Chap 3: Chia tay
Cả dorm chìm trong im lặng sau khi đọc bức thư Yuri để lại. Không ai nói với ai, mọi người lặng lẽ bước về phòng thu dọn đồ đạc.
-Kwon Yuri chết tiệt! Khi nào gặp lại tớ sẽ cho cậu một trận để cậu lùn hơn cả từ lùn nữa. Đi thì đi đi, tại sao lại bày trò viết thư vớ vẩn này làm gì? Không lấy nước mắt của bọn tớ cậu buồn sao? Đồ đen đáng ghét, đồ hâm! Sao cứ thích khiến người ta khó xử thế không biết?
Tôi vừa gom mấy bộ quần áo vứt vào vali miệng vừa lẩm bẩm chửi nhưng rồi sau đó lại lẳng lặng bước ra ngoài, đi khắp dorm nhìn ngắm mọi thứ, từ chiếc tủ lạnh dán đầy ảnh của mọi người đến những dòng chữ nguệch nghoạc "đánh dấu lãnh thổ" trên mấy cánh cửa phòng của bọn nhóc.
Tí tách.
Tí tách.
Nước mắt lại rơi, nhưng lần này tôi không ngăn cản, không lấy tay lau đi cũng không chạy vào một góc mà khóc như trước nữa…..Tôi làm theo lời của Yuri, để mặc cảm xúc cứ tuôn trào, để mặc gương mặt nhòe đi vì nước mắt….
Bước ra phòng khách nơi Soo Young đang mân mê tấm ảnh chụp cả nhóm trong trang phục Giene, tôi lặng lẽ ngồi xuống và nói khe khẽ:
-Cho tớ mượn vai cậu nhé Shikshin, tớ muốn khóc!
Ánh mắt đỏ hoe của Soo Young nhìn vào tôi một cách trìu mến, khẽ mỉm cười Soo Young quàng tay quanh người tôi siết nhẹ một cái ôm rồi kéo gương mặt tôi úp xuống đôi vai gầy nhỏ bé của cậu ấy.
-Khóc đi, lần này tớ sẽ không đẩy cậu ra nữa đâu…. sau này cũng vậy……vai tớ không rộng như hình mẫu lí tưởng của cậu nhưng chí ít nó cũng đủ để cho cậu tựa vào khi mệt mỏi Tae Yeon àh……
------------------
-Unnie àh, chị thật xấu! Sao không ở lại cùng mọi người mà lại bỏ trốn thế? Thật đáng ghét mà.
Cầm trong tay chiếc đồng hồ Mickey mà unnie để lại tôi lẩm bẩm….cả căn phòng chỉ còn lại ánh nắng dịu nhẹ của trời thu đang len qua khe cửa tỏa sáng khắp nơi cùng với tiếng thời gian trôi đi chầm chậm. Ngồi im trên chiếc giường của 2 chị em, tôi lướt mắt khắp căn phòng cố gắng ghi lại tất cả những hình ảnh những vật dụng, những kỉ niệm ở nơi đây vào trí nhớ……..
-Tạm biệt nhé, dorky room! Không biết giờ về lại nhà ba mẹ tao có ngủ được không nữa?.....Lạ chỗ ….khó ngủ lắm!
Tôi thì thầm rồi kéo chiếc vali bước đi, tiếng cót két của những chiếc bánh xe nhỏ xíu ma sát với nền nhà nghe sao buồn đến lạ.
Tôi cố tình bước thật chậm…..thật chậm….cố gắng níu kéo điều gì đó mà chính bản thân tôi cũng không rõ, chỉ biết là lúc này đây tôi muốn dòng thời gian dừng lại……
Đừng trôi nữa…….xin mi đừng trôi nữa!
Nuối tiếc! – Cảm xúc này ngày một lớn dần theo mỗi bước chân tôi khi tiến dần về phía phòng khách. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đau thắt khó thở đến thế này…..tim nhói lên…..đau quá, khó chịu quá……nhưng lại không thể bộc phát thành lời thậm chí là một tiếng nấc nhỏ……không hiểu tại sao lại như thế…….nhưng thà để nước mắt rơi còn hơn phải chịu đựng cảm giác này…..
Cạch!
Tiếng cửa phòng Sunny unnie đóng mạnh. Dứt khoát!
Thật sự unnie có muốn mọi thứ kết thúc nhanh chóng thế này không nhỉ?
-Unnie – Tôi bất chợt thốt thành lời - ……..xong …hết rồi sao?
Unnie quay lại nhìn tôi, thả cái balo con thỏ trắng xuống nền rồi bất chợt chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tiếng thút thít của unnie lớn dần
-Chị không muốn đi Yoona àh!....Trước đây mỗi khi mệt mỏi unnie thường chạy về nhà cha mẹ nhưng giờ…..unnie sợ lắm Yoong àh…unnie biết lần này đi thì sẽ không thể về lại đây được nữa….phải làm sao đây?
Câm lặng……tôi nói gì đây? Cảm giác này chính tôi cũng đang đối diện…..trái tim đang thắt lại từng cơn khi nghĩ đến cảnh mãi mãi không còn được sống trong cái dorm bề bộn bên cạnh những con người ồn ào này nữa…
-Em không biết, unnie! Em không khóc được…khó thở quá unnie àh….mọi thứ như nghẹn lại ở cổ ấy….
Bất chợt hơi ấm từ bàn tay của ai đó đang xoa nhẹ lưng tôi…
Thân quen quá!
Không cần ngoảnh đầu lại tôi vẫn có thể nhận ra…….chỉ có unnie mà thôi….hơi ấm tựa như người mẹ…..dịu dàng……chỉ mình unnie thôi….Hyo Yeon unnie!
Dễ chịu thật, giờ đây unnie đã chín chắn hơn rất nhiều chẳng còn là Kim Choding của ngày trước……Gục đầu lên vai unnie…trái tim bỗng thấy nhẹ nhõm, cánh cửa u uất như tìm được chìa khóa của nó….cảm xúc bỗng chốc vỡ òa khi nhận ra rất nhiều cánh tay đang choàng quanh người tôi….
Ấm thật! Giá như tôi có thể giữ mãi hơi ấm này bên mình…ưm…giá như là vậy…
Tiếng thút thít của Sica unnie ngày càng lớn….ice princess của SNSD đang khóc…khóc rất nhiều….những giọt nước mắt pha lê ấy đang làm ướt đẫm lưng áo tôi….nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm khi vai áo của Hyo Yeon unnie cũng bị tôi làm điều tương tự…..
Một vòng ôm thật lớn….tất cả chúng tôi ôm chặt lấy nhau….truyền nhau hơi ấm giữa khí thu se lạnh….cảm giác hạnh phúc bất chợt đến, căng phồng nơi lồng ngực…..sung sướng tưởng như ngất đi khi hạnh phúc gia đình – cái mà tôi luôn khao khát đang ở ngay trước mắt, đang ở trong vòng tay của bản thân….trước đây tôi cũng cảm nhận được nhưng nó không sâu sắc như hiện tại….đơn giản bởi….tôi luôn chạy theo cái hạnh phúc ảo tưởng của bản thân với hình ảnh 1 gia đình đầm ấm, một người chồng yêu thương nhất mực mà quên mất tình yêu của 8 người chị em này…..Quá trễ rồi, Im Yoona! Khi vòng tay này được nới lỏng sẽ là lúc kết thúc mọi thứ, mày sẽ lại tiếp tục cuộc rượt bắt hạnh phúc.
Đau thật!
Tôi òa khóc thật to như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, chơi vơi giữa phố xá đông đúc.
-------------------
Chụt!
Hôn nhẹ từng thành viên và nở nụ cười thật tươi, tôi muốn khi mọi người nghĩ đến Tiffany thì hình ảnh đọng lại sẽ là đôi mắt cười đáng yêu này.
-Các cậu cũng cười lên đi chứ! Nước mắt không phải dành cho buổi chia tay mà là để rơi trong ngày đoàn tụ kia mà!
Tôi cố nói với giọng thật vui vẻ để xua đi cái không khí ảm đạm đang lan tỏa giữa trời thu dịu nhẹ của Seoul, một ngày thật đẹp.Ưm! Ngày chia tay thật đẹp của chúng tôi!
Bất chợt cả đám nhóc lao về phía tôi, đứa níu tay áo, kẻ ôm chầm lấy rồi lần lượt từng người….từng người….hôn lên má tôi….
Có lạ không khi những người con gái hôn nhau? Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ gì đây? Nếu là trước đây chắc hẳn tôi sẽ rất lo lắng, vội vàng né tránh, sau đó khi về dorm sẽ làm ầm lên với bọn nhóc một bài giảng về cách giữ gìn hình tượng tuy nhiên….lần này là ngoại lệ….tôi mặc kệ suy nghĩ của mọi người….những ý nghĩ xuyên tạc, bêu rếu hay cảm thông gì đi chăng nữa đều không còn tồn tại trong đầu tôi….
Tất cả chỉ còn 8 nhóc kia mà thôi…nụ cười, ánh mắt, giọng nói, gương mặt…
-Phải biết tự chăm sóc cho bản thân nhé! – Cái giọng đặc trưng của Tae Yeon khe khẽ bên tai…dễ thương quá, cậu ấy và nhóc Yul đen kia luôn chăm sóc tôi như thế…cảm giác mình như nhỏ lại được mẹ chăm lo từng li từng tí ấy.
-Đi bình an ..bạn hiền! – Công chúa mãi là công chúa, đến cả lúc chia tay cũng chỉ nói với tôi ngắn gọn thế sao? Thật là…
-Đến nơi unnie nhớ gọi điện về để em yên tâm nha! – Bà cụ non của chúng tôi nói chuyện đáng yêu quá phải không nào? Nhớ ngày nào tôi còn tránh mặt bé ấy khi tự thấy áp lực phải làm một unnie thật tốt vì tính cách này của con nhóc sao giờ lại mê mẩn thế chứ…thiên thần bé bỏng của chị, yêu em nhiều lắm!
-Về sớm nhé, sau đó đến nhà tớ làm 1 bữa. Kì này tớ hứa sẽ không hét vào mặt cậu khi say đâu.
Tôi cười khì, chả biết nói gì với Choi thiếu gia nữa.
-Nấm ahhhh~! Tớ yêu cậu.
Ôi aegyo của Sunny thật đáng sợ…da gà tôi nổi lên hết cả rồi.
-Stop! – Tôi lên tiếng khi Hyo Yeon đang định nói – Tớ biết cậu sắp nói gì Hyo Yeon nhưng tớ không muốn lỡ mất chuyến bay về Mĩ nên đành cắt lời cậu vậy. Tớ yêu tất cả các cậu, nghỉ ngơi thật đã rồi tớ sẽ trở về mà. Nhớ nhắn nhóc Yuri khi về tớ sẽ xử cậu ta một trận ra trò đấy!
Nói rồi tôi vội vã quay bước đi về phía manager oppa, bước thật nhanh đến chiếc xe, ngồi vào, ra hiệu cho anh ấy lái đi.
-Giỏi lắm, Fany! Em phải mạnh mẽ thế thì mọi người mới…
Oppa dừng lại khi thấy đôi mắt long lanh của tôi. Hình ảnh phản chiếu của cả bọn lố nhố trong gương chiếu hậu cứ thế nhỏ dần rồi nhỏ dần đến khi chỉ còn là một đốm bé tí khiến tôi nức nở…đưa tay chạm nhẹ vào hình ảnh ấy tôi chợt nhớ về cái hồi ức xa xăm của ngày thơ bé…ngày mà bà rời bỏ bố con tôi…cũng thế này đây, một ngày trời thu thật đẹp…bàn tay xanh xao cố nắm chặt lấy đôi tay tôi cứ thế nới lỏng…lỏng dần…và rơi xuống chiếc giường bệnh trắng toát…ra đi mãi mãi….bàn tay ấy không còn truyền hơi ấm cho tôi nữa…nhưng rồi …. tôi hạnh phúc khi mẹ đã để lại cho tôi 8 vòng tay khác…
Thế nhưng…cũng đã đến lúc tôi cần buông tay rồi…
"Tớ sẽ sống thật tốt, đừng lo nhé!"
------------------
Cả bọn vẫy tay loạn xạ mãi cho đến khi bóng chiếc xe của manager oppa khuất hẳn nơi cuối con đường.
-Tạm biệt…hẹn gặp lại….
Chào nhau xong cả đám chia tay, mạnh ai nấy lặng lẽ kéo rê chiếc vali đi theo con đường riêng của mỗi người bỏ lại sau lưng là ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm và những chiếc lá thu nhẹ rơi theo gió.