CHAP 16
Về đén nhà rồi mà HJ vẫn không biết. Chắc có lẽ vì nó mệt muốn ngủ thêm. Không biết nó có muốn thức dậy không nhưng BH liền đặt đầu nó ngả lại vào cánh cửa xe rồi lay nó dây:
Yah~ Na Hyun Jung! Đến nhà rồi! Bộ cô không muốn vào nhà à? – HJ mở mắt ra cô cựa quậy đầu nhưng bỗng cốp……….. Đầu cô va vào cửa xe. Sao lại không còn êm như lúc nãy thế này? HJ vừa xoa đầu vừa nhìn cái cửa. BH thì cười mỉm nhìn HJ làm trò ngốc rồi mở cửa xe bước xuống. HJ cũng chạy theo BH đứng trước cửa nhà nó:
- Vào đi! Tôi đi đây! – BH bước lên xe, không ngoảnh đầu lại nhìn HJ. HJ thì hét to:
- BH à! Kumoo! Tạm biệt – BH không nói gì chỉ cười mỉm rồi lầm bầm
- Đồ ngốc! – BH cũng vẫy tay chào lại HJ một cái. Nó sung sướng lắm. Nhảy cẫng cả lên:
- Ôi bh chào mình rồi! Phải làm sao bây giờ? – Nó cứ tung tăng mãi rồi mới vào nhà. . Không biết HJ có biết không nhưng không hiểu sao BH cũng vẫn cứ cười mãi đến lúc về nhà. Nhưng khi bước vào trong nhà rồi cậu mới cảm thấy không khí có phần khá nặng nề nhưng cậu vẫn thản nhiên bước về phòng của mình. Chợt:
- HWANG BAEK HYUN! Con đi đâu mà giờ mới về - Mẹ cậu quát lớn. Đối với những đứa trẻ khác thì khi bị mẹ mắng như thế sẽ rất sợ hãi nhưng BH – cậu đã mang dòng máu lạnh trong người rồi thì biết làm sao. Cậu không thèm nhìn mẹ lấy một cái chỉ biết bước tiếp rồi buông một câu cộc lốc:
- Đi dạo! – Bà mẹ tức không chịu nổi:
- Đi dạo gì giờ này? Đã thế ăn nói với mẹ lại cộc lốc nữa? Bộ con không biết lễ phép là gì à? - BH phản ứng quay ra:
- Lễ phép? Lễ phép của tôi đã bị các người thiêu rụi trong cái năm đó rồi – BH nói xong đểt lạ bà mẹ ngỡ ngàng trước đứa con trai của mình mà bước lên phòng. Cậu đóng sầm cửa lại. Không khóc cũng không cười cậu chỉ cảm thấy tim như bị bóp nghẹn: “Phải rồi! Tôi không phải là một đứa con ngoan càng không xứng đáng làm con của bà” BH cười đau khổ nhớ lại kí ức năm đó
- Oma! Mau lên! – BH khi đó chỉ mới lên 8 tuổi. Cậu háo hức đợi mẹ đưa đến trường. Để Bh đứng đợi mãi thì mẹ và Nk mới bước ra. Hai mẹ con trong bộ đồ mới như hoàng hậu và hoàng tử. Trong khi đó Bh lại phải mang đồng phục của trường. Cậu không hiểu gì cả:
- Oma! Sao oma và hoong (anh: Nk) phải mang đồ như thế ạ? – Bà mẹ nhẹ nhàng cuối xuống thì thầm vào tai BH:
- Con nghe oma nói này lát nữa lái xe Hong sẽ chở con đến trường. Gìơ oma và anh Nk phải đi nơi này một lát. – BH giận dỗi:
- Oma đi đâu thế con đi với!
- Oma đi có việc, nên không cho con theo được! – Thế là bà mẹ và Nk bước lên xe ôtô phóng đi mất hút. BH tò mò nói với lái xe Hong:
- Chú có biết mẹ cháu đi đâu không?
- Chú cũng không biết nữa chỉ nghe phong phanh là bà chủ đi dự tiệc của đối tác bên công ti – Nghe đến đây BH càng tò mò hơn, cậu liền nhảy ngay lên xe rồi vẫy vẫy tay ra hiệu:
- Chú chở cháu đi theo mẹ đi! Nhanh lên – Lái xe Honglúng túng không biết làm gì thì BH càng giục giã. Ông đành phải nghe theo lời cậu. Hai người đi theo chiếc xe của bà Hwang. Họ dừng lại trước nhà hàng Ý thật sang trọng. BH nhanh nhẹn đi theo vào trong. Cậu núp sau bức tường thấy mẹ cậu đang chào hỏi với một số người:
- Xin chào! Lâu ngày không gặp mọi người. – Nk đứng bên cạnh cũng chào hỏi theo mẹ. Mọi người đều chú ý vào Nk bởi cậu là con của phu nhân Hwang – một dòng dõi quý tộc cơ mà:
- Chào cháu! Cháu là Hwang Nickkun à? – Nk lễ phép đáp lại:
- Neh~ Rất vui được gặp các bác ạ
- Aigooooo! Ngoan quá nhỉ? Nhìn rất đáng yêu và thông minh. Chị à, sau này nhơ sphải gả con trai chị cho con gái tôi đấy nhá! – Rồi mọi người cuời ồ lên làm cho Nk thẹn đỏ mặt. Bất chợt một người hỏi bà Hwang:
- Tôi nghe nói nhà chị có hai cháu cơ mà? Sao lại chỉ có một? – Bà Hwang vội vàng chối đầy:
- Anhi~ Chỉ có một thôi! Quý tử nhà tôi đấy! – Nghe bà ấy nói đến đây BH cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Cậu chạy đến bên chỗ mẹ:
- Oma nói dối! Oma còn có con là con trai mà! – Bà Hwang cùng mọi người ngỡ ngàng nhìn BH. BH khóc nức lên tiếp:
- Con cũng là con của mẹ thế mà sao mẹ lại không cho con đi cùng lại còn nói chỉ có một mình hoong là con nữa – Mọi người bắt đầu xì xào:
- Omo~ Gì thế này? Cậu bé này giống hệt Nk? Thế là anh em sinh đôi à? – Bà Hwang vội vàng giải thích:
- Anhi~ Đây là em họ của Nk thôi? Nhưng mà lâu lâu cháu lại gọi tôi là mẹ thế có chết không chứ? Chắc nó nhớ mẹ nó quá! – Bà quay sang lái xe Hong nhìn ông một cách gay gắt:
- Lái xe Hong! Đưa cậu BH về! – Lái xe Hong đến cầm tay BH. Cậu vùng vằng giật lại. Ông đành bế phốc cậu lên, cậu giãy nãy khóc thét:
- Thả ra! Tôi muốn về với mẹ! Omaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! – Thế rồi BH bị lôi về. Bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường. Mọi người vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Còn BH cậu vẫn cảm nhận được cái thứ cảm giác bị bỏ rơi. Cậu cứ ngòi trên xe khóc thút thít. Hôm đó cậu không đi học mà về nhà đắp chăn nằm suốt cả buổi. Cậu muốn đợi mẹ về để hỏi rõ mọi chuyện. Đợi mãi đợi mãi cuối cùng bà Hwang cũgn về. Hai mẹ con có vẻ rất vui. BH như chỉ chờ có thế liền chạy xuống chỗ mẹ ngay:
- Oma! Sao chiều nay lại thế? – Có vẻ bà ấy còn xấu hổ về việc hồi chiều của BH. Bà nhẹ nhàng nói với Nk:
- Cục cưng của mẹ lên phòng nghỉ đi nhé con! Hôm nay con vất vả rồi! – Nk hôn lên má bà ấy một cái thật kêu rồi cũng đáng yêu trả lời:
- Neh! Oma cũng ngủ sớm đi ạ! Chúc oma ngủ ngon! – Đợi Nk về phòng bà mới quay sang BH:
- Chiều nay sao con không đến trường? Con có biết cô giáo đã gọi cho bố làm bố mắng té tát vào mặt mẹ không?
- Con không cần biết! Nhưng tại sao chiều nay lại thế? Sao mẹ lại nói con không phải con của mẹ? Sao mẹ lại nói con là em họ của hoong? Mẹ nói đi – Bà ân cần nói với BH:
- Mianneh~ Nhưng mẹ đã lỡ nói thế rồi! Đã lỡ nói nói là mẹ chỉ có một đứa con rồi! Với lại con không hiểu biết nhiều bằng anh con, lại không có tài ngoại giao nên mẹ mới không để con đi thôi, chứ không có ý gì đâu! Con đừng giận mẹ nhé! – BH nước mắt giọt ngắn giọt dài uất ức:
- Đừng giận mẹ ư? Mẹ cho con không bằng sĩ diện của mẹ rồi mẹ nói con đừng giận mẹ ư? Sao con có thể xem như không biết gì được! Con ghét mẹ! - Trải qua chuyện này khá lâu dần dần BH đã cứng rắn, mạnh mẽ và lạnh lùng nữa. Cậu đã không còn một lần nhỏ nước mắt. Có lẽ nước mắt và trái tim cậu đã đóng băng theo câu nói của mẹ………………
BH tự nhói lòng mình, cậu cười như trêu ngươi mình:
- Trước đây bà đã không coi tôi là con thì giờ cứ thế đi…………..
CHAP 17
SÁNG HÔM SAU
Chuông đồng hồ reo lên lúc 6h00, HJ vội bừng tỉnh. Tại hôm nay nó phải mua đồ ăn sáng cho BH cơ mà. Đặc biệt thế này làm sao nó dậy muộn được. Nó bước vào nhà vệ sinh nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân. Khoác lên người bộ đồng phục, nó cài thêm một chiếc nưo lên mái tóc màu hạt dẻ của nó! Woa, con nhà ai mà xinh thế không biết! Đeo balo đáng iu lên vai, nó tung tăng đến siêu thị mua đồ ăn sáng. Lượn đi lượn lại mãi mà nó không biết mua gì cả
- Sao mua đồ cho BH lại khó thế nhỉ? – HJ suy nghĩ rồi lẩm bẩm một mình. Rồi nó quyết định mua hambogo và sushi cùng với một hộp sữa thật to nữa.
- Không biết BH có thích mấy cái này không nhỉ? – Vừa nói nó vừa nhìn đồng hồ - Omo! Đã giờ này rồi à? Phải nhanh lên kẻo không kịp. Nói rồi HJ phóng đến trường như là đang bay vậy. Ô! May mắn chưa kìa! Vừa đến trường nó đã nhìn thấy BH. Nhưng mà sao xung quanh lại có nhiều con gái thế kìa. HJ đứng lại giậm chân xuống đất:
- Đám con gái không biết trời đất là gì kia thật ghét quá! – HJ chạy lại, cố chen vô chỗ BH. Chen mãi mà sao lại không được thế này. Bọn kia cứ đẩy nó ra làm nó không sao tiếp cận BH được. Cuối cùng là nó bị đẩy ngã làm rớt luôn cả cái túi đựng đồ ăn sáng. HJ cứ ngồi đó nhìn theo mà không thèm đứng dậy. Chợt một bàn tay chìa ra trước mặt nó, Nk cười thân thiện nhìn nó. Nó cũng cười rạng rỡ nhìn Nk. Nó nắm lấy tay Nk đứng dậy. Nk dịu dàng hỏi:
- Khoenchana! – Nk nhìn người HJ lo lắng hỏi. Hj lấy tay phủi mấy vết bẩn đằng sau :
- Ờ! Mình không sao! Nhưng sao cậu lại ở đây? Khonog đi cùng BH à? – Nk không nói gì chỉ lặng lẽ nhặt cái túi lên cho HJ, cậu đánh trống lảng:
- Ô! Nhiều đồ ăn ngon quá! Cậu mang đi ăn đấy hả? Một mnìh sao? – HJ xịu mặt nói:
- Mang cho cả BH nữa nhưng mà chắc không được rồi! Thôi đằng nào cũng mua rồi! Ăn cùng mình không? – Tuy là hơi tức khi nghe nhắc đến BH nhưng Nk vẫn cười với HJ:
- Ờ! Mình cũng đang đói meo đây này! – Nói rồi hai người kéo nhau lại ghế đá ngồi vừa ăn vừa cười khúc khích:
- Ô! Na à! – HJ nhận ra Na từ đằng xa, vẫy vẫy tay ngoắc cô ấy lại. Na gượng cười:
- Ayong! – Na tiến lại gần. Có vẻ cô không được thoải mái lắm khi thấy Nk ngồi đây. Nk thì lại khác. Cậu rất vui và hào hứng nữa. Xích qua một bên, Nk kéo tay Na ngồi xuống bên cạnh cậu. Na lưỡng lự rồi trong phút chốc cô giật tay Nk ra:
- Thôi! Mình ăn sáng rồi! Vào lớp trước đây! Mọi ngưoiừ cứ ăn đi! – Na quay mặt bước đi để. Chợt Hj chạy lại dúi vào tay Na một hộp sữa:
- Cậu uống cái này đi! Dạo này caụa gầy lắm đấy! – Na cười hiền nhìn HJ “Sao cậu cứ tốt với mình làm mình phải khó xử thế này”:
- Kumata! Thôi mình vào lớp đây! – Na bươc slên cầu thang did thẳng. HJ lại ngồi vào ghế thắc mắc nhìn theo bóng Na:
- Caụa ấy làm sao thế nhỉ, Nk? – Nk cũng nhìn theo rồi ngốc nghéch nói:
- Chắc là không mua được cái túi xách đẹp chăng? – Nói rồi caụa tiếp tục ăn ngon lành. Na bước vào lớp học thì thấy BH đang ngồi chờ ai đó:
- Ayong! Cậu đang chờ ai à? – BH sốt ruột nói:
- Na Hyun Jung đến chưa? Cô ta bảo sẽ đến sớm mang đồ ăn sáng cho mình mà? – Na bối rối nói:
- HJ…….HJ…….đang ăn sáng ở dưới với Nk đấy! – BH ngạc nhiên:
- Mo? – Cậu chạy lại chỗ cửa sổ nhìn xuonóg. Đúng là họ rồi! Vừa ăn uonóg vừa nói chuyện trông thật vui vẻ. BH không biết nói gì hơn, cậu quay vào. Na bước lại cũng nhìn xuống:
- Nhìn họ xứng đôi quá nhỉ? – BH cười đểu:
- MO? Xứng đôi á? Một đứa con gái vụng về, hậu đậu lại ngốc như cô ta mà cũng gọi là xứng đôi á?
- Có lẽ vì thế mà trông cô ấy thật hồn nhiên và đáng yêu. Có thể đây là sức hút chăng?
- MO? Sức hút á? Nhìn nhỏ ngốc đó là biết dễ lừa rồi! – Na lại tiếp:
- Nhìn lúc cười cứ như thiên thần ấy nhỉ?
- Mo???????????????????????? Thiên thần á?????????????? Mắt thì to, mũi thì nhỏ, miệng thì khonog lúc lúc nào đỏ được, má thì cứ phồng lên như trái bóng bay ấy? Thế mà gọi là thiên thần á? Khonog thể nào! – Na bất chợt quay lại nhìn BH, đưa tay lên bóp trán. BH đâm lo:
- Yah~ Sao lại nhìn mình thế? – Na nhìn Bh cười gian xảo:
- Yah~ Hwang Baek Hyun! Mình biết rồi nhá! Sao cậu lại để ý HJ vậy? Mắt to ư? Mũi nhỏ hả? Miệng khonog lúc nào đỏ, má thì phonòg như trái bong bóng á? Cậu từ lúc nào mà biết rõ quá vậy? – BH thụt lùi lại:
- Cái đó……..cái đó………….? Ai mà chẳng biết. Chỉ cần nhìn qua là biết!
- Nhìn qua???????? Tại sao mình lại không biết nhỉ? Không lẽ mắ mnìh có vấn đề à?????????? Khai thật đi………..