Nguồn: Soshivn
Tác giả : Kenny Shin
Disclaimer: họ không thuộc về tôi, họ mãi mãi thuộc về nhau
Pairings: YoonHyun
Một mình trong bóng tối cô đơn …
- Em yêu Yul unnie
Núp trong góc phòng, tôi nghe em ấy thì thào với người đứng trước mặt mình …
Có lẽ đã được câu trả lời mỹ mãn, chị ấy mỉm cười và ôm em ấy …
Và bây giờ thì tôi mang theo nỗi đau chôn giấu sâu trong lòng, chỉ bộc phát bằng những giọt nước mắt.
Trong căn phòng lạnh lẽo này … Có bao nhiêu nước mắt cũng không đủ để nói lên nỗi lòng của tôi bây giờ …
Từ khi gặp em ấy, tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thật trong sáng, thật thánh thiện. Không biết từ bao giờ, chú ếch keroro, và những bộ phim hoạt hình vui nhộn đã trở thành sở thích không thể chối cãi …
Mỗi lần coi phim hoạt hình với em, em thường ôm lấy gương mặt và la hét khi nhìn thấy chú ếch dễ thương ấy xuất hiện.
Em trông như thiên thần vậy …
Và cám ơn Chúa đã ban thiên thần ấy đến ở cạnh tôi … Để tôi chăm sóc em ấy … như một người chị … ít ra là đối với em ấy là như thế .
Tôi thích cái cảm giác được em quý mến, cảm giác là người đầu tiên mà em ấy nghĩ đến mỗi khi gặp chuyện buồn, hoặc vui vẻ … Thật hạnh phúc, ít ra nó chứng minh rằng tôi có địa vị quan trọng trong lòng em ấy … Nhưng hóa ra, vai trò ấy chỉ là một người chị …
Nguyền rủa sự ngu ngốc của mình … Đương nhiên là tôi không bằng Yuri unnie … Chị ấy đẹp, quyến rũ, cả ga lăng nữa … đến nỗi cả công chúa băng giá như Sica unnie cũng tan chảy trước chị ấy …
Nghĩ lại mình là cái gì chứ? Một người suốt ngày chỉ lo làm việc, đóng phim, tham gia show, như máy móc vậy .
Nhưng có một điểm khác biệt lớn giữa tôi và máy móc … Đó là trái tim dễ bị tổn thương …
Dù cho Soo Young có nói tôi giống một người chồng trong ký túc xá, hoặc là tôi có khía cạnh giống một người con trai đi chăng nữa … Bản chất tôi cũng chỉ là cô gái không hơn kém, và khi là cô gái, đương nhiên rất dễ bị tổn thương chứ …
Em sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh chị ấy, SeoHyun àh …
Và chị sẽ vui mừng cho em …
Quẹt hết nước mắt, tôi rời khỏi phòng dự định sẽ ra ngoài đi dạo ở công viên một chút … Chí ít là có thể tránh được khỏi nơi này …
Nhưng đi ngang qua phòng Sica unnie, tôi nghe có tiếng động . Tôi tò mò …
OMG! ĐÓ LÀ NHỮNG TIẾNG ĐỘNG THẬT KHIẾM NHÃ !
TÔI CÒN NGHE RÕ GIỌNG YURI UNNIE !
- Em yêu Yul unnie !
Giọng nói ấy vang lên văng vẳng trong đầu tôi, cứ lặp đi lặp lại như muốn chọc tôi điên lên !
Em ấy yêu Yuri unnie, và bây giờ thì, sự đáp trả tình yêu mà em ấy dành cho chị ấy là thế này đây ! YURI UNNIE ĐANG Ở VỚI SICA UNNIE!
Nắm chặt hai bàn tay đến nỗi những đường gân nổi lên trên cánh tay, tôi không thể để chuyện này xảy ra ! Máu đang dồn lên đến mặt, cả người tôi nóng ran và mọi ý nghĩ rối tung lên . Điều duy nhất tôi nhận ra được là … ĐÃ CÓ NGƯỜI DÁM LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN TÌNH YÊU CỦA EM ẤY !
Nghĩ đến đó là tôi không thể nhịn nổi nữa !
.
.
.
BỐP !
~ … ~
Đã có chuyện gì xảy ra thế này ?
- IM YOON AH! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY !!!
Tôi giật mình khi nghe tiếng hét lạnh đến muốn đóng băng của Sica unnie.
Và tôi nhìn lại …
Yuri unnie đang nằm ôm mặt đau đớn và bên cạnh là Sica unnie đang nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ . Cả hai người đều đang đắp chung chiếc chăn với cơ thể trần trụi … điều đó càng làm tôi điên tiết lên
Tay tôi vẫn còn nắm chặt lại …
- Em … - tôi lầm bầm
- SAO EM ĐÁNH YURI UNNIE HẢ?
Đánh ?!?! Tôi đánh Yuri unnie ?!?
Kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời, tôi chỉ biết nhìn Yuri unnie đang úp mặt đau đớn xuống chiếc giường. Có lẽ tôi đã quá mạnh tay
Mọi người đều nói tôi là người khoẻ nhất trong nhóm, có lẽ … tôi thực sự mạnh tay ...
- EM NHƯ VẬY ĐÓ HẢ? AI DẠY EM HỖN HÀO NHƯ THẾ? AI DẠY EM ĐỐI XỬ VỚI UNNIE CỦA MÌNH NHƯ VẬY CHỨ?
Tôi cứ đứng bất động nghe Sica unnie la hét …
Tôi đã làm sai, đúng, tôi chấp nhận là mình đã có những hành động sai …
Nhưng …
- Em yêu Yul unnie
Aish, giọng nói ấy lại văng vẳng trong đầu tôi. Và cái cảnh tôi thấy trước mắt bây giờ nữa .
.
.
.
- KWON YURI ! EM NÓI CHO UNNIE BIẾT! NẾU UNNIE DÁM LÀM GÌ LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN SEOHYUN MỘT LẦN NỮA, EM SẼ KHÔNG THA THỨ CHO UNNIE ĐÂU! VÀ EM THỀ LÀ UNNIE KHÔNG SỐNG YÊN THÂN ĐÂU! CÚ ĐÁNH NÀY LÀ ĐÁNH THAY CHO SEOHYUN ĐÃ DÀNH QUÁ NHIỀU TÌNH CẢM CHO UNNIE! EM ẤY CÓ TỘI TÌNH GÌ ĐÂU CHỨ? EM ẤY CÒN QUÁ NGÂY THƠ CƠ MÀ ! SAO UNNIE LÀM THẾ CHỨ ! SAO UNNIE CÓ THỂ LÀM TỔN THƯƠNG EM ẤY! NẾU UNNIE ĐÃ CHẤP NHẬN TÌNH CẢM CỦA EM ẤY THÌ … ! EM THẬT QUÁ THẤT VỌNG VỀ UNNIE !
Tôi tuôn ra một tràn để thoả cơn tức giận đang sôi ùng ục trong người mình …
Và đúng như tôi nghĩ, Sica unnie và Yuri unnie nhìn tôi sửng sốt…
Là em thì không nên thốt ra những lời như thế … Nhưng không có nghĩa là không được phép nhắc nhở người khác !
Khóc không phải là một bịên pháp tốt trong tình cảnh này, giọng của tôi đã khàn đi vì hét quá lớn.
- Unnie …
Mở to mắt khi nghe giọng nói vọng từ phía sau lưng tôi … Quay lại … cô gái bé nhỏ của tôi đang đứng ngay cửa cùng các unnie khác … Cái cách họ nhìn tôi cũng thế đó … Có lẽ sự đột phá này khiến mọi người kinh ngạc … và kể cả tôi . Có ai ngờ Im Yoon Ah ngoan ngoãn hài hước lại có lúc trở nên như thế này.
- Em xin lỗi – tôi quay sang Yuri unnie thì thầm rồi bỏ chạy khỏi ký túc xá
Đến lúc này, mọi thứ đã dịu xuống, tôi có thể khóc rồi …
Tôi nhớ lại không biết từ lúc nào, từ một cô gái hay tươi cười, tôi đã trở thành cô gái sống nội tâm lặng lẽ và chỉ biết sống với giọt nước mắt …
Không cách nào quên được em ấy, nhưng cũng không cách nào xoá bỏ câu nói của em ấy trong ký ức …
Và giờ đây thì, hành động hay đấy IM Yoon Ah, mày đã khiến cho SNSD lục đục mọi thứ. Chỉ vì cái đấm không nên xảy ra đó …
Ngồi phịch xuống chiếc ghế đá trong công viên, tôi chỉ biết khóc và phóng tầm mắt đến một nơi xa xăm nào đó … Nơi mà chỉ có tôi và em ấy sống bên nhau … Chắc chắn rằng nơi nào có em ấy, nơi đó luôn là một màu hồng tuyệt đẹp …
Nhưng bây giờ, để tìm một màu hồng sao mà khó khăn quá …
Đau khổ khi nhìn thấy dáng đứng của em ấy ở cánh cửa … Em thật quá đỗi nhỏ bé và yếu đuối, tự hỏi nếu không có ai bên cạnh chăm sóc, em ấy sẽ ra sao đây?
Và bây giờ người chị này trong mắt em ấy đã không còn tốt như xưa nữa, người chị này đã hành động cách nông nỗi và xấc xượt quá mức .
Không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể gây ra việc này . Đánh unnie mình ư ? Và còn la hét unnie mình nữa …
Khóc … lại nước mắt … nếu một ngày nào đó nước mắt cạn, thì tôi sẽ bộc lộ bằng gì đây?
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại có cái hành động gọi là khóc … Nếu không khóc được … chắc con người ta sẽ chết vì u uất …
Đứng lên, tôi lại tiếp tục đi dạo ra bến cảng, đứng ngắm sông Hàn về ban đêm. Cuộc đời mình thật giống như bây giờ, tối đen, bập bềnh …
- Unnie
Chợt có một vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau …
Hơi ấm ấy … giọng nói ấy … cái ôm ấy … Bỏ đi lớp áo màu đen kịt, bây giờ tôi chỉ còn thấy nó màu hồng. Tôi bị mù màu chăng?
- Em … SeoHyun – tôi nhỏ nhẹ, nếu không muốn nói rằng tôi nói không nên lời
Vòng tay càng siết chặt lại hơn …
- Unnie xin lỗi - tiếng nấc , tôi lại sắp khóc, không được ! Không được khóc !
- Không unnie – em ấy thì thào
Tôi lo lắng quay lại, quả nhiên em ấy đang khóc …
- SeoHyun, em sao thế? Em đừng khóc nữa . Đừng khóc nữa mà ! Unnie xin lỗi, unnie không cố ý đánh Yuri unnie, chỉ là, ừm … chỉ là … - tôi cố giải thích nhưng chợt không biết nói sao về việc xảy ra lúc nãy
- Unnie à … - em ấy vẫn khóc
Lòng quặn đau khi cô gái bé nhỏ của tôi khóc, dù chỉ một giọt nước mắt cũng đủ để tim tôi thắt lại và cái cảm giác tội lỗi nặng nề …
- Unnie ah ~ em … Yuri unnie
- Unnie biết, unnie đã nghe em nói rồi . Em yêu Yuri unnie phải không? – tôi buồn bã
- Sao cơ? – em ấy nhìn tôi tròn mắt ngạc nhiên
- Seo Hyun – tôi thở dài – em không cần chối bỏ việc đó . Em nói em yêu Yul unnie mà, phải không?
- Em … - cô ấy đã ngưng khóc và đột nhiên một nụ cười mỉm xuất hiện trên mặt em ấy
- Nếu em hạnh phúc, thì unnie mừng cho em
Mắt bắt đầu cay xè, tôi không thể chịu được nữa … Nụ cười của em, phải chăng là nụ cười hạnh phúc? Em yêu Yuri unnie, tôi bíêt điều đó mà … Tôi chỉ là không thể chấp nhận thôi … Nhưng tôi sẽ ổn, em cứ vui với tình yêu của mình …
- Unnie … unnie khóc à? – em ấy hỏi
- Ưm… đâu có – nhưng những giọt nước mắt rơi xuống đã phản lại tôi
- Yoona unnie ~ - chợt em ấy ôm tôi và tựa đầu vào vai tôi
Bây giờ thì cơ thể nhỏ bé đang hoàn toàn nằm trong vòng tay của tôi … Tôi cá là em ấy đã nghe thấy tiếng nhịp tim tôi đang thi chạy maratong và cả hơi nóng đang lan tràn khắp cơ thể …
- Unnie thông minh trong mọi việc, nhưng về chuyện này … Unnie khờ khệch quá – em ấy nói, tôi nghe rõ em ấy cười
- Hả? Em nói vậy là sao?
- Em yêu Yul unnie …
Hít thở thật sâu, tôi nhìn thẳng vào em ấy:
- Nghe này SeoHyun, dù thế nào unnie cũng hộ em cả. Unnie chỉ hi vọng em đủ mạnh mẽ để vượt qua những chuyện sẽ xảy ra tương tự như lúc nãy . Chỉ cần hứa với unnie, nếu em có gì buồn bực hãy đến bên unnie, unnie sẽ chia sẻ với em. Được chứ?
Tôi nhìn em ấy bằng đôi mắt chan chứa niềm yêu thương. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ xem em ấy là maknae đáng yêu , tình cảm unnie dongsaeng sẽ không bao giờ thay đổi nữa … mong là vậy …
- Unnie àh – em ấy thở dài – em cám ơn unnie nhưng em muốn hỏi unnie điều này…
- Hửm?
- Có bao giờ có ai nói unnie rằng unnie rất ngốc không?
Để lại câu hỏi đó rồi em ấy quay phắt lại bỏ chạy …
Cái gì chứ? Tôi đã nói gì sai à? Tôi ủng hộ em ấy mà, tôi dám cá là em ấy phải thấy hạnh phúc chứ …
Lật lại cuộc đối thoại lúc nãy giữa tôi và em ấy …
- em yêu Yul unnie
Đó có lẽ là chủ đề xuyên suốt toàn bộ. Ừ, em ấy còn khẳng định lại với tôi cơ mà. Có gì sai chứ? Chuyện gì xảy ra vậy?
Chìm trong bối rối tột độ, trông dáng vẻ em ấy chạy đi có vẻ rất giận dữ, tôi đã làm gì sai? Cuối cùng tôi đã làm gì sai?
- người em chờ đợi không phải Yuri unnie…
Lại giọng nói ấy. Aish, cái giọng nói báo hại tôi phải gây ra chuyện sai lầm nghiêm trọng … Nhưng bây giờ, tôi lại phải cám ơn nó, vì nhờ nó mà tôi đã ngờ ngợ ra được một số chuyện …
Em ấy giận dữ khi tôi ủng hộ em ấy với Yuri unnie , em ấy nói tôi khờ, nói tôi ngốc … khi tôi đồng ý việc em ấy và Yuri unnie … MỌi chuyện chỉ là hy vọng, nhưng hãy thử một lần xem sao … Thế là tôi rượt theo em ấy …
Hy vọng càng lúc càng tăng khi em ấy chưa rời khỏi đây mà chỉ đứng cách tôi không xa … Tôi ào tới và ôm lấy em ấy từ phía sau…
- SeoHyun …
- Unnie đã hiểu ra gì à?
- C… chưa – tôi lắp bắp
- Vậy tại sao unnie rượt theo em – em ấy lại nổi giận
- Unnie sợ là em … em … em đi lạc …
Cái gì chứ? Đi lạc ? Thật lố bịch, ngớ ngẩn !
Em ấy chỉ đứng yên, cơ thể run lên bần bật …
Tôi sợ hãi quay em ấy lại trước mặt mình … và em ấy … lại khóc …
- SeoHyun, em sao thế? Unnie xin lỗi unnie đã nói sai gì à? – tôi lật đật lau nước mắt cho em ấy
- Unnie à … em yêu Yul unnie – em ấy nắm chặt tay tôi
- Ừ … đừng khóc nữa, unnie biết rồi …
- Không, unnie không biết ! – em ấy quát lớn làm tôi giật cả mình – Em yêu Yoon unnie … là Yoon chứ không phải Yul …
Cái gì cơ !!!
Tôi đứng bất động trợn mắt nhìn em ấy … Tôi có nghe lầm không? Tôi có nghe gì sai không? Hay là ngay từ lúc đầu, nó đã là một sự hiểu lầm ?
- Em … em nói gì chứ?
- Ngay từ lúc đầu em đã nói với Yuri unnie, là em yêu unnie, em yêu Yoon unnie . Nhưng em không dám nói với unnie … Em rất đau khi thấy unnie khi không lại ủng hộ em đến với Yuri unnie … Em đau lắm …
Em ấy khóc to hơn và tôi ôm em ấy vào lòng …
Chúa ơi, tôi thề là nếu có thể tôi sẽ giết mình ngay lập tức, bởi vì tôi đã từng nói rằng sẽ không để ai làm tổn thương em ấy . Cái quái gì trong tôi đã gây ra sự nhầm lẫn tai hại này thế ? Tôi bị cái gì thế nhỉ ? Lỗ tai tôi có vấn đề sao !!!
Lúc nào thấy em ấy khóc … là thế giới dường như chẳng còn sự sống …
Nhưng ngay lúc này đây, tôi chỉ biết cười … cười như người điên …
- Unnie xin lỗi . Unnie ngốc quá
- Người em chờ đợi không phải là Yuri unnie …
Chờ đã, giọng nói này …
Tôi mỉm cười buông em ấy ra và nhìn thẳng vào em ấy …
- Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm .
- Phải, và bây giờ Yuri unnie phải ngồi lăn trứng gà ở nhà đấy . Unnie à, unnie … bạo lực qúa, unnie khiến em sợ …
- Unnie đã từng thề rằng – tôi nghiêm túc – unnie đã từng thề rằng sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương đến em
Rồi tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi em ấy …
Bây giờ thì tôi đã đủ tự tin và mạnh mẽ rồi … vì em ấy yêu tôi . Em ấy yêu Yoon unnie chứ không phải Yul unnie
Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm …