|
| [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] | |
|
+19snsd_sone_4rever banhmikepthit marvin.unique taenysic_môg gia_buyn tộc lovejeti2806 Jeti .... YuMin_S2_SNSD Iu_0330_kiss ♥ ßïểñ ▬ Lặñg ♥ LoveSNSDTiffanyTaeNy ♥ £ùn_s2_SoShi ♥ wenhok13 NhokIuS9 JayMin [P]on love s9 sunshier_love_sunny_4ever ♥Cindy♥ YoonSicretives Jica ♥ Sica 23 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
NhokIuS9 Member
Posts : 117 Coins : 115 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 7/6/2012, 11:22 am | |
| Ngắn ngắn quá !Chap sau phải dài hơn thế hk taz giết ngươi !Thôi bây giờ post bù đi nha | |
| | | ♥ ßïểñ ▬ Lặñg ♥ Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Posts : 481 Coins : 526 Thanked : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 7/6/2012, 12:27 pm | |
| chap ngắn quá Au ơi .... Thôi hóng chap sau dzậy mà chap sau phải dài hơn đó | |
| | | Jica ♥ Sica Golden Member 4
Posts : 921 Coins : 1250 Thanked : 236
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 9/6/2012, 6:28 pm | |
| @wenhok123: 2 ngày 1 chap nhóc, lười là cả tuần ý @NhokIuS9: Ya!!!!!! Cô Kia hâm dọa tôi à tôi post chứ có viết đâu @Biển Lặng: hehe hên xui @All: e hèm, Jica nghĩ là chap này dài hơn Chap17: Triển lãm tranh Sau noel, Tiffany ngày càng bận vì phải lo chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh sắp tới. Nghe nói buổi triễn lãm tranh này rất nổi tiếng trên thế giới, có rất nhiều người mới vì buổi triển lãm này mà nổi tiếng, vì thế đây là cơ hội rất quan trọng đối với một người mới như Tiffany. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi vì mải lo chuẩn bị cho buổi triển lãm của Tiffany, tôi thật sự rất đau lòng, cảm thấy mình rất tệ khi không thể giúp gì cho cậu ấy cả. Tôi không giống Tiffany, từ nhỏ đã không có chút năng khiếu gì về nghệ thuật, đôi lúc cũng chỉ nhảy nhót cho vui, chứ không có hứng thú gì mấy môn mĩ thuật Sau khi tốt nghiệp đại học, thì tôi vào làm tại một công ty thương mại. lúc đầu chỉ là một nhân viên quèn, dần dần trở thành quản lí, sau này thì lên chức tổng giám đốc. Bây giờ thì tôi chỉ quan tâm làm sao kiếm tiền chứ những trò nhảy nhót gì gì đó tôi cũng không còn hứng thú gì. Tiffany thì khác, ở cậu ấy toát lên phẩm chất của người nghệ sĩ. Sau khi tốt nghiệp, được giáo sư đề cử làm giáo viên ở một trường đại học danh tiếng, có thể vừa dạy vừa phát huy những sáng tạo của mình. Đối với mỗi tác phẩm, cậu ấy đều có ý kiến độc đáo của riêng mình, luôn được các giáo viên khen ngợi. chúng tôi chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau. Mỗi khi Tiffany khoe với tôi tác phẩm mới của cậu ấy, tôi cũng chỉ đưa ra ý kiến qua loa vài ba câu. Có những lúc tôi nghĩ, nếu như năm đó mình cũng chọn con đừơng nghệ thuật thì ít ra bây giờ mình cũng có thể giúp đỡ cậu ấy. Nhưng khổ nỗi bây giờ tôi là một kẻ thương nhân không biết chút gì về nghệ thuật, tôi không giúp đc gì ngoại trử về mặt kinh phí, điều này làm tôi rất giận bản thân mình. Tôi cũng đã từng rất cố gắng, mỗi lần cùng Tiffany đi xem biểu diễn hay những thước phim về nghệ thuật, tôi đều tự cảnh cáo mình rằng tuyệt đối không được ngủ gục, nhưng lần nào cũng vậy, đều được Tiffany đánh thức khi kết thúc bộ phim. Vì sự khoan dung và nhân từ của Tiffany, cậu ấy không bao giờ trách tôi cả Hôm triển lãm, sau khi họp xong là tôi phóng nhanh đến viện bảo tàng, mà giám đốc của viện bảo tàng đó lại chính là Choi Siwon nữa chứ “Chết rồi, cậu ấy cảnh cáo mình không được đến trễ mà, sao mình lại quên chứ” tôi vừa tự trách mình, vừa cho xe chạy nhanh hết cỡ đến viện bảo tàng msặc kệ sẽ bị police gửi giấy phạt về nhà Từ xa thì đã nhìn thấy Tiffany mặc bộ lễ phục đứng đợi ngay cửa, trên mặt còn có chút lo lắng. tôi nhanh chóng tìm chổ đậu xe rồi chạy qua đó …. “Xin lỗi, xin lỗi, cuộc họp hôm nay kéo dài hơn dự định nên mình đã đến trễ, xin lỗi” chưa chạy đến chỗ cô ấy mà tôi đã liên tục xin lỗi… “ Jung Soo yeon! Cậu muốn chết hả!” Tiffany mặc bộ lễ phục rất dễ thương mà biểu hiện trên mặt thì dữ như …. “Cậu không muốn sống nữa hay sao mà lái xe nhanh như vậy, lúc nhìn cậu cho xe chạy qua đây, mình sợ muốn chết luôn áh?” biểu hiện trên mặt Tiffany có vẻ lo lắng hơn là tức giận “Hả?!” tôi vẫn ngỡ là Tiffany sẽ giận mình nên trong một lúc vẫn chưa hoàn hồn “Hả cái đầu cậu chứ hả! lần sau không được lái xe nhanh như vậy nữa, biết chưa?” Tiffany vừa nói vừa giúp tôi chỉnh chu lại quần áo “Oh” tôi ngại ngùng, đứng yên tại chỗ mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm “Tụi mình đi vào thui” sau khi giúp tôi chỉnh chu xong, thì cậu ấy kéo tôi vào trong Mặc dù bên ngoài đã nhìn thấy rất nhiều xe phóng viên, còn có rất nhìu xe hàng hiệu, nhưng bên trong càng làm tôi ngạc nhiên hơn nữa, những người nổi tiếng trên thế giới đều đc mời đến đây, ngay lúc tôi còn đang ngỡ ngàng trong những điều như thế thì… “Tiffany, cậu đi đâu vậy, mình kiếm cậu mấy tiếng luôn rồi đó, cậu làm mình lo lắng gần chết” là Choi Siwon, cậu ấy như một quý ông vậy “ Thì ra cô Jung cũng ở đây àh” tôi cúi đầu với cậu ấy, đúng vậy, cám ơn cậu đã phát hiện ra mình “Tiffany, mình có một người bạn, là nhà sản xuất của một chương trình phỏng vấn rất nổi tiếng, họ đang muốn phỏng vấn một người mới tham gia buổi triển lãm này, mình đã đề cử cậu với bọn họ, bây giờ tụi mình qua đó đi” Siwon vừa hưng phấn nói, vừa muốn kéo Tiffany qua đó “Nhưng…Nhưng…Jessi..cậu ấy” Tiffany không muốn buông tay tôi ra, Tiffany nhìn tôi khó xử “Cậu qua đó đi, mình cũng muốn tự mình đi khắp nơi xem thử” tôi mỉm cười “Nhưng mà, mình vẫn muốn…” Tiffany vẫn không muốn buông tay “Tiffany, cậu nhanh lên chút đi, họ không có thời gian đâu” Siwon lo lắng thúc giục, tôi nhìn cậu ấy cau mày, có chút không hài lòng “Ngoan nào, mình sẽ đợi cậu, đi đi” tôi vẫn kiên nhẫn khuyên cậu ấy “Vậy cậu phải đợi mình đó nha” nói xong, Tiffany buông tay tôi ra và đi theo Siwon, lúc đi còn không ngừng quay lại nhìn tôi, nụ cười khuôn mặt tôi cũng tắt dần khi Tiffany đi khuất. Tôi thấy mình có chút bất lực trước hình ảnh như thế, có rất nhiều chuyện không phải mình có thể kiểm soát được. con người ta cũng không thể chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Nhìn thấy Siwon có thể giúp được Tiffany, còn mình thì không thể giúp gì cả, thật là đáng trách mà. Từ nhỏ đến lớn, điều làm tôi tự hào nhất là có thể tự nhờ vào sức lực của mình mà giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc Tiffany. Nhưng có lẽ giờ đây Tiffany không cần những thứ như thế này nữa, trong những ngày tháng sau này người có thể quan tâm, chăm sóc cậu ấy chắc cũng không phải là tôi nữa rồi. Tiffany vẫn chưa kíp nói cho tôi biết vị trí bức ảnh của cậu ấy, tôi chỉ còn cách mang theo tâm trạng phức tạp này mà vừa đi vừa tìm tác phẩm của cậu ấy. Sau một hồi tìm kiếm, tôi dừng lại trước một tác phẩm mang tên “Lột xác”-Hwang Mi Young , nhìn một hồi, cảm thấy đôi mắt ướt ướt như muốn khóc. Bức tranh vẽ về sự lột xác của con bướm, đôi cánh dang rộng ra dưới ánh mắt trời, như muốn bay lên bầu trời trong xanh kia. Đó không phải là Tiffany sao? Cậu ấy bây giờ như con bướm này vậy, đã có thể bay lên bầu trời của riêng mình, tìm hạnh phúc của chính mình. Điều duy nhất mà tôi có thể làm cho cậu ấy có lẽ chỉ là…. “ tại sao một mình lén lút đứng coi bức tranh của mình vậy” “phỏng vấn xong rồi hả?” tôi lập tức giấu đi bộ dạng khó coi hồi nãy, thay vào đó là một nụ cười dành cho Tiffany “Uhm” bộ dạng Tiffany hơi mệt mỏi vì cậu cũng không quen với những trường hợp như thế này “Cho ý kiến đi, người bận rộn” cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, nở nụ cười đẹp tựa thiên thần “khó hiểu thật đấy, ở đây có quá trời người chuyên nghiệp lun, ý kiến của họ dành cho cậu mới là quan trong chứ, cậu nên hỏi mấy người đó đi” mặc dù hơi ghen tị, nhưng tôi không thể phủ nhận sự thật, ý kiến của mình chẳng là gì so với mấy người kia “nhưng mình muốn nghe ý kiến của cậu nhất, nói đi, nói đi mà” Tiffany năn nỉ như đứa con nít “rất đẹp” tôi trả lời “sao nữa?” Tiffany không có ý định buông tha tôi “Um… con bướm vẽ giống như thật vậy” tôi nhịn cười, cố tình chọc cô ấy “Ay” Tiffany biết tôi cố tình chọc cô ấy, có chút bất mãn đã đánh vào tay tôi “Là do cậu ép mình nói chứ bộ” tôi nói với vẻ mặt cún con, vừa xoa xoa cánh tay đang ửng đỏ của mình “Cậu thật sự nhìn không hiểu bức tranh này có nghĩa gì sao” Tiffany hoài nghi hỏi “Uhm, không hiểu” dù cho có hiểu đi nữa, mình cũng không có dũng khí nói ra “Vậy để mình nói cho cậu biết ý nghĩa của nó” Tiffany nói với vẻ mặt đắc ý “Gì vậy” “um… bây giờ không phải lúc, để khi kết thúc buổi triển lãm mình sẽ nói cho cậu biết” “ gì mà bí mật dữ vậy? có âm mưu gì hả” “không phải chuyện của cậu” Buổi triển lãm rất thành công, tác phẩm của Tiffany cũng nhận được rất nhiều lời khen người của mọi người. Thậm chí còn có người ra giá rất cao để mua nó, nhưng Tiffany lại không đồng ý bán. Siwon đã tổ chức bữa tiệc chúc mừng Tifany, mời rất nhiều người, ba mẹ và cả ba mẹ nuôi cũng đến, còn có bạn học và thầy giáo của Tiffany, đương nhiên khôg thể thiếu tôi và Donghae. Nhân lúc mọi người đang vui vẻ thì… “Mọi người yên lặng chút nào, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng nhà họa sĩ nổi tiếng Hwang Miyoung nào” Siwon nâng ly lên và mọi người làm theo “Cạn ly” tất cả mọi người đều đứng dậy chúc mừng, đến khi uống hết ly rượu trên tay thì mới ngồi xuống, nhưng có một người vẫn đứng yên đó “ Nhân cơ hội hôm nay mọi người đều vui vẻ và có mặt đông đủ, tôi xin tuyên bố một chuyện” Tôi nhìn Donghae với ánh mắt đầy thắc mắc, không biết hôm nay anh ấy có uống nhầm thuốc không “Jessica, hôm nay ba mẹ em đều có mặt, anh, LeeDongHae chính thức cầu hôn em, xin em hãy đồng ý lấy anh” DongHae lấy chiếc nhẫn ra từ trong túi áo, quỳ xuống và nói Tôi bị câu nói của anh ta làm cho đứng hình, không nói nên lời. Cầu hôn?! Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta, như muốn làm sáng tỏ anh ta đang nói đùa hay nói thật “nhận lời anh ấy đi” “Đúng vậy, đúng vậy” “Thật là hạnh phúc, ghen tị ghê” “Kết hôn, kết hôn, kết hôn” Mọi người xung quanh reo hò liên tục. “Anh theo em ra đây, em có chuyện muốn nói!” tôi lạnh lùng kéo DongHae đứng dậy và đi ra ban công “Mọi người tha cho họ đi nào, chuyện của hai người họ thì phải để họ tự giải quyết chứ, đúng không nào,hehe” Siwon chết tiệt còn ráng đổ thêm dầu vào lửa nữa, những người khác không những không im lặng mà còn ồn ào hơn lúc này nữa “Anh đang cố tình làm khó em đấy hả?” sau khi xác định không có ai xung quanh, cuối cùng tôi cũng bộc phát sự giận dữ của mình “Anh không có” Donghae điềm tĩnh trả lời “vậy sao không thương lượng trước mà tự ý trước mặt nhiều người làm như vậy hả” tôi lớn tiếng hỏi “Anh muốn dành cho em sự ngạc nhiên mà” DongHae rõ ràng đang cố ý đánh trống lãng đây mà “LeeDonghae, đừng có nói như tụi mình có tình cảm sâu đậm lắm vậy, anh và tôi đều hiểu rõ, từ trước đến giờ giữa chúng ta chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình cảm cả” tôi và DongHae chỉ quen trên danh nghĩa, anh ta làm gì tôi k quan tâm và ngc lại “vậy nếu như bây giờ anh nói anh có tình cảm với em thì sao” đột nhiên donghae nghiêm túc hẳn “Anh…Anh nói gì…ư….ư” LeeDongHae nhất định là điên rồi, anh ta dám hôn mình mà không thông qua sự đồng ý của mình sao ! “ư…ư… buông tôi ra” tôi dùng hết sức đẩy ra, anh ta cũng không có ý định sẽ làm gì nữa “Hôm nay xem như cậu uống say, nói tầm phào, cậu về trước đi, còn những người ở trong đó, tôi sẽ giải thích” tôi đang hết sức kiềm chế sự tức giận của mình, không cho nó nổi điên lên “hahahaha” Donghae cười với vẻ mặt khinh bỉ, chế nhạo “Anh cười gì hả” tôi lạnh lùng hỏi “Anh cứ nghĩ rằng sau khi xem bức tranh đó thì em sẽ hiểu và từ bỏ chứ” tim tôi nó nhói lên 1 cái, như bị người khác đoán đựơc bí mật trong lòng của mình “tôi không hiểu anh đang nói cái quái gì” tôi phủ nhận theo bản năng “Đừng nói với anh là em không hiểu, “Lột xác”, cô ấy cần một cuộc sống mới, chứ không còn cần em nữa rồi” cậu ấy hét vào mặt tôi “đây là chuyện giữa tôi và anh, đừng có mà lôi kéo cậu ấy vào!” tôi hét lại “Không liên quan đến cô ta ư ? giữa chúng mình luôn luôn có sự tồn tại của cô ta !” “chúng tôi chỉ là bạn thân của nhau!” “ahhahaha” leedonghae cười lớn “Jung Soo Yeon, em có biết không? Đây là cái lí do vớ vẫn nhất mà anh được nghe đấy!” nói xong cậu ấy quay lưng bỏ đi. Nhìn dáng vẻ bước đi của cậu ấy, tôi cảm thấy mình thật là nhẫn tâm. Tôi thừa nhận tôi chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cậu ấy. Cậu ta đáng lẽ không phải chịu đựng nỗi đau như vậy, một người có sự nghiệp thành công, tương lai xán lạn. một người đàn ông có điều kiện tốt như vậy, muốn có một người phụ nữ như thế nào mà không được chứ, có thể một ngày nào đó tôi sẽ chấp nhận, nhưng bây giờ thì tôi không thể làm được như vậy. Tôi dẹp bỏ mớ hỗn độn trong lòng, hít một hơi dài, bứoc vào phòng định mở miệng giải thích với mọi người, thì nhìn thấy mẹ và mẹ nuôi đang hết sức ngăn Tiffany , sao Tiffany lại uống rượu chứ, trước giờ tửu lượng của cậu ấy có tốt đâu “Sao Tiffany lại như vậy” tôi ngạc nhiên hỏi “Không biết nữa, không biết con nhóc này có phải vui quá hay không, mà cứ uống mãi không chịu ngừng, con và Donghae, hai đứa…” vừa nói, vừa giật ly rựơu trên tay của Tiffany “Không có gì, anh ta uống say rồi, không cần phải để ý những gì anh ta nói” tôi trả lời qua loa, người tôi đang lo lắng là Tiffany đây nè “Jessi…Jessi.. cậu quay về rồi hả, sao đi lâu quá vậy, nào, qua đây uống chung với mình nào” Tiffany say đến nỗi nói chuyện cũng không rõ ràng “Jessica, con đưa Tiffany về nhà trước đi, ở đây giao cho ba mẹ được rồi” mẹ nuôi dìu Tiffany đứng dậy và nói với tôi “oh, mẹ yên tâm đi” tôi đang dìu Tiffany ra cửa thì… “Hay là để mình đưa Tiffany về, dù gì mình cũng là bạn trai của cô ấy nên mình có trách nhiệm đưa cô ấy về” Siwon nhanh chóng đứng dậy, đi về phía tôi và nói. Nghĩ sao mà giao Tiffany đang say mèm cho cậu vậy, ai biết được cậu sẽ có tâm ý gì chứ. Đang định mở miệng trả lời thì mẹ nuôi đã nhanh chân lên tiếng “Không dám làm phiền cậu Choi, cứ giao cho Jessica là được rồi, với lại đã tối như vậy rồi, cũng không tiện lắm” mẹ nuôi nói môt cách nhẹ nhàng, thái độ của mẹ nuôi rõ ràng không coi Siwon như người nhà mà, làm Siwon bất ngờ không biết phải nói gì, mặt thì đỏ lên vì ngại ngùng. Trong lòng tôi vui lên hẳn như nhổ bỏ được cái gai vậy, lập tức phong mẹ nuôi làm thần tượng của mình “Còn đứng ngơ ra đó làm gì, không mau đưa Tiffany về nhà, lỡ mà có bị cảm, con chịu trách nhiệm hả?” “oh” Tôi đưa Tiffany về tới nhà, khó khăn lắm mới có thể dìu kẻ say rượu này vào phòng, cậu ấy không ngừng nói những câu nhảm nhí. Sau khi giúp cậu ấy thay đồ ngủ, tôi dùng khăn lau đi những vết bẩn trên miệng do cô ấy ói ra “Jessi….Jessi…Jessi.. cậu ở đâu vậy” “đồ ngốc, mình ở đây này, mình vẫn luôn ở bên cậu mà ” tôi nắm chặt tay cô ấy, “sao cậu đi lâu quá vậy, cậu không cần mình nữa sao, Jessi, cậu đừng rời xa mìh ” “uhm ! mình không đi đâu hết, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, ngoan nào, ngủ một giấc đi ” Tôi nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu ấy nhằm an ủi và làm cho cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn, dần dần cậu ấy cũng ngừng khóc và ngủ ngon như một đứa trẻ vậy. Tôi nằm kế bên ngắm nhìn cô ấy, Tiffany, cậu có biết không, cậu thật đẹp, tựa như một thiên thần vậy. Tôi nhớ lúc nãy mình đâu có uống nhiều lắm đâu, sao giờ thấy nhức đầu quá vậy nè, không thể ngăn chặn cơn nhức đầu ngày càng dữ dội, tôi đành nằm xuống ngủ cạnh Tiffany. Và tôi đã có một giấc mơ, tình cảnh trong giấc mơ y hệt hiện thực vậy, Tiffany đang nằm ngủ ngon lành, tôi vẫn nằm cạnh cô ấy, tôi thấy mình không thể kiềm chế được mà từ từ tiến đến sát cô ấy, nhè nhẹ hôn lên đôi môi quyến rũ đó, một giấc mơ y như thật vậy. Tôi có thể cảm thấy sự ấm áp từ đôi môi ấy, nó có hương vị dâu hòa quyện với mùi rượu vang. Không thể kiềm chế hơn nữa, tôi ôm chặt cô ấy như người tình cách xa mấy chục năm không gặp, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn khi cảm thấy một vòng tay ấm áp đang ôm chặt vòng eo, Tiffany cũng dần dần đáp trả nụ hôn ấy.... Bị ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng phá hỏng giấc mơ ngọt ngào, tôi xém chút nữa là phát ra tiếng cá heo đặc trưng của mình vì những gì đang diễn ra, nghĩ sao mà tôi đang ôm chặt Tiffany, môi của hai chúng tôi vẫn dính chặt với nhau. Tôi như dứa con nít phạm lỗi, không biết phải làm gì. Mình...mình đã làm những gì vậy trời, mình đã lợi dụng Tiffany say rượu mà làm chuyện đó rồi ư. Thật đáng chết mà, hết sức cẩn thận rời khỏi vỏng tay của Tiffany, để tránh làm cậu ấy tỉnh giấc. Rồi ra khỏi phòng cô ấy như kẻ ăn trộm vậy. | |
| | | wenhok13 Member
Posts : 128 Coins : 126 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 9/6/2012, 6:49 pm | |
| chap này hấp dẫn nha hóng chap sau post đều zô nha chăm chỉ đi thank cho rùi đó | |
| | | NhokIuS9 Member
Posts : 117 Coins : 115 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 9/6/2012, 7:58 pm | |
| Hay hay !!! Chap này dài hơn chút rồi đó ! Hóng tiếp !Thứ 2 không có post chap lên là ta đi đốt nhà à !Tks cho rồi đó !!Post đều lên nha | |
| | | Jica ♥ Sica Golden Member 4
Posts : 921 Coins : 1250 Thanked : 236
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 12/6/2012, 6:43 pm | |
| @wenhok123: dạ em biết rồi @NhokIuS9: Ya!!! Post mà còn bị ngươi hâm dọa nữa sinh năm mấy mà giang hồ vậy @All : chap này ngắn ngủn Chap18 Vừa mới bước ra khỏi phòng của Tiffany thì gặp mẹ nuôi “Jessica, sao con k ngủ thêm chút nữa, chắc hqua Tiffany nhà cô gây cho con k ít fìền fức nhỉ ” tính cách giữa mẹ và mẹ nuôi khác nhau một trời một vực. Tính khí của mẹ nuôi rất tốt, dù gặp fải chuyện gì cũng luôn luôn mỉm cười. Mình nghĩ điều này cũng giải thích tại sao Tiffany lại dễ thương, hiền hậu dc nhìu ng yêu mến đến như vậy. “Dạ, có gì đâu, Tiffany về thì ngủ liền, k có làm gì hết àh ” tôi xấu hổ, nói Đang suy nghĩ có nên về nhà trc khi Tiffany thức hay k thì đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, tôi bị sock khi ng trog đó bước ra “M...Mẹ ! ” tôi gần như là hét lên, khi nhìn thấy tôi, mẹ cũg ngạc nhiên k kém, nhưng vấn đề là mẹ đang mặc bộ đồ ngủ, trên đầu còn quấn khăn tắm, trông như vừa mới tắm xong, lại còn ở trong phòng của Hwang mama nữa chứ... “Jung SooYeon ! mới sáng sớm mà con la hét om sòm gì hả ! ” “Sao...sao mẹ lai bước ra từ phòng tắm, lại...còn...còn mặc đồ ngủ của mẹ nuôi nữa ! ” âm lượng của tôi vẫn k giảm vì tôi vẫn còn bị shock mà “ àh, hôm qua mọi ng đều uống say, cho nên vào nhầm phòng đấy mà ” hix chuyện động trời như vậy mà mẹ nói nghe sao nó bình thường dữ “Vào vào vào....vào nhầm phòng ?! ” có ba mẹ như vậy hỏi sao mà k lo lắng chứ “cậu cứ thích nói bừa, xem kìa, cậu làm con nó sợ rồi kìa ” mẹ nuôi nhìn mẹ, trách “là như vậy, Jessica, ba con và ba Tiffany ở nhà hàng đã ngà ngà say, về nhà lại đòi uống tiếp, cho nên mẹ con mới qua đây ngủ chung với mẹ ” thì ra là vậy, lí do của mẹ nuôi thì vẫn còn chấp nhận dc, nhưng mà “Mẹ nuôi àh, sao mặt mẹ đỏ thế ? ” tôi có chút hiếu kì, hỏi “Hả ?ha..ha..ha.. có sao ? ” mẹ nuôi k trả lời mà nở nụ cười gượng gạo “ah, Tiffany, con tỉnh rồi sao ” đột nhiên mẹ nuôi nhìn về phía sau tôi và hỏi, tôi miễn cưỡng quay đầu về phía sau thì nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Tiffany “Chào mẹ và mẹ nuôi ” “Hở ? còn mình đâu ? ” “haha, đã lâu rồi chúng ta k cùng nhau ăn sáng, hnay lại đầy đủ như vậy, cta cùng nhau ăn sáng thôi ” mẹ nuôi vui mừng vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng Bữa ăn sáng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “ngượng ngùng ” ánh mắt của mẹ và mẹ nuôi rất kì lạ, lâu lâu nhìn chúng tôi rồi lại mỉm cười hài lòng, lại còn gắp thức ăn cho chúng tôi nữa chứ. Mặc dù từ nhỏ đã biết hai gia đình chúng tôi có tình cảm đặc biệt với nhau, tôi và Tiffany đều cảm thấy mình như có hai người ba, hai người mẹ vậy. Nhưng chúng tôi rất ít hỏi những chuyện hồi còn trẻ của họ. Tôi chỉ biết rằng mẹ và mẹ nuôi là hai người bạn thân nhất của nhau, ba và ba nuôi cũng vậy, sau này họ đều kết hôn, nên mối quan hệ giaữ hai gia đình mới tốt đến như vậy. Vốn dĩ định hỏi Tiffany xem sao 2 ng họ lại kì lạ như thế, nhưng k ngờ cô ấy cứ cúi xuống ăn, k thèm để ý đến tôi gì hết, chẳng lẽ đang giận mình sao ? nhưng mà mình đâu có làm gì, cũng đâu chọc ghẹo gì cô ấy đâu, trừ phi...trừ phi sáng nay cậu ấy dậy sớm hơn mình, k phải chứ, k lẽ cô ấy biết hqua xảy ra chuyện gì sao, tôi đang cảm thấy bất an, đứng ngồi k yên thì đột nhiên diện thoại tôi reo lên, làm tôi giật cả mình “alo ” “là cậu ” “có chuyện gì sao ” “ok, lát gặp vậy ” Tôi cúp máy, rồi nói “con ăn no rồi, con đi trc đây ” “sao nhanh vậy, ăn thêm chút đi con, chưa tới giờ đi làm mà” mẹ nuôi nhìn đĩa thức ăn vẫn chưa ăn hết mà tôi đã vội vàng đứng dậy nên nói “Mẹ nuôi àh, con thật sự ăn no rồi” “ai gọi đến mà con khiến phải đi gấp gáp như vậy hả?” mẹ hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị “mẹ àh, con đã lớn như vậy rồi, sao mẹ cứ quản con như con nít vậy chứ” tôi nhìn mẹ thở dài “mình đi trc đây” tôi nói nhỏ với Tiffany “uhm” Sau khi nhận dc sự đồng ý của cô ấy, tôi mới yên tâm mà đi | |
| | | NhokIuS9 Member
Posts : 117 Coins : 115 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 12/6/2012, 9:14 pm | |
| Ta sinh năm nhiêu,ngươi không cần biết !Chỉ cần biết là ta nhỏ hơn ngươi thôi !Taz hiền lắm ,ít khi hăm dọa =)),chỉ tại ngươi post chap lâu thôi ! Mà tại sao chap này nó ngắn thế ! Hóng chap sau vậy =) P/s:Sau cái com này ta gọi ngươi = chị nhá | |
| | | wenhok13 Member
Posts : 128 Coins : 126 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 12/6/2012, 10:22 pm | |
| ầy gồ đáng lẽ e bóc tem rùi tại mê đi chơi post đều lại nha ss Fic nó end rùi mà làm như đag ra từng chap hóng chap sau thank nhìu | |
| | | lovejeti2806
Posts : 13 Coins : 18 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 14/6/2012, 4:59 pm | |
| Jica ơi, post tiếp ik! lẹ lẹ nha, hóng quá đi à | |
| | | taenysic_môg gia_buyn tộc
Posts : 79 Coins : 101 Thanked : 8
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 14/6/2012, 6:41 pm | |
| ra tiếp đi bạn.bạn còn biết fic nào hay của jeti nữa k?post hết đi | |
| | | marvin.unique Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 397 Coins : 410 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 15/6/2012, 1:17 am | |
| bạn ôi, post tiếp đi, đang hay mừ | |
| | | Jica ♥ Sica Golden Member 4
Posts : 921 Coins : 1250 Thanked : 236
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 15/6/2012, 7:56 am | |
| @NhokIuS9: 2000 mà bá đạo quá đấy nhóc nhóc sống mới có 1 thế kỉ mà bá đạo quá, ss sống 2 thế kỉ mà hiền hơn nhóc nhiều @wenhok123: ai bảo đi chơi chi LOLLLLL nó end nhưng đâu có dễ post chứ, phải tới đợt người ta mới post dc @lovejeti2806: hehe cám ơn, 2 ngày 1 chap @taenysic_môg gia_byun tộc: từ từ bạn, hết Fic này tớ xin post tiếp Fic khác @marvin.unique: cách 2 ngày ra 1 chap bạn à, bạn onl tối quá hỉ Chap 19 Người gọi điện thoại là Siwon, lúc đầu tôi còn tg cậu ta gọi nhầm số nữa chứ. Nhưng sau cuộc nói chuyện, tôi mới hiểu ra là cậu ta muốn gặp riêng để nói chuyện. Bạn trai của bạn thân đột nhiên gọi điện thoại đến muốn gặp riêng, tôi không ngốc đến nỗi tg rắng anh ta có ý gì với tôi đâu. Khi tôi đến nơi hẹn thì Siwon đã ở đó rồi, anh ta hút thuốc, k biết đang suy nghĩ chuyện gì mà rất chú tâm, tôi đến đứng kế bên thì anh ta mới phát hiện ra “đến rồi hả” anh ta dập tắt điếu thuốc trog tay, nói “uhm” tôi đứng cạnh cậu ta và nhìn biển đang chơi đùa cùng những ngọn sóng Anh ta chỉ đứng nhìn k nói gì, tôi cũng k hối thúc, chỉ muốn tận hưởng âm thanh của tiếng sóng “cô k muốn biết lí do tôi hẹn cô ra đây sao?” “tôi k nghĩ anh hẹn tôi ra là để nói ng mà anh thích thật ra là tôi” tôi biết anh ta hẹn tôi ra là để nói về Tiffany, chứ ngoài Tiffany ra thì còn gì để nói nữa chứ “hahahha” siwon cười lớn “lần đầu tiên tôi thấy cô, thì đã cảm thấy cô là một người tài giỏi, Tiffany cũng thường hay khen cô trc mặt tôi” k ngờ Siwon lại nói những lời khách sáo như thế, nhưng câu cuối cùng làm tôi cảm thấy rất vui, tôi rất muốn biết Tiffany nói về tôi như thế nào trc mặt người khác, nhưng tôi đã cố gắng kiềm chế sự tò mò đó “anh quá khen” tôi trả lời “thời gian mà tôi và Tiffany quen nhau, những điều em ấy nói đều xoay quanh cô, em ấy hay kể về những chuỵên lúc nhỏ của hai người, rồi những chuyện xảy ra khi đi học. mỗi lần mà em ấy nhắc đến cô đều cười vui vẻ như đứa con nít dc kẹo vậy. tôi nghĩ, đối với Tiffany mà nói, cô là ng rất đặc biệt với cô ấy, cô ở trong tim cuả Tiffany giữ một vị trí rất quan trọng, không, đáng lẽ nên nói, cô luôn giữ vị trí số một trong tim của Tiffany, ai cũng k thể thay thế điều đó, kể cả tôi” khi Siwon nói ra những điều này, trên mặt cậu ta luôn giữ vẻ điềm tĩnh, điều này làm tôi rất thán phục hành động của cậu ta, nên biết cần k ít dũng khí để thừa nhận những điều này. Dù gì Siwon cũng là bạn trai của Tiffany mà bắt anh ta thừa nhận rằng anh ta k quan trọng bằng tôi, chuyện này thật k dễ dàng chút nào “nếu như nói tôi k đố kị, thì thật là giả dối, nhưng tôi nghĩ nhiều hơn đó chính là sự ngưỡng mộ. đương nhiên tôi cũng biết Tiffany cũng là người đứng đầu trong lòng cô. điều này cũng k có gì ngạc nhiên, bởi vì hai người là bạn thân từ nhỏ đến lớn mà, tình bạn sâu đậm như vậy thật khiến ngta ngưỡng mộ” tôi k biết bây giờ anh ta xem tôi là bạn thân của bạn gái anh ta hay là tình địch nữa, có thể anh ta đã cảm nhận dc tình cảm tôi dành cho Tiffany k chỉ dừng lại ở mức bạn bè. “tuy tôi và cô k có tình cảm sâu đậm gì, nhưng ít ra chúng ta đều có cùng một tâm nguyện, đó chính là mong Tiffany hạnh phúc” “anh có chuyện gì muốn nói thì nói thẳng đi” tôi k muốn vòng vo với cậu ta nữa “haha, cô thật là thẳng thắn, tôi biết có những chuyện k đến lượt tôi lên tiếng, cũng k có quyền can thiệp vào tình cảm giữa cô và Tiffany. Tôi cũng biết tình bạn giữa hai người cũg k dễ gì bị ng khác can thiệp vào. Nhưng Sooyeon ah, đời người có rất nhiều giai đoạn, k fải sao? Tôi tin rằng những ngày tháng sau này, có những thứ tôi có thể làm cho Tiffany mà cô k thể” khi nói những điều này cậu ta k có vẻ gì là tự đắc, kiêu ngạo mà rất điềm tĩnh “Nhưng trôg anh k có vẻ tự tin rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho Tiffany” mặc dù giọng điệu có chút bất mãn, nhưng những điều cậu ấy nói đều là sự thật và tôi cũng đã ý thức dc trong buổi triễn lãm tranh rồi. Tôi nghĩ Siwon cảm thấy mình còn hy vọng có thể là do anh ta nhìn thấy bức tranh của Tiffany “ Tôi biết nói những điều này có lẽ hơi bất lịch sự, nhưng tôi cảm thấy giữa người với người nên thành thật với nhau” “k giấu gì cô, trc buổi triển lãm tranh 1 ngày, tôi đã cầu hôn Tiffany” câu nói bất ngờ của Siwon làm tim tôi nhói lên “Thật ra đây k fài lần đầu tiên, tôi nghĩ có thể Tiffany cũng đã nói với cậu” cậu đoán sai rồi, Tiffany k nói gì với tôi cả, thậm chí tôi còn k cảm thấy cậu ấy có vẻ gì bất thường, tại sao Tiffany lại k nói với mình chứ “mặc dù cô ấy luôn nói rằng mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, nhưng tôi biết đó k fải là nguyên nhân thực sự” anh ta ngừng lại, quay sang nhìn tôi “Tôi biết rằng cô đã hứa với Tiffany sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời ” k ngờ cậu ta biết cả chuỵên này Tôi bất ngờ nhận ra rằng tôi và Siwon như một cái cân, và Tiffany như một quả cân, chỉ cần Tiffany đi dần về phía nào thì cái cân này sẽ mất đi trạng thái cân bằng vốn có của nó “tôi nghĩ Tiffany vì lời hứa đó của cô nên cứ do dự k chấp nhận, Tiffany rất lương thiện, tôi đoán cô biết rõ điều đó hơn tôi, em ấy k muốn làm chuyện gì mà tổn thương đến ng khác, đặc biệt ng đó là cô, hoặc có lẽ em ấy cho rằng lời hứa đó thuộc về cả hai, nên phải có trách nhiệm với nó” Siwon rất điềm tĩnh Những lời nói này của Siwon khiến tôi rất tức giận, anh ta có tư cách gì mà nói những điều này với tôi chứ, nếu tính theo thời gian, tôi và Tiffany quen nhau còn lâu hơn anh ta, nếu tính theo tình cảm thì ít nhất bây gờ tôi có thể khẳng định tình cảm của tôi dành cho Tiffany nhất định sẽ nhiều hơn hắn. Nhưng những lời anh ta nói rất đúng, có lẽ đây mới là lí do chính khiến cho tôi tức giận. Không sai, tôi cảm thấy rất có lỗi vì vụ tai nạn lúc nhó nên mới hứa sẽ chăm sóc Tiffany suốt đời, nhưng nó k chỉ là lời hứa suông mà dần dần nó đã thành cái cớ để tôi có thể ở bên cạnh cô ấy. Tôi muốn chăm sóc cô ấy suốt đời, nói thẳng ra là tôi muốn sống và ở bên cạnh cô ấy suốt đời. Cũng có lúc cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ cố chấp toàn tâm toàn ý thực hiện lời hứa của một đứa nhóc 6 tuổi, thậm chí còn muốn dùng cả đời của mình để thực hiện nó, nhưng những lời tự trách đó cũng chỉ là thoáng qua thôi, bởi vì chỉ cần có Tiffany bên cạnh, thì nó là cái cớ hay chỉ là một lời hứa của một đứa nhóc 6 tuổi cũng k còn quan trọng. Có lẽ trước đây tôi quá hạnh phúc, quá chủ quan khi nghĩ rằng k ai có thể xen vào tình cảm giữa chúng tôi mà quên mất cuộc sống k fải lúc nào cũng theo ý muốn mình. Khi Siwon xuất hiện, mới nhận ra rằng nếu có người có thể chăm sóc cho Tiffany tốt hơn, vậy lời hứa đó k fải sẽ trở thành trò cười, trở nên vô nghĩa hay sao… Có lẽ Tiffany đã sớm phát hiện ra, nhưng với tính cách đó thì đời nào cô ấy chịu nói ra chứ, cô ấy luôn nhường nhịn và thuận theo ý tôi, cho dù cô ấy muốn có nhiều k gian riêng tư thì cô ấy cũng tuyệt đối k chủ động đề nghị với tôi. Có lẽ Tiffany đã nhắc khéo mình qua bức tranh của cô ấy, cô ấy bây giờ k cần sự quan tâm, bảo bọc của mình nữa, có phải đã đến lúc mình nên buông tay, buông tay để cô ấy tự do, buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc thật sự của mình, buông tay để cô ấy có nhiều thời gian dành tình cảm của mình cho Siwon hơn. Mặc dù thật k cam chịu khi phải từ bỏ như thế này, nhưng cũng k thể nào ích kỉ chỉ giữ Tiffany cho riêng mình, k fải sao, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì mày thật sự trở thành gánh nặng cho Tiffay mất, đây k fải là điều mày k muốn nó xảy ra nhất sao Jessica “tùy anh muốn nghĩ nó là trách nhiệm hay lời hứa gì đó cũng dc, dù gì nó cũng chỉ là những lời nói vu vơ lúc nhỏ thôi k ngờ anh lại xem trọng nó như thế, anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi” tôi nói với vẻ mặt k quan tâm, tất nhiên đó chỉ là sự giả tạo, k muốn ng khác thấy mình yếu đuối “tôi chỉ muốn…muốn cô để tôi và Tiffany có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn” có lẽ trong mắt người khác lời yêu cầu như thế thật nực cười, làm gì mà có chuyện bạn trai đi cầu xin bạn thân của người bạn gái mình để họ có thời gian riêng tư với nhau chứ. Nhưng Siwon rất khôn ngoan khi tìm ra bức tường ngăn cách tình cảm giữa anh ta và Tiffany, đó chính là tôi. Tôi cũng từng nghĩ qua mình phải buông tay, nhưng đến khi thật sự phải thực hiện nó thì mới biết rằng nó khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Đột nhiên cảm thấy rất nhớ Tiffany, k biết giờ này cậu ấy đang làm gì, hôm nay trời rất lạnh, k biết cậu ấy mặc có đủ ấm k, sau này k có mình bên cạnh đừng để bị cảm lạnh nhé, nên biết tự chăm sóc bản thân mình. Hôm nay gió biển lớn thật, làm mắt mình cứ cay cay …. “Anh cảm thấy nước Pháp có xa k?” “hửm?” Siwon nhất thời k hiểu ý tôi “Công ty đang định cử một người sang Pháp để quản lí chi nhánh bên đó, tôi nghĩ cuộc sống bên đó chắc sẽ thích hợp với tôi hơn” có lẽ môi trường mới, hòan cảnh mới sẽ khiên tâm trạng tôi dễ chịu hơn “Jessica, tôi thực sự k có ý nghĩ như vậy” có lẽ thái độ của tôi đã ngoài dự đoán của cậu ta “Cậu k cần phải ngạc nhiên như vậy, tôi làm chuyện này k fải vì cậu” “Tôi nhất định sẽ khiến Tiffany hạnh phúc, cô yên tâm” “Đợi anh làm dc điều đó rồi hãy nói tiếp” | |
| | | ♥ ßïểñ ▬ Lặñg ♥ Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Posts : 481 Coins : 526 Thanked : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 15/6/2012, 8:06 am | |
| hóng chap sau | |
| | | NhokIuS9 Member
Posts : 117 Coins : 115 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 15/6/2012, 9:29 am | |
| Hay quá ss ạ !Mà em sinh năm 2001 chứ không phải 2000 !Chap hay quá đi ,hóng chap sau của ss | |
| | | banhmikepthit Member
Posts : 184 Coins : 256 Thanked : 70
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 15/6/2012, 2:04 pm | |
| Hôm qua mới vô đọc hết 1 lèo từ chap 1 tới chap 18, bữa nay có chap 19 hé hé, hóng chap mới, thank Jica ^^ | |
| | | wenhok13 Member
Posts : 128 Coins : 126 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 15/6/2012, 6:06 pm | |
| ss post sớm quá mất tem bắt đền bữa sau post trễ tí nha khổ con Mều rùi hóng chap sau thank nha | |
| | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 15/6/2012, 7:55 pm | |
| cho em hoi may fic kia sao ko post nua a | |
| | | marvin.unique Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 397 Coins : 410 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 15/6/2012, 10:35 pm | |
| @Jica: tks bạn nhé, mình ko để ý * gãi đầu *....hóng cháp sau quá | |
| | | Jica ♥ Sica Golden Member 4
Posts : 921 Coins : 1250 Thanked : 236
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 18/6/2012, 9:22 pm | |
| @NhokIuS9: ôi trời @banhmikepthit: ủng hộ tiếp nhá @wenhok13: post giờ này là trễ rồi thật ra thì tại sáng giờ nó cứ nhức đầu hoài nên giờ ss mới post hôm nay không đi học bơi vì nhức đầu luôn á @LoveSNSDTiffanyTaeNy: tại au không ra chap mới nên không post khi nào ra thì tớ post liền mà @mavin.unique: hehe bạn cute nhỉ không có gì, cái đó phải nói mới biết chứ @all : drama rồi Chap 20 Khi nghe tin giáo sư báo rằng ng dc chọn tham dự trog đợt triển lam tranh lần này là tôi, tôi rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện tài năng của mình, nhưng cũng rất lo lắng vì k biết fải tham dự với đề tài nào. Nhưng trong thời gian này, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ về quan hệ giữa tôi và Jessica, k biết có nên bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu ấy, tôi cứ do dự và suy nghĩ về nó mãi nên chẳng vẽ dc gì cho ra hồn. Ngồi trong phòng vẽ mà mắt thì nhìn vào khoảng bầu trời trong xanh kia, đầu óc k tập trung mà cứ nghĩ về 1 ng nào đó, tuy ngồi trong phòng vẽ mà chẳng có hứng thú hay linh cảm gì cả. Nhưng bất ngờ lại có một động lực thôi thúc tôi cầm cọ lên vẽ, thế là cứ vẽ theo những gì trái tim muốn, k suy nghĩ gì cả, tạm gác chuyện triển lãm sang 1 bên, và bức tranh “ Lột xác” hoàn thành trong tình huống như thế đấy. Tôi rất thích bức tranh này, nó như bày tỏ nỗi lòng của tôi vậy, có lẽ trong lúc vẽ tôi đã có dc đáp án. Đúng vậy, mình k nên trốn tránh mãi, mình phải nói rõ với Jessi, ít nhất cũng fải để cậu ấy biết rõ cảm giác của mình đối với cậu ấy, hy vọng tình bạn của chúng mình sẽ “lột xác” thành một tình yêu đẹp đẽ Nhưng, cuộc đời thật trớ trêu, nó k fải lúc nào diễn biến theo ý muốn, suy nghĩ của mình, lúc Donghae cầu hôn Jessi, tôi lại do dự, k biết fải làm thế nào, nếu lúc này mình nói với cậu, liệu có trở thành gánh nặng khiến cậu khó xử. Trái tim tôi như có ai đó bóp chặt, rất đau, rất muốn chạy đến nắm lấy tay cậu nhưng lại k có dũng khí, chỉ biết đứng nhìn hình bóng cậu khuất xa tầm mắt. Vô ý thức cứ quơ lấy ly rượu trên bàn mà uống, cảm thấy nó k đắng chút, cho nên cứ uống mãi, những chuyện sau đó thì chẳng nhớ gì hết. Chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy thì đã nằm trong vòng tay của Jessi, khuôn mặt cậu có chút mệt mỏi, nhất định hôm qua mình đã gây k ít fiền fức cho cậu rồi. Cảm thấy mình rất ích kỉ khi k muốn gọi cậu dậy mà cứ muốn dc cậu ôm như thế này mãi, nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu, thật đáng yêu, nhẹ nhàng vén những lọn tóc vương trên trán… “ um… nể tình hôm qua cậu thức cả đêm để chăm sóc mình, có phải mình nên làm chút gì đó để bù đắp cho cậu k nhỉ” tôi ghé sát vào tai Jessi, nói nhỏ “Jessi, cậu muốn gì nào” nhẹ nhàng thổi hàng lông mi dài và cong ấy, thật thú vị “hở? cậu nói gì, lớn tiếng chút đi, mình k nghe thấy” tôi đưa tai kề sát miệng Jessi “cái gì? Bobo?” tôi cố tình làm vẻ mặt ngạc nhiên “k dc đâu?” mama nói con gái phải biết giữ mình, k nên quá dễ dãi “cậu đang năn nỉ mình sao?” vốn dĩ chỉ cảm thấy trò này rất trẻ con, nhưng k hiểu sao tim mình đập càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh “vậy… chỉ 1 cái thôi nha” mặc dù biết cậu ấy đang ngủ, nhưng tôi vẫn rất hồi hộp, k dám nhìn Tôi từ từ đưa môi lại gần và…. Rất mềm, rất thoải mái, liếm nhẹ lên đó, rồi mìm cười 1 mình. Cảm giác cánh tay Jessi động đậy, giật mình, tôi vội nhắm mắt nhưng lại quên mất môi mình vẫn đang yên vị trên môi của Jessi. Jessi dậy rồi, tôi cảm giác môi mình trở nên lạnh, k còn ấm áp như lúc này nữa, sau đó cậu ấy buông tay ra rồi ra khỏi phòng, k nói gì, k làm gì, cũng k mỉm cười, chỉ lặng lẽ rời khỏi. Tôi ngồi dậy, cứ ngồi ôm chặt lấy đôi chân, như một đứa trẻ phạm sai lầm, cảm thấy rất lạnh, rất lạnh… Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tôi va Jessi fải rời xa nhau, tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ ở cạnh tôi mãi, cứ nghĩ rằng chỉ cần mấy bước chân thì đã có thể đến nhà và gặp cô ấy. Mình có thể giữ mãi tình cảm của mình trong lòng, chỉ cần chúng mình lại là bạn thân như lúc trc, chỉ cần như vậy thôi thì dc rồi. Nhưng nếu bắt tôi phải rời xa Jessi, k thể nhìn thấy Jessi mỗi ngày, thật sự tôi k thể làm dc, k thể tg tg nổi những ngày k có Jessi bên cạnh, k có cậu bên cạnh, tôi như một người mất hồn, chẳng thể làm dc gì cả. Vì thế khi Siwon hỏi tôi khi nào Jessi sẽ đi Pháp, lúc đầu tôi k tin, nhưng dần dần cảm thấy sợ hãi, sợ những gì Siwon nói là thật. không quan tâm là tôi và Siwon đang hẹn hò, vì chỉ cần nghe tin Jessi sẽ rời xa, tôi như một kẻ mất lí trí chỉ muốn chạy thật nhanh thật nhanh về nhà, mặc kệ Siwon chạy theo, mặc kệ cậu ấy cứ gọi tên tôi… K thể dc, mình k cho phép cậu rời khỏi. Về đến nhà, quên chào cả me nuôi mà chạy thẳng lên phòg Jessi Mở cửa phòng thì thấy Jessi đang nằm coi tiểu thuyết trên giường, vẫn bình thường đấy thôi, đâu có vẻ gì là sắp đi Paris cả, chẳng lẽ Siwon gạt mình sao … “sao về sớm qua vậy? mà sao sắc mặt cậu khó coi quá vậy? k khỏe hả?” Jessi ngồi dậy, lo lắng hỏi “cậu phải đi Pháp, điều này có đúng k?” tôi k trả lời, hỏi thảng “cậu biết rồi hả, mình cũng mới quyết định thôi nên chưa có thời gian nói với cậu” tôi cảm thấy ánh mắt Jessi như đang lẩn tránh vậy “k có thời gian nói cho mình biết mà lại nói với người khác, nếu như Siwon k nói với mình thì cậu muốn giấu đến khi nào nữa đây” tôi tức giận, hỏi “cậu đừng có giận mà, mình cũng định tối nay nói với cậu nè” tôi hất tay Jessi ra khi cậu ấy định kéo tôi ngồi xuống “tại sao lúc trc k nghe cậu nhắc đến” tôi tiếp tục hỏi “thì công ty mới quyết định, nên đành chịu” mặc dù cậu nói vậy, nhưng trực giác mách bảo tôi biết rằng cậu đang nói dối “nhưng bây giờ cậu k fải là tổng giám đốc sao, cậu có thể cử ng khác đi mà” tôi biết chỉ cần Jessi k đồng ý thì k ai có thể ép buộc “là do mình muốn đi, cậu cũng biết mình trc giờ rất có hứng thú với cuộc sống của châu Âu mà” tại sao Jessi lại nói ra đi dễ dàng như vậy chứ, tại sao cậu k hề cảm thấy luyến tiếc chứ, k fải đã nói sẽ luôn ở bên cạnh mình sao, chẳng lẽ hối hận rồi sao hay đã quên đi lời hứa của cả 2 “ cậu… tại sao cậu k thương lượng với mình trc, trc đây dù có chuyện gì cậu cũng thương lượng với mình cả” “mình cảm thấy cậu k có lí do gì mà k dồng ý cả nên mình k có hỏi” “cậu…” mặc dù muốn nói rằng k muốn cậu đi, nhưng lại k tìm dc lí do nào để ngăn cản cậu rời khỏi “vậy cậu đi bao lâu” “chắc 2, 3 năm gì đó, k chắc nữa, cũng có thể sẽ sống bên đó 1 thời gian” “cái…cái gì, cậu định định cư ở đó lun sao, thế còn mình thì sao!” nhất thời k kiềm chế dc, nói ra những lời nói trog lòng mình “thì cậu có thể thg xuyên qua bên đó thăm mình, đến lúc đó mình sẽ dắt cậu đi tham quan, mình sẽ làm hường dẫn viên của cậu, như vậy k fải tốt lắm sao” Jessi mỉm cười nhìn tôi, rõ ràng chỉ cách một bước chân nhưng sao cảm thấy rất xa lạ “vậy mình sẽ đi cùng với cậu” nếu như k thể giữ cậu ở lại, vậy mình sẽ đi cùng cậu “như vậy sao dc” đột nhiên Jessi la lên “tại s k dc, mình cứ đi đấy” tôi biết bây giờ tôi như con nít “ cậu đừng có trẻ con như vậy có dc k, mình đi để làm việc chứ có fải chơi đâu” trc đây cậu ấy ít khi nào lớn tiếng với mình cả… “cậu gạt mình, cậu gạt mình, cậu nói sẽ chăm sóc mình suốt đời mà, sao bây giờ lại bỏ rơi mình mà đi Paris chứ!” “đó chỉ là lời hứa lúc nhỏ thôi mà, sao cậu có thể coi là thật chứ!” “cậu…ý cậu là cậu hối hận rồi sao?” tôi cũng cảm thấy hối hận khi hỏi như thế vì tôi sợ nghe thấy câu trả lời của Jessi “mình chỉ là bạn thân của cậu! sẽ có người chăm sóc cậu suốt đời, nhưng người đó tuyệt đối k fài là đứa bạn thân này!” mỗi chữ mỗi câu của Jessi như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi vậy “cậu…ý cậu là cảm thấy mình fiền fức, cảm thấy mình là gánh nặng của cậu sao!” bây giờ sắc mặt tôi nhất định rất khó coi vì tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn “uhm! Đúng vậy! mình chán ghét việc suốt ngày cứ fải chăm sóc, lo lắng cho cậu rồi!” Tôi và Jessi chưa bao giờ cãi nhau như vậy cả, một trận cãi nhau thực sự, trc giờ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt và nó chỉ tồn tại trong ít phút, còn lần này…. “hai đứa sao vậy?” tiếng cãi nhau của tôi và Jessi đã thu hút sự chú ý của mẹ nuôi “hai đứa đang cãi nhau sao? Tiffany, sao sắc mặt con tệ quá vậy” mẹ nuôi chạy đến đỡ tôi “JUNG SOOYEON! Con biết rõ sức khỏe của Tiffany k tốt, sao còn khiến con bé tức giận nữa hả” mẹ nuôi k hỏi gì mà đã trách Jessi “Con xin lỗi Tiffany ngay!” “ Con có nghe k vậy! Mẹ kêu con xin lỗi Tiffany ngay!” Jessi k nói gì, quay lưng bỏ đi, cậu ấy k quan tâm mình nữa rồi, chẳng lẽ đã đến lúc kết thúc rồi sao… “Tiffany, con đừng giận nữa, lát mẹ nuôi sẽ giúp con mắng nó một trận” mẹ nuôi vừa an ủi vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi…tôi cứ ôm chặt lấy mẹ nuôi khóc oa oa như 1 đứa con nít, khóc cho hết nỗi lòng của mình | |
| | | wenhok13 Member
Posts : 128 Coins : 126 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 18/6/2012, 10:03 pm | |
| lần sau post sớm sớm nga chap này drama hay lắm lười là e chém đấy hóng chap sau thank | |
| | | banhmikepthit Member
Posts : 184 Coins : 256 Thanked : 70
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 18/6/2012, 10:19 pm | |
| hic, lâu ơi là lâu mới thấy chap mới óa óa nhưng thank au nhé | |
| | | marvin.unique Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Posts : 397 Coins : 410 Thanked : 3
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 18/6/2012, 10:56 pm | |
| đợi dài cổ zùi bạn ui , nhưng bù đắp lại là cháp này hay mong cháp sau lắm, gắng post đều nha bạn | |
| | | taenysic_môg gia_buyn tộc
Posts : 79 Coins : 101 Thanked : 8
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 19/6/2012, 9:12 am | |
| bữa giờ ngồi đợi jica w chời mà k thấy post đâu cả.nói 2 ngày 1 chap mà tới giờ mới chịu post nói thật là mình coi hết r.nhưg bây giờ lại mún coi lại mà lên wattpap ngta xóa mất tiêu hay gì r nên đành phải chờ jica post thui tranh thủ post nha bạn và đừng có trễ hẹn nữa nha | |
| | | snsd_sone_4rever Golden Member 1
Posts : 673 Coins : 724 Thanked : 8
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 19/6/2012, 10:53 am | |
| Post tiếp nào Jica ơi!!!!! Hay quá!! Khi nào rãnh thì post vài cái fic của Yulsic nhé!!! | |
| | | NhokIuS9 Member
Posts : 117 Coins : 115 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] 19/6/2012, 1:24 pm | |
| Hay ss ơi !Mà có phải chap này hơi ngắn hk !!!! Mà sao hồi trước ss hay Post buổi sáng mà giờ post buổi chiều không vậy !!!Hóng chap sau của ss !!!Chăm Post lên nha | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] | |
| |
| | | | [FANFIC - LONGFIC] Best Friend l JeTi l PG l Chap 27 End[ Full ] | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |