Đây là fic đầu tay của au . Hứng lên viết . Có hơi sến , mọi nguời nhớ cm ủng hộ au nha !
Note : Hoàn Toàn là tưởng tượng , không có thật , xin mọi người đừng warn !
Mưa ! Trời mưa nặng hạt . Trắng xóa một góc trời
Em không thích mưa , nhưng không có nghĩa là em không thích anh ! Vì mỗi lần trời mưa , em nhớ anh , em nhớ anh da diết !
Jang WooYoung , cái tên khó mới khó quên làm sao .
Cũng là một ngày trời mưa thế này , một con bé ngốc , không dù cũng chẳng áo mưa lê từng bước nặng nề trên hè phố Seoul . Má con bé nóng hổi , nó vừa diễn không tốt và hát sai nhịp trong kì thi quan trọng . Nó ngồi bệt , và khi cái cảm giác như cả thế giới này ngoảnh mặt quay đi , thì người ấy đến , chìa ô và nói với con bé bằng nụ cười ấm áp
- Sẽ cảm lạnh đấy !
Và từ lúc đó ,trong tim nó có một chỗ để chứa cái tên ấy : Jang WooYoung !
Bây giờ , nó đang ở dưới mưa , cũng không dù và chẳng áo mưa như trước . Nhưng lần này nó biết sẽ chẳng có ai đến chìa tay cho nó nửa đâu ! Vì bây giờ bên cạnh người ấy là một cô gái khác . Nước mắt lăn dài trên má , nó cảm thấy được vị mặn chát đắng từ trong con tim . Khóc ! Nó nhớ tới lần đó , khi chia tay , cũng là dưới mưa ...
*Flash back *
- Wooyoung ah ! Chiều nay em bận phỏng vấn rồi !
- Sao thế ? Em đã hứa sẽ đi ăn với anh mà ?
- Xin lỗi mà , em sẽ đền cho anh sau !
- Nhớ đó !
Vẫn là những câu nói thân mật của cặp tình nhân . Buổi chiều hôm ấy , cuộc phỏng vấn đột ngột bị hủy . Nó vui mừng vì không thất hứa với người yêu . Chạy nhanh đến tòa nhà JYP , nó mắc mưa , và cũng vì cơn mưa đáng ghét đó !
Đối diện chỗ nó trú mưa là một nhà hàng cách JYP khoảng 500 m . Nó chỉ ngắm mưa , đơn giản thôi , nhưng hiện ra trước mắt nó , lúc này , không đơn giản tí nào .
- Wooyoung mà ?
Nó cố nhìn kỹ , và woo đang cười đùa vui vẻ cùng cô gái nhỏ nhắn kia , họ cùng đội chung áo , chạy trong mưa mà vui đùa . Giận ! Nó giận cực độ . Bắt taxi , nó trở về ký túc xá , không thèm động đến điện thoại . Từ hôm ấy nó không thèm nói chuyện với woo , và cũng chẳng thèm hỏi đến chuyện ấy .
Và cũng vào một ngày mưa , Woo hẹn nó ra gặp mặt . Nói chuyện , woo nói về việc dạo này ít liên lạc , và nó đã buộc miệng nói lời mà nó đã suy nghĩ 2 tuần nay :
- Ta chia tay đi !
Woo ngỡ ngàng , nhưng lạ một điều , anh chẳng thèm giải thích hay hỏi han gì . Mà gật :
- Uh!
Họ đã chia tay nhau như thế ...
*End Flashback *
Nó nhớ , và nó thấy thật trẻ con , để rồi bây giờ phải nuối tiếc thế này . Phải chi lúc đó nó không nông nỗi như thế , phải chi lúc đó nó bình tĩnh hơn , thì lúc này đây nó đã không phải ngồi một mình , không phải nhớ về một người mà nó biết vòng tay ấy sẽ không bao giờ thuộc về nó nữa : Jang Woo Young !
The End