...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-ONESHOT] RUT - Yulsic

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
lucydangyeu
VIP Member 5
VIP Member 5
lucydangyeu


Posts : 2926
Coins : 3351
Thanked : 143

[FANFIC-ONESHOT] RUT - Yulsic Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-ONESHOT] RUT - Yulsic   [FANFIC-ONESHOT] RUT - Yulsic Empty30/8/2011, 2:27 pm

được sự đồng ý của Au khi post tại đây

Au : C. “tiểu thư”

Editor : zun-kun yahoo54.gif

Rating : K+

Pairing : YulSic

Cre : Soshivn
link : http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=28594

.............................................................................................................

RUT


Hạnh phúc là một điều không thể dễ dàng mà có được, để có được phải vượt qua rất nhiều thứ.Có thể nói rằng Kwon Yuri tôi hiện tại hoàn toàn hạnh phúc. Hiển nhiên tôi cũng từng mất rất nhiều thứ nhưng cuộc sống với cậu luôn khiến tôi cảm thấy xứng đáng để đánh đổi.

Khi mà tôi còn là một sinh viên năm 2 với những ngày dài học tập chán ngắt…

Tôi, một cô gái 20 tuổi, sống trong gia đình giàu có nhưng chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống bản thân mình thật ý nghĩa.Mỗi ngày của tôi trôi qua đều tẻ nhạt, nếu không đến trường thì về nhà để đọc sách. Tôi không thích giống những kẻ lắm tiền nhiều của khác, chỉ biết chơi cho thỏa mãn bản thân mà không biết đến ngày mai. Từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ thế nào để trở thành 1 người thừa kế có trách nhiệm, phải ngạo mạn, sử dụng khí chất của mình để khiến kẻ dưới khiếp sợ, học cách đối đáp với kẻ ngang mình, tương lai bắt buộc phải lấy 1 anh chàng nào đó “môn đăng hộ đối” để tài sản gia tộc không lọt vào tay người khác. Nhưng cuộc sống lắm điều không theo như ý người muốn. Tôi cứ tưởng tương lai tôi như thế, nhưng bắt đầu từ ngày tôi gặp cậu, dường như con đường tôi đi lại rẽ theo hướng khác.

Ngày đó trời mưa tầm tã, bầu trời đen kịt, không khí lạnh bao trùm tất cả thật khiến con người ta lười biếng. Mệt mỏi,buồn bã, tôi đi chậm rãi từng bước về phía chiếc xe của mình trong bãi đổ xe của trường đại học. Tôi không muốn chạy gấp gáp như những người khác, cuống cuồng lên như những con kiến trốn cơn mưa nặng hạt, vì tôi biết, nhanh hay không thì cơn mưa kia cũng sẽ không để ai thoát khỏi nó. Ngồi vào trong xe tôi chạy nhanh ra khỏi trường, nhưng bất chợt trong cơn mưa tôi nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang ngồi trên một băng ghế dài giữa cơn mưa tầm tã. Tôi thầm nghĩ: “ Cuộc đời thật lắm kẻ điên, để xem cô chịu đựng đến mức nào”. Nghĩ là làm, tôi dừng hẳn xe lại cách cậu một khoảng, dù gì tôi cũng lắm thì giờ rảnh rỗi thôi thì bớt chút thời gian ngắm người khác.

Cậu cứ ngồi đó, tôi ngồi trong xe nhếch mép cười” Cô cũng giỏi thật”. Cơn mưa cũng không muốn vì cậu mà rời khỏi thế gian, cứ thế dai dẳng không ngừng, nhưng cậu chỉ ngồi lặng trong mưa, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt mặt mình rồi ngước mắt nhìn trời, mỉm cười vu vơ lẩm nhẩm như hát. Hóa ra trên đời còn những kẻ thích làm chuyện khác người.
Tôi lái xe chầm chậm về hướng cậu, sau đó đỗ lại trước mặt cậu ấy, bật cửa ghế trống bên cạnh tay lái. Cậu dường như nhận ra sự có mặt của tôi, ngẩng mặt lên nhìn tôi ra vẻ khó hiểu, tôi mỉm cười nói:

-Này, tôi nhìn cậu nãy giờ đủ rồi. Thôi thì lên đây tôi chở cậu về xem như trả phí

Cậu nhìn tôi hồi lâu sau đó cười cười, ngồi vào xe tôi. Đúng là dễ tin người không sợ tôi bắt cóc cậu sao. Cậu ngồi bên cạnh tôi, dán mắt vào cửa sổ bên ngoài giống như cơn mưa là thứ duy nhất đang thu hút cậu, sao cậu không nhận ra kẻ ngồi kế bên cậu là người mà nhiều người chỉ muốn ngồi cạnh thôi cũng không được thế này. Dù sao cậu cũng làm tôi thấy thú vị ,tôi đành phải hạ giọng nói trước:

-Kwon Yuri, còn cậu tên gì,mạn phép cho tôi hỏi tại sao lại ngồi giữa trời mưa vậy?

Xem ra cậu cũng không hẳn bị cuốn hút vào cơn mưa mà không nghe tôi nói, liền quay sang đáp:

-Jessica Jung, tại vì tôi quá rãnh rỗi

Vầ sau, khi chúng tôi đã thành bạn, cậu cũng chia sẻ một ít về cuộc đời mình. Sinh sống ở Mỹ đã lâu nhưng do mẹ cậu mất đi mà cậu lại không đủ tự tin nhìn bố mình vui vẻ bên người đàn bà khác. Không muốn ngăn cản bố tìm hạnh phúc riêng, cậu xin quay về Hàn ở cùng bà nội. Mất nửa năm học tiếng Hàn, cũng tương đối vất vả. Sau này bà qua đời, cậu tự sống tự học, nên dù bằng tuổi tôi mà chỉ học năm nhất. Lúc đó tôi nhìn cậu vẻ cảm phục, vốn dĩ tôi đây sống trong gia đình giàu có sung sướng còn đủ cha mẹ, có người hầu kẻ hạ, nhìn thấy người trước mặt mình đây rất biết suy nghĩ không vì bản thân ngăn cản bố tìm hạnh phúc, một thân một mình sống giữa Seoul đông đúc đầy nguy hiểm này, nhưng lại có vẻ thản nhiên và vui vẻ.

Sau khi trả lời tôi cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu khá xinh đẹp nhưng lại xa cách với người khác, một ấn tượng đầu không tồi. Cậu quay sang hỏi tôi:

-Sao lại muốn đưa tôi về?

Tôi trả lời:

-Tại vì tôi rãnh rỗi.

Cậu trố mắt nhìn tôi, rồi phá lên cười, tôi nhịn không nổi rốt cuộc lại cười theo.Cậu chỉ đường cho tôi đưa cậu về nhà, lúc cậu xuống xe tôi gọi với theo và hỏi cậu muốn làm bạn tôi không, cậu gật đầu lên tiếng : “Mai đến đón tớ nhé người rãnh rỗi” , rồi cậu quay lưng bước đi.

Ngày hôm sau tôi đến đưa cậu đi học ,điều này khiến nhiều người trong trường ngạc nhiên vì bản tính tôi khá trầm tĩnh, lạnh lùng, bình thường chỉ khiến người khác sợ không dám đến gần nay lại có một người bạn.Tôi và cậu sau đó gặp nhau khá thường xuyên, mỗi khi gặp nhau chúng tôi nói rất nhiều thứ. Cậu cũng thích đọc sách giống tôi, thích ở nhà giống tôi ,duy chỉ có một điều cậu thích những điều lãng mạn, tôi thì xem đó là sự ủy mị không cần thiết.

Ngày nào tôi cũng cùng cậu đi chơi, nói chuyện. Nhưng trời lại thích trêu người, tay tôi chạm vào tay cậu, những ngón tay thon nhỏ và gầy, tim tôi đập rất mạnh, tiểu vũ trụ trong lòng tôi dường như đang xoay chuyển nó không còn để tôi điều khiển được nữa. Tôi cứ giữ điều đó trong lòng, mỗi ngày mỗi bứt rứt khó chịu. Cuối cùng “lão già” thích chơi đùa cũng mở lượng hải hà, thương tình cho tôi một cơ hội ,tôi nhớ đó là khi tôi bắt đầu học năm ba một anh chàng đến hẹn tôi ra ngoài nói chuyện, tôi không thích nhưng vẫn lịch sự nhận lời. Tôi bảo cậu đi theo tôi, cậu đứng ở xa nhìn anh chàng cầm bó hoa bày tỏ tình cảm với tôi.Cậu ta lên tiếng:

-Yuri! Cậu có thể hẹn hò với tớ được không?

Tôi nói không nhìn cậu ta, nhưng vẫn giữ giọng lịch sự:

-Vậy cậu cho tôi biết tên cậu được không? Tôi cũng phải được biết tên người đang tỏ tình với mình chứ.

Cậu ta tỏ vẻ khó chịu sau câu nói của tôi,trả lời:

-Tớ tên Jong tớ đã học với cậu ba năm đại học rồi, sao cậu không nhớ người đã giúp cậu nộp bài cho thầy nhiều lần chứ.

Cậu ta nhìn tôi chắm chằm , tôi cười khẩy. Tôi vốn không quan tâm lớp mình có ai, tôi chỉ đi học thôi mà có phải đi kết bạn đâu mà bắt tôi phải nhớ tên từng người, còn nữa tiểu thư tôi đây vốn dĩ luôn giữ một nguyên tắc “ tôi làm gì cho người khác thì họ chuẩn bị mang ơn đi, còn việc các người làm cho tôi là lẽ thường”

Tôi suy nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng:

-Um, cậu cho tôi lí do tại sao cậu lại thích tôi và tại sao tôi phải hẹn hò với cậu?

Cậu ta ấp úng một lúc mới trả lời được rõ ràng cho biết tại sao yêu tôi

-Vì cậu xinh đẹp và rất đặc biệt so với mọi người. Gia cảnh tớ tuy không bằng cậu nhưng cậu xếp thứ nhất tớ cũng chỉ xếp thứ hai, chúng ta có vẻ hợp nhau

Nhìn cậu ta vẻ khinh bỉ, khẽ nhếch mép, nói:

-Vậy à, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Dứt lời tôi xoay người bước đi bỏ lại tên con trai đang chết máy tại chỗ. Trên xe Jessica hỏi tôi tại sao lại không thích cậu ta, tôi trả lời vì cậu ta không hợp với tôi và tôi thì đã có người mình thích. Cậu lai hỏi tiếp thế người đó như thế nào,tôi thầm nghĩ “cậu muốn biết phải không, tôi cho cậu biết” , tôi trả lời vẫn giữ điệu bộ thản nhiên như không:

-Tóc vàng, mắt nâu, da trắng, tên Jessica, nếu cậu quen cậu ta nhắn lại giùm tớ

Khi tôi nói xong Jessica Jung có vẻ ngạc nhiên, một lúc sau thì quay qua chỗ khác nhưng hình như môi cậu cong lại thành một nụ cười. Có thể xem như tôi tỏ tình không nhỉ, nhưng đơn giản như thế mà chúng tôi đã bắt đầu nắm tay nhau cùng đi chung một con đường. Lúc đó bản thân tôi nhận thức được yêu cậu ,bên cậu tôi không có kết cục tốt, vì danh dự gia tộc đè lên tôi, vì bố tôi không chấp nhận được việc này, nhưng nếu hỏi tôi có hối hận không tôi sẵn sàng trả lời không, tôi không bao giờ hối hận và không có ý định về việc đó.

Tôi và cậu cứ như thế bên nhau hạnh phúc. Năm tháng qua đi, khi tôi học xong năm thứ 4, việc tôi biết sẽ đến đã đến, bố tôi biết mọi việc, bảo tôi và Jessica đến, mặc cho mẹ khóc lóc năn nỉ ông khuyên giải tôi nhưng từng lời nói đay nghiến khắc nghiệt của ông cứ thế rót vào tai chúng tôi. Cuối cùng ông lớn tiếng bảo cô ấy rời xa tôi, bắt tôi rời xa cô ấy, nhưng đương nhiên là tôi không chịu rồi, rồi ông ấy đuổi tôi đi. Thứ đầu tiên tôi mất chỉ vì yêu cô ấy là cuộc sống trong quá khứ của tôi.

--------

Tôi dọn đến nhà của cậu ở. Căn nhà này thuộc về bà cậu, nhưng sau khi bà mất đi căn nhà trở thành vật sở hữu của cậu. Đêm đầu tiên chúng tôi bên nhau, cậu không ngừng khóc và xin lỗi tôi vì đã để tôi phải trở mặt với gia đính, ôm cậu vào lòng tôi nói : “ không phải lỗi của cậu, chỉ cần chúng ta yêu nhau thì không phải lỗi của chúng ta”, cứ thế tôi nhỏ nhẹ rót từng lời vào tai cậu và để cậu thiếp đi trong tay tôi. Nước mắt tôi lúc này cũng tự nhiên lăn xuống tôi tự trách mình sao quá vô dụng đáng lẽ nên làm cậu ta vui vẻ bây giờ lại khiến cậu thấy có lỗi, khiến cậu khóc. Tôi hứa với cậu chỉ cần tôi ở bên cậu, tôi sẽ dùng cuộc đời này đảm bảo cậu sẽ được hạnh phúc.

Với bằng tốt nghiệp kinh tế loại ưu của mình, tôi cũng kiếm được một việc làm tại một công ty lớn, lúc đầu ông giám đốc có vẻ hài lòng về thành tích của tôi, đáng lẽ với tấm bằng của mình tôi sẽ có một chức vụ tốt nhưng sau đó giám đốc lại thay đổi ý định cho tôi làm một nhân viên văn phòng quèn, ông ta không nói tôi cũng biết vì sao. Lúc này tôi không hận bố mình cũng không tán thành ông dùng thủ đoạn hạ bệ tôi.

Từ khi bước ra xã hội này tôi biết thế nào là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ma cũ bắt nạt ma mới, nhân viên cùng phòng cứ bắt tôi phải pha café, photo văn bản, làm việc vặt cho họ, tôi tự hỏi tiểu thư ta đây tự bao giờ đã phải phục vụ cho những kẻ như các người, nhưng vì cậu tôi cắn răng chịu đựng. Điều thứ hai mất đi khi yêu cậu là lòng tự tôn và sự ngạo mạn của tôi.

Sống bên Jessica hàng ngày được cậu nấu ăn, được ôm cậu vào lòng, được trò chuyện cùng cậu dù tôi mất đi thứ gì nữa thì nó cũng rất đáng giá.Tôi nhớ cậu vẫn thường chê tôi không tế nhị, không lãng mạn như người khác, khi ấy tôi vẫn cười khổ nhìn cậu ra vẻ tội nghiệp, cậu lại ôm tôi vào lòng nói nhưng đó là Yul - người cậu yêu. Ngẫm lại thì rõ ràng cậu cũng đâu trách tôi được, cậu thường nói khi cậu nấu ăn cắt trúng tay cậu chỉ mong có người giống như trong film mút tay cho cậu một cách tình cảm còn tôi lại khô như ngói, bảo:

-Jessica Jung cậu có biết như thế mất vệ sinh lắm không, cậu đang nấu ăn tay cậu đang bẩn tớ lại không thích máu cho lắm, bây giờ tớ giúp cậu rửa tay, sau đó lấy urgo băng lại cho cậu.

Tôi thề với trời tôi sợ máu,sợ dơ nhất,nhưng vì cậu tôi đã cố gắng băng bó đàng hoàng đấy thôi.

Cậu thích xem film tình cảm ướt át. Tôi nói cậu không thực tế quá mơ mộng xem làm gì mấy loại film buồn tẻ đó, nhưng mà có làm trái ý cậu được đâu vẫn ngồi đó cùng cậu cả đêm. Cậu nói tôi vốn dĩ cũng lãng mạn, cũng rưng rưng nước mắt khi nhìn những cặp yêu nhau trong film không đến được với nhau. Nhìn dáng vẻ vui vẻ khi nói điều đó làm sao mà tôi nỡ nói với cậu là do tôi quá buồn ngủ nước mắt cứ trào ra, nhưng sự ngộ nhận này tôi chỉ dám giữ trong lòng, cười Jessica quá ngây thơ.

Jessica Jung quả thật xinh đẹp, thường có ong bướm quay quanh nhưng chưa bao giờ cậu làm tôi lo lắng hoặc phát ghen, điều này khiến tôi khá tự hào. Mỗi khi cậu ta cùng đi uống nước cùng các bạn cùng lớp khi về nhà thể nào cũng kể cho tôi nghe đi với những ai, nam hay nữ, nói những gì, thậm chí những nam nhân đó tặng những gì, tỏ tình gì với cậu cũng đều báo cáo lại với tôi. Jessica lúc nào cũng vậy làm tôi ấm áp từng giây từng phút. Một người yêu như thế tự hỏi làm sao mà lừa dối hay phản bội cậu ấy đây. Thật là quá sức dễ thương mà.

Những ngày thàng bên nhau yên ả, bình bình đạm đạm, đối với tôi và cậu đều là điều hạnh phúc, nhưng trời định sẵn con đường tôi cùng cậu đi vốn nhiều chông gai.

Đã một năm kể từ khi tôi chuyển ra ngoài sống. Một hôm bố tôi hẹn tôi về nhà nói chuyện.Ông ngồi đó trên chiếc ghế trong thư phòng dáng vẻ uy nghiêm, tỏa ra thứ sức mạnh mà đến giờ vẫn khiến tôi toát mồ hôi mỗi khi giáp mặt. Giọng nói uy lực của ông nói từng từ chậm rãi:

-Chấm dứt, về nhà đi.

Tôi lên tiếng hỏi:

-Tại sao?

Ông vẫn như thế nhìn vào tôi nói:

-Con đã chơi đủ rồi, hãy về nhà, nếu con tự biết lỗi nói 1 tiếng con sai rồi, thì ngôi nhà luôn rộng cửa đón con trở về.

Ông vẫn thế không chấp nhận chuyện chúng tôi, nén cơn giận lại, tôi trả lời:

-Con cứ nghĩ thời gian sẽ khiến bố thay đổi nhưng không như con nghĩ, con không định rời xa người đó, nếu không có việc gì ngoài việc này con xin phép trở về nhà.

Lúc này cơn giận đã hiện rõ trên gường mặt ông, ông đập bàn, lớn giọng:

-Nhà? Con gọi nơi đó là nhà, vậy cái nơi con đươc dung dưỡng trưởng thành là gì trong tim con, ta nói rồi một là con quay về nhà ta sẽ lấy danh nghĩa nhà tài trợ trợ cấp tất cả cho nó sang London du học, hai là ta sẽ cho người gây tổn hại đến nó để đưa con trở về.

Tôi nhìn ông ấy, thật ra đây có phải là người bố tôi vẫn tôn kính hay không, giờ khắc này ông lại đem tính mạng của người mà con ông yêu thương nhất ra làm điều kiện, tôi phải rời xa cậu hay để cậu gặp nguy hiểm? vì tôi biết 10 cái mạng của tôi cũng không dám đảm bảo có thể ngăn ông ấy. Tôi đứng đó nhất thời không biết phải làm sao. Ông ngồi đó nhìn tôi chờ đợi, cặp mắt lạnh lùng. Ông cười một nụ cười chiến thắng vì ông biết câu trả lời. Đúng vậy ông đã thắng, cổ tôi như bị thứ gì đó chặn lại, chỉ nói đúng 1 từ:

-Được.

Sau đó ông sai người đem hành lý của tôi về nhà, tôi gửi cho cậu mảnh giấy viết: “Chúng ta chia tay đi”. Tôi không dám đối mặt với cậu, nếu đối mặt với cậu tôi sợ tôi không nỡ buông tay cậu ra. Nếu vì sự ích kỉ của tôi mà cậu bị tổn thương thì tôi không xứng đáng với cậu.

Những ngày sau đó cậu cứ đến nhà gặp tôi, gọi điện thoại cho tôi, tôi không gặp, tôi tránh mặt, mỗi lần từ nhà nhìn ra thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu ,tim tôi như thắt lại. Giữa những ngày tuyết rơi dày, cậu đứng tựa lưng vào thân cây to trước cổng, mắt cứ đăm đăm nhìn về cửa sổ phòng tôi. Nếu gặp nhau có thể chấm dứt tất cả, tôi lại còn ngại ngần gì mà không đóng vai kẻ ác một lần, dù gì thì tay cũng đã nhúng chàm rồi, không rút ra được nữa.

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã ôm chầm lấy tôi, mũi ửng đỏ vì rét và nước mắt lem nhem trên mặt. Đôi tay nắm chặt trong áo khoác, tôi dồn hết quyết tâm đẩy cậu ra khỏi người, nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể:

-Chia tay đi

Cậu hỏi tôi:

-Tại sao…. Yul lại như vậy?

Từng lời từng chữ đều thoát khỏi miệng tôi 1 cách tàn nhẫn. Tôi cố nói nhanh, sợ rằng nếu ngay lúc ấy dừng lại một giây nào, giọng tôi sẽ vỡ ra thành những tiếng thổn thức:

-Tôi quen sống cảnh giàu sang, sống với cậu tôi chịu đủ rồi, bản thân tôi chưa từng hầu hạ kẻ khác giờ đây ngày nào cũng phải pha café’, photo, nghe người khác sai bảo, cậu nghĩ tôi chịu được sao?, nếu cậu yêu tôi thì cho tôi sống yên ổn đi, cậu có biết cậu phiền và ồn ào lắm không, ngày nào cũng đến đây cả, nếu tôi muốn gặp cậu thì đã xuất hiện từ lâu, hay cậu muốn tiền nếu muốn tôi sẽ đưa cho cậu coi như tiền chia tay.

Cậu nhìn tôi đôi mắt ấy từ tình yêu thương nay chuyển sang sự thất vọng suốt đời này tôi không thể quên được, “Chát” cậu vung tay đánh mạnh vào mặt tôi, tôi không thấy đau, chia tay cậu còn đau hơn thế Jessica à.

-Nếu đánh tôi khiến cậu thoải mái hơn cứ việc làm đi.

Cậu quay lưng lại với tôi, giọng nghẹn ngào :

-Tôi không thể thoải mái

Rồi cậu bước đi, giá lạnh cũng không lạnh bằng lòng cậu bây giờ.

Ngày cậu đi tôi đến sân bay, đứng nơi góc khuất nhìn cậu dáng người nhỏ bé lặng lẽ kéo vali đi giữa dòng người đông đúc, nhìn cậu thật bi thương cô độc. Tôi đứng đó nước mắt tuôn rơi, thứ cuối cùng tôi mất khi yêu cậu đó là cậu, nếu không thể khiến cậu hạnh phúc tôi đành phải khiến cậu đau khổ để rồi tự mình tìm lấy tình yêu khác.Nếu yêu cậu là sai lầm hãy để một mình tôi trả giá.

Ba năm qua đi chậm rãi ,khi không còn cậu bên cạnh dù 3 năm hay 10 năm đối với tôi đều như nhau, khi cậu không còn ở đây tình yêu đối với tôi là vật chết công việc là vật sống. Tôi sống với nó như là liều thuốc để quên đi cậu. Hàng ngày tôi đi làm một mình, thức dậy một mình,tôi dọn ra ngoài sống không cần người hầu kẻ hạ tôi chỉ muốn cô độc tới chết, vì thế giới của tôi chỉ cho phép một mình cậu bước vào. Tôi không thích ra ngoài ăn tôi không muốn bước ra thế giới đông người đó, không có cậu, tôi đi đến đâu làm việc gì cũng thật sự quá lạc lõng. Mỗi giây tong đời tôi, tôi tự hỏi cậu đang làm, ăn uống đầy đủ không, ngủ có ngon giấc không. Tôi không muốn cậu giống như tôi, mỗi ngày giống như sự tra tấn nghẹt thở. Mỗi khi một mình trơ trọi giữa căn phòng không người tôi nhớ đến cậu. Nhiều năm trôi qua đêm nào tôi cũng mơ thấy cậu, đứng trước mặt tôi vẫn là tóc vàng ,mắt nâu ,mặc áo thun và skinny jean cùng giày thể thao, nhưng cậu đẹp một cách rạng rỡ, nhìn tôi trách tôi sao bỏ mặc cậu. Nó khiến tôi mệt mỏi đến muốn trốn chạy. Nhưng mối tình khắc cốt ghi tâm đó thật khó lòng quên được. Tôi làm cậu đau khổ như thế tôi phải bị trừng phạt, nhớ cậu da diết quả nhiên là thứ hình phạt tàn nhẫn nhất đối với tôi. Tôi muốn cậu giam tôi cả đời.

Đã ba năm, nhưng lâu rồi tôi chưa bao giờ ăn cơm với bố, đột nhiên ông gọi bảo tôi về nhà dùng cơm, trên bàn ăn ông nói chuyện vui vẻ, kể nhiều chuyện. Rồi ông bảo tôi vào thư phòng, vẫn nơi này ba năm trước ông hủy hoại thế giới của tôi. Tôi ngồi xuống đối diện ông chúng tôi bị ngăn cách bằng chiếc bàn to lớn, nhưng không lớn bằng khoảng cách vô hình giữa tôi và ông, ông cầm tấm ảnh gia đình ba người chúng tôi lên, rồi nói:

-Con lớn rồi, đã đến lúc bàn về việc hôn nhân.

Tôi không lên tiếng, ông tiếp lời:

-Con trai của một chủ tịch tập đoàn điện tử, việc xác nhập hai công ty sẽ có lợi cho chúng ta.

Tôi nhìn ông đôi mắt đầy nộ khí, ông dày vò tôi chưa đủ sao, khiến tôi đau khổ chưa đủ sao. Giờ đây ông vẫn đưa công việc lên trên con gái mình, tôi nói giữ giọng bình tĩnh:

-Con không muốn, con không vui khi kết hôn với người con không yêu.

Ông nhìn tôi ánh mắt không còn hiền hòa như trước:

-Con phải lấy anh ta, khi hai đứa kết hôn rồi thì con tự nhiên sẽ thấy vui thôi.

Tôi lớn tiếng:

-Bố cảm thấy con sẽ vui sao?, bố thấy con ngày nào cũng vui sao, bố làm sao biết được con vui, con không thể vui.

Giọng giận dữ, ông quát tôi:

-Nhiều năm trôi qua con vẫn không quên nó sao?, ta nhắc nhở một lần nữa cho con nhớ, nếu con dám gặp mặt nó ta sẽ sai người làm hại đến nó.

Xưa có câu tức nước vỡ bờ, sự kìm nén bao năm nay kết thúc bằng một cậu nói khắc sâu tâm trí , giam cầm tôi đến gặp cậu. Bây giờ tôi không cần gì nữa, đời người có bao nhiêu cái 10 năm, tôi chỉ sống được 1 lần tôi phải được sống theo ý mình, mặc kệ sẽ ra sao nếu vì cậu mà mất tất cả bây giờ đối với tôi thứ gì tôi cũng sẽ trả giá, tôi đứng dậy nói:

-Được, bây giờ con sẽ bay qua London nếu bố cho người làm hại cô ấy, con sẽ nắm tay cô ấy cùng chết.

Nói rồi tôi mở cửa bước đi, ông nói lớn:

-Ta nói cho con biết dù con có gặp nó con cũng sẽ chẳng được gì, nó không còn yêu con, nó đã có bạn trai mới , hahaha cuối cùng người chiến thắng vẫn là ta.

Nén giận tôi nói:

-Con vẫn sẽ đến gặp để nói rõ với cô ấy, nếu cô ấy đã có bạn trai và họ sống hạnh phúc con sẽ quay về đây, nếu cô ấy nói vẫn còn yêu con thì con sẽ cố gắng trang giành với người khác để mang cô ấy về.

Ông nói:

-Được nếu con đưa nó về đây được để gặp ta, sau này chuyện của con và nó ta không quản nữa.

Tôi nhếch mép cười:

-Bố đợi con về.

Rồi nhanh chóng bảo trợ lý, lấy phép năm,đặt vé cho tôi đi London, ngày đầu tiên tôi cho người điều tra nơi ở nơi làm việc của cậu ấy, thu thập tài liệu về bạn trai của cậu ấy, tôi nhận ra rằng trong những năm qua cuộc sống của cậu ấy quả thật rất tốt, tốt nghiệp loại giỏi vừa ra trường đã có công ty lớn nhận vào làm việc, bạn trai rất yêu cậu ấy. Lòng tôi lúc đấy bỗng xuất hiện nhiều suy nghĩ. Tôi có nên phá hoại họ, quấy rầy cuộc sống rất tốt của Jessica không, cứ thế nhiều ngày trôi qua tôi cứ suy nghĩ suy nghĩ không ngừng. Cuối cùng tôi quyết định đến công ty cô ấy chứ không đến thẳng nhà riêng vì sợ làm phiền hai người họ. Tôi xin gặp nhiều lần xưng tên của tôi cho thư kí cậu ấy sắp xếp lịch hẹn, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi không chịu gặp tôi dù chỉ một lần. Nửa tháng trôi qua cuối cùng tôi đành viết một là thư kể về sự việc năm ấy, đề phòng cậu ấy muốn gặp tôi để lại địa chỉ ngôi nhà của mình ở London rồi gửi cho thư kí nhờ chuyển giùm.

Một mình tôi ở London nhốt mình trong căn nhà trống trải chờ đợi cậu ấy trong hy vọng cậu sẽ đến gặp mình. Cuối cùng thứ tôi nhận được là một bức thư trong đó ghi vỏn vẹn 2 chữ : “ Hèn nhát”. Lúc này, tôi tự cười với chính mình, đúng vậy tôi thật hèn nhát. Tôi yêu cậu ấy như thế, biết rõ cậu ấy sẽ cùng bên tôi gánh chịu mọi hậu quả, nhưng tôi đã làm một giao dịch không hề có sự đồng ý của cậu ấy, để cậu ra đi sống một mình nơi đất khách quê người. Cả ngày hôm đó, cầm mảnh giấy ấy trong tay,hồi tưởng về thế giới 2 người của chúng tôi năm đó nhìn ngắm từng thứ một tan đi. Hơn một tháng trôi qua, công việc của tôi không cho phép tôi cứ dậm chân tại chỗ, đành nhờ người chuyển lời với Jessica ngày tôi sẽ quay về Hàn Quốc.

Nhưng chuyện tôi không ngờ nhất lại xảy ra, đêm cuối cùng ở London tôi ngồi một chỗ nhìn đống hành lí được xếp gọn gàng. Ngày mai tôi sẽ về nhà, trở về cuộc sống như trước đây, không có cậu. Có lẽ tệ hơn, không có gia đình. Hoặc giả sẽ trở thành đứa con ngoan ngoãn kết hôn theo ý ông ấy, làm một người vợ hiền, cùng người chồng tương lai quản lí việc điều hành tập đoàn,tôi thật có thể trở thành người như thế sao?.Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng tiếng chuông cửa reo như đánh thức tôi dậy, lười biếng lê từng bước một ra mở cửa. Đứng trước mặt tôi lúc bấy giờ, vẫn là người ấy: tóc vàng, mắt nâu. Nhưng thay vì dáng vẻ dựa dẫm yếu đuối ngày xưa giờ đây trong mắt cậu ấy, tôi thấy được nhiều thứ: sự kiên cường, mạnh mẽ. Phải chăng những điều này đã xuất hiện kể từ khi cậu rời xa tôi?

Chưa kịp mở miệng cậu ấy đẩy tôi lùi lại, đi vào nhà đóng sập cửa, quăng vali và túi xách của cậu ấy sang một bên, ôm lấy tôi hôn một cách mạnh bạo, cậu ấy dường như muốn lấy đi tất cả sự sống của tôi. Sau một lúc, dường như không còn dưỡng khí, cậu buông tôi ra, rồi cậu đột nhiên ôm lấy tôi, vừa đấm thình thịch vào lưng tôi vừa nói:

-Đồ hèn nhát , mới gửi cho cậu 2 chữ mà định bỏ tớ mà đi nữa à, lần sau nếu còn bỏ tớ, tớ sẽ lấy dao đâm cậu chết.

Lúc này tôi hơi ngạc nhiên pha lẫn tức cười, Jessica của tôi vốn dĩ đáng yêu, khi dọa người khác cũng thật đáng yêu, nhưng không ngờ cậu ấy lại độc ác đến nỗi muốn đem tôi ra giết, đành cười khổ vậy. Tôi biết tôi sai với cậu mà.

-Không cần cậu ra tay, tớ sẽ tự xử trước - tôi nói

Tối hôm đó nằm bên nhau, chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Cậu nói cậu rất giận tôi nhưng khi đọc thư tôi nhiều lần cậu lại thấy hận tôi ( ôi trời), cậu vốn định đến chửi thẳng vào mặt tôi nhưng cuối cùng lại chỉ viết ra hai chữ. Cậu nói sau đó cậu về nhà mất ngủ mấy đêm liền chỉ để hỏi bản thân mình có còn yêu tôi không hay yêu người hiện tại. Cậu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng ngộ ra một việc, cậu dùng anh ấy để thay thế tôi khiến cậu thấy có lỗi vô cùng. Rồi cậu nhận được tin tôi sẽ quay về Hàn lúc này cậu nhận ra cậu cần làm gì. Hôm đó cậu nói rõ mọi việc với bạn trai hiện tại đã bên cậu trong thời gian qua, cảm ơn anh ấy vì đã chăm sóc cậu. Sau đó làm đơn xin nghỉ việc để về cùng tôi. Tôi nghe được những lời đó thật sự quá vui mừng, nhưng để chọc ghẹo lại việc cậu định sát phu, tôi nói đùa:

-Công việc tốt, người yêu tốt thế cậu lại bỏ, phải chăng Kwon Yuri quá hấp dẫn cậu.

Nói vậy thôi mà cậu ta quay sang cắn mạnh vào tay tôi, còn nhân lúc tôi đau đớn cắn vào lỗ tai tôi, Jessica từ bao giờ trở nên quá bạo lực như vậy. Cậu lạnh lùng nói:

-Nếu biết thế thì giành cả đời cậu chăm sóc tôi, yêu thương tôi đi Kwon Yuri.

Jessica à tớ dám không yêu cậu, không chăm sóc cậu sao. Ngày hôm sau chúng tôi về Hàn Quốc, sau đó tôi dẫn cậu đến gặp bố tôi. Cậu đứng đó trước mặt ông ấy nói rõ sẽ bảo vệ tôi, yêu tôi cả cuộc đời. Jessica nhỏ bé của tôi đòi bảo vệ tôi đấy, lại nói một cách rõ ràng trước mặt người mà trước đây cậu rất sợ khi giáp mặt.

Ông không nói gì , cùng không nhìn chúng tôi, chỉ khẽ gật đầu, thiết nghĩ ông đang học cách chấp nhận thay vì cố ngăn cản chúng tôi như trước kia. Mẹ tôi thì rất vui vẻ chào đón Jessica. Bà ấy luôn ủng hộ mọi việc tôi làm, chỉ cần nó khiến tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Về phần bố Jessica, mới đầu ông có vẻ phản đối nhưng sau đó cậu ấy dẫn tôi quay về Mỹ, cậu nói rất nhiều với bố, ông có vẻ cảm thông với chúng tôi hơn bố tôi. Chúng tôi chính thức được chấp thuận. Trước khi lên máy bay về Hàn Quốc, nhạc phụ còn dặn dò tôi đủ thứ và ôm lấy tôi rất thân mật.
Về Đầu Trang Go down
lov3_s9_4ever
Member
Member
lov3_s9_4ever


Posts : 184
Coins : 193
Thanked : 3

[FANFIC-ONESHOT] RUT - Yulsic Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT] RUT - Yulsic   [FANFIC-ONESHOT] RUT - Yulsic Empty30/8/2011, 8:00 pm

hay quá đi :yoyo8: :yoyo8:
Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-ONESHOT] RUT - Yulsic
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC-ONESHOT] [YulSic] OneShot của đời Em | PG-13
» [FANFIC - ONESHOT] Vô tâm l YulSic l K
» [FANFIC-ONESHOT]Mèo Yêu Yul [Yulsic]
» [FANFIC-ONESHOT]Mưa [Yulsic]
» [FANFIC-ONESHOT] Bồ Công Anh… [Yulsic]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến