BH kéo HJ quay lại nhìn mình:
- Nhìn đi, tôi đẹp chứ bộ, - Thế là hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm. Không biết BH có cảm giác j ko? Nhưng sao tim HJ lại đập nhanh thế nhỉ? HJ lúng tùng quay mặt đi chỗ khác:
- Yah~ Làm j thế hả? – HJ quay lại nhìn BH như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
BH thì phì cười ghẹo:
- Yah~ Đỏ mặt rồi kia! Sao cô lại đỏ mặt vậy? Bộ cô thích tôi hả? HJ trợn tròn mắt:
- Gì chứ? Mắc cười quá~ Sao tớ lại phải thích cậu chứ? Người gì vừa nóng tính vừa lạnh lùng đã thế lại chẳng đẹp trai tí nào. Chả giống Nk tí nào cả. Anh em mà khác nhau một trời một vực! – HJ bĩu môi trêu lại BH. Nhưng BH thì không nghĩ thế. Anh cảm thấy bực vì bị người khác trêu, cộng thêm Nk vào nữa nên anh phản ứng:
- Phải rồi! Tôi làm sao bằng Nk của cô được! Cô đã thích Nk vậy rồi sao không đi về cùng anh ta, dọn đến nhà anh ta ở luôn đi!
- Mình nói mình thích Nk bao giờ! Cậu hay thật đấy!
- Thôi đi! Tôi biết tỏng suy nghĩ của cô rồi! Còn bày đặt ra vẻ thỏ non!
- Mo?
- Tôi nói cô đó: Trước mặt Nk thì ra vẻ ngây thơ dễ thương nhưng khi ko ở bên anh ta cô lại khác hẳn. Cô là người như thế nào, tôi không thể hiểu nổi?
- Uk đấy! Tôi giả bộ thỏ non bên cạnh Nk đấy! Tôi là người ranh mà chuyên lừa bịp mọi người đấy! Cậu hài lòng chưa????????????- Nói xong HJ quay lưng bỏ chạy. BH với tay theo nhưng cô đã chạy xa mất rồi. BH cảm thấy áy náy và có lôic nhưng cậu cũng tự nói với bản thân:
- Kệ cô ta! Mình không là gì của cô ta? Không cần để ý đến cô ta! – BH cũng quay lưng về nhà. HJ ló ra từ một gốc cây, sụt sùi lau nước mắt:
- NA HYUN JUNG! Đối với người ta mày chả là gì cả! Thế mà bao lâu nay mình lại thích cậu ta. Nực cười! – HJ là người thầm kín. Bao nhiêu tâm tư, nỗi đâu nó đều giữ kín trong lòng. Kể từ khi bố mẹ bỏ đi, nó không còn ai quan tâm đến nó cả. Nhưng mà nó lại không ngờ mình lại đem lòng thích người luôn lạnh lùng, ít quan tâm và căm ghét nó. Nó hoàn toàn gục ngã khi nghe những câu nói của BH. Nó gục xuống khóc nức nở giống Na. Hai chàng trai chỉ trong một ngày mà đã làm hai người con gái đâu khổ. HJ và Na dường như ngã dìm trong nước mắt. Còn BH và Nk họ chẳng có cảm giác gì cả. Họ không biết mình đã gây ra tội rất lớn…………HJ cứ ngồi đso như người mất hồn mãi. Có lẽ cô vẫn cứ ngồi như thế mãi nếu như không có …………..
- HJ à, em làm j ở đây vậy? – Thầy Onew đi đến chỗ HJ. Gọi mãi HJ mới ngẩng mặt lên. Mắt cô sưng đỏ lên và mọng nước. Đôi mắt đáng thuơng đó ngẩng lên nhìn thầy giáo baby của nó như mong muốn có được sự an ủi, sự thông cảm. Onew hoảng hốt:
- HJ! Em làm sao vậy? – HJ không nói gì mà chỉ khóc to hơn. HJ khóc mỗi lúc một to. Tuy không hiểu và không biết gì nhưng thầy vẫn cảm thấy HJ thật đáng thương. Onew tiến gần lại, nhẹ nhàng ngả đầu HJ vào vai mình để nó khóc, để nó cảm thấy nhẹ lòng. Cứ thế, HJ cứ khóc trên vai người thầy giáo của mình. Nó không ý thức được gì nữa chỉ biết khóc và buồn………………….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SÁNG HÔM SAU
BH và Nk không đi học cùng nhau nữa. Nk thì đi xe ô tô, còn BH thì đến trường cùng chiếc moto màu đen của mình. Họ vào lớp mà vẫn không thấy Na và HJ. BH cười đểu:
- Chà, sắp có chuyện tình tay ba oy đấy! – Anh đi qua chỗ Nk – Số anh cũng đào hoa phết đây nhỉ. – Đúng lúc đó chuông báo vào lớp, BH về lại chỗ của mình. Vẫn không thấy HJ và Na đến lớp, Nk bắt đầu lo lắng. Anh bấm điện thoại gọi cho HJ. Không ai bắt máy cả. Anh lại tiếp tục gọi cho Na nhưng đáp lại chỉ vẫn là tiếng tút dài. Nk không kiềm chế được chạy ra ngoài . BH cũng lo cho HJ lắm: “Nhỏ thỏ cánh cụt này, làm j mà không đi học thế không biết” . Tiết học hôm đó trải qua thật là lâu. Bình thường khi vào lớp là Bh bắt đầu chọc HJ làm cho nó tức điên lên. BH thích nhìn thấy vẻ mặt người khác khi bực. Anh nhìn lên bàn HJ
Hôm đó là tiết Tiếng Anh, HJ làm bài xong được thầy gọi lên chấm điểm. Khi nó đứng lên cả lớp cười ồ lên. Nó không hiểu và cũng không để ý cả lứop đang cười và nhìn cái gì. Sau đso, nó quay lưng lại về chỗ ngồi thì thầy Onew gọi nó đến. Thầy gỡ đằng sau lưung nó một mảnh giấy trên đó vẽ rất nhiều hình và một dòng chữ thật to HUYN JUNG ĐIÊN ĐẤY. Đọc xong HJ tức đỏ cả mặt. Nó bước về chỗ ngồi. Đang suy nghĩ không biết ai dán tờ giấy đó vào lưng nó. Nó ngồi xuống ghế thì RẦM. BH kéo cái ghế ra đằng sau làm nó ngã xuống đất. Nó thì đau ê ẩm còn BH thì cười khoái chĩ. Tức mình, nó đứng dậy hét ầm lên giận dữ: HWANG BAEK HYUN
BH vừa nhớ lại vừa nhìn vào chỗ HJ ngồi:
- Không có thỏ cánh cụt cũng chán thật đấy! – BH đẩy ghế đứng dậy và xin thầy ra ngoài, Anh chạy vụt đi……………….