@9angels_1heart: bùn muốn chết luôn
@snsd_sone_4rever: đúng là BFF! là sao em không hiểu
@NhokIuS9: có chap cuối rồi đây
@All : hơi buồn vì chap 26 chỉ có 3 rds cmt thôi, nhưng mà Jica chân thành cám ơn toàn thể rds đã đọc Fic dù là rds hay silent rds :)
cám ơn rds từ 1 BF vài rds mà dần dần nó đã có thêm nhiều rds
hi vọng đối với những Fic sau Jica post sẽ luôn được ủng hộ
và mong mọi người ủng hộ We're So Meant To Be và Hoàng Phi Moyeon
mấy hôm nay trễ là do không muốn End BF
nhưng mà bữa tiệc nào rồi cũng tàn, em xin post chap 27
sorry đã để mọi người đợi lâu, yêu mọi người!
Thật sự thì BF là Fic mình muốn post nhất :) cuối cùng cũng post xong hết rồi
tạm biệt rds, hẹn gặp lại ở Fic sau, thân!
Chap 27
Tuy biết rằng bốn người họ chắc chắn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Jessi, nhưng không hiểu sao lòng tôi cứ thấp thỏm không yên mãi, không dám nhìn vào mắt họ, nên cách tốt nhất là cắm cúi ăn, không nên lo quá nhiều chuyện. Jessi cũng không tốt hơn tôi chút nào, bình thường cậu ấy nói rất nhiều, hay kể những chuyện vui, hôm nay lại chẳng nói câu nào. Khi Jessi nói tôi biết những vết đỏ trên cổ, tôi vội vàng kéo cổ áo cao lên, mà không nghĩ rằng chính hành động đó, tôi đã tự tố cáo bản thân mình. Cảm thấy lo sợ họ sẽ hỏi về nó, thì ba nuôi đột nhiên đưa ra ý kiến cả nhà cùng đi chơi khiến tôi có chút ngạc nhiên, đang suy nghĩ phải dùng lý do nào để từ chối thì Jessi đã nhanh miệng nói trước, nhưng sự phản kháng của Jessi trước mặt mẹ nuôi là hoàn toàn vô hiệu, mỗi lần hai người họ tranh luận thì Jessi luôn là người phải thoả hiệp. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng nghĩ kĩ thì chủ ý này cũng không tệ lắm, từ khi tôi và Jessi có sự nghiệp riêng của mình thì số lần đi chơi của hai gia đình ngày càng ít đi. Dù sao hôm nay mọi người đều rảnh, thời tiết lại rất tốt, tuy rất muốn đi chơi riêng với Jessi, nhưng dù gì thì hai chúng tôi cũng đã ở bên nhau, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội, lo gì chứ
“ Jung Sooyeon, con xuống lầu, lái xe ra cửa chờ mọi người đi” mẹ nuôi ra lệnh cho Jessi
“ mẹ, con vẫn chưa ăn xong mà” Jessi trả treo
“ đừng có ở đó mà nhiều lời, đi mau đi” mẹ nuôi
“ trời, đối xử với con như vậy đấy, thật không biết con có phải là con ruột của mẹ không nữa” tất nhiên những lời đó chỉ có mình tôi nghe thấy, chứ mà để mẹ nuôi nghe được chắc Jessi …., cậu ấy vội vàng ăn miếng cuối cùng rồi đứng lên
“ mình cũng ăn no rồi, để mình đi cùng cậu” tôi vội nắm lấy áo của Jessi khi cậu ấy quay người rời đi, tôi có linh cảm mẹ nuôi cố tình đuổi khéo Jessi nên tôi cảm thấy tốt nhất là nên đi chung để đỡ phiền phức
“ Tiffany, sức khoẻ con yếu, với lại sáng sớm thời tiết hơi lạnh, để Jessi đi một mình thì được rồi” giọng mẹ nuôi dịu dàng bao nhiêu thì tôi cảm thấy sự việc này không ổn bấy nhiêu
“ nhưng mà….” tôi vẫn muốn tìm lí do khác để đi cùng Jessi
“ đừng có nhưng nhị gì nữa, mẹ nuôi còn muốn nhờ con chọn giúp một bộ trang phục để xuống phố nè” thấy không còn cách nào khác, tôi đành buông tay ra, mỉm cười với Jessi để cậu ấy cảm thấy an tâm hơn
Jessi vừa mới đi khỏi, thì tôi đã bị kéo ra khỏi bàn ăn, mới bước chân đến phòng khách lại bị kéo ngồi xuống ghế sôfa, sau đó bốn người họ cũng ngồi đối diện tôi, điều này thật sự khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Tôi nhìn mẹ nuôi với ánh mắt hoài nghi, nhưng chỉ nhận dc nụ cười đắc ý trên khuôn mặt ấy, theo kinh nghiệm bấy lâu nay của tôi thì đó là một tín hiểu chẳng lành chút nào. Tôi liền quay sang cầu cứu mẹ, nhưng đáp lại là sự im lặng, tôi lại quay sang cầu cứu ba và ba nuôi, đáp lại chỉ là một nụ cười an ủi….
“ Tiffany ah, hôm qua ngủ có ngon không con ?” rõ ràng chỉ là một câu hỏi thăm bình thường, nhưng sao cảm thấy rợn hết cả tai óc
“ rất…rất ngon ạ” tôi trả lời một cách khó nhọc, đồng thời cảm thấy hai má mình nóng dần lên
“ nếu con nói dối, mẹ nuôi sẽ không vui đâu đấy”
“ con đâu có…nói dối” tôi nuốt nước bọt một, trả lời
“ mẹ không tin, thế vết đỏ trên cổ con là gì thế ?” quả nhiên mẹ nuôi đã nhìn thấy
“ đó là…do…do con…” cảm thấy cổ họng khô ran, chẳng biết phải trả lời như thế nào, cứ nhìn xuống nền nhà lạnh ngắt
Sau một phút yên lặng đến thấy sợ, thì nghe tiếng mẹ nuôi cười, lúc đầu chỉ là những tiếng cười khúc khích, sau đó là những tiếng cười ha hả. Mẹ nuôi càng cười lớn tiếng hơn khi thấy mặt tôi ngơ ra vì chẳng hiểu gì cả, trong khoảnh khắc đó, tôi như tìm thấy hình bóng Jessi trên người mẹ nuôi
“ đươc rồi bà đừng có chọc ghẹo con nó nữa” hên là nhờ có mẹ can thiệp
“ con và Jessi đó, thật là khiến ba mẹ lo lắng muốn chết, dù có chậm hiểu đến thế nào đi nữa thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra tình cảm hai đứa dành cho nhau, vậy mà hai con cứ níu níu kéo kéo hoài, mãi đến bây giờ mới thổ lộ tình cảm của mình”
“ thì đó, thật là chưa thấy ai chậm hiểu như hai đứa, như khúc gỗ vậy ah, sự việc đơn giản như thế mà bị hai con làm cho phức tạp lên. Nhìn thấy hai đứa cứ đau khổ mãi, ba mẹ cũng chẳng hơn gì, nhìn mà trong lòng cứ quặn đau. Nếu không phải con ngốc Jessi đòi đi Pháp, thật không biết hai đứa còn phải chịu đựng đau khổ đến bao giờ”
“ tôi đã nói rồi mà, dù cho hai đứa nó có làm gì đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau thôi” ba đắc ý nói, như biết trước kết cục chắc chắn sẽ như thế
“ thôi đi ông, không biết ai vừa nghe tin Jessi phải sang Pháp thì lo đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên” cuối cùng mẹ nuôi cũng đã khắc phục được cơn cười của mình
Người này một câu, người kia một câu, nghe nhức cả cái đầu, cảm thấy trước mặt có rất nhiều ngôi sao, sao Thuỷ, sao Mộc, sao Kim… sao gì cũng có. May sao lúc này một vòng tay ấm áp đã kéo tôi ra khỏi “ bầu trời sao lấp lánh” ấy, mẹ vỗ nhẹ vào vai tôi ngụ ý đừng lo lắng, rồi nói
“ được rồi, mọi người cứ nói mãi như thế, đến khi nào thì mới nói rõ mọi chuyện cho con nó hiểu đây”
“ con yêu”
“ hửm ?” tôi cẩn thận đáp, giông tố đã đi qua, k biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
“ tình cảm giữa con và Jessi sâu đậm như thế nào ba mẹ đều hiểu cả, hai đứa con đều xem đối phương còn quan trọng hơn cả bản thân mình, kẻ mù còn có thể nhận ra, cho nên con không cần phải giấu ba mẹ nữa” mẹ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, nói
“ con…nhưng….nhưng ba mẹ không phản đối sao ?” tôi hỏi trong lo sợ
“ ba mẹ không những không phản đối, mà còn nhiệt liệt tán thành nữa là khác, ngược lại nếu một trong hai đứa mà phải gả cho người khác, ba mẹ mới cảm thấy đau lòng đấy” mẹ nuôi nói
“ nhưng tại sao, con không hiểu, con và Jessi đều là con gái…” lúc tôi và Jessi còn học trong trường nữ sinh, tình yêu đồng tính là một điều cấm kị đối với mọi người, sẽ bị người khác xem thường, nói này nói nọ, kết cục đều là bi thương, chính vì thế mà tôi và Jessi mới không dám nói lên tình cảm của mình, nhưng không ngờ thái độ của ba mẹ đối với chuyện đồng tính lại dễ dàng như thế, tôi thật sự không lí giải nổi
“ nguyên nhân sao, rất đơn giản, vì ba mẹ cũng như các con thôi, đều trải qua những chuyện như thế, giờ con hiểu rồi chứ”
“ giống con ? trải qua những chuyện như thế ?” tôi lặp lại với vẻ mặt nửa hiểu nửa không hiểu
“ chẳng lẽ trước giờ con không nghi ngờ tại sao mối quan hệ giữa hai gia đình ta lại thân thiết đến như vậy sao, và tại sao ba mẹ lại có tấm thẻ VIP của bar Les Genie sao”
Tôi cố gắng ghép từng cái từng cái thông tin lại với nhau
“ có lẽ như thế con sẽ dễ hiểu hơn” mẹ nuôi đột nhiên đứng dậy bước đến trước mặt mẹ
Tôi dùng hai bàn tay bịt miệng mình lại để ngăn phát ra tiếng thét, cố gắng nuốt sự ngạc nhiên vào trong. Mẹ nuôi HÔN mẹ ! Mẹ nuôi HÔN mẹ ! Hai người họ HÔN nhau ! Tôi cảm thấy linh hồn tôi không biết trôi dạt về đâu rồi. Biểu hiện của mẹ nuôi thì rất kiên quyết, còn mẹ thì như trách móc, ngượng ngịu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ như thế này, nhưng tôi không cảm thấy ghét hay ghê tởm chút nào, mà còn cảm thấy thú vị nữa chứ. Bởi vì ở họ, tôi nhìn thấy hình bóng của tôi và Jessi, cảm giác ấy rất kì diệu, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được…
“ vậy chúng tôi có cần chứng minh không nhỉ ? ” ba nhìn ba nuôi một cách âu yếm
“ mọi người đừng giỡn nữa, con yêu, con không sao chứ, mẹ biết rằng có thể con rất kinh ngạc vì những điều này, con không cần nghĩ ngợi quá nhiều, hai gia đình chúng ta sẽ vẫn sống hạnh phúc như lúc trước, phải nói là sẽ hạnh phúc hơn lúc trước nhiều ” mẹ an ủi tôi
“ nhưng tại sao ba mẹ phải giấu tụi con chứ, vả lại giấu hai mươi mấy năm trời nữa ” tôi hòi
“ đó là quyết định của mẹ con. Mẹ con không hi vọng con và Jessica sinh trưởng trong phiền muộn và lo lắng, không muốn tụi con phải chịu đựng những áp lực không nên có ” mẹ nuôi nhìn mẹ, nói
“ ba mẹ đã từng hứa với bản thân rằng sẽ không vì sở thích của mình mà ep buộc hay cản trở cuộc sống sau này của các con, kể cả chuyện tình cảm, chỉ cần là người các con thích, ba mẹ đều chấp nhận ” ba nói một cách chậm rãi, hiền hòa
“ vì thế trước khi con và Jessica giác ngộ ra tình cảm của mình, ba mẹ chỉ có thể tạo ra cơ hội từ lần này đến lần khác mà không dám nói ra ” ba nuôi tiếp lời
Không từ ngữ nào có thể diễn ta hết tình cảm mà ba mẹ đã dành cho tôi và Jessi,
“ Mẹ ! Con yêu mọi người quá ah ” ôm chặt mẹ và nói, giọng nói trở nên nghẹn ngào vì những giọt nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay, ngoài những từ này ra, thật không biết phải nói gì nữa để bày tỏ sự cám ơn của mình, có lẽ mẹ đã hiểu nỗi lòng của tôi nên không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ vào lưng, an ủi
Sau một hồi, tôi mới nỡ rời xa vòng tay ấm áp của mẹ, mỉm cười, nói
“ con đi kể cho Jessi nghe mọi chuyện, chắc chắn biểu hiện của cậu ấy sẽ rất thú vị ” định đứng dậy thì bị mẹ nuôi kéo lại
“ khụ khụ khụ ” đột nhiên mẹ nuôi lại ho vài cái, trên mặt lại hiện rõ nụ cười đặc trưng của mình
“ còn chuyện gì sao mẹ nuôi ? ”
“ không cần phải nói cho nó biết gấp như vậy đâu ” tôi chắc chắn đằng sau nụ cười đó lại ẩn chứa một âm mưu nào đó
“ nhưng mà... ”
“ cái con bé Jessica đã khiến con khóc mấy ngày mấy đêm, mẹ còn tưởng con dùng nước mắt rửa mặt thay cho nước nữa đấy, chẳng lẽ con tha thứ cho nó dễ dàng vậy sao ? ” biểu hiện của mẹ nuôi, khiến tôi nhớ đến một nhân vật điển hình trong truyện cổ tích – mụ dì ghẻ.
“ nhưng đó đâu phải là lỗi của cậu ấy ” đêm qua tôi và Jessi đã đem mọi hiểu lầm của mình ra nói rõ, nỗi đau của Jessi cũng không ít hơn tôi là bao
“ Tiffany, con không thể suốt ngày cứ nuông chiều nó như vậy được, như thế sẽ làm hư nó đấy ” mẹ nuôi nói với vẻ mặt mình là người đi trước, nên rất hiểu rõ
“ Hả ?! ” tôi thật sự không hiểu mẹ nuôi đang nói cái gì nữa
“ còn nữa, con nên nhớ kỷ lục của Jessica không có tốt lắm, nó đã hẹn hò không biết bao nhiêu người, chẳng lẽ con không quan tâm sao ” mẹ nuôi tiếp tục khiêu khích
“ Jessi nói cậu ấy chỉ là diễn kịch cho người khác xem thôi, nên con không quan tâm ” tuy đó không hoàn toàn là những lời thật lòng, vì đôi khi cũng có chút ghen tuông nhưng tất cả đều là quá khứ cả rồi
“ vậy sau này thì sao, con thật sự tin tưởng nó sẽ k bị cám dỗ bởi người khác sao, mẹ thấy chúng ta nên kiểm chứng mới được ” mẹ nuôi khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói
“ nhưng mà…. ”
“ coi như mẹ năn nỉ con đấy, Tiffany, phận làm con đôi khi cũng phải để ba mẹ vui vẻ một chút chứ ? ” thái độ mẹ nuôi không còn vẻ nghiêm túc khi nảy nữa, thay đổi 180o, chắp tay lại nói với vẻ mặt cún con
“ hả ?! vui vẻ ?! ” thế những lời nói khi nảy là sao đây….
“ thôi, cứ quyết định vậy đi, mẹ và mọi người đã lên kế hoạch này từ lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội thực hiện, thôi thì chi bằng hôm nay mình cùng nhau thực hiện, đó chính là… ”
“ kế hoạch khảo nghiệm tình yêu của Jessica ” mẹ nuôi tay phải nắm chặt đặt trước ngực, đôi mắt sáng long lanh, ba người còn lại cũng tạo kiểu phối hợp theo
“ HẢ ?!!!!!!!!!!!!!! ” nếu giờ mà có trao giải “ mặt ai trông ngu nhất ” chắc người đoạt giải nhất là tôi quá
Sau khi thảo luận xong, tôi không nhớ từ khi nào mà mình đã đến xe của Jessi nữa, càng suy nghĩ về những lời nói của mẹ thì càng cảm thấy có lỗi với Jessi, ngồi cạnh Jessi tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào
“ cậu sao vậy, nhìn cậu như vừa mới đi đánh trận trở về ấy, sao mà mệt mỏi quá vậy ” sự quan tâm của Jessi càng khiến tôi cảm thấy mình rất tồi tệ, sao mình lại không tin tưởng cậu ấy chứ….
“ mình không sao ” tôi miễn cưỡng nở nụ cười để cậu ấy cảm thấy yên tâm hơn
“ nếu như cảm thấy không khỏe thì phải nói với mình đấy ” đi kèm với lời nói đó là một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán
“ Jessi à, mình… ” tôi lưỡng lự không biết có nên nói sự thật cho cậu ấy biết không nữa
Nhưng lúc này mẹ nuôi và mọi người cũng lên xe
“ ba mẹ chậm quá đấy ” Jessi quay xuống trách móc
“ Jung SooYeon, bớt lộn xộn đi, còn không mau cho xe chạy nữa ” mẹ nuôi hối thúc
“ dạạaaaaa, mẹ đại nhân ” jessi cố ý kéo dài giọng nói mình
Chúng tôi ghé vào khu trung tâm mua sắm đắt khách nhất thành phố, nơi đây tập trung mọi thứ liên quan đến quần áo, ăn uống, game, điện tử,….dường như cuối tuần là mọi người đều tập trung về đây, người đông như kiến vậy. Mẹ nuôi nắm tay mẹ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, còn ba và ba nuôi thì cứ liếc mắt đưa tình mãi ?! Jessi nắm tay tôi cố ý đi đằng sau, cách họ một khoảng cách
“ lúc này cậu muốn nói với mình về chuyện gì vậy ?”
“ không có ” như một thói quen, tôi nắm lấy tay cậu ấy đung đưa như đứa con nít
“ có thật là không có chuyện gì không ? ” nụ cười của Jessi dường như ẩn chứa một điều gì đó…
“ đã nói không có mà ” tôi quay mặt sang chỗ khác nhằm che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình
“ cậu không nói mình cũng đoán được là chuyện gì ” Jessi tự tin nói
“ hả ? cậu đoán được rồi sao ?! ” tôi giật mình bởi câu nói của cậu ấy, nhưng suy nghĩ kĩ thì những chuyện phức tạp như vậy làm sao nói chỉ đoán thôi mà có thể đoán được chứ
“ có phải…haha…cậu rất muốn hẹn hò riêng với mình không ” Jessi cứ nghĩ rằng mình đã đoán đúng, cứ cười ha hả
“ đương nhiên không phải rồi ” tôi lớn tiếng phủ nhận, đối với thái độ trẻ con của cậu ấy vừa cảm thấy giận vừa cảm thấy mắc cười
“ được rồi, sau này mình sẽ bồi thường lại cho cậu mà ” vẻ mặt Jessi rất nghiêm túc, cứ nghĩ rằng suy đoán của mình là chính xác, hoàn toàn không thèm để ý đến sự phủ nhận của tôi
“ cậu…đồ mặt dày ! không biết xấu hổ ! ”
“ hả ?! này tiểu thư, sao cậu dám nói những lời này với một người trung thực như tớ chứ, thật là không biết lễ độ mà ” Jessi nhịn cười, nói
“ mặc kệ cậu, không thèm quan tâm cậu nữa ! ”
“ không thích mình như vậy sao ? um… vậy cậu thích mình như thế nào ? như vậy đi, mình cho cậu bốn chọn lựa A chín chắn, trưởng thành ; B có tài ăn nói ngọt ngào ; C tao nhã, lịch sự ; D thô lỗ nhưng lại hào phóng ; bản thân mình chọn A chín chắn, trưởng thành ; còn cậu chọn loại người như thế nào ” tôi giả vờ không nghe cứ tiếp tục đi
“ chọn đi mà ” cậu ấy cứ lải nhải như đứa con nít đòi kẹo, thật dễ thương quá đi
“ mình không muốn ! ”
“ yay, mình đã suy nghĩ lâu lắm rồi đó, nể mặt chút đi mà ”
Lúc hai đứa đang tranh luận thì đột nhiên mẹ nuôi dừng lại, hỏi
“ ba mẹ phải vào nhà vệ sinh một chút, Tiffany, con có muốn đi chung không ? ” mẹ nuôi nháy mắt ra hiệu cho tôi
“ hả ?! dạ… ” tôi buông tay Jessi ra, đến chỗ mẹ
“ đợi chút, con cũng… ”
“ Jung Sooyeon, con đứng yên tại chỗ, cấm di chuyển ” mẹ nuôi vừa dứt lời thì kéo tôi đi mất tiêu, hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của người đằng sau
Mẹ nuôi kéo năm người chúng tôi đi cả một vòng lớn của siêu thị, rồi lại đứng đằng sau Jessi, chúng tôi trốn ở một khuất để quan sát cậu ấy, đôi lúc cậu ấy lại đi đến đi lui để giết thời gian, thỉnh thoảng lại làm mặt xấu chọc ghẹo các em nhỏ, lén lén quan sát cậu ấy như vậy, thật thú vị
“ có phải bắt đầu thích kế hoạch này của mẹ nuôi rồi không ? ” mẹ nuôi dùng vai đẩy tôi một cái, nở nụ cười đắc ý
“ không dám đâu ” tuy miệng nói thế nhưng ánh mắt vẫn không rời Jessi dù chỉ một giây
“ đến rồi, đến rồi kìa ” ba tôi đột nhiên hưng phấn la lên
Nhìn theo hướng ba chỉ, tôi thấy một người con trai nhìn rất đẹp trai và lịch sự đang đi đến chỗ Jessi
“ vòng 1, sự chung thuỷ trong tình yêu, để xem nó thật sự có thể từ chối sự cám dỗ của người khác không ? ” mẹ nuôi nghiêm túc, nói
“ với sự giúp đỡ của nhân viên bar S.M ” ba tiếp lời mẹ nuôi
“ bar S.M ? hình như nghe qua ở đâu rồi ” tôi nói thầm trong miệng
“ thì là cái quán bar *** nổi tiếng nhất thành phố đó ” mẹ nói
“ bắt đầu rồi đấy ” người con trai đó cứ từ từ tiến đến gần Jessi, ánh mắt của anh ta nhìn Jessi rất trìu mến, tôi nhìn chằm chằm vào 2 người họ, dường như sợ Jessi sẽ bị người khác làm hại, có chuyện gì xảy ra sẽ lập tức bay vào giải nguy như anh hùng cứu mỹ nhân ?!
“con à….Tiffany aaaaaaa ” đột nhiên bên tai lại nghe thấy tiếng kêu gượng gạo của ba nuôi
“ hửm ? ” miệng trả lời mà mắt vẫn dán vào Jessi
“ con có thể… co thể buông tay ba ra không ? ”
“ hả ? ” tôi giật mình khi quay đầu lại nhìn thấy những gân máu trên mặt ba nuôi đều nổi lên hết, không biết từ lúc nào mà đã nắm chặt tay ba nuôi đến nổi đỏ hết cả lên, tôi lập tức buông tay ra, vội vàng cúi đầu xin lỗi, đến khi quay lại nhìn thì người con trai đó đã đi mất tiêu
“ haiz…tôi đã nói cái người mà ông nhờ vả sẽ không làm nên trò trống gì mà ” mẹ nuôi trách
“ không phải lỗi tại tôi, mà là Jessi đã chứng tỏ mình không dễ gì lay động bởi người khác, hiểu chưa ” ba đắc ý nói
“ được thôi, vậy coi như nó không dễ gì bị anh đẹp trai cám dỗ, để coi mỹ nhân thì sao ” mẹ nuôi cười tươi như sắp có phim hay để coi, tuy có chút vô phép, nhưng tôi thật sự hoài nghi không biết Jessi có phải là con ruột của mẹ nuôi không nữa,haiz…
Không lâu sau, Jessi bị người nhân viên nữ của một cửa hàng trang sức kéo vào tiệm, chúng tôi cũng đến tiệm trang sức đó, đứng trước cửa lén lén quan sát nhất cử nhất động của Jessi , không ngờ chỉ là một cửa hàng trang sức bình thường mà có thể tuyển một người đẹp đến như thế, nhìn cô ta mà cảm thấy ganh tỵ về chiều cao của mình. Cô ta nhiệt tình nắm tay Jessi đi hết chỗ này đến chỗ khác, S*** Jessi cũng không thèm hất tay cô ta ra, mình biết cậu ta sẽ thích mẫu người như thế mà, đáng ghét
“ bà cũng ghê quá nhỉ, mời được cả người đẹp nhất hot nhất của bar Genie cơ đấy ” câu nói đùa của ba khiến tôi càng điên người hơn
“ AAA ! Tiffany a~ cô ta đâu có đẹp bằng con, con không cần phải kích động như thế chứ ” mẹ nuôi hét lên vì đau, mếu máo nói. Tôi cúi xuống nhìn mới phát hiện ra thì ra do mình không cẩn thận đã đạp lên chân mẹ, và đạp ngày càng mạnh hơn nữa chứ, thật không hiểu tại sao mình lại như vậy, khi tôi quay lại thì nhìn thấy cảnh mà tôi không mong muốn xảy ra nhất, Jessi đang nắm chặt tay cô gái kia, nhìn cô ta bằng ánh mắt dịu dàng và nở nụ cười trìu mến, do khoảng cách quá xa nên hoàn toàn không thể nghe thấy họ đang nói gì, chỉ biết Jessi đang cười rất vui vẻ bên một người xa lạ, đó là điều hiếm khi thấy ở Jessi…cảm thấy con tim mình rất đau…
“ không được, Hwang Miyoung, sao mày có thể nghi ngờ Jessi chứ, mày hiểu rõ cậu ấy không phải là người như vậy mà ” tôi cảm thấy mình thật tệ hại khi không tin tưởng vào Jessi, Jessi quan tâm, đối xử tốt với mình như vậy, cậu ấy làm sao nỡ để cho mình bị tổn thương chứ, nhất định là không thể
“ Jung Sooyoung, đáng chết thật ! ” mẹ nuôi kích động đến nỗi muốn xông cả vào tiệm để hỏi tội Jessi, nhưng đã bị tôi ngăn lại
“ mẹ nuôi àh, bình tĩnh đi, con tin Jessi không phải là loại người như thế, nhất định là có lí do của cậu ấy, chúng ta xem tiếp đi ” mẹ nuôi giật mình bởi sự bình tĩnh của tôi, bà mỉm cười rồi lại tiếp tục theo dõi
“ mọi người xem, Jessica chỉ là muốn mua đồ trang sức thôi mà, tôi nghĩ nhất định là con bé mua để tặng Tiffany đây mà ” tôi biết mẹ chỉ nói thế để an ủi tôi
“ Tz, thật là không có chút sáng kiến gì cả ”
mẹ nuôi lại tiếp tục chê bai, tôi cảm thấy không khí xung quanh mình không còn ngột ngạt như lúc nảy nữa
Nhưng hành động tiếp theo của Jessi, một lần nữa lại khiến chúng tôi trở nên im lặng, sau khi mua đồ xong, cậu ấy không ra khỏi cửa tiệm mà lại đem túi quà tặng cho người con gái đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cảm thấy mình không hiểu Jessi một chút nào. Mẹ nuôi nắm tay kéo tôi đến chỗ Jessi khi cậu ấy vừa bước ra, đứng trước mặt cậu ấy, bây giờ cảm thấy ngay cả thở cũng trở nên khó khăn
“ không được khóc, không thể khóc trước mặt Jessi ” tôi nói với bản thân, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình
“ JUNG SOOYEON ! ” mẹ nuôi hét vào mặt Jessi
“ Ơ~ mọi người quay lại rồi hả ” nụ cười rạng rỡ của Jessi vẫn còn giữ nguyên trên môi cậu ấy
Mẹ nuôi định mở miệng nói thì bị Jessi làm gián đoạn
“ mẹ àh, có chuyện gì lát nữa mới nói được không ? cho con mượn Tiffany một chút ” Jessi không đợi câu trả lời của mẹ nuôi mà trực tiếp kéo tôi ra chỗ khác, cách họ một khoảng khá xa rồi mới buông tay tôi ra, hai chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế, tôi cúi đầu xuống để không muốn cậu ấy thấy vẻ mặt tệ hại của mình vào lúc này
“ hey, xem mình kiếm được cái gì rồi nè ” không khó để nhận ra sự hưng phấn trong giọng nói của cậu ấy, tôi nhìn Jessi bằng ánh mắt nghi hoặc
“ Jiang Jiang ~~ ” cậu ấy từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình trong không trung, sau đó là một cái lắc tay xuất hiện trước mặt tôi
“ cái này…cái này là… ”
“ đồ ngốc, cậu quên rồi sao, đây là cái lắc tay mà hồi nhỏ cậu vẫn thường hay đeo nè, sau này do không cẩn thận mà làm mất tiêu, cậu khóc đến nỗi sưng cả mắt ” Jessi vui vẻ nói, vừa đung đưa cái lắc tay mà không phát hiện biểu hiện tr6en mặt tôi, làm sao mà tôi có thể quên chứ, đó là bùa hộ mệnh của tôi lúc nhỏ mà, nhưng lên đại học không cẩn thận đánh mất, hại tôi khóc ròng rã cả đêm, Jessi còn trốn ra ngoài tìm cả đêm giúp tôi nữa, nhưng vẫn không tìm thấy
“ lúc nảy ah, cô nhân viên bán hàng trang sức cứ đứng thuyên thuyên giới thiệu cho mình từ món hàng này đến món khác, rồi mình thấy vòng tay của cô ta y hệt như cái vòng lúc xưa của cậu, nên mình đã hỏi cô ta có thể bán lại cho mình được không, lúc đầu cô ta không đồng ý, nói rằng vòng tay này có ý nghĩa đặc biệt với cô ấy, nhưng một lúc sau.... ” lời nói của cậu ấy bị cái ôm đột ngột của tôi làm cho gián đoạn, tôi nghĩ tôi không cần phải nghe lời giải thích của cậu ấy nữa, chỉ muốn ôm chặt cậu ấy như vậy thôi…
“ Tiff…Tiffany, cậu sao vậy ? ” cậu ấy dịu dàng hỏi thăm, tôi cảm thấy cổ họng mình như có gì chặn lại, nghẹn ngào nói không nói lời, chỉ biết lắc đầu thay cho câu trả lời
“ ay, mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy ” tuy miệng nói như thế, nhưng lại ôm chặt lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng để tôi cảm thấy tốt hơn
“ đồ ngốc.. ” tôi miễn cưỡng buông cậu ấy ra,trách yêu
“ rốt cuộc ai mới là đồ ngốc đây, chỉ vì một chút chuyện nhỏ như thế mà vừa khóc vừa cười ” Jessi cười rồi nói, sau đó cũng buông tôi ra, và đôi bàn tay ấm áp ấy đã giúp tôi lau đi hai hàng nước đang đua nhau chảy xuống
“ mau đưa tay phải ra nào ” tôi ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay ra, cậu ấy cẩn thận đeo vòng tay vào
“ Nè, mình nói trước đó, vì nó mà mình bị cô ta lừa hết một vố, nên cấm cậu làm mất nó nữa đấy ” Jessi dặn dò với vẻ mặt hết sức nghiêm túc
“ biết rồi ”
“ hi, nhìn thế nào đi nữa thì thấy nó vẫn thích hợp trên tay cậu hơn ” Jessi cầm tay tôi hết quay qua trái rồi lại quay qua phải
“ Jung Sooyeon, cậu trẻ con quá đấy ” mặc dù nói thế để trêu chọc cậu ấy, nhưng lại rất thích đôi lúc cậu cứ trẻ con như thế này
==================
“ Will you mary me ? ”
Giữa đại sảnh của khu trung tâm mua sắm, có một anh chàng đang quỳ xuống cầu hôn đã thu hút không ít người đứng lại xem, dường như những người xung quanh cũng hồi hộp cùng anh ta khi chờ câu trả lời từ cô gái, một số người trong đó có cả Tiffany cảm thấy ganh tỵ với cô gái khi người yêu có thể làm tất cả để thể hiện tình cảm của mình mà không cảm thấy mặc cảm với những người xung quanh
“ wow, cảm động quá” Tiffany cố gắng nhướn người cao hơn để nhìn đôi tình nhân hạnh phúc đang được vây quanh bởi rất nhiều người
“ nếu như là mẹ, bất kể là ai, mẹ cũng đồng ý ” vẻ mặt lúc này của Tiffany và mẹ nuôi giống nhau y hệt, đều tràn trề hạnh phúc, thật không hổ danh là hai mẹ con
“ đi thôi, còn đứng đó nhìn ! ” mẹ vừa nói cừa kéo mẹ nuôi ra khỏi đám đông, có vẻ đang rất tức giận
“ Gì chứ ! làm như là đang đóng phim thần tượng vậy, bày đặt cầu hôn trước mặt nhiều người như thế, không cảm thấy xấu hổ sao ? không hiểu sao Tiffany lại thích đến như thế ” tôi nghĩ trong lòng
“ chúng mình cũng đi thôi ” lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì Tiffany đã kéo tôi đi
“ thích chứ, nhất định là rất thích, có lẽ cậu ấy cũng rất muốn mình làm những chuyện lãng mạn như thế ” Tiffany vừa đi vừa đung đưa tay, tuy vẻ mặt không có gì là hối tiếc cả nhưng tôi biết cậu ấy vẫn rất để ý
“ hey, Tiffany ” tôi đứng lại
“ Hả ? ” Tiffany cũng đứng lại, nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi
“ cậu cũng hy vọng mình sẽ làm những chuyện như thế, đúng không ” tôi mạnh dạn hỏi
“ hả ? ” có lẽ đã bị tôi đoán trúng vì tôi có thể nhìn thấy ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên
“ thì chuyện tỏ tình trước tất cả mọi người như vậy ” thấy những đôi tình nhân khác có thể bày tỏ tình cảm của mình một cách công khai như thế, cảm thấy ganh tỵ và thất vọng khi nghĩ đến tình cảm của mình không được mọi người chấp nhận
“ thôi, những chuyện xấu hổ như thế, chẳng thích hợp với Jessi của mình chút nào, mặc dù tình yêu của cậu dành cho mình luôn âm thầm, lặng lẽ, nhưng lại khiến mình cảm thấy rất cảm động, không cần phải phô trương như họ ” Tiffany mỉm cười nói, không quên lắc lắc cái vòng tay trên tay phải của mình trước mặt tôi.
Thế sao, thế hồi nãy ai là người cảm thấy ganh tỵ với cô gái ấy, cậu thật không thành thật chút nào đấy
Nhưng lúc ấy tôi đã không hỏi, không vạch trần cậu, do không muốn, hay là không dám. Nếu hỏi rồi thì có thể làm gì chứ, ngay cả những cặp tình nhân khác giới cũng cần phải có rất nhiều dũng khí và sự động viên của mọi người mới dám thể hiện như thế, huống hồ gì chúng tôi là những cặp đôi đồng tính, không được nhiều người ủng hộ, thế cần phải bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu sự động viên của người khác mới dám thổ lộ tình cảm của mình ngay giữa chốn đông người như vậy. Trước đêm hôm qua, chúng tôi vẫn chỉ là những người bạn thân của nhau, không cần phải lo lắng tương lai như thế nào, nhưng sau đêm ấy, chúng tôi trở thành một nửa của nhau, phải đối diện với biết bao khó khăn và thử thách. Tương lai của chúng tôi…rồi sẽ ra sao, tôi nhìn ba và mẹ đi phía trước, bất giác tay nắm chặt Tiffany hơn…
“ Jessi…đau… ” Tiffany nhăn nhó, nói
“ A ! xin lỗi, xin lỗi, làm cậu đau rồi ” tôi nhẹ nhàng xoa bàn tay trái đã ửng đỏ lên của Tiffany
“ hai đứa ở đằng sau làm gì mà đi chậm quá vậy ” mẹ đột nhiên la lên khiến tôi và Tiffany tách ra như đã làm gì hổ thẹn với lương tâm vậy, vội vàng chạy lên theo sau họ
“ Tiffany à, mẹ nuôi nghe mẹ con nói dạo này con không được vui lắm phải không ” mẹ ngang ngược chen vào giữa tôi và Tiffany, làm kì đà cản mũi
“ mẹ nuôi không cần lo lắng cho con đâu, bây giờ con rất là vui ” Tiffany lén nhìn tôi, giống như là đang nói tôi nghe vậy
“ mẹ nuôi biết những ngày qua cái cậu Choi Choi gì đó cứ làm phiền con hoài mới khiến con cảm thấy không vui, đúng không ” mẹ tiếp tục nói
“ không phải đâu mẹ nuôi, Siwon là một người rất tốt, chỉ là tính cách của hai con không hợp thôi ”
“ mẹ nuôi thấy là do thằng nhóc đó không biết tự lượng sức mình thì có, chứ Tiffany nhà chúng ta vừa tốt vừa dễ thương như vậy, dễ gì mà theo đuổi được chứ ? ”
“ đúng không, Jung Sooyeon ” đột nhiên mẹ quay sang hỏi tôi
“ Hả ? um đúng …vậy ” tôi bị mẹ làm cho giật cả mình
“ từ lâu mẹ nuôi đã muốn giới thiệu cho con một người rất ưu tú, đẹp trai nhưng vẫn chưa có cơ hội nào, bây giờ con lại cô đơn một mình, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để hai người làm quen với nhau ”
“ mẹ nuôi à, không cần đâu ” nụ cười trên môi Tiffany không còn rạng rỡ như lúc này nửa mà nó trở nên gượng gạo
“ con không cần phải lo, cứ yên tâm giao cho mẹ nuôi, người đó so với cái cậu Choi gì gì đó tốt gấp mấy trăm lần ” mẹ vổ ngực tự tin nói
“ nhưng mà…. ”
“ Ơ, cửa hàng đó có mấy kiểu quần áo đẹp quá, chúng ta vào trong coi thử đi “ không đợi Tiffany trả lời, mẹ đã kéo cậu ấy vào cửa hàng hiệu ấy, tôi cũng vào theo với tâm sự chồng chất, nếu như không kể cho mẹ biết về mối quan hệ giữa tôi và Tiffany thì những chuyện này sớm muộn gì thì cũng xảy ra cho mà xem, cho dù Tiffany đều từ chối họ nhưng ít nhiều gì thì cũng đem lại không ít phiền phức cho cậu ấy.
Tại sao trong chuyện tình cảm, tôi luôn ở trong trạng thái bị động như thế chứ, giống như hôm qua vậy. nếu không phải do Tiffany cứ liên tục hỏi như thế thì chắc tôi cũng không thổ lộ tình cảm của mình. Đối với tương lai sau này của hai đứa, tôi có chút mông lung, trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gi sẽ xảy ra khi cả hai nhận ra tình cảm của mình, nhưng bắt đầu từ hôm nay chắc có lẽ cần phải kiên cường hơn để đối mặt với tất cả các vấn đề có thể xảy ra
Lúc còn đi học, chúng tôi cũng đã thấy qua rất nhiều trường hợp như vậy, nhưng kết quả thì sao chứ, họ đều đánh mất tình bạn vốn có của mình…đây cũng là lí do vì sao tôi luôn kiên quyết tôi và Tiffany chỉ là bạn thân của nhau, bởi vì trong lòng tôi hiểu rất rõ nếu vượt quá giới hạn, cả hai sẽ đau khổ, để Tiffany phải chịu đựng đau khổ, điều đó tôi không thể nào làm được. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không muốn từ bỏ , đó có phải là do tôi đã sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách không ?
“ Jessi, cậu khôn thật đấy, trốn ở đây nghỉ ngơi ” Tiffany lại nắm lấy tay tôi như lúc nảy, không biết Tiffany đã thoát khỏi mẹ từ hồi nào nữa, cứ mãi ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy mà quên mất phải trả lời
“ sao vậy ? trên mặt mình có gì sao ? ” cậu ấy sờ sờ mặt mình rồi nói
Tôi lắc đầu, cố gắng nở nụ cười để Tiffany cảm thấy an tâm. Tôi không dám nghĩ đến cảnh trên khuôn mặt thiên thần ấy không còn là những nụ cười mà là những nỗi đau
“ Jessi, cậu xem cái áo này có được không ” không dám nghĩ đến cảnh người con gái thân thiện, trong sáng như Tiffany lại phải chịu những áp lực
“ cái này thì sao, mình cảm thấy…cái này nhất định sẽ rất hợp với Jessi đấy ” vào năm 6 tuổi ấy thì tôi đã tin tưởng bản thân mình có khả năng bảo vệ Tiffany tránh xa mọi đau khổ, mọi tổn thương
“ mình cảm thấy cái này cũng không tệ lắm nàh ” nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy thiếu tự tin chứ, cảm thấy mình thật vô dụng, không thể thay đổi cái nhìn của đời người, càng không thể thay đổi thế giới này. Tôi cứ tự trách mình mãi mà không phát hiện ra Tiffany đã không còn nói thuyên thuyên nữa mà nhìn chằm chằm vào tôi, biểu hiện có vẻ nghiêm trọng
“ sao…sao vậy ” tôi lắp bắp hỏi
“ cậu đi thử cái này xem ” Tiffany đưa tôi cái áo ren đính những bông hoa nhỏ, rất ư là nữ tính
“ hả ! cái…cái này sao ” tôi ngạc nhiên đến nỗi lùi về mấy bước
“ lẹ lên đi ” Tiffany nhìn tôi với ánh mắt không có thương lượng gì cả
“ đợi… ” không kịp từ chối thì đã bị Tiffany đẩy đến trước cửa phòng thử đồ
“ được…được rồi ” tôi miễn cưỡng nhận cái áo từ tay Tiffany . Nhưng bất ngờ hơn nữa là, Tiffany cũng vào phòng thử đồ rồi khoá trái cửa lại
“ sao cậu cũng vào đây chứ ”tôi ngạc nhiên hỏi
“ cái áo này cần phải có người giúp mới mặc được ” cậu ấy nói một cách chậm rãi như chẳng có gì phải ngạc nhiên
“ còn một vấn đề nữa, cái áo này rõ ràng thích hợp với cậu hơn, tại sao lại bắt mình thử chứ ” tôi giận dỗi
“ cậu nhiều chuyện quá đấy, mau cởi áo ra đi ” thấy tôi chẳng có ý muốn thử, cậu ấy tự cởi nút áo giúp tôi luôn
“ Ay ! để mình….mình tự cởi được rồi ” làm cái quái gì vậy trời, từ khi nào mà trở nên hấp tấp dữ vậy
Đây là lần đầu tiên cùng Tiffany ở trong môt không gian nhỏ như vậy, hix, sao tự nhiên mình lại đỏ mặt, tim đập nhanh vậy chứ, như vậy thì có gì là ghê gớm đâu chứ, dù gì hôm qua cũng làm chuyện đó rồi, bây giờ cảm thấy xấu hổ cái quái gì nữa chứ. Mà cũng không biết Tiffany đang nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm mình hoài
“ lẹ lên đi ! chậm như rùa ah ! ” Tiffany hối thúc
“ xong rồi nè, làm gì mà hối dữ vậy ” tôi quay lưng lại với cậu ấy, nhanh chóng mặc áo vào, Tiffany giúp tôi kéo cái khoá ở đằng sau
“ xong rồi, đi ra thôi ” tôi định mở cửa thì bị Tiffany nắm lại
“ sao vậy nè ” tôi quay lại hỏi
Tiffany kéo tôi lại gần, hai tay vòng qua eo, ôm chặt, đầu dựa vào vai, chỉ những động tác như thế thôi cũng khiến trái tim tôi một lần nữa lại đập loạn xạ cả lên
“ không phải cậu muốn biết mình sẽ chọn loại người nào sao ” làn hơi nóng ấm của cậu cứ phả vào tai tôi mãi, thật sự không thể chịu đựng nỗi
“ uhm, cậu vẫn còn nhớ sao ? mình chỉ giỡn thôi, cậu không cần phải quan tâm quá ” mặc dù cũng rất muốn biết câu trả lời của cậu là gì
“ cậu hỏi lại đi ” Tiffany quả quyết nói
“ Hả ? oh, có 4 chọn lựa : A chín chắn, trưởng thành ; B có tài ăn nói ngọt ngào ; C tao nhã, lịch sự ; D thô lỗ nhưng lại hào phóng ; cậu chọn cái nào ” lặp lại xong, tôi hiếu kì nhìn cậu ấy đợi câu trả lời
Tiffany nhìn tôi rồi nói ra 4 chữ mà tôi không thể nào quên được
“ MÌNH CHỈ CHỌN CẬU ” rồi áp môi mình vào môi tôi
“ cấm cậu lại suy nghĩ lung tung đấy ” sau khi tách nhau ra vì cả hai cần không khí để thở, cậu ấy bĩu môi, trách móc
“ mình…mình đâu có ”
“ cấm nói dối ” xong rồi kéo tôi ra khỏi phòng thử đồ
Cậu ấy đã nhận ra sự bất an của tôi nên mới cố ý làm vậy để tôi cảm thấy tự tin hơn với quyết định của mình. Bao lâu nay cứ nghĩ rằng Tiffany là người cần được tôi bảo vệ, nhưng thật ra Tiffany cũng đang âm thầm che chở, bảo vệ tôi. Lúc tôi muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn để tôi thực hiện vai trò của mình, khi tôi thành kẻ chạy trốn, cậu ấy lại trở nên mạnh mẽ để bảo vệ tôi.
Sau một buổi trời shopping mệt mỏi, cuối cùng cũng đến buổi trưa, cả nhà đến một nhà hàng gần ở khu thương mại, trang trí theo phong cách cổ điển lại rất yên tĩnh, rất thích hợp cho những bữa ăn gia đình. Trong lúc đợi thức ăn lên, tôi đi vệ sinh, bước ra thì gặp mẹ nuôi, dường như mẹ nuôi đang có ý đợi tôi ở đây thì phải
“ mẹ nuôi, có chuyện gì sao ”
“ Jessica, sao hôm nay nhìn con không vui lắm ” mẹ nuôi cười rồi nói
“ có đâu mẹ nuôi ”
“ có phải cảm thấy không thoải mái khi đi chung với ba mẹ không ”
“ làm gì có ! con cảm thấy rất vui nữa là đằng khác ” đó đều là những lời nói thật lòng chứ không phải tôi khách sáo nên mới nói vậy
“ Jessica thật là giỏi, rốt cuộc mẹ cũng nhìn thấy nụ cười của Tiffany như ngày xưa rồi, mẹ nghĩ đây nhất định là nhờ vào công lao của Jessica ”
“ dạ, không phải đâu ” tôi gãi đầu, ngượng ngùng trả lời
“ từ nhỏ Tiffany đã thích Jessica rồi, chỉ cần có con bên cạnh thì nó sẽ rất ngoan ngoãn, cũng không khóc nhè nữa ” câu nói của mẹ nuôi khiến tôi cảm thấy rất vui và tự hào, đôi má cũng tự nhiên mà ửng hồng cả lên
“ thật ra bấy lâu nay mẹ nuôi rất muốn hỏi con một chuyện ”
“ dạ, chuyện gì vậy ” tôi tò mò, hỏi
“ nếu như không xảy ra vụ tai nạn đó, con vẫn sẽ đối xử tốt với Tiffany như bây giờ không ” mẹ nuôi nghiêm túc, hỏi
“vậy nhất định mẹ nuôi cho rằng lúc còn nhỏ con rất ghét Tiffany phải không ” có lẽ mọi người đều nghĩ tôi rất ghét Tiffany nên mới thường chọc ghẹo, ức hiếp cậu ấy
“ tại lúc đó con cứ ăn hiếp, chọc cho nó khóc mãi ”
“ haha, phải nói sao đây, lúc đó con cũng nghĩ như thế, Tiffany luôn nghe lời, luôn nhận được rất nhiều lời khen của người khác, đáng lẽ con nên cảm thấy ghét cậu ấy mới phải, nhưng không hiểu sao chỉ cần không có cậu ấy bên cạnh thì con lại muốn đi tìm cậu ấy, hoặc khi thấy cậu ấy ngồi đó ngoan ngoãn chơi trò chơi của mình, vì muốn để cậu ấy chú ý đến mình mà giật đồ chơi của cậu ấy. Rõ ràng là thích cậu ấy, vừa ngơ lại như một đứa con nít, muốn bảo vệ nhưng lại không muốn thừa nhận, nên chỉ còn cách là cứ chọc ghẹo cậu ấy mãi ” hàng loạt những hình ảnh lúc nhỏ hiện lên trong đầu khiến tôi cứ cười tủm tỉm như một đứa ngốc
“ hahaha, không ngờ lúc nhỏ Jessi đã dễ thương như thế nay ” mẹ nuôi cũng bật cười khi nghe tôi kể lại
“ đây là bí bật của con đó, ngay cả Tiffany không biết, mẹ nuôi phải giữ bí mật đấy nhé ” tôi nháy mắt tinh nghịch, ra hiệu với mẹ nuôi
“ uhm, quân tử nhất ngôn, bí mật chỉ có hai ta biết ” mẹ nuôi cũng nháy mắt lại
“ Jessica phải yêu thương Tiffany cả đời đấy nhé ”
“ uhm, con hứa ”
“ Nói ! hai người nói xấu gì sau lưng chúng tôi đấy ” tôi và mẹ nuôi vừa mới đi đến bàn ăn thì đã bị mẹ chất vấn
Tôi không còn tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi của mẹ vì tôi phát hiện ra tự nhiên ở đâu xuất hiện thêm một người, anh ta ngồi kế bên Tiffany, vốn dĩ chỗ đó là của tôi, Tiffany nhìn tôi với ánh mắt bất lực, tôi cảm thấy hoảng sợ, những điều cần đến cũng đã đến, khỏi hỏi cũng biết anh ta là người mà mẹ muốn giới thiệu cho Tiffany
“ con gái mà cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy mà được àh ? còn không mau ngồi xuống đi ” mẹ đột nhiên la lên khiến tôi cảm thấy lúng túng, tôi ngồi vào chỗ đối diện với anh ta
“ hồi nãy hai người không ở đây nên chắc là chưa biết, đây là Ok thiếu gia Ok Taecyeon. Nhà họ kinh doanh về nhà hàng, nhà hàng này cũng thuộc quyền sở hữu của họ ”
“ đây chắc là cô Jung đúng không, chào cô ” anh ta chủ động chào
“ chào anh ”
“ ba mẹ Taecyeon rất thân thiết với gia đình mình, nên cũng không phải là người ngoài gì cả không cần khách sáo như thế, được rồi, ăn cơm nào ” ba nuôi nói
Hức, thấy ghét, mới gặp Tiffany lần đầu mà làm như quen thân lắm, cứ gắp thức ăn rồi nói chuyện rôm rả như bạn thân lâu năm. Đã biết rõ là do mẹ cố ý sắp đặt buổi hẹn này vậy mà Tiffany vẫn cười nói vui vẻ với anh ta
“ Taecyeon ah, chiều nay nếu không có bận công việc gì thì đi đánh Tennis với bác nhé ” mẹ mời anh ta một cách nhiệt tình
Đương nhiên là anh ta đồng ý rồi, ngu sao mà từ chối, tôi thì thấy giống như đang diễn kịch vậy
Đúng như tôi dự đoán, tất cả đều là nằm trong kế hoạch của mẹ, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ khiến tôi khổ sở suốt buổi chiều như thế. Sau khi rời nhà hàng, đến sân Tennis, dưới sự sắp xếp của mẹ, Taecyeon chở Tiffany, đương nhiên là tôi kịch liệt phản đối rồi nhưng nó chẳng có tác dụng gì đối với mẹ tôi cả.Nghĩ rằng dù gì cũng là đi chơi chung với gia đình chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi đã lầm, tất cả chỉ là mới bắt đầu mà thôi.
Sau khi đến sân vận động, mới phát ra hiện xe của Taecyeon không biết từ khi nào đã không còn đi chung đường với chúng tôi nữa, mẹ nuôi nói là chắc họ theo không kịp đó mà, một lát nữa sẽ đến thôi, đừng lo lắng quá, chúng ta vừa đánh vừa đợi họ đi. Tôi còn tâm trí nào để đánh cầu nữa chứ, cứ ngồi ở khu nghỉ ngơi đợi họ đến, nửa tiếng sau rồi mà vẫn không thấy hai người họ đâu cả, tôi sốt ruột gọi điện cho Tiffany thì điện thoại của cậu ấy lại tắt máy, sao mà lâu thế, dù chạy chậm đến mấy thì bây giờ cũng phải đến rồi chứ, không thể cứ ngồi đây đợi mãi được tôi quơ lấy chìa khoá xe trên bàn định đi tìm họ thì…
“ con đi đâu đấy ” mẹ đứng chắn trước mặt
“ mẹ, cũng đã nửa tiếng rồi mà Tiffany vẫn chưa đến, điện thoại thì gọi không được, lỡ như xảy ra chuyện gì rồi sao, con phải ra ngoài tìm cậu ấy mới được ”
“ khỏi đi nữa, họ không có đến đâu ” mẹ bình thản trả lời như chẳng có gì là to tát cả
“ KHÔNG ĐẾN NỮA ! VẬY LÀ SAO ! ” tôi la hét trong lòng
“ khó khăn lắm mẹ mới kiếm được cho Tiffany một người bạn trai tốt như vậy, con đừng có đi theo mà phá đám họ, qua đây đánh cầu với mọi người đi ” mẹ vừa nói vừa kéo tôi ra sân
“ gì ma bạn trai chứ ! mới gặp có một lần mà đã là bạn trai, bình thường mẹ là người thương Tiffany nhất, sao lần này lại tuỳ tiện giới thiệu cho người khác chứ ! ” tôi trách mẹ
“ mẹ quen Taecyeon từ khi nó còn là con nít đấy, đạo đức tốt còn học giỏi nữa, gì mà tuỳ tiện chứ ”
“ dù là như vậy cũng không được !!!!!!” tôi bị kích động đén mức nắm chặt hai tay mẹ, nói
“ Ya, Jung Sooyeon, con nói thử xem chỗ nào không được chứ ” mẹ không giận vì hành vi vô lễ của tôi mà còn rất thích thú, từ từ gỡ tay tôi ra, nói
“ con…. ” không biết có nên nói sự thật cho mẹ nghe không nữa nên nhất thời không biết phải nói gì
“ con, con gì chứ, Tiffany quen được một người bạn trai tốt như thế, con là bạn thân của nó, đáng lẽ nên cảm thấy vui cho Tiffany chứ ”
Tôi và mẹ cứ thế đôi co mãi …
“ thôi, được rồi, nói không chừng lát nữa họ sẽ đến, chúng ta qua đó vừa đánh vừa đợi họ đi ” mẹ nuôi đến giải vây
Tôi nghe lời mẹ nuôi, vừa đánh vừa đợi họ, nhưng trong lòng thì cứ thấp thỏm không yên, Tiffany rốt cuộc cậu bị hắn ta dắt đi đâu rồi chứ, tại sao lại tắt máy chứ, biết rõ mình sẽ rất cho lắng cậu mà, tại sao lại không gọi điện nói cho mình biết, là do Taecyeon không cho cậu gọi, hay cậu quá vui vẻ khi bên anh ta nên đã quên gọi điện cho mình ?
“ JESSICA, CẨN THẬN ! ” do không tập trung nên đã không thấy trái banh bay đến trước mặt, chỉ nghe tiếng mẹ nuôi la lên rồi trước mặt tôi đều là một màu đen, ngã xuống, chẳng biết trời trăng mây sao gì cả
Khi tôi ý thức lại thì cảm thấy cái mũi của mình rất đau, và nghe thấy hình như có người đang nói chuyện
“ con yêu àh, mẹ biết lỗi rồi, con mau tỉnh lại đi, đừng có hù doạ mẹ mà ” thì ra là tiếng của mẹ, có vẻ rất quan tâm đến mình nhỉ, nhưng mẹ cảm thấy có lỗi về chuyện gì chứ, chẳng lẽ trái banh vừa rồi là do mẹ đánh sao ? như thế thì vô lí quá, mình và mẹ là một đội mà, chỉ có thể là do ba hoặc ba nuôi đánh trúng mình thôi, vì thế tôi cứ giả vờ nằm yên đấy, để nghe xem chuyện gì đã xảy ra
“ bà đừng như vậy mà, bác sĩ cũng nói Jessica không có gì nghiêm trọng cả, một lát nữa sẽ tỉnh thôi ” ba an ủi mẹ
“ đúng vậy đó, đảm bảo lát hồi nó không những tỉnh lại mà còn có thể nhảy nhót lung tung nữa đấy ” ba nuôi tiếp lời
“ ông còn nói được nữa sao, họ Hwang kia, nếu không phải tại ông đánh mạnh như vậy, bây giờ Jessica đâu có như vậy ” thì ra là do ba nuôi
“ sao có thể trách tôi chứ, Jessica là người đánh giỏi nhất trong 6 người chúng ta, ai biết được tại sao nó lại không đỡ được trái banh như thế chứ ”
“ Tóm lại là do lỗi của ông !! ” mẹ có vẻ rất tức giận
“ nếu như bà nói vậy thì người có lỗi lớn nhất là bà đấy ! ” ba nuôi cũng không vừa mà đáp lại, câu nói của ba khiến tôi càng thêm tò mò tại sao mẹ là người có lỗi chứ trong khi ba nuôi là người đánh trúng tôi mà, vì thế tôi quyết định cứ nằm yên đấy
“ nếu như không phải tại bà nghĩ ra cái kế hoạch vớ vẩn này thì Jessica cũng không trở nên như thế ” kế hoạch ? kế hoạch gì chứ ? kế hoạch đi đánh Tennis sao ?
“ được rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa, đều là do lỗi của con cả, mọi người ra ngoài trước đi, con muốn ở riêng với Jessi ” giọng nói này vừa vang lên thì xung quanh đều im lặng hết, mấy giây sau thì tôi đã nghe thấy tiếng đóng cửa
Có cảm giác tay mình bị một bàn tay ấm áp nắm chặt, rồi 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt nước nóng ấm cứ thế mà rớt xuống tay tôi
“ Jessi, có phải cậu đang giận mình không ? nên mới không chịu tỉnh dậy, đều do mình không tốt, do mình nhất thời ham vui nên mới phối hợp với mẹ nuôi diễn vở kịch này, nếu biết sẽ khiến cậu bị thương như thế này, nhất định mình sẽ không đồng ý, cậu mau tỉnh lại đi có được không ” Tiffany vừa khóc vừa nói
“ trừ phi cậu nói cho mình biết hồi nãy cậu đã đi đâu, nếu không thì mình sẽ không thèm mở mắt đâu ” tôi nhắm chặt mắt mình lại, chậm rãi nói
“ hai đứa mình chỉ là đi…. Hở ?! ”
“ Jessi, cậu tỉnh rồi, thế tại sao lại không chịu mở mắt ra chứ, có biết mọi người rất lo lắng cho cậu không ” giọng Tiffany vừa vui vừa trách móc
“ thật là lo lắng cho mình không ? hay là sợ mình không tỉnh lại thì sẽ không có ai để mọi người quay vòng vòng như vậy ! ” tôi giận dỗi
“ xin…xin lỗi mà, cậu mở mắt ra đi, có được không ? ” Tiffany năn nỉ
“ không ! bây giờ mình đang rất rất giận ! không muốn nhìn thấy mọi người nữa ! ” bệnh nhân là người có quyền lực lớn nhất, bây giờ không lợi dụng nó thì biết đến khi nào mới được như vậy nữa chứ
“ vậy được rồi, cậu nói đi, làm thế nào thì cậu mới chịu mở mắt ra ” Tiffany quả nhiên ngoan ngoãn đầu hàng
“ um…nói cho mình nghe mọi người đang giấu mình chuyện gì ? kế hoạch gì ? nói rõ ràng, nếu không mình sẽ không thèm mở mắt ra ” cảm giác này thích thật, tôi cứ cười thầm mãi
Tiffany ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện xảy ra từ sáng đến giờ, thật ra tôi cũng từng nghĩ đến mối quan hệ giữa mẹ và mẹ nuôi, nhất là sau bữa sáng ngày hôm đó càng khiến tôi cảm thấy nghi ngờ, nhưng cho dù tôi đoán thế nào đi nữa, cũng không ngờ rằng họ có mối quan hệ như vậy
“ nói xong rồi, bây giờ cậu mở mắt ra được rồi chứ ” Tiffany cũng không còn kiên nhẫn nữa rồi
“ thế Ok Taecyeon thì sao ” xém chút nữa là tôi quên mất hắn ta
“ nghe bác sĩ nói cậu không bị gì hết, nên đã đi về trước rồi ”
“ cậu và hắn ta đi đâu ” tôi hỏi một câu mà đáng lẽ ra tôi nên hỏi từ đầu
“ đồ ngốc ! trái tim mình đã thuộc về cậu rồi, còn đi đâu được nữa chứ ” Tiffany ngượng ngùng nói
“ sau này người và trái tim cậu đều phải luôn ở bên cạnh mình ! Nghe rõ chưa ! ” đột nhiên phát hiện ra nhắm mắt lại nói chuyện sẽ bớt ngại ngùng hơn so với phải đối diện với họ
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười khúc khích
“ cậu cười gì chứ ? có nghe rõ chưa hả ? ”
“ biết rồi, biết rồi mà ! thế bây giờ mở mắt ra được chưa nào ! ”
“ Chưa ! bây giờ mình là người ra lệnh ! cậu hôn mình một cái trước đi ” tôi ăn vạ
Nhưng đợi cả buổi, cũng không có cảm giác gì
“ Ay ! mau hôn mình một cái đi mà ! nếu không mình sẽ nhắm mắt hoài luôn á ” một phút im lặng, sau đó….
“ Phụt ! hahahhahaha ! ” tiếng cười, nhưng không phải là của Tiffany, tôi vội vàng mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến mặt tôi đỏ lên như trái cà chua, chỉ muốn đào một cái hố mà nhảy xuống. Trong phòng xuất hiện một đống người, ba mẹ, ba nuôi và mẹ nuôi, nhưng quan trọng nhất là có cả bác sĩ và y tá nữa chứ, cuối cùng là người đứng bên cạnh giường, mặt đỏ chót không thua kém gì tôi….Tiffany
“ Mọi người !mọi người ! mọi người lại lừa con lần nữa !!!!!!!!!!!!!! ” tôi tức giận, la lên
“ ay ! Jung Sooyeon, con đừng có mà nói oan cho ba mẹ nha ! ba mẹ lo lắng con nên mới kêu bác sĩ và y tá lại khám cho con lần nữa, nhưng ai biết rằng người ta đã tỉnh lại từ lâu rồi, lại còn nằm đó ăn vạ nữa chứ ”
“ ahahahaha ” mẹ vừa dứt lời, mọi người lại không nhịn được mà cười phá lên, chỉ có tôi và Tiffany xấu hổ, cứ cúi đầu xuống không dám nhìn vào đối phương…
Buổi tối, tôi vàTiffany đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, tôi dừng lại đột ngột, nói
“ mình có một chuyện, nhất định phải thực hiện” tôi hết sức nghiêm túc
“ chuyện gì ”
“ cậu đứng yên ở đây, cấm nhúc nhích đấy ” tôi ra lệnh
“ hả ? ”
“ cậu mà động đậy, mình sẽ không quan tâm cậu nữa ” không quên buông một câu đe doạ
Sau đó tôi bước từng bước to về phía trước. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Tôi vừa đi vừa đếm, sau đó quay lại đối diện với Tiffany….
“ …HWANG…MI…YOUNG… ! ”
“ …GÌ… ? ”
“ …I….LOVE….YOU !! ”
“ …JUNG….SOO..YEON… ! ”
“ …GÌ…. ? ”
“…CẬU….SẾN….QUÁ…. !!!!!!!! ”
Sau đó cả hai lại nhìn nhau cười
Được rồi, tôi thú nhận mình đã làm một chuyện xấu hổ nhất trên đời, cho dù tôi biết sẽ có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cho dù sau này Tiffany sẽ đem chuyện này ra chọc tôi mãi, cho dù nó sẽ trở thành trò cười của mọi người, nhưng sao cũng được, chỉ cần trong giây phút này Tiffany cảm thấy hạnh phúc, như vậy là đủ rồi….
au note : cuối cùng cũng xong rồi, mừng dễ sợ ^^
Jica :"dù có End nhưng BF là mãi mãi"
*gập người 90 độ* một lần nữa cám ơn toàn thể rds!