Chap 4: 9 con đường qui về 1 lối.
-Đám nhóc đi hết cả rồi, chúng ta cũng đi thôi Yuri.
-Oppa àh, chờ em một chút…em muốn ngắm mọi thứ thêm một lần nữa.
-Haizzz…, thôi được rồi anh ra xe chờ em….ngắm đã thì về nhé! …Thật sự không hiểu em nữa….bảo sợ chứng kiến cảnh chia tay kêu anh lên rước em thật sớm mà …..giờ lại là người cuối cùng ở lại nơi này…..
Chẳng biết trả lời sao với câu nói của oppa nữa, tôi chỉ cười nhẹ rồi đẩy cửa bước vào nhà.
Những vạch chì so chiều cao giữa đám nhóc lùn và bọn tôi vẫn còn đó…mới ngày hôm qua thôi mà….
Lướt vào phòng từng người tôi sắp xếp chăn màn thật ngay ngắn….đêm qua các cậu ấy không ngủ ở đây nhưng mấy chiếc giường vẫn còn phảng phất mùi hương của mỗi người….hương táo của Sica, mùi dâu ngọt ngào của Fany, phảng phất trên chiếc giường của Tae Yeon lại là hoa oải hương dịu nhẹ, Yoona lại thích dùng mùi hương tự nhiên của linh lan trắng …thoang thoảng tựa hồ như không tồn tại nhưng lại khiến người ta ngây ngất giống như ánh sáng hay không khí vậy….
-------------------
Đi được một đoạn thì đã thấy ba mẹ và Krystal đứng đón. Mọi người không quá hồ hởi vui mừng, cũng không tỏ vẻ ủ rũ buồn bã…..lưng chừng….. không mơ hồ…cũng không quá rõ ràng…
Ngồi vào xe, tôi ngắm những con đường quen thuộc, nhà sách mà tôi hay ghé đến mỗi khi rảnh rỗi, cả cái siêu thị yêu thích của cả bọn nữa….
Chợt nghe tiếng cười vang vọng bên tai…là tiếng cười của Yuri, rồi cái giọng cá sấu của nhóc Yoong nữa….
Ôi tôi điên mất rồi! Nhắm mắt lại tôi khẽ lắc lắc đầu xua đi những giọng cười đáng ghét đang lở vởn trong bộ nhớ thì bất chợt bắp gạp một hình ảnh thật quen thuộc : 9 chúng tôi đứng trước dorm chia thành 2 nhóm đi theo 2 ngã khác nhau…đội lùn và đội cao, hướng lên và hướng xuống…chỉ duy một mình tôi đứng chôn chân tại chỗ yên lặng nhìn những bóng dáng quen thuộc bước đi. Đến một ngã rẽ, đám nhóc lại chia ra….cứ thế chia nhỏ ra sau mỗi ngã đường đến khi cả 8 đi trên những con đường độc lập hướng về những hướng hoàn toàn khác nhau…cuối cùng chỉ còn mình tôi đứng một mình trước cửa dorm….cảm giác thật ảm đạm…chán chường…bất lực khi đôi môi không thể cất lên thành tiếng. Tôi lấy gì để níu kéo đây?
-Sica àh, con ngủ rồi sao?
Tiếng mẹ gọi khiến tôi giật mình.
-Dạ! Chúng ta đi xa chưa mẹ?
Tôi hỏi rồi nhìn qua cửa kính để xem xét, chỉ mới một đọan ngắn thôi. Vẫn còn kịp.
Nói bố dừng xe lại rồi vội vàng mở cửa chạy về dorm, tôi cố hết sức mà chạy, chạy thật nhanh trở lại với bộ dạng còn hấp tấp hơn cả khi bị nhóc maknae phạt tiền. Không hiểu sao trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ, nó thôi thúc tôi phải về dorm ngay tức khắc…dường như có điều gì đó rất quan trọng đang chờ đợi tôi ấy….rẽ nhanh vào khúc quanh tôi bắt đầu phần lên đỉnh của những con dốc….trước giờ nó rất cao, chỉ đi bộ thôi cũng khiến tôi mệt lả…nhưng kì lạ ghê…hôm nay tôi không đi…tôi chạy…mồ hôi đang rơi lã chã nhưng lại không thấy mệt…miệng thì lại nở một nụ cười trong vô thức…..tôi sắp về đến dorm rồi!
Áh!
Oạch.
Một cục đá chết tiệt nào đó ngán đường chạy làm tôi ngã nhào ngay khúc quanh thứ hai.
-Unnie! – Giọng nói nhỏ nhẹ của maknae cũng với bàn tay trắng nõn đang chìa ra trước mặt tôi.
-Em…cũng trở lại sao?
-Nhanh nào, em muốn nhặt lại vài mảnh của trái tim ban nãy để quên lại dorm…
Lồm cồm bò dậy, tôi mỉm cười rồi siết tay Huynnie chạy tiếp….
-Chờ bọn tớ với! – Cái giọng oang oang của Soo Young không lẫn vào đâu được. Tôi quay lưng lại nhìn…thì ra HyoYoung cũng đang hộc tốc chạy trở về…
-Chúng ta tâm linh tương thông nhỉ? – Nhóc ấy đùa trước khi cả 4 người chúng tôi tiến về dorm.
Mệt ư? Không hề, chỉ cảm thấy sung sướng khi cùng những người thân của mình nắm tay tiến bước qua hết con dốc.
Chuyện nhỏ!
Con dốc cuộc đời dẫu có cao đến mấy thì tớ cũng sẽ vượt qua bởi các cậu luôn bên cạnh kia mà.
--------------------------
Lần này thì tao đi thật nhé! Rãnh rỗi tao sẽ trở lại thăm chừng mày!
Cách!
Chầm chậm bước lùi về sau, mắt vẫn nhìn đăm đăm phía trước tôi bất ngờ khi nhận phải cú đấm đau nhói ở lưng.
-Fany! Cậu chưa đi sao? – Giật mình tôi kêu lên với một giọng khá cao.
-Chưa xử cậu cái tội bỏ trốn không tiễn bạn bè nên tớ đi không được. – Con nhóc vừa nói vừa đánh liên hồi vào người tôi.
-Đau quá! Đừng đánh nữa mà!
-Đừng đánh nữa Fany àh, để đó chừa phần bọn tớ nữa.
Giọng Sunny vừa nói vừa làm aegyo khiến tôi phát hoảng, tôi quay lại nhìn trước sau cả hai phía.
Tất cả…bọn nhóc này hẹn trước hay sao mà kéo về đúng lúc vầy nè?
-Cậu quá đáng lắm seobang! Để lại vài dòng là bỏ rơi baby thế đó hả? – Sica vừa khóc vừa nhéo vừa ôm lấy tôi.
Đám nhóc còn lại thì nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước vừa nghẹn ngào, vừa có chút gì đó oán trách….
Tôi mỉm cười thật tươi dang rộng cánh tay như chờ đợi.
Không chần chừ, cả 8 nhóc kia đếu nhào đến sà vào lòng tôi….nhóc này càu nhàu, nhóc kia trách móc, nhóc nọ thì ôm, thì đánh, thì nhéo… nhưng không đau một chút nào….thật sự …. không đau đớn tí gì chỉ có duy nhất một niềm vui khó tả….thì ra…..9 con đường kia lại qui về một lối…….phát hiện này thật thú vị….và có lẽ chỉ mình tôi mới biết điều này mà thôi…….hahahaha….9 con đường, 9 hướng đi….. không ngờ….thật sự quá bất ngờ….điểm kết thúc lại là nơi nó bắt đầu….một hình tròn hoàn hảo….giống như 9 người bọn tôi vậy….kết thúc ư?
Never!!!!!!!!!!
---------------------
10 năm sau.
-Này Yuri, 2 mẹ con cậu đến trễ đấy! – Fany đang tám với Sica bỗng nhảy cẫng lên khi thấy bóng dáng tôi cùng nhóc Yul.
-Xin lỗi, tớ bận mua vài món. – Tôi mỉm cười còn Yul thì cúi chào các dì một cách lễ phép. Sau một hồi nựng nịu thằng nhóc muốn xệ má thì mấy nhóc ấy mới chịu buông tha cho con trai yêu của tôi.
-Umma, con chơi với bé Sic của dì Sica nhé! – Thằng bé khẽ lay nhẹ tay tôi ánh mắt nài nỉ hệt như cún con trông thật dễ thương. Tôi thơm vào má nó một cái rồi nhẹ gật đầu.
Thấy thằng bé lon ton chạy đến chỗ đám nhóc nhỏ đang đùa cùng sóng biển khiến tôi bỗng thấy ấm lòng, nhìn bọn nhóc ấy tôi chợt nhớ đến những ngày mà 9 chúng tôi đi chụp cho cuốn photobook đầu tay bên Nhật, cả 9 cũng đùa vui như thế.
-Này Yuri, xem ra con trai cậu rất thích con gái tớ đó. Sau này làm sui hen? – Sica rời mắt khỏi cuốn sách ngắm nhìn mấy thiên thần nhỏ rồi quay sang tôi đề nghị.
-Ưm, nếu nó yêu nhau thật thì tớ ủng hộ. Yulsic couple của chúng ta sẽ có người thừa kế. Hahaha.
-Umma àh, con đói. – Nhóc Shik của Soo Young chạy lên bờ than vãn rồi lại hồ hởi chạy ra biển khi tay ôm 4 bịch snack thật to.
-Giống thật nhỉ? Ham ăn hệt cậu – Sunny vừa nói móc vừa nhâm nhi ly nước cam ngọt lịm. Tuy nhiên, với một MC có tiếng như Soo Young chẳng lẽ lại ngồi im ư?
-Ưh, giống tớ thì sau này tướng tá cao ráo bảnh bao, coi chừng bé Sun nhà cậu sau này lùn như cậu thì khổ đấy.
Nghe câu đó cả bọn chúng tôi cười lăn lộn, hơn 30 rồi mà mấy nhóc này vẫn thích cãi vã vì ấy chuyện cỏn con này, thật là….nhưng như vậy mới là chúng tôi……những idol nhưng không phải là idol….tất cả giờ đều đã làm mẹ cả rồi, mỗi người một cuộc sống riêng với bộn bề những lo toan công việc thế mà khi ở bên nhau….chúng tôi vẫn như trước kia, trẻ con và nhặng xị.
Hyo Yeon thì lui về sau sân khấu làm một biên đạo múa và chăm sóc gia đình, Yoona thì trở thành một diễn viên nổi tiếng không chỉ bởi tài năng mà còn vì một gia đình êm ấm mà bao người mơ ước với một tiểu thiên thần cá sấu. Sau khi sinh nhóc Taeng, Tae lùn bỗng trở nên quyến rũ hơn rất nhiều, nhờ đó mà giờ trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng sản phẩm dành cho mẹ và bé cực nổi tiếng. Riêng Sunny có hướng đi kì lạ nhất, mở một công ty quản lý các người mẫu chân dài, cái lò đào tạo siêu mẫu của Đại Hàn Dân Quốc này. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hay đùa cậu ấy vì uất ức cái mặt chiều cao nên mới chuyển sang hành hạ mấy bé chân dài cho hả dạ ^^. Seo Huyn thì vừa hát vừa làm diễn viên lồng tiếng cho phim hoạt hình, đến giờ mà con bé vẫn không thoát khỏi cái sự ám ảnh của hoạt hình, đặc biệt là keroro đến nỗi đặt cho bé Ju Yoong cái tên thân mật là Seororo luôn, đến bó tay với con bé! Trong số chúng tôi dường như chỉ còn mỗi Tae Sica Fany Seo Huyn là theo nghiệp ca hát, còn không đều chuyển hướng khác. Tất cả đều thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Không biết có cơ duyên gì không nhưng các couple nổi tiếng của chúng tôi ngày trước bây giờ đều có một mối dây ràng buộc ở đời con như Yul-Sic của tôi và Sica ấy, con của TaeNy, YoonHuyn, HyoYoung cũng vậy. Mấy đứa trẻ đặc biệt chơi thân theo cặp mới ghê chứ ^^. Hi vọng sau này bọn tôi có thể làm thông gia với nhau.
Chiều tà, lũ trẻ đều đã ngủ sau một ngày nô đùa cùng sóng nước chỉ còn bọn tôi lặng lẽ khoát tay nhau đứng ngắm hoàng hôn trên biển.
Người ta thường bảo hoàng hôn luôn mang theo mình một nỗi buồn man mác khó diễn tả thành lời nhưng sao với bọn tôi thì nó lại bình yên lạ. Mọi mệt mỏi của cuộc sống đều biến mất, chỉ còn lại hơi thở mằn mặn của gió biển, nụ cười của chúng tôi và những đôi bàn tay đang chặt, vừa khít với nhau. 10 năm rồi vẫn thế, chúng tôi vẫn đứng bên nhau, không chỉ trên sân khấu mà còn trong cả cuộc sống đời thường này nữa.
Định mệnh hay duyên số?
Tôi không quan tâm!
I don’t care!^^
Tôi chỉ cần biết chúng tôi luôn tựa vai nhau, khoát vai, nắm tay như thế này là đủ.
-Ah, đó chẳng phải là SNSD sao? – Tiếng của một nhóm thanh niên gần đó kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi mỉm cười rạng rỡ khi họ đang chạy đến chỗ chúng tôi với chiếc áo màu hồng cùng một từ quen thuộc: "SONE".
Khỏi phải nói cả 9 chúng tôi đã hạnh phúc thế nào khi mà 10 năm đã qua đi, biết bao nhóm nhạc với những màu sắc đa dạng xuất hiện thì màu hồng của chúng tôi vẫn còn đó. SONE vẫn chạy đến bên chúng tôi như ngày nào.
-Thật không ngờ các bạn vẫn còn nhớ đến SNSD và cả màu hồng này nữa – Fany vừa kí tên vừa cười tít mắt.
-SNSD jjang! Màu hồng thì muôn đời vẫn là màu hồng mà unnie. Ah, ngoài ra các unnie còn có thêm một màu nữa đó. Màu này không phải nhóm nhạc nào cũng có được đâu.
Cô gái tuổi trạc 20 với mái tóc cột cao hồ hởi nói.
-Ưm…màu gì vậy? – Seo Huyn không nén nổi tò mò nên hỏi.
-Các unnie mang màu của kim cương…- Cô gái nhìn cả 9 chúng tôi rồi nói một cách hào hứng và có chút gì đó tự hào nữa.
-Tại sao? – Lần này là trùm nói nhiều Choi Soo Young cất tiếng.
-Vì tình cảm của các unnie dành cho nhau rất chân thật, bền vững. 10 năm trước và 10 năm sau không hề thay đổi. SNSD thì mãi là SNSD, cái tên đó là huyền thoại kia mà. Vì những cố gắng của các unnie từ lúc debut cho đến buổi diễn cuối cùng…à nói sao nhỉ…nó bền bỉ, mạnh mẽ, đáng quý và đẹp như kim cương vậy.
Cô nhóc cười tươi rồi cùng nhóm SONE quay đi sau khi chụp hình và xin chữ kí của chúng tôi.
-Thì ra chúng ta không chỉ màu hồng các cậu nhỉ? Màu kim cương….ưm…cô nhóc nói hay thật….mãi mãi theo thời gian, không thay đổi….màu kim cương – Tôi lẩm bẩm để khắc sâu cái màu sắc ấy vào trí nhớ. Tôi thích nó và thích cả người nghĩ ra nó nữa…Màu kim cương…ừ thì đại diện cho hình ảnh chúng tôi là màu hồng còn tình cảm chúng tôi mang màu của kim cương…hay thật! Những viên kim cương màu hồng!
-Nào các cậu – Tae Yeon vừa nói vừa nháy mắt nhìn bọn tôi – 1, 2, 3 FOREVER SNSD!
Cả bọn cùng hô thật to. Đây là thông lệ của chúng tôi sau mỗi buổi họp mặt, ban đầu thấy hơi điên điên nhưng giờ đây thì nó đã trở thành thói quen rồi. Chúng tôi bắt đầu thu dọn mọi thứ để ra về lại một lần chia tay nữa…… nhưng tất cả đều mỉm cười vì chúng tôi biết…..SNSD vẫn sẽ ở bên nhau.
THE END