Author: rinnie_jung2403
Disclaimer: Họ thuộc về nhau.
Couple: Yoonhyun
Status: Complete.
Rating: G
I Like You
**************
Lá mùa thu rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. Con nhóc thò đầu ra ngoài, vẻ mặt thích thú. Mặc cho ba mẹ nó và bác sĩ đang nói gì đó, hình như là về sức khoẻ của nó.
Ông bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án trong tay và nói với hai người đối diện, giọng nhỏ nhẹ:
-Cháu bé cần phải nghỉ học để được điều trị, càng nhanh càng tốt.
Hai ông bà lộ vẻ lo lắng. Ông Im nói:
-Bệnh con bé chuyển biến xấu sao bác sĩ ?
Bác sĩ không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Hai ông bà thở dài, rồi hướng mắt trông sang đứa con gái mà họ yêu thương – nay mắc bệnh tim bẩm sinh. Đối với một đứa nhóc 5 tuổi thì nó hãy còn ngây thơ lắm, không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn hướng đôi mắt nâu to tròn nhìn cảnh vật xung quanh ngoài cửa sổ. Mẹ nó liền bước đến, xốc nách lên và ôm nó và lòng:
-Ngoan nào Yoongie, trời lạnh quá, con sẽ cảm đấy.
-Ưuu..omma àh, con đang xem mà. Hay chúng ta về đi, con mệt rồi.
Bà Im không nói gì, chỉ cười hiền nhìn con gái mình.
-Yoongie ngoan, hôm nay chúng ta không về được, con phải kiểm tra một số thứ nữa.
Nó nghe vậy liền nhíu mày, bĩu môi tỏ vẻ không thích.
-Con không thích ở đây. Ở đây chán lắm, chẳng phải bác sĩ kiểm tra ban nãy rồi sao ạ ?
Mặc nó nói thế nào, bà Im vẫn không đồng ý. Nhưng nó đâu biết rằng mẹ nó đang đau lắm, cả ba nó nữa khi đứa con gái bé bỏng của họ bị bệnh tim khi con bé còn nhỏ tuổi thế này.
*********
Và rồi những ngày tháng nó ở trong bệnh viện bắt đầu từ đó. Những món ăn nó không hề thích luôn bị mẹ nó bắt ăn, và cả những viên thuốc đắng nghét kia nữa. Trong đây, nó cảm thấy ngột ngạt, chán chường vô cùng. Nó không đến trường như mấy đứa nhóc khác, dù rất muốn. Nó nhiều lần xin ba nó:
-Appa àh, con muốn tới trường, con không thích ở đây đâu.
Ông Im xoa đầu nó và cố nén tiếng khóc vào lòng. Thương con gái, ông đã mời gia sư đến cho con bé học từng ngày cho đỡ buồn chán. Nó là nó không thích rồi, nó không thích học trong căn phòng trắng toát đầy lạnh lẽo này. Nó tự hỏi sao ba nó không cho nó ra ngoài thế này. Đến khi nó đủ để nhận thức rằng nó đang mang một trái tim không khoẻ mạnh như bao người khác, nó bỗng thương ba mẹ nó nhiều hơn.
Nó luôn cố gắng nở nụ cười với họ khi họ đến thăm và không bao giờ làm họ buồn chuyện gì cả.
…
…
…
Nó bâng quơ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Nó vừa học xong. Nó có thói quen nhìn ngoài cửa sổ thế này. Lâu lâu nó cũng được ba mẹ dẫn ra ngoài chơi đôi chút nhưng phần lớn nó ở đây là nhiều. Nó đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng:
-Này, bạn ơi. Trời sắp mưa to đấy, Mau đóng cửa sổ lại đi.
Nó nghe tiếng ai đó vọng từ dưới. Nó đưa mắt xuống nhìn và thấy một cô gái. Và có vẻ cô ấy cũng đang điều trị tại đây khi nó thấy bộ quần áo bệnh nhân quen thuộc mà cô gái ấy cũng đang mặc. Cô gái ấy lại nói một lần nữa khi nó cứ nhìn chằm chằm về phía cô:
-Trời sắp mưa to đấy.
Nó nghe vậy, liền ngước mắt nhìn lên bầu trời. Quả sắp mưa thật, bầu trời xám xịt thế kia. Nó cúi mặt xuống lần nữa, nói:
-Cảm ơn.
Rồi đóng cửa sổ lại.
---------
Một lát sau, trời mưa thật. Mà mưa to nữa là đằng khác. Nó chán nản khoác thêm chiếc áo ấm mà mẹ nó treo gần đó. Ngán ngẩm, nó chậm chạp xỏ chân vào đôi dép bên dưới và quyết định đến phòng đọc sách của viện tìm một quyển để đọc cho đỡ chán.
Vừa bước vào, ai đó va vào nó rõ mạnh khiến nó đưa tay chạm vào vai mà xuýt xoa. Rồi ánh mắt nó bắt gặp người ấy đang ôm mông than đau ngồi bệt dưới nền gạch. Nó bỗng nhận ra đó là cô gái ban nãy nhắc nó đóng cửa sổ. Nó vội cúi xuống đỡ cô gái đó lên:
-Xin lỗi, bạn không sao chứ ?
Cô gái đứng dậy phủi phủi quần áo rồi ngước mắt nhìn nó. Dường như cô bé đó cũng nhận ra nó nên cũng không chút ngạc nhiên là bao thấy nó. Nghe nó hỏi, cô gái liền đáp ngay:
-Mình không sao, mình hỏi bạn mới đúng đó. Bạn không sao chứ ?
-Mình cũng không sao ?
Nó cười xoà và nhìn cô bé đó. Giờ nó mới để ý, cô bạn này có bọng mắt to ghê, nhưng trông vậy mà dễ thương, thêm hai má hồng phúng phính kia nữa chứ. Và đoạn, nó nghe cô bé ấy hỏi:
-Cậu đến đây đọc sách àh ?
-Uhm. Đến lấy một vài quyển. Ở trong phòng rất chán, cậu biết mà.
Cô bé gật gật đầu tán thành, chốc lát cô bé chợt chìa tay và nói với nó:
-Chúng ta làm quen nha. Mình là Seo Jo Hyun. Gọi mình là Seohyun là được rồi. Còn cậu ?
Gì cơ, cô bé ấy đang làm quen với nó đấy àh ? Uầy, sao nó dám từ chối được. Nó thích có bạn lắm, nhưng với một đứa chả bao giờ đi học, chỉ suốt ngày quanh quẩn trong bệnh viện thì làm gì có bạn. Nên đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng của nó hay sao ? Nó chợt mỉm cười, ngoác cả quai hàm, trông ngố chết đi được.
-Mình..mình là Yoona – Im Yoona. Cậu có thể gọi mình là Yoong.
Thế là nó và Seohyun quen nhau từ đó.
*********
Khỏi phải nói thì bây giờ nó đang vui lắm. Vì bỗng dưng nó có bạn, và nó quý cô bạn này vô cùng. Và hình như cô bé đó cũng rất quý nó thì phải. Vì kể từ ngày hôm đó, hai đứa gặp nhau suốt, thậm chí kể cả lúc Seohyun đã khoẻ và xuất viện rồi, hai ngày cuối tuần con bé vẫn cứ ra ra vào vào trong viện mà chơi với nó.
Seohyun không biết nó bệnh gì, nó không nói, con bé cũng không hỏi. Cho tới một ngày con bé bất ngờ đem bánh sinh nhật mừng nó. Nó đã định không ăn rồi, vì mẹ bảo nó phải kiêng ngọt. Nhưng vì Seohyun lại bảo:
-Bánh tớ làm, cậu đừng chê nha.
Nếu Seohyun không nói câu ấy thì nó đã không ăn, và có lẽ con bé đã không khóc bù lu bù loa, khi tối đó thể trạng nó chuyển biến xấu. Con bé khóc hu hu, nói với bà Im rằng là do ép nó ăn nên mới thế. Nó nằm trên giường nghe vậy, liền phản bác, mặc cho dây nhợ khắp người, nó cố nhoài lên và thều thào nói:
-Omma, không phải lỗi của Hyunie, là con đòi ăn.
Chỉ nghe Seohyun khóc nhiều hơn cùng mấy lời trách móc trong từng tiếng nấc nghẹn:
-Cậu..ngốc..lắm. Sau này, ..mà ..còn như…thế ..tớ sẽ không chơi..với…cậu nữa..Hức hức…
Ừ thì nghe có vẻ con nít. Vì cái kiểu nói ấy chỉ có ở trẻ con thôi. Nó khẽ nhếch mép cười hạnh phúc và gật đầu, vẫn nói với giọng thều thào:
-Tớ xin lỗi, Hyunie. Sau này sẽ không thế nữa.
*********
Và thế là từ hôm đó, tất thày mọi việc nó đều nhất nhất nghe theo lời của Seohyun. Nó chỉ là không hiểu sao nó lại có thể nghe lời Seohyun đến như vậy. Nó chỉ biết một điều là, hàng tuần nó đều trông Seohyun đến, con bé mà không đến là nó buồn bã cả ngày. Và mỗi lần như thế, nó thấy xốn xang khó tả. Cả ông bà Im cũng thấy lạ vì thấy nó vui vẻ lạ thường, cười nói rất nhiều, có khi còn thấy nó cười ngây ngô một mình ấy chứ.
Và không hiểu sao dạo gần đây, hễ cứ thấy con bé cười, là nó chỉ muốn với tay mà bẹo vào hai má phúng phính đó cho đã tay thôi. Nhiều lần, hai đứa dạo chơi trong công viên của viện, nó nắm lấy tay con bé mà thích lắm. Bàn tay mềm mềm nhỏ nhắn của con bé làm nó cứ muốn nắm mãi, cho đến khi về phòng bệnh nó mới chịu buông. Ấy mà Seohyun để yên cho nó nắm ấy chứ ;;), còn hai má đỏ hây hây làm nó thấy thinh thích. Nó cứ dùng tay mình chọt nhẹ vào ấy mà nói:
-Dễ thương quá đi~
Seohyun càng đỏ mặt hơn sau nhưng lần đó. Mà nó cứ lấy điều đó làm vui, cứ cười mãi. Khiến người ta mắc cỡ mà vui thế ?
---------
Vẫn là ngày cuối tuần, nó nằm trên giường lật từng trang một cách thờ ơ. Nó đang cố giết thời gian và đưa mắt nhìn đồng hồ. Sao hôm nay Seohyun lâu đến thế nhỉ ? Mọi hôm 8g đã đến rồi, giờ 9g hơn rồi đó.
*Xạch*
Cánh cửa phòng nhẹ mở, nó vui mừng gập cuốn sách lại ngay lập tức. Ngẩng mặt lên, nó hớn hở nói:
-Hyunie, đến rồi hả ?
Nhưng nụ cười nó chợt tắt ngấm khi nó trông thấy một người nữa bước vào, và đang…nắm tay Seohyun của nó. Nó hơi ganh tỵ một chút.
-Yoong, đây là Jung Yong Hwa.
Cậu trai ấy thấy nó, chìa tay ra làm quen. Nó nửa muốn nửa không. Cảm giác gì đó rất hụt hẫng. Vì bây giờ nó thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn vậy, còn đau hơn mấy lần sau phẫu thuật ấy chứ. Nó thấy khó chịu, khó chịu lắm. Cứ như là ai lấy đi người nó yêu thương vậy.
Suốt hôm đó, nó chẳng buồn nói câu nào. Seohyun chào tạm biệt nó mà nó còn không nhìn mà đáp lại. Con bé thấy lạ nên đến gần để xem, hỏi han đủ điều, thế mà nó chỉ nói một câu rồi xua con bé đi:
-Yoong mệt rồi. Hyunie về đi.
Con bé ngây thơ tưởng thật nên ra về ngay sau đó. Để lại mình nó đang nằm khóc hu hu trên giường trông tội quá chừng. Tối đó, ba mẹ nó một phen hết hồn khi thấy hai con mắt đỏ hoe của nó. Hỏi thì nó không trả lời, cứ rúc ru rú trong chăn mà khóc.
*********
Mấy ngày hôm sau, nó vẫn còn thút thít. Cho đến 2 tuần sau, Seohyun vào thăm nó, nó vẫn tránh mặt con bé.
-Yoong ơi, tớ đem trái cây cậu thích ăn nè.
-Không ăn, mệt lắm, Hyunie về đi.
Nè, nè. Hai, ba lần Seohun còn chịu nha. Lần này là quá ba rồi đó.. Con bé bực mình đặt bao trái cây to đùng xuống bàn bên cạnh một cái rầm. Ngồi xuống chiếc ghế, con bé chun mũi thở hắt ra.
Nó nằm xoay lưng nên không thấy được vẻ mặt lúc này của Seohyun. Nó nằm một hồi rồi thở dài, tiếng thở đó nó nghe rõ mồn một. Và rồi nó nghe một tiếng động lạ, hình như là tiếng ai khóc. Nó vội xoay người lại, và thấy Seohyun của nó đang khóc hưng hức, đôi vai nhỏ đó run lên từng hồi làm nó nhói. Nó đưa tay chạm khẽ vào ngực.
-Có gì thì nói chứ. Sao Yoong cứ tránh mặt Hyunie hoài vậy ?
Lúc này, nó bùng nổ, nó lẫy nên nói ngay:
-Khóc cái gì, về mà khóc với công tử mặt bột của cậu.
-Gì mà công tử mặt bột ? Là Jung Yong Hwa mà.
-Còn bào chữa cho người ta.
Con bé nín khóc, hưng hức, liếc mắt nhìn nó.
-Cậu quá đáng lắm. Nếu không phải vì lo cho cậu tớ đã không vào đây hàng tuần rồi.
-Tớ là gì mà phải lo ?
-Cậu là người tớ thích nên tớ phải lo cho cậu chứ.
Câu nói vừa dứt, nó đã giật nảy mình. Này, nó đang bị bệnh tim đấy, Seohyun đừng làm nó phải mệt chứ. Nếu không phải qua mấy lần phẫu thuật và qua mấy lần tập kiềm nén cảm xúc để cho đỡ hơn thì bây giờ nó nằm đó sùi bọt mép rồi cũng nên. Nó đưa tay vuốt vuốt ngực mình và tự bảo: “Tim àh, bình tĩnh, chẳng phải mày cũng rất thích sao ?”
Bình tĩnh hơn một chút, nó hỏi con bé, nhưng vẫn đôi mắt mở to và cái mồm rộng ngoác:
-Cậu nói thật chứ ?
-Không tin thì thôi. Đáng ghét.
Nói rồi, con bé giận dỗi bỏ đi để lại nó gọi í ới đằng sau. Seohyun bỏ rơi nó một đoạn khá xa rồi, nó không thể chạy được, nó chưa muốn xỉu khi chưa nói với cô mà nó muốn nói từ lâu. Và nó cứ thế đi tìm Seohyun trong từng bước đi chậm chạp. Dò hỏi tùm lum người nó mới biết Seohyun đang trong phòng đọc sách.
Nó rón rén bước tới gần và ngồi cạnh Seohyun. Con bé thấy vậy liền tránh xa ra, nó vẫn kiên trì ngồi sát vào. Nó lí nhí:
-Tớ xin lỗi.
Con bé xoay mặt nhìn, khoanh tay trước ngực, hỏi:
-Tại sao tránh mặt tớ mấy ngày nay ?
Nó chậc lưỡi, nuốt khan rồi gãi gãi đầu. Giờ mà nó nói tại vì ghen thì ngượng chết. Seohyun đanh mắt nhìn nó, thấy nó không trả lời liền đứng phắt dậy chuẩn bị rời đi. Nó hoảng hồn nắm tay kéo lại. Nó lại lí nhí:
-Có cần phải nói không ?
Không nói thì thôi, tớ đi đây.
Ớ, đi thật áh ? Người ta đang mắc cỡ mà. Nó lại lần nữa nắm tay con bé mà ghì xuống. Hết cách, nó đành nói thật, dù xấu hổ muốn chết:
-Tớ nói, tớ nói. Cậu đừng đi. Là…là tớ… ghen.
-Sao lại phải ghen ?
Con bé hỏi vặn lại, nó ú ớ.
-Vì…vì…
Nó ấp úng như gà mắc tóc. Trời ạ, ai tiếp hơi cho nó đi, kẻo nó xỉu thật là hết film xem.
-Vì..tớ..thích cậu.
Nó nói, mà giọng nhỏ xíu xiu, đủ mấy con kiến nghe.
-Tớ không nghe gì hết.
-Tớ thích cậu.
Nó nói lớn hơn một xíu, Seohyun nghe thì cũng nghe rồi nhưng lại muốn nó nói lớn hơn nên vẫn vờ:
-Không nghe.
Nó điên tiết, hét lên:
-TỚ THÍCH CẬU.
Không gian chợt lắng động, bao người trong thư viện nhìn nó chằm chằm. Nó xấu hổ đỏ mặt, hên là nhịp tim không tăng khi nó đang cố gắng kiềm chế hết sức. Chỉ có mặt nó càng ngày càng đỏ hơn. Nó nhìn lấy con bé một cái. Chỉ thấy Seohyun khẽ bước tới, dang tay ôm nó thật chặt.
-Yoong ngốc. Việc gì phải xấu hổ chứ. Tớ cũng thích cậu lắm. Hì~
Nó lấy lại bình tĩnh và cảm thấy quá vui mừng. Nó vòng tay đáp trả lại cái ôm Cảm nhận vòng tay ấm áp quanh eo siết chặt, nó thấy nó quả thật hạnh phúc mà.
T.H.
E.N.D
p/s: nhảm không ? :))
Về vấn đề bệnh của Yoong, mình chỉ tham khảo qua sách truyện từng đọc, không biết nó có đúng không, nếu sai thì chịu vậy.
p/s: Công Ty Vô trách nhiệm hữu hạn một thành viên thông báo tới những người quan tâm:
2-shot All I Need Is You hiện giờ đang trong tình trạng ủ giấm...khoảng 1 tuần nữa sẽ có part mới...và đương nhiên cái longfic cũng rứa :))
Thân.