Au:luvS9
Rating:G
Couples:Yulsic
Note:Vì trời mưa + bệnh nên rảnh viết fic lun.Cái fic này nó hơi kì kì các rds CM góp ý thoải mái ^^
Tặng các rds nhân ngày halloween sắp tới ^^
Mưa
Mưa,mưa rồi.Tớ ngồi ngắm cơn mưa chiều rơi bên khung cửa sổ mà lòng nhớ cậu ghê lắm.Cậu_1 kẻ ngốc
nghếch thích mưa,thấy mưa là vội chạy ùa ra tắm.Tớ ko hiểu vì sao mình lại yêu cậu.Vì mưa chăng???Phải,tớ
gặp cậu trong 1 buổi chiều mưa dài ko ngớt.Lúc đó tớ cứ nghĩ cậu là 1 đứa điên hay có vấn đề về thần kinh
,có ai lại ngồi trên ghế đá 1 mình dứơi cơn mưa to như thế ko?Tớ mon men đi về phía cậu,đưa dù cho cậu
_Sẽ bị cảm đó
Cậu ngước lên nhìn tớ,mỉm cười
_ko sao,cậu che dù cho mình đi,ko thôi ứơt hết
Cậu từ chối nhận cây dù của tớ rồi đứng lên bước đi.Ơ,tớ phát hiện cậu đánh rơi thẻ học sinh
"Họ và tên:Kwon Yuri
Lớp:S9
Trừơng:Soshi..."
Cậu học cùng lớp tớ sao tớ ko biết nhỉ???Chắc tại tớ lo ngủ trong lớp nên ko biết.Nhìn ảnh của cậu cũng ko
tệ.Nhưng tớ đặc biệt thích cái màu mắt đen và làn da rám nắng của cậu.Nó khiến cậu để lại ấn tượng trong
tớ.Hôm sau,tớ đến lớp sớm hơn mọi khi.Tớ muốn trả cậu cái thẻ cậu đánh rơi mà nói đúng hơn là tớ muốn gặp
lại cậu.A ,cậu đến rồi.Cậu ngồi cách tớ ko xa lắm,chỗ tớ ngồi là nơi lí tửơng để ngắm cậu ở góc độ chuẩn
nhất.
_Trả cậu
_Ôi tớ tìm muốn rớt con mắt lun mà ko thấy.Cảm ơn cậu._Cậu vui mừg trôg thật ngố quá đi
_Kô có gì
_Yul,cứ gọi tớ là Yul nhé,Sica
Tớ và cậu trở thành bạn của nhau.Nhờ vậy mà tớ biết cậu thích mưa đến điên cuồg.Hễ trời mưa là cậu
lại chạy ra với vẻ mặt thích thú lắm
_Vì sao cậu thích mưa vậy,Yul???
_Đứng dứơi cơn mưa làm tớ cảm thấy thoải mái,con người tớ cũng giải tỏa đc phần nào nỗi cô đơn.Giống cái
cảm giác tớ bên cậu_Cậu cười
Tớ im lặng,mắt đưa về hướng cửa sổ.Cậu nói thế có ẩn ý gì.Tớ ko hiểu.Cảm giác trong tớ hiện giờ hỗn độn
đến khó tả.Tớ lật lại kí ức cảm xúc của mình khi gặp cậu.Muốn gặp cậu,thích ngắm lén cậu,nhớ cậu,...Ko phải
là tớ đã...rơi vào lưới tình của cậu rồi sao,Yul???
Ngày tháng dần trôi qua,mức độ hình ảnh cậu xuất hiện trong đầu tớ ngày 1 tăng.Tớ yêu cậu thật rồi,Yul
_Sica à,ngày mai tớ sẽ đi Mỹ
_WHAT,cậu đi Mỹ???Cậu đùa à???_Tớ shock
_Tớ ko đùa đâu,Sica_Ánh mắt cậu rất nghiêm túc
_Bao lâu cậu mới về???_Tớ cố gắng kìm nứơc mắt mình
_Có thể sẽ ko...
Tớ đứng bật dậy,chạy thật nhanh,tớ ko muốn nghe cậu nói câu "tớ sẽ ko về nữa".Tớ ko muốn,ko muốn Yul à
Trời bất chợt đổ cơn mưa,maư rất to.Tớ gục xuốg băg ghế đá,tớ khóc.Nứơc mắt hòa lẫn nứơc mưa,mặn chát
.Yul,xin cậu đừng đi,tớ xin cậu.Mưa đôi lúc vô tình,cứ mãi rơi,mãi rơi như thế,tớ đau quá Yul à
...........................................
Cũng đã hơn 3 năm rồi ha Yul.Sao cậu ko điện thoại cho tớ dù chỉ 1 lần,1 lần thôi.Tớ muốn nghe giọng nói ấm
áp của cậu,tớ muốn nói với cậu nhiều điều,thật nhiều nữa là đằng khác.Nứơc mắt tớ lại rơi,giọt nước mắt
nóng hổi rơi xuống bên cửa sổ.Nhớ cậu quá,Yul.Ngoài trời mưa như trút nước thấp thoáng 1 bóng người tóc
đen,da rám nắng.Tớ mở mắt hết cỡ,dụi dụi mắt,cái dáng quen thuộc của cậu ko thể lẫn với ai khác.Tớ vội
chạy ra ngoài với đôi chân trần
_Yul...Yul...cậu_Tớ vui đến nỗi nói ko nên lời
_Ngạc nhiên lắm phải ko???
_Đồ tồi,cậu nói là đi lun mà_Tớ đánh hùm hụp cậu
_Tớ nói hồi nào,tại chưa nói hết câu cậu đã bỏ chạy.Tớ định nói là tớ có thể sẽ ko ở lâu đâu.Lần sau nhớ
nghe hết câu nghen_Cậu cốc 1 cái vào trán tớ
_Tại sao hok đi luôn đi,đồ xấu xa
_Vì tớ ko muốn rời xa nơi này.Tớ thích mưa ở đây và...Tớ yêu cậu,Sica_Cậu cừoi ôm tớ thật chặt
_Tớ cũng yêu Yul,vì thế đừng xa tớ nữa nhé.
The End
P/S:Hơi kì phải ko???Theo au nó kì lắm.Đóng góp ý kiến nhiệt tình nha ^^