-Jessica! Đây là Cappuchino của bạn! -Cảm ơn! -Mùa đông năm nay lạnh quá nhỉ! Nhưng ở Mĩ chắc còn lạnh hơn, phải không? -Ờ, mình cũng không biết! -Bạn đã sang Mĩ một thời gian, còn mình vẫn ở lại Seoul này chờ bạn. Khi đó là mùa đông và mình rất nhớ bạn đó! -Mình xin lỗi, Yul à! -Không sao, ngồi đây cùng với bạn là rất ấm áp rồi!
♥
Có lẽ đã mất qua lâu để hai chúng ta…
Tìm thấy được nhau…
Mĩnh đã không biết rằng…
Bạn đã ra sao khi cô đơn…
♥
-Giáng sinh này, Sic có đi đâu không? -Mình không đi đâu cả! -Vậy à? Thế bạn muốn ước gì cho ngày đó!? -Bí mật! -Vậy thì mình ước sao cho điều ước của Sic thành hiện thực! -Cảm ơn, Yul! -A! Tuyết rơi kìa!
♥
Bạn có thể lại gần và ôm mình chứ?
Sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình suốt một thời gian dài…
Đến tận hôm qua mình vẫn chưa biết đôi mắt trong veo ấy là của ai…
Mình thấy ấm lòng bởi màu trắng như tuyết ấy…
Ngày qua ngày, và một tháng trôi qua, một năm qua rồi hai năm…
Sẽ còn những bí mật khác, nhưng…
Ngay khi bạn biết vì sao thế giới là của hai ta…
Thì cảm xúc này cũng từ đó nảy nở…
♥
-Đây có lẽ là mùa đông thứ 9 rồi Yul nhỉ? -Suốt 9 năm qua, bạn đã luôn bên mình! -Cũng giống như là món quà bù đắp cho 2 năm xa bạn! -Cám ơn nha, Sica! Bạn là bạn tốt nhất của mình!
♥
Không gì quý hơn một người bạn…
Đương nhiên chúng ta là một đôi…
Và mình đã không nhận ra chính mình…
Khi nhìn thấy nụ cười chân thành của bạn…
Có lẽ đã mất quá lâu để hai chúng ta…
Tìm thấy được nhau…
Mình đã không biết rằng…
Cô đơn thật giống kẻ ngốc…
♥
-Ơ! Có một bông tuyết trên tóc bạn kìa Sic! Để mình lấy nó xuống! -Cảm ơn nha Yul! -Woa! Bạn cười đẹp quá Sic ạ! Phải chi lúc nào mình cũng thấy bạn cười như lúc còn nhỏ… -Thật sao? -Ừ! Và mình không muốn ai thấy nó! Vì nụ cười đó là của riêng mình đó nha!
♥
Bạn có thể lại gần và ôm mình chứ?
Sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình suốt một thời gian dài…
Đến tận hôm qua mình vẫn chưa biết đôi mắt trong veo ấy là của ai…
Mình thấy ấm lòng bởi màu trắng như tuyết ấy…
Ngày qua ngày, và một tháng trôi qua, một năm qua rồi hai năm…