Fic bùn nhá :)
Đã ở thế giới này thì ai cũng cần phải có tình yêu thương
Con người biết yêu thương nhau
Và cỏ cây hoa lá cũng vậy………
“Bà ơi, có phải vạn vật trên thế giới này đều biết yêu thương nhau không ạ?” Tôi gục đầu xuống vòng tay của bà, khẽ cất tiếng hỏi.
“Đúng rồi con, chỉ cần tồn tại trên trái đất này, thì sinh vật nào cũng yêu thương nhau con ạ” Bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi,
“Vậy bà có thể kể cho con nghe một câu chuyện về tình yêu thương không?”
“Được rồi, bà sẽ kể cho con… câu chuyện về một bông hoa dại dũng cảm và một bông hoa hồng nhẹ nhàng, đằm thắm”……….
~*~
Từng giọt nắng hồng của sớm ban mai khẽ chạm vào nhụy hoa của tôi. Vậy là một ngày mới đã bắt đầu. Nhưng không ai có thể biết rằng, ngày hôm nay chính là định mệnh của tôi – ngày cuộc đời tôi bước sang một ngã rẽ khác…
Tôi là một bông hoa dại sinh ra giữa thảo nguyên cỏ xanh bát ngát. Lớn lên dưới tán lá xanh rờn của cổ thụ, tôi biết ơn và âu yếm gọi bà là mẹ. Một mình giữa thảo nguyên nhưng tôi không bao giờ thấy buồn chán vì đã có mẹ và các bạn cỏ xanh ở bên. Mẹ luôn che những tia nắng gắt hay từng hạt mưa để tôi có thể lớn lên thành một bông hoa dại đẹp nhất, rạng rỡ nhất. Và rồi ngày hôm nay đến, một bông hồng dại mọc lên trước mặt tôi, không trong tán lá xanh rờn của mẹ. Nàng ở kia, rực rỡ và kiêu sa. Một chấm đỏ duy nhất giữa thảo nguyên cỏ xanh rờn bát ngát. Tôi thẹn thùng lên tiếng hỏi:
- Bạn hồng ơi, bạn đẹp đến nhường nào. Mình tên là Yoon, hân hạnh được làm quen với bạn.
Hoa hồng vẫn đứng đó, không ngoái đầu lại…..
- Bạn hồng ơi bạn nghe thấy Yoon nói chứ? - Tôi cất tiếng hỏi tiếp.
Hoa hồng dại quay ra, ánh mắt nhìn thật kiêu sa nhưng cũng thật ấm áp:
- Mình tên là Hyun, xin lỗi Yoon, mình mải ngắm nhìn đường chân trời xa xa kia, và cảm giác có chuyện không lành.
- Đây là thảo nguyên yên bình nhất đấy Hyun ạ, mình mong mình vs bạn có thể cùng nhau sát cánh đến khi lá rụng hoa rơi .- Tôi hớn hở
Vậy là từ đó, ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng tôi còn cố với để có thể chạm vào Hyun, nhưng chuyện đó là không thể với một bông hoa ngắn cành như tôi.
Tôi gọi Hyun là em vì Hyun nở ra muộn hơn tôi. Chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết với nhau. Và dường như, tôi đã nảy sinh tình cảm với em ấy. Đêm nào tôi cũng quan sát em, quan sát màu hồng nhung đằm thắm của em. Ôi, nếu không có em, cuộc sống của tôi sẽ thế nào đây?
Một hôm, em vẫn đứng đó, quan sát đường chân trời xa xăm.
- Hyun ơi sao hôm nào em cũng nhìn đường chân trời vậy? - Tôi hỏi
- Yoon à, có lẽ em với Yoon không thể sống cùng nhau đến hết đời được. Em đã dự báo được chuyện chẳng lành. Mong Yoon có thể chuẩn bị sẵn tinh thần - Em nhẹ nhàng nói
- Hyun à, em đừng nói thế nữa được không? Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!!! - Tôi giận dữ.
Em không nói gì. Nhưng tôi biết em đang khóc .Từ đó, tôi và em không nói chuyện với nhau nữa. Dù có nhiều lần muốn xin lỗi em nhưng tôi không đủ can đảm, và vì tôi quá cố chấp khi nghĩ người sai, người quá đáng hơn là em…
~*~
Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà em vẫn luôn dự đoán…
Bầu trời bỗng trở nên âm u xám xịt, gió thổi nhẹ nhưng lạnh, lạnh đến mức từng cánh hoa của tôi run lẩy bấy. Em đứng đó, vẫn hiên ngang, như đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
- Chị Yoon à, cảm ơn chị đã bên cạnh em trong suốt thời gian qua. Sắp đến thời điểm ta phải chia tay rồi. - Em mỉm cười, một nụ cười buồn bã
Tôi quay mặt lại, mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến, dù sao tôi cũng không quan tâm.
Đêm…..
Tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng gió thổi quá mạnh. Vội hoảng hốt quay ra nhìn em. Em run rẩy, nghiêng ngả đối đầu với gió. Tôi được mẹ cổ thụ giang tán lá xuống che nên không sao. Mẹ cũng đã ra sức với để che cho Hyun nhưng không được. Rồi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, sấm chớp giật đùng đùng. Tất cả những thứ này làm tôi nhớ về một hôm mưa bão đã cướp đi người bạn cỏ mà tôi thân nhất . Tôi ra sức gào thét:
- Hyun ơi cố lên, Yoon sẽ bảo vệ em!!
- Yoon ơi, em sợ, cứu, cứu em với, em không ngờ lại tệ thế này - Hyun gào khóc.
Tôi ra sức với tới để giơ cành lá ít ỏi của mình bảo vệ Hyun, nhưng gió bão thổi mạnh đã làm cản trở tôi. Tôi cố gắng choàng ra, khiến cho gốc bị bật lên. Đau. Nhưng không sao. Vì tôi đã chạm được vào lá của em rồi, Hyunie..
- Yên tâm đi Hyun, đã có Yoon ở bên, em không phải sợ - Tôi nắm chặt chiếc lá đó.
Hai chiếc lá dính chặt vào nhau, mặc dù trong đêm mưa bão này, tôi vẫn cảm thấy ấm áp, dễ chịu đến nhường nào.
- Yoon à, em phải thổ lộ điều này trước khi ta lìa xa nhau - Hyun thì thầm
- Yoon cũng vậy - Tôi đáp lại - Yoon yêu em …
- Em cũng yêu Yoon - Hyun thẹn thùng.
Hyun vừa dứt lời. Tôi bỗng thấy mẹ cổ thụ nghiêng dần nghiêng dần rồi chuẩn bị đổ. Tôi ngẩn ngơ nhìn. Trong giây lát, rễ Hyun bung ra, ra sức đá tôi ra khỏi vùng nguy hiểm.
RẦM!
Tôi ngẩn ngơ, quay đầu ra, mẹ cổ thụ đã ngã xuống. Và kia, một bông hoa hồng bay vào chỗ tôi. Tôi thẫn thờ. Mưa bão vẫn rơi, và tôi lịm đi lúc nào không biết…
Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy.
- Mẹ cổ thụ ơi,Hyun ơi, Yoon dậy rồi này - Tôi vui vẻ
Không có một tiếng nào trả lời. Tôi sửng sốt nhìn rễ của mình bị bung ra khỏi đất. Và giờ, tôi đang nằm trên đây, không có sự chở che của mẹ cổ thụ. Nhớ. Tôi nhớ lại tất cả những gì diễn ra trong ngày hôm qua. Bật cười. Tôi cười trong đau khổ. Rồi lại khóc. Mưa bão… Nó đã cướp đi sinh mạng của ba người mà tôi yêu quý nhất. Không. Họ vẫn tồn tại. Trong tim tôi. Tôi nhớ Hyun. Tôi nhớ mẹ, tôi nhớ người bạn của tôi. Không thể ra một giọt nước mắt nào. Tôi đang nằm đây, rễ tôi bắt đầu tự động bám xuống mặt đất.
Tôi thẫn thờ nhìn cuộc đời này. Cứ nhìn thấy màu đỏ, tôi lại bất giác gọi Hyun. Nhưng rồi lại nản chán quay lại. Tôi đã thề với mặt trời. Đến khi bông hoa cuối cùng rụng, tôi cũng lìa đời. Tôi muốn gặp Hyun, gặp mẹ, gặp bạn cỏ. Ngày qua ngày, tôi sống trong tẻ nhạt. Môt bông hoa rơi, hai bông hoa rơi,…… Hôm bông hoa cuối cùng rụng. Tôi gục ngã. Vậy là tôi có thể đc bên em, bên Hyun……
Cảm ơn trời đã cho chúng tôi ở bên nhau,mãi mãi....
[c] ssvn