Chap 5 – Thói quen tổn thương.Theme Song!
Warnings: 15+ Chút xíu thôi à! =='
Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời
Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng
Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng người
Em thân yêu ơi, biết em giờ này nơi đâu!Yuri
khóa lại cánh cửa gỗ, rời bước khỏi căn nhà kỉ niệm. Cô bước nhanh ra
sân, điệu bộ như đang chạy trốn ai đấy… ngoái đầu nhìn lại. Yuri siết
chặt bàn tay. Những đường gân xanh ẩn hiện dưới làn da mịn màng khỏe
mạnh một màu ngâm ngâm.
Cô bé cố gắng hít thật sâu. Không khí
trong lành của cao nguyên luôn làm con người ta dễ chịu. Yuri đã ổn định
được dòng suy nghĩ vừa nãy còn rối rắm trong đầu. Chớp nhẹ mắt vì cái
rực rỡ của một ngày nắng ấm. Bàn chân Yuri bước đều trên cỏ. Khắp nơi là
một màu xanh tươi mát. Những bụi hoa dại ngây thơ đầy màu sắc. Bao lâu
rồi cô chưa đc thỏa thích ngắm nhìn những thứ mình yêu thương chứ! Cố
thu hết mọi thứ xung quanh vào tầm mắt. Yuri hét lớn:
- BOOMERANG! TỚ VỀ RỒI ĐÂY!
Tiếng
những chú chim ríu rít trên cành cây. Gió lùa mạnh cuốn theo vài chiếc
lá, chúng xoay tròn như đang khiêu vũ. “Thích quá” Yuri reo khẽ trong
lòng. Dang tay như muốn ôm cả bầu trời vào trong ngực!
Giá như cảm xúc của cô lúc nào cũng trong trạng thái thế này thì tốt quá…
***
Bức
tường trắng ngăn cách hai thế giới hiện ra trước mắt! Đáng lẽ phải xúc
động tột cùng… nhưng chính Yuri cũng thấy lạ… cô bé bình tĩnh đến lạ
thường. Đẩy mạnh cánh cổng sắt đã tróc hết sơn. Hình như ngày xưa chúng
có màu xanh riêu thì phải.
Bước vào trong, những “ngôi nhà” nhỏ,
lạnh lùng nằm nép bên nhau. Lối đi được dọn dẹp rất gọn gàng. Xung
quanh không có ai, thấp thoáng chỉ rực lên sắc màu của những bó hoa
người ta mang đến viếng!
Yuri đi đến 3 ngôi mộ màu trắng nằm cạnh nhau:
- Ba, mẹ, anh trai… Yul về thăm cả nhà đây! Chúng ta được bên nhau rồi. Vui quá!
Cô bé lặng lẽ đặt ba bó hoa lên ba ngôi mộ. Ngồi đấy lẩm nhẩm một mình, tay không ngừng miết nhẹ vào nền gạch bông lạnh lẽo.
Chưa
bao giờ cảm xúc của cô bé biến đổi lạ thường như hôm nay! Chỉ trong một
ngày mà cô gần như choáng ngộp trong mớ cảm xúc ào ạt ùa về! Đến gần
cuối buổi chiều thế này.
Sức lực như cạn kiệt! Yuri thấy tốt hơn mình nên quay về nhà Tiffany… rồi sẽ tính tiếp.
Rời
khỏi nghĩa trang. Yuri vẫn chưa muốn về vội. Cô trèo lên đỉnh một ngọn
đồi nhỏ. Phóng tằm mắt về nơi xa xăm. Muốn kiếm tìm một ảo ảnh xa vời,
một quá khứ đẹp tươi nguyên vẹn. Một tình yêu, một mối thù mà cô đã trốn
chạy bao lâu.
“Em… ở đâu!”
***
Khung
cảnh giữa rừng núi hoang vu như cảnh thiên đường! Đó là thành quả giữ
gìn, xua đuổi loài người đặt chân đến của cả 7 người con gái.
- Hyo Yeon! Cậu định đi bao nhiêu vòng quanh cái hồ này nữa đây hả? Tớ đói rồi.
- Muốn về thì về đi! Hyo Yeon lườm Soo Young rồi hừ mạnh 1 cái.
Soo Young biết là mình không xong rồi, chạy đến nắm tay Hyo lắc lắc:
- Thôi mà. Tớ k về đâu, thì tớ sẽ đi tiếp với cậu, 32 vòng vừa rồi có là gì đâu chứ.
- Tốt đấy. Hyo cười gian xảo, tay xoa xoa đôi má phúng phính của Soo Young.
Có
lẽ cuộc sống của họ có nhiều mảnh tối, nhưng với tình yêu của Hyo Yeon
và Soo Young thì thật sự mang đến cho mọi người nhiều phúc giây vui vẻ.
Có ai nhìn vào những điều hạnh phúc mà không cảm thấy hạnh phúc theo đâu
chứ!
Trừ khi đó là hạnh phúc của người mình yêu với… một người khác!
- Đi nhiều như vậy sẽ giảm được bao nhiêu cân hả Hyo? Soo Young lại bắt đầu nhăn nhó.
- 20 cân!
- Hả?
- Đùa đấy! Ai bảo hỏi làm chi.
- Tớ đói lắm! Soo Young nũng nịu.
Nhìn bạn gái mình tuy lớn xác nhưng tâm ý vẫn cứ như đứa trẻ. Hyo Yeon lắc đầu, điệu bộ như bà cụ non:
- Về thôi Shikshin!
- Yeah! Cậu tốt bụng thật đấy babo à! Tớ yêu cậu lắm!
Nói đoạn, Soo Young quay sang hôn nhẹ vào má của Hyo rồi nhanh chân chạy mất!
Để
lại một người chết trân vì bối rối! Đôi má đỏ rực một màu e thẹn. Có
thứ tình yêu không cần nói cũng nghe thấy, không cần làm cũng nhìn thấy.
Bởi nó đc cảm nhận hoàn toàn bằng trái tim.
***
_ A…
Tiếng
rên khẽ vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch. Bàn tay thô bạo xoa nắn trên
bộ ngực căng tròn. Những âm thanh đầy hoang dại nối tiếp nhau… lớn dần.
Cánh
cửa sổ khép hờ, để lộ 1 chút quầng sáng tinh khiết từ ánh trăng chưa
trọn vẹn. Phản chiếu vào 2 cơ thể đang quấn chặt lấy nhau.
…
Cô gái trẻ nằm bên dưới ... đang rên khe khẽ bởi niềm đê mê của hoan lạc.
Ngay
bên trên là người con gái có mái tóc vàng óng... khuôn mặt rực lên một
sắc trầm buồn mà kiêu ngạo. Người con gái tóc vàng xoăn khẽ di chuyển
làn môi và bấu chặt vào cơ thể nóng bỏng kia.
Cô gái xa lạ nọ không hề thấy đau, từng nốt đỏ rướm máu trên cơ thể càng làm cô kích thích. Hưởng ứng cuồng nhiệt.
Jessica cử động gấp gáp đôi môi của mình, ngày một nhanh hơn...
Những ngón tay nhảy múa…
Và
khi tiếng rên của người người con gái kia lạc đi và dồn dập như sắp
bùng nổ vì niềm hưng phấn thì Jessica lại tối sầm mặt đi. Ánh mắt đỏ
ngầu đầy đe dọa.
_ Thỏa mãn chưa? – Jessica ngữ khí lạnh lùng hỏi. Âm thanh phát ra ám ảnh đến tận trái tim.
Hòa cùng tiếng thở mệt nhọc. Cô gái kia khẽ trả lời, bàn tay nâng nhẹ chiếc cằm xinh xắn của Jessi:
- Em là một phát hiện thú vị cùa tôi, cô bé ạ. Cám ơn em.
Khẽ một nét cười trên môi.
- Chị sẽ trả cho em chứ? – Jessica hướng ánh mắt sáng ngời hỏi tiếp.
-
Em muốn bao nhiêu nào ? – Cô gái kia liếm nhẹ môi, bộ dạng láo xượt cực
kì. Cô xòe sấp tiền trên tay… ve vẩy. Bàn tay trắng ngần, mỏng manh,
chặn lại.
- Em không cần tiền!
- Vậy em cần gì nào?
Không do dự, đôi mắt Sica ánh lên tia nhìn dữ dội.
- Sinh mạng của chị!
Jessica
chồm hẳn lên người cô gái, trước sự kinh ngạc vì chưa hiểu chuyện gì
xảy ra của cô ta. Khẽ đặt nụ hôn lên cổ người đối diện. Jessi cắn phập
một cái thật dứt khoác, chẳng mấy chốc gương mặt kia liền biến sắc, máu
tươi từ cổ cô ta chảy dài, sau đó trào ra dữ dội. Cố sức gằng người ra
nhưng vô vọng. Cô gái xa lạ lịm dần… tắt thở…
Jessica liếm môi
đôi môi vốn hồng nay lại càng hồng hơn, cô bé cười cười, đôi mắt sắc sảo
ẩn chứa điều gì đấy không thể nói thành tên.
Mặc lại quần áo. Jessica nhanh chóng bỏ đi.
“Tất cả là do cô… tại sao cô lại mang trong mình đôi mắt giống đôi mắt của cô ta kia chứ”
…
- Sica! Chị có sao không?
- Không phải máu của chị Hyunie đừng lo.
- Chị lại…
- Em biết đó! Không phải lỗi tại chúng ta.
- Vâng… em biết!
Đôi
mắt Hyunie cụp xuống nhìn thật đáng thương. Jessica ôm em vào lòng! Đứa
trẻ chịu nhiều dày vò của số phận ơi, em cũng sẽ có một ngày như chị
thôi, nếu em không kiên định với trái tim mình! Đừng tự trách bản thân
hay trách chị, là do con người tàn ác mà em.
***
Phóng
to những hận thù và nỗi đau, chúng ta sẽ trở thành những động vật bé
nhỏ luôn buồn rầu, tự mình liếm láp những vết thương nhỏ bé của mình.
Rồi tự nói với bản thân rằng, “ôi đau quá”. Và cứ thế cái sự đau liền
trở thành một thói quen, một phong cách.
Nỗi đau cho một cuộc
tình. Thói quen hiện tại của Jessica chính là hận thù, đa nghi và lãnh
cảm. Tình yêu với cô ruốt cuộc là gì chứ! Nó cũng mang màu hồng đấy… rồi
đằng sau màu hồng lại có màu đen!
Suy cho cùng… nếu yêu một con người… sẽ chỉ mang vào mình bao tan vỡ.
Jessica muốn cứu vớt trái tim của những người chị em, bằng cách can ngăn họ… thậm chí là cấm cản!
- Hyunie! Nói với Yoona chưa? Sau bao lâu im lặng, Jessica đột nhiên hỏi.
- Em… vẫn chưa!
- Cố lên!
*Flash back*- Tai sao Yoona bé bỏng của tụi chị lại khóc? Mọi người vây quanh đứa bé xinh xắn, nâng niu hỏi nhỏ.
Nước mắt ngắn dài, cái miệng móm đáng yêu của cô bé không thôi vang lên những tiếng Huhu.
- Thôi nín nào! Nói Jessi nghe. Ai làm gì Yoong?
- Búp bê sứ Tae Yeon cho em… nó vỡ rồi! Huhuhu.
Mọi
người lúc này mới để ý dưới chân. Mảnh vỡ con búp bê nằm im trên cỏ.
Yoona thương búp bê lắm! Vậy nên em mới đau lòng như thế.
- Thôi nào! Unnie sẽ mua cho Yoong con khác nha! Xinh hơn nữa. Tae Yeon nhẹ nhàng xoa đầu Yoona, dỗ dành.
- Không! Oa oa oa…
…
-
Huhuhu. Tiếng khóc vọng lại cách đấy không xa. Âm vực tựa hồ đã khóc
rất lâu, có lẽ do lo lắng cho Yoona mà mọi người quên để ý đến một nhóc
con bé bỏng yêu thương khác.
- Hả? Sao Hyunie ngoan ngoãn của chúng ta cũng khóc? Mọi người mang em lại gần và hỏi.
Chỉ tay vào Yoona. Seo Hyun nấc lên từng tiếng, rồi nghẹn ngào:
- Búp bê của Hyunie khóc rồi!
Giây phút ấy lắng động.
Thứ cảm xúc không tên lan tỏa!
Và tất cả bọn họ biết rằng… những đứa trẻ của mình đã không còn nhỏ… cái gọi là tình yêu đã hình thành trong chúng.
Trong sáng quá!
*End Flash back* - Hyunie nhớ chuyện con búp bê chứ? Jessica nắm tay em hỏi.
- Dạ… nhớ chứ! Chút ngượng ngùng hiện lên khuôn mặt trắng hồng đẹp đẽ.
-
Vậy hãy đi nói với búp bê của em… em sẽ không làm cho nó khóc. Em sẽ
mang đến hạnh phúc cho nó. Em hãy làm như vậy nhé! Unnie biết em mong
chờ điều ấy. Nhưng chính unnie đây còn khao khát nó thành sự thật hơn
gấp nhiều lần.
Rời khỏi vòng tay của Sica. Seo Hyun khẽ gật.
- Nhưng mà… em không nói ngay bây giờ đâu. Em cần có thời gian.
- Ừ!
Bóng tối nhẹ nhàng buông xuống! Mềm mại như những que kẹo bông - niềm vui của bao đứa trẻ. Lại một ngày nữa trôi qua.
TBC
-------------------------------
P/s:Trời lạnh ùi! Cô giáo Au ciu phải ún nhiều Vitamin. Mn nhớ ún Vitamin nha.