...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23

Go down 
+54
loveyulsic_s94ever
shuryn_love yulsic
•—S♥nE¯»Sunny—»
KWON_YUL
yeonyeon1999
duyvl12
chjhj_KNM
jennifer_s1
jichime
caheo125
Kwon Yul
iceprincess_mylove
kwon_yul_89
luvS9
yulsic1804
[Yulsic]-ĐểuGia
P[one]-[R]oyal
sisichanh
**◘9♣♣♥☻
Pũn.Siu Nhưn
XiaoLing
nhoclove_yoonyulsic
Euro.Jane
sonelovetaeyeon
janly
Feeble Nguyễn ♥ YURI
s9_yoonyul_no.1
apple.simple
wooie_jung11
malandybritney2511
Pin Siêu Nhân ♥ S9
o0oElisone♥Soshio0o
snsd_sone_4rever
A10
mssphuonglan
Pu Yunnie
bgirl_kun
snow
cherrysky
chjbalvsoshi
kwon_yuri_09
yoona_sone_love
<<[M]en.Sowon>>
lov3_s9_4ever
[YulSic]isreal
Pu Ngu Ngơ
Taengsicno1
sunnie_99
yoongie fanyfany big love
lucydangyeu
edogawa_Soshi
y_nguyen
sone_s9_forever
rinnie_jung2403
58 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
rinnie_jung2403
Member
Member
rinnie_jung2403


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty9/8/2011, 12:35 am

Author: rinnie_jung2403

Rating: PG – 13

Category: tá lả

Couples: Yulsic (main) , Taeny




Lần đầu viết fic, mọi người ủng hộ ^^

Now, enjoy…. [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 2393559225






Chap 1







Tít …tít….

Tiếng gõ phím điện thoại vang lên đều đặn, nhưng chỉ duy nhất Jessica có thể nghe được. Cô đang đứng ở đài phun nước trong 1 công viên gần nhà, và cố đang nhắn tin cho 1 ai đó. Chân mày khẽ chau lại, chắc chắn có cái gì không vừa ý công chúa rồi đây. Nhấn nút call, 1 hồi chuông đổ dài vang lên trong tai:

-YAH,..Fany ah, cậu đùa với mình àh, hẹn tớ ra đây rồi mà còn ở nhà là sao? Cái gì, cậu bận chuyện riêng àh, thế sao không nói sớm, ra đây đợi mệt quá, chán cậu quá đi mất….



Cúp máy, cô vẫn chưa hết bực tức mặc dù cô đã thông cảm cho Tiffany. Về Hàn sau khoảng thời gian dài, cô không cảm thấy lạ lẫm bởi cô nhớ nơi này vô cùng. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay “ Hãy còn sớm, đi dạo 1 chút vậy, dù gì cũng chẳng có gì làm”. Rảo bước trên con đường trong công viên, chợt chiếc điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tiffany :“ Này, tớ thật sự xin lỗi vì không thể nói cho cậu sớm hơn, đừng giận tớ nhé.” Cô nhắn tin lại và tự nói với mình:

-Con bé này lại sợ mình giận.

Cô bỗng ngừng bước và tập trung vào chiếc điện và nhắn tin lại cho Tiffany. Nhưng sau khi cái tin được gửi đi, thì Jessica nghe 1 giọng nói trầm ấm phát ra từ bên trái mình:

-Này,.. Này…

Cô quay người lại và nhìn vào cái người vừa gọi mình, đó là 1 cô gái:

-Cô đấy, làm gì đứng đó lâu vậy, không có gì thì đi ra chỗ khác, đứng choáng cả tầm nhìn của tôi.

Người đó nói, giọng ngang đều, có phần cáu kỉnh, làn da rám nắng, trông thật khoẻ mạnh,ẩn sau cái gọng kính đen trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là đôi mắt, đôi mắt thì mang 1 màu đen láy, và theo cô cảm nhận thì nó đẹp vô cùng, nó như có sức mạnh cuốn lấy Jessica. Và thật sự thì cô đang bị xoáy vào đôi mắt đen ấy.

Jessica vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt của người đối diện, cho đến khi:

-Này! Cô tính đứng tới bao giờ?

Sực tỉnh, Jessica phát hiện ra là cô ấy đang ngồi vẽ, và cô đang làm mất tầm nhìn của cô ta. Vội vàng đứng nép 1 bên:

-Xin lỗi, tôi không biết là cô đang vẽ.

Nhưng vừa xin lỗi và xoay người ,cô có cảm giác là chân mình vừa đụng trúng 1 cái gì đó. Quay lại nhìn, Jessica hốt hoảng vì cả hộp màu từ trên cái ghế đẩu nhỏ đã rớt xuống đất, một vài hũ sau khi rớt xuống còn bắn cả màu ra và dính lên trên những bức tranh đang dựng dưới lề đường, mà cái vệt màu ấy không phải là ít.

Jessica cứng người trước hành động không cố ý của mình. Jessica không dám nhìn sang cô gái kia vì cô biết lúc này cô gái ấy đang giận dữ tới cỡ nào. Vể phần cô gái, sau khi chứng kiến những tác phẩm của mình bị dính màu như vậy, cô giận dữ nhưng nó không biểu lộ ra ngoài. Cô cúi xuống thu dọn những hũ màu, Jessica thấy vậy liền làm theo, cô lí nhí nói:

-Xin lỗi, tôi không……

Chưa dứt câu, cô gái ngước lên nhìn Jessica, vẫn cái giọng cáu kỉnh đáng ghét đó:

-Phiền phức thật, đừng đụng vào đồ của tôi…


Cô gái’s POV
“Người gì đâu, phiền quá, hết choáng cảnh đẹp, lại còn làm hư màu hư tranh của mình.”
End POV


Cô gái lại 1 lần nữa gạt tay Jessica ra khỏi những hũ màu của cô. Jessica thấy khó chịu trước những lời nói và hành động đó, nhưng cô lại nén xuống, dù gì cô cũng là người có lỗi. Jessica lại tiếp tục cúi xuống nhặt những hũ màu lên và 1 lần nữa cô gái lại gạt tay Jessica ra:

-Đừng có đụng vào đồ của tôi. – cô gái nói, lần này bực dọc hơn.

Trước câu xin lỗi thành tâm của Jessica mà cô gái ấy vẫn coi như không. Jessica thật sự bực mình, cô cau mày ngay sau đó và lầm bầm trong miệng : “ Đáng ghét thật, sao lại khó chịu như vậy chứ, mình xin lỗi đàng hoàng lại còn giúp nữa.”


Jessica thật không biết phải làm sao, đành thôi không nhặt nữa. Một lúc sau, có 1 cô gái khác đi đến:

-Yuri ah, chúng ta về thôi.

-Đến rồi à Taeyeon, phụ tớ dọn đồ với.- Yuri ngước lên và nói

Taeyeon nhanh chóng cúi người xuống xách lấy xách để những bức tranh dựng trên lề đường, chợt:

-Này Yuri, mấy bức này bị sao vậy ?

Vừa nói, Tae vừa chỉ vào 3,4 bức tranh bị dính màu. Yuri không nói gì, chỉ hất cằm về phía Jessica.

-Là lỗi của tôi, tôi đã xin lỗi và có y muốn giúp nhưng cậu ấy….- Jessica nói ngay khi nhận phải ánh mắt hằn học của Yuri về phía mình. Taeyeon nhìn Yuri lắc đầu ngao ngán:

-Yuri à, cậu lại như vậy rồi, người ta xin lỗi rồi thì thôi đi, không cần thế đâu.

-Tớ đã vẽ nó rất cực nhọc đấy, cậu cũng biết mà…- Yuri than phiền với Tae.

-Biết là vậy, nhưng dù gì thì bạn ấy cũng đâu cố ý.

Nói rồi, Taeyeon bước tới Jessica:

-Cậu đừng để ý nhé, cậu ấy bề ngoài hay cáu gắt với những việc như thế này, nhất là ai đó làm hư tranh vẽ của cậu ấy, chứ bụng dạ thì tốt lắm, bậy giờ cậu về đi, không sao đâu, chúng tớ cũng sắp phải đi về rồi.

-Vậy cô giúp cậu ấy giúp tôi nhé, cậu ấy không cho tôi đụng vào.

Nói rồi cô quay lưng đi, nhưng trong lòng thì vẫn nhớ về giọng nói trầm nhưng tức giận và đôi mắt đen láy đẹp đến mê hồn nhưng lại thoáng 1 nỗi buồn trong đó.




Dọn dẹp xong thì trời cũng đã gần tối rồi. Yuri hướng ánh nhìn vô định vào phía đằng xa, nơi phía chân trời đang lấp ló ánh hoàng hôn đang dần vụt tắt.

-Lại nhớ tới nó nữa à ?

Yuri quay sang nhìn Taeyeon và khẽ gật đầu. Taeyeon nhìn Yul với ánh mắt buồn bã:

-Chuyện đã qua rồi, cậu đừng nhớ tới nữa.

Yul khẽ đặt tay lên vai người bạn chí cốt của mình và vỗ nhẹ lên đó:

-Tớ không sao, cậu đừng lo.

Nói rồi, Yul chất đống tranh vẽ lên yên sau của chiếc xe đạp và nhét những hủ màu vào cái balo 1 cách cẩu thả. Taeyeon nhìn Yul, lắc đầu ngao ngán và nghĩ thầm: “Tớ thật sự mong ai đó hãy đến bên cậu và cho cậu 1 chỗ dựa thật sự.”



-Àh, Yuri ah, tớ vừa xem thông báo ở trường, chắc cậu cũng biết trường mình đang nâng cấp sửa chữa nhỉ, nên sẽ không đủ phòng học đâu. Vì thế họ đã nhét 2,3 khoa vào 1 lớp trong nhưng môn học chung nhưng môn chuyên ngành tất nhiên sẽ học riêng, tụi mình sẽ học phòng A604 vào ngày mai đấy. nhớ nhé.

-Uhm, tớ biết rồi, cám ơn cậu, chúng ta về thôi nào.

Cả 2 đạp xe về nhà, ánh chiều buồn bây giờ đã nhường chỗ cho màn đêm dày đặc và chi chít những ngôi sao nhỏ.




**********



..Cạch…

Cánh cửa phòng bật mở, Yuri khệ nệ xách chồng tranh vẽ vào và đặt ngay ngắn xuống nền nhà. Uể oải bước đến cái bếp nhỏ trong căn hộ không mấy chi là rộng rãi, Yuri cầm chai nước lên mà uống ừng ực….

..tít tít tít…

Mở điện thoại, Yuri lướt mắt trên màn hình, là tin nhắn của Taeyeon. Hầu như tối nào cô cũng nhận được 1 tin nhắn của Taeyeon, và nó chỉ có 1 nội dung : “ Yul àh, cậu đừng có bỏ bữa đấy, nhớ ăn tối và nghỉ ngơi sớm, nghe không? “

Và như 1 thói quen, Yuri sẽ nhắn lại: “Yah, Tae lùn, sao ngày cũng nhắn có 1 câu vậy”

“ Tớ lo cho thế mà… Cậu chẳng bao giờ chú ý tới bản thân gì cả..” – Tae nhắn lại.

“ Được rồi! Tớ sẽ ăn và nghỉ ngơi sớm, cậu đừng lo.”

Nhắn là nhắn như thế, chứ ít khi Yuri làm theo lời Taeyeon, trừ khi Taeyeon bắt cô ấy đi ăn cùng hoặc là cảm thấy thật sự là đói.

Yuri chán nản thả mình xuống cái giường, gác tay lên trán nghĩ ngợi về cô gái ban chiều và những bức tranh bị phá hỏng. Bật người khỏi cái giường, Yuri nhanh chân bước tới chồng tranh, lấy mấy bức hỏng rồi lẩm nhẩm:

-Dơ nhiều vậy sao, sửa lại chắc mệt lắm đây, con nhỏ đó…bực thiệt…gặp lại mình đi rồi biết…



**********

Sáng hôm sau…

Cái sảnh chính ở trường nó cứ nhao nhao lên, có mấy đứa sinh viên (sv) chưa biết gì về vụ nhập phòng học nên cứ chen nhau mà xem cái tờ giấy đang được dán ở trên tường, 1 số thì hớt ha hớt hải vì bị muộn tiết, thật là ồn ào hết sức.

Từ đằng xa Taeyeon và Yuri bước vào, 1 số sv nam & nữ vừa trông Yuri, họ đã bị hớp hồn bởi vẻ ngoài của cô:

-Hôm nay, trông cô ấy vẫn rất tuyệt_sv 1

-Wow, nét đẹp lạnh lùng đó đang thật sự giết tớ đấy.._sv 2

-….

-…


Yuri – 1 tay đút vào túi quần, thản nhiên bước vào sảnh trường và phớt lờ những lời bàn tán của đám sv. Hơn 1 năm học ở đây, cô đã quá quen với những lời nói kia, ban đầu thì có chút khó chịu, nhưng dần dà thì cô cũng đã quen với việc đó. Và cũng không ít lá thư tỏ tình chía trước mặt Yuri, những lần như thế cô đều nhẹ nhàng từ chối, nhưng cô nào đâu biết rằng, làm vậy cô càng được hâm mộ nhiều hơn.

Cả trường này ai cũng biết cô là người tài giỏi: IQ 280 nhé, cực thông thạo 6 ngôn ngữ thông dụng, vẽ đẹp, biết đàn piano và viloin, chơi thể thao cực giỏi, luôn cư xử khéo léo với mọi người ( chỉ có Taeyeon mới biết bản chất thật sự con người Yuri thôi ^^)… và 1 điều nữa làm số lượng fan ngày càng tăng đó chính là …. Vẻ đẹp của cô ấy: đôi mắt đen láy luôn hút hồn người khác, bờ môi cong đầy gợi cảm, chiếc mũi cao thanh tú, thân hình hơn cả mức hoàn hảo cùng với làn da ngăm cực quyến rũ đã làm không biết bao nhiêu người chết vì mất máu. Và cả trường có hẳn 1 Fanclub của cô, số lựơng fan thì nhiều vô kể.

Teayeon huých nhẹ vào hông Yuri rồi cười xoà:

-Có vẻ cậu càng ngày càng nổi tiếng nhỉ Yuri.

-Tớ cũng chả biết sao họ lại thích mình đến thế..haizz…- Yuri trả lời và buống 1 tiếng thở dài.

-Me too, thôi đi nào, sắp trễ rồi…

Cả hai cùng tiến đến lớp học, nó khá rộng, đủ nhét hơn 100 đứa sv. Nhưng cái bàn đàng trước đã bị chiếm hết, Taeyeon và Yuri đành phải đi xuống dãy bàn sau mà ngồi.

Ngồi phịch xuống ghế, Taeyeon nói:

-chúng ta học chung với khoa nhạc đấy Yuri

Nhìn xung quanh phòng học, Yuri chợt nhận ra vài sv khoa nhạc mà cô biết rồi gật gù:

-Tớ đang thấy cậu vui tới cỡ nào khi cậu có thể ở bên với Tiffany nhiều hơn..

Taeyeon không nói gì, chỉ đỏ mặt vì Yuri đã nói trúng tim đen của cô và cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cười trừ với khuôn mặt hết sức là ngố.

Reng…reng…reng…

Chuông đã reo lên báo giờ học bắt đầu giờ học, thế nhưng gv vẫn chưa đến.

Trên hành lang dài và rộng bây giờ đang vang lên những tiếng bước chân hối hả của nhưng kẻ trễ học. Dừng chân lại trước cửa phòng học, có hai người đang cố lấy lại hơi thở đang quá mệt vì chạy. Một trong 2 người ngước mặt lên ngao ngán nhìn khắp lớp:

-Hết chỗ mất rồi, tại cậu đấy, Jessie. – vừa nói Tiffany vừa đanh vào vai Jessica.

-Xin lỗi, tại tớ buồn ngủ quá, đàng kia còn chỗ kìa Fany. – chỉ tay về phía dưới

-Uhm, mau lên nào.

Tiffany kéo tay Jessica đi nhanh về phía đó. Khi đã đến chỗ, Jessica lịch sự hỏi:

-Xin lỗi, chúng tôi có thể ngồi đây không ?

Nghe tiếng nói, Yuri bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống và quay sang trả lời:

-Bạn ngồi đi, chỗ này ….

Câu trả lời của Yuri chợt đứt đoạn khi cô chợt nhận ra cái người hôm qua làm hư mấy bức tranh yêu quý của mình. Ngay sau đó, sắc mặt của Yuri thay đổi, chau mày nhìn người đối diện:

-Lại là cô !

Hai cặp mắt nhìn nhau, chắc có lẽ là định mệnh, họ lại gặp nhau một lần nữa.

TBC


Được sửa bởi rinnie_jung2403 ngày 5/4/2012, 9:57 pm; sửa lần 35.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty9/8/2011, 6:42 am

yeah~! típ đy...fic hay đếy au
Về Đầu Trang Go down
sone_s9_forever

sone_s9_forever


Posts : 44
Coins : 50
Thanked : 3

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty9/8/2011, 6:54 am

hay lắm Au,post tiếp nhe.
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member
rinnie_jung2403


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty10/8/2011, 9:10 am

thks 3 bạn, mình sẽ cố gắng viết tiếp và nhanh chóng post chap 2 ^^ :co1:
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member
rinnie_jung2403


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty11/8/2011, 9:48 pm

Chap
2








-Còn có ai chưa hiểu vấn đề này không ? – Tiếng của
gv vang lên.





Cả lớp im lặng, mà im lặng là hiểu hết rồi ( hầu như
là vậy ).





-OK, không còn thắc mắc gì nữa thì hôm sau sẽ học tiếp
nhé.





Sau khi câu nói kết thúc thì ngay lúc đó:





Reng… reng…





Chuông báo kết thúc giờ học, bọn sinh viên ùa ra như
đàn ong vỡ tổ ( ồ, quay về văn phong cấp 1 ). Giờ thì khắp các hành lang quanh
phòng học, chỗ nào cũng ồn ào, nhưng mà có lẽ ồn nhất là chỗ của các nhân vật của
chúng ta.





Yuri bước từng bước càng lúc càng nhanh hơn, mặc cho
Taeyeon gọi và chạy theo đến bở hơi tai:





-Yuri,…hộc.., này, sao lại đi nhanh thế - Taeyeon vừa
thở vừa nói khi cô nhóc đã đuổi kịp Yuri.





-Ai bảo chân cậu ngắn quá chi… với lại, tớ phải đi
càng xa càng tốt cái người đó. – Yuri nói và chỉ vào Jessica.





-Này, cậu nói như thể tôi là người đáng sợ lắm vậy,
tôi có tên đấy, tên tôi là Jessica, vì thế, hãy xưng hô cho tử tế đi. – Jessica
nói 1 cách hằn học.





-Không đáng sợ mới lạ đó, suýt chút nữa tôi có thể
không hiểu bài và bị đuổi khỏi phòng học vì cô đấy. – Yuri nói và vẫn chỉ tay
vào mặt Jessica.





-Thôi mà Yuri, cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi mà, 2 cậu..đừng
gây nhau nữa..! – Taeyeon đặt tay lên vai Yul





-Phải đấy ! – Tiffany nói thêm.











** Flashback **





4 con mắt nhìn nhau không rời, 2 con mắt đang bắn
toé lửa, 2 con mắt còn lại như đang phóng băng đáp trả.





-Fany, em đến rồi…Ô! Lại gặp cậu rồi. – Taeyeon ngạc
nhiên khi thấy người bạn hôm qua.





2 người thôi không nhìn nhau vì câu nói của Taeyeon.





-Bạn cậu àh Fany ? –Jessica lờ Yuri và quay sang hỏi
Tiffany.





-Uhm, cậu ấy là Taeyeon mà mình hay kể cho cậu nghe
đấy, còn đây là…





Không cho cô bạn mình kết thúc lời gới thiệu, Yuri
nói ngay:





-Sao cô lại ở đây ? Cô phiền tôi chưa đủ hả ?





Công chúa không trả lời mà lơ luôn cái ngưới đen
thui kia.





-Hai người quen nhau à ??? – Tiffany hỏi khi thấy họ
nhìn nhau nhưng có vẻ họ không thiện cảm gì cho mấy.





-KHÔNG ! – cả hai đồng thanh nói.





Yuri khỏi hỏi cũng biết lí do sao cô trả lời như thế.
Jessica hôm qua sau khi xin lỗi Yuri nhưng Yuri lại có thái độ cáu kỉnh trước lời
xin lỗi thành tâm của mình nên… Thế đấy…( công chúa và anh trẻ con quá nhỉ )








-Họ gặp nhau hôm qua rồi nấm àh. – Taeyeon trả lời





Tiffany tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói của Taeyeon. Thấy
thế, Taeyeon tiếp:





-Lát Tae sẽ kể cho nấm nghe sau.





-Vậy là họ có quen nhau àh ? – Tiffany hỏi lại 1 lần
nữa để chắc ăn, nhưng:





-KHÔNG ! – đồng thanh tập 2 ^^





-Lại đồng thanh rồi kìa. Rõ ràng là có. – Tiffany khẳng
định.





2 nhân vật chính của chúng ta vẫn đang nhìn nhau rất
là “thiện cảm’’





-Cô…bắt chước tôi hả ? – Yuri cau mày nói.





-Hứ! Cậu bắt chước tôi thì có.





Taeyeon và Tiffany biết rằng Yuri mà cãi thì sẽ cãi
tới cùng, nên họ ngăn Yuri trước khi quá muộn, vừa may, Gv bước vào.





-Này, 2 người, gv vào rồi kìa, im lặng đi Yuri nếu cậu
không muốn bị đuổi trong ngày đầu tiên. – Taeyeon huých nhẹ vào tay Yuri.





Yuri và Jessica đành nén cục tức trong người và chuẩn
bị tiết học. Yuri và Taeyeon cùng nhau ngồi xịch qua chừa chỗ cho 2 người họ.
Khi Yuri đã yên vị chổ ngồi mới, Tiffany bỗng giật nhẹ tay áo của Yuri và nhìn
cô với đôi mắt cún con:





-Yuri, tớ muốn ngồi cạnh Taetae.





-Oops! Sorry nhé, tớ quên mất, này, vào đi… - Yuri
vui vẻ & đứng lên nhường chỗ cho Tiffany.





Toan ngồi cạnh Tiffany, nhưng Jessica…








*Giựt tay áo*
+ *kéo Yuri ra*





-Cô làm gì vậy? – Yuri nhíu mày nhìn Jessica.





-Tôi muốn ngồi cạnh Fany.- Jessica vô tư nói.





Và..không đợi câu trả lời của Yuri, cô nhanh chóng
ngồi xuống và le lưỡi trước con người đang tức muốn xì khói kia, rõ ràng là cô ấy
đang trêu Yuri mà.





Yuri’s Pov


“ Trời ơi, biết vậy hồi nãy ngồi bên trong rồi. ”


End Pov





-Cô… - Yuri không thể nói được gì vì bây giờ đang ức
lắm.








-Kwon Yuri, em có muốn học không hả ? – Giọng gv vang lên bực dọc từ bục bảng.





-Dạ, em xin lỗi…- Yuri cúi đầu.





* Quay sang Jessica*





-Cô, đợi đấy !





Rồi ngồi phịch xuống ghế tức tối. Gạt việc cãi nhau
với Jessica qua 1 bên, Yuri tập trung vào bài lập tức ( sv giỏi mà ). Dù IQ cô
cao và đây chỉ là 1 trong những môn học phụ nhưng Yuri cũng không muốn làm xấu
bảng điểm vốn lúc nào cũng đẹp 1 cách hoàn hảo của mình.





Nhưng xem ra hôm nay công cốc rồi, ngồi yên chưa được
bao lâu thì cô lại nghe Jessica và Tiffany nói chuyện luyên huyên với nhau, nói
chuyện chán thì Jessica ngang nhiên ngủ trên bàn, cứ như 1 con mèo lười vậy.
Nhưng vấn đề ở đây: cô mèo vàng này, ngủ gối đầu lên bàn thì không chịu, cô
nàng lại gối lên tay phải của Yuri sau khi đã ngủ say, làm Yuri không thể nào
chép bài được.





Gồng cánh tay lên, Yuri giựt mạnh cánh tay ra làm
Jessica la lên oai oái với giọng cá heo đặc trưng của mình làm cả phòng phải
quay đầu lại, tất nhiên có cả ông thầy khó tính ở trển nữa. Lên tiếng nhắc nhở,
ông quay lên tiếp tục mà không biết sinh viên ngoan – hot girl của trường bị
làm khó. Jessica vẫn vô tư ngủ ngay sau đó…





Mọi chuyện là vậy đó…





** End Flashback **





-Từ hôm qua, cô đã phiền lắm rồi, tôi chưa đánh cô
là may rồi đó, làm hư mấy bức tranh quý giá của tôi.





-Cậu..sao con nít vậy, tôi đã xin lỗi và có ý giúp rồi
còn gì.! – Jessica trả lời tức giận.





Taeyeon biết Yuri là dạng người nóng tính, thấy sự
việc trước mắt như vậy không thể không nhúng tay vào, cô nhẹ giọng khuyên nhủ:





-Bỏ đi Yuri, cậu ấy xin lỗi rồi còn gì, mấy bức
tranh đó, tớ giúp cậu là được chứ gì.. À mà tớ đói rồi, đi ăn trưa, nha ? Đi
thôi.





Nói rồi, Taeyeon nắm tay Yuri rồi kéo đi không cho
Yuri nói thêm 1 lời nào nữa, đó là cách tốt nhất đấy. Tiffany cũng nắm tay
Jessica và đi theo Taeyeon. Jessica cũng vì quá đói bụng nên cũng thôi không
cãi nhau với Yuri nữa.








Bốn người cùng nhau rảo bước nhanh đến canteen trường.
Yuri và Jessica lâu lâu lại lườm lườm nhau, khiến 2 người đi giữa họ là Taeyeon
và Tiffany phải rùng mình. Nhưng nếu không như vậy chắc họ còn cãi nhau nhiều nữa.
Khi cả bọn vừa đến, thì bỗng dưng có 1 toán sv nữ ở đâu ùa tới, vây quanh lấy
Yuri. Họ cứ nhao nhao lên, tay thì chìa ra biết bao nhiêu hộp cơm đầy màu sắc:





-Yuri ah, cậu ăn trưa àh, mình có đem theo cơm hộp
này, cậu ăn cơm của mình nhé ? – sv 1





-Của mình ngon hơn này Yuri, cậu ăn nhé ? – sv 2





-…





-…





Chuyện này xảy ra như cơm bữa mỗi khi Yuri đến
canteen ăn cơm. Mỗi lần như vậy, Yuri cảm thấy rất ngại khi phải đối mặt với
tình huống này, không nhận họ sẽ buồn, mà nhận rồi thì không có nghĩa là họ sẽ
chỉ đưa 1 lần thôi. Nhưng hôm nay, Yuri đã tự làm cho mình 1 hộp cơm đem theo.
Yuri nhìn cả bọn rồi nở 1 nụ cười gượng, nhưng điều đó càng làm cả bọn thêm
ngây ngất:





-Hôm nay… nhọc công mọi người rồi, mình có của mình
rồi, hôm khác nhé ! – Yuri nhẹ nhàng từ chối.





Cả bọn xụ mặt trước câu trả lời của Yuri. Bỗng, 1
trong số sv ấy lên tiếng:





-Thế,…cậu ăn món tráng miệng này nhé.





Chưa dứt câu, cô dúi cái hộp nhỏ xinh đang cầm trên
tay vào tay Yuri rồi chờ đợi





-Ơ..Urhm, vậy..cảm ơn cậu nhé. – Yuri miễn cưỡng chấp
nhận.





Thấy Yuri đồng ý, cô gái đó cười đên cả mang tai, cả
bọn thấy thế cũng tay liền tay đưa những món tráng miệng mình có cho Yuri.





Taeyeon và Tiffany đã quá quen với cảnh này rồi nên
chẳng nói gì cả. Riêng Jessica – cô rất đỗi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình quá
mức của các sv nữ kia. Khều nhẹ tay Tiffany, cô hỏi:





-Sao bọn họ lại vây quanh cậu ấy vậy ?





-Cậu không biết cậu ấy nổi tiếng thế
nào đâu, hot girl trường mình đấy, cậu ấy ….. bla..bla..( như đã nói ở chap 1
nhé ^^ )





Tiffany tận tình giải thích trước cái
miệng được há to hết cỡ vì ngạc nhiên của Jessica.





-Này, Jessie, ngậm miệng lại nào… Nhìn cậu thế này,
khó coi lắm biết không.





-Chỉ là tớ ngạc nhiên quá thôi. Cái tên đáng ghét ấy
cũng có người hâm mộ nữa hả, chắc họ chưa biết cậu ấy thế nào rồi…- Jessica trề
môi nói.





-Cậu có thể hỏi Taengoo nếu cậu không tin. – Tiffany
nhìn Jessica rồi nói chắc chắn.








*******








Yuri bây giờ trên tay đầy nhóc mấy cái hộp tráng miệng.
Yuri mừng thầm vì cuối cùng họ cũng để cô yên.





-Nhiều ghê nhỉ, mà cậu không đi sao, tớ đói rồi đấy.






-Uhm, mình đi thôi, Taeyeon.





Khi cả bọn đã yên vị trên bàn trong 1 góc của
canteen, họ bắt đầu bữa trưa của họ. họ đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau, tất
nhiên Yuri và Jessica vẫn thế. Suốt cuộc nói chuyện, những gì Yuri biết về cái
người đem lại phiền phức cho mình đại loại như: người Mỹ gốc Hàn, nhớ quê nên về,
còn gì nữa không ta, là đại tiểu thư của tập đoàn kinh doanh nổi tiếng Hàn Quốc
và đang là sinh viên khoa nhạc của trường.





Yuri chăm chú vào phần cơm của mình, lâu lâu lại ngước
lên lườm lườm Jessica. Ngán ngẩm nhìn xuống hộp cơm đã hết đồ ăn, chỉ còn lại
toàn là dưa leo, Yuri dùng nĩa ghim 1 miếng và đưa lên miệng, bỗng:





-Áaaaaaaaaa……





Yuri buông nĩa ra và đưa 2 tay che 2 cái tai đáng
thương của mình theo bản năng, cả Taeyeon và Tiffany cũng thế. Tiếng la vừa dứt,
Yuri hét:





-Yah! Cô làm gì vậy, giết người hả, đang ăn khi
không lại hét toáng lên là sao ?





Taeyeon và Tiffany liền bảo Yuri bình tĩnh lại khi 2
người trông thấy tất cả cái đầu trong canteen đều quay lại nhìn họ.





-Cô…cái đó…đừng cho nó xuất hiện trước mặt tôi. –
Jessica lắp bắp nói và chỉ vào cái thứ xanh lè trong hộp cơm của Yuri.





Yuri ngây cái mặt ra không hiểu cô ấy ghét cái gì,
Tiffany thì khác, cô ấy biết quá rõ cô bạn thân của mình thích cái gì và ghét
cái gì. Tiffany liền nói ngay với Yuri:





-Yuri, Jessica rất sợ dưa leo, cậu ấy dị ứng với nó
đấy, chỉ cần nghe mùi của chúng cậu ấy cũng khó chịu rồi, nên…





Jessica vẫn cứng họng trước cái vật thể mà cô ghét
cay ghét đắng đó. Và Yuri – cô đang nở 1 nụ cười nửa miệng không thể nào gian
hơn:





-Ah ! Tôi biết được điểm yếu của cô rồi nhé, he he
he…





Dứt lời, Yuri nhanh tay với lấy cái nĩa khi nãy đã đánh
rơi trên bàn, ghim 1 miếng dưa leo và hươ hươ chúng trước mặt Jessica. Tiffany
và Taeyeon thấy thế ngăn Yuri lại nhưng không kịp, công chúa nhà mình hét toáng
lên 1 lần nữa.





-Áaaaaaa……đừng có cho nó lại gần tôi…





Cái bàn ấy lại nhốn nháo khiến nó lại trở thành tâm
điểm của canteen 1 lần nữa.





Jessica cứ thế mà la 1 tràng dài trước sự thích thú
của Yuri mắc dù trong thâm tâm cô đang gắng chịu đựng cái tiếng hét chói tai
kia.





Jessica cầm được cái gì trong tay là ném nó vào ngay
Yuri, đầu tiên là cái nĩa nhé, rồi tới cái muỗng này. Đã nói là Yuri gỏi thể
thao mà nhỉ, cho nên mấy cái trò ném ném đó của công chúa dĩ nhiên là cô tránh
được hết.





Trước mấy món đồ mà ném hoài mà không trúng Yuri,
Jessica tức lắm, cô lấy luôn cái muỗng đang cầm trên tay của Tiffany và ném nó
luôn. Và, cũng như cũ, Yuri né nó 1 cách dễ dàng. Nhưng bỗng tiếng động lạ làm
bả bọn ngừng lại trong chốc lát.





..Bõm..





Sao không phải là tiếng leng keng của kim loại khi
nó rơi xuống đất mà lại là tiếng như thể nó bị rơi xuống chất lỏng vậy. Ngay
sau đó, cả bốn người có thể thấy được sự im lặng đến đáng sợ đang phủ trùm lên
tại đây. Yuri nhẹ nhàng xoay đầu lại để tìm cái nơi mà cái muỗng ấy đã đáp xuống.








Vâng, cái muỗng ấy, giờ đây, đang nằm yên vị…. trong
tô mỳ nước của thầy Hiệu trưởng đáng kính của trường.








TBC
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member
rinnie_jung2403


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty11/8/2011, 11:01 pm

please !!!! no silent readers.. huhu
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty12/8/2011, 10:04 am

hay lém au...viết fic típ yk
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member
rinnie_jung2403


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty12/8/2011, 7:05 pm

tình hình nó ế thế đấy, sao silent rds nhiều qáu vậy...huhu
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member
rinnie_jung2403


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty13/8/2011, 5:05 pm

Teaser Chap 3







-Cậu dễ thương quá àh!



-Chở mình về nhe.


...

-Cô hay quá nhỉ ?



-Tôi không biết, cậu phải làm với tôi, có cả phần của cậu nữa đấy.



-Cậu…hức…quá đáng lắm..hức hức….



-Này, cô sao vậy ?



....

-Cô định nằm trên người tôi tới bao giờ hả ?


....
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty13/8/2011, 5:13 pm

yeah~! chap típ lun đy
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member
rinnie_jung2403


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty14/8/2011, 8:33 pm

Chap 3



*Khuôn viên trường học.*


Nắng.

Gắt.


Quái ! Đã tháng 9 rồi, sao còn nóng thế chứ. Cái nắng trưa đúng là nóng thật, không những thế, mùi cỏ xanh vừa mới được tưới “ hoà quyện” cùng với nắng tạo nên một mùi ẩm mốc khó chịu, cứ xốc lên mũi xồng xộc.


Mồ hôi chảy đầy ra cả lưng, Taeyeon lôi trong balo ra 1 cây quạt tay mini hình cây nấm màu hồng rồi phe phẩy sau lưng Tiffany:


-Mát lắm, đúng không? – Taeyeon cười, gương mặt cực baby ^^.


Tiffany không trả lời, Taeyeon gọi lại lần nữa:


-Nấm !


-Hả ? Gì vậy Taetae… - Tiffany giật mình sau những dòng suy nghĩ miên man.


-Nấm đang nghĩ chuyện gì vậy?


-Uhm, Jessica và Yuri.


Taeyeon mỉm cười rồi nói:


-Họ sẽ không sao đâu, mình mà ở lại không chừng làm kì đà cản mũi đó.


Ngạc nhiên, Tiffany hỏi vồ ngay:


-Tae nói vậy là sao?


-Cậu không thấy 2 người rất xứng đôi sao ???


Tiffany bật cười trước câu nói của Taeyeon ngay sau đó.


-Cho mình xin , 2 người đó gây nhau dữ dội vậy mà cậu nói xứng đôi sao ?


-Tin mình đi, nấm à, tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy tự nhiên 1 cách thích thú như vậy cả, sau chuyện đó, cậu cũng biết mà.


Tiffany im lặng suy nghĩ, cô nhớ ngay về cái chuyện làm cho Yuri phải buồn bã suốt nhiều năm, thậm chí còn biến cô ấy thành 1 người hoàn toàn khác, không còn là Kwon Yuri vui vẻ như ngày xưa. Đến Taeyeon là người bạn thân từ thời tóc 2 đứa còn để chỏm cũng đành bất lực trước nỗi đau của bạn mình. Tiffany đưa ánh mắt nhìn Taeyeon:


-Như vậy sẽ ổn chứ ?


-Nó sẽ ổn thôi, mình tin là vậy… Chỉ là mình có cảm giác rằng Jessica sẽ làm được điều đó thôi. - Taeyeon nói chắc chắn.


Tiffany cũng mong như vậy, nhưng liệu ý Yuri sẽ như thế nào đây ? Đang chìm ngập trong dòng suy nghĩ thì :


-Chảy nhiều mồ hôi quá nè, cậu không thấy nóng sao?


Nhẹ nhàng thấm khô từng giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán Tiffany, Taeyeon nói trìu mến.


-Ăn kem nhé nấm, cho mát, hen ?


-Uhm !













-Kem dâu của cậu nè. Đúng loại cậu thích nhé !


-Uhm, cảm ơn Taetae nha. – Tiffany đón lấy và làm lộ đôi mắt cười khiến ai kia ngây ngất.


-A,.. ơ..uhm, có gì đâu.- Taeyeon nói lắp bắp, còn gương mặt thì đỏ lên.


Tiffany thấy thế liền cười phì:


-Ha ha, xem mặt cậu kìa, còn hơn màu kem dâu của mình nữa.


* Im lặng. *

* Mặt tiếp tục đỏ. *


- Cậu dễ thương quá àh! – Tiffany lấy tay còn lại béo nhẹ vào 1 bên má của Taeyeon.


Mặt Taeyeon bây giờ còn đỏ hơn cái màu đỏ mà chúng ta từng biết nữa. Tiffany cười thích thú trước sự ngây người của Taeyeon


Taeyeon thì thầm trong miệng:


-Cậu còn dễ thương hơn đó, nấm àh !


-Cậu nói gì thế ? – Tiffany hỏi khi thấy môi Taeyeon mấp máy 1 điều gì đó.

-Àh ! Không có gì !!


…..

-Cậu không ăn sao, nó chảy hết rồi kìa.


Cây kem chịu không nổi cái nóng ngoài trời, giờ nó đang chảy tèm lem trên tay nhóc Taeng. Luống cuống nhìn cây kem rồi ăn nó 1 cách vội vã khiến cái mặt baby ngô ngố đó trở nên nhem nhuốc. Tiffany lại 1 lần nữa cười phì trước cô bạn trẻ con của mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy:


-Kem dính tùm lum trên mép cậu kìa Taeng. – Rồi lấy khăn giấy chùi cho Taeyeon.


-Chở mình về nhe ? – Đôi mắt cười lại lộ lên.


-Xưa giờ vẫn vậy mà. – Taeyeon cười thích thú rồi cả 2 cùng nhau ra về trên chiếc xe đạp dưới ánh nắng đã bớt phần gay gắt.


Bạn Tae đang sướng rên trong người, còn Yuri và Jessica sao rồi nhỉ ?






**********






Đâu đó trong trường học, trước cửa kho dụng cụ trên hành lang tầng 6.



-Rốt cục cũng phải bị bắt ở lại… - Yuri thở dài.


-Lúc nãy cậu hứa rồi mà…Định chuồn hả ? – Jessica cau có nói.






** Flashback **


-Phạt 2 em lên dọn vệ sinh kho tầng 6. – Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nhìn 2 người.


-Thầy, khoan đã, em không….


-Tôi không muốn nói lại lần 2, em Kwon.


Jessica cười thầm trong bụng: “ Ha ha, đáng đời! Dám chọc tiểu thư hả ?”


Canteen trường bỗng nhẹ hẫng khi Thầy hiệu trưởng rời đi, một số người trước đó còn bỏ đi trong âm thầm vì sợ, gì chứ, đụng trúng thầy là coi như tiêu, cũng may cho Yuri và Jessica là lần này ổng phạt nhẹ ( theo ông là vậy). Yuri trừng mắt nhìn Jessica:


-Cô hay quá nhỉ ?


-Cậu chọc tôi trước mà. – Jessica hất mặt trả lời.


-Phải đấy, Yuri, cậu khơi trước mà. – Taeyeon hùa theo


Yuri liếc xéo nhìn Taeyeon:


-Cậu là bạn ai đấy hả Taeyeon ?


-Bạn cậu. – Taeyeon vô tư trả lời.


-Vậy sao cậu không bênh mình chứ. – Yuri lại cáu.


-Tớ chỉ nói đúng thôi. Tớ lên phòng học với Tiffany trước, cậu với Jessica bàn với nhau về cách dọn vệ sinh đi. Bye bye, bạn hiền…


Taeyeon vẫy vẫy tay rồi thản nhiên nắm lấy tay Tiffany kéo đi. Tiffany nói với theo:


-Tớ đi trước nhé Jessie.


Hai người nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi khỏi canteen, để mặc 2 người bạn thân ở lại đấy.













3:00 PM cùng ngày.


-Tôi không biết, cậu phải làm với tôi, có cả phần của cậu nữa đấy.


Jessica kéo tay Yuri lại khi thấy cô bỏ nhanh ra lớp học để trốn cái việc dọn dẹp kia. Taeyeon và Tiffany đã chuồn về từ trước rồi.


Yuri nhướn mày nhìn Jessica, Jessica hỏi lại:


-Bộ không phải sao mà nhìn tôi kiểu đó.


Yuri vội gở bàn tay của Jessica ra khỏi mình, chống 2 tay lên hông rồi hất mặt:


-Hôm qua là lỗi của ai? – Yuri hỏi vặn lại.


-Ừ, thì.. của tôi..nhưng..


Jessica nói lắp bắp và không thể hoàn thành nó vì Yuri đã chặn họng cô:


-Còn sáng nay ? Không cho tôi chép bài nữa.


-Ừ, thì cũng của tôi.. Lúc trưa không phải vì cậu nên tôi mới bị phạt sao ? – Jessica cũng không vừa, cô nói đáp lại.


Yuri chỉ khẽ nhếch mép cười:


-Này nhé, hôm qua cô có lỗi, sáng nay cô cũng có lỗi, trưa nay tôi có lỗi, thế thì cô nhiều hơn tôi nhé, cô làm 1 mình đi, tôi đi đây.


Nói đoạn, Yuri quay gót chân, nhưng chợt phải dừng lại vì cô nghe thấy tiếng thút thít:


-Cậu…hức…quá đáng lắm..hức hức….


Yuri nhìn Jessica, trề môi nói:


-Chưa gì đã nhè, con nít thật. ( anh xem lại mình đi anh =_=!! )


Jessica vẫn thút thít, nói trong tiếng nấc:


-Cậu…hức..có biết ..tôi sợ cái thứ ấy lắm không? Nếu..hức..cậu không chọc tôi như thế thì…hức hức…oa oa oa….


Jessica bất ngờ khóc to, như 1 đứa con nít, điều này làm Yuri kinh ngạc, rồi bối rối. Những người khác đi quanh đó thì chỉ chỉ chỏ chỏ, rồi nhìn Yuri như thể cô ấy đang ức hiếp người yếu thế. Gãi đầu rồi lại gãi tai, Yuri đành tiến tới chỗ của Jessica:


-Này, đừng có khóc nữa…tôi sợ con gái khóc lắm, nói thiệt đó, đừng có khóc nữa.


Mặt Yuri nhăn nhó nhưng có chút gì đó hối lỗi vì làm người ta khóc. Nhưng mặc cho Yuri nói đến cỡ nào, Jessica vẫn cứ khóc, mà khóc càng to mới khổ chứ. Yuri càng luýnh quýnh thêm:


-Đừng khóc nữa…Aisshh…Tôi làm với cô, được chưa ?


Ngay sau câu nói đó của Yuri, Jessica từ từ ngừng khóc. Lấy 2 tay dụi mắt, Jessica nghĩ thầm : “ Thành công rồi, Taeyeon nói đúng thật. Không cho cậu đi dễ dàng vậy đâu.”


( Trước đó nửa tiếng, Taeyeon thì thầm vào tai Jessica: “ Cậu ấy rất sợ thấy người khác khóc, nhất là con gái, nếu cậu ấy tính chuồn, cậu cứ ráng mà khóc trước mặt cậu ấy là OK.” )


Cơ mặt Yuri giãn ra thấy rõ, cô mừng húm khi thấy Jessica ngừng khóc. Bất chợt quay mặt sang định nói điều gì đó, cô thấy Jessica đang lấy tay dụi mắt, lục vội trong balo, lát sau, cô chìa trước mặt Jessica rồi nói:


-Này! Dụi mắt bằng tay không tốt đâu, xài cái này đi.






Jessica’s Pov


Cậu đưa tôi tờ khăn giấy, tốt đột xuất vậy? Khuôn mặt cậu nhìn có vẻ hối lỗi nhưng mà sao nó ngố dữ vậy, phải cố lắm tôi mới không phì cười trước vẻ mặt ấy.


-Cảm ơn! – Tôi lí nhí đáp sau khi nhận tờ khăn giấy cậu đưa.


-Khóc đã nhỉ? Con nít thật.


Aish, thế đấy, sao cứ chọc tức tôi mãi thế, cái người đen thui kia.


-Con nít kệ tôi. – Tôi lườm cậu rồi trả lời


-Vậy đi được chưa, cô tính đứng đó mãi àh? Cô không đi tôi bỏ lại 1 mình đấy. – Cậu buông lời rồi bước đi.


-Đi chứ, để cậu đi 1 mình lỡ cậu chuồn mất là tôi phải làm 1 mình àh. – Tôi đáp rồi nhanh bước theo cậu.


End Jessica’s Pov








Yuri’s Pov


Aish…bực mình ghê vậy đó, không hiểu sao từ hôm qua tới giờ xui ghê, cứ đụng phải cô mèo vàng này mãi. Mà làm cái gì mà mít ướt dữ vậy, mới nói có chút xíu là khóc như mưa rồi. Đành phải nhận lời chứ không thì còn gì là hình tượng của tôi nữa. Gì chứ, tôi sợ nước mắt nhất. Cơ mà sao tôi có cảm giác mình bị dụ quá vậy ta ???


Haizzz…





Ngừng khóc rồi àh ? Mừng ghê ! Mày được sống rồi đó, 2 cái tai của tao àh.


Khoan đã, cô ấy lấy tay chùi mắt hả, có cần khờ thế không ? Điều cơ bản để đôi mắt khoẻ đẹp là không được lấy tay dụi mà phải lấy khăn lau chứ. Mà mắt cô ấy đẹp như thế thì không nên làm vậy. À mà, khoan nha, không phải tôi thích cô ấy nên mới nói thế đâu nhé, tôi vẫn còn hơi giận vụ hôm qua đấy, mà là vì tôi – Kwon Yuri – sv khoa Mĩ thuật – là người yêu chuộng cái đẹp, xin nhắc lại tôi là người yêu cái đẹp, vì thế cái gì đẹp là tôi yêu hết.
Xoay nhẹ cái balo ra đàng trước, tôi lục lọi trong ấy rồi lấy tờ khăn giấy đưa cho cố ấy.


-Cảm ơn ! – Cô ấy nói nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được.


Tôi buông lời trêu chọc:


- Khóc đã nhỉ? Con nít thật.


Cô ấy lườm tôi rồi trả lời:


-Con nít kệ tôi.


Nói thật tôi khá là sợ trước ánh mắt đó, sao lại có thể lạnh như vậy nhỉ.






** End Flashback **






Normal Pov

Đứng ngẩn ngơ nhớ lại vụ hồi trưa, Yuri bỗng thấy mệt trước cái nhà kho bự chảng này. Chợt Jessica lấy tay đẩy nhẹ lưng cô:


-Này, đứng tần ngần gì vậy, không làm nhanh sẽ mệt đấy, 3:30 rồi.


-Biết rồi, cô đứng đây chút, tôi đi lấy chổi. – Vừa nói vừa đẩy gọng kính lên, Yuri đi ngay sau đó.


Jessica nhẹ nhàng gỡ cái túi xách trên vai và đặt nó xuống 1 cái ghê gần đó. Chợt cô thấy cái balo màu trắng của Yuri đặt ở dưới đất, không suy nghĩ gì thêm, cô xách cái tay quai và cũng để nó lên cái ghế, cạnh cái túi của mình, vì nền gạch quá sạch nên cô không muốn balo bị dơ.


Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, gay gắt. Bỗng dưng có 1 vật làm cô chú ý, ánh sắng ấy loé lên từ 1 bên balo của Yuri, đó là 1 đồng hồ quả quýt nhỏ, được chạm trổ khá là tinh xảo, Khẽ khàng chạm vào nó, Jessica mở nó 1 cách cẩn thận, nhưng không như Jessica nghĩ, nó không phải là cái đồng hồ, chính xác hơn nó là 1 khung hình nhỏ. Trong tấm ảnh là 2 cô gái. Jessica chỉ có thể nhận ra 1 người, đó là Yuri, bởi trông cô ấy ngăm hơn cô gái kia. Và cô ấy ôm cô gái kia từ phía sau, trông họ thật hạnh phúc, Jessica cảm thấy được điều đó qua nụ cười rạng rỡ của Yuri. Chạm khẽ lên bề mặt tấm ảnh, nhưng bỗng cô giật mình bởi tiếng quát của 1 ai đó:


-Yah! Cô làm gì vậy ?


Là Yuri. Jessica vội vã đóng nắp khung hình lại và đứng lên:


-Có làm gì đâu, tôi thấy balo của cậu ở dưới đất, sợ nó dơ nên có lòng để nó lên ghế thôi. – Jessica tảa lời và vờ như chưa từng biết cái khung hình ấy.


Yuri nhìn Jessica bằng ánh mắt dò xét, nghi ngờ hỏi:


-Thật chứ ? Sao tự nhiên tốt đột xuất vậy ? Thôi, Chúng ta làm nhanh đi, không khéo sẽ không làm kịp. Nè, cầm lấy.


Jessica đón lấy cây chổi từ tay Yuri. Lần đầu tiên cô cầm tới cái này, và cũng là lần đầu tiên cô làm việc quét dọn. Đơn giản là vì từ nhỏ tới lớn cô chẳng phải làm cái gì cả, công chúa mà, mấy chuyện này đều có người khác lo hết. Thế nên, hiển nhiên, chắc chắn 1 điều rằng là Jessica không biết làm công việc này.


Cái nhà kho này hình như ít người lui tới lắm hay sao mà nó bụi dữ vậy nè. Mấy cài bàn hư sao cứ chất đống ở đó vậy, đàn đứt dây, khung gỗ mục nát sao không vứt luôn cho rồi để đây chi không biết. Yuri vừa quét cái sàn vừa nghĩ rằng cái kho này không khác gì cái phòng chứa rác cả.


Vẫn tiếp tục cặm cụi quét sàn, nhưng bỗng thấy Jessica đang quét 1 cách cẩu thả, cô dừng tay, chống lên 1 bên hông:


-Này, đừng nói với tôi là cô không biết quét đó nha.


Bị nói trúng tim đen, Jessica liền đỏ mặt lên vì ngượng, cô vội lấp liếm ngay:


-Ai..ai bảo hả? Sao tôi lại không biết chứ ?


-He he, thôi đừng có chối nữa, cô nói dối dở lắm đấy, mặt đỏ hết rồi kìa. – Yuri cười lớn hơn.


-Yah! Cậu…cậu..đừng cười nữa.


Mặt càng đỏ hơn sau khi bị bắn tim đen lần 2, Jessica hét lớn trước cái mặt đang cười 1 cách thoải mái của Yuri.







Yuri’s Pov


Vậy là mình nói đúng rồi, cô mèo này không biết quét sàn. Tôi bỗng nhớ lại lời giới thiệu của cô ấy lúc trưa. Àh, người ta là tiểu thư, không biết quét sàn là chuyện bình thường thôi. Cơ mà, mặt cô ta đỏ dữ nè, chắc đang ngượng rồi, cái mũi thì chun lại, trông buồn cười chết mất.


End Yuri’s Pov





-Không đùa nữa, cậu làm nhanh đi. – Jessica nói và lại lườm Yuri. Không biết là lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ


Có lẽ vì quê độ, nên Jessica nhanh chóng quay người sang hướng khác và tiếp tục công việc ấy mặc dù cô không biết làm thật. Nhưng bất cản làm sao, Jessica bị trẹo chân khiến cô chới với. Ngay lập tức, Yuri nhanh như cắt, nắm lấy tay Jessica và kéo về phía mình, nhưng ý trời ( hay ý au), Yuri không phải không đỡ nổi Jessica mà thuận theo quán tính,… Yuri mất đà, và té ngã về sau, khiến cho Jessica ngã đè lên người mình.


Uỵch








-Cô tính nằm trên người tôi tới bao giờ hả ?!?


TBC

























Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member
rinnie_jung2403


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty14/8/2011, 11:40 pm

silent rds nhiều quá àh, huhu
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty15/8/2011, 4:46 pm

fic hay mờ au...đừng pỏ fic...cố gắng lên thỳ silent rds sẽ giảm thui ^^
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member
rinnie_jung2403


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty15/8/2011, 8:34 pm

hix, đang cố viết chap 4 đây này. huhu


p/s thaks pun_s1 đã ủng hộ mình
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member
rinnie_jung2403


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty16/8/2011, 11:54 pm

Chap 4



Uỵch.




Chiếc kính của Yuri rơi ra, rớt xuống đất.


Tình hình là bây giờ Jessica đang nằm đè trên Yuri. Khoảng cách khuôn mặt của hai người bây giờ phải nói là rất gần. Jessica cảm thấy như toàn bộ máu trong cơ thể đã dồn hết lên mặt mình, tim thì đập mỗi lúc một nhanh hơn…Tất cả chỉ vì 1 lần nữa cô lại bị đôi mắt ấy cuốn hút, mà lại ở trong một khoảng cách gần như thế này.


-Cô tính nằm trên người tôi tới bao giờ hả ?!?


Tiếng nói của Yuri như kéo về thực tại, cô nhanh chóng chống 2 tay đứng lên nhưng chợt chau mày và ngã đè lên Yuri 1 lần nữa:


-Gì nữa vậy ? – Yuri cau có hỏi.


-Urhm…chân tôi..đau quá – Mặt Jessica nhăn nhó.


-Sao thế ? – Yuri hỏi ngay.


Yuri lật đật bật người dậy, với tay lấy chiếc kính bị rơi và đỡ Jessica lên chiếc ghế gần đó. Khuỵu gối xuống, xem xét cổ chân Jessica 1 cách kĩ lưỡng rồi nhẹ nhàng nắm lấy nó và xoay nhẹ.

-A..Đau..cậu làm gì vậy ?


Jessica hất tay Yuri ra theo phản xạ, mặt cô lại nhăn nhó vì đau.


-Bị trẹo chân rồi đấy.


Phán quyết xong, Yuri đứng dậy và phủi áo quần cho thẳng rồi nhìn Jessica:


-Ngồi yên đây đi, đừng có đi lại lung tung, không thì sẽ nặng thêm đấy. Việc dọn dẹp, để tôi làm là được rồi.





Jessica’s Pov


Uỵch


Tôi đang nhắm mắt chịu đựng cơn đau sắp xảy ra.


1s

2s

3s






Ngã rồi sao, nhưng sao nền đất mềm và ấm dữ vậy. Định thần lại tôi mới biết rằng tôi ngã đè lên người cậu. Và tôi nhận ra thêm 1 điều nữa: khuôn mặt của chúng tôi thật sự rất gần nhau, chỉ cách nhau vài centimet thôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận từng hơi thở của cậu phả ra vào mặt tôi.


Thịch…Thịch…Thịch…


Á, sao tự nhiên mày đập nhanh quá vậy…Đập từ từ lại như bình thường coi, xấu hổ chết mất.


Chắc bây giờ mặt tôi đỏ lắm đây, vì tôi cảm thấy như toàn bộ máu trong người dồn lên hết rồi. Giữ tư thế ấy vài giây, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, vẫn như lần gặp đầu tiên, tôi hoàn toàn bị thôi miên vào đôi mắt đen huyền ảo ấy, mà lại còn ở 1 khoảng cách gần như thế này nữa.


-Cô tính nằm trên người tôi tới bao giờ hả ?!?


Tôi chợt sực tỉnh sau câu nói đó của cậu, nó làm tôi càng ngượng hơn. Tôi vội chống 2 tay lên để đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng lên, aishh…Sao thế này, đau quá !


Mất đà, tôi lại ngã đè lên người cậu. Cậu, cau có ngay sau đó vì sức nặng của tôi:


-Gì nữa đây ?


Tôi vì đau quá chỉ nhăn nhó trả lời:


-Urhm…chân tôi..đau quá.


-Sao thế ?


Cậu nhanh chóng bật người dậy, với tay lấy chiếc kính bị rơi và dìu tôi ngồi lên chiếc ghế gần đó. Khuỵu thấp người xuống rồi nhìn chằm chằm vào chân tôi. Tôi khẽ nhăn mặt khi cậu xoay nhẹ cổ chân tôi:


-A..Đau..cậu làm gì vậy ?


Tôi hất tay cậu ra khỏi chân mình, tôi thấy cậu nhìn tôi rồi nói nhẹ nhàng:


-Bị trẹo chân rồi đấy. Ngồi yên đây đi. – cậu đứng dậy, phủi phủi áo. – Đừng có đi lại lung tung sẽ nặng thêm đấy. Việc dọn dẹp, để tôi làm là được rồi.


Nói rồi cậu quay lưng đi tiếp tục công việc.




Kwon Yuri, kể ra cậu cũng dễ thương đấy chứ.



End Jessica’s Pov






Bộp…bộp…


Hai lòng bàn tay va vào nhau, kêu lớn giữa căn phòng rộng. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cuối cùng cũng đã đâu vào đấy. Yuri đứng mỉm cười 1 mình và tự khen 1 câu : “ Mình giỏi thật! ”. Đưa tay trái lên xem giờ, 4:30 PM. Hãy còn sớm, Yuri vươn vai cho giãn người sau hoạt động vừa rồi. Yuri xoay đầu lại và định nói gì đó, nhưng lại đứng tặc lưỡi, thở dài và nói 1 mình:


-Cô tiểu thư này chắc là mèo rồi, ngủ suốt thôi.


Yuri tiến lại gần Jessica. Con mèo vàng đang ngủ, rất say. Hai cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt, khoanh lại, yên vị trên bàn làm gối. Lơ thơ vài lọn tóc vàng trên khuôn mặt xinh đẹp cùng với ánh nắng nhẹ của buổi chiều hắt vào càng làm cho Jessica đẹp và mờ ảo hơn.


Yuri khẽ bước tới gần hơn và cúi sát người xuống để nhìn rõ hơn.




Yuri’s Pov.


Mèo vàng, sao ở đây mà cũng ngủ được vậy? Bó tay cô thật luôn.


Trông cô ấy ngủ cũng dễ thương đấy chứ nhỉ.


Nhìn cô ấy ngủ, tôi chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác này.


Phải !


Kể từ ngày ấy.



End Yuri’s Pov.






Vẫn quan sát Jessica 1 cách tỉ mỉ, tử đôi chân mày thanh tú cho đến hàng lông mi cong vút, chiếc mũi thon nhỏ, bờ môi cong gợi cảm, làn da trắng không chút tì vết, và cả đôi má ửng hồng dễ thương nữa. Tất cả đều rất hoàn hảo.


Yuri nghĩ thầm: “ Cô mèo này cũng đẹp quá nhỉ ? ”


Đoạn, Yuri với tay kéo cái balo về phía mình, nhẹ nhàng đẩy cái khoá và lôi ra 1 cuốn sổ và cây viết chì. Nguyệch ngoạc vào đấy vài đường, sau đó lại hý hoáy vẽ. Tiếng sột soạt của cây chì gỗ lướt trên mặt giấy vang lên đều đặn. Khi bức hoạ đã gần hoàn chỉnh, Yuri khẽ đưa tay vén những lọn tóc đang rủ trên khuôn mặt của Jessica. Và hành động đó làm Jessica thức giấc.


Thật nhanh chóng, Yuri vội rút tay về, đứng dậy và cũng không quên đóng cuốn sổ lại, 1 cách vội vã.


Jessica dụi mắt rồi lại đưa tay lên che miệng ngáp dài. Nhìn thấy Yuri trước mặt, cô ngạc nhiên:


-Sao cậu lại ngồi đây ?


-A..Uhm..Không có gì. – Yuri nói, lắp bắp như trẻ con bị bắt quả tang làm việc xấu.


-Cậu vừa làm cái gì mờ ám hả? – Jessica nhướn mày hỏi.


-Không có. – Yuri chối.


-Cậu nói nối cũng dở tệ, tôi thấy hết.


-Hả? Cậu thấy cái gì ?


-Trong mắt cậu.


Yuri nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cô vội lảng sang chuyện khác:


-À, mà chân cô còn đau không, xoay nhẹ chân xem nào.


Jessica làm ngay theo lời Yuri nói, nó vẫn còn đau, nhưng ít thôi:


-Tôi nghĩ nó đỡ hơn so với lúc nãy rồi.


Nghe thế, Yuri liền ngồi xuống:


-Đau thì nói tôi biết đó.


Lấy ngón tay cái, Yuri khẽ ấn vào cổ chân, rồi kéo dần lên bắp chân.


-Làm gì vậy, đau quá…tính dê tôi hả, sờ soạng lung tung vậy.


Yuri thở dài nhìn Jessica:


-Ai thèm, tôi đang giúp cô đó, không chịu thì xuống phòng y tế đi.


-Uhm !


Jessica với tay định lấy cái túi xách, nhưng chưa kịp lấy thì Yuri đã lấy nó và cho nó yên vị trên 1 bên vai của mình, trong khi cái balo lại ở ngay đàng trước cô ấy.


-Cậu tính làm gì vậy? – Jessica ngạc nhiên hỏi.


-Cõng cô. – Yuri trả lời, tỉnh queo.


Nói rồi Yuri quay lưng lại, khuỵu gối xuống:


-Lên đi! – Yuri quắc tay ra hiệu.


-Thôi khỏi, để tôi tự xuống là được rồi. – Jessica từ chối.


Yuri nghe vậy, liền quay đầu lại, giọng nói hơi giận dữ:


-Còn bướng, cô mà đi lại nhiều nó sẽ đau thêm đấy, nếu cô không muốn nó sưng tấy lên thì ngoan ngoan mà nghe lời đi.


Chẳng hiểu sao, sau câu nói đó, Jessica lại làm ngay theo lời của Yuri nói. Cuối cùng, Jessica cũng yên vị trên lưng Yuri, mặt cô ấy lập tức đỏ lên vì ngại nhưng không hiểu sao lòng lại xốn xang khôn tả. Ngay sau đó, Jessica áp má mình lên lưng Yuri, nó ấm, thật sự rất ấm. Bỗng cô chợt thấy mình hành động thật kì, cô toan ngẩng đầu lên, nhưng lại không thấy Yuri nói gì cả, thế là cô vẫn cứ để nguyên như vậy.



-Chà! Trông cô nhỏ nhắn thế mà nặng vậy nè, cô ăn gì mà nặng vậy? – Yuri cất tiếng hỏi khi vừa bước xuống tầng 5.


Jessica ngẩng đầu lên, phân trần:


-Biết thế nào cậu cũng nói vậy mà, chẳng phải ngay từ đầu tôi đã bảo để tôi đi từ từ xuống cậu không cho, còn đòi cõng tôi cơ mà.


Yuri quên béng mất việc mình đã đòi cõng Jessica. Khá ngượng sau câu nói trên:


-Thì.. tôi cũng đang cõng nè, mà sao cô nói nhiều quá vậy. – Đột nhiên Yuri lại cáu, 1 cách vô cớ.


-Cậu nói chuyện trước mà giờ nói tôi nói nhiều.


-Cô nói gì hả?


-Không có gì!


Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc, không khí bây giờ im ắng và ngượng ngùng ghê gớm. Yuri vẫn tiếp tục cõng Jessica, chốc chốc lại xốc lên khi cô cảm thấy Jessica có nguy cơ tuột xuống đất. Mỗi lần như thế Jessica lại nhăn mặt khó chịu, nhưng ngay sau đó, cô lại tiếp tục áp má mình vào lưng Yuri như lúc đầu. Yuri vẫn im lặng, cho đến khi cả hai đã đến phòng y tế.


Nhưng, cô y tế lại không thấy đâu. Nhẹ nhàng đạt Jessica xuống chiếc giường nhỏ sát tường phía bên phải. Buông tay ra khỏi cổ Yuri:


-Cảm ơn cậu.


Jessica cám ơn Yuri, lần thứ 2 trong ngày.


-Vậy ngồi đây đợi chút, tôi đi tìm cô y tế.


Jessica giơ tay ra hiệu ok rồi Yuri bước ra ngoài. Một lúc sau, Yuri quay lại, nhưng chỉ có 1 mình, trên tay là bọc nước đá:


-Cậu lấy đấu ra nhiều đá vậy, cô y tế đâu?


-Chẳng thấy đâu cả, còn cái này tôi mua nó ở canteen.


-Cậu dùng nó để làm gì vậy ?


-Cho cô đấy. – Yuri trả lời, giơ cao bọc đá lên, hơi lạnh từ nó toả ra, nhè nhẹ, nước nhiễu xuống từng giọt xuống nền gạch màu trắng.


-Cho tôi…?!? – Jessica trố mắt nhìn, tay thì chỉ vào chính mình.



Yuri gật đầu, rồi rút trong túi ra 1 cái khăn mà cô cũng đã mua trước đó. Bỏ vài viên đá vào giữa khăn rồi túm nó lại. Yuri – 1 tay túm lấy cái khăn, tay còn lại chìa ra:


-Nào, đưa chân cô ra đây !


Jessica lấy tay gỡ chiếc giày búp bê xinh xắn ra, rụt rè chìa bàn chân trắng muốt đó ra từ từ. Yuri đỡ lấy gót chân cô rồi nói:


-Ráng chịu đau xíu, không làm vậy chân sẽ sưng to đấy.


Jessica nuốt nước bọt, mím chặt môi, đôi chân mày thanh tú khẽ chau lại, 2 tay lại nắm chắt cái drap giường để chịu đựng cơn đau sắp tới. Yuri thấy vậy, liền cười khì:


-Trông cô cứ như sắp bị đánh vậy, sẽ nhanh thôi, tôi bắt đầu đây.


Sau câu nói đó, Jessica cảm nhận được hơi lạnh của đá đang bao trọn lấy quanh cổ chân mình. Chườm được 1 lúc lâu, Yuri lại nhẹ nhàng lấy ngón tay cái xoa đều chỗ đau của jessica rồi từ từ mạnh dần, cô đang matxa cho cổ chân cô ấy:


Về phần Jessica, từ khi cảm thấy tay Yuri chạm vào chân mình, cô có cảm giác như toàn bộ hơi lạnh vừa nãy của nước đá đã tan đi 1 cách nhanh chóng. Cô không biết có phải vì trời nóng hay vì bàn tay Yuri quá ấm nên cô mới cảm giác như vậy.


Cẩn trọng, Jessica quan sát Yuri từ bên trên, trông Yuri lúc này thật dịu dàng và tử tế.


Yuri ngồi hẳn trên chiếc ghế đẩu, để chân Jessica lên đùi mình và tiếp tục xoa:


-Đỡ nhiều chứ hả ? – Yuri nhướn mày hỏi.


-Uhm, đỡ nhiều lúc. Trông cậu có vẻ rất thạo việc này.


-Tôi chỉ biết sơ sơ thôi.


Mặt Yuri thoáng bối rối. Vừa lúc ấy cô y tế trở về. Trông thấy Yuri đang ngồi xoa bóp cho Jessica, cô bước lại gần và xem xét tình hình. Yuri gãi gãi đầu cười trừ:


-Xin lỗi cô, bạn ấy bị trẹo chân, nhưng đợi cô về lâu quá nên em đã chườm đá và có xoa bóp 1 chút.


Cô y tế ra chiều ưng ý, gật gật đầu:


-Uhm, em làm tốt đó, cô không cần phải nhúng tay vào rồi. Còn em – quay sang Jessica – em chỉ cần hạn chế đi lại là được rồi, nhưng nếu nó sưng to thì em phải đến bệnh viện kiểm tra đấy.


-Cảm ơn cô, vậy em xin phép.


Cúi đầu, với lấy túi xách ở trên giường, Jessica bước từng bước khập khiễng ra ngoài. Yuri cũng ra khỏi ngay sau đó, vẫn đeo cái balo trước ngực, Yuri nắm lấy tay Jessica rồi bảo:


-Khi nãy không nghe cô nói gì à? Hạn chế đi lại đấy…Lại đây, tôi cõng cho.


Jessica nhìn Yuri có chút ngại ngần:


-Thôi khỏi! Phiền cậu lắm, với lại từ đây ra cổng trường có xa đâu, người nhà đang đợi tôi ngoài đấy, cậu mau về đi.


Yuri lập tức chau mày, ra chiều khó chịu:


-Không nói nhiều, leo lên đi.


Jessica đành miễn cưỡng để cho yuri cõng, mặc dù trong thâm tâm cô lại muốn Yuri làm thế.




*****

Ngoài cổng trường.


-Tiểu thư! Cô bị làm sao vậy ? – 1 người khá lớn tuổi, mặc đồ vest đen chạy lại.


-Bác quản gia, cháu không sao, chỉ bất cẩn trẹo chân thôi. – Jessica trả lời rồi từ từ tuột xuống khỏi Yuri.


-Còn đây là…?!? – Ông quay sang Yuri.


-Đây là Yuri, cậu ấy đã giúp khi cháu bị thương.


Sau lời giới thiệu, Yuri nhẹ cúi đầu chào.


-Thật cảm ơn cô quá. Tiểu thư, sau này xin cô cẩn thận cho, ông chủ mà biết lại quở trách tôi.


Jessica chắp hai tay lại:


-Cháu biết rồi mà. Ta về thôi nào.



Ông quản gia quay trở ra xe, mở cửa sẵn chờ đợi.


-Vậy cô về đi. Nhớ là đừng có đi lại nhiều, biết chưa.


Sau lại dặn dò, Yuri dợm bước quay đi. Nhưng Jessica đã nhanh tay níu lại, Yuri nhìn Jessica khó hiểu, vẻ mặt chờ đợi:


-Cảm ơn cậu. – Jessica lí nhí


Cô cảm ơn Yuri, lần thứ 3 trong ngày.


Yuri chỉ cười nhẹ, chào tạm biệt rồi quay lưng đi về phía bãi giữ xe.






Trên xe, Jessica vẫn nghĩ ngợi về Yuri, Người đầu tiên cho cô cảm giác kì lạ, khó tả đó.


“Cậu ấy thật tốt, chỉ có điểu hơi trẻ con thôi nhỉ.”


Chiều hoàng hôn hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày, Chiếc xe đen bóng loáng sang trọng hoà dần vào làn xe trên đường cùng những tiếng kèn đôi lúc lại vang lên, kêu inh ỏi.





Về Đầu Trang Go down
y_nguyen

y_nguyen


Posts : 95
Coins : 97
Thanked : 0

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty17/8/2011, 12:42 am

tình củm đang dần phát triển theo chiều hướng tốt đấy keke [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 370971
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty17/8/2011, 6:51 pm

mog rằng chyn tìh 2 ng` nỳ tiến triển tốt (chắc kug~ tùy vào au thui) ^^~~~
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member
rinnie_jung2403


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty18/8/2011, 10:51 pm

Chap 5



Sau cái ngày hôm ấy, Jessica và Yuri có vẻ đã thân nhau hơn, mặc dù đôi lúc Yuri vẫn hay chọc ghẹo Jessica này nọ khiến cô ấy nhiều lúc cũng tức lắm.



Tiffany hoàn toàn không thể tin được người trước mắt mình là Yuri. Cô ấy đang thay đổi dần dần, cười nói nhiều hơn và vui vẻ hơn trước rất nhiều. Taeyeon huých nhẹ vào eo Tiffany rồi mỉm cười đắc chí:



-Tớ đã nói mà, đúng không ?



-Phải, cậu giỏi thật đấy.



Taeyeon mỉm cười hài lòng với câu khen vừa rồi và tiếp:



-Thế nên, bây giờ chúng ta phải giúp cậu ấy nhiều hơn.



-Nhưng…bằng cách nào ? – Tiffany hỏi.



-Chỉ cần tạo điều kiện cho 2 người ở bên nhau nhiều hơn là được rồi. – Taeyeon hí hửng.



-Ừ ha, Taetae giỏi quá àh. – Tiffany lại cười tít mắt.



-Vậy…ngày mai…cậu rảnh chứ? – Taeyeon hỏi, giọng hơi ấp úng.



Tiffany nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đáp:



-Ngày mai, mình có 1 buổi học, nhưng không quan trọng lắm, chi vậy Tae ?



-Này nhé, ngày mai ấy, cậu nhờ Yuri học giúp cậu 1 buổi đi, cậu và mình đi chơi, nhé ? Mình có 2 vé miễn phí nè, không đi uổng lắm đó. – Taeyeon chớp chớp mắt, làm bubby face.



Thấy Tiffany còn ngần ngại chưa đồng ý, Taeyeon tiếp luôn:



-Cậu rất thích đến Everland còn gì, mai cậu đi với mình, Yuri và Jessica có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, tiện cả đôi đường. – Taeyeon cố gắng thuyết phục Tiffany hết lời.



-Nhưng tớ phải làm gì để Yuri đồng ý học giúp đây ?!?



Ra đây là điều Tiffany băn khoăn sao. Búng tay 1 cái bóc, Taeyeon cười mỉm rồi nói:



-Dễ thôi, cậu cứ việc gọi điện cho Yuri, nói giọng ageyo của cậu ấy, nói thật mểm vào, thế nào cậu ấy cũng đồng ý cho coi.



-Phải ha, nhưng cậu ấy sẽ lại chê cái giọng ấy nữa cho xem. – Tiffany bỗng xụ mặt xuống



Thấy thế, Taeyeon liền nói ngay:


-Nhưng với mình, nó dễ thương lắm, cậu đừng tin lời tên đen đó nói nha.



-Thật không ?



-Thật, không lẽ mình dối cậu ?



-Không, cậu nói gì mình cũng sẽ tin hết.



-Vậy, ngày mai đi nhe? – Taeyeon vãn cười, ánh mắt thì chờ đợi.



-Uhm. – Tiffany gật gật đầu rồi cười híp cả mắt.




Taeyeon’s Pov

Đúng là cách này tiện cho cả tớ và cậu mà Yuri, hehe…
Ngày mai, mình phải dũng cảm lên mới được, cố lên Taeyeon ah~.

End Taeyeon’s Pov








**********

Tối, 8:30 PM


geulaeyo nan neol saranghae. eonjena mideo.
ggumdo yeoljeongdo da jugo shipeo.
nan geudae soweoneul ilweojugo shipeun(shipeun)
haenguneh yeoshin.


Yuri vội tìm lục cái điện thoại của mình trong túi, thấy ID người gọi, cô nhấc máy lên:


-Tớ nghe đây Tiffany.



-Yuuurrrriiieewww ah~….



Ở bên đây, Yuri nhăn mặt:



-Tớ biết mỗi lần cậu sử dụng cái giọng nhão nhẹt này là có việc muốn nhờ rồi.



-Hihi, cậu đúng là rất hiểu ý mình.



-Sao ? Nhờ mình làm cái gì đây ?



-Ngày mai, mình bận việc, cậu học giúp mình 1 buổi được không ?



-Được thôi. – Yuri đồng ý ngay.



-Vậy mai sáng 8:00, dãy B, phòng nhạc số 9 nha, ngày mai chỉ học lý thuyết thôi, hơi buồn ngủ tí, giúp mình nhé.



-Ok! Tớ biết rồi.



-Cám ơn cậu nhé, Yuuurrrriiieewww ah~….



-Yah! Nếu còn muốn tớ học giúp thì đừng có xài cái giọng nhão nhẹt này nữa.



-Hihi, tớ biết rồi, Bye bye.


-Uhm, bye…



Dập máy kết thúc cuộc gọi kéo dài hơn 3 phút, chưa kịp để cho cái tai nghe thở 1 chút, Tiffany đã gọi ngay cho Taeyeon và thông báo tình hình.



********

Sáng hôm sau.




-Oáp !!!



Yuri ngáp ngắn ngáp dài đi trên hành lang dãy B tìm phòng nhạc số 9, tay thì gãi gãi đầu làm cho nó trở nên bù xù, rồi lại vuốt xuống. Dù nó chưa vào nếp, nhưng trông nó vẫn ổn.



-Phòng 7,… phòng 8, …phòng 9…tới rồi, không ngờ nó lại nằm cuối dãy thế này.



Nhìn lên bảng số phòng học rồi cô bước vào. Phòng nhạc khá rộng, có cả cây Piano đen lớn được đặt gần sát phía trong gần bục. Mấy cái ghế cùng mấy cái bàn thì lại đặt ngổn ngang, không có trật tự. Trong phòng mới chỉ có vài sv, 1 số họ nhận ra Yuri và đang hết sức ngạc nhiên vì tại sao Yuri lại có mặt ở đây, trong khi cô ấy là sv khoa MT thế kia?



Yuri thấy ánh mắt mọi người nhìn mình như thể mình là sinh vật lạ, nhưng cô quen rồi, ngày nào mà không bị mọi người nhìn như thế. Vẫn như mọi lần, Yuri lờ đi và đi ngay xuống cuối lớp ngồi, chỗ mà gv ít để ý nhất. Vừa mới ngồi xuống được 1 lúc, bỗng cô thấy 1 người đang đứng trước mặt mình:



-Chào cậu, Yuri.



Yuri đầy gọng kính, ngước lên theo phản xạ. Một mái tóc vàng, đó là điểm đặc biệt, ngoài ra khuôn mặt cũng khá xinh, chìa bàn tay ra phía trước, cô giới thiệu:



-Mình là Gyuri, Park Gyuri.



-Àh ! Chào cậu.- Yuri lịch sự chào lại và không ngạc nhiên vì sao Gyuri lại biết tên cô, nhưng lại không đưa tay ra bắt tay Gyuri vì cảm thấy hơi ngại.



Thấy thế, Gyuri cũng rụt tay về, rồi lôi cái ghế ngồi xuống cạnh Yuri.


-Sao cậu lại ở đây, theo mình biết bạn là sv khoa MT mà, bạn mới chuyển khoa àh? – Gyuri hồ hởi.



-Àh không. – Yuri xua tay – Mình chỉ học giúp 1 người bạn thôi, hôm nay cậu ấy bận việc.



-Thì ra là vậy, mình ngồi kế cậu được chứ ?



-Cứ tự nhiên. – Cô cười và nói.



Thế là 2 người ngồi đấy và nói chuyện khá vui vẻ với nhau, Yuri cảm thấy khá thoải mái hơn sau khi nói chuyện với cô gái này mà không biết có người đang đứng nhìn với ánh mắt không được vui cho lắm.



Chuông reo vào lớp, Jessica đi từng bước hằn hộc xuống cái bàn còn trống kế bên Yuri rồi đặt cái túi xuống1 cách thô bạo. Yuri giật mình:



-Là cậu hả Jessica, làm giật mình.



-Gv vào kìa, muốn bị đuổi àh, nhưng mà sao cậu lại ở đây?


-Tiffany bảo hôm nay cậu ấy bận rồi nên nhờ mình đến học giúp. Cậu ấy không nói cậu biết àh?


-Không.



Cuộc đối thoại buộc phải dừng lại vì tiếng tằng hắng khó chịu của vị gv. Buổi học bắt đầu, Yuri khá hứng thú với bài giảng, 1 phần vì cô cũng yêu âm nhạc. Nhưng Jessica thì không, chốc chốc lại liếc trộm sang Yuri xem xem cô ấy đang làm gì. Bỗng dưng Yuri đột ngột quay sang làm công chúa đỏ mặt vì ngượng.



-Làm gì nhìn tớ dữ vậy, bộ mặt tớ dính gì hả? – Yuri hỏi, hai tay sờ sờ 2 bên má.



Jessica im lặng không trả lời, mặt thì đỏ hơn. Yuri liền cười nhẹ:



-Thấy tớ đẹp quá chứ gì ?



-Cậu tự tin gớm.



-Đương nhiên. – Yuri đắc ý.



Miệng tuy là nói vậy nhưng quả thật cô không thể phủ nhận vẻ đẹp của Yuri. Ấn tượng ban đầu của cô về Yuri có vẻ không tốt nhưng dần dà tiếp xúc với Yuri, thì cô lại thấy con người Yuri thật rất tốt và dễ mến. Tuy nhiều lần Yuri hay chọc cô này nọ, nhưng cô không thể nào hiểu được mình không thể giận Yuri quá 5 phút cả.



Chưa hết, dạo gần đây, nhất là kể từ lúc 2 người bị phạt ngày đó, cô cứ nhớ mãi cảm giác khó tả khi Yuri cõng mình và cả cái cách cô ấy chữa cái chân nữa. Những lúc gặp Yuri, cô thấy lòng vui vui làm sao ấy, còn nhưng lúc cô bắt gặp nụ cười của Yuri, dù chỉ thoáng qua, nhưng lúc ấy tim cô lại đập lỗi 1 nhịp.



Úp mặt xuống bàn, cô lẩm nhẩm: “ Mình làm sao thế này…? ”, sau đó cô chìm dần vào giấc ngủ trong tiếng giảng đều đều của gv.











Yuri’s Pov


Làm gì nhìn mình hoài vậy ta? Kể từ hôm đó tới giờ, cậu ấy cứ lén nhìn mình. Chắc mình đẹp. Kệ, cứ nghĩ vậy đi.



Aisshh…mới quay qua quay lại mà ngủ mất tiêu vậy nè ?!?



Nhưng thật tình mà nói, tôi rất thích nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Jessica. Phải, nó làm tôi thấy bình yên lắm. Không biết trong cuốn sổ của tôi đã có bao nhiêu bức tôi vẽ cô ấy mà toàn là hình cố ấy ngủ rồi nhỉ ? Đang suy nghĩ thì tôi mới biết là tay tôi lại đang vẽ cô ấy, như 1 thói quen vậy.


Haizz…Xong, cũng đẹp phết.



Đóng nhẹ cuốn sổ lại, tôi nhìn cô ấy rồi bất giác mỉm cười. Tay tôi thì lại vô thức chọt vào cái má ửng hồng kia.



-Được rồi, ai có thể trả lời câu hỏi này ?


Tôi nghe gv ở trên đặt câu hỏi cho sv. Cả lớp vẫn im lặng. Tôi nhìn qua cô ấy rồi chợt cười gian. Ngay sau đó, tôi chỉnh tư thế ngồi 1 cách ngay ngắn, cụp người xuống rồi hắng lớn giọng.



End Yuri’s Pov




Nghe tiếng động phát ra từ cuối lớp, ông thầy lớn tuổi nhìn ngay xuống đám sv rồi bắt gặp cái đầu vàng choé đang úp mặt ngủ ngon lành. Ông quát:


-Jessica Jung.



Cả lớp càng im lặng trước tiếng quát đáng sợ đó, nhưng Jessica lại chẳng nhúc nhích gì. Ông chậm rãi bước xuống và đập vào mặt bàn 1 cái rầm làm cô ấy giật nảy lên. Cô lờ mờ tỉnh dậy rồi hoảng hốt trước cái người đang hiện ra trước mắt. Cô đứng dậy, cúi gầm đầu, hai bàn tay chắp ở đằng sau:


-Em xin lỗi ! – Cô lí nhí



Bên kia thì Yuri đang cố sức đè nén tiếng cười, nhưng cái mép đang nhếch lên của Yuri không qua khỏi ánh mắt của Jessica.


-Em ra ngoài đứng cho tôi.



Ông nói rồi quay trở lên bục, Yuri nhìn sang Jessica, trêu:



-Đáng đời cậu, con mèo vàng ham ngủ.



Jessica liền liếc Yuri 1 cái sắc lẻm rồi dậm mạnh vào chân Yuri. Hét lên ? Đó là điều tất nhiên mình phải làm khi bị đau.



-Em Kwon, tôi không nghĩ em là sv khoa nhạc.



Tiếng nói của ông thầy lại vang lên, Yuri biết mình phải làm gì. Cô xách tay tay quai balo lên, ra khỏi phòng sau Jessica và cũng không quên cúi đầu xin lỗi ông ấy.




“Thật buồn khi cậu ấy lại rời lớp sớm như vậy, còn Jessica, sao cô ta lại thân với Yuri như vậy chứ ?!? ”













Ngoài hành lang.



-Sao lúc nào cũng ngủ được thế, mèo vàng ?



-Jessica, không phải mèo vàng. Sao lúc nào cũng thích ghẹo tôi thế hả ?


-Vì mặt cậu lúc tức giận trông rất tức cười.



-Cậu hay quá ha ?



-Thôi, ở đây 1 mình tớ về đây.



-Cậu về hả ?



-Uhm, sao ?



-Không có gì, cậu đi đi, tớ quên mất là cậu không bị phạt.



-Vậy, tớ đi đó.



Jessica có chút thất vọng khi thấy Yuri đi thật. Giờ chỉ có Jessica đứng 1 mình trên dãy hành lang dài và rộng. Tay thì chắp đằng sau, chân thì đang chơi đùa với nền gạch. Đang chán nản, bỗng cô thấy đôi chân của ai đó, vội ngước lên.


Ngỡ ngàng


Ngạc nhiên


Vui mừng


Là Yuri.




-Nhìn cậu giống tự kỉ quá Sica.



-Tên mình là Jessica mà.



-Thích kêu bằng Sica đấy, cho gọn, gọi dài, mỏi miệng lắm.



-Ngang tàng, mà sao cậu quay lại vậy ?



-Đứng đây chán không ?



-Chán, thì sao ?



-Ra ngoài chơi, tớ biết 1 chỗ, khá tuyệt.



-Nhưng…



-Dù gì cậu cũng đâu hứng thú với môn này, đi !



-Cái túi xách của mình…



-Đây này, đi !



Jessica không biết Yuri đã lấy nó từ khi nào, ngay sau đó cô bị Yuri nắm lấy tay và kéo đi.







Jessica’s Pov



Không ngờ cậu ấy lại quay lại, tôi vui lắm.


Tay cậu ấy công nhận ấm thật, cả nụ cười kia nữa, trông nó ngố nhưng đáng yêu quá.


Tại sao, mỗi khi ở bên cậu ấy, tôi lại có cảm xúc khó nắm bắt như vậy ?


Có lẽ nào, mình thích cậu ấy rồi hay không ?


End Jessica’s Pov





********




Chiều tối. Tại Everland.



-Nấm, nấm, cho mình…thở chút…hộc..hộc..- Taeyeon nói trong hơi thở hổn hển.



-Mau lên nào, tớ muốn chơi Roaler Coaster. – Tiffany mè nheo.



-Her…Chẳng phải chúng ta vừa chơi nó cách đây 30’ sao ?!? – Mặt Taeyeon bỗng tái mét.



-Cậu nhát quá vậy. Đi đi mà, Taeyeonie~…đi đi mà. - Tiffany năn nỉ hết lời, lại xài cả giọng ageyo, làm bubby face, hỏi sao Taeyeon không chết cho được.



Taeyeon đành bất lực trước vẻ dễ thương chết người của Tiffany. Cô vô thức đồng ý, rồi lại vô thức đi theo Tiffany lên con tàu ấy, đến khi định thần thì mọi chuyện đã quá muộn.




-AAAAaaaaaaaaaaaa…..~










Một lúc sau…



-Cậu ổn chứ ?



Taeyeon nhìn bây giờ nhìn thảm hại như vừa mới đi đánh trận về vậy. mặt mày thì xanh lè, mồ hôi nhễ nhại và đang ngồi nghỉ trên băng ghế đá lấy lại hơi sau mấy cú nhào lộn lên xuống vừa rồi.



-Mình nghĩ là mình ổn. – Taeyeon mệt mỏi nói.



-Đây này, uống nước đi, chắc cậu mệt lắm, mình xin lỗi.



-Có gì đâu mà cậu xin lỗi, thấy cậu là mình hết mệt rồi.



Đón lấy chai nước từ Tiffany, Taeyeon uống cạn nó chỉ trong 1 hơi. Uống xong, cô phát hiện ra trời đã gần tối, khẽ nắm tay Tiffany, cô bảo:


-Nấm, đi với mình tới chỗ này.



Tiffany ngoan ngoãn đi theo sau Taeyeon trong cái nắm tay ấm áp của cô. Taeyeon dẫn cô đến 1 con đường rãi đầy sỏi trắng, hai bên có xanh mướt, có cả hoa nữa, lại còn được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhè nhẹ của hệ thống đèn công viên càng làm nó trở nên đẹp hơn.



-Đẹp không.?



-Uhm, đẹp ghê, nhìn thật dễ chịu.



Taeyeon kéo cô lại bãi cỏ, rồi nằm phịch xuống và vỗ vỗ vào nền cỏ kế bên mình:



-Nằm xuống đây nè.



Rồi cả hai nằm đấy, cùng ngước nhìn lên bầu trời. Tiffany buột miệng nói:



-Nhiều sao ghê, đẹp quá Tae nhỉ? Nhưng sao hôm nay lại không có trăng vậy, Tae àh, cậu thích trăng tròn hay trăng khuyết vậy.



-Trăng khuyết. – Taeyeon trả lời ngay tức khắc.


-Tại sao?



-Đơn giản vì nó giống đôi mắt cười của cậu nên tớ thích.



-… - Tiffany im lặng không nói gì nhưng trong lòng cô thì lại thích lắm.



Bỗng dưng sau đó lại kéo dài 1 khoảng im lặng. Chẳng ai nói gì với nhau cả, cả hai chỉ đơn giản nằm đó, nhìn bầu trời đêm thôi.


Taeyeon chợt ngồi dậy và lên tiếng sau 1 hồi im lặng, khuôn mặt trông rất nghiêm túc:



-Tiffany, mình có chuyện muốn nói với cậu.






TBC.




Về Đầu Trang Go down
edogawa_Soshi
Golden Member 1
Golden Member 1
edogawa_Soshi


Posts : 617
Coins : 605
Thanked : 14

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty18/8/2011, 11:59 pm

Mình mới đọc fic này thui nhưng thấy hay ghê :yoyo13: . Ra chap mới nhanh nha au, ủng hộ au nè. ( màng tỏ tình của a Tae chắk lãng mạn lém :yo03: )
Về Đầu Trang Go down
lucydangyeu
VIP Member 5
VIP Member 5
lucydangyeu


Posts : 2926
Coins : 3351
Thanked : 143

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty21/8/2011, 11:40 am

hay ghê ha
tiếp tục nhá
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member
rinnie_jung2403


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty21/8/2011, 1:32 pm

Teaser chap 6





-cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?



-Cậu cảm nhận được chứ? Rằng tim mình đang đập là vì cậu đó.



-Xin lỗi, làm cậu khó xử. Coi như mình chưa từng nói việc này…



-Cám ơn đã chở mình về.



-Sao hả ?!? Rất tuyệt phải không ?



-Yuri, cậu sao vậy…?!?



Sợ hãi, cô thét lên, đầy hoảng loạn…



Một bàn tay ấm áp đang vuốt lấy lưng cô, nhè nhẹ…





@all: mình đang busy, nhưng sẽ cố gắng post chap nahnh nhất khi có thể, 1 lần nữa, cảm ơn mọi người ^^
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty21/8/2011, 2:29 pm

fic hay lém au ơi...đừng kóa ngăm fic lâuz qá nhá...ủng hộ fic :yoyo9:
Về Đầu Trang Go down
rinnie_jung2403
Member
Member
rinnie_jung2403


Posts : 196
Coins : 269
Thanked : 58

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty22/8/2011, 9:47 pm

Chap 6




-Tiffany, mình có chuyện muốn nói với cậu



Tiffany bật người dậy theo Taeyeon:



-Taetae, mặt cậu làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy ? – Tiffany cười khúc khích.



-Tiffany, mình thật sự nghiêm túc đấy.



Taeyeon đặt 2 tay lên vai Tiffany rồi xoay người cô ấy lại đối diện với mình:



-Tiffany, cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?



-Nhớ chứ, lúc đó mình đang cố gắng trèo lên cây lấy con diều đang vướng ở trển thì bị trượt chân, và cậu đã đỡ mình.



Taeyeon cười nhẹ với Tiffany, trong lòng hồi hộp vô cùng, hít lấy 1 hơi dài, cô nói:




-Cậu biết không, khi mình đỡ cậu, lúc đó, mình đã rất đau, nhưng khi mình nhìn thấy cậu, mình đã rất muốn hỏi cậu rằng: Khi ngã từ trên thiên đường xuống, cậu có đau không?



-…



-Ngay sau lần gặp đó, mình đã rất nhớ cậu, mình cũng đã tự hỏi rằng chân cậu có mỏi không khi đêm nào cậu cũng chạy trong những giấc mơ của mình. Thật sự là mình rất nhớ cậu, cảm giác không được gặp cậu làm mình vô cùng khó chịu. Càng khó chịu hơn nữa khi thấy cậu thân mật với người khác, ngoài mình. Tim mình luôn đập lỗi nhịp, có khi lại đập 1 cách không kiểm soát mỗi khi thấy cậu cười.



Khẽ nắm lấy tay Tiffany đặt lên ngực, cô lại tiếp tục trong sự ngỡ ngàng tột độ của người đối diện:



-Cậu cảm nhận được chứ? Rằng tim mình đang đập là vì cậu đó. Tiffany, mình…yêu..cậu.



Lời nói buột ra khỏi đầu môi, thoảng như cơn gió nhẹ. Tiffany vẫn chưa hết ngỡ ngàng, mắt cô thậm chí còn không chớp lấy 1 cái. Từng lời từng chữ mà Taeyeon vừa mới nói hiện đang được não bộ của cô xử lý từng chút một. Rồi cô thoáng thấy ánh mắt đợi chờ của Taeyeon, nhưng cô vẫn chưa thể nói được 1 lời nào, đơn giản bởi vì cô đang rất vui và hạnh phúc. Phải! Cô đã chờ rất lâu, thậm chí từ chối tất cả lời quen của các chàng trai hoàn hảo chỉ để có thể nghe Taeyeon nói những lời này.





Thấy Tiffany vẫn ngồi im bất động, Taeyeon buồn bã ra mặt, cô vội thả nhẹ tay Tiffany, đến khi mu bàn tay chạm trên nền cỏ xanh mà Tiffany vẫn chưa hoàn hồn. Taeyeon cất giọng nói:



-Xin lỗi, làm cậu khó xử. Coi như mình chưa từng nói việc này…



Mặt Taeyeon chùng xuống, nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt, cô đứng lên ngay sau đó, nhưng bỗng té ngã về sau vì bị ai đó nắm tay kéo xuống.



-Đi đâu vậy ?!? – Tiffany hỏi.



-Uhm, … ơ …



-Không muốn nghe mình trả lời àh ?



Taeyeon nghe vậy, ngồi dậy ngay ngắn, mặt thì lại căng thẳng tột độ, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, chờ đợi.



Tiffany bỗng dưng lại mím môi, trông cô như lưỡng lự, chần chừ 1 việc gì đó. Taeyeon thì vẫn kiên trì nhẫn nại đợi.

Rồi,…



Trong tích tắc, cả thân người Taeyeon bị kéo về phía trước, cổ áo sermi bị bàn tay của ai đó nắm chặt ở 2 bên.



Taeyeon đứng hình ngay tức khắc, mọi giác quan dường như bị tê liệt, mắt thì mở to hết cỡ. Trong thâm tâm cô bây giờ chỉ muốn khoảnh khắc này là mãi mãi.



Dưới ánh đèn lung linh sắc vàng,



Thay cho câu trả lời,



Là cái chạm nhẹ giữa 2 đầu môi.



Một cảm giác ngọt ngào đang len lỏi vào 2 con tim đang đập cùng 1 nhịp.








*********






Quay trở lại với Yulsic ( 5:00 PM )





-Cám ơn đã chở mình về. – Jessica bước xuống xe đạp và nói



-Không có gì, lúc nãy đã làm cậu sợ…xin lỗi - Yuri lúng túng.



-Không sao cả…Mình về nhé…



Jessica quay lưng đi.



-Khoan đã, chuyện lúc nãy đừng nói Taeyeon biết nhé…Xin cậu đấy… - Yuri nắm lấy tay Jessica và khẩn khoản nói.



Jessica mím nhẹ môi gật đầu rồi bước lên chiếc xe đang chờ sẵn. Chiếc xe nổ máy, chạy đi rồi mất hút sau ngã rẽ.



Yuri thở phào nhẹ nhõm, leo lên chiếc xe rồi đạp đi. Khẽ nhăn mặt vì trong đầu hãy còn nhớ chuyện vừa nãy… Không chỉ riêng Yuri, cả Jessica cũng vậy.







** Flashback **




-Wow ! Đẹp thật đấy, Yuri.



Trước mắt Jessica là 1 bãi biển, nước trong xanh, có những đợt sóng vỗ ào ạt, bọt tung trắng xoá. Bờ cát dài, phẳng lặng. Xa xa những cánh chim hải âu đang lượn lờ trong khoảng không. Jessica chạy trên nền cát vàng, hai tay dang rộng đón những cơn gió nhẹ thoang thoảng vị mặn của biển.



-Sao hả ?!? Rất tuyệt phải không ? – Yuri tay đang dựng chống chiếc xe đạp, bước đến bên Jessica và hỏi.



-Uhm, dù hơi xa, hôm nay trời cũng đẹp nữa, nắng nhẹ này. Cậu thường ra đây lắm à ?!?



-Phải, mình có thể ở đây cả ngày mà không thấy chán. Nó làm mình cảm thấy thoải mái lắm, Làm thử đi, như thế này này…



Vừa nói, Yuri vừa nhắm tịt 2 mắt rồi hít hà để lồng ngực cô căng phồng lên bởi hương vị của biển. Jessica làm theo lời Yuri nói, quả thật sảng khoái. Họ đứng như vậy, khá lâu. Bỗng:



…Ọt…Ọt…Ọt…



Yuri mở mắt ngay tức thì để tìm cái thứ âm thanh phá bĩnh phút giây yên lành mà cô đang tận hưởng. Chợt cô thấy Jessica tay thì đặt lên bụng, mặt thì đỏ lên.



-Cậu đói àh ? – Yuri hỏi nhưng cố nén cười trước khuôn mặt đỏ rực của Jessica.



-Vì sáng giờ chưa có gì trong bụng tớ cả…- Jessica lí nhí trả lời.



Yuri liền nhíu mày sau câu trả lời thành thật của Jessica:



-Này, không ăn sáng sẽ không tốt cho cậu đâu, có biết không hả ?



-Nhưng…vì lúc sáng vội quá nên tớ không ăn.



-Sau này đừng thế nữa, sẽ rất có hại cho sức khoẻ của cậu đấy.



-Uhm, mình biết rồi…



Yuri mỉm cười hài lòng với câu trả lời vừa nhận được. Jessica thì khỏi nói, cô rất vui khi thấy Yuri quan tâm mình như vậy. Đưa tay lên xem giờ, Yuri bảo:




-Cũng trưa rồi, cậu ngồi đây chơi tí, mình chạy xe đi mua đồ về ăn.



Vừa quay lưng đi, Jessica đã níu lấy tay áo của Yuri. Yuri quay sang, ánh mắt như hỏi có chuyện gì



-Mình không ăn được dưa leo.



-Vậy mình sẽ cho chúng nhiều 1 xíu. – Cười gian



-Yah! – Jessica hét lên.



Yuri cười hí hửng trước khuôn mặt tức giận của người đối diện:



-Ha ha, đùa thôi, tớ đi đây.



Nói rồi, Yuri đá chống xe lên, làm hất tung 1 chút cát bên dưới. Dắt bộ chiếc xe qua khỏi nền cát rồi chạy trên con đường nhựa. Một lúc sau, Yuri quay lại với 2 bọc đồ ăn trên tay. Họ cùng nhau ăn trưa, cùng nhau ngắm từng đợt sóng lên xuống. Ăn xong, Yuri lôi trong balo 1 cái kèn harmonica, Jessica ngạc nhiên:



-Oh! Cậu biết chơi nó àh !



-Uhm, biết một chút, nghe chứ ? - *Hươ hươ cây kèn trước mặt*



-Cũng được. Cậu thổi đi. – Jessica hào hứng.



-Bài gì ?



-Song from a secret garden, cậu biết bài đó không ?



-Biết chứ, nghe nhé…



Yuri đưa cây kèn kề lên môi, lấy hơi 1 chút rồi bắt đầu thổi. Từng nốt nhạc vang lên, khẽ đi vào tai Jessica. Nào giờ, cô chỉ quen chơi Violin hay Piano, cô không ngờ những âm thanh được tạo bởi chiếc nhạc cụ bé nhỏ này lại thật mềm mại. Cô nhắm mắt và thưởng thức nó 1 cách chăm chú. Cho đến khi bài hát kết thúc, cô vẫn còn nhắm hờ đôi mắt.



-Nó ổn chứ ?!?



-Tuyệt lắm, Yuri, cậu thổi nữa đi. – Jessica mở mắt và thích thú cười.



Dưới ánh nắng nhẹ của buổi xê xế chiều, nụ cười của Jessica bỗng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Buột miệng, Yuri khen:



-Cậu cười trông đẹp lắm.



Jessica – mặt đỏ ửng sau câu nói vừa rồi. Đã nhiều lần cô nghe mọi người khen cô như thế, nhưng chẳng ai lại làm cô cảm thấy vui như Yuri nói bây giờ. Yuri lại cười khì trước vẻ mặt đó của cô, nhưng sau đó lại để kèn trên môi, ngân vang lên bài mới.



Họ cứ thế, suốt buổi, chỉ đơn giản là Yuri thổi kèn, Jessica thì chăm chú lắng nghe. Trong lòng Jessica thì lại rạo rực 1 niềm vui bất tận, cô thật muốn mình mãi ngồi đây với Yuri.




4:00 PM



Sau khi xem giờ, họ quyết định trở về trường vì người nhà Jessica sẽ đến rước cô ấy, và họ cũng không muốn trễ chuyến xe.



Yuri thì tay dắt lấy chiếc xe, cùng Jessica nói chuyện rôm rả.















Kkkéeetttttttttt………



Âm thanh chói tai vang lên, làm người ta phải cảm thấy khó chịu. Nhưng cái âm thanh kế tiếp còn làm mọi người hoảng hồn hơn. Đó là âm thanh của sự va chạm mạnh.



ẦM..!!!



Trên đường nhựa, 1 vụ tai nạn xảy ra. Hai đầu xe đâm vào nhau làm cho nó móp méo, biến dạng 1 cách ghê gớm. Cửa kính xe vỡ nát, khói bốc lên từ từ. mọi người xung quanh đấy đang ra sức giúp người bị nạn.



Jessica giật mình với khung cảnh kinh hoàng trước mắt. Cô đưa tay lên che cái miệng đang mở to vì sợ.



Phịch…



Một âm thanh khác sau lưng cô vang lên, hẳn là cái gì đó rất nặng bị ngã trên nền cát. Xoay người lại,



Chiếc xe đạp ngã chỏng chơ trên cát.



Yuri thì lại quỳ trên bãi, 2 tay ghì chặt lấy đầu mình.



Cô tức tốc đến bên Yuri, lo lắng đến tột độ, cô hỏi:



-Yuri, cậu sao vậy ?!? Cậu đau ở đâu àh.



Không có tiếng trả lời, cô chỉ thấy Yuri càng ôm chặt đầu mình hơn, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, miệng thì cứ lẩm bẩm:



-Đừng! Đừng mà…Dừng lại đi…



-Yuri, đừng làm mình sợ mà, Yuri.. – Jessica ghì lấy vai Yuri, khuôn mặt đầy sợ hãi.






Yuri’s Pov



Dừng lại…dừng lại, sao lại cho nó xuất hiện trước mắt tôi như vậy. Tôi không muốn, không muốn. Ai đó, làm ơn,..ai cũng được.. giúp tôi với. Làm ơn, ai cũng được..



End Yuri’s Pov







Sợ hãi, cô thét lên, 1 cách hoảng loạn. Tiếng thét đó, xé tan cả buổi chiều.








Jessica’s Pov



Cậu thét lên, điều đó càng làm tôi hoảng sợ hơn. Tôi thấy ánh mắt cậu nhuốm đầy nỗi sợ hãi, tổn thương và…cầu xin. Tôi – không biết làm gì, chỉ vô thức kéo cậu lại gần, và ôm lấy cả thân người đang run lên từng hồi của cậu.



End Jessica’s Pov




Một bàn tay ấm áp đang vuốt lấy lưng cô, nhè nhẹ…




Và một giọng nói, vang lên bên tai:




-Được rồi Yuri, ổn rồi, không sao cả…bình tĩnh nào…




Cô thôi không gào lên nữa, thở mạnh từng nhịp sau mấy tiếng thét nhói lòng vừa rồi. Vẫn ôm lấy Yuri trong lòng, bàn tay ấy vẫn vuốt nhẹ lấy lưng cô, dịu dàng, và từ tốn. Cô dựa hẳn đầu mình lên vai Jessica rồi thấy lòng nhẹ hẳn. Từng giọt nước mắt bất giác rơi nhẹ, thấm đẫm cả vai áo Jessica.




** End Flashback **





Yuri thẫn thờ đẩy chiếc xe đạp lên con dốc để trở về căn hộ. Cô cứ đi mà không hề biết mình đã đi qua khỏi nơi đó từ lúc nào.



-Yuri !



May thay có ai đó gọi tên cô, nếu không thì chắc là cô cứ đi mãi như thế tới khi nào hết đường để đi rồi cũng nên.



-Cậu định đi đâu vậy, không định vào nhà àh ?



Cô xoay đầu qua lại tìm người gọi tên mình, cô thấy Taeyeon đang chạy về phía cô, đồng thời cũng phát hiện mình đã đi hố căn hộ mình mấy căn.



-Cậu suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế ?



Yuri không muốn bạn mình lo lắng, 1 phần cô không muốn Taeyeon biết chuyện lúc chiều nên nở 1 nụ cười khá gượng gạo để giấu đi vẻ mặt bần thần của mình.



-Taeyeon, sao cậu lại ở đây ?



Taeyeon cười tươi rói, 2 cái mép miệng phải nói là gần sát với mang tai rồi ấy chứ, cô quàng tay qua cổ Yuri rồi nói:



-Đi ăn tối nhé, mình khao ?



-Wow, Kim Taeyeon hôm nay khao buổi tối. Có gì làm cậu vui tới như vậy vậy Taeyeon ?



Taeyeon xua 2 bàn tay trước mặt Yuri, chối:



-Không có, không có… là vì tớ muốn đi ăn cùng cậu. Lâu lắm chúng ta không ăn chung còn gì.



Yuri thở dài:



-Thứ I: không dễ gì cậu lại khao tớ. Thứ II: Taeyeon ah, nếu tớ nhớ không lầm thì cách đây 2 ngày, chúng ta vừa đi ăn với nhau. Cậu định gạt tớ hả ? – Yuri nhíu đôi mắt lại nhìn Taeyeon chăm chăm.



-Được rồi, được rồi. Đúng là không giấu cậu được gì cả. Đi ăn với tớ, tớ sẽ nói cậu nghe.



-Okie !



Thế rồi cả hai cùng leo lên chiếc xe, chạy xuống con dốc, rồi tấp vào quán mì quen thuộc mà họ thích. Sau đó, Taeyeon hùng hồn tuyên bố với Yuri rằng Tiffany đã là bạn gái cô. Yuri chúc mừng cô. Tiếp nữa, những gì Yuri nhìn thấy nơi cô bạn mình là cái miệng cười mãi không thôi kia. Đến khi đã ăn xong, Taeyeon vẫn chưa thôi cười. Nhưng Taeyeon chợt thất Yuri bỗng nhiên lại bần thần, Taeyeon vỗ mạnh vào vai Yuri:



-Yuri ! Cậu lại nghĩ về cái gì nữa vậy ?



-Ơ..uhm..không có gì. – Lại chối và tiếp tục cười gượng.



Khi đã gần đến chỗ mà cả hai người sắp phả rẽ để trở về nhà, thì Taeyeon lên tiếng:



-Yuri! Nghe tớ nói 1 chút được không ?



-Tớ đang nghe đây.



-Có 1 lần tớ đi lễ, Cha đã nói với tớ câu này và tớ nghĩ tớ nên nói cho cậu nghe.



-Cha đã nói gì ?



-“ Khi con còn sống trên thế giới này, hãy cứ yêu thương đi nếu con có cơ hội vì con không thể bước qua thế giới này lần thứ hai đâu. ”



-…



-Cậu hiểu mà đúng không. Tớ vì rất quý cậu nên xin cậu, đừng tự dằn vặt mình nữa và sống mãi trong ký ức không phải là 1 điều tốt đâu.



Yuri không nói gì, gật nhẹ đầu nhưng gương mặt lại không biểu cảm, chắc có lẽ cô đang suy nghĩ về nhưng điều mà Taeyeon vừa nói. Họ tạm biệt nhau rồi ai lại trở về nhà nấy. Bước vào trong căn hộ, Yuri tiến tới ngay cái kệ tủ, nơi có nhưng khung hình được dựng 1 cách ngay ngắn và đẹp đẽ. Chạm lấy 1 trong những khung hình kia, cô thì thầm:



-Nói cho Yul biết, Yul phải làm gì bây giờ hả em ?!?



Bất giác, cô lại khóc, những giọt nước mắt khẽ rơi trên má, nóng hổi.





TBC.



Về Đầu Trang Go down
edogawa_Soshi
Golden Member 1
Golden Member 1
edogawa_Soshi


Posts : 617
Coins : 605
Thanked : 14

[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty22/8/2011, 10:22 pm

Ak, romantic wá đi a Tae ơi :co41: . Fic hay wá trời, nhớ ra chap nhanh nha au :yoyo4:
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty23/8/2011, 5:36 am

chap ný hay lém...viey61 chap típ nhanh nhak...đừng ngăm fic lâuz qá
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23   [FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes  -  CHAP 1-23 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] What Can You See In My Eyes - CHAP 1-23
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Similar topics
-
» [FANFIC - LONGFIC] Eyes On You l Jeti l PG l Full[Chap 15 End]
» [ FANFIC - DRAMA ] Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa ??? ( Chap 3 )
» [FANFIC-DRAMA] All I Need Is You [CHAP 1-13] [Taeny]
» [FANFIC-DRAMA] I am sorry...but I love you... Chap 2
» [ FANFIC-DRAMA ] EM SE CHON AI!!? Chap 4 - PG 13=>15

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến