Xin lỗi đã để rds chờ lâu. Chap đây rds đọc ^^. Nhưng nó không hay cho lắm
Chap 1
_Yuri, đi chơi không? Ngồi hoài không chán sao?
Tôi cười, lắc đầu, nhìn ra ngoài khoảng sân rộng. Tôi vốn là một đứa trầm tính, ít nói và ngại giao tiếp. Với lại tôi
mới bước sang cấp ba, một môi trường mới, xa lạ
_Chơi với tớ đi._ Cô bạn tóc vàng bàn trên quay xuống chìa tờ giấy trắng trước mặt tôi
_Ơ, chơi gì?
_Ca rô
_Nhưng tớ không biết chơi
_Vậy thì cậu ngồi yên cho tớ vẽ cậu nha
Sau một hồi hí hoáy vẽ vẽ, cuối cùng cậu ấy cũng hoàn thành tác phẩm của mình
_Đẹp hông?
Tôi nhìn tác phẩm của cậu ấy bật cười lớn. Cậu ấy vẽ tranh biếm họa hay sao ấy
_Cậu vẽ... ha ha...
_Cũng đẹp chứ bộ._ Chu chu mỏ
Tôi cười suốt buổi hôm đó vì bức tranh rất ư ngàn chấm của cậu ấy. Nhờ vậy, tôi mới quen được cậu. Lẽ ra
tôi đã biết cậu từ rất lâu rồi, lúc tôi còn học cấp một, cấp hai cơ. Cái đầu vàng chóe của cậu lang thang khắp
sân nó làm tôi chú ý. Nhưng vì nhát nên tôi không làm quen
****
_Ô la..._ Cái giọng thánh thót có phần ngái ngủ của người ở đầu dây bên kia
_JESSICA, CẬU CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? DẬY MAU NẾU KHÔNG MUỐN TỚ VÀO TRONG ĐỔ MỘT XE
DƯA LEO LÊN NGƯỜI CẬU
Tôi hét vào cái điện thoại, sáng nào cậu ấy cũng hành hạ tôi như thế này. Kêu cậu ấy dậy đi học chung. 15
phút sau cậu ấy bước ra, xem mặt cậu ấy kìa chưa tỉnh ngủ. Tôi cốc đầu cậu một cái
_Ui da, sao cốc đầu tớ?_ Cậu chu chu mỏ xoa xoa cái đầu
_Làm cậu thỉnh ngủ đấy, đồ ngốc
_Cõng tớ đi..._ Mắt cậu chớp chớp
Cậu lại làm bộ mặt mèo con với tôi nữa rồi. Chưa kịp mở miệng từ chối thì cậu đã nhảy phóc lên lưng tôi, dụi
dụi cái đầu vàng vào cổ
_Sáng nào cậu cũng như thế, tật mê ngủ khó bỏ._ Tôi cắn nhắn cốc đầu cậu lần hai
_Z...z...Zzz...
Trời ngủ nữa rồi, cái đồ ngốc này
_Hi, Yuri._ Nấm từ đâu chạy đến
_Suỵt..
_A, biết rồi
Nấm cười tủm tỉm, chạy đi trước. Ngoài miệng cằn nhằn cậu này nọ nhưng tôi vẫn cõng cậu hằng ngày. Từ
ngày tôi quen biết con mèo lười là ngày cuộc sống tôi thay đổi. Làm osin không công cho cậu. Còn thức
khuya trả lời những tin nhắn rất ư là ngàn chấm . "Yuri à, tớ đói"; "Yuri, tớ buồn... ngủ nhưng ngủ không
được. Nói chuyện với tớ đi";... Đại loại là những tin nhắn ấy, thường thì tôi chỉ trả lời ngắn gọn hoặc không
trả lời. Nhưng tin nhắn cứ đến liên tục làm tôi thức chung nhắn tin với cậu. Đó là lí do vì sao tôi và cậu thân
nhau
****
Thời tiết thay đổi, nóng quá. Tôi cầm cây quạt tay quạt quạt. Coi kìa, Nấm ú và Tae lùn lại nhăm nhi kem,
không sợ sâu răng ư?
_Ưm...
Mèo lười thì úp mặt xuống bàn ngủ. Cậu là người yêu ngủ mà. Khoan... khoan đã, môi cậu ấy hôm nay lạ lắm
. Gì đây, cậu sơn môi. Màu son đẹp quá, màu hồng cánh hoa anh đào, nó bóng bóng nữa. Tôi bị màu son
trên môi cậu cuốn hút. Ngón tay cái của tôi như có một lực hấp dẫn kéo nó ấn lên môi cậu. "Mềm" môi cậu
thật sự rất mềm. Ngón tay tôi cứ lia qua lia lại trên đôi môi ấy
_Ưm...
Cậu cựa quậy, tôi giật mình rụt tay lại. Màu son ấy dính trên ngón tay tôi. Tôi ngửi, nó thơm thơm. Tôi nếm
thử, nó ngọt ngọt như kẹo
_Ngốc, sao lại nếm son môi chứ._ Cậu mở mắt, nhìn tôi
_Nó ngọt...
Cậu cười, lấy tay cốc nhẹ lên đầu tôi
_Đồ ngốc
****
"Yuri, ba mẹ đi công tác ba ngày, con trông nhà nghen. Khóa cửa nẻo cẩn thận nha con"
Ba mẹ tôi lại đi công tác xa bỏ tôi một mình. Tôi vốn sợ ma nên những lúc ba mẹ vắng nhà là tôi thức trắng
đêm đến nỗi hai con mắt nó quầng thâm y như gấu panda. Bất chợt điện thoại rung làm tôi hoàn hồn lại
From: Sica
"Tớ đói. Đồ ngốc à, mang cơm qua cho tớ ăn đi"
A, Sica, đúng rồi ba mẹ cậu ấy cũng đi vắng để cậu ấy ở nhà. Mấy hôm nay tôi làm cơm mang qua cho cậu
ấy ăn
From: Yuri
"Sica, cậu có thể qua đây ngủ chung với tớ không? Ba mẹ tớ đi vắng mà tớ sợ ma nên..."
Ấy, tôi bấm nhầm nút send rồi. Có cần nói rõ đến từng chi tiết vậy không, Kwon Yuri
From: Sica
"^^, được rồi, tớ sẽ qua. Đợi tớ tý"
Cậu ấy qua, hi hi vui quá, đêm nay có thể ngủ rồi. Tôi quơ lấy bộ đồ ngủ, đi tắm
"Ding doong ding doong"
Chuông cửa, chắc cậu ấy đến. Tôi đang tắm dở nên để cậu ấy đứng chờ
"Ding doong ding doon"
Tiếng chuông kêu liên tục khiến tôi bực mình, bỏ cả việc lau khô tóc chạy ra mở cửa
"Cạch"
_Yuri, hu hu hu...
Cậu nhảy bổ vào người tôi. Tôi mất thăng bằng, té xuống nền gạch
_Sao.. sao vậy? Nín đi._ Tôi vỗ lưng cậu ấy
_Sica... sợ, hu hu hu. Tối... có ma..., hu hu
Gì thế này, hai kẻ sợ ma mà ngủ chung với nhau thì có nước là đêm nay hai đứa không ngủ. Cậu ấy ôm tôi
không chịu buông ra, tay cậu lạnh cóng, cậu sợ như thế sao? Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể đang run vì sợ.
Một cảm giác thật khó tả khi ôm con người nhỏ nhắn ấy.
TBC...