♥Ryn♥Khoai♥Lang♥
Posts : 34 Coins : 43 Thanked : 3
| Tiêu đề: [FANFIC-ONESHOT] Ước mơ hay là anh? 23/10/2011, 9:17 pm | |
| Author: SoneLuvSoShi Couple: TeacNa, KhunYul, YongSeo [ nhưng hầu như toàn về TeacNa] Sumary: Em sẽ theo bước đường ước mơ, điều em vẫn hằng mơ, nhưg....liệu em có hạnh phúc nếu không có anh?From Au: tập tành viết Oneshot==> lười viết long fic =.= Nhỏ ngồi đó, bên quán coffe quen thuộc mà hắn và nhỏ thường xuyên lui tới. Mặt nhỏ như thoáng buồn, đợi chờ hắn đến..Lengg..keng..tiếng chuông gió vang lên trên không gian yên tĩnh của quán.Hắn ngồi vào bàn, như đợi chờ cô nói lí do của cuộc hẹn.-Teac, lần đầu chúng ta đến đây là lần em và anh vô tình gặp nhau.., đúng không?-Nhỏ đặt cốc coffe đang uống dỡ xuống.Nhỏ có vẻ muốn nhắc lại lần hai đứa đụng nhau rồi gây lộn loạn xọa, lần cô và hắn chạm mặt nhau lần đầu. -Umh, có chuyện gì không? Anh còn cuộc hẹn với ChanSung, em nói nhanh đi.Hắn có vẻ như chỉ quan tâm đến cuộc hẹn giữa hắn và thằng bạn thân mà không thấy được vẻ mặt của nhỏ.-Ừh, em nói nhanh vào đề đây, em muốn đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.-Nhỏ như đã cố gắng hết sức để không cho hắn thấy những giọt lệ như muốn lăn dài trên đôi gò má xanh xao đó từ đầu cuộc nói chuyện.Hắn như phút chốc quên về ChanSung, không khí im lặng bao trùm, hắn như cố cứu vãn cuộc tình này.-Anh đã làm gì sai?-Không, ngốc thế, anh chả làm gì sai cả, chỉ là..em muốn kết thúc.-Chúng ta vẫn yên bình mà? Sao em lại nổi cơn như thế?-Lời hắn to tiếng vang cả cái quán nhỏ.-Không có gì cả, em chán, vậy thôi.-Nhỏ nói rồi quay đi, sải bước tới quầy tính tiền.Teac chỉ thấy được dáng lưng nhỏ từ xa, hắn như muốn với tay ôm nhỏ lại, bảo nhỏ đừng từ bỏ hắn....Hắn nghĩ nhỏ đã chán hắn thật rồi, hắn quay đi, uống nốt cốc coffe còn lại, hắn quyết định sẽ từ bỏ.Nhưng....hắn có biết đâu, không, không một ai biết cả, đằng sau dáng lưng nhỏ nhắn ấy, khuôn mặt nhỏ đã thấm nước từ khi rời khỏi bàn.Chỉ còn Yul, ng tính tiền, vốn đã quen thân với hắn và nhỏ từ khi hai đứa bắt đầu lui tới đây, cô không an ủi nhỏ không phải vì vô tâm, mà vì cô biết, nếu cô động vào nhỏ lúc này, nhỏ sẽ òa khóc, mà đó..chính là điều nhỏ không bao h muốn hắn thấy....Cô chỉ mỉm cười với nhỏ, an ủi nhỏ từ xa, như nụ cười hiền dịu của một ng mẹ với con của mình.Những giọt nước mắt của nhỏ có lẽ..sẽ không bao giờ ngừng rơi.Nhỏ sẽ đi Pháp, đi để hiện ước mơ của nhỏ từ bé nhưng....có lẽ nhỏ sẽ không trở về, nhỏ không muốn hắn phải đau khổ chờ đợi mình, nhỏ đã quyết định, quyết định sẽ buông tay hắn ra, mặc dù nhỏ biết vết thương này của nhỏ gây ra cho hai đứa sẽ không bao giờ lành.Nhò đã nhiều lần băn khoăn, liệu quyết định của nhỏ có đúng đắn? Nhỏ yêu hắn, yêu rất nhiều, nhỏ đã mong ước mơ của đk trở thành hiện thực từ bé nhưng...liệu nhỏ sẽ hạnh phúc nếu không có hắn?Nhỏ lao khỏi quán trong vô vọng. Những giọt nước mắt như bao trùm cả khuôn mặt nhỏ. Nhỏ biết, sẽ có một ngày, một ngày không xa, nhỏ sẽ phải hối hận về điều mình đã làm.7:00 AMHôm nay, không, vài ngày nữa thôi, lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức và..đó là lúc nhỏ sẽ rời hắn, TeacYeon.-Hey, YoonAh!-Khun vẫy tay gọi nhỏ.Như phản xạ, nhỏ quay lưng về phía cậu ấy.-Yul hôm nay không đi cùng cậu àh?-Không, cậu ấy bận vào việc ở cửa hàng, tớ nghĩ cậu ấy sẽ đến trễ.-Nhỏ đáp nhẹ.Hai người cùng nhau bước vào trường, bất giác, 2 đôi mắt chạm nhau..-Teac? YAh! tại sao cậu lại khoác vai cô ta?-Nickhun hét lên.Đúng, đi cùng hắn là một cô gái khác, không phải nhỏ,RẮC giống như tiếng vỡ nức của một cái gì đó, trái tim nhỏ chăng?-Cô ta là bạn gái tớ, tớ khoác vai cô ta là bình thường thôi.-Hắn bình tĩnh tl Khun.-Cậu nổi chứng gì thế? YoonAh mới là bạn gái cậu cơ mà!-Àh, Khun, tớ và cậu ta đã chia tay hôm qua rồi, bây giờ cậu ta là bạn trai của..cô gái đó.-Nhỏ im lặng từ phùt đầu, như h bất giác lên tiếng.-Gì cơ? Rõ ràng...-Nhỏ lôi cậu ta đi, lướt qua hắn.Khun chỉ thấy đk lưng của nhỏKhi mà dáng hắn và cô gái đó đã khuất. Nhỏ quay mặt về phía Cậu ta. Khuôn mặt nhỏ hòa tan nỗi đau và nước mắtKhun như muốn ôm lấy nhỏ, không phải vì cậu ta thích, cậu ta đã có Yul rồi mà, nhưng cậu ta muốn ôm chặt nhỏ vào bảo nhỏ đừng khóc nữa.Nhỏ cười gượng, một nụ cười chua chát. Cậu ta chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn nhỏ..Rồi Yuri đến, cô an ủi nhỏ và cô đã đúng, điều đó chỉ làm nhỏ khóc to hơn, nhỏ vốn là một đứa mít ướt mà.Ngày qua ngày, hắn như chẳng còn biết sự có mặt của nhỏ, hắn luôn lạnh lùng lướt qua nhỏ, nhưng nhỏ cũng vui, vì biết hắn sẽ không đau lòng khi nhỏ không còn ở bên hắn.Chiều hôm nay, mưa rơi như không bao giờ ngừng, có lẽ là buồn thay cho nhỏ, ngày mai, nhỏ sẽ rời Hàn Quốc.Hắn dường như chẳng biết rằng, ngày mai, nhỏ sẽ rời hắn mãi mãi. Hắn chỉ tụ tập suốt ngày ở Bar cùng mấy đứa con gái, như để nhỏ không còn hiện diện trong trái tim hắn nữa, để mỗi khi đêm về khuôn mặt nhỏ sẽ không làm tim hắn nhói đau...*********** Sân bay Incheon.Một cô gái xinh đẹp kéo chiếc Vali đỏ ngồi tựa lưng vào hàng ghế khiến bao kẻ đỏ mặt. Khuôn mặt hoàn mĩ nhưng đôi mắt vô hồn, đợi chờ một thứ gì đó...***Cộc..Cộc cộc...Rầm..Tiếng gõ cửa như thúc giục.Cạch. -Có chuyện gì vậy?-Hắn nhăn nhó.-Chúng tôi cần nói chuyện với cậu.-Yul và Khun bước vào nhà, như vội vã cho kịp cái gì đó.-Nói nhanh rồi đi đi, tôi nhức đầu quá, lẹ lên.Khun hít một hơi dài.-Xin lỗi YoonAh.-Yuri thì thầm trong miệng.-Tôi sẽ nói cho cậu biết điều này, hi vọng khi nghe xong cậu sẽ có quyết định đúng đắn, cô ấy đã không cho chúng tôi nói, nhưng...-Khun nói, khuôn mặt hắn dần biến chuyển.*****Hắn lao đi trong vô thức, để lại Yul và Khun.''Em không được đi, ít nhất là để tôi gặp mặt em lần cuối''Sau khi hắn đi thì KhunYul cũng bước khỏi nhà. Không lâu sau đó, bóng dáng một người bước vào. *** Nhỏ bật chiếc điện thoại, ngón tay sải bước tới số một ai đó. Renggg.....renggg..-A lô, ai đấy?-Giọng một đứa con gái vang lên.-Àh, cho...cho tôi gặp TeacYeon.-Cổ họng nhỏ bắt đầu nghẹn ứ.-Teac? Àh..Anh..anh ấy mới vừa ngủ thôi, cô có chuyện gì cần nhắn lại không?Đúng, con người bước vào nhà Teac sau đó chính là cô ta- bạn gái mới của Teac. Cô ta vô thức nhặt chiếc dt đang rung lên, và..theo bản năng, cô ta muốn giữ Teac lại.Tít..tít..Nhỏ tắt máy, lại đợi chờ trong vô vọng. Mối tình đầu đã trải qua như thế, nhưng sao nhỏ lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt như lúc Teac lạnh lùng với nhỏ?Cuối cùng thời khắc đó đã tới.''CHUYẾN BAY 10PM TỚI PHÁP SẮP CẤT CÁNH, NHẮC LẠI, CHUYẾN BAY 10PM TỚI PHÁP SẮP CẤT CÁNH, QUÝ HÀNH KHÁCH XIN MAU CHÓNG LÀM THỦ TỤC''Lê bước đến quầy soát vé, nhỏ như không bận tâm ngoái lại nhìn đằng sau nữa. *** -Hộc..hộc...Không..được, đợi..anh..-Teac chạy tới sân bay, có vẻ như hắn đã nghe thấy điều mà người ta vừa thông báo.Brừm..brừmmmmmm. Có vẻ như..hắn đã tới trễ, hắn chỉ còn cách ngước nhìn chiếc máy bay chở nhỏ đi qua tấm kính trong suốt. ***** Paris (Pháp).-YoonAh này, cậu đã tìm ra công thức món bánh mới chưa?[tiếng Pháp]-người con gái mỉm cười với nhỏ-ngườiNhỏ quay về phía ng vừa cất tiếng nói, mỉm cười.-Tớ đã tìm ra rồi, sao đây ta, có thể tớ sẽ đứng đầu học viện mất thôi.[tiếng Pháp]-Nhỏ nghịch ngợm.Cô gái đó chạy lại chỗ nhỏ, hai người đùa giỡn.-Này Jessica, Jeajoong gọi cậu này, mà hai đứa này, đều là ng Hàn mà cứ nói bằng tiếng Pháp là thế nào?-Một đứa con gái khác lên tiếng gọi Jess.-Ôi trời, có gì đâu SunKyu, cậu cứ thế sẽ già nhanh đấy, heh, đưa dt cho tớ nào.-Hajzz, thôi cầm đó, tớ vào thư viện với SooYoung đây, bye, bye Na.-Nói rồi cô ấy chạy đi.Chỉ còn nhỏ ngồi đó, bên công viên gần học viện. Trên tay là cuốn sách mới nhất về Pascal Barillon-Thợ làm bánh mì hàng đầu Pháp. Có vẻ nhỏ đã có tất cả những gì nhỏ muốn, nhưng sao nhỏ chẳng thể cười như xưa nữa? Bây giờ nhỏ như chìm vào thế giới của Pascal Barillon, không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì.-Yah, em bỏ tôi lại Hàn quốc mà không nói một lời gì để tới với bánh mì à?-Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nhỏ.-Nếu còn xảy ra một lần nữa thì tôi sẽ bỏ em thật đấy.Nhỏ im lặng, những giọt nước mắt kìm lại qua bao tháng dày đăng đẳng rơi trên khuôn mặt xinh xắn đó. Cảm nhận hơi ấm của hắn khi hắn vòng tay quanh cổ nhỏ, thì thầm mấy chữ nhỏ đợi chờ từ 11 tháng trước: ''Je t'aime [sarang hae] !'' *** 5 năm sau..-Hyunie ah~, dậy đi học nào, umma nấu bữa sáng với bánh mì lúa mạch umma vừa làm hôm qua đấy.-AAh, lại nữa hả umma, hyunie muốn chết trong bánh mì đây.-Yah! Hyunie học câu đó từ bố nữa àh? Hắn ta đâu rồi?-Đằng sau tủ chứa bột mì .-Grr..Teaccc.-Cô gái đó tóm cổ hắn khi hắn có ý định chạy trốn.-Thôi mà Yoong~, anh xin lỗi mà, mà em cũng nên biết là ngày 3 bữa đều là bánh mì không đủ dưỡng chất cho con và anh mà!!~-Hắn cố van xin.-Hừ! Mai em sẽ nấu mì, xem có đủ dưỡng chất cho anh không, hứ!-Ah~~, nghĩ kĩ lại thì bánh mì ngon hơn nhỉ, mai lại..bánh mì nhé, hì.-Đúng đó umma àh, nếu ăn mì thì Hyunie sẽ không đủ năng lượng để đấu với tên YongHwa trẻ con đó đâu.-cả hai ng cố nài nỉ ''bà chúa bánh mì''.Hừm, có vẻ như hai người đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.^^. Àh, quên KhunYul cũng rất hạnh phúc, họ đang hưởng tuần trăng mật và đám cưới trễ là do tên Nickhun vẫn còn ngượng cầu hôn =.=!The End P/s: Au viết one-shot này để tạ tội với readers của Fic NHỎ CON TRAI, Kì KT đã qua nhưng ý tưởng nó chưa quay lại nên xin lỗi mọi người nhiều, Fic NCT sẽ dừng ít thời gian. sai box nhá , bài này phải để ở box fanfiction chứ, warn 20%
Được sửa bởi SOneLuvShoShi ngày 23/10/2011, 10:13 pm; sửa lần 1. | |
|