http://www.antiafsvn.com/t4244-topic(Chap 18+19)
- Tại sao phải nói với tôi cơ chứ! – BH nói một mình rồi lấy tay đấm mạnh vào tường mấy cái. Cảm giác gì thế này, vừa có một chút tức tối lại xen một ít đau buồn. Phải chăng anh đã lỡ đụng chạm vào một chiếc hộp chứa đựng một thứ gọi là tình yêu? Phải chăng anh đang có cảm giác lạ đó với HJ?........ Anh cũng không biết chính bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Thật sự anh không biết lúc này mnìh phải làm gì cho đúng. Anh lặng lẽ nằm bệt xuống giường, đôi mắt của anh vô thức nhìn lên trần nhà một cách mệt mỏi rồi anh dần dần thiếp đi trong sự mơ màng của chính bản thân mình…………..
SÁNG HÔM SAU
HJ đến lớp mà lòng vẫn mạng nặng sự lo lắng và bối rối: Vừa vì chuyện của BH và cả chuyện của Nk. Nó lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình. Vò đầu bứt tóc, thậm chí đập đầu xuống bàn cả chục lần mà nó vẫn không nghĩ ra cách gì cả. Chợt…….nó nhận ra cảm giác đau đâu. Đưa tay lên sờ trán. Á! Bị trầy da mất rồi. Nó toan đứng lên thì một bàn tay vịn vào vai nó đỡ nó ngồi xuống lại rồi nhẹ nhàng dán một miếng băng cá nhân lên chỗ vết thương trên trán cho nó. Nó ngước lên nhìn Nk. HJ thật sự ngỡ ngàng. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt vừa biết ơn vừa bối rối. Nhìn đôi mắt long lanh như mèo cùng với hai cái má phúng phính đỏ ửng lên vì ngại của HJ mà Nk không khỏi bật cười:
- Yah~ Cô bé! Sao lại nhìn mình như thế? – Vừa nói Nk vừa đưa tay của mình lên véo vào má của HJ – Hay là cậu đang rung động? – Nk nói mà như nắm lấy thóp của HJ vậy. Nó không biết trả lưòi sao hết, bối rối quay mặt đi chỗ khác:
- Aigooooooo! Đau quá! Sao cậu lại véo má tớ? – HJ giả vờ đưa tay xoa xoa hai cái ám của mình – Nk phì cười. Không hiểu sao từ bao giờ, khi bắt đầu quen HJ anh lại có những nụ cười trẻ con như thế - Tại má cậu phồng mà – Nk trả lời – HJ chề môi phụng phịu:
- Gì chứ? Má người ta căng, mịn thế này mà boả là bồng. Này thì phồng nè – Nói rồi, HJ xông đến véo má Nk. Nk cũng không kém. Vì tay anh dài hơn tay HJ nên có thể dễ dàng véo má HJ. Hia người giằng co một lúc mà không biết Na và BH đứng ngoài. Bh thì như lặng người còn Na thì cũng không biết phải làm sao: E hèm……………. – Na hắng giọng. Nghe tiếng HJ ngoảnh mặt lại. Nó nhìn thấy BH. Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu lí trí của nó mất đâu hết. Nó vội vàng rụt tay lại. Nk thấy HJ khó xử cũng bỏ tay ra. HJ xoa xoa má, sửa lại đầu tóc rồi tươi cười với Na và BH như khong có chuyện gì:
- Ayoung~ Các cậu mới đến à? – Na gượng gạo cười với Hj:
- Ờ! Mình mới đến – Bước vào chỗ ngồi của mình, Na đảo mắt nhìn BH nãy giờ đứng đó không nói gì. Có lẽ cô cũng hỉeu được BH đang nghĩ gì. Cậu lặng lẽ tiến vào lứop. Gương mặt sắc đá, lạnh tanh. Không nói không rằng cậu cất cặp vào học bàn rồi lạnh lùng bước ra khỏi lớp. HJ nhìn theo mà mặt tối sầm cả lại. Na nhìn Nk rồi chạy theo BH. HJ thấy vậy cũng chạy lại cửa sổ nhìn xuống sân trường. Hai người họ ngồi xuống một cái ghế đã. HJ nhìn mà vừa buồn vừa đau. Nhưng biết làm sao được. Nó có là gì của BH đâu cơ chứ? Chả là gì cả. Nk lo lắng nhìn những biểu hiện của HJ. Anh đang thật sự sợ hãi. Sợ sẽ mất, sợ sẽ không kịp và sợ HJ sẽ nhận ra tình cảm của mình. Cậu nhìn HJ, nhìn cái khuôn mặt mà đã làm anh say đắm…………. :Mình phải làm sao cho đúng bây giờ?” Nk tự mỉa mai mình……
Cả buổi chiều hôm đó, HJ luôn lặng lẽ, âm thầm nhìn BH. Anh biết chứ. Anh biết là HJ đang lo lắng cho mình. Nhưng biết rồi thay đổi được gì sao? Lời cũng đã nói! Hành động cũng đã làm thì anh còn làm gì được nữa! Anh thở dài. Lạnh lùng như một tảng băng, anh không thèm nhìn mà cũng không them nói gì với HJ. Na thì chỉ âm thầm cảm nhận và hứng chịu cảm giác giác đau đớn nmhư bị đày xuống địa ngục của mình. :Họ thực sự rất đẹp đôi. Người con trai thì dịu dàng, thanh tú; người con gái thì laịu trong sáng đáng yêu…… Họ thật sự rất hợp nhau. Mình nghĩ bậy gỉ thế này? Đã bảo chỉ là bạn thôi mà” – Vừa nghĩ Na vừa lấy hai tay đập vào đầu lấy lại tinh thần nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi được suy nghĩ ấy. Cô chợt quay qua nhìn BH và HJ :Rõ ràng là thích nhau mà còn làm bộ thấy ghét!” - Na chu miệng như con nít, giận dỗi. Sự giận dỗi của cô thật là đáng yêu. Sự đáng yêu và thuần khiết đó như một bông hoa hồng trắng sớm mai còn đọng những giọt sương đã chọn được người chủ thích hợp……….. Về Nk, cậu đang nghĩ gì mà thần cả người ra như thế. Có lẽ chỉ mnìh cậu biết được. Trong một lớp học……..Bốn con người…………Hoàn cảnh khác nhau………..Tính cách khác nhau……….Suy nghĩ khác nhau……….Trái tim khác nhau…………Nhưng lại đang đang cùng nghĩ về một người khác………..
Cứ thế, buổi học trôi qua lúc nào không hay. HJ mệt mỏi, gượng gạo dọn sách vở vào cặp. Nk thì rạng rỡ nhìn HJ:
- HJ à~ Tối nay cậu rảnh không? – Đáng lẽ tối nay Hj phải đi làm thêm nhưng vì bà chủ quán thương nó học hành tội nghiệp nên hôm nay cho nó nghỉ:
- Ờ…..Ừ…Tối nay mnìh rảnh! Có chuyện gì à? – Nk nhìn HJ một cách bí mật:
- Tối nay đi ăn tối với mình nha! – Nk lấy hết can đảm nói với HJ. HJ nhìn Nk một cách bối rối. Nó thật sự khó xử. Nk đã giúp nó rất nhiều nếu như nó mà từ chối thì không phải quá vô lí sao:
- Ừ! Tối nay nha! – Nk như đứa trẻ được cho quà, cậu vui mừng:
- Thật hả? Vậy tối nay 7h trước cổng trường nha, mình đợi cậu đó. – Nk nói rồi ra về trước. HJ khẽ nhìn theo cậu. Nó cũng mỉm cười khi nhìn thấy cậu vui vẻ. Gìơ nó phải làm người có ích thôi. Phải làm cho mọi người xung quanh vui vẻ vì nó đã gây tổn thương, nhục nhã cho người àm nó thương yêu mất rồi. Nếu như có thêm một nạn nhân nữa thì có lẽ nó sẽ trở thành người ích kỉ quá. Lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Anh mắt mệt mỏi của nó bỗng trở nên ngạc nhiên khi nhìn thấy BH đứng trước mặt nó. Nó cứ sững người ra mà nhìn. BH cũng chẳng hơn gì. Anh đứng như trời trồng. Nhưng trái tim anh mách bảo anh rằng không nên có những hành động thân mật với HJ. Vì cô đang………hẹn hò cơ mà! Nghĩ thế rồi anh lạnh lùng đi ngang qua người. Nó vẫn để im cho BH bước đi. “Mày thì có tư cách gì mà nói chuyện với anh ấy nữa! Vì thế đừng có gây chuyện nữa HJ à!” Dù lòng rất đau, tim như muốn nát ra nhưng mà nó cũng không thể làm gì được. BH bước qua nó một cách vô tình như chiếc lá rơi xuống không nuối tiếc…….
Bước ra khỏi cổng trường, chuông điện thoại của BH reo lên:
- Yoamboseo – BH nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đán yêu quen thuộc:
- Oppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! – BH bỏ điện thoại ra xa vì điếc tai. Một lúc sau khi biết đó là SH anh liền hét lớn:
- Yah~ Muốn chết à? Muốn làm người ta bị điếc sao? – Sh cười hối lỗi:
- Mianneh~ Tại lâu rồi không gọi cho oppa! Tối nay oppa đi ăn tối với em nha! – BH vẫn lạnh lùng:
- Tối nay bận! Cúp máy đây! – BH định tắt thì SH nấc lên như em bé:
- Hix, tối nay oma đi vắng. Em ở nhà một mnìh. Vừa buồn vừa sợ. Không biết ăn tối với ai, tưởng rằng oppa sẽ đồng ý.ai ngờ….hix – Sh vừa kể lể vừa nướcmắt ngắn, nước mắt dài. BH khó xử:
- Được rồi! Được rồi. Tối nay đi ăn tối – Chỉ chờ có thế, SH cười toe toét:
- Thật sao? Thế thì tối nay 6h30 oppa đến đón em nhá! – BH không nói gì, cúp máy cái rụ. Nhưng mà không sao, có thể cùng đi ăn tối với anh là vui rồi. Cô lại tiếp tục gọi cho một số khác. Đầu dây bên kia:
- Yoamboseo! Na Hyun Jung nghe đây! – Vì không biết là ai nên HJ phải xưng rõ ràng.
- HJ unnie à! – Giọng SH ngọt xớt gọi unnie. HJ vẫn chưa biết là ai:
- AI thế?
- Em. SH đây ạ! – HJ “À” một tiếng rõ to và dài:
- SH hả? Ừ! Unnie đây! Gọi unnie có gì không? – Vì từ trước tới giờ SH chưa bao giờ thân thiết với HJ nên lần này nó hơi bất ngờ:
- Tối nay unnie bớt chút thời gian gặp em được không ạ? – SH hỏi
- Tối nay á? Mianneh~ Tối nay unnie có hẹn lúc 7h rồi! – Sh hơi cụt hứng một tí:
- Thế ạ? Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với unnie. – SH chợt nghĩ ra gì đó – Hay là gặp nhau lúc 6h đi. Em chỉ nói nhanh thui nên không mất thời gian của unnie đâu! Unnie đồng ý nhá? – SH chờ câu trả lưòi của HJ:
- Thế cũng được! – HJ đành miễn cưỡng nhận lời – Gặp ở đâu đây? – SH vui mừng:
- Ở quán café trước công viên giả trí nhé unnie! Em đợi đó! Unnie nhớ đến đó nha! – SH nói rồi cúp máy. HJ thở dài:
- May mà cũng gần trường. – HJ chợt suy nghĩ – Không biết SH định nói gì với mình nhỉ? – Nó ngốc nghếch suy nghĩ mà không hề hay biết rằng cuộc gặp gỡ đó lại chuyển cuộc đời nó sang một ngã rẽ khác………
5h55 pm
Hj khoác trên một chiếc quần đùi, cùng với chiếc áo khoác ca rô màu hồng ở ngoài. Tuy đớn giản nhưng trông nó thật đáng yêu. Nó rời khỏi nhà đến điểm hẹn SH……….