Author: Bin ham hố aka Kwon Jung Bin
Editor: Bin's Manager
Post-er: peheo_love_soshi (fic đã được sự đồng ý của tác giá aka seobang của mình ^^)
Cre: ssvn
Rating: K
Couple: YulSic
Summary: Nếu yêu một người thật lòng, thì sẽ không có khoảng cách nào có thể ngăn được tình yêu
Note: *Cúi đầu* dạ em mới vào nghề nên các bạn chẻ chém nhẹ (HÌnh như mình nói dối )
-Tình hình là bin đã come back đây là cái fic đánh dấu sự thay đổi phong cách của BIn mong các bạn thích nó
-Tặng Su tình yêu của ta enjoy nhé bồ, hi vọng bồ thích món quà :">
PS: sẽ có 1 long fic mới muahahhaha bà con chờ nhé
Go go
Khoảng Cách
Trước trạm xe bus
Hai năm trước tại nơi này một cô gái xinh đẹp với vóc dáng cao gầy đôi môi hồng nhuận chúm chím đang trú mưa dưới mái hiên của trạm xe đã chiếm trọn trái tim một con người bao năm nay
Vóc dáng ấy nét mặt hồn nhiên ấy giờ nay đâu
Cô ấy đi rồi! Đi xa tầm với của một người ……
“Sica quay về đi Yul nhớ em lắm! Đừng đi xa nữa Sica à...em về đi…..đừng đi nữa”
Yêu nhau nhưng không được ở bên nhau sẽ đau đớn biết bao nhiêu. Nỗi nhớ ấy cứ như hàng ngàn con sâu đang từ từ gậm nhấm một trái tim dày vò mỗi đêm……
Sica là một cô gái có ý chí mạnh mẽ luôn nuôi dưỡng những ước mơ và mong muốn biến chúng thành hiện thực. Quyết định đi du học của cô không quá bất ngờ cô đã nói cho Yuri biết ước muốn và hoài bão của mình khi hai người quen nhau. Cố gắng học tập suốt 4 năm để nhận được học bổng của trường Havard-Mỹ. Ngày nhận được thông báo trúng tuyển Sica vui mừng khôn xiết nhưng còn Yul cô ấy sẽ như thế nào khi biết mình phải đi?
Trái ngược với niềm hạnh phúc của người yêu, Yuri chỉ lẳng lặng mỉm cười…một nụ cười chua chác đến tận tim. Cô không thể nào sống xa Sica dù chỉ 1 ngày…huống chi là 5 năm cơ chứ?
-Sica đừng đi…-Yuri muốn ôm Sica vào lòng và nói lời này
Nhưng
Không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà hủy đi tiền đồ của cô ấy……..
Dù biết rằng ngày này nhất định sẽ đến không sớm cũng muộn nhưng Yuri không tránh khỏi cảm giác hụt hẫn. Nén cảm xúc cô nói với Sica
-Yul chỉ cho em thời gian 5 năm thôi á nha! Sau năm năm thì hãy quay về với Yul…..-Yuri nắm tay sica khi chỉ còn nửa tiếng nửa thôi là máy bay cất cánh mang hai người đang yêu nhau lìa chia xa nửa vòng trái đất……..
-Em chỉ sợ Yul không chờ nổi ngần ấy thời gian thôi cô người yêu đào hoa của em ạ!- Sica cười kháu khỉnh nhéo má Yuri
-Yul không thích em nói cái kiểu ấy đâu!-Yuri gạt tay Sica ra và nói- Em biết Yul chỉ yêu……mỗi mình em thôi mà.
Sica nhìn khuôn mặt giận dỗi của Yuri cô khẽ cười trao cô một nụ hôn rồi lặng lẽ quay bước vào sân bay. Yuri nhìn theo cái bóng nhỏ bé đang kéo lê chiếc vali to đùng dần dần tiến ra xa mình cho đến khi thân hình thân quen ấy khuất sau cánh cửa cách li. Khẽ mở balô lấy chiếc kính đen đeo vào chỉ để mọi người khôn nhận ra rằng mình đang khóc…………..
Phía sau lưng Sica cũng lặng lẽ đưa đôi tay mảnh khảnh lên quẹt một đường ngay sống mũi
Một tháng sau
Hai người vẫn giữ liên lạc rất thường xuyên từ những lần chat trên Yahoo đến những bức thư tình được gửi qua Gmail hay kể cả những cuộc gọi xuyên quốc gia. Nhưng hai người không nói chuyện được nhiều bởi việc lệch múi giờ nên khi người này có thời gian để nghỉ ngơi để nhớ về người yêu thì người kia lại phải bắt đầu một ngày mới với biết bao bận rộn của cuộc sống…….
Thời gian,khoảng cách ngàn cây số cứ như một bức tường vô tình làm cho tình cảm của họ dần trở nên xa cách……..
Sica không còn gửi thư đều đặn như mấy tháng đầu nửa có khi cả mấy tuần mới có một cuộc gọi hay một tin nhắn
Nhưng những điều ấy không làm thỏa được nỗi nhớ nhung tột cùng của Yuri. Cô nhớ Sica đến phát điên lên được
Người ta thường nói người ra đi lúc nào cũng sướng hơn kẻ ở lại. Hằng ngày phải đối mặt với những kỉ niệm lúc hai người bên nhau,hàng cây này góc phố kia tất cả tất cả đều có bóng dáng của Sica làm tim Yuri không khỏi nhói đâu. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi dạo phố Yuri thèm cảm giác đó biết bao bàn tay mềm mại ấy giờ thật xa quá…….
Buồn nhớ hai cảm giác ấy cứ len lỏi vào Yuri khiến cô rất khó chịu. Xong việc cô lao ngay vào bar nhờ cơn say đem Sica đến…
-Mày thật ngu ngốc cứ ở đó mà chờ với chã đợi. Không chừng bây giờ nó đang tay trong tay với một thằng Tây nào đó ấy chứ-Một người bạn nói với Yuri-nơi đây đầy những em xinh tươi tha hồ mà ôm ấp hơi đau chờ con mọt sách dáng thì như cây tre ấy
*Bốp*
-Khốn khiếp mài không được nói cô ấy như thế. Mày thì biết cái gì chứ-Yuri tức giận hét to rồi gục đầu vào ghế sofa vai khẽ run lên…trong cơn say mơ hồ Yuri cảm thấy có một vòng tay ấm áp đang ôm mình rời đi. Cô thầm mong đây là đôi tay của Sica…..
Sica em về rồi phải không? Em về đi về đi mà Sica…… Sica…….. ơi!
Nơi đất khách quê người Sica cũng nhớ người yêu khôn xiết muốn quay về ngay để hưởng thụ cảm giác ấm áp đầy che chở trong vòng tay ấy nhưng không thể. Cô chỉ còn cách viết thư bày tỏ nỗi nhớ mong của mình. Liệu Yul có hiểu cho cô chăng. Buồn nhớ cô chỉ biết giết thời gian rảnh của mình vào những công việc bán thời gian tại các cửa hàng không hề quen biết hay kết thân với bất cứ ai.
“ Em cũng nhớ Yul lắm Yul biết không? Đừng quên em nhé!”
Ánh nắng chiếu rọi vào phòng làm Yuri khẽ nhíu mày tỉnh giấc cơn đau đầu nhanh chóng kéo đến. Nhìn xung quanh hóa ra đây không phải phòng mình
*Cạch*
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên một thân hình duyên dáng bước vào thì ra đây là nhà hàng nhóm-Tiffany Hwang
-Yul tỉnh rồi à? Canh giải rượu đây Yul uống đi
Yuri mỉm cười đón lấy
Cô chỉ coi Fany như một người em gái nhưng đối với Fany thì tình cảm này đã vượt qua giới hạn của nó.
Fany ân cần bao nhiêu thỉ Yuri lại nhớ Sica bấy nhiêu. Dần dần cô thấy hình như mình cần có Fany………
Một mùa valentine nữa lại trôi qua……..
Cô đơn lại cô đơn……….
Cảm giác thèm muốn được ôm một ai đó vào lòng
Nói Happy Valentine
Hay trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào
Cùng những món quà do chính tay mình làm
Tất cả mọi thứ ấy đang trỗi dậy mãnh liệt trong Yuri
Trong đêm say rượu Yuri lại gọi cho Sica
-Cô đang ở đâu hả?Sao không về đi?Tôi không chờ nữa đâu! Tôi thật ngu ngốc khi chờ cô mãi như thế này. Có lẽ cô đã và đang ôm ấp 1 thằng thây nào đó giàu có hơn tôi…Tôi sai khi để cô đi rồi Jessica Jung à, thế thì cô đi luôn đi. Tôi buông tay rồi đó……cô đi đi
Từng tiếng nấc nghẹn ngào của Sica vang lên bên đầu dây bên kia
Nó như hang ngàn vết dao đâm xuyên qua trái tim cô
Cô ghét nước mắt của Jessica
-Khóc cái gì hả? Người phải khóc mới chính là tôi đây này cô Jung à…Tôi không giàu có, học thức chả bằng ai…Rồi một thứ quan trọng duy nhất cũng vụt mất khỏi tầm tay
-Yul đừng như vậy..hức mà đừng quên em mà! Em chỉ yêu một…hức mình Yul…em xin lỗi Yul
Lòng Yuri co thắc lại..
Đau!
Trái tim cô đau…
-Chia tay là tốt nhất….chúng ta chia tay đi…
Tút…tút…tút……
Yuri không để Jessica nói lời nào đã vội vàng tắt máy
Gục ngã dưới mặt sàn lạnh lẽo…
Cô chìm sau vào giấc ngủ cùng với những giọt nước mắt
Hôm sau tỉnh giấc nhớ đến những gì đã nói hôm qua Yuri không khỏi thở dài. Mở hộp thư kiểm ra cô nhận được một bức thư do Sica gửi
“Yul à em xin lỗi. Có lẽ ngày xưa em có thể mang lại hạnh phúc cho Yul nhưng bây giờ thì em không thể nữa. Yul hãy quên em và đi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ luôn nhớ và mãi yêu Yul……..
PS: Jessica Jung <3 Kwon Yuri
Now and Forever”
Cảm giác chờ đợi luôn làm cho con người ta cảm thấy chán nản và u muội. Yuri cứ nghĩ chỉ cần tìm một người mới thay thế Sica thì đâu sẽ lại vào đấy. Nhưng không ngờ rằng dù có đi bên ai thì hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu mỏi khi khỉ tỉnh giấc vẫn luôn là Sica
Từ ngày bên Fany Yuri chưa bao giờ nở một nụ cười hạnh phúc. Bất quá thì cũng chỉ là những nụ cười mỉm đáp trả sự ân cần nhiệt tình của Fany. Cảm giác trống trải ấy vẫn không thể xóa nhòa,nụ cười thân thương vẫn luôn hiện lên trong mỗi giấc mơ. Giờ đây Yuri mới biết không ai có thể thay thế hình bóng Sica trong trái tim mình. Dù xa cách nhưng tình cảm không hề phai nhạt như bản thân vốn nghĩ. Trái tim luôn hướng về nơi ấy-nơi một con người đã nắm trọn trái tim mình.
1 tháng
2 tháng
Rồi lại 3 tháng
Yuri ấp úng nhìn tiffany, cái cảm giác xấu hổ vì những chuyện mình đã làm với cô gái ngây thơ này… khiến cô cảm giác mình như 1 kẻ tồi tệ
-Yul không nói thì em cũng nói thôi, em thà thấy Yul cười hạnh phúc bên người con gái khác chứ em không muốn đi bên em mà cử chỉ ân cần của Yul chỉ toàn là sự gượng gạo cứng nhắc và khô khóc không tình cảm. Hãy đi nắm lấy hạnh phúc của mình đi Yul em không trách Yul đâu em sẽ chúc phúc cho hai người
-Fany…Yul xin lỗi…à…ùm…cám ơn em…-Yuri áy náy nói không nên lời-Tae Yeon yêu em thật lòng, hãy cho đồ ngốc ấy một cơ hội…đừng như Yul và Sica
Quẹt nước mắt Fany mỉm cười xoay người bước đi…
-Chúc em hạnh phúc….Fany…-Yuri nói vọng theo
Lấy hết mọi can đảm Yuri gửi cho Sica một bức thư chất chứa bao tình cảm cùng tâm sự của mình . Hồi hợp chờ Sica trả lời
Nhưng
một ngày….
Hai ngày…..
Ba ngày……
Vẫn không có hồi âm. Sica em quên Yul rồi sao?Em có người yêu mới rồi sao? Cũng đúng thôi Yul đã phụ em mà!!!
Hối hận ăn năn liệu còn kịp???
Chán nản mở hộp thư thân….. vẫn như cũ không một thư mới
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi cùng con tim đau đớn. Thất vọng cùng chán chường làm Yuri từ một con người hào hoa phong độ bỗng chốc trở nên thảm bại không sức sống mượn rượu giải tỏa cơn đau…..tiếng cười trong trẻo từ đau vọng về……
Tít… tít …tít …
Âm tin nhắn đột ngột vang lên cắt đứt bao suy nghĩ. Mệt mỏi mở điện thoại,vui sướng lan tỏa khắp cơ thể……
Tin nhắn…tin nhắn….tin nhắn….của Sica
“Em đã cố quên Yul nhưng không thể……chính vì vậy…….mình lại yêu nhau đi Yul nhé!”
Thật vậy tình yêu đích thực không gì có thể thay đổi. Đối khi xa nhau để cảm thấy yêu nhau nhiều hơn và cảm giác xa cách như góp thêm cho tình yêu những hương vị trải nghiệm mới mẻ……
Tình yêu sẽ đến với bạn… Khi bạn thật sự yêu một người nào đó
Cho dù chia tay, thậm chí là cái chết thì tình yêu luôn bất diệt
Vì nó là điều thiên liêng nhất mà thượng đế ban cho con người chúng ta
End~
tạm biệt rds Bin chuẩn bị cho long fic ngày mai đây nhớ ủng hộ nhá
Vô cùng iu quý và nhớ mọi ng rất nhìu
ps: Heo không phải author nhé, fic này Bin (aka my seobang ^^) đã nhờ mình post lên AA cho mọi người thưởng thức :x
Hope you enjoy it :*