Author: rinnie-jung2403
Couple: Yulsic.
Status: Complete.
Note: có lẽ nội dung này khá quen thuộc với các bạn nhưng cảm xúc trào dâng, mình phải viết thôi.
And now, enjoy my new fic. ^^
************
Bồ Công Anh…
Trời đã vào xuân, thế nhưng dư âm của những ngày đông lạnh giá hãy còn. Cái lạnh tê tái thẩm thấu vào da thịt con người khiến họ bất giác phải rùng mình, cả hơi thở phả ra cũng tạo khói, bay mịt mờ trong khoảng không rồi lại biến mất.
Chỉnh sửa chiếc khăn len trên cổ 1 cách ngay ngắn nhất, và đút hai tay vào chiếc áo ấm đang vận trên người, tôi lao ra khỏi công ty và hoà vào dòng người đang đi tấp nập trên phố.
Tan xong ca chiều, tôi tìm đến quán mì quen thuộc gần công ty mà đánh 1 tô cho no nê. Ăn xong tôi lại tiếp tục trở về nhà. Ra đường mà thấy người ta co ro ôm nhau trong vòng tay của người yêu, tôi lại thấy cô đơn nhiều hơn.
Điện thoại trong túi quần tôi bỗng dưng rung lên. Dừng lại 1 chút và mở ra.
“Yul àh, dưới này bồ công anh nở đẹp lắm.”
Dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình điện thoại. Tôi đứng thẫn thờ không biết có nên nhắn lại hay không khi đã hơn 1 năm chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau.
…
…
…
*****
Tôi hãy còn nhớ..ngày hôm đó.
1 năm trước…
Mưa..
Rơi rả rích trên phố…
…
-Sooyeon, em đến lâu chưa, để em đợi thế này.
Em ngước nhìn tôi cười hiền:
-Em chỉ vừa đến, áo Yul ướt hết rồi kìa, lỡ bệnh thì sao hả ?
Em với tay phủi lấy chiếc áo sermi mà tôi đang mặc. Tôi chỉ biết cười ngố và ngồi xuống đối diện em. Người phục vụ bước đến và tôi gọi đồ uống cho cả hai. Nước ép dâu ít đường cho em và tôi – cà phê đen đặc quánh.
-Yul đừng uống cà phê nhiều thế, sẽ không tốt đâu.
Lại nữa rồi ! Đã bao nhiêu lần em dặn tôi rồi ấy nhỉ. Tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ là cứ hễ tôi gọi cà phê là em lại nhăn mặt và phàn nàn…Nhưng tôi thích nghe những lời đó từ em. Tôi yêu cách em quan tâm tôi, thế thôi.
…
Người phục vụ sau 1 hồi cũng đem ra thức uống trong khi tôi đang nói chuyện cùng em về các vấn đề sức khoẻ, công việc của em. Đã 1 tuần rồi, tôi không gặp em vì đi công tác xa. Nhưng sao, hôm nay em khác quá,..nhất là đôi mắt nâu của em. Ừ,..có gì đó rất buồn.
Chầm chậm đưa tách cà phê lên, tôi hít lấy hương thơm đang bốc lên nghi ngút ấy. Nhấp 1 ngụm nhỏ, từng giọt cà phê tan ra, ngay trên đầu lưỡi. Đắng nghét. Nhưng khi trào qua cuống họng thì lại ngọt và ấm vô cùng. Em bỗng lên tiếng khi tôi vừa đặt tách cà phê xuống mặt bàn.
-Yul ah!
-Urhm, Yul nghe đây.
-Ngày mai, em sẽ về quê và ở luôn dưới đấy.
Câu nói vừa dứt, tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn em:
-Về quê ? Còn công việc ?
-Công việc thì ở đâu mà không tìm được.
-Vậy còn Yul ? – Tôi gằn giọng hỏi tiếp.
Một không khí im lặng chợt đến sau câu hỏi của tôi. Còn em, chỉ nhìn bâng quơ ngoài phố, nơi những hạt mưa hãy còn đang rơi trên mặt đường. Bất giác, em cất tiếng, nhưng chẳng phải trả lời tôi, mà cũng không đâu vào đâu.
-Bồ công anh ở đây không đẹp, em yêu bồ công anh ở quê hơn.
-Yul sẽ chở em đi xem bồ công anh đẹp nhất nước Hàn. Em vì bồ công anh mà bỏ Yul đi sao Sooyeon ?
Sooyeon quay sang nhìn tôi. Vẫn ánh mắt ấy và nở 1 nụ cười không chủ đích. Tôi không biết em đang cười vì cái gì, nhưng có 1 điều mà tôi biết chắc, đó không phải là nụ cười của em. Đó là 1 nụ cười gượng ép. Và buồn.
-Em sắp lấy chồng rồi.
Tôi thẫn thờ nhìn em, và như không thể tin vào tai mình được.
-Lấy chồng ?
-Ừh, người ấy ở quê em.
Tôi lại nhìn em, và chỉ mong đó là lời nói đùa:
-Em đùa Yul đấy àh, Sooyeon ? Ha..ha..chẳng vui chút nào hết, đừng đùa nữa.
-Yul, em không đùa. Em nói thật.
Lần này, em nhìn thẳng. Đôi mắt nâu ấy như xoáy sâu vào tim tôi. Và khuôn mặt em hoàn toàn rất nghiêm túc, và không có dấu hiệu gì cho là đùa giỡn cả.
-Yul bảo là em đừng đùa nữa.
Tôi nói, gần như là hét lên. Mọi ánh nhìn hiếu kì trong quán đều hướng về tôi nhưng mặc kệ, tôi còn đang chờ câu trả lời của em. Em thờ dài và nói:
-Là lỗi của em, Yul muốn trách mắng em thế nào cũng được.
Tôi thẫn thờ nhìn em như thể chưa tin dù đó là sự thật. Mọi thứ như nhoè đi trông thấy. Mắt tôi hình như ươn ướt, hình dáng em mờ mất rồi. Nước mắt khẽ lăn khỏi mắt tôi, rơi xuống mu bàn tay. Nóng hổi.
-Nói đi. Tại sao ? Tại sao em lại làm vậy với Yul ? Em nói đi.
Tại sao tôi hét lên như vậy, bao nhiêu người trong quán nhìn tôi, thế mà mặt em lại cúi gầm xuống thế kia. Tôi khóc cho mình, vì em. Nhưng cớ sao em không khóc ? Mà chỉ nói : “Xin lỗi Yul.” rồi đi mất. Chỉ còn mình tôi ở đó với li nước đã cạn của em.
Li nước kia đã cạn,..
Tình yêu của em dành cho tôi,
…Cũng cạn rồi sao ?
Đêm đó, tôi uống rất nhiều.
Uống…
Để quên đi ngày hôm đó.
Uống…
Để quên đi..
Người con gái mà tôi đã yêu thương hết mực…
***
Những ngày hôm sau, tôi lao vào công việc như một cỗ máy thật sự. Thậm chí tôi còn làm thêm ca tối. Sở dĩ tôi làm vậy để mỗi khi về đến nhà, tôi sẽ mệt mỏi và ngủ ngay lập tức mà không thể nhớ đến em.
Nhưng mỗi khi bình minh thức giấc. Ngồi thừ người trên chiếc giường trắng đơn côi đầy lạnh lẽo. Khỏang trống mênh mông, không ai lấp đầy.
Tôi biết lòng mình.
…Vẫn còn nhớ em.
Nhiều lắm…
Tôi đã cố quên em. Rất nhiều lần như thế. Nhưng..có lẽ tôi đã không làm được.
Vì càng cố quên, tôi lại càng nhớ em nhiều hơn.
Nhớ…
Những ngày mưa hai đứa chung ô đi ăn mì dù cả hai đang ướt sũng người.
Nhớ…
Những lần em xúng xính váy hoa và luôn miệng hỏi tôi: “Xinh không Yul ?”. Và tôi sẽ trả lời là: “Em còn xinh hơn thế nữa.”
Nhớ…
Mái tóc nâu mềm mượt luôn thoảng mùi dâu vẫn dựa vào vai tôi mỗi khi hai đứa đi ngắm sao đêm trên bờ sông Hàn.
Nhớ…
Đôi tay nhỏ nhắn, bé xinh của em nằm lọt thỏm trong tay tôi tìm hơi ấm mỗi khi đông về.
Nhớ…
Nhớ nhiều lắm.
Em có biết không ?
***
Có lần tôi chở em đi xem bồ công anh nở. Em từng nói với tôi:
-Em thích bồ công anh vì nó đẹp , nhưng em lại không thích mình là bồ công anh.
Tôi hỏi em vì sao, em lại tiếp:
-Bồ công anh khi nở là đẹp nhất. Đẹp rực dưới ánh mặt trời với sắc trắng tinh khôi. Nhưng rồi một ngày, cơn gió sẽ thổi qua, mang theo cả những đoá hoa bé li ti trên nó đi mất. Một đoá, hai đoá, rồi dần dần..đi hết. Chỉ còn bồ công anh đứng đây. Trơ trọi. Đơn độc giữa vùng trời bao la.
Em nói xong, tay thì giang ra đón lấy những đoá hoa li ti đó. Tôi nhìn thấy vậy, liền vòng tay qua ôm em từ phía sau. Hôn nhẹ lên mái tóc em, tôi thì thầm:
-Sẽ chẳng bao giờ Yul bỏ em lại một mình đâu.
Vậy mà…em lại là người bỏ tôi mà đi.
******
Tôi muốn quên em thật nhanh. Tôi đã dùng rất nhiều cách. Không có em tôi cũng được cả khối người theo đuổi. Và những cuộc tình chóng vánh đi qua, nhưng chẳng ai có thể thay thế em.
Và biện pháp cuối cùng, tôi không yêu một ai cả, nếu người đó không phải là em.
***
Có lẽ cơn say tình đã có thể dịu lại nhưng dòng tin nhắn của em, nó cứ như 1 chất xúc tác, tôi lại nhớ về em nữa rồi.
Sau khi về nhà, tôi thả mình tên chiếc giường mà không một giây nào không nghĩ về em. Tin nhắn ấy làm tôi nhớ đủ điều về em, nhưng tôi không gọi điện lại hay nhắn tin trả lời gì cả. Đơn giản vì tôi không biết nhắn gì hay nói gì khi gọi điện.
Chẳng lẽ tôi nhắn: “Thế àh, nó có đẹp không ?” hay “Dạo này em thế nào ?”. Toàn là những câu xã giao không ra gì.
Tôi quả thật không đủ can đảm để gặp mặt em, mặc dù em là người bỏ tôi đi trước. Nhưng sao em lại nhắn tin cho tôi sau hơn 1 năm không liên lạc thế này ? Hay em muốn tôi biết em đã sống hạnh phúc thế nào bên chồng mình ?
Quay qua quay lại trên giường. Đêm đó quả thật tôi không ngủ được.
Jung Sooyeon, em lại làm tôi phát điên lên rồi.
*********
Có lẽ tôi đã quá nhớ em đến mức không chịu nổi rồi. Bằng chứng là mấy ngày sau tôi gạt mọi công việc sang một bên, bắt chuyến tàu đêm về quê em, mặc cho sau này sếp sẽ chửi mắng thế nào vì cái tội nghỉ đột xuất mà không báo lấy một tiếng.
Chuyến tàu khuya chạy xuyên màn đêm. Ngồi thẫn thờ trên ghế, tôi nhìn qua lớp kính bên cạnh mình, nơi màn đêm cô độc đang phủ đầy. Đến giờ tôi vẫn nghĩ liệu tôi gặp em có phải là giải pháp tốt hay không ?
Nhưng ..
Thật sự..
Tôi vẫn còn rất yêu em, Sooyeon àh.
*********
Tiết trời có vẻ đã ấm hơn rất nhiều. Tôi đi bộ dọc theo con đường mòn ấy, nơi dẫn về ngôi nhà của em.
Tôi đã từng về nhà em mấy lần. Em là con của một nhà nông khá giả trong vùng. Căn nhà truyền thống nằm trên một ngọn dốc, không cao lắm, hai bên hoa dại mọc đầy, một vài bông đã úa tàn.
Bước đến cánh cửa gỗ đậm chất cổ xưa, tôi gõ vào nó, tiếng động chạm vang lên khô khốc.
Cộc..cộc..cộc…
Tôi hồi hộp sau hồi gõ cửa vừa rồi. Không biết ai sẽ ra mở cửa, là bác trai, bác gái, là em hay là một người khác.
********
-Là con ?
Mẹ em thấy tôi liền ngạc nhiên. Tôi cúi gập người 90* chào bác gái và nói:
-Chào bác, cháu muốn gặp Sooyeon.
Mẹ em mở cửa to ra và cho tôi vào.
Căn nhà vẫn như cũ. Lối đi lát đá, hai bên cỏ mọc tươi mát. Gần hồ nuôi cá trong vườn là dãy chậu cây cảnh mà tôi và em vẫn hay thường lui tới mỗi khi xuống đây chơi.
Bước vào khu nhà chính, đập vào mắt tôi là em.
Vẫn ánh mắt ấy.
Vẫn nụ cười ấy.
Nhưng tôi đã không còn được chạm vào em nữa rồi.
*********
Em mất thật rồi sao ?
Tối đứng thẫn thờ giữa ngay nhà chính, như không tin đó là sự thật. Tôi cố dụi mắt nhiều lần. Và cũng tự làm nhéo vào má mấy cái.
Nó đau.
Thật sự đau.
Vậy là tôi không mơ.
Vậy là những gì tôi thấy đều là sự thật.
Tôi lại khóc. Tứ lúc nào không biết. Hình ảnh mọi vật trước mắt cứ nhoè đi trông thấy.
-Con bé nhắc đến con suốt trong thời gian qua. Nó vẫn còn rất yêu con, nó không muốn con phải đau khổ vì nó.
Rồi bà dúi vào tay tôi một lá thư.
*********
“Em nhớ Yul nhiều lắm.”
“Em rất yêu Yul.”
“Yul đừng giận em.”
“Yul àh…”
…
Tôi đếm tổng cộng hơn cả trăm câu em viết như thế. Đầy cả trong lá thư.
Nhưng…
Em đâu hề biết rằng.
Tôi cũng rất nhớ em.
Tôi cũng rất yêu em.
Nhưng bây giờ, tôi đã không còn được nói những lời yêu thương ấy với em được nữa.
Tôi tự dằn vặt chính mình. Tại sao lại nóng nảy vậy ? Tại sao lại vội vàng vậy ? Tại sao không tìm hiểu kĩ nguyên do ?
Giá như tôi tìm hiều kĩ hơn thì đã không...
***
Tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ và xấu xa vô cùng.
Đứng giữa cánh đồng đầy nhưng bông hoa bồ công anh – nơi tôi và em từng đến.
Gió từng đợt cứ thổi tới.
Tóc và vạt áo của tôi cứ bay về phía trước.
Mấy bông hoa li ti nhỏ xinh trên những cuống hoa cũng vội vàng bay đi mất khi có 1 đợt gió mạnh bất chợt ùa đến.
Mãi mãi..
Tôi chẳng thể với tay..
Đón lấy những bông hoa li ti đang bi gió cuốn bay như thế.
Cũng như chính em, đã rời xa tôi.
Rời xa tôi…
Mất rồi…
…
T.H.
E.N.D