có chap mới rồi...mọi người đọc vui
Thân. ^^
Chap 13
Trời tối hẳn. 7g hơn còn gì. Jessica vẫn còn đang ngủ, từng hơi thở đều đặn phập phồng lên xuống nơi lồng ngực. Chốc chốc Yuri lại đến bên, dịu dàng đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Cô thở phào nhẹ nhõm khi cái nóng đã giảm đi rất nhiều. Vừa lúc ấy thỉ Jessica khẽ cựa mình và mở mắt.
Jessica nâng mi mắt đang trĩu xuống vì nặng lên một cách khó khăn. Cô nhìn thấy Yuri đang nhìn mình, ánh mắt rất ấm và dịu. Cô cố nhoài người nâng tấm thân lên thì Yuri đã vội ghì lấy vài cô mà đẩy nhẹ cho nằm xuống lại.
-Cậu có thấy mệt trong người không ? – Yuri nhẹ hỏi.
Jessica uể oải đáp:
-Ưhm..tớ thấy đỡ rồi nhưng…lạnh quá.
Cô nói và nằm co người lại trong tấm chăn mỏng. Yuri nhìn vậy liền với tay lấy ngay chiếc áo khoác và đắp lên, cô vén nhẹ mái Jessica sang một bên khi nó đang rủ xuống trán cô ấy:
-Như vậy sẽ ấm hơn. – Khẽ mỉm cười, Yuri ôn nhu đáp.
Jessica nở nụ cười hạnh phúc với Yuri. Cô cảm thấy ấm lắm, không phải vì chiếc áo khoác, mà là vì sự ân cần mà Yuri đem đến cho cô. Đoạn, cô nghe Yuri nói, giọng rất nhỏ:
-Mình xin lỗi Sica, vì mình mà cậu thế này.
-Mình không sao, mình ổn mà.
Yuri bặm môi nhìn cô áy náy. Mọi chuyện xảy ra suy cho cùng thì cũng đều từ Yuri mà ra, cô thấy thật có lỗi với Jessica. Jessica thấy vậy liền nói thêm một lần nữa trong khi bàn tay đang siết nhẹ lấy tay Yuri:
-Mình không sao thật mà.
Yuri vẫn chưa thôi áy náy, cô áp tay lên trán Jessica một lần nữa kiểm tra:
-Cậu cũng đỡ sốt rồi. Cậu có muồn về nhà không ?
Jessica gật đầu và Yuri nhanh chóng làm những việc khác. Vừa lúc, Taeny cũng đến. Tiffany chạy vội đến bên Jessica hỏi han đủ điều. Taeyeon cũng làm điều tương tự với cô và cả với Yuri nữa. Tiffany đã ôm chầm lấy bạn của mình và nói rằng đã rất lo khi không liên lạc gì được với cô.
-----
Jessica bật chiếc điện thoại khi cô chợt nhớ ra rằng mình đã ở bên Yuri đến giờ này mà chưa báo gì với bác quản gia. Khéo cả nhà đang cuống cuồng cả lên khi không thấy cô đâu cả. Nhưng bực thật, sao điện thoại lại hết pin vào giờ này ? Đành mượn tạm của Tiffany vậy:
-Fany, mình mượn điện thoại cậu một chút được không ?
-Uhm, đây này, gọi về nhà àh ?
Jessica gật đầu trả lời:
-Ừh, không chừng cả nhà đang ầm ĩ đấy, appa mình mà biết thì toi. Mình phải về bây giờ.
Đáp xong, cô xoay tròn mặt điện thoại đối diện với mình, bấm số và ấn nút.
*click*
Jessica tròn mắt nhìn. Vì Yuri vừa ngắt cuộc gọi ngay cả khi cô chưa kịp kê tai lên nghe nữa. Cả Taeyeon và Tiffany cũng đều đang khó hiểu trước hành động của Yuri.
-Mình sẽ chở cậu về.
Yuri ôn tồn đáp, đồng thời cũng giải thích luôn hành động vừa rồi của mình. Jessica không muốn phiền đến Yuri, vì bây giờ Yuri có mà chở Jessica về thì mệt lắm, mặc dù trong thâm tâm cô lại rất muốn.
-Yuri, nhà mình xa lắm, để xe nhà mình lên rước là được rồi.
Yuri mím nhẹ môi chầm chậm lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
-Mình không an tâm. Mình sợ lại sơ suất để rồi cậu lại gặp chuyện, mình không muốn sự việc ban chiều được lặp lại lần nữa.
Ra Yuri lo lắng cho Jessica nên không yên tâm cho Jessica về một mình, dù có người giúp việc theo cùng. Taeyeon và Tiffany liền đẩy nhẹ vai Jessica ý bảo rằng hãy đồng ý đi. Và chẳng đợi Jessica trả lời, Tiffany đã nhanh chóng giựt lấy chiếc điện thoại lại và nói với cô:
-Được đấy, Jessie, về với Yuri sẽ an tâm hơn, vả lại..*ghé sat tai*… cậu cũng thích mà.
Mặt Jessica đỏ lự ngay sau câu nói thì thầm ấy. Tiffany và Taeyeon thì cứ ngầm tủm tỉm cười.
Nhưng nói gì thì nói,…
Rốt cục, Jessica cũng đồng ý về cùng với Yuri.
…
…
…
Khu vực ngoài bệnh viện.
-Mặc nó vào đi, buổi tối trời hay lạnh lắm và cậu chưa khỏi hẳn đâu.
Jessica’s POV
Cậu nói và chìa cho tôi chiếc áo khoác ban nãy, trong khi tôi lại thấy cậu ấy chỉ mặc mổi chiếc áo pull không được dày cho lắm giữa tiết trời đang se se lạnh này. Tôi đẩy nhẹ chiếc áo về phía cậu và từ chối, vì đơn giản tôi không muốn cậu lạnh.
-Cậu mặc đi, mình không thấy lạnh.
Và rồi tôi chỉ thấy cậu ấy thở dài, đỡ lấy áo khoác và choàng qua vai tôi.
-Bướng quá, tay lạnh thế này mà bảo không.
Cậu ấy cầm lấy tay tôi và nói như thế.
-Tớ khoẻ lắm nên cậu đừng lo.
Cậu nói tiếp và cười ngố, tay thì vỗ vỗ ngực vẻ tự mãn. Hết cách, tôi đành nghe lời cậu. Còn cậu thì trông có vẻ mãn nguyện lắm khi thấy tôi ngoan ngoãn như vậy. Liền đó, tôi có thể biết hai má tôi đỏ hơn khi cậu béo nhẹ vào một bên má của tôi:
-Ngoan đấy, thế mới được chứ. Hì hì.
Kwon Yuri, cậu muốn giết mình chết lắm phải không ? Đừng có lâu lâu lại có những cử chỉ như thế này, nếu không mình sẽ chết sớm đó. Nhưng mà được cậu ấy quan tâm thế này, tôi thấy thinh thích sao ấy. Yuri àh, càng ngày tớ càng tớ càng yêu cậu nhiều hơn. Thế còn cậu có bao giờ nghĩ đến tình cảm ấy không ?
Nghĩ đến đó tôi chợt buồn bã, tôi vốn dĩ không nằm trong căn phòng đặc biệt của trái tim cậu. Tôi không hề biết gì về quá khứ hay gia đình của cậu. Điều mà tôi biết là có vẻ cậu đã có người yêu. Tấm hình khá cũ mà cậu vẫn hay treo trên balo khiến tôi chắc chắn về điều mình vừa nghĩ.
Đau lắm khi tôi cứ phải đi chạy miết theo chiếc bóng của cậu mà không hề biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ dừng lại để đứng chờ mình.
…
…
-Sica, chúng ta đến ngã tư này rồi thì đi tiếp chỗ nào nữa ?
Tôi bỗng giật mình khi tiếng nói của Yuri đột ngột xen ngang dòng suy nghĩ của tôi. Lấy lại vẻ bình tĩnh, tôi đáp:
-À..cậu qua khỏi đây, đi khoảng 5’ nữa là đến rồi.
*Cạch*.. *Cạch*..
Chiếc xe đạp bỗng dưng vấp ổ gà, khiến tôi hơi loạng choạng một chút, tôi vô thức ôm lấy eo cậu thật chặt tìm nơi bám víu để không bị ngã. Có lẽ khá bất ngờ trước cái ôm của tôi, nhưng cậu lại nói:
-Xe dằn quá, cậu ôm chắc vào không thì té đấy.
Và thế là tôi ôm lấy vòng eo cậu và siết nhẹ lấy nó. Tựa má mình lên tấm lưng mà theo tôi là ấm áp nhất quả đất này.
Thích thật !
Thật lòng mà nói, tôi chỉ mong khoảnh khắc này là mãi mãi.
End Jessica’s Pov
*********
Chiếc xe kêu khẽ lên vài tiếng khi Yuri nhẹ tay bóp nhẹ phanh.
Jessica chầm chậm buớc xuống xe nhưng vì có lẽ cơn sốt làm cô thấy hơi nhức đầu nên đã bất cẩn truợt chân và ngã nhẹ trên nền đất cứng. Yuri hốt hỏang xoay nhìn, cô cuống cuồng chống xe và xem xét xem Jessica có bị đau chỗ nào không.
-Cậu có không sao, có đau chỗ nào không ?
-Chỉ là hơi nhức đầu thôi, mình hậu đậu quá. – Jessica xua tay đáp.
-Tớ chạy nhanh quá hả, làm cậu nhức đầu mất rồi.
Yuri nhẹ nhàng đỡ Jessica đứng lên và phủi những đám bụi bẩn đang vuơng bám trên đầu gối cô. Sự ân cần của Yuri khiến Jessica muốn khóc. Cô nhìn Yuri thật nhiều và thật lâu và nói:
-Yuri, cuối tháng này, mình có một buổi biểu diễn ở truờng, cậu sẽ đến xem và cổ vũ mình chứ ?
Yuri nhìn cô ôn nhu đáp:
-Mình sẽ, nếu...
Yuri ngừng một chút và dúi vào tay Jessica một bịch ny-lông đầy mấy viên thuốc đủ màu:
-Nếu cậu hứa ăn no và uống thuốc đầy đủ để khỏi bệnh.
Jessica cầm hờ hững bịch thuốc trong tay:
-Mình hứa, vì vậy cậu sẽ đến nhé ?
-Ok, bây giờ thì mau vào nhà đi, mình không muốn cậu bị nặng thêm. Và nhớ những gì cậu đã hứa đấy nhé.
Nói xong, Yuri vẫn đứng đấy, khoanh tay truớc ngực như chờ đợi điều gì. Thấy thế, Jessica thắc mắc:
-Cậu sao thế?
-Chờ cậu vào, tớ mới an tâm quay về.
Jessica trong lòng vui vẻ, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim khiến nó đập mạnh từng hồi. Biết ý, Jessica mau chóng nhấn chuông để mọi nguời trong nhà mở cổng cho cô.
Khi chiếc cổng khẽ mở cũng là lúc Yuri chuẩn bị leo lên xe. Jessica vội buớc vào để Yuri có thể về. Yuri thấy cô bé tóc vàng đã vào thì 10 phần yên tâm, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Cô đặt chân lên depan và bắt đầu đạp. Chiếc xe đạp lao nhanh trên con đuờng nhựa, phút chốc đã mất hút duới ánh đèn đuờng mờ ảo. Và cô đâu hay Jessica vẫn chưa vào nhà, Jessica vẫn còn đứng đó trông theo hình dáng Yuri cho đến khi mất dần cô mới thật sự trở vào.
******
Cánh cửa chính cao vút trông thật sang trọng bỗng mở ra đón tiếp chủ nhân về nhà. Vừa trông thấy cô buớc vào, bác quản gia đã nhanh chóng chạy đến mặc cho tuổi tác đã cao. Ông quệt mồ hôi đang chảy dài trên trán và thở hổn hển vì mệt. Jessica liền vuốt vuốt lưng cho ông và ân cần nói:
-Bác Kim, bác có tuổi rồi, đừng chạy nhanh như vậy chứ.
Ông Kim nhìn Jessica như trách móc, ông ôn tồn trong hơi thở mệt nhọc:
-Tiểu thư thuơng cho thân già này thì đỡ quá, tiểu thư đã ở đâu trong suốt từ chiều đến bây giờ vậy ?
Jessica nghe trách, liền cúi gầm mặt nói giọng hối lỗi:
-Cháu xin lỗi, làm bác lo thế. Appa biết chưa ạ ?
Ông Kim gõ nhẹ lên đầu trán một cái, cô công chúa vờ đau ôm lấy nó làm ông phải phì cuời:
-Tiểu thư nghĩ xem, ông chủ mà biết thì cái thân già này đuợc yên àh ?
Jessica cuời hề hề, đọan ông nói thêm :
-Tiểu thư đi cùng với bạn àh, sau này có như vậy thì tiểu thư nhớ báo truớc giùm cho chúng tôi.
-Cháu xin lỗi mà, chỉ lần này thôi.
Và ánh mắt ông bỗng nhiên nhìn thấy chiếc áo khóac mà cô đang vận. Trong lòng không khỏi thắc mắc, vì Jessica không có chiếc áo này:
-Tiểu thư, cô mặc áo của ai vậy ?
Nghe hỏi cô nhìn xuống và thấy mình vẫn còn mặc chiếc áo khóac của Yuri, Jessica vô thức nở một nụ cuời, hai má thì đỏ hây hây, không phải vì cơn sốt hành mà là nhớ đến người ấy mà bỗng chốc mặt cô như trái cà chua chín mọng.
-Này, tiểu thư có sao không ? Sao mặt lại đỏ thế ?
Jessica giật mình, và vội bước đi để ông Kim không thấy được vẻ mặt mình lúc ấy. Nếu thấy được ông lại gặng hỏi lung tung. Thấy Jessica chạy vội vậy ông cũng chả hiểu tại sao, nhưng chợt nhớ chẳng hay cô chủ nhỏ đã dùng bữa hay chưa bèn nói lớn:
-Tiểu thư đã ăn tối chưa đấy ?
“Mình sẽ, nếu cậu hứa ăn no và uống thuốc đầy đủ để khỏi bệnh”
Lời dặn dò của Yuri bỗng hiển hiện trong tâm trí Jessica làm cô phải ngoái đầu lại dặn dò ông Kim hãy mang thức ăn vào phòng mình. Còn việc uống thuốc, cô không thể để ông biết được, nếu không appa cô lại quở mắng. Cô nằm thẫn thờ trên chiếc giường king size, trong lòng thì ôm lấy chiếc áo khoác của Yuri và không ngừng nhớ đến khuôn mặt và từng cử chỉ ân cần của cô ấy.
“Yuri ah~, tớ yêu cậu quá đi mất.”
********
…
From Yuri “ Cậu đã uống thuốc chưa đấy ?”
From Mèo vàng “Tớ vừa xong, cậu yên tâm nhé.”
From Yuri “Ừ, vậy thì tốt, cậu ngủ ngon đấy.”
From Mèo vàng “Cám ơn cậu. Cậu cũng ngủ ngon nha.”
…
*********
Yuri đọc xong tin nhắn khẽ cười khi Jessica đã uống thuốc theo lời hứa. Và cô cũng đang đói, vội bước vào căn bếp nhỏ của mình và tìm lấy cho mình một món để ăn.
*Knock Knock Knock*…
Tiếng ai đó gõ vào cánh cửa phòng cô, khiến cô phải chú ý.
“Ai lại kiếm mình vào giờ này cơ chứ ?”
Vừa nghĩ thầm trong đầu cô vừa tiến đến mở cửa.
*Cạch*.
Cánh cửa vừa mở Yuri đã bị ai đó ôm cứng. Cô khá bất ngờ nhưng sau khi định thần lại thì vội đầy người ấy ra. Đôi chân mày thanh tú một lần nữa lại được dịp chau vào nhau bởi cái ôm siết chặt làm cho hai bên mạng xườn đau buốt. Cô khẽ nói rít qua kẽ răng khiến cho ai đó bất giác phải rùng mình mà vội vàng buông tay ra:
-Choi SooYoung, buông ra mau nếu cậu muốn nhìn thấy bình minh của ngày mai.
Người con gái tên SooYoung hoảng hồn buông ngay tức khắc, và sau đó thì tuôn ngay lời trách móc:
-Chị em thế đấy, lâu không gặp nhau mà cậu nỡ nào …
Cô cứ tưởng ai, ra là đứa em ShikShin này. Giờ cô nhìn kĩ lại, Choi SooYoung – đứa em họ mà cô thường chơi chung với nó khi còn bé, giờ đây đã cao hơn cô rất nhiều. Cô vào bếp và rót lấy cho con bé 1 ca (ca chứ không phải li) nước lọc. Đưa cho SooYoung, cô hỏi:
-Đến đây làm gì thế hả ? Đến để ăn thì xin mời đi cho, tháng này tớ kẹt lắm rồi. Còn nếu muốn ăn thì đến tìm Sunny đi.
SooYoung đón lấy ca nước và uống một hơi hết sạch. Yuri chả ngạc nhiên gì trước cách uống nước nhanh-gọn-lẹ đó. SooYoung đặt ca nước xuống sàn nhà, quệt đi phần nước còn vương trên mép:
-Này này, đến xin ăn bao giờ. Tớ và Thỏ con vừa chén no nê rồi. À mà, Bác Kwon bảo cậu về nhà đấy.
Yuri nghe đến cha mình thì nét mặt liền thay đổi.
-Nay nhờ đến cả cậu đến đây nữa cơ đấy.
SooYoung thở nhẹ, cô vốn đã không định đến đây, vì cô biết Yuri chả bao giờ nghe lời ai ngoại trừ người ấy.
-Yuri, đừng vậy mà, về nhà đi. Cả bác gái cũng nhớ cậu nữa – SooYoung nài nỉ.
-Tớ bảo không. Và đừng có nhắc đến bà ấy nữa.
Yuri gằn giọng, mặt thì đỏ lên đôi chút. SooYoung biết rằng mình có khuyên thì cũng không được gì nhiều. Thế nên cô đành lảng sang chuyện khác. Suốt buổi tối đó, SooYoung ở lại cùng trò chuyện đủ điều với Yuri, nhưng tuyệt nhiên không đá động gì đến chuyện ở nhà.
Xem ra, muốn Yuri về nhà thì phải cần có thời gian.
*********
Sau 2 ngày thực hiện điều kiện của Yuri, nay Jessica đã hoàn toàn khỏi bệnh.
-Giờ thì cậu phải thực hiện lời hứa đó đấy.
Jessica nói với Yuri khi họ và Taeny đang cùng nhau ăn kem trước một công viên nhỏ gần trường. Taeny ngừng nếm kem và quay sang nhìn Yuri với ánh mắt nhiều chuyện hết cỡ. Yuri bực mình trước cái nhìn ấy liền đẩy mặt Taeyeon sang một bên và nói với Jessica rằng:
-Uhm, mình nhớ mà. Thật hân hạnh xem cậu biểu diễn.
Jessica cười tít cả mắt, hai má thì bỗng hồng hào trông dễ thương quá. Yuri cũng cười theo mà không biết rằng làm vậy chẳng khác nào khiến trong lòng người ta càng xao động nhiều hơn.
…
…
…
-Cậu có vẻ càng ngày càng thích Yuri nhỉ ? – Tiffany nói, giọng phấn khích.
Jessica gật nhẹ đầu đồng ý. Cô huyên thuyên kể rằng hôm Yuri chở mình về, cái cảm giác cô ôm lấy Yuri nó tuyệt như thế nào. Tiffany thầm mừng cho cả hai và trong lòng có ý giúp hai người này đến với nhau:
-Jessie, hay cậu nói với Yuri biết thành ý của cậu đi.
Jessica ngừng bước và ngẫm nghĩ lại câu nói của Tiffany. Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng cô lại sợ, cô sợ cảm giác bị Yuri từ chối, sợ nghe câu nói “Tớ không yêu cậu.” phát ra từ chính khuôn miệng xinh đẹp ấy. Chưa bao giờ cô thấy mình nhát như vậy, cả ngay lúc Gyuri hỏi, cô cũng giật mình mà chối phăng đi tình cảm ấy. Cô tự trách mình sao lại có thể hèn nhát như thế. Cô siết nhẹ lấy tay quai cầm của hộp Viloin, nhẹ giọng:
-Tớ sợ lắm Fany àh.
-Hửm, sợ gì chứ ? Cậu yêu Yuri mà phải không ?
Mím nhẹ hai vành môi, cô gật gật đầu.
-Thế thì bày tỏ với cậu ấy đi nếu không cậu sẽ phải hối hận đó.
-Nhưng nếu…
-Không có nhưng, nếu gì hết, ở nhà mình có hai vé đi công viên miễn phí, mai tớ sẽ đem cho cậu và Yuri đi chơi với nhau. Lúc đó, dũng cảm lên nha.
Jessica cũng không biết sao, nhưng có vẻ Tiffany nói đúng. Nếu không nói thì không khéo sau này cô sẽ hối hận thật. Lần này, cô phải dũng cảm theo lời Tiffany khuyên mới được.
TBC.
p/s: ngâm lâu quá, thành thật xin lỗi mọi người, hi vọng mọi người ko quên nó, nhưng nếu quên thì chịu khó đọc lại nhé. Nay có chap mới rồi, xem xong thì comt vài dòng tớ vui nhé.
Thân.