ko rep comt, xin thứ lỗi...đang rất bận..mọi nguời đọc vui vẻ ^^ thks all
Chap 17.
Yuri chần chừ suy nghĩ không biết có nên mở không trong khi bàn tay đã đặt hờ lên tay nắm cửa. Nhưng có lẽ nó đã không còn muốn nghe lời cô nữa rồi. Vì trong một thoáng vô thức, bàn tay ấy vặn lấy tay nắm cửa và đẩy vào. Tiếng cửa kêu ken két nhẹ, từng chút một.
*Cạch*
Yuri ghé mắt vào khoảng trống nho nhỏ ấy. Thở dài thườn thượt sau khi dạo mắt nhìn quanh, không trông thấy Jessuca đâu cả. Toan đóng cửa và rời đi thì bỗng dưng cô nghe tiếng rên nhẹ, dù là rất nhỏ nhưng cô có thể nghe được. Mở rộng cánh cửa ra một chút, đôi đồng tử chợt thu nhỏ lại khi Jessica đang nằm ôm bụng dưới sàn nhà.
Không suy nghĩ gì thêm, Yuri đã lao nhanh đến. Cô đỡ Jessica ngồi dậy một chút, nhưng động tác đó dường như làm Jessica càng đau hơn. Jessica nhăn mặt lại vì cái đau bất chợt, mồ hôi thấm ướt cả trán khiến mái tóc bết lại. Yuri gấp gáp hỏi, đôi mắt tuôn tràn nỗi lo lắng và sợ hãi:
-Sica! Sica! Cậu nghe mình nói không ? Cậu đau ở đâu ?
Quá mệt để có thể trả lời Yuri, cơn đau đang ngày càng hành hạ Jessica dữ dội. Đôi bàn tay khẽ siết lấy như trấn an cơn đau quanh bụng. May thay, Yuri đã tinh ý trông thấy, và Yuri nghĩ đây không thể nào là cơn đau bụng bình thường được, Jessica trông đau đớn thế kia. Vội vàng gọi điện thoại, sau đó bằng tất cả sự nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng của mình, cô bế Jessica ra ngay thẳng chiếc xe cứu thương đang đợi sẵn ngoài cổng.
…
…
-Bác sĩ, bạn cháu làm sao thế ?
Ông đẩy gọng kính lên một chút và nói trong khi mắt vẫn dán vào hồ sơ bệnh án:
-Bạn cháu đau ruột thừa, chúng tôi sẽ tiến hành mổ ngay.
Dứt lời, ông cùng các đồng nghiệp chuẩn bị cho ca mổ. Yuri bất lực đứng trông theo băng ca đang đuợc đẩy vào phòng mổ. Jessica chắc hẳn đang đau lắm. Cánh cửa khép chặt, Yuri chỉ còn cách ngồi chờ đợi với đôi tay nắm chặt đặt hờ giữa trán cùng lời cầu nguyện.
“Chúa ơi, xin Người, hãy bảo vệ lấy cô ấy.”
Nét mặt thành khẩn, lời cầu nguyện thành tâm. Yuri âm thầm ngồi trên hàng ghế chờ. Thời gian chậm chạp trôi qua càng khiến con tim cô muốn nổ tung vì lo lắng.
…
…
…
Sau hồi lâu…
Cánh cửa phòng mổ bật tung. Ca mổ đã xong, Yuri nhanh chân chạy đến bên và hỏi vồ ngay:
-Bác sĩ, cậu ấy ổn rồi. Đúng không ?
Ông bác sĩ gở vội khẩu trang y tế và gật đầu. Cơ mặt cô tức thì giãn ra cùng nụ cuời trên môi. Trên đường về phòng, bàn tay cô đã nắm chặt lấy tay của Jessica, các ngón tay đan vào nhau, vừa khít.
…
…
Yuri vẫn ở đấy cùng Jessica, nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ vì tác dụng của thuốc, Yuri lại một lần nữa chìm vào sự bình yên ấy. Guơng mặt cô nhớ suốt mấy ngày qua. Di di ngón tay luớt trên khuôn mặt xanh xao ấy, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn, hõm mắt như sâu hơn. Rõ ràng con tim cô đang gào thét tên Jessica nhưng tại sao, tại sao cô không buớc đến cùng cô ấy cơ chứ. Phải rồi, cô còn nhớ và yêu người ấy rất nhiều, cô…không thể phản bội nguời ấy đuợc.
*Brư..brư..brư….*
Điện thoại rung lên, khiến cô bất giác thoát khỏi dòng suy nghĩ, với tay bắt lấy điện thoại. Ra là Tiffany, cô ấy bảo rằng cả khoa Nhạc đang tán loạn cả lên khi Jessica đột ngột mất tích. Và Yuri đã báo cho Tiffany hết sự tình. Nhưng cuộc đối thoại giữa họ bị gián đoạn khi có bác sĩ vào xem xét tình hình. Ngươi bác sĩ buớc vào trông vào Yuri đã vội lên tiếng, dáng vẻ thoáng chút bất ngờ:
-Yuri! Yuri! Có phải con không ?
Yuri ngước nhìn theo phản xạ. Một chất giọng trầm ấm rất quen thuộc mà Yuri không nhớ là của ai. Một người đàn ông, tuổi trung niên, khuôn mặt hiền hậu đang nhìn mình.
-Chú ! – Cô thốt lên.
-Yuri, đúng là con rồi.
Ra là người chú thân thiết mà Yuri quý mến từ nhỏ. Ông ngồi cạnh Yuri và hỏi tiếp:
-Sao con ở đây ?
-Con đưa bạn con đến đây mổ, cậu ấy bị đau ruột thừa. Còn chú ?
Cô nói và đưa tay chỉ về phía Jessica. Ông gật đầu và tiếp:
-Ta đã vào đây làm được 5 năm rồi. Là cha con gọi ta vào giúp bệnh viện.
Ánh mắt Yuri đanh lại khi ông nhắc đến cha cô. Bấy giờ, cô mới sực nhớ ra, bệnh viện mà cô đang ngự tại.
-Cha đã rất nhớ con đấy. Sao con không về nhà ?
-Con không thích gặp mặt ông ấy. Chú đừng nhắc đến cha nữa, con không thích.
Ông thở dài cho sự bướng bỉnh của cháu gái mình. Dùng tay xoa đầu rồi bảo cô hãy cứ ngồi đợi để ông xem xét bệnh tình cho Jessica. Đôi tay gầy guộc ấy giờ đang đuợc truyền nuớc biển. Gân xanh nổi cả lên, làm Yuri thấy đau lòng quá. Cô siết chặt lấy bàn tay đó, và lại đan các ngón tay vào nhau, ánh mắt nhìn, trìu mến khôn tuởng. Ông chú trông thấy, quá đỗi ngạc nhiên, ánh mắt này chẳng phải nhiều năm truớc đã chết từ lâu rồi sao. Ông nhìn sang cô gái có nuớc da tuy nhợt nhạt nhưng xinh đẹp kia, đôi môi bỗng khẽ nhếch không hiểu vì điều gì.
Cuộc kiểm tra kết thúc, ông chào tạm biệt Yuri và chuẩn bị rời đi. Nhưng buớc chân chưa xoay mũi, ông chợt quay lại và nói:
-Ta biết con vì chuyện gì mà không về nhà. Ta chỉ khuyên con một điều: sống trong ký ức mãi không phải là một điều hay, điều quan trọng nhất là hiện tại và tương lai của con. Và hạnh phúc chỉ đến với ai khi con nguời ta biết cách bắt lấy nó. Đừng vì những điều nhỏ nhặt để rồi phải hối hận mãi mãi. Con thông minh, chắc con hiểu ý ta mà, đúng không ?
Ông xoa đầu Yuri và đi, để lại cô đứng đó tần ngần suy nghĩ vì câu nói vừa rồi.
…
…
…
**********
Trường ĐH…
-Alo, alo…tớ còn chưa hỏi xong mà, thật là…
Tiffany quả thật còn khá lo lắng khi nghe Yuri báo thế. Cô liền nhắn tin hỏi địa chỉ bệnh viện để có thể đến đó ngay. May mà phần biểu diễn của cô đã xong. Taeyeon đứng bên cạnh ôm vai cô an ủi. Nếu là Yuri ra tay xử lý thì họ có thể an tâm. Lúc bấy giờ, họ bắt gặp DongHae đang tiến tới:
-Àh, cậu..Tiffany, cậu có thấy Sica đâu không ?
-Anh không biết sao ? Jessie đang ở bệnh viện đấy.
-Thế hả ?
Kể cũng lạ, sao anh ấy lại không biết chứ ? Nhưng điều làm Tiffany ngạc nhiên hơn cả đó là khuôn mặt khá là bình tĩnh của anh ta. Trông có vẻ như là, chẳng mấy quan tâm. Ai đời bạn gái mình bị đau lại có thể như thế ? Sau đó, anh ta hỏi bệnh viện để có thể đến thăm. Và Tiffany đã mở lời:
-Nếu anh muốn, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.
Lát sau, họ cùng nhau khởi hành đến bệnh viện.
*********
…
…
…
Trời tầm chiều, Jessica vẫn chưa tỉnh, cô vẫn còn đang say giấc. Cơn gió bấc từ đâu thổi về, lùa qua khung cửa sổ. Vai Yuri run run khi cơn gió ghé thăm qua. Lách nguời tiến đến khung cửa sổ, vội khép nó lại, cô sợ Jessica sẽ lạnh, sau đó còn kéo ngay ngắn chiếc chăn lại. Rồi đôi tay lại vô thức khẽ sờ vào khuôn mặt đang say ngủ kia. Cô còn nhớ, lúc truớc cô hay thừa lúc Jessica ngủ mà vẽ cô ấy.
Ngón tay khẽ giật lại khi khuôn mặt kia động đậy. Yuri lo lắng nhìn theo từng động thái. Jessica từ từ mở mắt. Vết mổ hãy còn mới, nó làm cô thấy nhưng nhức, cả thân nguời mệt mỏi vô cùng. Đôi mắt từ từ hé mở, và trông thấy Yuri. Chớp mắt vài lần, cô ngỡ mình mơ, nhưng giọng nói trầm ấm đầy quan tâm đã làm cô tin rằng đó là thực:
-Sica ! Là Tớ đây.
-…
-Sica, cậu ổn chứ ?
-Mình ổn, chỉ là hơi đau một chút.
-Có muốn ngồi lên không ? Tớ giúp cậu.
-Uh..uhm…
Thế là Yuri giúp cô ngồi dậy. Taeny và DongHae sau đó cũng đến, may là họ đến, nếu không không khí nguợng ngùng giữa họ không biết chữa sao đây. Yuri trông thấy DongHae đến cũng chẳng vui gì cho cam, nên đành chuẩn bị rời đi, cũng đến giờ làm của cô. Cô chào mọi nguời, khi đi, cô thoáng thấy nỗi thất vọng và buồn bã trong mắt Jessica.
Đi được vài buớc, cánh tay bị nắm giữ. Xoay người để xem, ra là DongHae.
-Anh cần gì ? – Cô hất cánh tay anh ta khỏi mình.
-Cám ơn cô. – Anh nhún vai.
-Anh đã làm gì khi cô ấy đang đau dữ dội như thế hả ?
-Àh, bận một số việc thôi. Tôi có gọi nhưng cô ấy không bắt máy.
Thái độ ấy của DongHae quả thật làm Yuri muốn phát điên.
-Anh nên chăm sóc tốt cô ấy đi. Anh là một nguời may mắn đó.
Anh không trả lời vì sau đó Yuri đã nhanh chóng rời đi.
*********
1 tuần sau.
Jessica đã hoàn toàn bình phục sau lần mổ đó. Hiện giờ cô đang cùng Tiffany và DongHae thu xếp để có thể xuất viện ngay sau đó. Trong mấy ngày cô dưỡng bệnh, tuy là có DongHae bên cạnh mỗi ngày, nhưng cô lại thấy thiếu thứ gì đó, nhưng DongHae đã bên cạnh cô chăm sóc cho cô ấy chứ. Từng muỗng cháo, viên thuốc đều được DongHae tận tay đút cho. Ban đầu Jessica còn hơi ngại, nhưng sau đó vì nghĩ rằng nếu không là vậy DongHae sẽ buồn nên đã để anh ấy đút cho. Còn một điều rằng là, thật may appa cô chưa biết chuyện. Cô đã hết sức nài nỉ bác Quản gia là đừng nên báo cho appa cô biết, biết rằng ông ấy rất thương cô, nhưng cô lại không muốn vì bản thân mình mà ông phải lo lắng. Tiffany vỗ nhẹ vai cô và nói:
-Cậu đã gọi điện cho bác Kim rồi chứ ?
Gật đầu đáp, cô quay sang DongHae:
-Oppa, anh về trước đi nhé. Em đã có Tiffany về cùng rồi.
Anh gật đầu, sửa lại mái tóc cho Jessica và hôn nhẹ lên trán cô.
-Có Tiffany là anh yên tâm. Chúng ta đi thôi. – Anh nắm lấy bàn tay ấy và dịu đưa ra khỏi phòng.
*********
…
…
-Tiểu thư, có thật là cô không sao chứ hả ?
-Bác Kim, bác sĩ bảo là cậu ấy ổn hết rồi. Bác đừng lo. – Tiffany nói.
-Bác Kim, con không sao thật mà. Con không nói, bác không nói, appa sẽ không biết đâu. Con không muốn appa lo.
Bác quản gia cũng chẳng biết làm gì hơn, quả thật ông chủ ông đang rất bận rộn với công việc ở nước ngoài. Ông cùng những người giúp việc khác thu xếp việc. Thấy Jessica có vẻ vui, hai ngày sau Tiffany mở lời rằng cô muốn cùng Jessica đi shopping, đã lâu rồi hai cô không đi cùng nhau. Jessica ừ ngay. Cô cũng muốn giết đi thời gian đầy tẻ nhạt này.
*********
Trung tâm mua sắm tấp nập người ra vào. Tiffany cùng Jessica dạo quanh các cửa hàng, cốt yếu là Tiffany, Jessica chỉ tư vấn thôi, cô thật không có hứng mua sắm cho lắm. Cho đến khi trời về chiều, hai người mới bắt đầu ra về.
-Ta đi uống cái gì đi, tớ khát quá Fany à.
-Uhm, cũng được. Vào quán kia đi.
Jessica nhìn theo hướng chỉ tay của Tiffany. Đó là một quán Coffee nhìn khá bắt mắt với vẻ ngoài đậm chất cổ điển. Họ cùng bước vào, gọi nước sau khi đã chọn chỗ.
*********
-Yuri, một Frapuccino, một Strawberry.
Anh phục vụ đưa giấy ghi cho Yuri rồi làm việc khác. Yuri nhìn tấm ghi rồi bắt đầu pha chế nước uống cho khách. Xong xuôi, cô kiêm luôn cả việc bưng đồ uống ra tận nơi. Nhưng khi trông thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô bỗng giật mình rồi đưa hết cho cậu bạn làm giúp. Khe khẽ trông ra một cách lén lút, Yuri mừng thầm khi sắc mặt Jessica đã tốt lên rất nhiều, khuôn mặt cũng không còn ốm nữa.
“Tốt quá, Sica. Cậu khỏe rồi.”
*Ding..Ding*
Chiếc chuông treo ngay cửa rung rung vài tiếng nghe vui tai. Có khách đến, anh phục vụ gần đó liền đón tiếp. Yuri trông ra xem, hơi ngạc nhiên vì đó là DongHae.
-Omo! Jessie, đó chẳng phải DongHae sao ?
Jessica lại một lần nữa nhìn theo hướng chỉ tay của Tiffany. Quả là DongHae thật, Jessica tự hỏi anh ấy làm gì ở đây. Nhìn những người đi cùng với anh ấy, Jessica liền nghĩ ngay, ra anh đi cùng bạn mình. Anh không nhìn thấy cô. Jessica toan muốn đến cùng anh, nhưng lại hiếu kì xem anh lúc bên bạn như thế nào nên đã ngồi đấy lắng nghe.
-Quý khách cần gì ạ ?
-Ưhm…Cho 4 suất mì đi. 4 coffee.
Xoay người cười đùa với đám bạn, anh cười khúc khích vì một chuyện gì đó. Bỗng dưng, anh chàng to con lên tiếng:
-DongHae, tao không ngờ mày quen được với nhỏ đó lâu tới vậy đó.
Anh ngồi cười, nói, giọng cợt nhả:
-Gì chứ, cưa cẩm là nghể của tao mà. Tuy là chăm sóc hơi mệt, lại còn phải quan tâm này nọ. Đúng tiểu thư.
Cả đám lại cười, một đứa khác lại tiếp:
-Con bé ấy đẹp thật, mà..lại giàu nữa.
-Ha ha, chính vì giàu, tao mới cưa…Trước sau gì, con bé cũng là của tao thôi.
Jessica ngồi đấy và nghe hết. Quen DongHae, cô cũng thấy có lỗi như đưa anh ấy vào như một người thay thế Yuri. Cô luôn luôn đối xử với DongHae cho phải, cô sợ DongHae sẽ buồn về nhiều thứ. Nhưng không ngờ, DongHae yêu cô chỉ vì tiền thôi ư ?
Cô đứng lên, điều đó làm DongHae trông thấy giật mình. Anh không ngờ Jessica lại ở đây. Nhanh chóng, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh ngước nhìn cô, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
-Cám ơn anh đã chăm sóc tôi những ngày qua. Anh không cần phải quan tâm tôi nữa đâu.
Nói xong cô quay đi. Nhưng vô tình va phải người khác. Người ấy không trách cứ, chỉ nắm lấy tay cô. Hơi ấm bao quanh khiến cô thấy yên tâm. Là Yuri, là Yuri. Yuri nhẹ mỉm cười nhìn cô. Truớc khi cô kịp hiểu vì sao Yuri lại có mặt ở đây thì Yuri đã buông tay cô đi đến chỗ DongHae - nguời đang mang bọ mặt khó hiểu.
Và rồi…
Đĩa mì đáp thẳng vào khuôn mặt điển trai mà giả tạo kia. Jessica đứng há hốc mồm ngạc nhiên khi nguời vừa làm việc ấy chẳng ai khác ngoài Yuri của cô.
T.B.C
[img][/img]