Chap này đọc có lẽ mọi người sẽ thất vọng, au viết trong tình trạng ngái ngủ nên nó không hay lắm với chap này là chap cuối au up lên, au phải ôn thi rồi. Hẹn gặp lại sau 2 tháng nữa. Trở lại au sẽ cố viết hay hơn, hi vọng lúc đó mọi người vẫn ủng hộ fic.
Chap 9
Yoona bước lên bục ném bóng, cô nhặt túi bột ở dưới đất lên nắm lấy nó để bột dính vào tay rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Soo Young và Yuri. Đôi mắt Yuri mở to hết cỡ, bên ngoài sân Sica cũng không thể đứng yên hai người không tin vào mắt mình.
- Yoon!- Yuri thốt lên.
- Giống phải không?- Soo Young hỏi.
Yuri nhìn xuống Soo Young rồi nhìn lên Yoona vẫn giữ trạng thái ngạc nhiên, cô nhìn chăm chăm vào Yoona.
“PLAY BALL” tiếng trọng tài vang lên.
Yoona vào tư thế ném bóng.
“Strike” Yuri không có một chút động tĩnh gì, mắt vẫn không rời Yoona. Nhận lại bóng từ Soo Young, Yoona nhìn Yuri một cách lạ kì rồi tiếp tục với quả ném thứ hai
“Strike” Yuri vẫn bất động.
“Có chuyện gì vậy? sao Yuri không đập” đám fan xì xào.
Rồi quả thứ 3, “Strike…batter out” Yuri vẫn không cử động.
- Batter…batter- trọng tài gọi lớn.
- Dạ!- lúc này Yuri mới tỉnh người, cô nhìn trọng tài.
- Mời cô đi ra để người khác vào.
- Vâng xin lỗi!- Yuri cúi đầu xin lỗi rồi rời khỏi bục mắt vẫn nhìn Yoona.
- Em sẽ giải thích sau.
Soo Young nói với Yuri. Nhìn Soo Young rồi Yuri trở về phía ghế chờ của mình. Sica vẫn đứng như tượng mắt không rời gương mặt người đang đứng ném, đôi môi cô run run.
- Không phải? không phải, Sica nhìn nhầm phải không Yul?- Sica hỏi khi Yuri về tới, cô ấy lắc đầu.
- Yul không biết? rõ ràng gương mặt đó là Yoon nhưng tại sao? Tại sao con bé lại như vậy, ánh mắt nó nhìn Yul xa lạ, Yul cảm thấy như vậy điều gì đang xảy ra? Rốt cuộc cô gái đó là ai?
Yuri vò đầu suy nghĩ, thấy Yuri như vậy Sica ngồi xuống bên lấy khăn lau mồ hôi an ủi.
- Trận đấu kết thúc chúng ta sẽ sang đó, mọi chuyện sẽ rõ thôi- Sica nói rồi nhìn sang dãy ghế chờ của Sowon “ vậy đây là người mình thấy lúc đó, Yoon ah? Tại sao vậy?”
Trận đấu kết thúc với phần thắng về trường Inchoen. Sica và Yuri chạy sang phần bên kia sân đấu ngay khi vừa xong.
- Yoon!- Sica và Yuri gọi khi hai người đến gần, Yoona đang thu xếp đồ lại.
Yoona ngẩng đầu, quay mặt lại nhìn hai người. Sica đưa tay lên bụm miệng mình, đôi mắt cô rưng rưng, khi nhìn tận mặt Yoona. không làm chủ được mình Sica chạy lại ôm trầm lấy, Yoona nức nở trước con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.
- Yoon còn sống, Yoon còn sống!
Yoona nhìn người đang ôm mình khóc rồi nhìn Soo Young và Yuri lấy làm lạ, nắm nhẹ lấy hai vai Sica, Yoona đẩy cô ra.
- Xin lỗi chị nhầm em với ai rồi!- Yoona nói bằng giọng nhỏ nhẹ, cô mỉm cười khẽ- em là Yoona, không phải Yoon, chị nhầm rồi.
Rời khỏi Yoona, Sica vẫn khóc nhìn Yoona, cái cách cô ấy đẩy cô ra khiến cô cảm thấy đau lòng.
- Không thể nào, rõ ràng là Yoon mà, sao Sica có thể nhầm được. Yoon quên Sica, quên Yuri, quên mọi người rồi sao?
- Yoon! Thật ra em là ai?- Yuri tiến về trước, đặt nhẹ tay lên vai Sica, nhìn Yoona- Soo Young nói cho chị biết, chuyện là sao.
Soo Young nhìn Yuri và Sica rồi thở dài.
Căn tin trường Incheon, Yuri và Sica ngồi đối diện Yoona và Soo Young chờ nghe câu chuyện.
- Cô ấy là Im Yoona, một học sinh mới chuyển về trường em đầu học kì. Ban đầu em cũng rất ngạc nhiên vì cô ấy rất giống Yoon, qua tiếp xúc em lại càng cảm thấy Yoon ở đâu đó trong Yoona nhưng em nghĩ chỉ là giống thôi vì vẫn có nét khác biệt giữa hai người.
- Vậy sao?- Yuri vẫn đăm chiêu nhìn Yoona.
- Vậy em giống Yoon, em gái chị đến vậy sao?
Yuri khẽ gật nhẹ, rồi cô lấy trong vì mình ra một tấm ảnh chụp chung ba người, Yoona cũng rất ngạc nhiên khi thấy Yoon, cô ấy quá giống cô.
- Vậy ra đây là Yoon, em và cô ấy giống nhau đến vậy thảo nào hai người nhầm, hồi mới nhập học em cũng thấy lạ khi Soo Young gọi em là Yoon, giờ thì em đã hiểu- Yoona cười nói.
Nhìn Yoona, Sica và Yuri không thể không cảm thấy kì lạ. Trên thế gian có hai người giống nhau đến vậy ư?. Yuri và Sica hỏi thăm Yoona một vài thông tin nữa thì Yoona có điện thoại nên cô phải xin phép đi trước.
- Vậy là đã rõ, Yoona chỉ giống Yoon thôi. Cô bé họ Im, đang sống ở Mĩ và mới về cách đây mấy tháng vì nhà cô bé sắp chuyển về nước- Yuri bóp trán nói.
- Chẳng lẽ lại vậy, nhưng sao Sica cảm thấy Yoona rất thân quen, như thể đó là Yoon vậy. Hai người thật sự quá giống nhau cách nói năng, cử chỉ, lối suy nghĩ nhưng thật sự đó không phải Yoon sao?- mắt Sica rưng rưng.
Yuri nhìn Sica, cô cũng rất buồn, nắm lấy tay Sica cô cười nhẹ.
- Yul cũng thấy vậy nhưng có lẽ là do chúng ta quá nhớ Yoon nên khi gặp Yoona, chúng ta cảm thấy thế mà thôi. Sica đừng nghĩ nhiều nữa.
- Hai chị đừng lo, em sẽ quan sát thêm về Yoona, có chuyện gì em sẽ nói với hai người.
- Uhm! Cám ơn em.
Chuyện về Yoona và Yoon được gác qua một bên khi Yuri, Soo Young và Sica xem họ là hai người khác biệt. Giờ đây cô ấy sẽ sống dưới tên gọi Im Yoona cho đến khi nào cần trở về với chính mình. Một câu chuyện khác sẽ được viết tiếp.
Mùa thu đi qua mùa đông đến, từng cơn gió lạnh kéo về trên khắp các đường phố Seoul khiến mọi người ra đường luôn kèm theo những bộ quần áo dày cộm.
- Yoona! Yoona! Bầu chọn hoa khôi Sowon chưa? Tối nay là đêm chung kết đấy- Soo Young trở về lớp với một ít đồ ăn, cô ngồi xuống chỗ của mình- Tớ vừa bầu một phiếu cho Sunny, manager của mình rồi, ôi nụ cười của cô ấy thật dễ thương làm sao- Soo Young mơ mộng- mà Yoona, rốt cuộc cậu và Sunny có quan hệ gì? Tại sao ở đội chị ấy chăm sóc cậu rất kĩ, cả cô bé Seo Hyun nữa. Hai manager xinh đẹp lại quan tấm kỹ lưỡng đến cậu như vậy thật là bất công.
- Dĩ nhiên là vậy rồi, mình là con át chủ bài mà!- Yoona cười nói rồi đứng lên.
- Xì! Tưởng hay lắm.
- Sunny là chị họ mình, nếu cậu thích chị ấy hãy làm quen đi. Chúc cậu may mắn.
Yoona cười ẩn ý rồi bước đi. Soo Young nhìn theo cô ấy rồi mỉm cười “Yoon là cậu đưa Yoona đến với bọn mình phải không?”
Đã gần đến giờ cuộc thi diễn ra mọi ứng cử viên đều đã tập trung đông đủ nhưng thiếu mất một người.
“Mời bạn Seo Joo Hyun về hậu trường tổ chức cuộc thi hoa khôi Sowon…” tiếng loa phóng thanh phát đi phát lại nhiều lần.
Đứng tựa vào lan can trên sân thượng Yoona nhìn về phía một chiếc thùng lớn.
- Mọi người đang tìm em kìa! Mà ở trong đó không lạnh sao, coi chừng bị cảm bây giờ.
- Không! Trong này ấm lắm.
- Vậy em nhất quyết không thi sao? Đáng tự hào vậy mà! Còn đem lại vinh dự cho tổ bóng chày nữa đó. Em không đủ tự tin sao?
- Không thi đâu! Nhất định em không thi. Toàn mấy ông gì đâu chấm điểm, lại còn thi áo tắm nữa chứ, không biết ngượng sao? Họ toàn xét con gái qua bề ngoài, nếu được cho em chọn giám khảo đi.
- Vậy ah! Thế thì chị xin lỗi, lỡ bầu cho Seo Hyun mất rồi.
- Không sao đâu!
- Được manager chăm sóc kĩ lưỡng cũng nên cảm ơn chứ?- Yoona cười nói rồi bước đi- mà thật sự không lạnh chứ?
- Vâng! Không sao đâu ạ! Mà khi nào kết thúc chị lên gọi em với nha, em sợ ngủ quên mất.
- Được rồi!
Yoona đáp rồi bước đi. Cô đang lang thang trong sân trường thì gặp Yuri, cô ấy mỉm cười chào cô, cô cũng cười đáp lại.
- Chị nói chuyện với em một lát được chứ?
- Vâng ạ!
Tìm một nơi vắng vẻ, hai người ngồi nói một vài chuyện cho đến tối.
- Vậy thôi chị về đây, mai em nhớ đến nha!
- Vâng! em cám ơn hai bác đã mời em ăn tối!
- Chị tin ba mẹ chị sẽ rất vui khi gặp em!
Yuri cười rồi bước đi, Yoona cúi chào. Cô sực nhớ đến cuộc thi hoa khôi, nó đã kết thúc tự bao giờ, Yoona nhanh chóng chạy lên sân thượng, mở chiếc hộp mà Seo Hyun nấp, cô bé vẫn ở trong đó, ngủ ngon lành nhưng mũi thì sụt sịt. Yoona khẽ thở dài rồi đánh thức Seo Hyun dậy.
Sáng hôm sau, công viên giải trí.
Yoona dẫn Seo Hyun mua vé vào cổng rồi đi vào trong, tới một quầy kem nhỏ Yoona mua cho mỗi người một cây rồi đi tiếp.
- Chị không cần phải làm vậy đâu mà!
- Được rồi! chị đã hứa là đền bù vì hôm qua quên gọi em nên em đừng phàn nàn nữa, hôm nay chỉ vui chơi thôi.
Yoona nói rồi đi tiếp về phía trước. Seo Hyun nhìn theo khẽ mỉm cười rồi chạy theo Yoona. Ban đầu Seo Hyun cứ nói là không cần, không cần nhưng khi bắt đầu chơi trò chơi thì Yoona phải nghĩ lại. Cô bật cười khi thấy tính cách trẻ con của Seo Hyun bộc lộ, cô bé háo hức trước mọi trò chơi.
Sau một hồi vui chơi cả hai thấm mệt, Yoona đi tìm một chỗ nghỉ chân. Cô ngoảnh lại thì thấy Seo Hyun đang đi chậm dần, tướng đi hơi loạng choạng, cô đi lại phía cô ấy.
- Em sao vậy- sờ tay lên trán Seo Hyun, Yoona giật mình khi nhận ra trán cô ấy nóng rực, hơi thở cũng ấm, Seo Hyun đang sốt cao- bị từ bao giờ vậy?
- Sáng nay ngủ dậy đã vậy rồi.
- Vậy sao còn nhận lời đi chơi cùng chị, nếu sốt thế này thì sáng nay phải gọi điện báo cho chị chứ?- Yoona gắt giọng.
- Nhưng lâu lâu mới có dịp như vậy, với…với…lại…em đã chờ từ hôm qua mà!- Seo Hyun nhỏ giọng, mặt cô bé đỏ ửng hơn nữa.
- Thật là! Về thôi!- Yoona để Seo Hyun lên lưng mình, cô ấy cự nự.
- Nhưng chị đã hứa là dẫn em đi chơi một ngày mà!
- Được rồi, hôm khác chị sẽ đưa đi, giờ thì về đã. Em muốn đám nam sinh hâm mộ em cạo đầu chị sao?
Yoona nói rồi cõng Seo Hyun đi, cô ấy áp mặt lên lưng Yoona mỉm cười rồi thiếp đi.
Trường cấp 3 Incheon, phòng tập bắn cung.
Sica nhắm mắt lại tập trung tinh thần để bắn, đột nhiên hình ảnh Yoona thoáng qua đầu cô rồi một vài quá khứ về Yoon hiện lên, sự xuất hiện của Yoona đã làm cho phần kí ức về Yoon ngủ yên trong Sica thức dậy. “phập” mũi tên găm trượt tấm bia.
- Lại suy nghĩ vẫn vơ rồi phải không Jessica?- Cô giáo chau mày nhìn Sica.
- Em xin lỗi cô!- Sica cúi đầu.
- Cô đã dặn bao nhiêu lần rồi, các em phải nhớ khi bắn cung cơ thể và tâm hồn phải hòa làm một, không một chút tạp niệm có thế tên mới bay trúng đích. Lo sợ làm tên không trúng, lo lắng, bất an làm tên không đủ lực, tình yêu cũng vậy. Mũi tên là tình cảm của chúng ta và hồng tâm là tim của người đó. Trước tiên phải ngắm cho thật thẳng và nhắm về đích bằng trái tim của mình. Dục tốc bất đạt, hãy chờ đến lúc thích hợp hãy buông tay. Khi đã buông tay thì có hối hận cũng đã muộn rõ rồi chứ? Mũi tên đã bay đi không thể nào trở lại. Jessica hôm nay em không tập trung, về nghỉ sớm đi.
- Cám ơn cô! Em xin phép.
Sica thay đồ rồi thu dọn dụng cụ của mình lại ra về. Cô dừng lại ở sân bóng khi thấy Yuri đang tập. Cô ấy mỉm cười khi thấy cô rồi chạy lại gần.
- Sica xong rồi ah?
- Uh!- Sica mỉm cười đáp- khi nào Yul xong?
- Sắp rồi, Sica đợi Yul về cùng luôn!
- Uhm! Vậy Sica ngồi đây đợi Yul.
Yuri gật đầu rồi chạy đi, cô ngoảnh lại hỏi.
- Hôm nay Yoona đến nhà Yul dùng cơm, Sica biết chứ?
Sica khẽ gật đầu, cô quan sát Yuri tập luyện “mũi tên đã bắn ra không thể nào trở lại” cô suy nghĩ vẩn vơ.
TBC