Chap 23
Nắng chiều vào những ngày đông yếu ớt
buông thả trên mặt đường.
Thời tiết bên ngoài giờ này là lạnh
không tưởng. Ra ngoài chắc có nước chết cóng mất.
Đâu đó trong Jung gia, à mà không,
trong phòng ông Jung cho chính xác luôn. Ông nằm trên chiếc giường lớn đặt gần
sát cửa sổ lớn. Tiếng ngáy như sấm vang lên đủ làm người ta phải thức giấc nếu
nằm cạnh. Nhưng xem ra ổng ngủ ngon thiệt, khuôn mặt còn toát lên vẻ hạnh phúc
rạng ngời. Chắc ông ấy đang nằm mơ thấy điều gì hay ho lắm đây ;))
Xem nào !!!
-Appa!
A ha! Con mều vàng bé bỏng của ông
đang chạy đến bên ông. Còn trông ông kia, khuôn mặt phơn phỡn khi đứa con gái dễ
thương cực độ đang sà vào lòng mình.
-Appa yêu con nhất!
-Hì, con cũng thương appa lắm đó.
Nói rồi, ông càng ôm chặt con mều vàng
hơn. Nhưng bỗng dưng Jessica tỏ ý muốn rời khỏi, ông nới lỏng cái ôm và nhìn
cô. Nhưng rồi chợt giật mình khi ông trông thấy có ai đó nhìn na ná, hao hao
Yuri đang đứng sau lưng con gái.
“Gì kì vậy ?!? Sao con bé than củi
đó lại ở đây ?”
-Appa, đây là Yuri – bạn gái con.
Trời ơi, có cần cho ông nghe tiếng
sấm đến lần thứ hai như thế này hay không chứ ?
Jessica rời khỏi ông, chạy đến bên
Yuri và ôm lấy cánh tay, thân người thì dựa hẳn vào người cô ấy. Còn ông Jung
thì ngỡ ngàng không nói nên lời, nhìn đôi trẻ, còn khuôn miệng thì trở nên méo
mó. Trông tội ghê!
-Appa, sau này con sẽ ở bên Yuri của
con suốt đời. Bye appa nhé.
-KHÔNGGGGGGGGGGGGGG…….!!!!
*Rầm*
*Rầm*
-Ông chủ! Ông chủ! Ông không sao chứ
?
Quản gia Kim tất tật chạy vào phòng
ông sau khi tiếng hét thất thanh ấy vang lên khắp nhà. Ông Jung ngồi trên giường
thở hổn hển, đưa mắt sang nhìn ông Kim, hỏi gấp:
-Con bé đâu ?
-Gì cơ ạ ?
-Con bé đâu ? Sooyeon đâu ?
-Tiểu thư ? Tiểu thư đang đi học
mà. Ông chủ, ông không sao chứ ?
Quản gia Kim nhìn ông đầy ngờ vực,
trong khi với tay tới sờ trán ông chủ, nhưng lại chẳng thấy nó nóng, chỉ có điều
là mồ hôi lấm tấm trên ấy, cũng…khá nhiều.
Ông chợt đanh mắt lại sau khi nhận
ra mình ở nhà, mọi chuyện vẫn ổn và ban nãy chỉ là…mơ thôi. =))
Ánh mắt ông càng ti hí hơn khi ông
nhớ ra người làm ông hét toáng lên trong giấc mơ như thế.
-Yuri hả ? Ta sẽ không cho mi cướp
con gái cưng của ta đâu.
…
…
…
-Achooo !!!
-Yul sao vậy ? Yul bệnh hả ?
Jessica lo lắng khi thấy Yuri bỗng
nhiên hắt hơi. Cô lấy khăn giấy và lau cho Yuri, khuôn mặt thoáng lo lắng, miệng
trách:
-Chắc tại Yul không giữ ấm người phải
không ?
-Không có, Yul mặc áo ấm nhiều đến
phát nóng luôn đó. Yul nghĩ là có ai đó nhắc đến Yul.
Yuri nói, mũi vẫn còn sụt sịt, đôi
mắt thì đăm chiêu suy nghĩ ra chiều rất hiểu chuyện, nhưng nhìn kĩ lại trông ngố
cực. Điều đó càng làm cho khuôn mặt của Yuri càng dễ thương hơn trong mắt
Jessica. Cô ấy lấy tay bụm miệng cười khì. Yuri thấy thế thì bèn nghịch ngợm hỏi:
-Là em phải không ? Là em nhắc tên
Yul làm Yul hắt xì phải không ?
-Xì, làm gì có. Yul ăn ở sao để người
khác nhắc tên thì có. Chứ em thì…
-Em thì sao ? – Yuri nhướng mày.
-Thương Yul hông hết mà nhắc tên
Yul để Yul hắt xì làm gì. Hì..
Hai má cô nàng đã hồng vì lạnh, nay
vì câu nói vừa rồi lại càng hồng hơn. Jessica mắc cỡ với lời nói vừa rồi của
mình. Yuri thì cứ toe toét cười, hai mép miệng gần như đụng vào cả mang tai vì
vui sướng trong lòng. Mặc dù đã nghe nhiều lần nhưng không lần Yuri có thể kiềm
được niềm vui và khuôn miệng hớn hở khi nghe được những lời ấy. Bỗng dưng:
*Ring Ring….*
…
.. *Ring Ring…*
Cảm nhận thấy sự rung động nhẹ
trong túi quần, Yuri vội lấy chiếc điện thoại ra và xem cuộc gọi. Chân mày khẽ
chau lại khi thấy dãy số lạ hươ lạ hoắc hiện trên màn hình. Kê nó lên tai, Yuri
trả lời:
-Alo !
-Yul a~, em nhớ Yul quá đi à nha..
-Hửm ?!? Xin lỗi, ai đầu dây thế ạ
? – Yuri kinh ngạc khi nghe thấy một giọng eo éo, khá kì cục vang lên.
-Em nè. Yul hổng nhớ hả ? Kì quá
nha.
-Xin lỗi cô, cô lộn số rồi.
Nói rồi Yuri nhanh chóng cúp máy.
Nhưng rồi sau đó, số ấy vẫn tiếp tục gọi lại. Nhưng rồi Yuri cũng tắt máy không
nghe. Lát sau, cô nhận được tin nhắn với nội dung như sau.
“Yul đó nha, tự nhiên lờ người ta
là sao ? Biết em nhớ Yul nhiều lắm không ?”
Yuri nhăn mặt, người ta đã nói là lộn
số, còn dập máy từ chối cuộc gọi nữa mà còn nhắn tin nói như thế là sao ?
…
…
Đầu dây bên kia =))
-Nó dám cúp máy mình. Hừm!!!
Mọi người nghĩ xem là ông Jung lo
cho Jessica hay ông rảnh đến mức không có gì làm ?
Ông nhanh chóng nhắn tin khi nhận
thấy dòng chữ User busy hiện rõ trên màn hình. Lát sau…
*bíp bíp*
O_o
-Mình thật không ngờ con bé nhắn
tin thế này với mình. – Ông Jung khá bất ngờ sau khi đọc xong dòng tin nhắn
kia.
Ái chà! Au biết rồi, các bạn đang
muốn biết nội dung mà Yuri đã reply ông là gì phải không. Để au coi rồi nói
cho.
“Xin lỗi, cô lộn số rồi. Và tôi đã
có người yêu. Cô đừng phá tôi nữa. Cảm ơn.”
Ông Jung trầm ngâm suy tư về tin nhắn
vừa rồi.
-Hổng lẽ nó thương con bé thiệt ?
Ông quay sang nhìn tấm hình vợ
mình.
-Giờ sao đây bà ? Thiệt là khó nghĩ
quá đi.
-Ông chủ còn suy nghĩ gì nữa ? Tiểu
thư cũng lớn rồi, ông không nên khó quá như thế. – Quản gia Kim đưa ly nước góp
ý.
-Khó cái gì. Là tôi thương con bé
mà.
Ông Jung cãi quản gia. Âu cũng là
ông quá cưng Jessica mà thôi.
-Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.
-Haizz…Ông chủ à! Ông lại tính làm
gì nữa vậy ?
Ông quản gia lắc đầu ngán ngẩm. Ông
chủ của ông lại tính làm gì đôi trẻ đây ?
-Ông xem nè! Tui tính vậy
!$*%#_@*...
-Ông chủ! Ông làm vậy không chừng
giận ông đó.
Công chúa giận ? Ông bị hoài. Còn
nhớ lần trước chỉ vì lỡ chuyến bay về Hàn, không kịp cùng Jessica mừng sinh nhật,
cô mều đã giận ông mấy ngày trời. Nghe quản gia Kim nói vậy, ông chột dạ trong
lòng. Ừ thì, cũng hơi lo. Con gái cưng của ông mà giận thì khó mà dỗ lắm.
Nhưng…điều quan trọng: ông làm điều này là vì con mà. Nên ông nghĩ “chắc con bé
không giận mình đâu.”
…
…
…
Vẫn là một buổi chiều như mọi ngày.
Sau khi chở Jessica về nhà sau một ngày học dài, Yuri vẫn chần chừ mỗi khi họ
cùng nhau đứng trước cánh cổng lớn Jung gia. Khiếp, cả sáng và trưa đều gặp mặt
nhau trên trường mà giờ còn vương vấn. Là người ta không nỡ rời nhau nên mới thế.
-Yul về đi kẻo lạnh đó.
Chỉ thấy Yuri đứng đó không chịu rời.
Hai bàn tay đan vào nhau cứ đung đưa mãi bởi sự chủ động của Yuri.
-Thôi nào! Yul trẻ con quá. Mai gặp
nhé. Giờ thì Yul về đi. Yul mà bệnh là em ghét Yul đó.
-Được rồi, được rồi. Yul về đây. Đừng
có ghét Yul mà.
Thêm một cái hôn nữa rơi nhẹ trên
môi của Jessica. Họ nhìn vào mắt nhau sau khi nụ hôn kết thúc. Chợt…
-Bác trai!
Jessica xoay người nhìn, thì trông
thấy ông Jung không biết đã đứng đó từ bao giờ.
-Appa! Sao appa lại ra đây ?
Ông Jung không trả lời con gái. Chỉ
nhìn chằm chằm vào Yuri.
=..=!
Rồi. Ban nãy nụ hôn của đôi trẻ bị
ông thấy hết là cái chắc. Yuri thấy lạnh cả sống lưng. Đứng bên ngoài giữa tiết
trời cuối đông thế này, mà còn lại bị phóng băng như thế. Đã lạnh nay còn lạnh
hơn. Yuri cứ đứng khúm núm bên cạnh chiếc xe, và bước chân thì ngày càng dịch
khỏi Jessica. Cô cứ tưởng sẽ lại bị quở mắng nhưng nào ngờ:
-Mau vào nhà thôi nào Sooyeon. Cám
ơn cô đã chở con bé về nhé.
Giọng nói không hiền từ cũng không
quá là hậm hực. Cơ bản là bình thường, nghe lọt lỗ tai và không khiến người ta
phải rùng mình vì sợ. Yuri khá là ngạc nhiên, cả Jessica cũng vậy. Nhưng sau đó
cô vội gập người chào ông Jung và ra về ngay sau đó.
…
…
…
-Sao ạ ? Appa muốn Yuri cùng ăn tối
với chúng ta sao ?
-Uhm! Sao thế ? Con không chịu à ?
Jessica vô cùng ngạc nhiên trước lời
đề nghị của ông. Không ngạc nhiên mới là lạ đó. Bởi vì mấy hôm trước appa cô
còn nhìn Yuri với cặp mắt không mấy ưng chiều mà sao giờ đây lại…?
-Sao nào ? Con có muốn đi không ? -
Ông Jung hỏi lại.
-À, có, có chứ appa. Con chỉ hơi ngạc
nhiên thôi.
Ông Jung xoa đầu con gái, cười:
-Ngạc nhiên gì hả con gái ?
-Vì nấy hôm trước, appa còn không
thích Yuri, vậy mà…
-Hầy! Làm gì có chuyện đó. Appa chỉ
đùa thôi.
Trả lời là trả lời như vậy. Chứ
trong lòng ông Jung là như thế này này:
“Không thích là điều đương nhiên rồi.
Con bé than củi đó appa phải xem lại đó. Chưa gì đã muốn rinh con đi rồi. Không
được, không ai được đến gần tiểu bảo bối của appa >”< ”
Nhưng mà ngoài mặt thì ông lại cười
với con gái.
Ô ô, thật là nguy hiểm quá đó mà.
Gừng càng già..
Càng cay…
…
…
…
Không ngoài dự đoán của Jessica,
Yuri đã rất ngạc nhiên trước lời mời của ông Jung. Nhưng thân là người nhỏ tuổi,
nên cô không thể từ chối được. Huống hồ gì sau này ông Jung còn là bố vợ của cô
:)) Aigoo~ tính xa qua đấy Kwon Yuri.
Rồi thì ngày hẹn cũng đến. Yuri đã
chu đáo chuẩn bị cho bản thân kĩ lưỡng cũng như tinh thần đón chào những việc
kinh ngạc sắp tới. Là trong lòng Yuri lo thế đấy, nhưng bản thân cô lại không
muốn có chuyện gì xảy ra cả.
…
…
…
Yuri và Jessica đã đến, cả hai cũng
đã yên vị nơi chiếc bàn được đặt trước. Mà sao ông Jung chưa đến nữa ta ?
Jessica thấp thỏm khi appa cô lại đến trễ. Trước giờ appa cô chả bao giờ trễ hẹn
cả.
-Appa sao lại đến trễ thế chứ ? Yul
đợi chút nhé, em gọi cho ba.
-Thôi! Không sao đâu. Chúng ta cứ
chờ đi. Có lẽ bác trai bận gì đó đột xuất mà chưa kịp thông báo thôi mà.
-Nhưng…
Câu nói của Jessica chưa kịp hoàn
thiện thì cô đã nghe một giọng nói sau lưng mình:
-Các con đến rồi à. Ta xin lỗi vì đến
trễ nhé.
Theo sau ông còn có một chàng trai
khác nữa, nhưng Jessica không hề chú ý đến. Yuri thì có! Cô nhìn chàng trai đầy
dò xét, nhưng vội gạt qua một bên vì đón bác Jung quan trọng hơn.
-Sao appa lại có thể đến trễ như vậy
? – Cô nhìn ông Jung đầy giận dỗi.
-Xem nào, con gái.. Appa trễ có
chút xíu hà!
Ông Jung cười trừ, lại còn gãi đầu,
trông cứ như con nít ấy. Jessica chun mũi:
-Bọn con đã đợi suốt đấy.
Yuri bèn nói chen vào, nếu 2 người
cứ nói qua nói lại mãi, chắc có lẽ họ không được ăn tối đâu =_=
-Được rồi. Không sao mà Sica. Bác
Jung! Cháu mời bác ngồi đi ạ.
Từ lúc ông Jung xuất hiện, Yuri đứng
dậy hẳn. Sau lời mời ông ngồi, cô cẩn thận nhìn ông ngồi xuống rồi mới dám ngồi
xuống. Bấy giờ, Jessica mới để ý thấy chàng trai đi theo ông.
-Jin Ki, con cũng ngồi đi.
-Appa! Đây là… - Jessica ngập ngừng
hỏi.
-À! Appa quên mất. Mọi người mau ổn
định đi nào rồi ta sẽ nói luôn một thể.
Sau khi ai nấy đều đã yên vị thì
ông Jung mới từ tốn nói:
-Sooyeon! Trước khi con ra đời, thì
ta đã có lời hứa hôn với bạn của ta, là cha của Jin Ki đây.
Trước khi câu nói của ông kết thúc
thì Jessica đã hét toáng lên, mặc kệ một việc là bàn của họ đang nằm ngay trung
tâm của nhà hàng:
-Cái gì cơ ? Hứa hôn ?
Bỏ qua sự tức giận của con gái, ông
Jung quay đầu sang nhìn Yuri – người đang mở to hai mắt vì sự việc vô cùng bất
ngờ này.
-Yuri! Giới thiệu với con, đây là vị
hôn phu của Sooyeon.
ĐÙNG!
Lần này, là tới lượt Yuri nghe sấm
=))
End chap 23.