Chap 2: Tớ yêu các cậu !
Nhìn biển hồng ấy lòng tôi chợt dâng lên bao cảm xúc, giây phút cuối cùng được đứng trên sân khấu cùng những người chị em của mình thật tuyệt vời, không từ ngữ nào có thể diễn tả hạnh phúc của tôi lúc này. Cứ thế chúng tôi và Sone chỉ im lặng nhìn nhau, mãi cho đến khi manager oppa ra nhắc nhở và phát biểu gì đó, tôi cũng chẳng nhớ… bởi lẽ …tai, mắt, não của tôi lúc ấy chỉ còn duy nhất màu hồng rực rỡ kia mà thôi.
Các staff đưa chúng tôi vào sau cánh gà để các fan tự giải tán : " Nếu các em còn ở đây thì chắc chắn mọi người bên dưới cũng không rời khỏi đâu. Đi nào! Vào trong thôi!"
Đêm hôm ấy chúng tôi quyết định sẽ trải nệm ra phòng khách và ngủ cùng nhau. Nói là ngủ nhưng dường như không ai có thể chợp mắt được. Đám nhóc cứ huyên thuyên về mọi thứ trong đêm diễn rồi sau đó lại khóc mãi đến gần 4 giờ sáng mới ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Lặng ngắm những gương mặt thân thuộc, tôi khẽ mỉm cười rồi bước về phòng chuẩn bị mọi thứ.
------------------------
Ngồi vào bàn, tôi bắt đầu viết. Có lẽ đây sẽ là bức thư dài nhất mà tôi từng viết trong suốt cuộc đời này.
"Gửi đám nhóc của tớ!
Khi các cậu thức dậy thì có lẽ tớ đã rời đi rồi….xin lỗi nhé! Tớ đã hứa sẽ cùng làm một bữa tiệc chia tay thật hoành tráng với các cậu nhưng…….. không được rồi…
Tớ sợ…….sợ cái cảm giác lồng ngực như bị bóp chặt bởi cảm xúc lúc chia tay.
Các cậu không biết đâu, trái tim tớ nhỏ bé lắm, nó cũng mềm yếu nữa…..nó không thể nào chịu những cú shock như thế này được…..đêm hôm qua, nó đã suýt nổ tung một lần rồi…. khó khăn lắm tớ mới "vá tim" mình lại được , thế cho nên……Xin lỗi mấy nhóc, tớ không dự tiệc chia tay đâu bởi nó …ưm…nói sao nhỉ……..rất nguy hiểm ^^. Nó gài rất nhiều ngòi nổ có thể khiến tim tớ nổ tung thành từng mảnh lúc nào không biết, tớ sợ chết lắm!T-T
Tớ sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng công chúa mít ướt Jessica……..sợ nghe thấy nụ cười cá sấu của nhóc Yoona ….sợ bắt gặp ánh mắt buồn bã của Soo Young……sợ nếm phải những hương vị tuyệt vời mà Hyo Yeon sẽ nấu……sợ cả cái kiểu aegyo chết người của Sunny……hay ánh mắt dịu dàng của maknae………sợ cái vẻ mặt ngớ ngẩn của Tae Yeon hay cái giọng nói cao vút như còi xe cứu hỏa của Tiffany……
Tớ sợ…..tất cả…..tớ sợ mình sẽ không thể nào rời khỏi các cậu…….
Nhưng tớ không phải là kẻ vô tình đâu nhé, bằng chứng là tớ đang ngồi đây và viết bức thư này bằng cả con tim mình cho các cậu đấy.
Đọc thật kĩ nhé mấy nhóc của tớ, từng câu từng chữ trong đây đều là tâm huyết của tớ đó.
Muahhhhhhhh
~~~~~~~
Tae lùn!!!!!
Tớ ghét cậu!
Cậu luôn là người giữ cảm xúc trong lòng, tại sao lại không chia sẻ với bọn tớ? Nhớ lần cậu bảo cậu sẽ không làm leader nữa rồi chạy một mạch vào phòng khóc không?
Lần đó tớ thật sự rất hụt hẫng khi nghe lời tuyên bố của cậu. Trong đầu tớ là hàng ngàn câu hỏi tại sao, chuyện gì đã xảy ra với cậu?
Đến tận ngày hôm nay tớ vẫn không tài nào quên được cảnh cậu nức nở tựa vào vai Soo Young khi ấy. Tớ thật vô tâm đúng không? Tớ đã quên rằng ngày chúng ta debut thì cậu cũng chỉ là cô gái tuổi 18 như bọn tớ……cũng có những lúc mệt mỏi, suy sụp. Tớ đã để mặc cậu đối diện với những khó khăn, với những chỉ trích từ ngôn luận vì mấy câu nói vô tình của bọn tớ. Tớ đã mặc định đó là trách nhiệm của cậu, là cái mà đôi vai nhỏ bé của cậu phải gánh lấy khi mang trên mình trong trách nhóm trưởng và một phần là vì….cậu quá tài giỏi! Dù chúng ta bằng tuổi nhưng tớ luôn có cảm giác cậu như người chị cả vậy…luôn chăm sóc, an ủi bọn tớ.
Xin lỗi nhé Tae Yeonnie!
Mà quên nữa, cậu đừng có lúc nào cũng cười với cái vẻ mặt ngố ngố kia nữa, những ngày vừa rồi cậu luôn giở nụ cười ấy ra để động viên đám nhóc mỗi khi buồn bã nghĩ đến đêm diễn cuối cùng.
Cậu đừng có làm ra vẻ như cậu không buồn.
Tớ đã thấy cậu lén bọn tớ khóc trong toilet đó, biết không? Chúng ta ai cũng như nhau cả thôi, bọn nhóc kia cũng trốn khóc trong một góc đấy!
Tớ biết hết, hehe^^
Sau này mỗi khi buồn không được như vậy nữa biết không? Dù không còn ở chung với nhau nhưng tớ tin mọi người luôn sẵn sàng vứt công việc qua một xó để đến bên cậu khi cậu cần một bờ vai.
Hứa nhé!
~~~~~~~~
Hyo yêu dấu của tớ!!!!!
Đến hôm nay tớ mới dám nói điều này……cậu nấu ăn tệ không kém tớ bao nhiêu đâu….
Nhưng sao dạo gần đây tớ lại bị nghiện những món ăn của cậu nhỉ?
Có lẽ tại tớ phát hiện mình sẽ không còn được ăn những món rất riêng "đậm chất Hyo Yeon" như thế này nữa? T-T
Cậu đừng mãi lo chăm sóc cho mọi người xung quanh mà bỏ lơ bản thân mình nhé….cậu ngốc lắm biết không? Hồi đó mỗi lần diễn Giene xong cứ nghe có nhóc nào kêu lên thất thanh là cậu lại hấp tấp chạy đến trong khi chân cậu cũng đang bị chuột rút như ai.
NGỐC! NGỐC! THẬT NGỐC MÀ!
Câu cuối cùng dành cho cậu đây : Cậu đẹp lắm Hyo Yeon àh! Tớ nói thật đó, đặc biệt là nụ cười khi cậu nấu bữa sáng hôm qua. Tớ đã ngẩn người luôn ấy. Nhưng cả khi khóc cậu cũng rất đẹp, thật sự rất ganh tị với cậu. Đặc biệt là giọt nước mắt khi cậu quay lưng lại với cái tên háu đói Soo Young, miệng cằn nhằn cái tính phàm ăn nhưng mắt thì cứ nhòe cả đi, giọt nước mắt rơi nhẹ xuống rồi cậu vội lau đi khi thấy tớ đến.
Đừng tưởng tớ không thấy nhé! Mắt này là 10/10 đấy. Và cậu nghĩ sẽ giấu được bọn tớ với cái đôi mắt đỏ hoe sưng húp ấy cơ chứ!
Giọt nước mắt như giọt sương của cậu khẽ chíu lấp lánh trong nắng làm tớ cũng thấy sóng mũi mình cay cay. Thật khó chịu mà!
Trước đây khi cậu tự ti về vai trò của mình trong nhóm về mức độ nổi tiếng của cậu so với bọn tớ, cậu có biết bọn nhóc lo cho cậu lắm không?
Bởi tất cả chúng tớ đều biết nếu không có cậu thì SNSD sẽ chỉ là một đống cát vô dụng mà thôi. Cậu là chất keo dính, là sợi dây vô hình liên kết bọn tớ lại với nhau. Cho nên cậu phải luôn ghi nhớ rằng : Không có cậu thì SNSD sẽ không còn là SNSD – một mảnh ghép không thật sự nổi trội trong toàn bộ bức tranh nhưng thiếu nó thì đây sẽ không còn được gọi là tranh nữa mà chỉ còn là một đám màu hỗn độn, tạp nham.
Yêu cậu nhiều! Sau này thèm ăn, cậu vẫn nấu cho tớ chứ?
~~~~~~~~~~~
Gửi roomate hoàn hảo của unnie!
Chị sẽ nhớ lắm những đêm em ngồi tựa vai chị tâm sự đấy nhé!
Thật sự rất cảm ơn em, Yoona àh!
Nhớ đợt chị bị stress, em luôn ở bên cạnh chị để trò chuyện, lắng nghe những tâm sự của chị suốt cả đêm, đến nỗi sáng dậy mắt chúng ta như hai con gấu trúc ấy ^^ nhưng nhờ vậy mà chị đã nhanh chóng vui vẻ trở lại. Nếu lần đó không có em và Soo Young bên cạnh có lẽ chị sẽ bị trầm cảm mất rồi.
Black Pear mà trầm cảm….ôi lúc ấy chắc đám nhóc sẽ lo lắm đây, cả fan của chúng ta nữa. Em đã lập được đại công rồi đó biết không?
Sau này mỗi khi buồn em vẫn muốn nghe chị tâm sự chứ nhóc choding?
À quên, tính cách em choding mãi không lớn nhưng tâm hồn thì ấm áp và nhạy cảm hơn bất cứ ai…….bông hoa của SNSD, mãi tỏa sáng nhé!
~~~~~~~~
Lee Soon Kyu!!!!
Tớ thích cái tên này của cậu, mộc mạc, bình dị và đáng yêu hệt như cậu vậy?
Kwon Yuri này rất thích Lee Soon Kyu dẫu rằng cô ấy có làm aegyo hay không đi chăng nữa? (Nhưng sự thật thì tớ có phần sợ mấy cái aegyo của cậu đấy, đặc biệt là mấy cái trong mản collection "Những aegyo dễ bị ăn đắm", tớ sợ sẽ không kiềm chế được mà đấm cậu thật mất…)
Trong đám nhóc ngoài Tae Yeon thì cậu là người làm tớ phục nhất đấy, nhỏ mà có võ! Hồi IY cậu đã đưa tớ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đó, cậu thật giỏi, dường như không gì có thể làm khó cậu cả. Bây giờ thì tớ đã hiểu vì sao cậu chọn cái tên Sunny khi debut rồi. Cậu thật sự là mặt trời đấy!
Cậu có một sức bền thật dẻo dai và đáng kinh ngạc (thức cả đêm chơi Nitendo phá làng phá xóm, à không chính xác thì chỉ có bọn tớ bị phá thôi). Hihi, đùa tí, tại tớ sợ các cậu sẽ khóc khi đọc những dòng này rồi lại lầm bầm nguyền rủa tớ cũng nên.
Tớ sẽ nhớ lắm cái nụ cười tít mắt của cậu, dù rằng nó không đẹp như của Tiffany nhưng sao nó luôn làm tớ phấn chấn lên hẳn mọi mệt mỏi như tan biến để tớ có thể tiếp tục công việc, nụ cười của cậu có sức lan tỏa lắm đấy, cười nhiều vào nhé!
Yêu cậu, bé lùn No.1 của bọn tớ!
Khi tớ mệt mỏi cậu vẫn sẽ cung cấp năng lượng cho tớ chứ?
~~~~~~~~
Đến ai đây nhỉ?
A, Seo Huynnnnn – bé ngoan của bọn chị!
Đừng tự trách mình về việc chúng ta nhé, đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi nhóc àh. Có lẽ bọn chị nên cám ơn em thì đúng hơn vì em đã giúp bọn chị có một kết thúc thật đẹp dưới cái tên SNSD. Không ai trách em cả đâu bởi em luôn là maknae ngoan hiền mà.(Có lẽ chị nên bỏ cái chữ "hiền" nhỉ? Sau gần chục năm tôi luyện của bọn chị em không thành tiểu quỷ thì cũng là tiểu tiểu quỷ rồi, hehe ^^) Nhưng nói thật nhé, em ngoan có mức độ thôi, đừng ngoan quá. Con người đôi khi phải sống thoải mái một chút, suy nghĩ thoáng một chút, đừng tự ép mình vào khuôn khổ cứng nhắc của mấy cái quy định hay nguyên tắc bởi khi đó em sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều kì diệu trong cuộc sống đấy.
Những ngày em suy sụp khi bị anti vì tuyên bố không kí tiếp hợp đồng làm bọn chị lo lắm đấy, TaeNy thì cứ đi qua đi lại trước của phòng em, Hyo Yeon thì cứ thảng hoặc chạy vào thăm chừng xem em đang làm gì, còn Sunny…em đừng nghĩ cậu ấy không ở nhà là vì giận và tránh mặt em nhé!
Không phải đâu, Sunny đi kiếm keroro cho em đấy! Đó là một con keroro rất to, có lẽ cậu ấy định tặng cho em vào sáng hôm nay đó.
Còn cái cô công chúa ham ngủ thì….cứ thỉnh thoảng lại thút thít trên vai chị vì thấy em tiều tụy đi rất nhiều, Sica yêu quý em chẳng thua gì Krystal đâu. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua chị vui khi thấy Yoona có thể làm em cười trở lại.
Seo Huyn àh!
Em cười lên trông như một thiên thần vậy. Thiên thần của bọn chị, hãy luôn cười nghe chưa? Bọn chị sẽ luôn bên em, che chở em như những ngày vừa rồi bởi một lẽ đơn giản…..em là em gái bé bỏng của bọn chị.
Mãi mãi!!!!!!!
~~~~~~~~
Gửi Fany, Fany, Tiffany! Nấm long lanh, lấp lánh, lộng lẫy, lung linh!
"Tuy mẹ đã ra đi nhưng mẹ đã để lại bên con 8 người chị em."
Bọn tớ rất hạnh phúc khi nghe câu nói này của cậu đấy Fany, có thể đã lâu rồi nên tớ không nhớ chính xác câu nói đó nhưng từ đó đến nay tớ luôn nhớ rõ một điều : Chúng ta là chị em, là một gia đình Fany àh!
Trong đám nhóc cậu và Sica là hai người làm tớ lo lắng nhất đấy. Cổ họng của cậu luôn không được tốt cho nên cậu nhớ không được uống những thức uống có cồn nhé, cũng không được ăn nhưng thứ quá lạnh, vào mùa đông thì phải khoát áo ấm, choàng khăn rồi mới ra ngoài, chứ đừng như mấy dạo trước chạy ra ngoài ngắm tuyết đầu mùa với Jessica trong cái áo mỏng manh, rồi cả hai trở vào với đôi môi tím tái cùng cái mũi ửng hồng.
Lớn già đầu mà không biết chăm sóc cho bản thân nữa! Sau này không còn bọn tớ ở bên cạnh nhắc nhở thì cậu phải biết tự chăm lo nhé! Cậu cũng dễ tin người lắm đấy, phải biết cảnh giác với người lạ và những lời dụ dỗ ngon ngọt của đám vệ tinh theo đuôi đó biết không?
Tớ muốn làm phụ dâu cho cậu, tớ tin cậu và đám nhóc nhất định sẽ trở thành những người phụ nữ đảm đang ( trừ Sica và tớ). Tớ sẽ chờ được làm phụ dâu trong đám cưới của các cậu.
Ahhhhhhhhhhhh! Hay 9 chúng ta cùng tổ chứa đám cưới tập thể nhé, đi hưởng tuần trăng mật tập thể luôn nhé! Ôi sao tự dưng tớ háo hức quá đi!
Quên nữa, tớ thích cái tính hay ganh tị của cậu. Chẳng hạn như lúc cậu lớn tiếng hỏi Sunny hay tớ khi nghe bọn tớ gọi mấy nhóc khác là baby ấy. Lúc đó cậu dễ thương lắm biết không? Tớ cảm thấy mình có giá hơn khi khiến cậu phải ghen tị đấy^^
~~~~~~~~~
Gửi Shikshin Choi Soo Young!
Nói gì với cậu nhỉ? Chúng ta quá hiểu nhau rồi đúng không? Cậu khá giống tên Tae lùn đáng ghét kia, buồn nhưng lại không chịu nói mình buồn, cứ đòi ăn là sao? Giả vờ như bình thường…….nghĩ sao có thể qua mắt được tớ.
Có ai vừa ăn vừa khóc không? Và cũng đừng viện lí do là bụi bay vào mắt nhé, khắp cái drom đã được tớ lau dọn sạch sẽ thì làm gì có hạt bụi nào kia chứ. Cậu đó, đừng tưởng mình diễn giỏi lắm, lần nào buồn là cậu ăn uống thẩn thờ, nhìn biết liền àh.
Ánh mắt cậu nữa…….luôn nhìn xa xăm vô định, cả cái dáng đứng ngắm hoàng hôn bên sông Hàn nữa, nó u uất lắm, cô độc lắm! 3 bữa trước tớ đã chụp được hình ảnh cậu đứng ngắm hoàng hôn một mình đấy, xấu lắm! Cái dáng đứng nghiêng nghiêng, tay nắm tay, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt tưởng như đang lặng ngắm khung trời đỏ trong chiều lộng gió khiến lòng tớ cũng buồn miên man theo. Nhưng tớ nghĩ…cậu đang nuốt nước mắt vào lòng để khi trở về dorm lại là một Choi shikshin vô tư lự của bọn tớ đúng không?
Lúc ấy tớ đã định chạy đến quàng vai cậu nhưng…….. không ……..tớ không làm vậy vì tớ biết cậu sẽ lại quay mặt đi rồi cười nói giả lả……lần đó tớ để cậu khóc nhưng sau này thì không được nhé!
Hãy chia sẻ cho bọn tớ!
~~~~~~~~~~
Gửi Sica baby của Kwon seobang!^^
Cậu là tảng băng ấm áp!
Chúng ta đã ở bên nhau hơn 10 năm rồi baby nhỉ?
Nhớ lần đầu tớ bỡ ngỡ bước chân vào phòng tập cậu thật sự làm tớ sợ đấy, lúc đó ghét cậu ghê! Nhưng giờ thì……..yêu không hết chứ ghét gì, cậu có cảm nhận giống tớ không?
Trong cả bọn thì cậu là người dễ xúc động nhất và cũng là người làm tớ lo nhất. Hậu đậu, ngơ ngơ … tớ có cảm giác là cậu sẽ luôn gặp rắc rối trong cuộc sống khi không có bọn tớ bên cạnh.
Cảm giác lúc này có phần giống người mẹ lo cho con giá ngày xuất giá ấy…..Cảm xúc của tớ bây giờ đang rất hỗn độn, không biết diễn tả ra sao nữa. Mấy nhóc kia tớ nói rất nhiều nhưng riêng cậu thì…….quá nhiều điều cần nói, muốn nói và phải nói khiến tớ không biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào nữa.
Haizzz, có lẽ tớ nên áp dụng cái kiểu nói cô đọng và súc tích của cậu trong lúc này thôi.
Jessica Jung mãi là baby của Kwon Yuri.
Kwon Yuri mãi là seobang của Jessica Jung, mãi là bờ vai cho công chúa tựa vào yên giấc.
Gặp rắc rối thì cứ alô cho Kwon seobang nhé baby!
~~~~~~~~~
Tớ mệt quá rồi, không viết nữa đâu giờ thì tớ đi đây.
Yêu các cậu, chị em của tớ.
P/S : Sunny đã chuẩn bị quà cho chúng ta đấy. Một đống thú nhồi bông to khủng hoảng luôn.
Tớ là Mickey ( tớ đã lấy đi rồi)
Tae Yeon là Mario, Fany là Nấm, Seo Hyun là Keroro, Yoona là Cá sấu, Soo Young là cái hamboger kẹp thịt, Sica là cá heo, Hyo Yeon là Fiona.
Sorry Sunny, tớ đã làm hỏng kế hoạch gây bất ngờ của cậu.
Khi gặp lại đừng đánh tớ nhé!
-------------------
Woaaaaa, dài thật!
Tôi gấp bức thư thật ngay ngắn và để vào một chiếc thùng nhỏ chứa đầy đĩa CD, album, card của cả nhóm từ khi chúng tôi debut đến tận bây giờ.
Mỗi cái đều gồm 9 bộ với đầy đủ tất cả chữ kí của mọi người, đây là món quà mà tôi muốn gửi đến đám nhóc đáng yêu ấy.
Lặng lẽ vác balo lên vai, tôi khẽ đặt chiếc thùng lên bàn ăn rồi quay ra phòng khách nhìn đám nhóc lần cuối.
Các cậu ấy vẫn đang ngủ rất ngon lành, Tae Yeon tuy càu nhàu cái tật hay gác chân gác tay của Soo Young nhưng lúc này lại đang mỉm cười, gương mặt có vẻ rất thoải mái trong khi nhóc kia đặt chân lên bụng cậu ta. Chắc người nhóc lùn này êm lắm, sau này có dịp nhất định tôi phải đè nó ra mà gác mới được. Nghĩ là vậy nhưng không biết là dịp đó có đến không nữa.
Sao bỗng dưng lại buồn thế này nhỉ? Trước kia mỗi khi nghĩ đến những chuyện trong tương lai tôi luôn hồ hởi vui vẻ kia mà. Thế mà bây giờ…càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn chán….thế giới của tôi khi ấy sẽ vắng đi đám nhóc ồn ào với những trò chơi quái đản không giống ai của các cậu ấy, chẳng hạn như trò : thiêu gián của bộ ba da đỏ Tae, Soo, Yoong ấy. Lần đó đám nhóc này đã được mấy oppa đặt cho cái danh hiệu là bộ ba huyền thoại của SM sau cái đợt suýt đốt dorm vì nướng con gián nào đấy….
"Thôi nào, đi nhanh lên Yuri àh, không thì lúc bọn nhóc tỉnh dậy sẽ dần mi một trận nhừ tử vì kế hoạch bỏ trốn này đấy!"
Nhẹ kéo chăn đắp cẩn thận cho tất cả tôi mỉm cười và bước đi.
-Tạm biệt nhé, bọn nhóc của tớ. Yêu các cậu nhiều lắm! – Tôi nói khẽ rồi khép cửa lại.