hic.wên cái fic nì
CHAP 2 - 2
Flashback
Pov Sica:
Tôi
mở mắt ra thì nhận ra tôi không ở trong phòng của mình. Lục lại ký ức,
tôi nhớ hôm qua mình ngủ quên trên so pha ở nhà của Yoong. Tôi nhìn xung
quanh, tôi cũng thừa biết là tôi đang ở phòng của ai . Nhìn bức ảnh
treo ở đầu giường to bự choảng thì chỉ có những người ngốc mới không
biết. Bức tranh đó thật sự là một kiệt tác, một bức tranh vẽ bằng chì
khéo léo nó thực sự làm nổi bật lên vẻ đẹp thiên thần của Yoong. Có lẽ
chỉ có một họa sĩ thực thụ thì mới có thể vẽ ra một bức tranh có hồn đến
vậy. Chăm chú nhìn vào tranh, nhìn từng nét vẽ đó, tôi đưa tay chạm nhẹ
lên bức tranh * đang chạm lên mặt của Yoong trong bức tranh * Mặt tôi
chợt đỏ lừ lên khi tôi đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi đó, nhớ lại tối hôm
qua tôi đã có một nụ hôn vs Yoong.
_Mày đang nghĩ gì vậy chứ, đồ ngốc – Tôi tự đánh vào đầu mình lẩm bẩm
Và tôi chợt dừng lại khi nhìn xuống phần góc của bức tranh, tôi nhẩm đọc
_Jung Soo Jung ư ?
Chắc cô ấy là người vẽ ra bức tranh đó sao. Đúng là một người tài giỏi – Tôi thì thầm
Tiếp
tục cuộc hành trình của mình, tôi đưa mắt khám phá căn phòng của Yoong,
nó rất đẹp phải nói là cực đẹp là đằng khác. So vs phòng khách thì đủ
biết người chủ của nó là một người cuồng màu trắng – cũng phải tôi cũng
thích màu trắng mà Tôi bước tới chiếc bàn của Yoong, nó có lẽ chỉ là một
chiếc bàn nhỏ so vs căn phòng nhưng chắc nó là đồ dùng mà Yoong thích
nhất vì trên đó có rất nhiều ảnh của em ấy. Đưa tay cầm lên một tấm ảnh,
rồi lại tấm tiếp theo,… Tôi chợt dừng lại ở tấm ảnh lúc còn bi bô của
Yoong và tí nữa té xỉu =.=’ Đó là bức ảnh mà Yoong không mặc quần cũng
không mặc áo, nói chung là không mặt gì hết. Tôi thầm nghĩ
_Trời ơi. Mới bé tí mà đã “khỏa thân”rồi á Nhưng sao em ấy trông baby vậy. Mẹ ơi ! * người ta bé thì ai trả là baby hở người *
Đỏ
mặt vs những suy nghĩ của mình, Tôi dừng lại không xem nữa vì sẽ rất
nguy hiểm nếu Yoong biết là cô xem trộm ảnh hồi bé tí của mình. tôi đặt
cuốn photo xuống, đưa mắt nhìn xung quanh bàn thì chợt thấy một khung
ảnh màu đỏ trong đó là 2 người con, tôi nghĩ một người chắc chắn là
Yoong nhưng còn người con gái kia thì cô không biết, tôi thực sự bất ngờ
trước sự giống nhau của người con gái đó vs Yoong, không những vậy còn
giống cả tôi nữa. Cô gái đó cầm tay Yoong nở một nụ cười ấm áp, còn
người kia – Yoong nhìn cô gái đó vs ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và
quan tâm.
_Chắc cô gái đó là người yêu của Yoong. Trông họ thật hạnh phúc nhưng giờ thì cô gái đó đâu rồi???
Đang
nghĩ mông lung, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi lúc bấy giờ. Tôi
tự nhiên thấy nhức nhức ở tim khi nghĩ rằng : cô gái đó là người yêu
của Yoong và giờ họ đang sống rất hạnh phúc bên nhau. Nhẹ đặt chiếc
khung ảnh vào chỗ cũ của nó.
Tôi lại đặt mình xuống giường,
đang ngắm mắt thì tôi chợt thấy mặt mình tự nhiên lại buồn buồn và hơi
ướt ướt như có cái gì đó đang liếm vào vậy. Tôi lấy tay xua xua trong
khi vẫn tiếp tục nhắm mặt nhưng cái “vật” đó hình như cũng k muốn tha
cho tôi. Nó vẫn cứ tiếp tục như thế khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy.
Tôi bất động ngay tại chỗ, tôi hét lớn lên :
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Biến đi, biến đi………
End pov
Cùng lúc đó, Yoong chạy vào mở cửa cũng hét lớn lên :
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Thế là cả 2 người cùng cất tiếng hét * khổ thân cho những người hàng xóm *
End FlashBack
Sica đứng co ro trên giường, lấy ta xua xua con vật kia ra khỏi:
_Này, đồ lông lá kia, biến đi, ghê quá. Eo ôiiiiiiiiiiiiiiiii
Con vật kia tưởng Sica đang gọi mình vẫy vẫy đuôi, nhảy lên giường, tiến lại gần cái con người có mái tóc nâu nâu kia.
_Gâu, Gâu, Gâu
Con vật đó kêu lên lần nữa nó vẫy đuôi tiến đến gần hơn mặc cho sự xua đuổi của người kia
Yoong đứng bất động sau khi hét toáng lên một hồi, cô bật cười sặc sụa – hahahahahahaha, tức cười chết mất, hahahaha
_IM YOONA, em có giúp chị không hả. – Sica gọi nhỏ Yoong khi thấy con vật kia tiến sát vào mình
_Nhưng em còn muốn xem nữa mà. Hahahaa- Yoona tiếp tục ôm bụng cười
_Khụ, khụ,khu, Đủ rồi đấy Michel. Mi ra đây nào ! – Yoong tiến đến chỗ giường gọi con chó kia
Con chó thấy, Yoong gọi thôi không tiến đến chỗ Sica nữa, nhanh xuống giường nhảy vồ lên người Yoong, liếm liếm vào mặt
_ahahhaah,
đủ rồi đấy Michel, sao tự nhiên mi lại ra đây. Hôm qua, em ngủ thế nào –
Yoong vừa nói vừa lấy tay vuốt ve con chó màu trắng tên Michel đó
_Gâu Gâu Gâu – Con chó như hiểu tiếng của chủ nó, nó cất tiếng sủa
_Sao
em lại trêu chị Sica như thế, lần sau không đc như vậy nữa biết chưa –
Tiếp tục vuốt ve, Yoong đưa ánh mắt nhìn vào con người đang co rúm trên
giường
Yoong nhẹ nhàng tiến lại gần con người đó, mỉm cười :
_Unnie
à, không sao nữa rồi. Đó là Michel , người bạn thân thiết nhất của em.
Nó không làm chị sợ chứ. Chắc là nó lầm chị vs người đó thôi, chị k sao
chứ
Sica đưa ánh mắt đỏ lừ vì khóc lên nhìn Yoong,Yoong cũng rất ngạc nhiên khi trò đùa của cô đã làm cho cô ấy sợ đấy vậy.
giờ Sica thấy đỡ sợ hãi hơn rất nhiều. Cô cực kỳ ghét * k muốn nói là sợ * chó nên cô k dám đến gần những loài vật lông lá đó.
_Ừ, unnie đỡ hơn rồi. Mà con chó kia ở đâu ra vậy ? – Sica chỉ vào con chó
_À, nó ngủ ở trong phòng mà, chắc unnie làm gì nên nó mới tỉnh dậy như vậy . Mà unnie sợ chó đến vậy à ?
_Ừ, unnie ghét nó lắm
_Nhưng
mà unnie sẽ nghĩ lại khi gặp Michel, nó là một chú chó rất thông minh,
lại rất xinh nữa. Phải không Michel – Yoong vừa nói vừa vuốt ve con chó
_Mà sao nó bám lấy unnie ghê thế ? unnie có gây thù oán gì vs nó đâu . hic
Yoong
không nói gì, cô chỉ im lặng mỉm cười. Biết nói cho Sica hiểu như thế
nào nếu con chó nhầm cô vs cô gái đó – một người mà cô luôn yêu thương
và cả con Michel cũng vậy
Yoong chợt nhìn Sica và nói :
_Không có gì đâu, nó thấy unnie xinh thôi mà. Unnie, chúng ta xuống ăn sáng thôi nào – Yoong cố bịa ra một lý do hợp lý nhất
_Lại nữa rồi, em định như vậy đến bao giờ Yoona – Nhảy xuống giường, đánh vào vai Yoong
Thế
là cả 2 ngồi vào bàn ăn sáng, bữa ăn bắt đầu vs không khí im lặng từ 2
người. yoong chỉ yên lặng gắp thức ăn còn Sica thì xấu hổ cứ liếc trộm
Yoona ăn mãi. Chợt Yoong lên tiếng :
_Em ăn xong chưa vậy ?
_???? – Sica rất ngạc nhiên xen lẫn cảm giác xẩu hổ, Yoong vừa gọi mình là “em” ư – Sica pov
_À…ừ..unnie ăn xong rồi – Sica xấu hổ “đáp”
Nhưng sau khi trả lời xong câu nói đó, Sica bị nguyên cặp mắt của Yoong nhìn trừng trừng tỏ ra rất ngạc nhiên
_Em… làm sao vậy – Thấy Yoong như vậy Sica bối rối hỏi – Mặt chị có gì à * k có thưa chị *
Vẫn là cái ánh mắt đó nhìn Sica. Rồi
_Phì.
Ahahahahhah, mắc cười chết mất. Trời ơi, Sica unnie hôm nay chắc chắn
em phải đi khám bụng thôi. Đau bụng quá, hahahahah – Thấy Yoong như
vậy Sica càng thấy lo lắng hơn
_Câu hỏi lúc nãy em k hỏi unnie mà em hỏi con Michel mà ? – Yoong chỉ xuống con Michel đang ăn ở dưới bàn
_Ớ…
Thật là IM YOONA. EM MUỐN CHẾT HẢ - Sica gào to nhất có thể, biểu cảm
của cô lúc này là một khuôn mặt tức giận, đỏ tía vì … * k biết bị làm
sao * làm như vậy để đỡ bị xấu hổ trc Yoong
_Ấy, unnie đừng
nóng mà . Dừng lại đi unnie – Yoong nói vừa giơ 2 tay ra đầu hàng – Em
xin lỗi mà – Yoong gãi đầu trưng aeyo trước mặt Sica
Nhìn cái bản mặt đó, Sica cũng phì cười và thôi k giận Yoong nữa
_Em đáng yêu thật đấy Yoong. Làm quản lý cho em thật có “phước” cho unnie – Sica với người ra khỏi bàn, bẹo má Yoong
_Đau
unnie – Yoong xoa má – Unnie có biết khuôn mặt này đáng giá lắm không,
bắt đền unnie đó – Nói rồi Yoong chồm người lên, kéo người về phía Sica
_Ơ, em muốn bắt đền gì vậy – Sica xấu hổ khi thấy mặt của Yoong càng ngày tiến càng sát mặt của mình
Càng
gần, càng gần. Cứ mỗi lần như vậy, nhịp tim của Sica lại như muốn nổ
tung lên. Cô nhắm mắt chờ đợi điều gì đó…. khi mặt của Yoong áp sát lại
gần mình
Nhưng
1s,2s,3s….10s vẫn k thấy điều gì xảy ra. Sica mở mắt ra thì thấy ngay
khuôn mặt của Yoona đang sát vs mặt mình nhưng khuôn mặt đó trông rất
ngạc nhiên.
_unnie hứa là phải trả nợ cho em nhá – Yoong nói
khi mặt vẫn sát vào mặt người kia – Vậy unnie hãy lau dọn căn nhà của em
nhá, cũng lâu lâu rồi chưa dọn dẹp gì cả. Vậy nhé – Yoong nháy mắt rồi
trở lại phía chỗ ngồi của mình
_Gì cơ – Mặt của Sica méo
xệch đi những lời nói của YoonA như sét – đánh – ngang – tai . Cô thật
sự k biết từ bao giờ mà mình lại trở nên như vậy mỗi khi ngồi cùng
Yoona, cô luôn làm những điều kỳ lạ mà chính cô cũng k hiểu đc * me too *
- Ừ, thôi đc rồi
_Vậy unnie chuyển đến đây ở luôn đi. Vì căn
hộ này, em sống một mình chán lắm có unnie đến đây cũng vui hơn và
Michel cũng có người chăm sóc nó
_Chuyển đến đây á ? Nhưng…nhưng
_Không nhưng gì cả, cứ quyết định thế đi. Bây giờ chúng ta đi thôi – Yoong đứng dậy, chỉnh lại quần áo
_Sao em cứ ra lệnh cho unnie thế. Unnie là quản lí của em mà
_thôi mà, nếu k Michel – Yoong cười nham hiểm
_Ấy
đừng, đừng. Đc rồi, dù gì thì gì unnie cũng là quản lí của em – Sica
đành cắn môi chấp nhận khi thấy Yoong nhắc đến con vật “lông lá” đang
đứng nhìn mình, vẻ mặt cầu xin, mắt long lanh * chó gì mà khôn thế =.=’ *
_Haaha, thanks unnie nhé – Yoong đưa mắt xuống nhìn con Michel
Con
chó như hiểu đc ý của người chủ nó chạy đến bên chân Sica, làm nũng dụi
đầu vào chân. Thấy vậy, Sica đứng bất động luôn, giọng cô run run gọi
Yoong:
_Yoong, em cứu unnie vs. unnie khóc đó
_Unnie làm quen vs Michel đi, unnie chỉ cần vuốt ve nó một lát là nó ra ngay thôi mà
_nhưng unnie sợ chó lém… hix, unnie k chịu đâu
_Thế thì đành chịu vậy, lần này chắc nó theo unnie đến công ty là cái chắc – Yoong nhún vai, nở nụ cười cá sấu quen thuộc
_em còn cười đc sao – Sica tức
Nhưng
dù vậy cô cũng phải làm cho con Michel đi ra khỏi chân mình, cô thật sự
k muốn mất thời gian vì việc này nữa đành vậy cô nhắm mắt làm liều, từ
từ ngồi xuống đưa tay vuốt ve con chó. Cô mở mắt ra cô thấy con chó đang
tỏ vẻ rất sung sướng, nó nhìn cô vẫy vẫy đuôi . Cô khẽ mỉm cười khi
thấy nó như vậy, nó vuốt ve nó một lúc lâu, đúng theo lời của Yoona nó
ngoan ngoãn nằm xuống ngủ liền. Cô nhẹ đứng dậy, đi đến chỗ Yoong đang
ngơ ngác k hiểu con Michel hôm nay bị làm sao.
_Yoong, chúng ta đi thôi nào – Sica đánh vào vai cái người đang đứng như trời trồng kia
_Ờ,
mà unnie giỏi thật đấy. Ngoài cô ấy ra thì k ai có thể vuốt ve nó mà
làm chi nó ngủ ngay đc đâu. Unnie number 1 – Yoong đưa tay ra
_Cô ấy ư ? – Sica thắc mắc
_À không. Chúng ta đi thôi – Yoong cười nhẹ, đẩy Sica ra ngoài xe
Một ngày làm việc của Yoona lại chính thức bắt đầu
-----------------@@@@-----------------------------------------------
Pov Sica
Cũng
đã được gần một năm kể từ khi tôi bắt đầu làm công việc quản lí của
mình, Yoong luôn giúp đỡ tôi trong cách giao tiếp vs mọi người, em ấy
luôn hết mình chỉ dẫn cho tôi và điều đó làm tôi quen dần vs nghề nghiệp
của mình. Yoong thật sự là một con người khác hẳn vs những gì mà em ấy
thể hiện trên sân khấu. Trên sân khấu, em ấy vẫn luôn có cách riêng của
mình để lôi cuốn fan hâm mộ, tôi k phủ định đc cái niềm đam mê mà em ấy
dành cho công việc nhưng thật sự em ấy cần cố gắng hơn nữa >.<
Yoong ngoài đời là một người tốt, con người đó luôn cố gắng làm cho tôi
vui, luôn bên cạnh tôi khi tôi buồn nhất. Nhờ có em ấy mà nỗi sợ hãi
trong tôi đc giải bỏ * có gì thì tự biết nhé * Nhiều lúc tôi muốn phát
điên vì những trò cười của em ấy, nhưng con người ấy trêu trọc tôi bao
nhiêu thì tôi lại cảm thấy gần gũ hơn vs em ấy bấy nhiêu, mỗi lúc tôi
giận tím mặt chỉ vì người đó thản nhiên cho dưa leo vào bát của tôi và
tôi đã ăn nó * tưởng Yoong nó có lòng tốt mời ăn một bữa * nhưng điều
đáng ghét nhất là luôn lấy nỗi sợ hãi của tôi ra để dọa, nghĩ lại mà
thấy tức : Lúc nào cũng, unnie đừng giận nữa con Michel nhìn thấy thế nó
k “vui” đâu . Mặt cười nham nhở một cách dã man. Điều đó làm tôi quyết
tâm chinh phục bằng đc nỗi sợ từ nhỏ của mình, vs sự cố gắng của mình
tôi đã “thu phục” con Michel một cách dễ dàng * hết chịu nổi vs chị lun
>< *
Người đó thấy tôi và Michel chơi đùa vs nhau như thế hình
như cũng rất ngạc nhiên nhưng lại nói một câu làm cho con người tôi
muốn rụng rời :
_Unnie ơi, unnie thân vs con Michel hơn Yoong
rồi. Thôi em đành nhận nuôi thêm một con mèo nữa về làm bạn rồi ! Nhìn
unnie vs Michel như vậy em như muốn tan nát cõi lòng quá – Mặt đểu k còn
gì để nói, còn nham nhở hơn những lần trước nữa chứ. Biết tôi ghét mèo
rồi mà
_Này, Im Yoona. Em định biến nhà này thành vườn bách
thú đấy à. Sao nuôi nhiều con thế. Hết chó, chim, vẹt, cá rồi lại đến
mèo nữa hả. Em có biết là unnie … unnie – Tôi lắp bắp
_unnie sao cơ – Mắt chơm chớp nhìn tôi nhưng khuôn mặt thì cáo già k chịu nổi
_unnie…
unnie GHÉT em – tôi gào lên khi bị kích động đến đỉnh điểm, tôi chạy đi
cố gắng để Yoong k nhìn thấy những giọt nước mắt của mình
_unnie à – Mặt Yoong thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi nói vậy
Lúc
đó thật sự tôi k biết làm gì, sao có thể quá đáng vs tôi như vậy chớ,
thấy tôi chạy ra ngoài mà k đuổi theo và giữ tôi lại mà xin lỗi chứ.
Người đâu mà như vậy chứ - đáng ghét mà. Im Yoona đồ đáng ghét. Tôi ghét
em * hic, vk ghét ck thì gia đình sao hạnh phúc đây *
Tôi
chạy ra ngoài một lát sau đó về nhà, sao tôi lại có ý định mềm lòng vs
con người ấy chứ. Người đâu mà…. K hiểu con gái gì cả * nhưng Yoong cũng
là con gái mừ *. Nói chung thì tôi cũng là quản lí của Yoong chứ. Nghĩ
mà tức ói máu. Về đên nhà, căn nhà tối o mom nhìn thấy mà sợ trong phòng
thì có một người đang vắt chân xem tv. Thật là tức chết mà. Thấy tiếng
mở cửa biết chắc là tôi đã về Yoong nói vọng ra :
_unnie
trong tủ lạnh còn đồ ăn đó. Chạy như maratong thế chắc unnie đói rồi,
mau ăn đi nhá. Lúc nãy có trận bóng đá hay quá em k tiện đuổi theo
unnie,
xin lỗi unnie nhá. Em ngủ đây, unnie cũng vậy nhé – Vừa nói xong căn phòng ngủ của Yoong phựt tắt đèn
Tôi
đứng lù lù trong phòng khách, tức đến gần chết sao lại có thể vô tâm
như vậy chứ. Tôi lê lết cái thân của mình đi vào bếp kiếm gì đó để ăn.
_Xoẹt_
Thấy
một tờ giấy nhắn trên bàn tôi lấy ra đọc : “ Sica unnie ~ xin lỗi unnie
nhé, bữa ăn này là do Yoong làm đó unnie ăn đi – Tôi lật lồng bàn ra
nhìn vào mấy món ăn mà Yoong làm * đói quá * Yoong xin lỗi vì lúc nãy đã
trêu unnie hơi quá >< Yoong k nghĩ là unnie lại giận như vậy đâu,
trêu tí thui mừ. Unnie tha lỗi cho Yoong nhé, năn nỉ mừ ………………………..
Thôi nhé unnie, văn chương tuôn trào chỉ có hạn thôi unnie , unnie k
nhận thì thôi ạ. Chúc unnie ngủ ngon “
Đọc xong tờ giấy nhắn
thì cơn giận nghi ngút của tôi bỗng bay đi đâu mất tiêu rồi, đúng là đồ
ngốc mà muốn xin lỗi người ta sao k nói thẳng mà còn bày đặt. Thật là…
thôi ăn đã. Cảm ơn Yoong nhiều nha * hố hố, hết giận người ta nhanh thế *
Sáng hôm sau * 3pm có đc gọi là sáng hem ? *
_
Ya………Ya………… Im Yoona em dậy ngay bây giờ cho unnie. Dậy….dậy – Sica gào
khản cả cổ suốt từ sáng * lúc em mèo dậy khoảng 1h30 >.< *
_Gì..vậy unnie. Mới sớm mừ - Người trong chăn nhăn nhó mẹt mày khi bị làm phiền
_Này đồ ngốc, em có dậy đi làm k thì bửu ???? – Sica hạ giọng tiến đến gần cái chăn
.
.
.
Xoạt… xẹt .. xẹt
Nhanh như chớp khi Sica tiến đến gần Yoong đã ôm lấy cô ấy và hiện giờ cả 2 đang cùng nằm lên giường
_Này Yoongie , em làm gì vậy – Sica k thể nhúc nhích đc khi cái vòng tay kia ôm quá chặt
_Ngủ - Người kia tỉnh bơ nhắm mắt
_Thế thôi em cứ ngủ đi, unnie k gọi em dậy nữa – Sica nói nhỏ
_Không , em k thích – Yoong đáp * vẫn nhắm măt *
_Vả lại hôm nay unnie có bị làm sao k vẫn – Yoong đột nhiên mở mắt trừng trừng làm con người kia sợ gần chết
_Unnie..làm..sao – Sica hoảng sợ * chắc là phải ghê lắm *
_Đồ ngốc. Từ hôm nay công ty cho em nghỉ 2 tháng không nhớ sao . Manager gì kỳ vậy
_Ya, em không đc trêu unnie
_Ok, vậy unnie phải làm thay YS cho em ? – Mặt gian tà không chịu nổi
_Vậy đc rồi – Mặt ngây thơ không biết âm mưu đen tối trên khuôn mặt Cáo già kia
_Vậy thì ngủ đi – Càng ôm chặt hơn
_ơ
_Chắc
unnie k biết thì phải YS là con gấu bông lúc nhỏ của em, nhưng bây giờ
mất rồi. Em nhớ nó lém – Khuôn mắt rơm rơm * nc mắt thì diễn viên có
thừa
*
Sica không biết nói gì thêm, chỉ biết cho con Nai
đội lốt Cáo kia thích làm gì thì làm. Hiện giờ cô cũng k cựa quậy nổ
thôi thà ngủ đi thì tốt hơn. Vả lại cô cũng không muốn xa cái con người
này, cô thích hơi ấm này đây là lần đây tiên cô cảm thấy tim mình đập
thình thịch như trống đánh như vậy – Phải chăng cô yêu con người này mất
rồi – Sica pov
Hiện giờ đang mặt đối mặt vs con người kia,
nó càng làm cho cô xao xuyến hơn bao giờ hết. Khuôn mặt trắng hồng, sống
mũi cao rồi đến bờ môi đầy quyến rũ * ẹc, chị nhà bị chi chi vậy * Đang
“mải mê” ngắm từng đường nét trên gương mặt người kia, chợt người đó
cất tiếng:
_Ngắm vừa thôi unnie. Nhìn người khác trong lúc ngủ như vậy là không đc đâu
_Em vẫn chưa ngủ sao – Sica ngạc nhiên * giật mình thon thót *
_....
Không
có tiếng trả lời lại, ự cảm giác buồn ngủ lại xâm chiếm lấy cô. Cô ngủ
ngon lành khi rúc vào cổ người kia, tay vòng qua eo hương thơm của mùi
bạc hà làm cho cô dễ chịu .
Chợt có một nụ cười nhẹ trên môi của người kia
Pov Yoong
Cuối
cùng tôi cũng có thể ôm unnie mà ngủ như thế này. Unnie ngốc lắm biết
không? Nhưng Yoong yêu unnie, Yoong yêu sự ngốc nghếch ấy. Nhưng dạo này
unnie có vẻ xa cách Yoong? Tại sao vậy unnie ? Đừng như vậy nữa nha,
đừng thân thiện vs tên Taec Yeon chết tiệt * chết tiệt * kia ! Unnie làm
vậy Yoong đau có biết không hả cô nàng ngốc kia??? * khụ khụ *
End Pov
Yoong
tỉnh dậy thấy Sica vẫn đang ôm mình ngủ ngon lành, cô vào nhà vệ sinh
thay quần áo sau đó nhẹ nhàng bế Sica dậy. Khẽ nhăm mặt nhưng Sica vẫn
ôm lấy cổ của con người cao cao kia. Người đó nhẹ nhàng bế cô ra gar
axe. Thật trọng thắt dây an toàn cho Sica. Yoong mở mui của chiếc xe của
mình
Chiếc xe của Yoong lao nhanh trên con đường cao
tốc. Ánh hoàng hôn chiếu rọi con đường,làn gió nhẹ thổi qua làn tóc của 2
người tung bay.
_Hôm nay Yoong sẽ dẫn unnie đến một nơi. Đó
là một nơi Yoong không bao giờ quên đc. Nó giống như thiên đường trong
con mắt của Yoong vậy – Đưa mắt nhìn sang con người đang say sưa ngủ
kia, cô chợt mỉm cười vu vơ
_Yoong cứ tưởng là unnie dậy rồi chứ.
Ngủ ngon nhé Người yêu ngốc nghếch của Yoong – Yoong nhẹ rướn người lên
hôn nhẹ vào má của Sica, tay vuốt nhẹ mái tóc nâu đang bay trong gió
Yoong tiếp tục lái xe, chiếc xe dẫn họ đến một làng chai ven biển….
.
.
.
.
Tiếng
gió nhẹ nhàng mang mùi nồng mặn của nước biển, tiếng sóng vỗ nhẹ lên bờ
cát đó là nhưng gì mà Sica nghe thấy trong lúc ngủ. Cô chợt bừng dậy,
cô chợt nhận ra mình đang ở trên chiếc xe của Yoong và đây là biển
Biển ư? Chắc Yoong đã đưa mình đến đây – Sica pov
Cô
bước ra khỏi xe, rảo bước trên làn cát mịn màng. Dưới ánh trăng chiếu
rọi xuống làm cho mọi vật ở đây đều trở nên mờ ảo, mặt nước ánh óng
vàng. Tiếng song biển vỗ vào bờ cát như muốn xoa dịu mọi đau khổ của con
người. Cô chợt thốt lên :
_Nơi này thật đẹp
_Unnie dậy rồi sao ? Ra đây nào – Chợt có tiếng gọi giúp cô về thực tại
Cô chợt nhận ra bóng người cao cao thân thuộc đang ngồi trên bãi cát . Trong lúc cô mơ màng cô đã không trông thấy Yoong của cô
Yoong
“của cô” ư? Từ khi nào Yoong là của mày hả Sica, sao bây giờ mày lại
trở nên có tính sở hữu cao như vậy hả Jessica Jung – Sica tự đánh vào
đầu mình
Cô bước đến chỗ Yoona đang ngồi. Yoong lại nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười trìu mến.
_Thật đẹp
Chưa
bao giờ cô cảm thấy Yoong đẹp như bây giờ, dưới ánh trăng Yoong hiện
lên như một thiên thần vậy. Chẳng lẽ đây mới là con người thật sự của
Yoong ư – Sica pov
_Unnie ngốc – Yoong cười trước sự đáng yêu ấy, trọc nhẹ vào đầu cô
_Hừ, unnie có muốn nghe một câu chuyện không ? – Yoong nói tiếp
_Chuyện gì ?
Chuyện ma – Yoong mỉm cười xảo quyệt
_AAAAA – Tiếng hét cá heo lại một lần nữa vang lên – Unnie k thích nghe đâu
_Unnie
đừng hét như vậy nữa khéo người dân ở đây lại tưởng có cá heo thì ra
đây bắt thì khổ lắm – Vội bịt mồm của người kia lại – Đây không phải
chuyện ma đâu, đồ ngốc
_Vậy thì em kể đi
“
Chuyện có lẽ cũng lâu lắm rồi, có một gia đình sống hạnh phúc bên nhau
tại làng chai này. Nhưng rồi một ngày ông bố biết đc rằng người vợ của
mình có người đàn ông khác. Hai người cãi nhau và đứa con lúc đó còn rất
nhỏ chưa nhận thức đc điều gì,nó chỉ biết đứng nhìn, nó thấy mẹ nó đã
khóc rất nhiều cả bố nó nữa tuy rằng nó không hiểu đc nhiều nhưng nó
cũng nghĩ rằng bố mẹ của nó đang cãi nhau. Rồi mẹ nó bước đi, không trở
lại nữa sau cái ngày hôm đó. Kể từ ngày đó, nó cũng k nhận đc thong tin
gì của người mẹ, nó yêu mẹ nó lắm, nó thương mẹ nhưng nó k biết chuyện
gì xảy ra giữa mẹ vs bố để nó trách bố. Dường như ông bố cũng hiểu đc
điều đó, ông hết mực yêu thương nó, ông làm tất cả cho nó ông dường như
đã làm hết cả nghĩa vụ của một người mẹ
Rồi một ngày, mẹ nó
trở về vs một đứa bé gái khác. Giờ đây nó đã lớn hơn rồi. Mẹ nó đã bỏ nó
đi 9 năm từ khi nó mới 3 tuổi nó và giờ nó cũng đã nhận thức đc gia
đình mình tại sao lại như vậy. Đứa con gái mà mẹ nó mang về là con riêng
của mẹ nó vs người đàn ông khác. Kể từ khi mẹ nó về, gia đình nó lien
tiếp xảy ra các cuộc cãi vã. Người bố mà nó luôn yêu thương và kính
trọng cũng đã qua đời sau khi bị tai nạn sau khi cãi nhau vs mẹ nó.
Kể
từ lúc đó, bà mẹ nó trở thành một con người ác độc luôn đánh mắng, chửi
rủa 2 chị em nó. Rồi bà cũng bỏ đi luôn, trước khi đi bà lấy hết đồ đạc
trong nhà đem đi vs một câu nói :
_ coi như đây là tiền mà
cha mày để lại cho tao cũng như tiền mà tao nuôi mày trong suốt thời
gian qua – Bà chỉ thẳng vào mặt nó – Còn mày ở lại cùng nó nghe rõ chưa –
Bà chỉ vào đứa con gái của mình
Bà bỏ đi sau đêm hôm đó, để
lại 2 đứa con của mình trong ngôi nhà rộng lớn nhưng không cái bất kỳ 1
thứ đồ đạc nào . Nó ôm em gái của mình mà khóc, nó hận mẹ nó hận tất cả
những gì mà mẹ làm cho nó và bố nó. Tại sao mẹ nó lại quay về cơ chứ.
Ước gì nó không ước mẹ nó trở về vs nó trong ngày sinh nhật của nó thì
gia đình nó đâu tan vỡ. Nhưng nó không ghét đứa em mà mẹ nó đẻ ra vs
người khác. Nó rất quý em nó vì nó luôn ước có một đứa em gái chính vì
vậy mà nó sẽ luôn bảo vệ đứa em bé bỏng của mình.
Sau những
ngày hôm đó, nó cật lức đi kiếm tiền từ làm thêm đến việc ca hát thuê nó
đều chịu làm để cho em gái nó đi học. Em nó thích vẽ và em nó cũng vẽ
rất đẹp, hai chị em nó luôn yêu thương nhau nhưng đến một ngày cả 2 nhận
ra tình cảm cả hai dành cho nhau là quá lớn, hơn mức tình cảm chị em
bình thường và từ đó cả hai trở thành người yêu của nhau
Nó
vẫn yêu thương em gái nó đến mức nó còn yêu hơn cả bản thân mình, nó yêu
em gái đó là điều k thể phủ nhận và cô em gái của nó cũng rất yêu nó.
Nhưng số phận lại đưa đẩy khiến nó mất đi đứa em gái đồng thời là người
yêu của mình. Em nó bị măc bệnh ung thư giai đoạn cuối, nó nghe đến đó
như bị sét đánh . Nó không còn đứng vững nữa. Em gái nó bảo nó đừng cố
gắng kiếm tiền cho em chữa bệnh nữa nhưng nó vẫn không nghe, nó muốn
kiếm tiền kiếm thật nhiều tiền để em gái nó không bao giờ biến mất trên
cuộc đời của nó.
Em gái nó xin bác sĩ thời hạn 1 ngày để mình
cùng người mà cô yêu thương nhất. Tất nhiên nó cũng rất ngạc nhiên khi
thấy em gái nó như vậy – Nó không biết đây sẽ là lần cuối cùng mình gặp
em nó. Em nó dẫn nó đến bờ biển, cả hai cùng ngồi trên khỏm đã, em gái
nó nói :
_Nếu 2 người yêu nhau cùng nhau ngồi trên khóm đá này thì sẽ không bao giờ xa cách
Em gái nó cũng nó rằng :
_Nếu
em chết đi thì unnie hãy sống thật tốt, unnie hãy thực hiện ước mơ trở
thành ca sĩ của mình, em biết unnie vì lo cho em nên đã không đi học
Khoa
Nghệ Thuật của trường S9, giờ thì unnie hãy giữ lấy ước mơ đó,
em muốn nhìn thấy Yoongie của em đứng trên sân khấu và hãy dẫn người mà
unnie yêu tới đây, linh hồn của em sẽ luôn che chở và bảo vệ 2 người. có
đc k – Em nó đưa ngón tay ra móc nghoéo
_Đc rồi unnie hứa –
Nó cũng đưa tay ra móc ngoéo, giờ thì nó biết điều gì sẽ xảy ra rồi – nó
khóc, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má của nó
_unnie đừng khóc – Em nó dịu dàng lau đi nhưng giọt nước mắt trên má nó
_Ừ, unnie không khóc đâu – Nó lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt đang chảy xuống
Pov Soo Jung – Em gái nó
Yoong
mà cứ như vậy thì sao em có thể dời bỏ Yoong đi đc chứ. Nhưng lúc này
em biết nó sắp đến rồi, cái chết sắp đến vs em thật rồi nhưng em hạnh
phúc vì có Yoong bên cạnh. Yoong hãy sống thật tốt nhé,hãy quên em và
hãy yêu một người khác tốt hơn và yêu Yoong hơn em.
Em sẽ luôn bên
cạnh Yoong, chúc Yoong và người Yoong yêu đc hạnh phúc . Em muốn đc xem
khuôn mặt của chị ấy, muốn xem tình cảm của chị ấy dành cho Yoong và em
sẽ chờ đợi điều đó
Tạm biệt người yêu mà em mãi mãi yêu – Yoong
.
.
.
End Pov
Rồi
em gái của nó nhẹ nhàng đặt đầu vào đôi vai đó, họ cứ như vậy cho đến
buổi hoàng hôn, giờ nó đã khóc rồi, nó biết nó mất em nó thật rồi nhưng
nó vẫn để em nó tựa vào mình như vậy, thật nhẹ nhàng nó muốn lưu giữ
khoảnh khắc này mãi mãi
Sau ngày tang của em gái nó, nó bắt
đầu thực hiện lời hứa của mình vs em gái nó, trở thành một ca sĩ nổi
tiếng. Nó ra Seoul đã lập nghiệp và sau những sự nỗ lực của nó , nó đã
thành công. Nhưng nó biết rằng mn điều không công nhận nó, nó luôn tạo
cho mình những ấn tượng mà mọi người phải nhớ đến hơn là giọng hát và
khả năng diễn xuất của nó. Và chẳng biết từ lúc nào nó đã quen vs việc
như vậy, nó sống mãi vs cuộc sống như vậy đến lúc nó gặp một cô gái…. “
Tách, Tách , Tách
Những
giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Sica làm cho Yoong ngừng câu
chuyện của mình. Giờ thì Sica đã hiểu tại sao Yoong lại sống một cuộc
sống như vậy thì ra cuộc sống lúc trước của em ấy thật bất hạnh . Sica
đã lầm tưởng rằng mình rất hiểu Yoona nhưng giờ thì cô nhận ra mình
chẳng hiểu em ấy một chút nào. Cô thật hận bản thân của mình sao không
sớm nhận ra điều này cơ chứ …
Yoong nhìn Sica bằng ánh mắt khó hiểu, cô nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên gò má của người kia:
_Unnie
đừng khóc nữa, buồn lắm sao. Mà sao em thấy nó không buồn gì cả thế, nó
không phải là câu chuyện của em đâu. Ngốc, con mèo kia đừng khóc nữa
nhìn trông xấu lắm đấy – Yoong đau nhẹ vào người Sica
Sica
vẫn khóc, cô không quan tâm đến những lời trêu của Yoong lúc này, con
người này thật bướng bỉnh đến lúc này mà vẫn như vậy đc sao – Sica pov
_Ơ – Yoong ngạc nhiên vì lúc này Sica vẫn khóc, thường thì Sica sẽ đánh Yoong khi nghe những lời trêu kia
_Thật là vậy unnie đã nhìn thấy tấm ảnh trong phòng của em vs Soo Jung rồi phải không ?
_Ừ…hic..hic
_Đó
chính là lý do tại sao con Michel lại làm như vậy vs unnie lúc đó đó,
nó đã lầm unnie vs Soo Jung, Soo Jung rất yêu quí nó, có lúc em thấy Soo
Jung còn yêu nó hơn cả em nữa và bây giờ unnie cũng như vậy, unnie cũng
yêu nó hơn cả em – Yoong nói vs giọng điệu hờn dỗi – Lúc gặp unnie,
Yoong cũng đã lầm unnie là Soo Jung vì 2 người rất giống nhau nhưng
Yoong yêu Sica không phải vì unnie giống Soo Jung mà tính trẻ con đáng
yêu mà ngay từ lần gặp đầu tiên em đã yêu unnie rồi – Yoong từ từ giải
thích cho Sica
_Hing ~ Yoong ngốc – Sica dụi dụi mắt đánh nhẹ vào vai Yoong
Ư…Ư…Ư
Sica
chưa nói hết câu thì Yoong đã khóa môi cô bằng một nụ hôn dài, nụ hôn
dường như đã xoa dịu trái tim đầy tổn thương của Yoong. Sica cũng từ từ
đáp lại Yoong, nụ hôn từ từ đến khi cả 2 luyến tiếc buông nhau ra .
Yoong nhìn Sica vs ánh mắt trào đầy sự yêu thương :
_Vậy là em chấp nhận Yoong ư ?
Để
trả lời câu hỏi ngốc nghếch của Yoong, Sica đưa hai tay kéo khuôn mặt
của Yoong xuống và một nụ hôn khác lại bắt đầu, lần này nụ hôn mãnh liệt
hơn , nụ hôn dần dần dải xuổng cổ của Sica và ngực của Sica ….
Ọc..ọc…ộc * từ sáng đến giờ k ăn gì bây giờ bụng k biểu tình mới lạ ớ *
Cả
hai dừng lại vì tiếng dạ dày đang biểu tình của 2 người, Yoong ngẩng
mặt lên nhìn Sica thấy ánh mắt và khuôn mặt xấu hổ của con mèo làm cho
Yoong phải phì cười
_Đi thôi nào con mèo ngốc nghếch của Yoong
_Đi đâu – *đỏ mặt không dám ngước lên nhìn Yoong*
_Đi lấp đầy bụng chớ sao – Lời nói của Yoong như một nhát dao đâm vào Sica
_Thôi nào cô nương, đi thôi. Để Yoong cõng em nhé – Yoong cúi người xuống
Sica
không biết làm gì, cô ôm lấy người Yoong để Yoong cõng, Yoong cõng Sica
vs một nụ cười trên môi, rảo bước trên làn cát mịn màng, cả hai vs
những suy nghĩ khác nhau nhưng họ biết rằng cả 2 đã thuộc về nhau mãi
mãi . Trong không gian đó, tiếng cười nói của hai thiên thần chốc chốc
lại vang lên làm phá tan đi không khí tĩnh lặng đó* không biết mn quanh
đó có ngủ đc không *
Tiếng sóng biển như truyền đến bên tai lời thì thầm
Bây
giờ thì em có thể yên tâm giao Yoong cho cô ấy rồi. Nhìn cách cô ấy
nhìn Yoong thì em cũng biết rằng cô ấy rất yêu Yoong. Em sẽ mãi chúc hai
người hạnh phúc
Em có nhìn thấy không Soo
Jung, Sica chính là người mà Yoong yêu thương và mãi mãi là như vậy . Cô
ấy có rất nhiều điểm giống em Soo Jung à ! Có nhiều lúc Yoong nghĩ cô
ấy là em đó nhưng đó không phải là lý do Yoong yêu cô ấy. Cô ấy thật sự
là một người ngốc nghếch, ngốc nghếch đến đáng yêu nhưng cô ấy là một
người tốt, cô ấy nhân hậu và nụ cười của cô ấy nữa. Yoong thực sự yêu cô
ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, trái tim của Yoong đã chệch một nhịp khi
gặp cô ấy rồi, em có biết không Soo Jung . Yoong yêu cô ấy nhiều lắm
nhưng Yoong sẽ không quên em đâu Soo Jung, Yoong sẽ mãi dành một góc nhỏ
cảu trái tim cho em
…To. My Manager :
Sica em ngốc lắm có biết không hả. Hãy mãi mãi ở bên cạnh Yoong đc không ? – Cô nàng Manager ngốc nghêch của Yoong ….