...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 6>>12

Go down 
Tác giảThông điệp
lucydangyeu
VIP Member 5
VIP Member 5
lucydangyeu


Posts : 2926
Coins : 3351
Thanked : 143

[FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 6>>12 Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 6>>12   [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 6>>12 Empty21/8/2011, 11:30 am

Chap 6


Sau khi hai người họ cáo từ ,Jessica mạo muội hỏi :

-Thưa nữ vương, Tú Nghiên có điều thắc mắc ?

Quyền vương khẽ gật đầu hiểu ý, Jessica không kiêng kị nhanh chóng nói ra điều nghi hoặc :

-Vì cớ gì Hoàng tiểu thư lại đối với tướng quân lạnh lùng như thế?

Vương diện vô biểu tình chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc, Jessica mơ mơ hồ hồ lại hỏi:

-Vốn trước đó vị tiểu thư ấy tâm tư kiên định không tha thứ cho tướng quân sau khi hàn huyên cùng người lại hồi tâm chuyển ý , chẳng hay vương đã nói với nàng ta những gì ?

-Anh nhi, tính tình như hiền lành rơi vào tay tên sài lang như Kim Thái Nghiên e là hạnh phúc đều trông cậy vào ta, ta nói với muội ấy rằng Kim tướng quân vốn thích trêu ong ghẹo nguyệt tật xấu không chừa muội vì người như vậy tức giận chẳng phải cho y cái cớ được tự do tiếp tục làm càn chi bằng tha thứ cho y sau này nghiêm khắc quản lí từ từ thay đổi không cho y khoái lạc phong lưu nữa.

Jessica bật cười không khách khí thầm nghĩ không ngờ Quyền vương có thể đối với bằng hữu thâm giao ra tay độc ác như vậy,Quyền Du Lợi thoáng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt như ngọc nở nụ cười,bất giác khóe miệng cũng nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười nhẹ hiếm thấy. Lần đầu thấy đương triều nữ vương thể hiện như vậy hai nữ tì si dại trố mắt ngắm nhìn nhận thấy mình vừa làm gì Quyền vương liền tức khắc trở về như cũ càng làm không khí thêm gượng gạo phất tay ra ý cho Jessica lui về.

Đêm thanh tĩnh, hương trầm thơm ngát tỏa xung quanh tay chống trên bàn nâng nhẹ cằm, người mặc bạch y thanh thoát, nâng nhẹ chén rượu kề môi, vị cay đắng lan tỏa, sau thành vị ngọt nơi đầu lưỡi tiếng nói trong kí ức lại lần nữa trở về trong tâm trí.

“ Lợi nhi, con biết vì sao hoàng huynh của con hắn lại mất thành không ,cũng chỉ vì một chữ sắc từ xưa những nam nhân kia đều vì một chữ sắc mà mất cả thiên hạ,trời cho mẫu tử ta cơ hội, nắm được nó thiên hạ này sẽ của con, đừng quên lời ta dặn, tuyệt đối không được cho bất kì ai thấy được chân tâm của con “

Đưa tay vén lọn tóc rơi xuống ,đặt chung rượu ngọc xuống bàn nhẹ lướt đến bên cạnh ngưỡng cửa , gió nhẹ làm tà áo đung đưa hơi rượu nồng đậm phả ra không khí , bóng dáng tịch liêu kia ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng vì rượu càng thêm mờ ảo vạn phần mê hoặc nhân tâm nhưng trong lòng Quyền Du Lợi lại lạnh lẽo âm hàn.

“Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tùy ngã thân. “

(Có rượu không có bạn,
Một mình chuốc dưới hoa.
Cất chén mời trăng sáng,
Mình với bóng là ba.
Trăng đã không biết uống,
Bóng chỉ quấn theo ta.)


(Nguyệt hạ đôc chước kì 1-Một mình uống rượu dưới trăng kỳ 1-Lý Bạch- Tương Như dịch)


Còn nơi khuê phòng nữ nhi vận lam y, thủy chung ngồi nhìn ánh bạch nguyệt, mái tóc nâu dài phiêu phiêu trong gió, trong tiềm thức tơ tưởng nụ cười nhẹ kia.

Chap 7


Thêm một ngày nữa tại Ngân Nguyệt quốc, Jessica vừa định bước ra hoa viên dạo chơi thì có người gõ cửa phòng tiếng nói nho nhỏ quen thuộc vang lên :

-Thỉnh tiểu thư Tiểu An đây ạ, có Đường hô vệ xin cầu kiến.

Sửa lại xiêm y, Jessica mở cửa hiện lên trước mắt là khuôn mặt chữ điền màu da ngâm ngâm vì sương gió cúi đầu chào nàng, Jessica hỏi :

-Đường hộ vệ buổi sáng an lành, không biết huynh đến đây tìm ta có việc chi ?

Vị hộ vệ ngượng ngùng, gãi đầu nói :

-Mấy ngày không gặp, tại hạ mạo muội đến xem tiểu thư sức khỏe có an khang không ?

Jessica mỉm cười tựa như kí ức lần đầu Daniel mời cô dùng bữa cũng giống như vậy vừa ấp úng đỏ mặt , vừa gãi đầu lắp bắp mở lời nguyên lai nam nhân nào cũng giống nhau lúc đó Jessica còn nghĩ chỉ có người đó đối với mình như thế

-Cảm tạ Đường hộ vệ đã quan tâm,sức khỏe Tú Nghiên rất tốt,…huynh còn việc gì chăng ?

-Ta ….ta…ta…nhân tiện hôm nay được nghỉ một ngày muốn mời Tú Nghiên tiểu thư cùng ra ngoài cung,nàng mới đến đây chắc chưa từng thưởng ngoạn cảnh sắc bên ngoài.

Jessica nghĩ ngợi một lát mới hồi đáp nói :

-Huynh là hộ vệ hoàng gia có thể tự do ra vào cung, còn tôi chỉ là môn khách của nữ vương, cùng lắm chỉ ra vào tẩm cung, thư phòng, ngự hoa viên, sao có thể chưa được cho phép tự ý xuất cung cùng huynh ?

-Trịnh tiểu thư, ta cũng đã nghĩ qua điều này hay là nàng thử đến thỉnh ý nữ vương xem dù sao người cũng xem nàng là thượng khách ,tại hạ sẽ cùng đi.

Jessica gật đầu thuận ý, vừa đến ngự thư phòng truyền đạt ý muốn bái kiến Quyền vương thì vị công công tên Tiểu Thái liền dẫn hai ngươi đến thủy tạ trong ngự hoa viên,nhận ra có cả Kim tướng quân và Hoàng tiểu thư ở đó, Kim tướng quân không biết đương kể chuyện gì cao hứng khua tay múa chân,làm cho Hoàng tiểu thư cười vui vẻ khác với hình ảnh ngày trước, còn Quyền Du Lợi thần thái không thay đổi thỉnh thoảng gật đầu còn lại vẫn chăm chú lắng nghe.

-Khấu kiến nữ vương - hai người đồng thanh

Khẽ liếc mắt, Quyền nữ vương khoát tay ra hiệu đứng dậy, Jessica cung kính bày tỏ ý nguyện,ánh mắt sắc bén liền chuyển sang Đường hộ vệ.

-Đường Võ, ngươi thân là hộ vệ đại nội thống lãnh thị vệ chuyên trách bảo vệ hoàng cung từ khi nào ngươi lại rãnh rỗi chạy đến đây làm phiền quí khách của ta, mau về chỗ của ngươi đi.

Đường Võ nhìn Jessica vẻ ái ngại,muốn mở miệng biện minh nhưng vừa thấy ánh mắt quân thượng sắc lạnh kia toàn thân nhất thời cứng đờ rõ ràng không thể đối nghịch người kia đành hành lễ rồi lủi thủi lui về, âm sắc uy nghiêm lại một lần nữa cất lên

-Tú Nghiên tuy ta xem ngươi là quí khách nhưng bất luận ra sao ngươi cũng là người ngoài bên trong hoàng cung ta còn có thể che chở cho ngươi nhưng một khi bước chân ra ngoài ta không thể đảm bảo , thôi được rồi nếu ngươi buồn chán có thể ngồi lại đây cùng chúng ta đối ẩm còn không mau về phòng nghỉ ngơi đi

Trong lòng Jessica một cơn giận không biết từ đâu bốc lên nhưng nghĩ lại mình bây giờ là chim trong lồng , người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu huống hồ người kia là cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng , đối đầu không phải chuyện tốt đành kìm nén nộ khí cúi đầu ly khai.

Jessica vừa đi khỏi, Kim tướng quân có tia nhìn ý nhị sang Hoàng tiểu thư :

-Anh nhi, muội xem kìa “hàn băng” vương của chúng ta dùng quyền uy ức hiếp kẻ dưới để giành lại mỹ nhân ,hahha.

Mĩ Anh không nói gì lẳng lặng chờ đợi vị Quyền vương kia ra tay trừng trị kẻ ăn nói không biết giữ miệng kia :

-Mĩ Anh à, phu quân tương lai của muội "thích" nhất là ăn phải ớt cay chi bằng hôm nay sai ngự thiện phòng làm vài món cay để "thưởng" cái miệng két của y.

-Hoàng biểu tỉ thật rộng lượng Thái Nghiên được nhận ân điển từ người hẳn sẽ rất vui mừng mà hảo hảo thưởng thức mĩ vị - Hoàng tiểu thư tiếu ý tàng đao vừa nói vừa liếc nhìn kẻ vừa xàm ngôn kia

Nói rồi hai người liền đứng dậy bỏ lại Kim tướng quân mặt không còn giọt máu nhưng vẫn nén đau thương vừa cầm chén trà cực phẩm lên mũi thưởng thức hương trà thanh khiết nhu thuần vừa phe phẩy chiết phiến mỉm cười xảo quyệt.

“Anh hùng nan quá mỹ nhân quan” [anh hùng khó vượt ải mĩ nhân]

Chap 8


“ Thật đáng ghét mà cô ta chỉ biết dùng quyền lực ức hiếp kẻ yếu thế , thân thể của ta chân của ta có phiền tới cô ta đâu mà không cho ta đi được đã vậy ta tự mình đi “

Cứ như thế nộ khí lấn áp luôn lí trí không nghĩ nhiều Jessica dùng mạo sa* giấu đi mái tóc nổi bật của mình rồi đi thẳng đến gặp Đường Võ

-Huynh cứ dẫn ta đi, Quyền vương không biết đâu cùng lắm ta lĩnh trách nhiệm.

Đường Võ ngầm suy tính trong lòng việc này quả thật là quá sức với hắn nữ vương đã hạ lệnh không thể không nghe theo , nhưng nhìn vị tiểu thư trước mắt dùng đôi mắt to mang theo tia khẩn cầu cùng dáng vẻ ngây thơ thật không nỡ từ chối, đoạn đâm chiêu tính toán kế sách chu toàn nếu lẻn đưa nàng ấy xuất cung thì cùng lắm khi hoàng hôn đến liền đưa nàng ấy về thì không ai biết dẫu sao Quyền vương trăm công nghìn việc chắc khó mà xem chừng Trịnh tiểu thư , nhanh chóng đưa ra kết luận liền ưng thuận đưa Jessica xuất cung du ngoạn.

Ngân Nguyệt quốc quả không hổ danh đại quốc thịnh thế bậc nhất , đô thành sầm uất ,tửu điếm , trà lâu , ca phường ,..phi thường náo nhiệt bên ngoài phố kẻ phú quí ăn vận gấm vóc quí giá phô trương thanh thế kẻ hầu người hạ theo sao dễ đến 4 ,5 người ,phía thị tứ kẻ bần hèn ăn mặc vải bố* cũng đương "phô trương’’ nhưng phô trương hàng hóa trong quầy của mình cảnh trí ồn ào nháo loạn vui vẻ nơi này cũng đã che đi những kẻ hành khuất trong góc hẻm tối tăm dơ bẩn, Jessica ngầm thở dài đúng vậy thời đại nào cũng vậy dù phồn hoa cường đại hay thiên hạ loạn thế cũng có những con người nghèo khổ bị xã hội ruồng bỏ .Đang đi bỗng Đường hộ vệ dừng lại ở 1 tửu điếm bề ngoài xa hoa kẻ vào người ra đông nghịt giới thiệu :

-Đây chính là Nhất Phẩm Đường đệ nhất tửu lâu món ăn ở đây rất nổi tiếng ai đến kinh thành cũng phải ghé nơi đây thưởng thức trù nghệ của đầu bếp nơi đây.

Jessica cười đáp trả cả hai người cùng tiến vào Nhất Phẩm Đường,quả không ngoa là đệ nhất tửu lâu khách đông nườm nượp tiểu nhị bị quay đến chóng mặt nhưng vẫn nhanh chân đến tiếp đón hai vị khách quan vừa đến làm trong lòng Jessica cảm thán một câu thật chuyên nghiệp . Sau khi ăn uống xong Đường Võ lại đưa nàng đến một vài nơi trong thành thoáng thấy sắc trời đổi liền nhanh chóng dẫn Jessica hồi cung.

Trời tính không bằng người tính vừa quay lại phòng đã thấy Tiểu An sắc mặt xanh xao chạy tới , hơi thở đứt quãng:

-Tiểu…tiểu…thư……, người đi đâu vậy nô tì tìm người khắp nơi cũng không thấy, nữ vương đương tìm người

Tim đánh thịch một cái không ngờ tính xa tính gần không tính được người đó bận như vậy vẫn dõi mắt trông chừng mình cảm giác như bản thân làm điều gì xấu vừa bị “tróc tặc nã tang”* vậy, hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh Jessica bước chân mạnh mẽ tiến về ngự thư phòng không quên phân phó Tiểu An :

-Ngươi lui về đi tự ta đến gặp Quyền vương

Tiếng thái giám the thé lanh lảnh thông truyền vang lên , Jessica lấy hết can đảm mau chóng suy nghĩ về câu giải thích hợp lí , vừa bước vào trong thân ảnh người kia hiện lên trong mắt Jessica khiến nàng giật mình , Quyền vương đang ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ quay lưng lại với nàng mái tóc đen nhánh phiêu phiêu bay trong gió , bộ hắc bào càng ánh lên sự cô độc lạnh lùng của người ấy , phục hồi thần trí Jessica lập tức quì xuống hành lễ.

-Tú Nghiên, bái kiến nữ vương.

Quyền vương vẫn trầm mặc không mở giọng trách phạt cũng không có ý cho Jessica đứng dậy trong phòng bỗng dâng lên một cỗ im lặng đáng sợ , mồ hôi lạnh trên trán nàng bắt đầu rơi xuống má cảm giác chờ đợi quả thật vô cùng thống khổ "binh pháp tâm lí’’ của các bậc vương giả cổ đại thật phi thường lợi hại khiến kẻ có tội lẫn vô tội mỗi lần đối mặt điều không khỏi thất kinh hồn vía , run rẩy đoán ý của họ .Lát sau Đường Võ cũng được dẫn đến , hai người trao đổi ánh mắt lo sợ , không phụ lòng hai kẻ tội thần một âm thanh trầm thấp không rõ biểu cảm tựa như cơn gió lạnh sắc lẻm cứa vào tâm người nghe dù người ấy có cứng rắn đến đâu cũng phải chấn động tựa như nghe tiếng chủ nhân của cõi u minh gọi hồn vang lên.

-Đường Võ gan của ngươi cũng lớn thật xem mệnh lệnh của ta càng lúc càng nhẹ hay trong tâm ngươi vốn xem ta là chủ tử dám trái lệnh ta đưa Trịnh tiểu thư xuất cung , xem ra nếu không phải có người vô tình bắt gặp báo lại hẳn các người xem ta như một con lừa mà dối gạt rồi

Âm sắc sắc lạnh ánh nhìn như băng,trên trán Đường hộ vệ một vệt mồ hôi chảy dài theo cơ mặt run rẩy dập đầu nói:

-Nữ vương khai ân lần này là lỗi của hạ thần , tất cả là chủ ý của thần không liên quan đến Trịnh tiểu thư

- Hảo, nói hay lắm rất chính trực đã vậy ta toại nguyện cho ngươi , Đường hộ vệ biết tội còn phạm người đâu mang hắn ra đánh 50 trượng cảnh cáo , nếu còn tái phạm ta tuyệt đối không còn nhân từ như vậy đâu.

Jessica vội vã lên tiếng :

-Đó là lỗi của Tú Nghiên , Đường hộ vệ chẳng qua bị tiểu nữ ép buộc có phạt thì phạt Tú Nghiên đi

Ánh mắt tựa tuyết sơn nghìn năm nhanh chóng chuyển tầm nhìn về phía Jessica :

-Ta niệm tình ngươi là kẻ xa lạ không hiểu phép tắc ,nếu lần sau còn trái ý ta thì không phải chỉ cảnh cáo như lần này thôi đâu , còn không mau lui về tĩnh tâm sám hối.

Nói rồi liền phân phó nô tì Tiểu Nhan đưa Jessica đi , ánh mắt hối lỗi ái náy nhìn về phía Đường Võ , ương bướng quay lại nhìn thẳng Quyền Du Lợi .

( Chuyện gì đây? yahoo24.gif mai biết , cấm các bạn có các hành vi chọi dép sau câu này )

Note:
mạo sa ( mũ có trùm vải cho mặt )
vải bố (vải bình thường á )
“tróc tặc nã tang” (bắt quả tang tại trận )

Chap 9


- Nữ vương ,Tú Nghiên khi nãy xuất cung nhìn kinh thành phồn hoa đô hội vốn dĩ có lòng ngưỡng mộ tài năng bình dân trị quốc của ngài nhưng xem ra bây giờ phải xem xét lại , đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ hà cớ gì lại nhẫn tâm phạt người ta nặng như vậy Đường hộ vệ cũng đâu phạm tội tài đính gì , tôi không phải thuộc hạ cũng không phải con dân của người không lí gì người lại ngăn cấm sự tự do của tôi nếu muốn trách phạt chi bằng phạt luôn Tú Nghiên đi.

Quyền vương vừa nghe xong khuôn mặt vốn như núi tuyết âm hàn thoàng chốc tựa như núi lửa phun trào , một lời liền khiến phượng nhan phẫn nộ :

-Đem Trịnh Tú Nghiên vào thiên lao, không có lệnh của ta không được thả ra.

Hai thị vệ liền tiến đến áp giải Jessica đi , Kim tướng quân từ sau bức bình phong đi gõ nhẹ chiết phiến vào lòng bàn tay

-Xem ra ngài đã quá nghiêm khắc rồi nếu khó xử như vậy sao không nói thật cho nàng nghe từ đầu.

Quyền Du lợi khuôn mặt hắc tuyến* không nói không rằng cầm bảng tấu chương bị ném trên bàn tiếp tục xem , Kim tướng quân nhìn bảng tấu chương kia lắc đầu tội nghiệp bị làm cho tơi tả như thế , bản thân cũng không muốn hứng nộ hỏa của quân thượng liền nhanh chóng hồi tướng quân phủ.

Nhớ lại chuyện mấy ngày trước, trên Thiên Long điện

Thừa tướng đại nhân Lã Đạt Nhân kẻ duy nhất ỷ được sủng mà kiêu to gan đứng giữa điện chất vấn nữ vương

-Thỉnh nữ vương, nghe nói có một tiện nữ lạ mặt từ bên ngoài cả gan lẻn vào hoàng cung, nhưng không hiểu sao lại được tha mạng, còn được xem như thượng khách, việc này vi thần muốn thỉnh ý xem thực hư ra sao ?

Kim tướng quân, cười khinh từ lâu vốn dĩ đã không đặt lão giặc già này ở trong mắt buông lời xúc tác ( ý nói châm dầu vô lửa):

-Lã đại nhân xem ra đại nhân thật rất trung thành với nữ vương, đến cả việc trong cung Lã đại nhân cũng muốn thay người quản.

-Kim tướng quân đã hiểu lầm ta, ta chỉ vì lo cho an nguy của Quyền vương kẻ kia lai lịch bất minh vạn nhất* là thích khách giả dạng có thể gây hại phụng thể.

Ánh mắt hạ thần trên dưới chuyển trọng tâm từ Lã thừa tướng và Kim tướng quân sang kẻ đương ngồi trên long ỷ chờ nghe chủ ý , Quyền Du Lợi một thân hắc bào thêu kim phượng uy nghiêm , chỉ ngồi thôi cũng đã tỏa ra khí thế tôn quí ánh mắt lưu chuyển khắp các quan lại phía dưới khiến cả Thiên Long điện từ mộtt trận nháo loạn tranh luận tức khắc trả về một không gian tĩnh lặng, nhiệt khí bỗng nhiên giảm thấp vạn phần bên ngoài không khí oi bức bên trong điện lại như có khối hàn băng nhất thời lạnh lẽo vô cùng , một âm thanh trầm thấp cất lên :

- Lã đại nhân xem ra khiến ngươi lo lắng rồi , ta cho nàng ta ngụ lại hẳn cũng đã qua điều tra xem xét chẳng lẽ cả chuyện này cũng phải thỉnh ý của ngươi , thừa tướng có hay không đang xem ta như tiểu hài tử ngộ nhân bất phục* hay xem thường ta không quản nổi chuyện một nữ nhi bình thường.

Lã thừa tướng một trận kinh hãi liền run rẩy quì xuống tạ tội:

-Nữ vương anh minh mong người soi xét , tấm lòng thần nhật nguyệt chứng giám nào có ý phản trắc như vậy chẳng qua thần một lòng lo an nguy của người nhất thời hồ đồ thỉnh người thứ tội

Quyền vương nhếch mép cười , chậm rãi nói :

-Được rồi xem ra Lã thừa tướng chỉ vì lo lắng cho ta và an nguy xã tắc , ngươi mau đứng lên đi . Nếu các ái khanh không có gì trình tấu nữa thì bãi giá

Sau buổi thiết triều, Kim Thái Nghiên tướng quân cầm chén trà tức giận nói :

-Lão giặc già Lã Đạt Nhân càng lúc càng không xem ai ra gì, hắn cư nhiên đứng giữa điện chất vấn nữ vương

-Thái Nghiên hắn ta là lão trọng thần được tiên đế ưu ái vô cùng trong triều không ít kẻ qui phục lão,nếu muốn đối phó lão ta thật không dễ ta sớm biết trước đây hắn là người luôn trợ giúp hòng đưa hoàng huynh lên ngôi vị hoàng đế trước khi đăng cơ lão vốn không xem trọng ta bây giờ càng muốn kiếm cớ chỉ trích ta trước mặt các đại thần hòng giảm uy danh của ta với bọn họ, xem chừng muốn giữ được Tú Nghiên thì tuyệt đối không để nàng ta lộ diện ngoài cung.

-Chi bằng để Thái Nghiên bảo vệ nàng ấy-Kim tướng quân tật xấu đánh chết không chừa vừa tức giận xong lại chuyển sang giọng cợt nhã

-Ta nếu thuận ý cho ngươi bảo vệ nàng ta thì ta quá có lỗi với biểu muội rồi chi bằng ngươi lo bảo vệ biểu muội cho tốt đi

Nhớ lại sự việc ngày hôm đó Quyền vương cười lạnh một tiếng , không ngờ con cáo già đó lần này lại nhắm đến Jessica trong lòng trỗi lên sự lo lắng cho an nguy người kia , mặc dù cách hành xử ngốc nghếch ấy khiến người nổi giận nhưng lại không thể trách cứ , Jessica vốn chân ướt chân ráo đến nơi này nhất thời chưa kịp thích ứng với lễ tiết , lại là người ngay thẳng tự tôn cao nhưng nhớ đến nàng ấy không nể mặt quyền uy buông lời xúc phạm cũng nên giáo huấn nàng ta một chút tuy vậy vẫn căn dặn cai ngục đối tốt với Jessica trong lúc bị giam lỏng

Note:

hắc tuyến* ( khuôn mặt tối sầm lại)
vạn nhất* ( lỡ như)


Được sửa bởi lucydangyeu ngày 22/8/2011, 10:50 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lucydangyeu
VIP Member 5
VIP Member 5
lucydangyeu


Posts : 2926
Coins : 3351
Thanked : 143

[FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 6>>12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 6>>12   [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 6>>12 Empty22/8/2011, 10:49 am

Chap 10


-Trịnh tiểu thư, mời dùng bữa

Jessica bực bội ngoảnh mặt vào trong tường, đến nay đã bảy ngày bị giam ở nơi chật chội này,ngủ trên sàn đá lạnh lẽo cứng ngắc lại thêm không đươc tắm rửa cơ hồ bức bối đến mức ức phẫn nan bình* nhưng kẻ kia là quân vương quyền lực không thể phát tiết lại càng khó chịu , giận dỗi cả dùng bữa cũng không màng cơ thể vốn gầy trơ xương lại thêm tiều tụy

-Tiểu thư cầu người nếu người tiếp tục không ăn, chúng tiểu nhân phải chịu phạt

Hai nữ tì khuôn mặt thành khẩn, giọng nói nỉ non thuyết phục vị tiểu thư ương bướng kia, tuy cục tức vẫn còn nhưng không đành lòng làm khó hai vị tiểu tì kia Jessica đành nếm một chút thức ăn. Lát sau, thấy người mặc quan phục thân hình nhỏ bé bước vào nói vài lời với cai ngục, sau đó nàng nhanh chóng được thả ra, Jessic cúi đầu đa tạ người trước mặt:

-Đa tạ, Kim tướng quân

Thái Nghiên vui vẻ nói :

-Không cần tạ ơn ta, đây là chủ ý của Quyền vương người không nỡ để nàng chịu khổ đâu a~

Nghe đến tên Quyền Du Lợi, Jessica thần tình khó chịu không nói nữa.

-Tú Nghiên, nàng không nên bướng bỉnh như vậy người làm vậy chỉ vì có nỗi khổ tâm thôi , sự việc không như nàng nghĩ đâu.

Kim tướng quân mềm mỏng khuyên giải, đáp lại là sự kiên quyết :

-Nếu không phải như vậy thì thế nào ?chả lẽ là vua thì không cần giải thích, cứ như thế trách tội người khác hay sao ?

Kim Thái Nghiên vô kế khả thi lắc đầu oán thán trong lòng

“Xem ra hai người này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà chỉ khổ mình thôi”

-Hạ thần thỉnh an nữ vương

Jessica và Kim Thái Nghiên cùng đồng thanh, Quyền vương không buông tấu chương trên tay xuống:

-Miễn lễ

Jessica nói:

-Đa tạ nữ vương đã khai ân

Quyền Du Lợi vẫn chăm chú vào công vụ đang cầm không nhìn nàng, gật nhẹ đầu

-Tú Nghiên sau này nên biết giữ lấy mình, lần sau đừng tái phạm.

Jessica ưng thuận, nhưng ý tại ngôn ngoại trong lòng vẫn có chút không phục, sau khi cáo từ liền đi gặp Đường hộ vệ

-Đường hộ vệ đợi đã

Đường Võ đang đi tuần, nghe giọng nói quen thuộc, liền quay đầu cười rạng rỡ:

-Trịnh tiểu thư, mấy ngày nay tôi rất lo cho nàng nhưng thân mang tội không tiện đến nhà lao thăm hỏi, giờ nàng được thả ra tại hạ cũng yên tâm phần nào , tiểu thư sức khỏe vẫn an khang chứ ?

Gật đầu Jessica ái ngại hỏi

-Đường Võ huynh bị đánh như thế có bị nội thương không? lỗi cũng tại Tú Nghiên liên lụy huynh rồi

-Không tiểu thư đừng nói vậy, tại hạ thân là con nhà võ chút thương tích không đáng là gì,nàng yên tâm

Hai người hàn huyên một lát, Jessica từ biệt ra về Đường Võ liền nói:

-Tiểu thư chắc có điều này cô không biết

Liền một mạch, kể hết đầu đuôi câu truyện về vị Lã đại nhân kia, Jessica nghe xong thấy vô cùng có lỗi vì sự hiểu lầm của mình, nhưng ái ngại không biết tạ lỗi như thế nào thơ thẩn quay về phòng đăm chiêu suy nghĩ.

Chap 11


Đêm nay thật thanh tĩnh ánh bạch nguyệt lộng lẫy trên bầu trời đương cao ngạo khoe vẻ đẹp cho phàm nhân nơi trần thế thưởng thức , cảnh đẹp như vậy nhưng Jessica chẳng hề có tâm tình tựa như thứ gì đó đang buộc chặt từng nhịp đập trong tim nàng một cảm giác khó chịu không thể nói thành lời nghẹn lại nơi yết hầu , Jessica thật không biết mở lời xin lỗi như thế nào bỗng trong không gian truyền đến tiếng đàn lúc trầm lúc bổng lại có lúc như sợi dây vô hình kéo người nghe vào cõi hư vô mờ mịt

Nghĩ lại cũng thể nào ngủ được Jessica tò mò mang giày vào chân chậm rãi tiến về tiếng đàn kia , khung cảnh ngự hoa viên ban ngày sắc hoa huy hoàng rực rỡ chim muông nhiều màu sắc phối thành một bức tranh sinh tươi tựa tiên cảnh thật khác xa với cảnh sắc khi màn đêm buông xuống, những cành cây cao đổ bóng dài xuống thảm cỏ tựa như một gã ác ma đang đi săn đêm sẵn sàng chụp lấy mọi sinh vật sống nó trông thấy , tiếng côn trùng rả rích, gió khẽ xao động từng ngọn cây cọng cỏ , ánh trăng mờ ảo mông lung tạo thành một bầu không khí quỉ dị , một làn gió phả vào người Jessica làm nàng bất giác rùng mình , đêm thanh vắng làm lòng người thêm phần cô quạnh chỉ ước sao hiện giờ có người sóng đôi , tiếng cầm càng lúc càng gần đưa Jessica đến một tiểu viện nhỏ bên trên cửa đề bảng “Vọng Nguyệt Lâu’’ nơi này bình thường không ai đến nhưng vẫn được quét tước cẩn thận nhìn qua cũng không cảm thấy là nơi quỉ ma trú ngụ ,đánh bạo Jessica mở cửa nhẹ nhàng nàng khẽ khàng bước đi trên những bậc cầu thang .

Ánh sáng tỏ ra từ hai giá nến soi sáng bóng lưng mờ ảo của ai đó , hắc y thêu kim phượng hoàng tóc đen như suối nhẹ nhàng buông sau lưng , trâm ngọc phản chiếu ánh nến vương khí cao quí tỏa ra khắp nơi khiến không ai không nhận ra đấy chính là quốc chủ của Ngân Nguyêt quốc Quyền Du lợi , Jessica sợ đánh động người ấy nên chỉ im lặng thưởng thức khúc hòa tấu , tiếng đàn êm ái du dương mang theo một nỗi tịch liêu bi bi thương thương không thể hiểu của người gãy đàn ,ngây ngốc lặng nghe khi tiếng đàn đã dứt vẫn như người trong mộng .Một giọng nói ngân lên tựa kéo kẻ đương mơ kia quay về thực tại :

-Nếu đã đến sao còn chưa báo danh tánh

Biết bản thân thất thố Jessica vội vã quì xuống hành lễ :

-Bái kiến nữ vương , xin người thứ tội cho Tú Nghiên chẳng qua vì không muốn phá hoại hứng thú của người nên mới hành động phạm thượng như vậy

Quyền vương từ từ xoay người lại , dưới ánh trăng khuôn mặt như ngọc lại thêm vạn phần diễm quyết khuynh thành ,ánh trăng soi rọi từng đường nét trên khuôn mặt người ấy đôi mị nhãn* phẳng lặng không chút rợn sóng , mũi cao thẳng tắp đôi môi mềm mại đỏ mọng , phất tay cho Jessica đứng dậy , giọng không chút biểu cảm cất lên :

- Miễn lễ, đêm đã khuya sao ngươi chưa an giấc lại chạy đến đây ?

-Tú Nghiên không dám giấu diếm nữ vương , trong lòng có tâm kết không thể giải khai khó lòng an giấc

-Ngươi có điều gì vướng bận cứ nói ra xem ta có thể giúp gì không?

-Nữ vương, Tú Ngiên thành tâm thành ý tạ lỗi với người vì sự hiểu lầm của dân nữ đối với người nhưng tại sao người lại không nói rõ với Tú Nghiên – nói rồi vội vã quì xuống tạ lỗi

Lòng sáng tỏ người kia định nói chuyện gì , Quyền Du Lợi chỉ mỉm cười nhẹ ôn tồn

-Người không biết không có tội đứng dậy đi,quan trường vốn đen tối có những chuyện ngươi không cần thiết phải biết vẫn tốt hơn , còn việc phạt Đường hộ vệ do hắn cư nhiên dám kháng chỉ của ta, đáng phạt.

-Tạ ơn, nữ vương tha tội

-Nếu tiểu thư đây cũng không ngủ được chi bằng ngồi đây bồi(cùng) ta thưởng nguyệt gảy đàn, chỉ là cầm nghệ thô thiển mong tiểu thư không chê cười

-Tú Nghiên không dám .

Bàn tay trắng nõn ngọc uyển chuyển lướt trên dây đàn tựa nước chảy mây trôi , bản tấu khúc réo rắt vang lên mang theo nỗi bi ai của trần thế tựa như vẽ lên bức họa sinh động khi luân lạc khi vinh hoa của một kiếp người nhẹ nhàng thấm đẫm cõi nhân sinh , ánh trăng đọng trên hàng lông mi dài cứ tưởng giọt nước đọng trên đôi cánh bướm đẹp đến động lòng người, tiếng đàn lúc này lại như chấn động không gian có khi như nước chảy suối reo có khi tựa thác cao mạnh mẽ, cứ tưởng xa xa ngoài kia trong cõi hư không nào đấy có giọng nói khe khẽ đang ngâm bài “ tỳ bà hành”

Kim dạ văn quân tỳ bà ngữ
Như thính tiên nhạc nhĩ tạm minh
Mạc từ cánh toạ đàn nhất khúc
Vị quân phiên tác Tỳ bà hành
Cảm ngã thử ngôn lương cửu lập
Khước toạ xúc huyền huyền chuyển cấp
Thê thê bất tự hướng tiền thanh
Mãn toạ trùng văn giai yểm khấp
Toạ trung khấp hạ thuỳ tối đa


Tỳ Bà nàng lướt trên tơ
Nghe như tiên nhạc, thẫn thờ lòng ai!
Gượm ngồi lại, đàn vài ba khúc
Ta vì nàng sáng tác bài ca
Ngập ngừng, nàng cảm lời ta
Lựa dây, nắn phím tay ngà gẩy mau.
Sao ai oán, giống đâu khúc trước?
Khách tiệc hoa lệ rớt từng hàng
Ai người nước mắt chứa chan?


(Tì bà hành- Bạch Cư Dị -Dịch Phạm Huy Thực)


-Tú Nghiên – giọng nói có chút dịu dàng

Jessica hồn lạc nơi đâu nghe tiếng gọi kéo người về từ cõi mộng, hoảng nhiên đãi ngộ*

-Khi nào xác minh được thân phận của ngươi, ta cùng ngươi ra ngoài thành thưởng hoa.

Chỉ một lời nói bình thường nhưng khi người đó nói ra thật vô cùng ôn nhu nhã nhặn làm Jessica phân vân đâu mới là chân diện mục* của nữ vương Quyền Du Lợi.

Note:

mị nhãn* ( đôi mắt quyến rũ)
hoảng nhiên đãi ngộ* ( đột ngột bừng tỉnh)
chân diện mục*(bản chất thật)

Chap 12



Một tối nọ, tại ngự thư phòng

-Sự việc sao rồi – Giọng nói âm trầm hỏi vị nữ tướng mặc bạch y

Kim tướng quân có chút tự mãn

-Dĩ nhiên là nhờ tài trí thông minh tuyệt đỉnh của thần, lão giặc già Lã Đạt Nhân cùng Hồng Cường Phúc tướng quân cuối cùng cũng trở mặt nhau, hahahha.

-Thái Nghiên, việc gì cũng cần cẩn trọng không nên khinh suất.

-haha lão giặc già cả đời anh minh chuyện gì cũng đoán được chỉ duy một chuyện ngu ngốc là sinh ra tên nghịch tử Lã Đan Bảo -Kim Thái Nghiên đặt chiết phiến xuống vừa rót trà vừa cười sảng khoái

Sự việc xảy ra vào ba tháng trước, Kim tướng quân cho người dò la được dạo này Lã thừa tướng thường xuyên qua lại, chuyện trò bí mật với Hồng tướng quân nghe đâu hai người này thường cùng nhau ra khỏi thành. Quyền vương hay tin liền bàn với Kim Thái Nghiên tìm đối sách để hai tên nghịch thần này phải lưỡng bại câu thương.

Kim tướng quân qua tìm hiểu biết được hai tên tiểu tử hai nhà Lã-Hồng là hai tên háo sắc, liền mời đệ nhất ca kĩ ở tận Châu Kì đến kinh thành tấu nhạc, hai tên tiểu tử nghe có ca kĩ hoa dung nguyệt mạo* mới ở Xuân Phong Đắc Ý lâu dĩ nhiên mắc bẫy, gây ra một trận đấu đá làm náo loạn kinh thành, Lã đại nhân hắn đành ngậm bồ hòn làm ngọt gạt bỏ sỉ diện sang một bên hạ mình hạ giọng đến tạ lỗi với họ Hồng.

Lão cáo già vốn nghĩ đã làm lành được với Hồng Cường Phúc hoan hoan hỉ hỉ nhưng có chết lão cũng không đoán được nghịch tử Lã Đan Bảo ngu dốt ở không không việc làm chê lão gia hỏa nhà nó quá ít việc làm ,liền hẹn Hồng Tự ra bìa rừng phía nam làm rõ trắng đen quyết không bị vũ nhục, Kim Thái Nghiên thừa cơ cho người đánh cắp cung tiễn họ Hồng bắn chết tên xú tiểu tử* kia, khi Hồng Tự đến chỉ thấy xác Đan Bảo nằm đó cùng cây cung khắc gia huy Hồng gia quân không sớm không muộn một nhóm lính tuần tra xuất hiện áp giải hắn về nha môn.

Tên giặc già Lã thừa tướng mất con thừa tự, liền cho người đến phủ nha kia đòi mạng cùng Hồng gia quân giao thủ kịch liệt, cuối cùng hình bộ ra quyết định do không có bằng chứng xác thực chính Hồng Tự làm hắn liền được tha một mạng. Kim Thái Nghiên bí mật đến nhỏ tai với Hồng Cường Phúc do Quyền vương khai ân giúp hắn giữ con thừa tự từ đó Hồng Cường Phúc liền thành con chó trung thành cho nữ vương trở mặt với họ Lã.Quyền Du Lợi sau khi thành sự, liền ban thưởng cho nhà họ Kim một cách bí mật, coi như Lã Đạt Nhân mất đi một bằng hữu, còn người lại có thêm tâm phúc, Kim tướng quân hồ hởi trong lòng nói.

-Vương của tôi, ngài trọng thưởng ngàn lượng cho Kim gia vốn dĩ không cần thiết chi bằng kêu biểu muội của người bớt tính ghen tuông thì hơn.

Vương nhếch mép cười khinh tên sài lang, liền thẳng tay lấy chiết phiền Kim tướng quân bỏ trên bàn gõ nhẹ đầu y, bảo lui ra ngoài.

“ Mất đi cánh tay này, Lã Đạt Nhân tên cáo già đó cũng sẽ tìm cánh tay khác tốt nhất nên một nhát diệt trừ hậu họa”

Nhếch mép cười lạnh,xoay người đứng dậy quay về tẩm cung nghỉ ngơi.

Note:

hoa dung nguyệt mạo ( ý chỉ một người xinh đẹp như hoa, như trăng)
xú tiểu tử* (tiểu tử thối)
Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 6>>12
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 30 và 31
» [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân - chap 4 và 5
» [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân (chap 2 và 3 )
» [FANFIC-DRAMA] Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chap 22 đến 25
»  [ FANFIC - DRAMA ]Nguyệt Hạ Mỹ Nhân (chap 1)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến