyệt thần bằng Hyun chứ. nàng ấy biết rõ quá mà, chỉ là không bao giờ thốt ra thôi, Buông hai tay mình khỏi vai của nàng Hyun, nữ thần tiến đến chiếc giường, ngồi xuống mệt mỏi. Thần thái mờ nhạt.

nàng không đáp lại...sự im lặng như thú tội. Mấy trăm năm nay...trước cả khi nàng đưa hyun lên thiên giới...nàng đã phải lòng người con gái đó. Một vị thần tối cao, quyền lực và sắc sảo....không bao giờ chịu mở lòng với nàng Yoong.

Nếm trải mùi vị cô đơn bằng mấy kiếp người, nàng Yoong cũng đã thấy quá mệt mỏi. Niềm kiêu hãnh của một vị thần bỗng chốc đánh mất vì tình yêu. Thứ thuốc độc có thể giết chết cả một vị thần.

Suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên nàng yoong kéo tà áo của Hyun lại gần, đẩy nàng hyun ngã xuống giường một cách mạnh bạo. Nàng kéo rèm che, rồi ngả người lên trên nàng Hyun.

Hơi thở gấp gáp, Hyun hoảng sợ:

- Tỷ...tỷ sao vậy?

- Ta chán cảnh này lắm rồi. Đúng! ta không thể mù quáng nữa...

Dứt lời, bàn tay của nữ thần phượng hoàng vén váy áo của nàng Hyun lên. bàn nay nàng lướt trên da thịt của cô nương nằm dưới. Rồi nàng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Một nụ hôn sâu và dài. Sự ấm nóng và ượt át, cái đụng chạm tuyệt vời làm cho người ta có thể sẩy chân xuống vực thẳm. NỤ hôn quá mạnh bạo. nàng Hyun rên lên. Đôi tay nàng chóng cự yếu ớt, sức mạnh của nữ thần ngự trị nàng. Cơ thể của nàng như không còn nghe theo nàng nữa.

cái chống cự như chỉ để có....từ bao giờ, nụ hôn làm nàng nhận ra, nàng yêu nữ thần đến thế. nàng lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của nữ thần như sự thuần phục con thú hoang. Lệ khẽ ướt trên môi mi của nàng hyun. Nữ thần dừng lại...đôi môi ngừng chuyển động, Yoong ah nhăn mày:

- Sao muội lại khóc? Muội không thích tỷ sao?

- Không!...chỉ là..muội quá hạnh phúc.

Đoạn, nàng ôm lấy cổ của nữ thần, kéo xuống, siết nhẹ và dịu dàng trấn an:

- Không sao đâu! Muội sẽ ở bên cạnh tỷ...ổn rồi. Tỷ không còn cô đơn nữa.

Đúng lúc ấy, giọng một tên nô tài khẩn khoản chạy vào:

" THƯA NỮ THẦN, NGÀI SOO AH ĐÃ ĐEM VẬT TẾ CỦA NGUYỆT THẦN VỀ RỒI ! "

_______________

Một canh trước, tại nguyệt cung.

Bóng người và khuyển dạo bước ngang qua cầu, tiến về phía hồ mực. Bước được mấy bước, con khuyển lại than vãn:

- Tại sao ta cứ phải kiệu ngươi loanh quanh vậy chứ!

Người ngồi phía trên nắm lấy một túm lông của con khuyển, nạt nộ:

- ta là cô dây của nguyệt thần đấy, ngươi không kiệu ta thì kiệu ai?

Con Khuyển nhảy lên vì đau, rồi nó làu bàu:

- Chưa thành hôn, chưa cả gặp mặt, có ai tắng trợn nhận vơ như cô không?

Ngàng Jung lắc qua lắc lại trên mình khuyển, vẻ phản đối rằng nàng không có nhận vơ. Và rằng chắc chắn nàng sẽ là cô dâu của Nguyệt thần.

cả ngày hôm nay nàng hành xác con khuyển thôi rồi, nàng bắt khuyển ta cõng nàng đi khắp nguyệt cung khám phá. Khuyển cũng mệt lắm, nhưng nó cũng lấy làm vui. Nó cũng tận tình chỉ ngang chỉ dọc cho nàng Jung hay. Chỉ tội cứ hế nó than vãn, là nàng lại lấy mất túm lông trên đầu nó. Khuyển lo cho cái đầu mình sẽ không bị hói trước khi nó già...=..=" Mà nó không nghĩ mình sẽ sống được với nàng đến khi đó.

Được một đoạn ngừng cãi vã, bống nàng Jung hỏi:

- này, Nguyệt thần trông như thế nào vậy?

Khuyển dừng lại, nó nhún mình một cái làm nàng Jung suýt ngã, rồi phá lên cười:

- Sao tự dưng ngươi hỏi cái đó! Dĩ nhiên là một vị thần rất oai phong rồi. haha

< vâng! Oai phong mà giờ đang cõng ai đó =.=>

Nàng Jung đạp vào đầu Khuyển trả đũa, bĩu môi:

- Nói vậy cũng nói, ta không biết nên mới hỏi.Ma Nguyệt thần có đẹp trai không?

- Đẹp trai chứ! Trên thiên giới ai mà không mê mẩn ngài, ngài có mái tóc đen óng hơn cả nữ nhi, làn da mềm mại hơn cả tuyết, đôi mắt ngài chớp một cái thì thái sơn cũng phải chẻ làm hai,...

Khuyển đang ba hoa thì nàng Jung ngắt lời:

- Rồi ồi, nhìn em gái hắn đẹp như vậy là biết hắn đẹp sao rồi! Ngươi khỏi ba hoa đi.Đồ thú hư.

- Ta mà hư ta đã hất cô xuống hồ bây giờ ngay rồi!

- Ngươi dám!

vậy là chiến tranh lại nổ ra =..=" Y như rằng con khuyển nó hất nàng xuống hồ mực thật, nó lăn ra cười, quấy đuôi tít lự:

- Đắng đời nhé, lúc nào làm cô dâu nguyệt thần đi thì hẵng thách ta!

nàng Jung ngã ùm xuống nước, ngoi lên quát tháo:

- Khuyển hư, hư đốn, ta mà lên làm phu nhân, ta sẽ thịt ngươi cho coi!

Hai bên chí chóe. Người khuyển đôi co. Một kẻ dưới nước, một kẻ trên bờ. cái khung cảnh đến là hài hước.

Khiến kẻ núp bên hồ mực nãy giờ phải bật cười:

- Thật không ngờ trong nguyệt cung cũng có cảnh hải hước này!

nàng Jung và Khuyển giật mình, quay ra phía tiếng nói. Một nữ nhân cầm một chiếc quạt che nửa miệng. Phục trang lấp lánh hình con phượng. nét quý phái toát lên, cả sự nguy hiểm cũng đang mờ nhạt lan tỏ từ phí đó.

Nàng Jung vôi lên bờ, núp cau Khuyển trắng. Con khuyển lộ vuốt, gầm gừ về phía mỹ nhân kia:

- Mi là ai...sao dám làm phiền phu nhân nguyệt thần.

- Ồ...chó cảnh của Nguyệt thần mà cũng biết nói sao! Đúng là nguyệt cung càng khám phá thì càng lắm thứ nhịch đời.

Khuyển run lên giận dữ:

- Ai là chó cảnh, ta táp cho ngươi bay đầu bây giờ. Quân súc sinh Mi to gan lắm mới dám đột nhập vào đây đấy!

Nàng Jung leo lên người khuyển, To tiếng:

- Mi định làm gì?

- Định làm gì ư? hỏi ngây thơ thật! Tất nhiên là đến bắt cóc ngươi rồi!

Lập tức. khuyển hú lên một tiếng, đánh động quân lính. Tình thế cấp bách; Soo Ah nanh như cắt, bay đến, túm lấy nàng jung vút lên. bấy giờ ở trong hình hài con khuyển thật khó bảo vệ nàng jung. Mà lại không thể biến thân. Khuyển cắn lên tà áo giữ nàng Jung lại.

Soo ah bực tức:

- Con Khuyển này, chỉ tổ phiền hà. Vậy thì bắt ngươi theo luôn rồi tính sau.

Dứt câu. ám khí phóng đến, con khuyển ngất lịp rồi bị vác đi luôn cùng nàng Jung.

Soo Ah hay còn là thực thần....ăn nhiều vô độ... sức khỏe phi phạm, vác hai mạng người mà phóng như bay!

Thiên nhãn mệt lả, không thể phóng theo kịp.

Đành hẹn các trư vị ra tết. Đang trong lịch làm việc dày đặc, nhưng thiên nhãn tặng các trư vị để có không khí tết nhé [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo01

Kết đoạn 7!
Về Đầu Trang Go down
sone_sica_94
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
sone_sica_94


Posts : 325
Coins : 314
Thanked : -2

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty15/1/2012, 4:51 pm

bao hài + bao hay => đọc mà đau bụng
Về Đầu Trang Go down
Feeble Nguyễn ♥ YURI
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
Feeble Nguyễn ♥ YURI


Posts : 556
Coins : 567
Thanked : 4

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty15/1/2012, 8:20 pm

chap 7 mắc cười thật. mong chờ chap 8 nhé
Về Đầu Trang Go down
Jica ♥ Sica
Golden Member 4
Golden Member 4
Jica ♥ Sica


Posts : 921
Coins : 1250
Thanked : 236

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty15/1/2012, 8:22 pm

Mình mới đọc chap 7 trên wattpad xong. Cười mún té ghé. Lúc thì PG phỡn lúc thì Humor mắc cười mún chết -> Fic quá độc đáo quá hay nên -> phải post chap 8 nhanh nhá au [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 3004814639
Thanks cho au này
Về Đầu Trang Go down
http://me.zing.vn/u/babyhot01256
XiaoLing
Mãi mãi trung thành với SNSD
Mãi mãi trung thành với SNSD
XiaoLing


Posts : 510
Coins : 513
Thanked : 2

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty16/1/2012, 12:07 am

"Ai là chó cảnh, ta táp cho ngươi bay đầu bây giờ."
"Soo Ah hay còn là thực thần....ăn nhiều vô độ... sức khỏe phi phạm, vác hai mạng người mà phóng như bay!"
^
^
hahaha hài gê ^O^! thanks au nhiều nhiểu, nghiện fic này mất ùi ^^
Về Đầu Trang Go down
yuri_is_angel_167
Member 2
Member 2
avatar


Posts : 279
Coins : 416
Thanked : 100

[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty4/2/2012, 4:17 pm

Từ đoạn này trở đi...cuộc chiến sẽ khởi sắc.

Thân phận và oán nghiệp nàng jung phải gánh sẽ dần hé lộ

cũng như âm mưu mục đích của Ngọc hoàng.

và kế hoạch hơn hai trăm năm của Nguyệt thần được thực hiện.

ta cũng sẽ dần biết nữ thần phượng hoàng, nàng seo, nàng soo gánh nghiệp gì!

Tất cả sẽ vạn biến kể từ đoạn này trở đi...hứa hẹn sẽ là dở khóc dở cười [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo01

thiên nhãn chúc trư vị một năm mới thật nhiều tài lộc [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo21


đoạn *8*: Chín viên ngọc, luân hồi chuyển kiếp! < hồi 1>


Vào đêm trăng tròn hơn hai trăm năm về trước....

...............

.........

...


Khói tỏa mù mịt khắp thượng thư phòng. Hòa trong bóng tối của căn phòng là những bóng đen đang lẩn khuất. Hành tung của chúng rất ám muội. Tổng cộng có bốn tên, cả bốn đều bịt kín mặt. Âm khí của chúng nén lại một cách đáng sợ. Trong thư phòng. sách chất cao hơn núii. Sách che mất người. bốn kẻ chia nhau ra lấp ở từng hàng sách. Chúng dán lên những cuốn sách một tấm bùa chú gì đó. Rồi mỗi kẻ đều chắp tay niệm. Bùa chú viết bằng máu, khi tiếng niệm cất lên khe khẽ, như có một ma lực làm tấm bùa phát sáng. Những chữ viết nguệch ngoạc bằng máu như nhảy ra khỏi tấm bùa, tỏa ánh hào quang chói lóa, sáng rực 4 góc của thượng thư phòng. Từ tấm bùa đang phát quang, kình lực tỏa ra, kệ sách rung chuyển mấy hồi. Bốn tên lùi lại, tập trung ra giữa căn phòng. Cùng một lúc đưa tay lên niệm 1 lần nữa. Lần này câu thần chú ở cảnh giới cao hơn. cần rất nhiều thần lực mới có thể tiếp tục. Một trong bốn kẻ thổ huyết từ miệng, nhưng vẫn cố chắp tay, trán ướt đẫm mồ hôi...

Chúng lầm bầm niệm gì đó không hay...chỉ biết rằng đang cố phá kết giới của những kệ sách.

ĐÂY LÀ TỨ KỆ CHÍ TỬ CỦA THIÊN ĐÌNH!

( tức bốn kệ sách quan trọng nhất của thiên đình )

Bốn kệ sách này được kê biệt lập ở bốn góc. Kết giới rất mạnh, một kẻ có thần lực yếu chỉ cần đứng gần cũng hồn siêu phách lạc. Riêng các bùa chú và linh lực bao quanh thượng thư phòng đã ngốn tám phần công lực của một cao thủ muốn đột nhập. Chứ chưa nhắc đến việc muốn phá kết giới của bốn kệ sách!

Chuyện đó trước nay như không tưởng!

Thần lực của 4 kẻ này ắt phải là bậc đại cao thủ. Chắc chắn phải thuộc các đại thần linh trên thiên đình. Nhưng cớ sao lại phải phá kế giới, hành tung bí ấn vào thương thư phòng giữa đêm hôm khuya khoắt. Chắc chắn phải có kẻ tóm đầu âm mưu đứng sau...và thản nhiên bốn kệ sách đó có chứa điều gì đó cực kì quan trọng.

Nghe đồn trong bốn kệ đó, có một quyển sách nhàu nát, nhưng bất kể là kẻ nào sở hữu nó. Sẽ trở thành đệ nhất thiên giới, hạ giới, ngục giới! Tóm lược lại là có thể nắm trong tay cả ba đại giới hào cường. Trở thành kẻ tối cao bậc nhất. Không một ai có thể sánh bằng!

Một kẻ trong bốn kẻ khuỵu xuống, máu từ mắt và miệng tràn ra. Trông đến là ghê rợn. Nhưng miệng kẻ đó vẫn không ngừng niệm. Nhãn tử của hắn dãn ra tột độ. Gân cốt trên gương mặt hắn căng ra như sắp đứt. Kẻ đó đang phát huy tất cả tám phần công lực của mình. Giả cho hắn triển khai thành công, thì sau đó không chết cũng tẩu hóa nhập ma, thân tàn ma dại, sống không được, chết cũng không xong.

Một trong bốn kẻ gắt lên:

- Mẹ kiếp! Chúng ta đã đánh giá quá thấp ngọc hoàng. Hẳn mấy ngày trước lão đã cho tăng cường kết giới!

Kẻ có thần lực mạnh nhất trong bốn kẻ, liếc người đang khuỵu xuống, lạnh lùng :

- Ta nghĩ sẽ có một người phải bỏ mạng thôi!

Kẻ còn lại gằn lên:

- lão già khốn khiếp....tất cả, triển khai hết công lực đi!

Kẻ mạnh nhất nhếch mép:

- LyJung...., mi hãy hi sinh vì đại cuộc! Ta xin lỗi.

Dứt câu, sát khí bùng phát, kẻ này rời 1 tay niệm chú, tay kia áp chặt lên đỉnh đầu của kẻ đang quỳ xuống vì thổ huyết.

- Mở tất cả công lực. Vượt mức thượng thừa! - Hắn hét lên điều khiển linh lực của kẻ đang sắp chết phía dưới.

Hộp sọ kẻ đó vỡ tung. Kình lực cực mạnh tỏa ra. Cả thượng thư phòng như rung chuyển. Bốn kệ sách rung lên như sắp bị phá nát.

Từ thời khai thiên lập địa! Đây là lần duy nhất! Kết giới của tứ kệ bị phá!

Ánh sáng lóe lên cực mạnh, xuyên ra ngoài căn phòng. Rồi tức khắc vụt tắt. Sàn gạch chung quanh bốn kẻ rạn nứt, máu văng tung tóe, lấp đầy những vết rạn..

Chúng lấy từ bốn kệ ra một quyến sách màu xanh cũ kĩ.

ba thủ pháp nhẹ nhàng xuất đi.

Nãy vào là bốn tên. Trở ra chỉ còn ba. Hai thương tật. một vẫn lành lặn.

Một mạng đổi lấy bốn kết giới! Âu cũng ko phải thiệt. Đúng là vô thưởng vô phạt.

Đúng giờ thìn hôm sau trên thiên đình. Một đại họa giáng xuống đầu thần tộc.

NGỌC HOÀNG BĂNG HÀ! THẦN TỘC KWON MẤT ĐI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU!

Năm đó, Tân ngọc hoàng lên thay. Y tên là "Kwon Yangi"

Người con gái cả của dòng tộc, tức con gái của ngọc hoàng đại đế, vì không thuận theo phán quyết nên tách ra khỏi thần tộc. Đứng lên làm Nguyệt thần, cai quản bóng tối.

Người con gái đó tên " Kwon Yuri"

________

Đêm về trên cung phượng hoàng.

Cành mai hé nụ. Nữ thần phượng hoàng rất ưa sắc vàng. nên lấy cây mai làm thú tiêu khiến. chậu mai đặt bên ghế ngồi của nàng Yoong Ah. Năm nay giá rét kéo dài, chậu mai từ lúc trồng tới giờ, bây giờ mới chịu hé nụ. Xuân cũng sắp về rồi...mà trên cành mới lấm tấm vàng thôi. xuân năm nay buồn hiu hiu vậy.

Bỗng một nụ mai lìa cành.

gió vẫn lặng

.............

Nàng Soo uy phong bước vào diện kiến nữ thần, trên tay vác hai vật thể. Một là nàng Jung, hai là thịt khuyển khuyến mại.

nàng Yoong vén rèm bước ra bình thản. Nãy nàng vẫn còn đứng ngồi không yên vì đợi Soo Ah về, thì giờ nàng không mấy quan tâm tới " vật tế" mình cần lấy!
Tiểu miêu Jung vì quá sợ hãi , và ra sức chống cự suốt đường đi nên giờ đuối sức ngất lịm. Soo ah thả nàng ta xuống ghế đồng kị một cách khéo léo như nâng niu " thành quả".

Bấy giờ, nàng lại thả con khuyển bị trúng thuốc mê say như chết xuống sàn. Đầu con khuyển trắng đập cái cốp xuống nền. Xong liều thuốc quá cao, nó vẫn cứ ngất lịm. Khổ nó, sắp hói lại thêm nội thương...

Yoong Ah ngắm nàng Jung một cách chăm chú. Có chút giao động trước khuôn hoa này, nàng yoong dứt tẩu thuốc, cúi xuống ngắm nghía kĩ hơn. Khảo qua một lượt, bất giác nàng đặt tay lên mái tóc bạch kim của nàng Jung. Những sợi tơ trắng lướt trên bàn tay của nữ thần. Chúng mượt mà và mềm mại đến kì diệu. Mái tóc này như thể là một dòng nước ánh bạc uốn lượn vậy, chứ không còn là mái tóc của một nữ nhi phàm tục nữa.

"Đã bao lâu rồi...ta mới gặp được người trần có dung nhan tuyệt mĩ đến vậy" - nàng yoong thầm nghĩ.

Nàng quay qua kẻ đứng bên, đang nãy giờ nghĩ sẽ làm món gì với một con khuyển to như thế.

- Đây có đúng là vật tế của nguyệt thần không, Soo Ah?

- Đúng a đầu đó đấy. Tỉ đã bay khắp nguyệt cung để tìm rồi. Duy chỉ có cô ta là có màu tóc bạch kim thôi!

Nữ thần nhìn lại mái tóc đầy mị lực đó một lần nữa để kiểm định. Rồi gật đầu chấp thuận.

- Làm tốt lắm Soo Ah.

Thấy được khen, bấy giờ vị thần này mới nhún gót, điệu bộ:

- Tất nhiên rồi, tỉ mà ra tay thì...

Chưa kịp dứt câu, nàng yoong đã ngắt lời:

- Làm thì tốt thật đấy, nhưng soo ah....tỉ có biết tỉ đã rước đại họa về cung không?

Sắc thái trong câu bỗng chuyển đổi, nàng soo cau mày, khó hiểu:

- Đại họa gì cơ? Muội..à quên, nữ thần không hài lòng sao?

- Tỉ đúng thật là! Tỉ vác thêm con khuyển này về để làm gì?

Vừa nói, nàng Yoong vừa chỉ về phía con vật đang nằm vật trên sàn.

nàng nhấn mạnh từng câu, từng chữ cho kẻ đối diện hay:

- ĐÂY LÀ NGUYỆT THẦN. KHUYỂN TRẮNG CHÍNH LÀ NGUYỆT THẦN!

Bấy giờ nàng Soo mới sực nhớ. nàng không hay nàng bước vào nguyệt cung với hình dạng gì sao? Sáng nay, trước khi bắt đầu thực hiện phi vụ, nàng chót ăn quá nhiều đậu phụ, đến bây giờ dạ dày vẫn chưa tiêu hóa hết số đậu phụ đó. Có lẽ số đậu phụ không tiêu hết được chuyển bớt lên não của vị thần này.

bấy giờ hai nàng mới loay hoay tìm cách tống con khuyển về chỗ cũ, trước khi nó thức dậy và nổi giận lôi đình.

Chưa đợi con khuyển tỉnh, nàng Jung bấy giờ nghe thấy những tiếng nói văng qua đáp lại bên tai đã lơ mơ mở mắt. Lập tức, nàng kịp định hình trong tâm trí nơi mình đang ở. Đây không phải nguyệt cung. các hình ảnh xẹt qua và nối lấy nhau, nàng kịp nhận ra trong tích tắc trước, nàng đang chống cự với một nữ nhi trên không trung. Và giờ thì nàng đương nằm ê ẩm trên bộ đồng kị.

Tóm lược lại những suy nghĩ vớt vát, nàng thốt lên trong đầu.

" Chết rồi, ta bị bắt cóc rồi!"

Tim nàng đập mạnh trong lồng ngực. Hơi thở gấp gáp hơn, nàng sợ hãi vì nàng biết số phận mình là quá nhỏ nhoi trước những đấng thần linh. Nàng Jung cố kìm hãm hơi nở, mắt lại nhắm nghiền vờ ngủ. nàng muốn nghe tiếp xem, những người bắt cóc mình là ai. Tại sao lại bắt nàng.

Thân ảnh của Yoong Ah và Soo Ah hiện ra trong ánh mắt khép hờ của tiểu miêu.

" Ta gây thù chuốc oán gì với hai vị mà sao lại bắt ta...Chẳng có nhẽ đây là mấy người tình của Nguyệt thần. Ghen ăn tức ở với ta nên tìm cách đánh ghén."

Tiếng Soo h cất lên:

- Con khuyển vác về giờ thôi, còn a đầu này xử lí sao?

" Xin các vị, ta chưa có ăn nằm gì với gã nguyệt thần nguyệt thiếc gì đó. ta còn chưa lập nghi gia nghi thất. Xin tha cho ta"

nàng Yoong Đáp lại:

- Huyn, muội hãy mau đưa cô ta vào tạm phòng nghỉ của tỉ!

" Phù...thật may quá, ít nhất ta sẽ sống qua đêm nay..."

nàng Jung tự trấn an mình, vẫn vờ ngủ khi được đưa vào phòng. Sau đó nàng không còn nghe thấy cuộc đàm thoại của hai người đó nữa. Lòng nàng bỗng bồn chồn khi nghĩ đến con Khuyển..

" Sao hai người đó lại đem trả con khuyển đó...mà ta thì không =""=...ôi thôi...đúng là đánh ghen rồi."

Than vãn cho phận mình. Nàng khuất dần sau tấm rèm che cùng nàng huyn...

__________

Khi nữ thần phượng hoàng và Soo Ah hẵng còn ở ngoài cùng con khuyển. Thì một tên nô gia nữa chạy vào cấp báo:

- ĐÍCH THÂN NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ ĐẾN RỒI Ạ!

- sao sớm quá vậy - nàng Yoong bặm môi bối rối.

Bấy giờ Soo ah chưa biết đến mục đích kế hoạch là gì. nàng ta tưởng chỉ là bắt vật tế về để chọc tức nguyệt thần thôi. Ai ngờ còn dính đến ngọc hoàng nữa. nằng lắm lấy tay Yoong Ah, lắc mạnh:

- Muội...chuyện này là sao, sao ngọc hoàng lại đến giờ này.

Nữ thần vén áo qua bậc cửa, vội bước ra chính môn để nghênh tiếp ngọc Hoàng. nàng chỉ đáp gọn:

- Cô ta không phải người của chúng ta!

Thiên nhãn vội lấp đi sợ hãi.

Khuyển thần vẫn ở đó.

Ngọc hoàng lại đến Cung phượng hoàng lúc nửa đêm!

Rốt cục chuyện này là sao. Sao Yoong Ah lại dính líu đến ngọc hoàng...cái Ngọc Hoàng muốn là gì.

Bóng đêm và ánh sáng lại chạm nhau....

các trư vị hãy từ từ theo dõi. Còn lắm thứ thú vị [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo01

Thiên nhãn đang túm lông, giật đầu, lôi cổ cho con khuyển thức dậy!

Kết hồi 1

p/s: ngoài lề tí. Tại sao ngọc hoàng tên là "Yangi" Vì nó phát âm gần giống "Giang"! Thanks [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Yahoo21
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4   [FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] CÔ DÂU NGUYỆT THẦN ( yulsic) --> chap 19 phần4
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
 Similar topics
-
» [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 6>>12
»  [ FANFIC - DRAMA ]Nguyệt Hạ Mỹ Nhân (chap 1)
» [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 30 và 31
» [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân - chap 4 và 5
» [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 22 đến 25

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến