|
| [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] | |
|
+9lovejeti2806 9angels_1heart chipo_love_ace family Jeti .... [P]on love s9 NhokIuS9 LoveSNSDTiffanyTaeNy ♥ ßïểñ ▬ Lặñg ♥ Jica ♥ Sica 13 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Jica ♥ Sica Golden Member 4
Posts : 921 Coins : 1250 Thanked : 236
| Tiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 28/5/2012, 2:07 pm | |
| Author: Mì ^^!
Rating: T
Disclaimer: They don't belong to me.
Category: General.
Couple: JeTi.
Note of Au Aka ss Mì:
Một Fic nhẹ nhàng no drama chào hè
Mạch Fic khá chậm ^^
******************
Đã Được Cho Phép - Trích dẫn :
- Okay :)) We're So Meant To Be hehe, câu đó NyNy nói vs Jessie đấy :">
Note Of Jica : - Tớ là người post Fic, không phải là au nên đừng kêu tớ là au, người ta hiểu lầm - Sau Vợ Ơi Là Vợ! thì ss Mì có ra cái Long này, tuy mình cũng ghiền Fic này nhưng cái tên Fic cũng không nhớ rõ Giờ thì nhớ rồi, We're So Meant To Be :) Prologue
Love likes a war, easy to start, difficult to end... _Chúng ta làm bạn nhé? Tớ là Tiffany Hwang, nhưng cậu có thể gọi tớ là Fany.
_Không thích...
Tuổi thơ trong Tiffany là vô số những kỷ niệm rất đẹp đẽ, hàng cây già cỗi, những bông hoa hoa dại trắng muốt hai bên con đường mòn, những người bạn quấn quít cùng vô số trò đùa vô tư hồn nhiên của tụi trẻ con trong đó có cô...Và kỷ niệm mà Tiffany nhớ nhất chính là cô nhóc tóc ngắn vắt vẻo trên cành cây to, để rồi sơ ý té vào cô và đổ thừa rằng vì cô mà cô nhóc đấy bị té...
Được sửa bởi Jica ♥ Sica ngày 13/7/2012, 10:14 am; sửa lần 12. | |
| | | ♥ ßïểñ ▬ Lặñg ♥ Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Posts : 481 Coins : 526 Thanked : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 28/5/2012, 2:58 pm | |
| | |
| | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 28/5/2012, 3:00 pm | |
| | |
| | | Jica ♥ Sica Golden Member 4
Posts : 921 Coins : 1250 Thanked : 236
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 29/5/2012, 9:01 am | |
| Chap 1
Khởi đầu luôn gặp khó khăn nhưng đừng vì thế mà chán nản và từ bỏ...
Cô bé Tiffany trong bộ váy màu hồng nhạt tỏ ra vô cùng thích thú trước quang cảnh thiên nhiên xanh mướt trước mắt. Ở cái tuổi 12, cái tuổi bước vào giai đoạn trưởng thành của một cô gái quang cảnh thiên nhiên này lại là lần đầu tiên mà Tiffany được chứng kiến. Gió mơn man từng sợi tóc dài ngang lưng, cây đung đưa như muốn hoà cuộc vui cùng cơn gió, đâu đó tiếng gáy của côn trùng vang lên, những âm thanh đấy hoà vào nhau tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời cho một buổi sáng giàu nắng.
_Con yêu, omma hi vọng con sẽ thích nơi này. - người mẹ với gương mặt hiền từ xoa nhẹ lấy mái tóc con gái một cách tràn đầy yêu thương.
_Con rất thích nơi này. - Tiffany ôm chầm lấy omma của cô bé, đôi mắt cong thành vâng trăng khuyết còn đôi môi vẽ lên một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
_Hai mẹ con định để cho appa xử lí hết đống hành lí này sao?! - người đàn ông sở hữu gương mặt phúc hậu cùng vóc dạng mạnh mẽ đứng chống tay lên chiếc ô tô đời cũ vừa nói vừa khuân vác hành lí từ xe ra ngoài.
_Con gái của appa đến phụ giúp đây. - cô bé Tiffany hào hứng thoát khỏi cái ôm ấm áp của omma mà chạy vù về phía appa cô bé, thân hình bé xíu nhưng lại nhanh nhẹn một cách bất ngờ, cô bé Tiffany bắt tay vao phụ appa mình.
Ngôi nhà nhỏ màu hồng nhạt với khoảng sân rộng phía trước ở trước mắt Tiffany. Ngôi nhà tuy bé hơn so với nhà cũ rất nhiều nhưng Tiffany không nghĩ nhiều về điều đó, vì Tiffany vốn ưa thích những thứ màu hồng nhỏ nhắn đáng yêu.
_Thế nào con gái? Khoảnh sân trước nhà sẽ do nhà làm vườn tương lai Tiffany đảm nhiệm. - người bố bế xốc đứa con gái của ông trong vòng tay cứng cáp, ông cụng trán vào trán con gái dò hỏi ý cô bé.
_Con thích nó. Appa này, chúng ta có thể nuôi thêm một chú cún và vài chú chim được không? - cô bé Tiffany nũng nịu thơm vào má appa mình để mong sự đồng ý.
_Sao lại không nhỉ? Appa nghĩ nó sẽ rất tuyệt đấy.
-
Ngôi nhà thiết kế theo lối kiến trúc đơn giản với phòng khách, phòng bếp, phòng kho cùng 2 phòng ngủ ở mỗi tầng. Tiffany đã năn nỉ apma để có thể độc chiếm tầng trên cùng, lí do đơn giản vì Tiffany rất thích ngắm cảnh từ trên cao.
Tiffany một tay kéo chiếc vali màu hồng một tay cầm túi đồ khá to bước lên phòng riêng của mình. Trước khi dọn đến, apma của Tiffany đã đến đây dọn dẹp bụi bặm cũng như trang trí nội thất nên việc cần làm bây giờ chỉ đơn giản là sắp đồ đạc vào nhà mới thôi. Tiffany cười đến mang tai trước tấm bảng gỗ với dòng chữ "Princess's Room" treo trướ cửa phòng. Tiffany không thể ngăn bản thân trước mong muốn thăm phòng mới nên cô bé vặn nhẹ nắm cửa rồi bước vào trong.
Tiffany không thể tin vào mắt mình khi giấy dán tường phòng cô bé là Totoro. Cô bé nhảy cẫng lên vì sung sướng, sau đó còn lướt tay lên khắp tường phòng. Tâm trạng Tiffany phấn khởi lắm, cô bé còn mở tung cửa sổ để đón nắng vào vui đùa cùng nữa cơ.
_Con sắp lại đồ dùng nhanh nhé còn phải đến trường cùng appa nữa. - người mẹ đứng dưới chân cầu thang nói vọng lên. Tiffany dạ một tiếng rồi bắt tay vào việc trang trí phòng ốc của riêng mình.
-.-.-.-.-.-
_Jessica Jung, hôm nay đến trường đừng có mà gây sự, không thì chết với omma. - người mẹ cốc nhẹ đầu đứa nhóc có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu nhạt.
_ Omma cứ làm như con phá phách lắm. - cô bé Jessica le lưỡi rồi húp sì sụp chén súp cho buổi sáng để không muộn giờ học.
_Jessica không phá thì ai phá đây nào. - người bố cười khà khà trog lúc nhấm nháp ly coffee và đọc tờ báo cho buổi sáng.
_Krystal cũng phá đó appa. - Jessica bĩu môi trong khi đeo chiếc balo màu vàng nhạt phía sau lưng.
_Em không có. - Krystal lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.
_ Được rồi hai cô công chúa bé bỏng, giờ thì Jessica mau chở em đến trường đi nào.
Hai cô bé thơm vào má apma chúng cùng với lời thưa đi học rồi khuất dạng sau cánh cổng nhà. Chiếc xe đạp hai bánh lăn đều trên con đường mòn nhỏ với hoa dại mọc hai bên. Krystal ngồi phía sau khoan khoái hít thở không khí ban mai, còn Jessica thì nhẹ nhàng lái chiếc xe đạp đến trường.
_Unnie, nhà kia có người mới chuyển đến kìa. - Krystal khều nhẹ lung Jessica và chỉ về phía ngôi nhà nhỏ màu hồng. - Gần xịt nhà chúng ta.
_Unnie biết mà. Không nói nhiều nữa, unnie tăng tốc đây, Tae Yul Soo đang đợi unnie ở trường, chắc luôn.
_Lại bày trò phá phách cho xem. Unnie không sợ omma mắng à?
_Omma yêu unnie nhất mà. - Jessica cười ha hả trả lời, trong khi tay nắm chặt cổ lái và chân thì đạp với vận tốc nhanh hơn.
-.-.-.-.-.-
Ngôi trường nằm trên một ngọn đồi phủ cỏ xanh mướt, có lẽ vì dân số vùng này không đông nên quy mô trường học có phần khiêm tốn. Jessica quẹo sang phải để vào khu giữ xe của trường, vội vàng đạp chống xe xuống đất, Jessica phi như bay về lớp học của mình mà mặc kệ Krystal.
_Jung bang chủ đã đến. - nhóc DooJoon hét to thông báo sự có mặt của Jessica, lớp đang ồn ào như vỡ chợ nhưng khi nghe đến Jung bang chủ thì lớp đột nhiên im phăng phắc.
_Hey Jung, biết gì chưa? - Yuri kéo Jessica ngồi xuống chiếc bàn cạnh đấy, nét mặt trông vô cùng nghiêm túc.
_Có gì mới sao?
_Lớp chúng ta sắp có học sinh mới. - SooYoung nhanh nhảu trả lời.
_Bạn mới hình như gần nhà Jessica. - TaeYeon gãi gãi cằm.
_Tớ cũng chỉ mới biết sáng nay thôi.
_Chút nữa vào lớp bạn mới sẽ vào luôn đấy. Không biết có dễ gần không nhỉ?! - bỏ một miếng bánh vào mồm SooYoug bật ra câu hỏi.
_Mong rằng cậu ấy khôg háu ăn như cậu. - Jessica giật lấy bịch snack trên tay SooYoung và thưởng thức nó một cách ngon lành.
_Học sinh nghiêm. - TaeYeon lớp trưởng hô hiệu lệnh chào giáo vien vào lớp, cả lớp hiện đang rất tò mò về bạn học sinh mới đứng phía sau cô ShinYoung
_Lớp ta chào đón thêm một học sinh mới. Nào em làm quen với lớp đi. - cô ShinYoung đẩy nhẹ vai Tiffany về phía trước.
_Ahh...Chào các bạn, mình là Tiffany Hwang, mình vừa chuyển nhà đến đây. Rất vui khi làm quen cùng các bạn. - như một thói quen khó thay đổi, Tiffany nở nụ cười rạng rỡ trước lớp, nụ cười với đôi mắt vầng trăng khuyết rất rực rỡ.
_Tiffany ngồi cạnh bạn Jessica nhé, chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp.
Tiffany gật đầu rồi ngoan ngoãn về phía chỗ ngồi để chuẩn bị cho bài giảng đầu tiên ở trường mới. Kéo nhẹ chiếc ghế gỗ, Tiffany không quên nở nụ cười thân thiện với Jessica nhưng Tiffany lại nhận được gương mặt lạnh như tiền của cô bạn ngồi cạnh. Tiffany tiu nghỉu thở dài rồi ngồi xuống soạn sách học cho tiết Toán.
_Hey Tiffany, tớ là Choi SooYoung, đây là Kim TaeYeon, làm quen ha. - SooYoung vui vẻ khều nhẹ vai Tiffany từ phía sau.
_Ahh, chào hai cậu. Tớ là Tiffany nhưng để cho ngắn gọn hai cậu có thể goị tớ là Fany. - Tiffany mau chóng quên chuyện lúc nãy, cô lại tươi rói khi nói chuyện cùng SooYoung.
_Ồn ào chết được. - Jessica rít qua kẻ răng một cách bực dọc.
Tiffany nuốt ực, lần đầu tiên Tiffany ngồi cạnh một người bạn khó gần như thế này.
-.-.-.-.-.-
_Omma, có phải Jessica không thích con không? - Tiffany với gương mặt buồn xo hỏi mẹ cô bé trong buổi ăn tối.
_Không đâu, chắc là do bạn ấy không quen thôi con gái ạ.
_SooYoung, TaeYeon và nhiều bạn khác rất vui tính, chỉ có Jessica là lạnh với con.
_Con gái yêu, nếu Jessica lạnh với con thì con hãy cứ thân thiện và vui vẻ cùng bạn ấy. Rồi con sẽ thân với các bạn sớm thôi vì Fany của appa vốn dĩ rất dễ thương mà. - người bố nựng nhẹ đôi má phúng phính của con gái.
_Con tin appa.
*Kính coong*
Tiffany cùng omma cô bé ra mở cửa và thật ngạc nhiên khi xuất hiện trước cửa nhà họ là Jessica cùng omma mình.
_Thật xin lỗi nếu làm phiền gia đình, tôi đại diện cho khu phố đến chào hỏi anh chị. - đó là thông lệ cùa khu phố, mỗi khi có hộ gia đình mới chuyển đến, bà Jung đều đại diện đến thăm hỏi họ.
_Đáng lẽ gia đình chúng tôi phải chào hỏi mọi người mới phải. Mời chị vào nhà.
_À, không cần thiết đâu. Tôi chỉ đến thăm hỏi gia đình rồi về nhà. Nào Jessica chào cô rồi chúng ta cùng về.
Hai cô bé lễ phép cúi đầu chào hai người lớn, cô bé Tiffany với bản tính thân thiện đã dự tính sẽ chào tạm biệt Jessica nhưng gương mặt kia sao quá đỗi lạnh lùng làm Tiffany e sợ.
_Omma đoán kia chắc hẳn là bạn Jessica, bạn cùng lớp của Fany. Cô bạn khá lạnh lùng nhưng omma nghĩ Tiffany sẽ nhanh chóng kết thân cùng bạn mới.
-.-.-.-.-.-
Tiffany chăm chú tưới nước cho vài chậu hoa trong vườn, dù cho qua một đêm những bông hoa đã được tắm sương nhưng Tiffany vẫn sợ rằng chúng sẽ thiếu nước. Ngắt vài cái lá không tốt, xem xét thật kĩ mấy chậu hoa lần nữa Tiffany mới an tâm theo appa mình đến trường.
Lớp học vẫn như mọi hôm ồn ào và náo nhiệt nhưng ngay khi Jessica vào lớp thì đâu lại vào đấy. Thả chiếc balo một cách mạnh bạo xuống bàn, Jessica rơi người xuống ghê và ngủ ngay lập tức mặc kệ ánh mắt dò xét của Tiffany.
_Jessica...
_Jessica...không phải là cậu ngủ ngay đó chứ...
_Jes-
_Yah được rồi. Cậu muốn gì ở tôi? Không tha cho tôi yên được sao?
_Tớ chỉ muốn làm bạn thôi, không có gì to tát cả.
_Có cần thiết không?
_Đến trường làm quen nhiều bạn mới chẳng phải sẽ vui lắm sao? - Tiffany nhoẻn miệng cười, dù cho đó là một nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt vầng trăng khuyết lại hiện ra.
Ánh nắng ban sớm soi rọi qua khung cửa sổ, vài tia nắng tinh nghịch lướt ngang qua nụ cười của Tiffany rồi quyết định dừng chân luôn ở đấy. Jessica có chút đờ người trước đôi mắt cười rạng rỡ dưới ánh nắng, quay mặt về phía cửa sổ Jessica lẩm bẩm.
_Làm bạn thì làm bạn, dùm ơn đừng phá rối giấc ngủ của tôi nữa.
Tiffany cười rộng đến tận mang tai. Cuối cùng thì Jessica đã đồng ý làm bạn với cô...
End Chap1p/s: Fic này mang vài chi tiết tuổi thơ của ss Mì đấy ạ @LoveSNSDTiffanyTaeNy: cám ơn bạn luôn xem Fic tớ post | |
| | | NhokIuS9 Member
Posts : 117 Coins : 115 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 29/5/2012, 9:33 am | |
| Chap hay quá đi !Chap nào Jica post là bay vào đọc liền !Hay thật đó,mai nhớ post nha Jica | |
| | | [P]on love s9 Member 2
Posts : 262 Coins : 279 Thanked : 4
| | | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 29/5/2012, 12:10 pm | |
| hay qua au oi hong chap moi thank au rat nhieu | |
| | | Jica ♥ Sica Golden Member 4
Posts : 921 Coins : 1250 Thanked : 236
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 30/5/2012, 8:02 pm | |
| Chap 2
Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói...
Cô nhóc Jessica với vẻ mặt cau có trèo thoăn thoăn lên cành cây già cỗi. Cô nhóc rất ghét sự phiền phức từ cô bạn mới vào lớp, cô nhóc đã nói không muốn làm bạn mà cứ lải nhải mãi không thôi. Về sự đồng ý bất thình lình của Jessica được cô nhóc lí giải rằng bản thân đang buồn ngủ và trả lời cho rồi.
Jessica ghét cái đôi mắt cười đó, ghét cái nụ cười rạng rỡ toe toét, ghét cái cách quá ư là nhiệt tình và hoà đồng nữa. Cô nhóc hoàn toàn không ưa type người như vậy một chút nào cả. Jessica đung đưa hai chân, thoải mái tận hưởng cơn gió mát buổi chiều. Giờ nãy những người bạn thân của cô nhóc đều ngồi ở lớp học thêm, còn cô nhóc thì không. Đơn giản, Jessica ghét không khí ngột ngạt nóng bức trong lớp học với hai mươi mấy đứa học sinh. Cô nhóc thà tự học ở nhà còn hơn. Nhìn quanh quất khung cảnh xung quanh, đôi mắt sáng dừng lại trước hình ảnh cô bé mà Jessica không ưa chút xíu nào đang làm gì đấy ở phía kia.
Dù thừa biết rằng Tiffany sẽ không bao giờ trông thấy mình nhưng Jessica vẫn khẽ cúi người như một đứa nhóc đang lén lút nhìn trộm người khác. Bàn chân di chuyển nhẹ nhàng trên làn cỏ xanh mướt, cánh tay và cả thân người phối hợp theo một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng, gương mặt lộ rõ niềm đam mê cực độ. Jessica biết những điệu múa này vì cô nhóc đã từng xem qua một lần trên tivi, nó gọi là múa bale.
Jessica hầu như không thể dứt ánh mắt khỏi Tiffany, rõ ràng là vì những điệu múa tuyệt vời kia. Jessica không nghĩ rằng một Tiffany bằng tuổi cô lại có thể múa bale hay đến như thế.
_Yah, Jessica Jung mày đang khen cậu ta đó. Xì, cũng thường thôi mà. - Jessica lẩm bẩm đánh nhẹ vào trán mình.
Cô nhóc giật thót mình khi Tiffany bỗng dưng dừng điệu múa một cách đột ngột. Sau đó Tiffany chạy thẳng đến cái cây mà Jessica đang ngồi.
_Chết rồi, cậu ta thấy mình rồi sao? Không lẽ thấy mình nhìn trộm luôn rồi... - Jessica cắn môi, cố gắng di chuyển thân hình một cách khéo léo nhất có thể để ...trốn.
Jessica càng lúc càng luống cuống khi Tiffany nhìn chằm chằm lên trên tán cây. Không biết luống cuống làm sao mà Jessica ngã huỵch từ trên cây xuống đất. Nó sẽ là một cú đo đất đau điếng nếu cô nhóc không ngã vào trúng Tiffany.
_Ouch. - Tiffany bật ra tiếng rên khi Jessica ngã vào người cô bé, điều đó làm cô bé ngã uỵch xuống đất với Jessica đè lên cả người mình.
_Đáng tội. - Jessica lạnh nhạt đứng dậy, thậm chí cô nhóc còn không thèm kéo Tiffany đứng dậy.
_Sao cơ? - Tiffany đứng dậy trong khó khăn.
_Tôi bảo cậu đáng tội, vì cậu mà tôi bị ngã.
_Tớ đâu có làm gì...
_Cậu nhìn tôi.
_Errr..thật ra tớ đang nhìn con sóc trên tán cây phía kia. - Tiffany đưa ngón trỏ chỉ chỉ lên tán cây gần tán cây mà Jessica ngồi lúc nãy.
Jessica chính xác là đang rất ngại. Người ta đâu có nhìn mình mà tự dưng lại quy chụp người ta. Nhưng với bản tính tự cao của một Jung bang chủ, cô nhóc vẫn giữ vẻ mặt bình thản và lạnh lùng.
_Ai cho cậu đến đây? - đổi chủ đề.
_Tớ đi dạo quanh nhà rồi vô tình đi đến nơi này. - Tiffany xoa xoa cái mắt cá chân đang đau của cô bé.
_Khu đất này thuộc chủ quyền của tôi, cậu đến mà không xin phép là không được. - Jessica khoanh tay trước ngực, nói giọng khá là bang chủ.
_Tớ không biết. Uhmm, vậy thôi tớ về đây. Chào cậu. - Tiffany ngốc nghếch trả lời, sau đó gượng đứng dậy rời khỏi khu đất chủ quyền của Jung bang chủ.
_Cậu đi dễ thế sao? Ít ra cũng phải đền bù hay gì gì đó.
_Huh?
_Dùm ơn, đừng làm phiền tôi nữa.
-.-.-.-.-.-
Tiffany chống cằm lên cửa sổ với tâm trạng chán nản. Câu nói lúc nã của Jessica cứ quấy rầy Tiffany. Cô bé rất buồn khi nghĩ rằng bản thân lại làm Jessica cảm thấy không thoải mái và phiền phức đến vậy.
_Mình phiền lắm hả Totoro? - với tay lấy chú totoro bông trên giường Tiffany tự hỏi.
_Chắc là vậy rồi, Jessica thậm chí đã nói thẳng ra như thế...Nhưng mình muốn làm bạn với cậu ấy vì cậu ấy.
Tiffany thở dài thườn thượt. Những người bạn của Jessica và những bạn khác trong lớp Tiffany đều đã làm quen hết rồi, duy chỉ có mỗi Jessica là chưa thôi. Và Tiffany khá khó hiểu khi nhóm bạn thân của Jessica rất cởi mở và hoà đồng.
_Phải làm theo lời cậu ấy thôi, bản thân tớ cũng sẽ không vui khi bị làm phiền đâu Totoro a.
-.-.-.-.-.-
_Omma ah, phân bón omma để ở đâu? Mấy cái cây trông rất kém. - Tiffany lo lắng níu lấy tay người mẹ.
_Omma đặt nó trước nhà kho. Nhưng Fany này, con đừng ở ngoài nắng lâu quá nhé. - Người mẹ hôn nhẹ vào trán con gái, đôi mắt thấm nhuần sự bất an.
_Chăm sóc xong cho mấy cái cây con sẽ vào nhà ngay.
Tiffany dùng chiếc bay nhỏ xúc phân bón vào cái khay nhựa bên cạnh. Sau đó cô bé khiêng cái khay đến gần mấy chậu cây của cô. Đeo chiếc găng tay màu trắng vào, Tiffany nhẹ nhàng xới đất trộn với phân bón rồi đặt cây vào lớp đất mới.
_Whoa, cậu có vẻ rất giỏi chăm sóc mấy cái này ha. - TaeYeon tay chống gối cúi người về phía Tiffany.
_A, TaeTae cả SooYoung nữa, chào hai cậu. - Tiffany trông rất vui.
_Chúng tớ giúp gì được không? - TaeYeon bưng một chậu cây lên trước mặt và ngắm nghía nó.
_Tớ làm gần xong cả rồi. - đôi tay Tiffany liến thoắng vun đất cho cây.
_Làm xong chúng ta đến bãi cỏ gần trường chơi đi. Jung chắc lại đang ở đó.- SooYoung đề nghị.
_Được đó. Fany cùng đi nhé.
Tiffany bặm nhẹ môi khi nghe đến Jessica. Nếu cô bé đã làm Jessica khó chịu đến vậy hẳn sự có mặt của cô bé sẽ khiến Jessica ghét cô bé nhiều hơn nữa. Dù rất muốn chơi đùa cùng mọi người nhưng nghĩ đến việc Jessica sẽ không vui nên Tiffany ngập ngừng từ chối.
_Hai cậu chơi vui vẻ nhé, tớ không đi được.
_Cậu luôn thích có cơ hội chơi đùa cùng mọi người mà. Sao lại không đi? - TaeYeon thắc mắc.
_Hay đứa nào bắt nạt cậu? - SooYoung tay vo thành nắm đấm nói giọng hung dữ.
_Không không có. Tớ còn phải dọn lại một ít đồ trong phòng nữa. - Tiffany lúng túng nói, cô bé nói dối khá là tệ.
_Hôm khác nhất định phải tới đó. Chúng tớ đi đây, chào cậu. - SooYoung vẫy vẫy tay chào Tiffany rồi kéo TaeYeon đi nhanh, SooYoung biết một Jung chờ đợi sẽ rất nguy hiểm.
_Mình muốn chơi cùng các cậu ấy. - Tiffany khe khẽ nói cùng mấy cái cây. - Nhưng ở nhà sẽ chăm sóc các cậu được nhiều hơn sao? - Tiffany khoe đôi mắt cười rạng rỡ trước những người bạn cây của cô bé. Nhưng chắc hẳn các bạn cây sẽ thấy được một chút buồn bã trong nụ cười ấy.
-.-.-.-.-.-
_Omma, Sica unnie lại ăn hiếp bạn mới đó. - Krystal bĩu môi.
_Sao con biết? - người mẹ đặt cốc nước xuống bàn hỏi.
_Con chứng kiến. Sica unnie ngã vào người Fany unnie sau đó unnie còn không đỡ người ta lên nữa.
_Cái con nhóc này thật là... - bà Jung đang giọng.
_Omma không được nói là con thuật lại cho omma nghe nha. Unnie sẽ đánh con đó. - Krystal làm vẻ mặt sợ hãi.
_Omma biết rồi.
Bà Jung rời khỏi để lại một Krystal khoái chí cực độ với suy nghĩ Sica unnie của cô bé sẽ bị omma la mắng một trận. Thỉnh thoảng phải chơi đểu một tí để Krystal trả thù những lúc Jessica bắ nạt cô bé.
-.-.-.-.-.-
Jessica trở về nhà trong bộ quần áo mướt mát mồ hôi và có cả vết bẩn trên đó nữa. Mỗi trò chơi do Jung bang chủ đề ra đều mang đậm tính cạnh tranh và bạo lực rất cao. Như vừa nãy Jessica đã đề nghị chơi trò vật nhau.
_Tự mà giặc lấy quần áo. Tắm rửa rồi xuống ngay cho omma. - bà Jung trợn mắt.
_Dae. - Jessica mệt mỏi trả lời rồi lết thết lên phòng.
_Omma không ngờ con lại thô lỗ với bạn mới như thế. - bà Jung cầm cái cây trong tay, gương mặt rất bực tức.
_Ai mách với omma chuyện gì? - Jessica khoanh tay trước ngực trong tư thế chịu phạt.
_Con thậm chí không đỡ con bé dậy dù con là người ngã vào con bé.
Giờ thì Jessica đã hiểu vì sao omma của cô nhóc lại nổi giận đến vậy. Tất cả là do Tiffany đã mách lẻo chứ không ai khác. Jessica hoàn toàn im lặng trước sự trừng phạt của bà Jung, quỳ đấy và khoanh tay trong 3 tiếng đồng hồ. Krystal ân hận trước sự trừng phạt có phần nghiêm khắc của omma mình, và cả sự im lặng đáng sợ của Jessica unnie cô bé. Mọi lần nếu Jessica có đùa nghịch và bị mắng vốn bà Jung cũng luôn trừng phạt như thế này nhưng trong mỗi lần đấy Jessica đều ngang bướng cão lại hòng nhẹ tội, còn lần này thì hoàn toàn không.
Quỳ gối cho đến khi đã hết thời gian trừng phạt Jessica lầm lì lên phòng, thậm chí cô nhóc còn không ăn cơm tối.
-.-.-.-.-.-
Tiffany luôn đến lớp rất sớm, cô bé dành thời gian trước buổi học để đến vườn sinh học chăm sóc cây cảnh cùng cô Park. Hôm nay cũng vậy, nhảy chân sáo vào phòng học Tiffany treo chiếc balo vào thành ghế rồi đến vườn sinh học. Nhưng hôm nay, Tiffany không phải là người đến lớp sớm nhất.
_Vui vẻ nhỉ? - Jessica nói với giọng hằm hằm. - Cậu là đồ phiền phức, mách lẻo, giả tạo nhất mà tôi từng gặp.
_Có chuyện gì sao Jessica? - Tiffany e dè hỏi, đôi mắt ngân ngấn nước.
_Đừng gọi tên tôi. Tôi ghét cậu. - Jessica cố tình quơ tay khiến chiếc balo của Tiffany rơi xuống sàn, sách vở theo đấy mà rơi ra.
Jessica vẫn còn hằm hằm giận dữ khi rời khỏi lớp. Với lòng tự tôn của một bang chủ cô nhóc ghét nhất việc người nào đó giả tạo trước mặt cô và còn có tính mách lẻo nữa.
Tiffany sụt sịt chiếc mũi đang đỏ ửng lên trong khi thu nhặt lại sách vở. Tiffany không giận Jessica vì đã cố tình hất balo của cô bé, cái cô bé cảm thấy giận là những từ ngữ mà Jessica dành cho cô. Tiffany không phải là một đứa nhóc mách lẻo và giả tạo.
-.-.-.-.-.-
Tiết mĩ thuật là tiết học mà Tiffany thích mê sau môn sinh học. Cô bé tạm quên đi sự buồn bã mà Jessica đã gây ra, tập trung cho tiết học mới.
_Chủ đề hôm nay là vẽ chân dung. Vừa hay lớp ta lại chẵn học sinh, nên hai bạn ngồi gần nhau làm người mẫu cho nhau nhé. - cô ShinYoung giới thiệu tiết học rồi ngồi xuống bàn giáo viên chuẩn bị cho tiết học sau.
Tiffany len lén liếc nhìn Jessica ở bên cạnh, gương mặt Jessica vô cảm nhìn vào bản vẽ trắng tinh trước mặt.
_Tôi không vẽ cùng cậu.
TaeYeon và SooYoung há hốc mồm khi nghe câu nói của Jessica. Cả hai nhìn Tiffany như muốn hỏi vì sao Jessica lại nói thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu có chút buồn của Tiffany.
Tiffany quay trở lên vị trí của mình, cô bé chuốc chiếc bút chì ngòi 2B một cách cẩn thận rồi bắt đầu phát hoạ từng đường nét mờ ảo. Chú totoro với thân hình u ú, nhe răng cười, đôi mắt tròn to dần trở nên sinh động dưới nét vẽ của Tiffany.
_Fany vẽ khéo thật. Không có Jessica Tiffany vẫn làm xong đề tài này. - TaeYeon cầm bức tranh trong tay trầm trồ khen.
Jessica liếc nhìn TaeYeon một cái sắc lẽm. Ngay sau đó Jessica giật bức tranh từ tay TaeYeon, nhìn sơ nó rồi vo thành một nắm tròn nhỏ.
_Ý cậu tôi trông giống như con thú ngớ ngẩn đó ư? Đúng là ngày càng không thể ưa cậu được. - Jessica lạnh lùng quăng cục giấy xuống sàn trước ánh mắt không thể shock hơn của Tiffany, TaeYeon và SooYoung.
Tiffany không tỏ một biểu hiện gì cả, cô bé lặng lẽ nhặt cuộn giấy lên, nhẹ nhàng mở nó ra dùng tay vuốt cho thẳng lại rồi kẹp vào bản vẽ. Tuyệt nhiên không nói gì đến Jung bang chủ cả.
Điều ấy làm Jessica cảm thấy bản thân bị xem thường. Cô nhóc nhìn Tiffany với một ánh mắt sắt lẽm. TaeYeon và SooYoung trông thấy mà không khỏi rùng mình.
Chuyện hay còn đang ở phía trước…
End Chap 2
@NhokIuS9: thanks bạn, cảm động quá @Nhóc Pon: Nhóc có Cmt vào đây đâu mà ss biết chứ hả nhưng mà ss iu nhóc vì nhóc luôn xem Fic của ss post @LoveSNSDTiffanyTaeNy: hehe không có chi, thấy tớ thì nhấn thanks dùm nha bạn @All : ai xem thì cmt dùm tớ, thanks luôn, cám ơn
| |
| | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 30/5/2012, 8:05 pm | |
| | |
| | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 30/5/2012, 8:34 pm | |
| hay qua au oi hong chap moi thank au rat nhiu au viet fic hay qua ma hinh nhu au la dhip jeti phai ko | |
| | | ♥ ßïểñ ▬ Lặñg ♥ Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Posts : 481 Coins : 526 Thanked : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 30/5/2012, 8:49 pm | |
| hóng chap | |
| | | Jica ♥ Sica Golden Member 4
Posts : 921 Coins : 1250 Thanked : 236
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 31/5/2012, 9:03 am | |
| Chap 3
Tiffany nâng niu tỉa mấy chiếc lá sâu uá trên thân một cái cây nhỏ trong vườn sinh học. Hôm nay Tiffany không vội về nhà sớm như mọi hôm vì mấy chậu cây ở nhà buổi sáng đã được chăm sóc rồi và giờ là thời gian cho mấy chậu cây ở đây. Giờ này học sinh đã về nhà gần hết, phần vì ngại cử trưa phần muốn về nhà cùng apma của mình. Tiffany nhìn quanh, cảnh vật vắng lặng nhưng Tiffany không quan tâm vì ở đây đã có rất nhiều bạn cây rồi mà. Mỉm cười nhẹ Tiffany nâng chậu cây vừa nhú một vài nụ trắng thì thầm.
_Ra hoa rồi kia đấy. Hmmm, cậu có nghĩ rằng Jessica rất ghét tớ không? - Tiffany nheo mắt ra chiều thắc mắc trước bạn cây của cô bé.
_Cậu ấy đã vò bức tranh Totoro của tớ luôn. Tớ buồn lắm...
_Tâm sự với cây sao?
Tiffany giật mình vì câu hỏi bất chợt, cô bé xoay người về phía sau ngay lập tức. Một cô nhóc trạc tuổi cô, với mái tóc dài, nước da hơi ngăm và trên môi nở một nụ cười hiền hiền. Tiffany ngơ ngác nhìn người bạn lạ trước mắt và ngươi bạn lạ cũng nhìn chằm chằm về Tiffany.
_Tớ là Yuri. Nhiệm vụ của tớ là chăm sóc vườn sinh học này. - Yuri giới thiệu khi cô nhóc đã ngồi cạnh Tiffany.
_Tớ là Tiffany. Cậu cũng phải yêu cây lắm nên mới nhận nhiệm vụ chăm sóc chúng? - Tiffany mỉm cười, như một lẽ đương nhiên đôi mắt cười rạng rỡ lại xuất hiện.
_Dĩ nhiên, cây cối mang đến một cảm giác rất tuyệt. Tớ yêu cây nhưng chưa đến mức tâm sự với chúng như cậu.
Yuri cười giòn tan trước gương mặt đỏ ửng lên vì ngại của Tiffany. Cả Yuri và Tiffany trò chuyện rất lâu về cây cảnh cùng những kĩ thuật chăm sóc chúng, cả hai cứ như đã thân nhau lâu lắm rồi vậy.
Mặt trời ngày một lên cao, những tia nắng ấm áp buổi sáng được thay thế bởi những ánh nắng chói chang, *** gắt. Tiffany chào tạm biệt Yuri rồi tung tăng trở về nhà. Hôm nay cũng không hẳn là một ngày quá buồn của cô bé.
-.-.-.-.-.-
_Yah Jung, cậu nói thế với Tiffany mà nghe được à? - TaeYeon nổi đoá khi nghe tất cả mọi chuyện từ Jessica.
_Ai bảo cậu ta mách lẻo với omma tớ. - Jessica nhăn trán, chân đung đưa qua lại trên tán cây.
_Tớ thấy Tiffany không như vậy đâu. Cậu ấy dễ thương, lại hoà đồng vui vẻ nữa.
_Không thấy dễ thương chút nào, dễ ghét thì có.
_Không nói nữa. Về nhà hỏi bác Jung xem có phải Tiffany nói không, chưa gì mà cậu đã làm căng rồi. Nếu lúc nãy tớ không lôi cậu đến đây chắc cậu làm Tiffany khóc luôn quá.
_Như thế mớ hả dạ.
-.-.-.-.-.-
_Jessica Jung hôm nay không gây chuyện đấy chứ? - bà Jung hỏi to khi vừa nghe thấy tiếng Jessica vào nhà.
_Err...vẫn bình thường như mọi hôm.
_Nói dối thì chuẩn bị mà no đòn nhé Jung bang chủ.
_Omma, có phải Tiffany đã mách lẻo với omma không? - Jessica với tay lấy cốc nước trên bàn rồi tiện thể hỏi luôn omma cô nhóc.
_Mách lẻo chuyện gì? - bà Jung ngạc nhiên.
_Con ngã vào cậu ấy mà không xin lỗi.
_Tiffany không mách lẻo gì với omma hết. - bà Jung trả lời hướng đối mắt nghi ngờ về Jessica bà hỏi tiếp. - Con làm gì Tiffany rồi? Ức hiếp con bé?
Jessica không trả lời, bỏ chạy một mạch về phòng. Cô nhóc bay về phía màn cửa, kéo nó ra một khoảng vừa đủ cô nhóc nhìn chằm chằm phía nhà đối diện.
_Hôm nay không chăm sóc cây sao?
Jessica lẩm bẩm rồi kéo màn lại khi khoảng vườn nhà đối diện không một bóng người. Chỉ có những chậu cây đang thu mình dưới ánh nắng *** gắt, còn người chăm sóc thì không thấy đâu cả.
-.-.-.-.-.-
Jessica thở dài lần thứ n trong suốt bữa ăn, một chút áy náy một chút có lỗi dâng lên trong lòng. Tiffany hoàn toàn vô tội mà Jessica lại tuông ra mấy câu nói như thế.
_Con có chuyện gì à Jessica? – bà Jung gấp một ít rau vào chén cho Jessica.
_Không, không. – Jessica cười giả tạo.
_Hồi chiều con hỏi omma chuyện Tiffany là sao? – bà Jung vẫn chưa chịu buông tha cho Jessica.
_Không có gì đâu omma.
_Nói dối là chết nhé. – bà Jung hằn giọng.
Jessica cười giả lả cố lùa cơm vào miệng rồi chạy ùa lên phòng. Thở dài vài cái khi quăng người lên nệm, cô nhóc bồn chồn không sao nhắm mắt được. Jessica có thể thấy được ánh mắt buồn bã của Tiffany như thế nào khi cô nhóc vò nhát bức tranh. Rồi cả gương mặt ngơ ngác đến phát tội khi Jessica tuông một tràn những từ không hay về Tiffany.
Nhưng dù sao đi nữa Jessica sẽ không xin lỗi đâu. Ghét thì vẫn hoàn ghét thôi, Jessica chúa ghét những ai hay lải nhải làm phiền cô nhóc và Tiffany lại thuộc vào trường hợp đấy. Xem như huề đi, Tiffany làm phiền Jessica, Jessica thì vò nát bức tranh, xong. Gật gật đầu đồng ý với suy nghĩ đó Jessica ru mình vào giấc ngủ.
-.-.-.-.-.-
Hôm nay Tiffany sẽ đi bộ đến trường, cô bé vừa xin phép appa và đã được cho phép. Tiffany quẩy cái balo trên vai, thưa apma rồi chạy ùa ra khỏi nhà. Việc đầu tiên mà Tiffany phải làm trước khi đến trường là chăm sóc mấy người bạn cây của cô bé. Xong xuôi đâu đó Tiffany mới an tâm đi học được.
Từ đằng xa chị em nhà Jung trông thấy Tiffany đang đi bộ trên con đường mòn nhỏ. Jessica cười đắc chí, cô nhóc đã nghĩ ra một chuyện gì đấy rất là hay ho. Krystal bám chặc chiếc yên xe khi Jessica tăng tốc đột ngột và chiếc xe ngày một tiến lại gần hơn Tiffany.
_Unnie định làm gì vậy? – Krystal lo lắng hỏi.
_Yah, im lặng.
Chiếc xe đạp nhỏ chạy phía sau Tiffany dần tiến lên và tiến sát vào cô bé. Jessica cố tình ép sát xe vào Tiffany, điều đó làm Tiffany khá hoảng, không giữ được thăng bằng cô bé té xuống mặt đất. Gương mặt Jessica khá là bình thản nhưng bên trong thì cô nhóc đang rất thích thú. Để mặc Tiffany ở đấy, Jessica đạp xe thẳng đến trường.
Tiffany khẽ xuýt xoa đầu gối, khi ngã đầu gối cô bé vô tình đụng trúng vào vài viên đá xanh.
_Đau quá. – Tiffany thổi phù phù vào vết thương.
Tiffany tháo chiếc balo trên vai xuống, mở ngăn nhỏ phía trước lấy ra một chiếc băng cá nhân màu hồng xinh xắn cô bé dán tạm vào vết thương. Cô bé đứng dậy phủi tay rồi tiếp tục bước đến trường.
“Cậu ấy đúng là ghét mình rất nhiều. Chắc là vì mình khó ưa, phiền phức.”
_Hey Tiffany. – chiếc xe đạp màu xanh của Yuri ngừng bên cạnh Tiffany.
_Chào cậu Yuri. – Tiffany mỉm cười.
_Cậu bị ngã đúng không? Lên xe đi, tớ chở cậu đến trường. – Yuri nhìn chăm chăm vào cái đầu gối với vật thể màu hồng được dán trên đấy.
_Tớ tự đến trường được mà. – Tiffay lắc đầu từ chối.
_Không được. Mấy bạn cây biết chuyện sẽ trách tớ đấy. – hành động lắc lắc đầu của Yuri làm Tiffany bật cười khúc khích.
Yuri khẽ nghiêng xe đạp qua một bên cho Tiffany dễ ngồi lên xe hơn. Tiffany cười thành tiếng vì cử chỉ đó của Yuri, cậu ấy làm như cô tí hon đến nỗi không ngồi vào yên được vậy.
Chiếc xe đạp màu xanh lăn bánh, hai cô bé trò chuyện rôm rả trong suốt quãng đường đến trường…
-.-.-.-.-.-
_Unnie, Yuri unnie chở Tiffany unnie kìa. – Jessica và Krystal đang ở trong nhà xe của trường.
_Mặc họ. Em vào lớp đi. – Jessica lấy chiếc balo rồi đi một mạch vào lớp.
Tiffany sau khi cảm ơn và chào Yuri cô bé cũng đi vào lớp mình. Không quá ngạc nhiên khi Jessica đã vào chỗ ngồi và nhìn cô bé bằng ánh mắt rất ư là lạnh lùng.
Tiết học nhanh chóng được bắt đầu khi cô ShinYoung vào lớp. Gương mặt hầm hầm của cô ShinYoung làm cả lớp có chút sợ sệt, ai cũng cúi đầu vào sách mà im lặng duy chỉ có Jessica là nằm dài ra bàn chuẩn bị ngủ.
_Jung, lên bảng kiểm tra bài cũ. – cô ShinYoung gõ cây thướt lộc cộc trên bàn.
Jessica thở dài, lười biếng mở cặp lấy quyển vở môn Sinh rồi chầm chạp bước lên bảng. Môn Sinh là môn Jessica ghét nhất thế giới, với Jessica đó là môn học nhàm chán và vô vị nhất, Jessica còn ước gì nó không tồn tại nữa cơ. Gì mà học về cây cối, quang hợp, hô hấp, mấy con giun con trùng…vớ vẩn.
Và với sự vớ vẩn và môn Sinh nên Jessica chẳng bao giờ học bài cả. Cô nhóc đứng như tượng trên bảng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô ShinYoung.
_Phạt em dọn dẹp vườn sinh học 1 tháng.
Jessica ão não thở dài. Nơi đó chẳng phải hôm nào Tiffany cũng đến sao, sao đã ghét rồi cứ bắt đụng nhau hoài vậy…
-.-.-.-.-.-
_Tiffany, cái này để ở đâu? – Jessica bê một chậu cây trên tay quay sang hỏi Tiffany,
_Chậu đó cậu để gần hàng lan ấy.
Tiffany lướt mắt qua chậu cây rồi lại chăm chú chăm sóc cái cây đang trong tay cô bé. Điều đó có phần làm Jessica hụt hẫng, cô nhóc cảm thấy mình giống như vô hình trước Tiffany vậy.
_Tiffany tớ đến rồi đây. Woaa, trông có sức sống hơn rồi.– Yuri xoa xoa đầu Tiffany.
_Tớ phải thêm phân bón và phơi sương.
_Cứ tưởng là nó không sống được nữa cơ.
Jessica chăm chú theo dõi câu chuyện của Tiffany và Yuri. Yuri mất một lúc mới nhận ra sự có mặt của Jessica ở đây.
_Jung cậu đã từng nói sẽ không vào đây sao? – Yuri ngạc nhiên.
_Cô ShinYoung phạt tớ. – Jessica nhún vai.
_Oh, lần này lại là dọn dẹp à?
_Có việc gì khác ngoài nó chứ.
_Taengoo rủ chiều nay đến bãi cỏ sau trường chơi nấu ăn đấy. Tiffany, tớ sẽ qua nhà và đi với cậu. – Yuri đang làm mặt cún với Tiffany để mong cô bé đồng ý.
_Tớ đợi cậu. – Tiffany gật đầu. Nếu Jessica đã thực sự ghét cô bé thì xuất hiện trước mặt hay tránh mặt gì thì Jessica cũng ghét thôi.
Tiffany muốn vui đùa cùng các bạn khác chứ không phải chỉ một mình ở nhà, vả lại Yuri đang làm mặt rất dễ thương để cô bé đi cùng cơ mà.
Cả Yuri và Tiffany lại chăm chút vào mấy cái cây như mọi ngày mà quên đi cả Jessica. Cô nhóc nhìn hai người họ rồi nở nụ cười nhẹ.
"Chiều nay, không làm cho cậu khóc, tôi không phải là Jessica Jung."
End Chap 3@LoveSNSDTiffanyTaeNy: ss Mì toàn viết Fic JeTi thôi, chắc ss ý Ship JeTi @Biển Lặng: | |
| | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 31/5/2012, 1:37 pm | |
| | |
| | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 31/5/2012, 1:54 pm | |
| hay lam au cai chap nay thay toi nghiep fany qua jess lam fany bi te doc chap nay dau long qua hix thank au nhieu | |
| | | ♥ ßïểñ ▬ Lặñg ♥ Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Posts : 481 Coins : 526 Thanked : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 31/5/2012, 3:25 pm | |
| hóng chap | |
| | | Jica ♥ Sica Golden Member 4
Posts : 921 Coins : 1250 Thanked : 236
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 1/6/2012, 10:07 am | |
| @LoveSNSDTiffanyTaeNy: Từ từ rồi tới bạn Mều khổ @Biển Lặng: Cám ơn ạ Chap 4
Tiffany cứ nghĩ rằng sẽ được vui chơi cùng mọi người vào giờ chiều nhưng điều ấy lại không xảy ra. Ông nội Tiffany ở Seoul đã gọi điện về và bảo ba mẹ cùng cô bé phải trở về Seoul trong ngày hôm đó. Chuyến đi Seoul đột ngột nhanh đến mức Tiffany chỉ vừa về nhà quẳng đại chiếc balo lên sofa rồi đi ngay. Tiffany cảm thấy có lỗi nếu chiều nay Yuri sẽ sang nhà cô bé, hẳn cậu ấy sẽ thất vọng lắm...
Gió lùa qua khe cửa sổ đánh thức cô nhóc Jessica ra khỏi giấc ngủ trưa của mình. Chợt nhớ phải tập hợp vào lúc 3h30 Jessica vội vàng chạy nhanh vào phòng tắm rồi tranh thủ đi đến bãi cỏ sau trường. Khi đi ngang nhà Tiffany, cô nhóc có hơi thắc mắc khi mấy chậu cây trước cổng khô đi trông thấy vì thiếu nước. Tiffany sẽ không bao giờ để chúng phải khô cằn thế này. Lắc đầu phớt lờ Jessica tiếp tục đi thẳng về phía trước.
5 bước...
10 bước...
14 bước...
Cô nhóc cắn môi ngoảnh đầu lại, thở dài Jessica quyết định đi về phía mấy chậu cây. Cô nhóc nhìn chúng một hồi rồi bước vội về nhà, đong đầy nước vào hai cái chai rỗng rồi bước sang nhà Tiffany. Mở nắp hai chai nước Jessica đổ nước chậm rãi vào mấy chậu cây, cô nhóc đã từng trông thấy Tiffany tưới nước như thế cho chúng.
_Mấy cái cây này mà chết, cậu ta chắc buồn lắm. - chặc lưỡi khi đổ vài giọt nước cuối cùng vào chậu Jessica vội đứng dậy co giò chạy đến bãi cỏ.
Jung bang chủ không thể trễ hẹn, mất mặt lắm...
Cô nhóc đến bãi cỏ sớm nhất. Jessica mỉm cười đắc thắc trước điều đó. Cô nhóc tựa lưng vào thân cây già cỗi, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước.
_Cậu ta đi đâu mà bỏ mặc mấy cái cây thế nhỉ? Yah Jung, mày lại vớ vẩn rồi đấy. Không đến đây được cũng tốt, đôi mắt cậu ta khi khóc chắc xấu hoắc cho xem...
-.-.-.-.-.-
Yuri cùng chiếc xe đạp màu xanh đỗ trước cổng nhà Tiffany. Nụ cười trên môi Yuri tắt ngấm khi nhận ra cánh cổng trắng đã bóp khoá ngoài. Yuri đặt chân lên pê-đan đạp đến chỗ hẹn với tụi bạn.
Khi Yuri đến nơi, mọi người có vẻ tập trung đông đủ hết cả. Yuri dựng chiếc xe vào thân cây gần đó rồi tập trung cùng bọn nhóc.
_Tiffany không đến sao? - Jessica hỏi dù đã biết trước câu trả lời.
_Nhà cậu ấy đi đâu thì phải. - Yuri trả lời.
_Không chơi nấu ăn nữa. Mấy món của Sunny và HyoYeon tớ ăn ngán rồi. Cứ tưởng sẽ được thử món mới... - SooYoung chán nản.
_Cái đồ shikshin tham ăn. Tớ mách hai cậu ấy bây giờ đấy. Mà chưa chắc gì Tiffany biết nấu ăn. - TaeYeon hù doạ.
_Tiffany dễ thương nữ tính. Cậu ấy chắc chắn phải biết vài món. - SooYoung vẫn kiên quyết với suy nghĩ ai cũng có thể nấu ăn của mình.
_Không chơi nấu ăn. Chơi trò khác.
Jessica kết thúc cuộc tranh cãi của SooYoung và TaeYeon. Dĩ nhiên lời nói của Jung bang chủ phát ra không ai dám không làm theo.
-.-.-.-.-.-
Sáng hôm sau như thường lệ Jessica đèo Krystal đến trường. Căn nhà của Tiffany vẫn gài khoá cửa bên ngoài. Lén nhìn mấy chậu cây hôm qua, chúng không đến nỗi quá thiếu nước. Jessica cười nhẹ rồi tiếp tục đạp xe đến trường.
Chỗ ngồi bên cạnh Jessica hôm nay vắng Tiffany. Cô ShinYoung nói rằng ba mẹ Tiffany đã gọi điện xin phép nhà trường cho cô bé nghỉ học ít bữa vì chuyện gia đình. Jessica cười đến mang tai nhưng sao trong lòng lại không vui như cô nhóc nghĩ.
Jessica gục mặt xuống bàn ngủ suốt 5 tiết học. Cô ShinYoung dù không vui nhưng cũng đành bỏ qua vì có nhắc nhở cũng vô ích. Mỗi lần giật mình Jessica đều len lén liếc nhìn chỗ ngồi cạnh bên. Hình ảnh cô bé Tiffany chăm chú và tỉ mỉ vài bức tranh Totoro dễ thương, rồi việc Tiffany đã vuốt thẳng bức tranh bị vò nát xuất hiện trong đầu Jessica. Jessica biết cô nhóc làm vậy là sai, vì Tiffany suy cho cùng có ý tốt muốn làm quen bạn mới chứ không gì cả. Chỉ do Jessica quen tính bang chủ, muốn ghét ai thì ghét và hay bắt nạt bạn mới.
Jessica vẫn ngồi trong lớp học dù đã hơn giờ ra về một tiếng. Cô nhóc lâu lâu lại liếc nhìn Yuri đang kiểm kê lại số chậu cây trong vườn Sinh học, chỉ khi Yuri ra khỏi cổng trường Jessica mới vớ lấy balo chạy như bay xuống vườn. Jessica tiến đến hàng cây mà Tiffany thường hay chăm sóc, cô nhóc nhìn một hồi mới chịu bắt tay vào công việc dọn dẹp của mình. Sắp xếp lại vài bao đất, phân bón cùng mấy chậu cây để sai vị trí, Jessica đang cố gắng làm nhanh mọi thứ hết sức có thể. Xog xuôi đâu đó cô nhóc trộn một ít trấu cùng phân bón cho vào một cái dô nhỏ rồi bón cho mấy cái cây của Tiffany.
Chỉ là hôm qua, Jessica tình cờ nghe được Tiffany nói rằng mấy cái cây bị bệnh.
-.-.-.-.-.-
_Omma, hôm nay unnie cho con đợi hơn một tiếng. - Krystal chu môi nũng nịu với bà Jung.
_Lại đánh nhau sao?
_Con không biết. Nhưng không phải đâu omma, quần áo unnie không bám bẩn.
_Yah, con cứ ở đó mà xoi mói unnie con. Nhà có hai chị em thôi đấy. - bà Jung xỉ trán Krystal.
_Omma bảo con làm điệp viên cho omma mà. - Krystal vùng vằng, xoa xoa cái trán.
_Araso. - bà Jung lắc đầu chịu thua.
Chả là Jessica ở trường là một đứa hay gây chuyện thêm cái tính nóng nảy ngạo mạn, lúc nào cũng hay bắt nạt bạn bè. Một tháng đi học 26 ngày thì hết 20 bữa là bị nhà trường gọi điện thoại thông báo tình hình hoặc dăm ba bữa người ta dắt con sang tận nhà tìm bà mà mắng vốn. La rầy, phạt nặng, nói ngon ngọt đủ cả nhưng không sao sửa được cái tính đó của Jessica. Nên bà đành bắt Jessica chở Krystal đến trường mỗi ngày mục đích tránh việc la cà của Jessica. Bang chủ vẫn hoàn bang chủ, thỉnh thoảng Jessica vẫn cứ đánh nhau đấy thôi.
_Từ mai con không chở Krystal đi học nữa, nó cũng có xe đạp vậy. Khỏi ai chờ đợi ai.
-.-.-.-.-.-
Tiffany chán chường tô vẽ mấy con thú mà cô bé vừa vẽ, từ lúc đến nhà ông nội cả ông và apma cô bé cứ mải mê trong phòng làm việc. Tiffany nhớ trường, nhớ các bạn và nhớ mấy chậu cây của cô bé. Mấy chậu cây không hiểu sao lại bệnh đúng lúc cô bé không có ở nhà, Tiffany rất sợ chúng sẽ không sống qua nỗi. Suy nghĩ một hồi, Tiffany đi lại chiếc điện thoại bàn rồi quay số theo mảnh giấy màu vàng trong tay. Hồi chuông dài vang mãi những tưởng sẽ không ai bắt máy nhưng cuối cùng cũng có tín hiệu đáp trả.
_Alo...
Tiffany giật thót tim khi nghe giọng nói này.
_Ai ở đầu dây thế?
Cô bé hít thở một hơi sâu rồi nhẹ trả lời.
_Chào Jessica, tớ là Tiffany.
Im lặng đến rợn người.
2' sau Jessica mới lên tiếng hỏi.
_Có gì à?
_Mấy chậu cây trong vườn sinh học vẫn còn tươi không Jessica?
_Chúng vẫn tốt và cả mấy cái cây trước nhà cậu cũng vậy.
Tiffany mỉm cười rộng đến mang tai khi nghe câu trả lời của Jessica. Nhưng cô bé có chút thắc mắc rằng rõ ràng là mấy cái cây đang bị bệnh mà, rồi cây trước nhà cô bé ít nhất cũng phải thiếu nước chứ.
_Thật không? Tớ nhớ chúng bị bệnh...
_Tôi ah uhm Yuri đã bón phân cho chúng. Tôi bận rồi, chào cậu.
Tiếng tút tút vang lên, Tiffany vẫn chưa kịp nói cảm ơn và chào tạm biệt mà Jessica đã cúp máy. Tiffany có chút khó hiểu về câu trả lời của Jessica, rõ ràng chính tai cô nghe Jessica đã nói "tôi" nhưng sau đó lại đổi thành Yuri... Nhưng Tiffany vẫn rất là vui khi Jessica đã chịu nói chuyện với cô bé và mấy chậu cây vẫn ổn nữa.
_Tiffany là đứa cháu duy nhất của dòng họ, ta không muốn cháu ta phải lớn lên ở một nơi kém phát triển và lạc hậu. - tiếng ông nội Tiffany lớn đến nỗi vang vọng cả góc nhà.
_Tiffany phải ở lại đây.
-.-.-.-.-.-
Jessica nhìn chằm chằm chiếc điện thoại dù cô nhóc đã gác máy. Giọng nói của Tiffany khiến Jessica cảm thấy có gì khác lạ so với ngày thường, nó không hào hứng và vui tươi thay vào đó là chút buồn và trầm. Jessica nhảy phóc lên sofa, gác tay lên trán và suy nghĩ về một vài chuyện.
_Tại sao giọng cậu ta lại như thế? Có gì à?
_ Yah yah sao mày lại cứ nghĩ về cậu ta hoài vậy. Cậu ta buồn thì sao chứ.
_Không nghĩ nữa, đi ngủ.
_Có nên xin lỗi không...
-.-.-.-.-.-
Sáng nay Jessica không phải chở Krystal đến trường nữa. Bà Jung có chút khó hiểu khi Kryst đã rời khỏi nhà còn Jessica vẫn cứ từ tốn ăn nuổi sáng của cô nhóc. Ngày thường Jessica luôn là người hối thúc Krystal ăn mau mau để còn đến trường sớm, chuyện này rất là kì lạ. Bà Jung để ý Jessica từng chút một, chừng năm phút sau Jessica cũng quẩy balo lên vai và leo lên chiếc xe đạp dựng sẵn trước nhà. Và bà Jung trông thấy hai chai nước trong vỏ xe của Jessica.
Jessica khá là không thoải mái khi phát hiện omma mình cứ nhìn cô nhóc mãi. Những đứa nhóc đang lớn rất khó giải thích, chúng luôn làm mọi chuyện trong im lặng và hoàn toàn không muốn người lớn biết được chúng đang làm gì. Và Jessica cũng thế, cho nên cô nhóc đã phải chờ Krystal đi học trước, omma cô nhóc bận rộn với mớ chén đĩa mới chịu đạp xe qua nhà Tiffany.
Cũng như hôm trước, Jessica mở nắp chai nước rồi tưới cho mấy cái cây. Jessica nhận thấy việc này khá là vui, hãy thử nghĩ xem một chậu cây đang héo queo nhưng ta cho nó một ít nước và qua ngày sau chúng sẽ tươi hơn hôm qua, chẳng phải cảm giác thích thú lắm sao. Dốc cạn những giọt nước cuối, Jessica nhìn ổ khoá lạnh ngắt trên cổng rồi ngồi lên xe đạp đi tới trường.
"Khi nào cậu ta mới về nhỉ?!" | |
| | | ♥ ßïểñ ▬ Lặñg ♥ Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Posts : 481 Coins : 526 Thanked : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 1/6/2012, 12:49 pm | |
| hóng chap | |
| | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 1/6/2012, 7:12 pm | |
| hay lam au jess no nho fany ui kia thank au | |
| | | Jica ♥ Sica Golden Member 4
Posts : 921 Coins : 1250 Thanked : 236
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 3/6/2012, 8:40 am | |
| @Biển Lặng: @LoveSNSDTiffanyTaeNy: hehe chính xác là thế đấy Chap 5
3 ngày Jessica phải ngồi học một mình, vườn sinh học không ai chăm sóc và Jessica phải kiêm luôn cái nhiệm vụ ấy. Cây cảnh ở nhà Tiffany phát triển tốt một phần cũng là nhờ Jessica. Thay vì la cà đi chơi thì nay Jessica ở nhà tưới nước, vun đất cho cây. Bà Jung cũng lấy làm lạ trước sự thay đổi của Jessica, ngày thường có hét khảng cổ Jessica cũng không mấy mảy may mà ở nhà.
_Cậu ta định bỏ mấy cái cây ở lại đây luôn hay sao vậy?! - Jessica tay cầm chiếc bay trộn đất miệng thì không ngừng lẩm bẩm.
_Tụi mày bị bỏ rơi rồi.
_Mà không đâu, Tiffany sẽ về sớm thôi.
Gật đầu rồi mỉm cười với chính bản thân sau câu nói đấy, Jessica tiếp tục công việc thân quen mỗi ngày của mình.
-.-.-.-.-.-
_Ông ơi, con đã vắng học gần một tuần rồi. - Tiffany câu cổ nũng nịu ông mình.
_Fany của ông sẽ học lại ở Seoul, có chịu không? - người ông âu yếm ôm lấy cô cháu gái bé nhỏ.
_Nhưng Fany thích trường cũ hơn. Ông cho Fany về nhé.
Tiffany chu môi, đôi má thì phịu xuống trông đáng yêu vô cùng. Ông cô bé ôm cô bé vào lòng, chỉ là ông có mỗi Tiffany là đứa cháu thôi vì thế ông luôn muốn Tiffany được học tập và lớn lên trong môi trường tốt nhất. Chuyện cả nhà Tiffany giấu ông về ngoại ô sinh sống ông vẫn còn giận lắm. Dù gì ông cũng già cả rồi, ông cần cô cháu gái bầu bạn và ngắm nhìn đôi mắt cười rạng rỡ mỗi ngày.
_Ở đó không ai ức hiếp Fany chứ?
Tiffany khựng người vì câu hỏi bất chợt này. Không biết trả lời sao cho vừa ý ông cô bé cả.
_Không có đâu ông.
Lần đầu Tiffany nói dối. Cô bé cảm thấy có lỗi lắm nhưng biết sao được khi nếu trả lời thật chắc rằng Tiffany sẽ bị bắt ở lại Seoul. Trong khi đó cô bé chỉ mong nhanh chóng trở về ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thôi.
_Ông sẽ suy nghĩ lại.
Hôn nhẹ vào trán Tiffany, ông cô bé cười hiền rồi đi vào phòng làm việc. Tiffany thở phào nhẹ nhõm khi ông không có chút dấu hiệu nghi ngờ. Lon ton đi đến chiếc điện thoại, nhấc ống nghe, có chút phân vân nhưng cuối cùng Tiffany cũng quay số điện thoại. Lần này không phải đợi lâu khi có người bắt máy chỉ sau hai tiếng đổ chuông.
_Jessica nghe đây. - giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia vang lên, không hiểu sao tuy nó lạnh lùng như thế nhưng Tiffany không ngăn nở nụ cười mỉm chi.
_Chào cậu Jessica.
_Uhm.
_Cậu và các bạn vẫn khoẻ chứ?
"Tôi không khoẻ một chút nào cả. Là vì cậu đấy."
_Khoẻ.
_Mấy cái cây--
_Chúng sinh sôi và phát triển tốt.
_Thật làm phiền Yuri quá, cậu có thể chuyển lời cảm ơn của tớ đến Yuri được không?
Tiffany ngây thơ vẫn nghĩ rằng Yuri đã chăm sóc cây dùm mình. Thậm chí cô bé còn có dự định mua quà tặng Yuri nữa cơ.
_Uhm...hmmm...cậu định nghỉ học luôn hay chuyển nhà đi nơi khác vậy?
_Tớ sẽ đi học lại sớm thôi.
_Ở đây ai cũng bảo nhớ cậu hết.
Jessica cắt ngang cuộc điện sau khi hoàn thành xong câu nói. Tiffany sẽ không biết được rằng Jessica đã dính chặt lấy cái điện thoại như thế nào, mỗi khi có tiếng chuông đổ Jessica sẽ chộp lấy ống nghe ngay lập tức. Để rồi cô nhóc phát cáu vô cớ khi cuộc gọi của bạn ông Jung hay bạn Krystal. Đến khi nhận được điện thoại từ Tiffany cô nhóc lại chẳng biết nói gì ngoài mấy câu thông lệ và cúp máy giữa chừng. Tự dưng Jessica ghét bản thân mình ghê gớm!
-.-.-.-.-.-
Một chiều muộn bỗng dưng đổ mưa to. Gió quật cây cối xung quanh, thổi hù hụ cùng những giọt mưa lạnh buốt da buốt thịt. Jessica đang xem tivi trong nhà cũng giật mình vì cơn mưa bất chợt này. Gió một to và mạnh hơn, Jessica bỗng nhận ra rằng hàng cây của Tiffany có thể bị tiêu diệt trước cơn gió này. Cô nhóc chạy lên phòng lục tìm chiếc áo mưa nhỏ rồi mặc vào và nhẹ nhàng chuồng khỏi nhà.
Dù đã trùm kín mít nhưng mưa vẫn tắp vào người Jessica rất nhiều. Cô nhóc cố bước nhanh trong màng mưa đến khu vườn nhỏ của Tiffany. Cẩn thận đem theo một chiếc giỏ, Jessica gấp gáp đặt chúng vào trong rồi xách về nhà mình.
_Mưa gió thế này mà còn ra ngoài chi cho ướt nhẹp thế này. - bà Jung dùng chiếc khăn to xụ lau đi mái tóc ướt củ Jessica.
_Unnie lấy mấy cái cây của Tiffany unnie a? - Krystal ngạc nhiên trước cái giỏ đầy chậu cây.
_Nhiều chuyện.
_Sica unnie dũng sĩ cây xanh!!!! - Krystal bắt chước hành động của siêu nhân một cách nhố nhăng nhằm trêu chọc Jessica.
_Yah, thôi đi.
Jessica tự ái xách cái giỏ bực bội đi lên phòng. Bà Jung nhìn theo mà ngán ngẩm, đứa nhóc của bà luôn khó đoán như thế.
Jessica tỉ mẩn lấy từng chậu cây ra giỏ, kiểm tra quan sát xem có cây nào bung rể hay bị dập thân không. Và thật may là không có cây nào như thế. Jessica xếp chúng thành một hàng dài trong phòng rồi dùng khăn lau xung quanh mấy thành chậu. Tình cờ cô nhóc phát hiện ra ở mỗi chiếc chậu cây nhỏ đó Tiffany đều có ghi tên cho chúng.
"Tiffany's Small" cái tên này thuộc về chậu cây bé xíu trong mấy cái cây còn lại, thật rất đúng so với cái tên của nó.
Với cây lá có vẻ xanh mởn hơn tất cả Tiffany đặt là Green, rồi có cả Polite, Poo...Jessica cảm thấy thú vị trước những cái tên này, đặt theo hình dáng, nhân vật hoạt hình và cả tính cách con người nữa.
"Khi nào cậu ta về đây chứ... 10 ngày rồi. Dù có đi luôn cũng phải xin phép bang chủ là mình chứ nhỉ ㅠ.ㅠ"
-.-.-.-.-.-
Chủ nhật và Jessica dậy sớm quả là chuyện hiếm có khó tìm. Chẳng qua Jessica muốn mấy cái cây được phơi nắng nên mới cất công dậy sớm thôi. Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn shock của cả nhà Jessica xách giỏ đi thẳng qua nhà Tiffany.
Cô nhóc chú tâm sắp xếp, rồi vun thêm đất, làm tơi đất đến nỗi không chú ý tiếng động cơ xe phát ra từ phía sau mình. Chỉ khi ngợ ra thì ai đó đã ngồi xuống cạnh Jessica và tặng cho cô nhóc một cái eyes smile rạng rỡ vào buổi sáng. Jessica luống cuống đứng dậy với ý định sẽ chạy ù về nhà nhưng ông Tiffany đã lên tiếng mời Jessica vào nhà.
_Bạn Tiffany cũng thích cây cối sao, vào nhà chơi nào cháu.
Ông Tiffany vui vẻ. Chẳng qua ông yêu cây và những ai yêu cây cũng sẽ là bạn của ông.
Jessica cắn môi, bây giờ về cũng không được mà ở lại thì ngượng ngượng trước Tiffany sao đấy.
_Vào nhà tớ chơi chút nhé. - Tiffany lại mỉm cười.
Thở dài Jessica bước sau Tiffany vào nhà. Tiffany thấy có chút không thoải mái từ Jessica nên cô nhóc mau chóng xin phép apma và ông cho cả hai lên phòng cô nhóc chơi. Tiffany ngây thơ đâu biết Jessica ngại vì phải đối mặt cô bé chứ không phải vì người lớn dưới nhà.
Căn phòng của Tiffany có màu hồng nhạt, bàn học gọn gang, trang trí cũng rất đẹp mắt chẳng bù cho phòng cô nhóc, bài binh bố trận khắp cả phòng.
_Cảm ơn cậu đã giúp tớ chăm cây nhé. – Tiffany nở nụ cười thật tươi trước Jessica.
_Err…không có gì.
Gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng cúi xuống đất khi trông thấy nụ cười của Tiffany. Jessica không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như thế. Hơn cả cô nhóc cũng không cảm thấy khó chịu khi trông thấy đôi mắt cười ấy, sao vậy nhỉ?!
_Tôi xin lỗi. – Jessica gần như là thì thầm. – Xin lỗi vì err đã mắng cậu, rồi làm cậu té nữa.
_Tớ sẽ tha lỗi với một điều kiện…
Tiffany bỏ lửng câu nói. Bỗng dưng thấy bản thân hơi quá khi đưa ra điều kiện cho Jessica. Dù gì cậu ấy cũng là một bang chủ, với lòng tự tôn cao chót vót. Việc xin lỗi một ai đó ở đây là Tiffany đã là một điều khó làm mà giờ cô bé lại đang đưa ra điều kiện cho Jessica.
_À thôi, tớ không giận cậu đâu. – Tiffany nói giọng vui vẻ, nhằm xoa đi bầu không khí ngại và ngùng này.
_Điều kiện, cậu nói đi.
Jessica ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào gương mặt Tiffany.
_Uhmmm, làm bạn với tớ. Tớ là Tiffany Hwang. – Tffany chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía Jessica.
_Không thích…
Tiffany sững người nhìn Jessica.
_Với SooYoung và TaeYeon, cậu nói có thể gọi cậu là Fany…
Giờ thì Tiffany đã hiểu ra được vấn đề. Khẽ vuốt thẳng áo ra vẻ trịnh trọng, Tiffany tằng hắng giọng và chìa tay về phía trước lần nữa.
_Tớ là Tiffany Hwang, cậu có thể gọi tớ là Fany.
_Jessica Jung.
Tuy Jessica vẫn còn khá lạnh lùng nhưng ít ra thì cậu ấy đã chịu làm bạn với Tiffany.
-.-.-.-.-.
Như mọi hôm, Tiffany dậy sớm, chuẩn bị sách vở và chăm sóc cây trước khi đến trường. Chỉ khi soạn sách vở thì Tiffany sực nhớ ra rằng cô bé đã không chép bài 10 ngày. Khá hoảng hốt Tiffany chạy ùa xuống nhà dưới níu lấy áo omma mình.
_Omma, Fany vẫn chưa chép bài. Cô ShinYoung sẽ không vui.
_Không sao đâu, sau buổi học hôm nay Fany mượn vở của bạn về chép. Cô ShinYoung sẽ hiểu mà. – bà Hwang xoa nhẹ tóc và hôn vào vầng trán nhỏ của đứa con gái khi nhận thấy đôi mắt Tiffany bắt đầu ngân ngấn nước.
_Được không omma?
_Được mà. Giờ thì ăn sáng và ra với bạn cây đi. – bà Hwang cố nói với giọng vui vẻ cho Tiffany an tâm mà đến trường.
Sực nhớ đến bạn cây của mình, cô bé nhanh nhẹn ăn bánh mì uống sữa rồi ra ngoài vườn. Tiffany nâng một chậu cây trong tay, khẽ gật gù khi chúng có vẻ xanh tốt hơn, đất có phần tơi xốp và chậu khá sạch sẽ.
_Jessica đã chăm sóc cho các cậu đúng không?
Tiffany nhảy chân sáo đến trường, tâm trạng hiện giờ của cô bé rất háo hức. Cô bé nhớ bạn, nhớ trường lớp và hơn cả là muốn vui đùa cùng mọi người. Đoạn đường đến trường bỗng chốc như dài ra trước tâm trạng đó của Tiffany.
Tiffany nhìn thấy Jessica vừa chạy xe đạp lướt qua cô bé. Được một đoạn, bỗng dưng xe đạp của Jessica ngừng lại, cậu ấy vòng xe và chạy về phía Tiffany.
_Lên đi.
Tiffany ngoan ngoãn làm theo lời Jessica. Bánh xe lăn đều trên con đường nhỏ, Tiffany ngân nga một vài câu hát vui tươi. Jessica nở nụ cười nhẹ, giọng hát của Tiffany rất hay…
P.s: giờ thì ông của Fany cũng ở đây nhé. Sắp có chuyện hay r đây | |
| | | ♥ ßïểñ ▬ Lặñg ♥ Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Posts : 481 Coins : 526 Thanked : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 3/6/2012, 1:36 pm | |
| Hóng Chap | |
| | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 3/6/2012, 4:47 pm | |
| hay lam au chap nay jess no de thuong ghe ta hong chap moi thank au | |
| | | Jica ♥ Sica Golden Member 4
Posts : 921 Coins : 1250 Thanked : 236
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 5/6/2012, 10:05 am | |
| @LoveSNSDTiffanyTaeNy: về sau mếu nó còn cute hơn nữa ý chap 6
“When the person suddenly touches or fixes my bangs, my heart might beat faster.” — Jessica
Jessica chở Tiffany đến trường, việc đó gây shock vơi rất nhiều người nhất là nhóm bạn của Jessica. Vừa chống chân xe đạp trong bãi giữ xe thì Yuri cũng vừa chạy xe đến và xí một chỗ cạnh Jessica.
_Fany cậu đi học lại rồi. Mấy cái cây nhớ cậu lắm đó. - Yuri với nụ cười dork vui vẻ nói.
_Awww, tớ cũng nhớ chúng lắm. - Tiffany chớp chớp mắt.
Jessica nhận ra rằng âm giọng cũng như thái độ của Tiffany hình như cao hơn một bậc khi trò chuyện cùng Yuri. Và Jessica rất ghét khi bản thân mình như kẻ kì đà giữa họ. Mỗi lần hai người này nói chuyện là y như rằng Jessica bị bơ thôi.
_Cậu chở Tiffany đến trường à Jessica?
_Uh.
_Lạ thật haha. Thôi tớ vào lớp đây. Chào hai cậu nhé.
Yuri chạy vút đi khỏi đó để lại Jessica và Tiffany, cả hai im lặng đến ngột ngạt.
_Cảm ơn cậu Jessie.
Jessica nhìn Tiffany khó hiểu? Jessie sao?
_Jessie?
_Nghe hay mà. Rút ngắn âm tiết nữa. - Tiffany tươi cười giải thích.
_Không có gì. Vào lớp.
Tiffany bước theo sau Jessica, cô bé nhận thấy rằng nhìn từ đằng sau Jessica đúng thật có dáng vẻ bang chủ. Tính lạnh lùng làm cậu ấy cool hơn. Nhưng Tiffany ước gì Jessica ít lạnh lùng với mình một tí, một tí xíu thôi cũng được.
-.-.-.-.-.-
_Jung hôm nay vào cùng lúc với Fany luôn đấy. - TaeYeon cười ngụ ý.
_Aiya không biết có ý gì nữa. - SooYoung nhai bánh nhóp nhép nhưng vẫn cố trêu Jessica.
_Liên quan đến cậu sao shikshin? Yeah, tớ chở cậu ấy đi học thì sao hả? - Jung bang chủ lên tiếng.
_Tụi tớ mừng chứ sao. Thế là cậu với Tiffany vui vẻ rồi, không kình nhau nữa.
Jessica gật gù rồi nằm dài ra bàn ngủ tiếp. Hôm nay sẽ không phải ngồi một mình nữa rồi.
Thỉnh thoảng Jessica hí nhẹ mắt liếc nhìn người bên cạnh, Tiffany thật sự rất chăm chỉ, cậu ấy chú tâm nghe giảng rồi đánh dấu vào sách nữa cơ. Cây bút chì màu hồng chuyển động liên tục, Tiffany viết không ngừng nghỉ vào tập và sách. Gương mặt Tiffany khi tập trung dễ thương lắm, môi hay chím lại, cau mài nữa chứ.
Ngủ đi Jessica ah. Tự dưng lại ngắm cậu ấy rồi nhận xét nữa chứ. Ngủ ngủ ngủ.
-.-.-.-.-.-
Tan học. Jessica và Tiffany cùng nhau xuống vườn sinh học. Jessica còn phải dọn dẹp chừng ba tuần nữa là xong hình phạt. Bỗng dưng Jessica ước chi hình phạt được tăng lên xíu nữa.
Jessica để ý rằng balo của Tiffany có vẻ phình to hơn mọi ngày. Mồ hôi thì lăn daì trên mặt.
_Balo cậu chứa gì mà lắm thế?
_Vở của TaeYeon. Tớ phải chép bài bị thiếu lúc nghĩ.
Jessica gật đầu rồi quay lại với công việc dọn dẹp. Nói chung cũng khôg có gì làm vì hôm qua Jessica đã dọn lại tất cả rồi. Chỉ xếp lại vài chậu cây theo đúng dòng họ của nó thôi. Xong xuôi Jessica ngồi xuống băng ghế gần đấy, chờ nói đúng hơn là nhìn Tiffany chăm lo cho mấy cái cây.
_Chúng xanh thật. Jessie chăm chúng hay thật đấy. - Tiffany giơ ngón cái lên cùng một nụ cười tươi nhất của cô bé.
_Tôi chỉ làm theo sách thôi.
Jessica đọc sách Sinh học quả là chuyện lạ nhất. Chẳng phải Jessica đã từng thề với lòng rằng sẽ không đến đây và khônh đọc sách sinh học nữa mà. Giờ đây thì ước rằng có thể chịu phạt lâu hơn xí chỉ vì muốn ở lại vườn sinh học và còn đọc cả sách nữa, Jessica đang thay đổi từng chút thì phải.
_Xong rồi. Về thôi Jessie.
Jessica gật đầu, cầm lấy balo của mình và Tiffany đi thẳng ra bãi giữ xe. Tiffany trông theo mỉm cười không tắt. Cậu ấy xách balo dùm chẳng phải không muốn Tiffany đeo nặng sao?
-.-.-.-.-.-
_Cậu không có nón huh? - Jessica quay về phía sau hỏi Tiffany, càng về trưa nắng càng gắt hơn.
_Tớ quên mang mất rồi.
_Trưa nào cậu cũng đi bộ về nhà?
_Uh.
_Nắng noi. Không sợ bệnh hay sao vậy.
Tiffany không trả lời. Mấy ngày trước đúng là nắng thật nhưng hôm nay không nắng nữa. Vì người ngồi trước đã hứng nắng hết rồi, làm gì có nắng nào soi vào người Tiffany nữa chứ.
Chiếc xe đạp chạy mãi rồi dừng lại trước căn nhà hai tầng màu xanh dương. Jessica lấy chiếc balo của Tiffany đưa về phía sau, khẽ nói.
_Trả vở cho Tae đi. Về nhà tôi cho cậu mượn. Cần chi phải mang vác cho nặng nề ra thế.
-.-.-.-.-.-
Balo nhẹ hẳn đi khi vở đã được trả. Jessica đang đèo Tiffany về nhà. Mặt trời ngày một lên cao hơn, Tiffany có chút lo lắng rằng Jessica có thể bị say nắng.
_Đến rồi.
Jessica chống chân nhẹ nghiêng xe sang một bên cho Tiffany xuống. Tiffany không vào nhà ngay, cô bé lấy từ balo ra tờ khăn giấy rồi rướn chân một chút lau mồ hôi trên trán cho Jessica. Tiffany cứ ngỡ Jessica sẽ đẩy tay mình ra hay quát lên nhưng không Jessica ngồi yên đấy, nhìn chăm chăm vào gương mặt có chút lo lắng của Tiffany.
_Cậu về nhà đừng tắm liền nha, đợi khô mồ hôi rồi tắm. Không sẽ bệnh đấy.
_Uhm.
_Trễ rồi, cậu về đi kẻo bác Jung trông.
_Uhm. 2h tôi qua.
Jessica chạy ù một cái là đã đến nhà. Nhìn theo Jessica cho đến khi cậu ấy vào nhà Tiffany mới chịu đi vào nhà mình. Ông Tiffany đứng gần đấy, nhìn thấy và nghe thấy những gì đã diễn ra nãy giờ. Ông cười thầm, tuy lạnh lùng trong lời nói nhưng hành động khác hoàn toàn. Khi Tiffany vào nhà Jessica đã dừng lại một chút để nhìn sang cô bé, tấ nhiên ông Tiffany trông thấy điều đấy, rất rõ ràng.
_Thưa ông Fany vừa đi học về. - Tiffany đứng sau lưng ông mình thưa.
_Fany về rồi. Đi học có mệt không nào? - ông Tiffany bế bổng cháu gái rồi cả hai cùng ngồi xuống sofa giữa nhà.
_Dạ không. Hôm nay Fany rất vui luôn đó ông.
_Vui vì cô bạn tóc vàng kia đúng không?
Tiffany bẽn lẽn gật đầu. Không gì có thể giấu được ông cô bé cả.
-.-.-.-.-.-
_Unnie, em thấy rồi nha. Chở Fany unnie về nha. Lau mồ hôi dùm nha. Nhìn nhau luôn nha. - Krystal lên giọng ở từ nha cuối câu, giọng điệu trêu chọc Jessica rất rõ ràng.
_Thì sao?
_Thì đâu có gì. Nói vui vậy thôi mà. - Krystal chạy lại sau lưng bà Jug khi ngửi thấy mùi nguy hiểm.
_Jessica chở Tiffany về sao?
_Đúng vậy đó omma.
_Chẳng phải con nói sẽ chỉ chở người con thích thôi sao?
_Unnie thích Fany unnie rồi. Vậy mà hồi trước bắt nạt Fany unnie. - Krystal chêm vào.
_Lắm chuyện thật. - Jessica càu nhàu tay thì lấy chiếc remote bật tivi lên xem.
_Con không tắm sao Jessica?
_Chút nữa con sẽ tắm.
Bà Jung gật gù. Sau đó bà thoáng mỉm cười. Mọi ngày vừa về nhà Jessica đã chạy đi tắm ngay mặc cho bà nói mồ hôi mướt mát tắm sẽ bệnh. Còn hôm nay thì sao đây? Jessica ngồi xem tivi, tay thì kéo kéo áo cho mồ hôi nhanh khô nữa.
_Omma, lúc nãy Fany unnie lau mồ hôi cho Sica unnie đó. - Krystal theo bà Jung vô bếp, miệng không ngừng thông báo.
_Thật không?
_Thật mà omma. Có bao giờ unnie cho người lạ đụng vào người đâu. - Krystal bĩu môi.
_Uhm. Omma biết rồi. Cảm ơn tin tức của SooJung nhé. - bà Jung xoa xoa tóc Krystal.
_Lời cảm ơn con nghe nhiều rồi. Omma cho tiền con mua sinh tố ăn đi. - mè nheo.
Bà Jung thở dài. Biết ngay sẽ chẳng tốt lành gì khi khai báo hết tin tức cho bà mà. Bà lấy trong túi ra đồng 100 wons cho Krystal rồi tiếp tục làm đồ ăn trưa.
-.-.-.-.-.-
Jessica sau khi tắm rửa, ăn trưa thì lên phòng soạn sách vở để qua nhà Tiffany như lời đã nói. Soạn xong xuôi cũng 1h, Jessica tranh thủ đánh một giấc ngủ trưa.
Tiffany ở nhà thì dọn sơ phòng, nhưng phòng của cô bé cũng gọn gàng sẵn rồi. Nhìn quanh phòng lần nữa Tiffany mới xuống phòng khách xem tivi cùng ông trong lúc chờ Jessica.
Đồng hồ điểm 2h. Tiffany ngồi trong nhà mà mắt và tai cứ hướng ra cửa mãi không thôi.
Còn về phần Jessica, cô nhóc vẫn chìm đắm trong giấc ngủ trưa của mình. Bang chủ đã quen với múi giờ thức khi ngủ trưa là 3h nên thức dậy sớm cũng là một điều khó khăn. Không biết có phải nghĩ đến việc đến nhà Tiffany không mà Jessica bật dậy lúc kim dài chỉ vào số 4. Vò vò mái tóc vàng rối bù, Jessica nheo mắt nhìn đồng hồ rồi đột nhiên phóng như bay về phòng tắm, gấp gáp thay đồ, rồi xách chiếc balo chạy sang nhà Tiffany.
Tiffany có chút buồn, thất vọng một xí khi Jessica không sang. Mặt phụng phịu, môi thì chu chu ra, ngồi nghịch tai của chú Totoro to xụ trong lòng.
_Fany ah, Jessica đến này. - bà Hwang vừa mở cửa vừa đánh tiếng gọi Tiffany.
Jessica cúi đầu lễ phép chào bà Hwang cũng như ông Tiffany rồi đi đến chiếc sofa, nơi Tiffany đang ngồi. Tiffany vui thì vui đó khi Jessica đến, nhưng cậu ấy trễ hẹn tận 45'.
_Chào Tiffany. Errrr xin lỗi vì đến muộn.
Jessica đặt chiếc balo xuống bàn rồi khẽ thì thầm lời xin lỗi. Tuy bang chủ tự cao tự đại nhưng trễ hẹn là một việc làm hết sức có lỗi nên Jessica đã xin lỗi Tiffany.
_Không sao đâu. - Tiffany mỉm cười, Jessica thật khác so với lúc đầu, chịu xin lỗi cô bé nữa cơ đấy.
Sau đấy Jessica và Tiffany lên phòng Tiffany để chép bài. Bà Hwang không phản đối mà còn vui vẻ mang bánh qui kèm nước trái cây lên phòng cho Tiffany nữa.
Jessica ngồi trên chiếc ghế gần đấy nhìn quanh phòng, còn Tiffany thì cặm cụi chép bài. Mất bài những một tuần nên bài ứ đọng rất nhiều, thỉnh thoảng vừa chép Tiffany lại vừa xuýt xoa vì đau tay. Vở Jessica sạch sẽ lắm, chữ viết lại đẹp nữa. Tiffany không biết làm cách nào mà Jessica có thể chép bài khi cậu ấy toàn ngủ trên lớp, quả là khó tin thật. Thậm chí cách trình bày của Jessica còn đẹp hơn cô ShinYoung rất nhiều. Và đặc biệt Tiffany rất thích những hình vẽ ngộ nghĩnh lạ mắt mà Jessica vẽ ở một vài trang tập.
_Nhiều lắm phải không? Đưa vở đây, tôi chép phụ.
Chẳng đợi Tiffany trả lời Jessica đã lấy vài quyển vở rồi lui về chỗ cũ chép bài.
Jessica tuy nói chuyện cụt ngũn và lạnh lùng nhưng hành động của cậu ấy thì ngược lại hoàn toàn.
-.-.-.-.-.-
_Jessica đúng không? Ở lại dùng cơm tối rồi hãy về. - ông Tiffany đề nghị khi cả hai vừa xuống nhà vừa lúc giờ cơm.
_Có phiền gia đình không ạ?
_Không không. Nào vào đây.
Bàn cơm 4 người, với ông Tiffany, bà Hwang, Tiffany và Jessica ngồi cạnh nhau. Ông Hwang bận một vài không việc nên không thể về nhà dùng cơm hôm nay. Ông Tiffany đặc biệt chú ý đến hành động và từng ánh mắt của Jessica. Thật ra ông có chút hài lòng về người bạn này của Tiffany. Lúc nãy ông đã lén đứng ngoài cửa để nghe ngóng chuyện sắp nhỏ, ông vô cùng ưng ý khi Jessica đã chép bài dùm cô cháu gái của ông. Và giờ thì Jessica đang lau vệt soup trên áo Tiffany khi không may Tiffany làm vương soup ra.
Ông đang tìm một người bạn có thể luôn ở bên chăm sóc, bảo vệ và quan tâm cháu gái bé bỏng của ông...
Một người bạn thật tốt…
Tốt nhất nên bảo Fany mời bạn về nhà chơi. Như thế sẽ dễ quan sát hơn.
| |
| | | NhokIuS9 Member
Posts : 117 Coins : 115 Thanked : 0
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 5/6/2012, 10:09 am | |
| Chap hay !Hóng chap tiếp !!! Tk Jica nha | |
| | | ♥ ßïểñ ▬ Lặñg ♥ Thế giới chỉ dành cho SONEs & SOSHI
Posts : 481 Coins : 526 Thanked : 26
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 5/6/2012, 10:35 am | |
| hóng chap | |
| | | LoveSNSDTiffanyTaeNy Mãi mãi trung thành với SNSD
Posts : 555 Coins : 572 Thanked : 17
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] 5/6/2012, 1:52 pm | |
| hahaha doc cap chap nay vui trong long qua kry no gong nhu diep vien ay nhi cai gi no cung bit het chap nay jess no de thuong ghe lun hong chap moi thank au | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] | |
| |
| | | | [FANFIC - LONGFIC] We're So Meant To Be l JeTi l T l Chap 11 [Up Chap11] | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |