It's Ok Even If It Hurts
Author : Pu Yunnie
Disclaimer : Nhân vật trong
fic không bao giờ thuộc về tớ , SM hay bất cứ ai , họ thuộc về chính họ.
Pairing[s] : Seohyun[main] ,
Yuri , Yoona , Kyumin
Status : Complete
Rating : G
Category/Genre : Sad fic ,
oneshot
Fic tớ viết theo cảm hứng của
bài It’s ok even if it hurts của Seohyun nên nó hơi nhảm tí , trong fic này
Seohyun sẽ đóng vai một người nhận lấy đớn đau nên fic sẽ là sad về phía
Seohyun và có lẽ happy về phía Kyumin . Ai anti Seohyun , Kyumin và là AFS thì
mời click back , nếu muốn đọc tất nhiên tớ không cấm , nhưng nếu có chiều hướng
bashing Seohyun , Kyumin và đặc biệt là Author thì cũng back đi nhá . Có lẽ fic này không lấy đi được nước mắt của
mọi người đâu , tại đây là lần đầu Au viết fic sad mà :Dp/s : Tks Ponnie đã giúp Pu edit fic và sorry Ponnie là Pu đã edit lại 1 lần nữa . Nhưng cũng nhờ sự trợ giúp của Ponnie mà fic mới hoàn thiện như bây giờ ^^
------------------------
Seohyun POV
- Seohyun , oppa xin lỗi , nhưng..chúng ta chia tay đi .
Oppa thật sự xin lỗi nhưng oppa yêu Sungmin
Anh nói nhưng vẫn cuối đầu và nhắm chặt mắt . Anh sợ tôi
đánh anh sao , sợ tôi mắng anh sao . Vậy mà anh vẫn chia tay với tôi , tôi đã
làm gì sai chứ , tại sao anh lại đối sử như thế với tôi sau tất cả những gì
chúng ta trải qua .
- Được , nếu oppa muốn…chúng…chúng ta chia tay . Cám ơn oppa
về những ngày tháng vui vẻ qua , tạm..tạm biệt oppa
Mày không được khóc Seohyun , mày có níu kéo cũng chỉ níu
được thể xác thôi trái tim người ta đã thuộc về Sungmin oppa rồi . Mày không
được khóc , phải cười lên để oppa hạnh phúc , phải cười lên .
End Seohyun POV
- Em…em không sao chứ Seohyun
- Em không..không sao , oppa cứ đi đi , chúc oppa hạnh phúc
– Seohyun miệng vẫn cười nhưng nước mắt đã rơi từ bao giờ , cô đau , đau lắm
chứ . Nhưng cô đâu thể làm được gì khi trái tim anh đã thuộc về người ta rồi .
- Cám ơn em Seohyun – Kyuhyun nói rồi chạy vụt đi , bỏ lại
Seohyun nhìn theo bóng anh mà ngã dần xuống lòng đường . Cô bất tỉnh .
Yoona POV
Đang trên đường đi mua pizza về phục vụ cho cái bụng đang
biểu tình ầm ĩ kia thì tôi nhìn thấy ai đó ngất ở bên đường . Vội chạy lại đỡ
thì mới phát hiện đó là Seohyun , người mà tôi yêu thương nhất . Cô bé lịm dần
trong tay tôi khi bên khóe mắt vẫn đọng nước mà miệng thì liên tục gọi tên của
Kyuhyun .
- Yoona , đồ ăn có…. ơ…Đó chẳng phải là Seohyun sao , mau
đem lại đây unnie xem – Yuri unnie sốt sắng khi thấy tôi bế trên tay Seohyun về
nhà
- Em không biết , đang đi mua pizza thì thấy em ấy ngất ở
bên đường , em vội bế em ấy về đây . Hình như là vừa chia tay với Kyuhyun oppa
- Unnie hiểu rồi , mau đặt con bé lên giường . Unnie sẽ đi
mua đồ ăn , em chăm sóc cho con bé – Yuri dặn dò tôi cẩn thận trước khi đi ,
tôi gật đầu ra vẻ hiểu rồi bế Seohyun lên giường.
Chúng tôi chăm sóc cho Seohyun cả tối đến khi tôi thiếp đi
chẳng còn biết gì nữa .
End Yoona POV
- Ưm…- Seohyun trở mình nhưng cô chợt khựng lại khi có cánh
tay ai đó nắm lấy tay cô , gượng mình ngồi dậy , cô thấy tay mình đang bị Yoona
nắm chặt.
- Yoona unnie , em biết tình cảm unnie dành cho em , nhưng
em không thể đón nhận được , xin lỗi unnie , em thật sự xin lỗi unnie . Nếu có
kiếp sau , em chắc chắn sẽ đền bù cho unnie , em hứa – Seohyun nói rồi bật khóc
, cô cố gắng nén tiếng nấc để không đánh thức Yoona . Nhưng cô đâu biết , ở bên
ngoài cửa kia Yuri cũng đang khóc , khóc cho Yoona và Seohyun .
- Ưm…Seohyun , em tỉnh rồi à , còn mệt không , em khóc đấy
hả - Yoona tỉnh dậy thì thấy Seohyun đang nhìn mình nhưng mắt đỏ hoe thì liên
tục hỏi khiến cho Seohyun bật cười .
- Đâu có , bụi bay vào thôi . Unnie hỏi như thế thì làm sao
em trả lời được
Cạch , cánh cửa bật mở . Yuri bê tô cháo vào cho Seohyun
Seohyun định bước xuống nhưng không hiểu sao lại chóng mặt ,
cô đứng dựa lưng vào tủ và lấy tay xoa đầu . Yoona và Yuri lo lắng chạy lại đỡ
Seohyun
- Seohyun à , em có sao không ? Ăn hết cháo rồi chúng ta đến
bệnh viện nhé – Yuri lo lắng nhìn Seohyun .
- Vâng , em cũng muốn biết tại sao dạo này em hay nhức đầu
rồi lại bất tỉnh – Seohyun mệt mỏi xoa đầu
Yuri POV
Thật tội cho Seohyun . Tuy cô bé không có cha mẹ , người
thân nào nhưng vẫn vui vẻ và lạc quan mỉm cười , lần này chắc là cú sốc không
nhỏ đối với cô bé .
End Yuri POV
Sau khi ăn cháo , Yuri và Yoona đưa Seohyun đến bệnh viện .
- Seohyun à , có cần unnie vào với em không – Yoona lo lắng
hỏi Seohyun khi thấy cô bé đứng mãi không vào phòng khi cô y tá đã đọc đến tên
cô . Yoona biết Seohyun sợ bệnh viện , bệnh việc là nơi mà Seohyun từng nói
rằng cha mẹ cô bé đã vào và không ra nữa vì căn bệnh quái ác .
- Không sao đâu unnie , em vào đây – Seohyun mỉm cười yếu ớt
nhìn Yoona rồi bước từng bước vào .
Một lát sau , Seohyun bước ra với khuôn mặt trắng bệch ,
nước mắt đang chực trào rơi ra . Cầm tờ bệnh án mà run rẩy . Yuri gọi mãi mà
không thấy Seohyun trả lời , thấy lạ Yuri bèn lấy tờ bệnh án từ tay Seohyun ra
xem . Cô giật mình , mắt bần thần , môi run rẩy lẩm bẩm :
- Máu…máu trắng
Bệnh án của Seo Joo
Hyun Tên : Seo Joo Hyun
Tuổi : 22
Bệnh : Máu trắng thời kì cuối
Thời gian sống : Chỉ còn khoảng 2 tháng
Chuẩn đoán của bác sĩ : Căn bệnh này có thể là do di truyền
từ cha mẹ . Do chịu một cú sốc quá lớn nên căn bệnh trở nặng .
- Seo…Seohyun – Yuri ôm chầm lấy cô em gái bé bỏng của mình
mà bật khóc , Yoona ngồi bệt xuống đất mà nước mắt lăn dài trên gò má . Tại sao
người cô yêu thương lại mắc căn bệnh mà đã cướp đi mạng sống của cha mẹ mình .
Những người tình cờ nghe được câu chuyện cũng không cầm nỗi xúc động , họ tiếc
cho một cô gái xinh đẹp sắp phãi rời xa cuộc sống này .
- Yoon…Yoona unnie , em..em muốn về nhà – Seohyun run rẩy
nhìn Yoona
- Được rồi , chúng ta về
- Không…không , em muốn về nhà của mình
- Nhưng…- Yoona định từ chối nhưng Yuri ra hiệu cho Yoona
rằng để Seohyun ở một mình tốt hơn – Được rồi , tối unnie và Yuri unnie sẽ đến
thăm em
Trong lúc chờ Yoona unnie đi lấy xe , Seohyun bỗng có một
cảm giác quen thuộc chạy vụt qua . Quay người lại , không có ai cả , có lẽ cô
ảo tưởng vì nỗi nhớ anh thôi.
Yoona đưa Seohyun về nhà nhưng không khỏi lo lắng , lâu lâu
cứ nhìn Seohyun đang bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ .
Về đến nhà , Seohyun mở cửa đi thẳng lên phòng , chẳng buồn
bật đèn . Cô vấp một thứ gì đó trên sàn mà té xuống , như giọt nước tràn li ,
cô bật khóc nức nở , cô thật sự không muốn chết , cô sợ lắm , thật sự rất sợ .
Cô giá như anh ở đây mà an ủi cô nhưng cô biết điều đó là không thể . Cô thiếp
đi trong mệt mỏi và nước mắt .
--------------------
Rầm rầm rầm
Seohyun bị đánh thức vì tiếng đập cửa mạnh bạo . Mệt mỏi đi
xuống nhà , bật đèn phòng khách . Cô không nghĩ là Yoona unnie và Yuri unnie ,
các unnie ấy sẽ không đập cửa như thế khi biết cô đang mệt . Có khi nào là anh
không ? Nghĩ đến đó , cô lập tức chạy ngay ra mở cửa , quả nhiên . Đó là anh ,
nhưng… anh đang trong tình trạng say khướt .
- Kyuhyun oppa ? Oppa sao thế này , vào nhà em mau – Seohyun
vội đưa Kyuhyun vào nhà .
- Sungmin..hức…Sungmin bị bệnh tim . Hôm nay bỗng nhiên
Sungmin bảo đau…hức…đưa vào bệnh viện thì bác sĩ bảo rằng phải thay
tim…hức…nhưng không có tim hiến…hức….oppa sợ lắm Seohyun à , oppa sợ rằng mất
Sungmin – Kyuhyun bật khóc nức nở như một đứa trẻ khiến Seohyun cảm thấy nhói ,
Sungmin của anh bị bệnh tim mà anh đã như vậy , nếu em nói em sắp chết thì anh
có buồn cho em không chứ .
- Sung..Sungmin oppa sẽ không sao đâu ạ . Oppa đừng lo lắng
quá – Seohyun khẽ ôm Kyuhyun vào lòng an ủi , chỉ để an ủi thôi nhưng sao cô
cảm thấy ghen tỵ với Sungmin oppa . Kyuhyun đã ngủ say , cô đặt anh lên salon
và gọi điên cho Yoona .
“Em đã quyết định rồi , unnie đừng khuyên em nữa . Thà em
đau còn hơn” – Trong lúc mê man , Kyuhyun đã nghe thoáng qua lời nói của
Seohyun
Nắng chiếu vào mặt khiến Kyuhyun tỉnh giấc , nhìn quanh thấy
đây là nhà Seohyun . Kyuhyun nhớ lại tối hôm qua , anh thấy anh thật ngốc . Tại
sao lại kể cho người yêu cũ của mình về Sungmin kia chứ và trong cơn mê man hôm
qua , anh thấy Seohyun đã khóc khi nói chuyện điện thoại với ai đó .
Sực nhớ về Seohyun , anh không thấy cô đâu cả . Vào bếp định
lấy nước uống thì thấy mảnh giấy dán trên tủ lạnh “Oppa đã dậy rồi à , đồ ăn
sáng em để trong tủ lạnh ấy , cứ lấy ra hâm lại là được . Em có việc bận phải
đi trước , oppa cứ ăn đi nhé . Sungmin oppa sẽ không sao đâu . Hwaiting”
Kyuhyun mỉm cười , Seohyun vẫn dễ thương như thế , tại sao anh lại cảm thấy
dòng chữ
Em có việc bận phải đi trước nó
run run làm sao ấy nhỉ .
Reng..reng..reng – Chuông điện thoại của Kyuhyun reo vang
- Alo
- Alo cậu Kyuhyun phải không ? Đã có người hiến tim cho bệnh
nhân Sungmin , 2 ngày nữa sẽ làm phẫu thuật .
- Thật…thật sao bác sĩ . Cám ơn nhiều – Kyuhyun vui mừng dập
máy , anh không biết ai lại tốt như thế . Vội chạy đến bệnh viện để báo tin cho
Sungmin , nhưng anh không biết , từ đằng xa có bóng người rơi nước mắt khi anh
vui vẻ chạy đi – Đó là Yoona “Unnie thật sự không hiểu nỗi em , Seohyun à . Tại
sao em lại có thể cao thượng đến thế”
Trong bệnh viện
Phòng 137
Trong căn phòng này đang tràn ngập màu hồng của hạnh phúc .
Sungmin vui vẻ nhìn Kyuhyun hớn hở như con nít khi biết có người hiến tim cho
anh . Anh muốn sau khi khỏe lại sẽ đi cám ơn người đó dù khi hiến tim rồi sẽ
không sống được nữa .
- Kyuhyun này , khi hyung khỏe lại chúng ta đi hỏi xem ai là
người hiến tim cho hyung nhé
- Chắc chắn rồi hyung
2 ngày sau
Kyuhyun lo lắng đi loanh quanh ở bên ngoài phòng phẫu thuật
. Đã 2 tiếng rồi nhưng đèn phẫu thuật không tắt .
Cụp – Tiếng đèn phẫu thuật tắt vang vọng một dãy hành lang
- Sao rồi bác sĩ – Kyuhyun sốt sắng chạy lại hỏi ngay một vị
bác sĩ
- Ca phẫu thuật rất thành công . Cậu có thể vào thăm bệnh
nhận ở phòng hồi sức , nhưng nhớ nhỏ tiếng thôi .
- Cám ơn bác sĩ – Kyuhyun nói rồi chạy vụt đi , vẻ mặt hớn
hở
Phòng hồi sức
- Kyuhyun – Sungmin vừa tỉnh lại thì thấy Kyuhyun đang gọt
trái cây ở kế bên mình .
- Hyung , hyung tỉnh rồi hả - Kyuhyun bỏ con dao xuống quay
lại nhìn Sungmin mỉm cười hạnh phúc .
Kyuhyun và Sungmin đùa giỡn hạnh phúc nên không để ý ngoài
cửa phòng , Yuri nhìn 2 người mà nước mắt lăn dài , răng cắn chặt để ngăn tiếng
nấc .
-Seohyun à , unnie thật sự ngưỡng mộ em . Nếu là unnie ,
unnie làm không được , unnie thà ích kỉ còn hơn là hiến tim cho một người cướp
đi người mình yêu thương . Em yên tâm mà yên nghĩ , unnie và Yoona sẽ giữ bí
mật cho em – Yuri khẽ thì thầm rồi quệt nước mắt bước đi .
Nuni meoreodo gwaenchanayo [Sẽ ổn thôi nếu em
không còn thấy được nữa] Sumi meoreodo gwaenchanayo[Sẽ ổn thôi nếu em
không còn thở được nữa] Hanbeonman keudael bolsu ittdamyeon[Nếu em có thể gặp anh
dù chỉ một lần. Nếu em có thể trao anh cả trái tim này] Neaga eol manadeo geuriwohaeya geudae nae manal su ittnayo[Em phải nhớ anh nhiều
hơn bao nhiêu nữa để anh có thể biết được trái tim em ?]Neaga eol manadeo ulgo ureoya nunmuri mareul su ittnayo [Em phải khóc và khóc
nhiều hơn bao nhiêu nữa để những giọt lệ khô đi ?] Geudael saranghaeseo apeungeongayo [Đau đớn vì yêu anh
sao ?] Neomu saranghaeseo beolbatneun geon gayo [Phải chăng là hình
phạt do yêu anh quá nhiều ?]Biroknae modeungeol ineundahaedo geudae hanamyeon geugeomyeondwayo[Cho dù anh đã nói em
sẽ mất đi tất cả . Sẽ ổn thôi nếu em có anh bên mình] Geudael saranghada maeumeul beeodo [Cả khi trái tim tan
vỡ khi yêu anh]Gudael gidarida gaseumda hejyeodo [Cả khi trái tim tan
vỡ vì chờ đợi anh]Gwaenchanayo saranghanigga [Sẽ ổn thôi vì em yêu
anh] Nan apa do gwaenchanayo[Sẽ ổn thôi nếu em
nhận lấy đớn đau]Yoona POV
Tôi chợt nhìn lên bầu trời , gương mặt hạnh phúc của Seohyun
lại hiện về . Tôi tự hỏi Kyuhyun sẽ cảm thấy như thế nào khi biết Seohyun hiến
tim cho Sungmin , chợt mỉm cười , tôi biết điều này là không thể vì tôi và Yuri
unnie đã hứa giữ bí mật mà….Seohyun à , unnie nhớ em đấy…con bé ngốc
End Yoona POV
Ở một nơi nào đó , tấm hình cô gái trên bia mộ hình như đang
mỉm cười .
End Fic