Author: koko
Pairings: YoonHyun
Rating: K
“Đừng, đừng, đừng…!”. Tôi vừa nằm mơ. Tôi mơ mình đang tìm kiếm một ai đó nhưng tôi không tài nào nhớ ra nổi. Bần thần một lúc bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Đó là TaeYeon, chị gái tôi. Chị ấy và vợ - chị Tiffany lại cãi nhau nên sang ngủ nhờ nhà tôi.
-Yoona này, chị thấy cái này ở hòm thư mà chẳng có ghi tên tuổi địa chỉ gì hết – Taeyeon chìa ra cho tôi 1 chiếc phong bì.
Tôi mở ra đọc. Nét chữ thật quen thuộc: “Em không muốn gặp Yoong nữa đâu. Em ghét cái người mang tên Im Yoona. Đừng cố tìm hay gọi điện cho em, vô ích thôi”. Đó là Seohyun. Vậy hóa ra người xuất hiện trong giấc mơ của tôi là em sao Seohyun? Tại sao em phải chạy trốn tôi? Phải chăng em là một con ma nữ? Một con ma nữ vô cùng xinh đẹp. Em quyễn rũ tôi, làm cho tôi chìm đắm trong tình yêu và cuối cùng em biến mất, bỏ lại tôi.
Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng tìm em như con nghiện tìm thuốc. Tôi vào quán bar mà chúng ta vẫn tới mỗi tuần, gọi một chai Henessy X.O, loại rượu mà tôi yêu thích. Bỏ vài viên đã vào ly, lắc nhẹ và cảm nhận cái hương vị tuyệt hảo của nó: sự kết hợp giữa vị cay của cây sồi, da thuộc cùng với hương hoa dịu ngọt và trái cây chín mọng, hương vị mạnh mẽ của hạt tiêu và racio của loại rượu này sau nhiều năm được chưng cất. Nhưng kì lạ thật, hôm nay hương vị của nó khác quá: chát, đắng ngắt, cay xè, còn có cả vị mặn của nước mắt nữa. Tôi không biết cái hương vị đó là do lâu rồi không uống hay do tâm trạng tôi nữa…
*Flash back*
Mưa. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Tôi ngồi một mình trong quán bar, thưởng thức ly Henessy X.O. Một chai Johnnie Walker Blue Label từ đâu xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngước lên, một cô gái dáng người cao cao xinh đẹp đang nhìn tôi mỉm cười
-Này, đừng uống loại rượu đó nữa, uống cái này đi!
-Xin lỗi, Johnnie Walker chưa bao giờ nằm trong danh sách rượu của tôi. Mà tôi không phải là “này”, tôi có tên họ hẳn hoi. Tôi là IM YOONA.
-Ok, ok. Im Yoona, nhớ rồi! Bây giờ thì uống loại này với tôi đi! – cô gái giật lấy ly rượu trên tay tôi, đổ vứt, giót loại rượu kia vào
-Tôi thấy cô ngày nào cũng uống cái Henessy này. Thực tình tôi thấy nó rất dở. Hãy uỗng thử Johnnie Walker đi, chắc chắn cô sẽ thích. Johnnie Walker Blue Label là một kiệt tác. Nó vô cùng hoàn hảo. Nó là sự kết hợp của hơn 15 dòng Whisky quý hiếm, mang hương vị đặc trưng độc đáo của một trong những dòng Whisky pha trộn đầu tiên của thế kỉ XIX/ Chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ cũng đủ để cảm nhận được hương vị tuyệt vời của nó: quả phỉ, mùi mật ong, mùi thơm của cánh hồng, rượu sherry và cam chín mọng. Ẩn dấu trong đó còn có hương vị của kim quất, hương khói, thuốc lá, chocolate và táo chín – cô gái nói như một chuyên gia thực thụ khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Nghe theo lời cô ta, tôi uống thử một ngụm nhỏ. Quả thật hương vị của nó không tầm thường chút nào nhưng dù sao Henessy X.O thích hơn nhiều
*End Flash back*
Tôi đi dạo ở cái nơi ngày nào đôi ta cũng nắm tay nhau tình tứ và lưu luyến khi phải trở về nhà. Tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, mái tóc đen bồng bềnh, dáng người cao cao thanh thanh. Tôi chạy tới ôm chặt lấy người đó. Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là cái nhìn tức giận, câu mắng chửi và kèm theo là một cái tát. Lấy tay xoa xoa bên má vẫn còn in dấu tay, nước mắt tôi tự dưng cứ tuôn rơi. Seohyun, em ở đâu?
Bỗng dưng tôi nhớ đến bà chị họ Jessica của em. Tôi lấy máy tìm số của chị ấy.
-A lô
-Em chào chị. Em là Yoona, bạn của Seohyun. Chị có biết Seohyun giờ ở đâu không?
-Ủa, vậy Seohyun không nói gì với em à? Trường con bé tổ chức đi Singapore và Malaysia 1 tuần. Chị chỉ biết mỗi thế thôi. Có gì em hỏi con bé Nicole nhá. Nó là BFF của Seohyun mà.
Tôi lại gọi cho Nicole, nhưng sao giọng cô có vẻ gì đó ngập ngừng, như né tránh tôi. Tôi hỏi bao nhiêu thì Nicole vẫn chỉ nói là không biết. Tức tối, tôi đến tận trường tìm gặp cô ấy. Nicole thấy tôi nhưng vẫn vờ như không biết. Phải đến khi tôi quỳ xuống cầu xin cô ấy mới chịu nói…
Không thể tin nổi, em bị ung thư, ung thư dạ dày. Em rời bỏ tôi vì sợ nếu phẫu thuật không thành tôi sẽ rất đau khổ. Seohyun, em là đồ ngốc.
Tôi vội vàng bắt một chiếc taxi phóng đến bệnh viện. Đây rồi, phòng 203 như lời Nicole nói đây rồi. “Rầm”, tôi hất tung cánh cửa. Em ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn buồn rầu.
-S…sao..yoong …l…lại biết e…em ở đây?
-Em không phải quan tâm. Seohyun, em xấu lắm. Em nói em yêu tôi hơn bất cứ thứ gì cơ mà. Vậy tại sao em lại chịu đựng một mình? Em làm tôi chết mê chết mệt em để rồi bỏ rơi tôi thế này sao? Em tưởng làm vậy là nghĩ cho tôi sao? Em là kẻ ích kỉ. Em có nghĩ rằng nếu em làm thế tôi càng đau khổ hơn không? Hãy nhớ rằng dù em có đi đâu thì cũng không thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi sẽ đuổi theo em đến cùng trời cuối đất.
-Y…yoong à! Hyunie xin lỗi. Huhuhu!! – em òa lên khóc như con nít.
Tôi ôm chầm lấy em. Em khóc nức nở trên vai tôi, làm áo tôi ướt sũng.
-Yoong à, bây giờ yoong có thể nói 3 từ đó được không?
-Không. Tôi sẽ không nói.
-T…tại sao?
-Tôi chỉ nói câu đó với một Seohyun khỏe mạnh, không còn bệnh tật. Còn Seohyun ốm yếu, chẳng có tí sức sống này thì không. Nếu muốn nghe câu đó thì phải phẫu thuật thành công.
-Dạ vâng.
-Ôi con ma nữ bé bỏng của tôi. Em là con ma nữ dễ thương nhất thế giới – Tôi nhéo đôi má phúng phính của em
-Ma nữ là sao?
-Lúc em viết cái lá thư kia, tôi đã nghĩ em là một con ma nữ, mê hoặc tôi và cuối cùng biến mất không dấu vết.
Em cười lớn. Khá lâu rồi tôi mới thấy em cười sảng khoái đến thế. Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé ma nữ của tôi!
Đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Y tá đẩy chiếc cáng có em nằm bên trên vào. Tôi nhìn em mà lòng có một cảm giác thật khó tả.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng… Ca phẫu thuật vẫn chưa xong, tôi căng thẳng tới nỗi muốn ném vỡ cái đồng hồ. Chiếc đèn đang đỏ đột nhiên tắt ngúm. Cánh cửa mở đã mở, bác sĩ bước ra ngoài chỉ về phía phòng cấp cứu và bảo tôi với cái giọng có vẻ rầu rĩ:
-Người nhà bệnh nhân mau vào đó đi…
6 tháng sau
“Tèn ten ten ten. Tèn tén tèn ten….”
-Vâng, xin chào tất cả các vị quan khách. Tôi là MC Taeyeon. Chào mừng mọi người đến với lễ cưới của cặp uyên ương Im Yoona va Seo Joo Hyun. Vâng, bước vào lễ đường là cô dâu vô cùng xinh đẹp và cha mình… Vâng, cha cô dâu hãy trao cô dâu cho chú rể đi ạ…
-Hỡi anh chị em yêu dấu: chúng ta họp nhau trước mặt Thiên Chúa để chứng kiến và chúc phước cho sự kết hợp đôi bạn này…
-Thưa cha, cha có thể bỏ phần đó đi được không ạ? – Yoona ngắt lời cha xứ
-Được rồi. Seo Joo Hyun, con có nhận người nam nầy làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng?
-Thưa có
-Im Yoona. , con có nhận người nữ nầy làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng?
-Dạ không!
-Hả,con nói gì?
-Con… con…con rất rất rất đồng ý!
-Hai con hãy trao nhẫn cưới và…hôn nhau.
End.