Chap 3 - SunnyTheme Song!
Không trăng sao, bao phủ một màn nhung
Vọng xa xăm một lời nguyền truyền kiếp
Đêm trăng tròn,đêm của những tiếng tru
Những tiếng tru lạnh lùng và hoang dại
Thế
gian vốn bất công, rốt cuộc thì con người hơn chúng ta ở điểm nào? Luôn
coi những loài khác là hạ đẳng. Nhưng chính trong cách cư xử của mình…
con người có thể cho họ là thượng đẳng sao? Quyết định sự sống còn của
mọi loài sinh vật? Vì đâu các ngươi có quyền lực ấy. Vì các ngươi máu
lạnh và ác độc hơn ư?
Không… không…
Ta căm hận!Tae
Yeon bước dọc theo những ô đá lát đường. Ánh mắt kiêu hãnh, dữ tợn và
ngạo nghễ. Đôi khi lại đỏ lên sòng sọc một cách đáng sợ. Nhưng ánh mắt
ấy sẽ đột ngột chuyển hóa dị thường. Mụ mị, ngọt ngào, tha thiết khi cô ở
bên Tiffany. Người mà Tae Yeon chưa 1 lần dám nghĩ đến cuộc sống sẽ thế
nào khi thiếu mất cô ta.
Hôm nay, Tae Yeon cố tình choàng lên 1
chiếc khăn lông Sói Trắng – thứ đồ mà mọi phụ nữ khát khao chiếm hữu để
tôn lên giá trị bản thân mà thật sự ở họ chưa từng có. Phương tiện mà
những thằng đàn ông muốn có để nịnh nọt tình nhân. Thứ quý giá… cái ấy
làm từ bộ lông của đồng loại. Nghĩ như thế, tim Tae Yeon lại xót xa… ba
mẹ cô… họ đã không còn. Vì ai chứ… vì con người… vì cái loại độc ác,
nhẫn tâm…. Hôm nay cô phải chiêu dẫn con mồi… những đứa ngu ham mê những
chiếc khăn choàng đẫm máu! Cô muốn giết người.
-Này cô gái! Tiếng người đàn bà trung niên gọi.
Khẽ nhếch môi, con mồi tới rồi Kim Tae Yeon à!
- Bà gọi tôi sao? Tae yeon quay đầu lại đáp.
Trước
mặt cô là người phụ nữ to béo, gương mặt được trang điểm quá lố! Nhìn
cứ như con cú vọ gần Biệt Thự của cô trong rừng ấy. Bà ta cười tự mãn:
- Ừ. Gọi cô chứ gọi ai!
- Có việc gì không?
- Cái khăn choàng… đẹp quá! Cô có thể cho tôi biết thêm về nó không?
-
À! Là từ Lông Sói Trắng đấy. Người ta giết chết một con Sói, chỉ vì bộ
lông này. Tae Yeon như gầm lên từng chữ. Vẫn giữ thái độ bình thản, nói
tiếp – Chỉ có một cái duy nhất thưa bà…
- À. Một cái duy nhất! Nhưng… tôi muốn có nó. Cô nhượng lại được không cô bé! Giọng giả tạo cất lên pha chút van nài.
- Không! Xin lỗi bà.
- Cần bao nhiêu? Tôi sẽ trả cao gấp đôi, hoặc là gấp 3 lần giá cô mua cái khăn ấy!
- Không cần tiền.
- Thế đổi vs tôi cái gì nào?
- Tôi đi đây! Tae Yeon quay đi, chợt bị bà ta kéo lại.
- Khôn hồn thì thương lượng. Biết chồng ta là ai không? Thị trưởng của cả thành phố này. Con ngốc như mày đừng nên bướng bỉnh.
Tae Yeon mỉm cười gật gật đầu:
-
Bà theo tôi đến bãi đất hoang sau thư viện thành phố mà nói chuyện. Đây
là hàng cấm trao đổi, nếu để người khác báo với cảnh sát, tôi và bà
không xong đâu.
Mụ đàn bà to béo cười khoái trá “Có thế chứ”
Khi
đến nơi. Tae Yeon tháo chiếc khăn ra và choàng vào cổ bà ta, một chút
ngượng ngùng từ nơi người phụ nữ. Mặc kệ nó, Tae Yeon thì thầm “để tôi
giúp bà ấm áp hơn khi choàng nó… dưới lòng đất… thứ đầy mở như bà tôi
không dám ăn…”
Vừa dứt lời… tay Tae Yeon xiết mạnh chiếc khăn, cố
ý giết bà ta bằng cách thắt cổ. Gương mặt đầy son phấn tím tái một cách
nhanh chóng… và bà ta ngã xuống. Chiếc khăn trên cổ biến thành một sợi
dây mây trắng muốt!
- Vĩnh biệt! Tae Yeon hờ hững bước đi, bỏ lại sau lưng xác chết đầy “Uy quyền”
***
- Tặng em này! Tae Yeon mở chiếc hộp màu hồng nhỏ nhắn ra và chìa trước mặt Tiffany.
Là chiếc nhẫn hình trăng khuyết hôm nọ. Nó lấp lánh và mị hoặc hơn khi được đeo vào bàn tay mỏng manh yếu đuối của Tiffany.
- Woa! Đẹp quá đi.
- Nó giống em. Tae Yeon vuốt tóc Fany trìu mến.
- Chiếc nhẫn á? Fany hào hứng hỏi.
- Không là cái hình trăng khuyết này này. Giống em.
- Trăng khuyết? Em thích trăng tròn, to và sáng. Ước gì đêm nào cũng vậy. Tha hồ ngắm trăng.
…
Không
gian im lặng bao trùm xung quanh, Tae Yeon như vừa rơi mất một nhịp
thở. Fany à. Em có biết mỗi khi trăng tròn là Tae phải rời xa em không.
Em có biết những con sói hoang gắn bó chặt chẽ với những đêm rằm như thế
nào không. Đồ ngốc. Em đang có ước mơ rời xa Tae đó hả. Đừng như vậy
chứ cưng à!
- Tae Tae sao im rồi?
- Không có gì! À, hôm nay 15 nhỉ. Thế thì Tae phải đi rồi, ngày mai Tae lại về.
- Không đi không được à? Fany nũng nịu.
- Em biết đó! Đây là phong tục, thói quen của gia đình Tae mà.
- Cho em đi theo! Fany hờn dỗi.
- Ngoan nào! Đừng vòi vĩnh. Ngày mai Tae lại về mà.
Tae
Yeon luôn biết cách thuyết phục người yêu mình bằng những ve vuốt nhẹ
nhàng. Những điều ấy làm Tiffany im bặt và thôi kiêu ca, cô bé ngoan như
một con mèo nằm cuộn tròn vào lòng Tae Yeon nghĩ ngợi.
Fany luôn
thế! Luôn biết dừng đúng lúc, luôn biết làm cho người đối diện cảm thấy
bình yên. Luôn làm cho người yêu của mình khốn đốn với trái tim không
ngừng được những suy nghĩ về cô ấy. Quá hoàn hảo, quá thánh thiện.
***
- Tae Yeon unnie! Seo Hyun ríu rít khi thấy Tae Yeon từ đằng xa bước tới.
Nhóc
con với gương mặt bầu bĩnh, mái tóc dài mềm mượt, em ấy đã lớn rồi. Một
khoàng thời gian sống xa nhau quá lâu, thỉnh thoảng có về thăm, những
Tae Yeon chưa bao giờ toàn ý với nơi này. Cô mơ về thành phố, nơi có
người con gái luôn mỉm cười hiền dịu và đón cô vào lòng. Lần trước về
đây Hyunie lại bị thương, nằm mãi trên giường. Sắc mặt tiều tụy làm Tae
Yeon không nhận ra em mình đã xinh như thề này. Thật sự quá sức đáng
yêu.
- Vào nhà nào nhóc. Tae Yeon quàng tay em mình và cùng đi.
Quay sang nhìn Hyunie, Tae Yeon khẽ vén mái tóc em ấy lên và hỏi nhỏ:
- Sica có nghiêm khắc với em không?
- Chỉ thỉnh thoảng thôi. Unnie chiều em lắm.
- Phải rồi. Em vốn là đứa ngoan nhất cả bọn mà. Tae Yeon cười vang. Siết nhẹ tay Seo Hyun, Tae yeon căn dặn:
- Nhất nhất em phải làm theo lời của Jessica nha, điều ấy sẽ tốt cho em.
- Thế sao Tae Yeon unnie lại cãi lời chị ấy? Seo Hyun quay sang nghi ngờ hỏi.
1 thoáng ngập ngừng. Tae Yeon thấy lòng nặng trĩu, cô chưa bao giờ trái ý Jessica lần nào, ngoại trừ việc đã yêu một cô gái.
Jessica
được cả 7 người họ ngầm tôn lên làm thủ lĩnh. Với bản chất vốn nhẫn tâm
và lãnh cảm. Jessica là 1 cá nhân mạnh mẽ. Khác với Tae Yeon - mạnh mẽ
với cả hiện thực và quá khứ..dù tình yêu có ra sao… Tae Yeon vẫn sẽ
nguyên ý theo đuổi đến cùng.
Nhưng với Jessica thì không !
Sica
mạnh mẽ trong niềm vô cảm.Vô cảm trong cái quá khứ đau thương mà mãi
đến bây giờ, vết tích còn lại là nổi đau ẩn sâu trong đôi mắt đen láy cứ
như thể đang tìm kiếm điên cuồng...
Tìm kiếm cái gì… thì không ai biết… chính Jessica đôi khi còn hoang mang về nó…
và cũng chính điều đó đã giết chết đi cái thánh thiện nơi linh hồn nhỏ bé.
Âu cũng là do tình yêu… tình yêu với một con người.…
Tae Yeon’s POV- Uh nhỉ! Hôm nay là 15 mà. Sunny nói vu vơ, giọng giễu cợt khi thấy tôi bước vào nhà!
- Không thích tớ về à? Tôi cười tươi đáp lại. Tay đang bận loay hoay với
chiếc áo khoác. Nếu không tôi đã cốc đầu cậu ấy 1 cái thật đau.
- Cậu thì có quan tâm gì đến tớ đâu mà hỏi là thích hay không thích. Từng
lời cậu ấy thốt ra nặng nề và lạnh lẽo. Một nụ cười nhạt trên khóe môi.
Tôi
im lặng. Có thể Sunny là 1 Jessica thứ 2 mà tôi từng diện kiến. Không
biết với người khác thì sao, nhưng với tôi trong lời nói của cậu ấy lại
đầy vẻ kiên định, lạnh lùng…và một chút uất hận.
- Cậu lại thế. Đồ bướng bỉnh. Tôi bĩu môi, hừ 1 cái.
- Vậy sao? Ánh mắt buồn bã xoáy thẳng vào tôi. - Còn cậu? Trong bao năm
qua, cậu đã đối xử thế nào với tình yêu của tớ, và cậu nhìn lại mình đi,
cậu đã làm gì với kẻ thù của chúng ta? Yêu nó à? Cậu điên rồi Tae Yeon.
– Từng lời nói nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn lại hai đôi mắt
nhìn nhau.
Một sự im lặng tối tăm và lạnh lẽo bao chùm lấy cả
căn phòng. Cậu ấy thở dài, lắc đầu, không trông đợi thêm vào câu trả lời
của tôi nữa.
- Mọi người đi vào thị trấn hết cả. Chỉ còn tớ với Hyunie thôi. Sunny đột ngột đổi chủ đề.
- Ừ. Hyunie đã nói tớ biết rồi. Tớ cũng muốn vào thị trấn. Cậu mang hộ đồ của tớ vào phòng. Tôi nháy mắt và quay lưng bước đi.
- Vừa mới vào nhà đã……. Tôi nghe tiếng Sunny cằn nhằn như thế, và cậu ấy thu dọn đồ của tôi mang vào phòng ngủ.
End Tae Yeon’s POV
TBC
----------------------------------
P/s: Trời dạo này lạnh dần rồi! Sowon nhớ mặc ấm nha!